Chap mới:
Một góc khác của trường Quốc Nam.
Da trắng như tuyết, mắt long lanh, hàng mi dài, suối tóc mượt mà tuôn xuống bờ vai. Đôi môi đỏ mọng chúm chím nụ cười e thẹn ; Thân hình đầy đặn cao và thon gọn, nói chung là bao hàm vô số những điểm làm cho một đứa con gái phải thốt lên « sao mà đẹp quá vậy ». Ngọc Lan – hoa khôi của trường, là mục tiêu mơ ước của toàn bộ đám con trai. Nhưng mà điều bất ngờ nhất là cô ấy đang đứng trước mặt tôi
- Mình thích bạn ! Làm người yêu của mình nhé ! Lan ngập ngừng nói, bờ má khẽ ửng đỏ.
Tôi đơ cả người, giống như bị đóng băng, chẳng nói chẳng rằng gì được. Giá như tôi là bất kỳ thằng con trai nào thì chắc đã nhảy cẩng lên mà đồng ý. Nhưng sao mà được. Tôi là con gái….. à thì bề ngoài tuy có giống con trai…. Hơi nhiều, tính tình cũng như con trai, giỏi võ như con trai, ăn mặc…. Như con trai… Nhưng tôi vẫn là con gái . Tôi là một cô gái biết mơ mộng và thích những anh chàng đẹp trai….
- Bạn ! Bạn có sao không ? Lan lay lay người tôi.
- Không sao ! Nhưng mà xin lỗi ! Minh là con gái ! Tôi chẳng còn biết gì hơn là cuối đầu và đi thẳng.
Bước được vào lớp, tôi thở phào, ngồi sụp xuống cái bàn, chẳng thèm để ý tới xung qanh cả đám ôn thần đang vây lấy tôi như một sinh vật lạ.
- Tụi bây tránh ra, làm gì xúm đen xúm đỏ ở đây ? Tiếng của hắn vang vang trong không trung làm cho đám đông dần dần tản ra, nhưng những ánh mắt thì vẫn đang chằm chắm nhìm về phía tôi.
- Mày sao vậy ? Ăn trúng gì hả ? hắn hỏi giọng châm chọc.
- Trúng cái đầu mày ! hót girl tỏ tình được không ?
- Mày xạo ! Mày xấu trai vầy mà ai thèm !
Tôi cũng không biết nói sao với cái thằng này, nó vẫn tưởng tôi là con trai dù cho ngồi cạnh nhau đã hơn năm trời rồi. Mà cũng phải thôi, có đứa con gái nào như tôi đâu. Đai đen Tekondo, đánh nhau như cơm bữa, thấy chuyện bất bình là không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng chính vì cái tính khí này mà con trai thì tưởng nhầm tôi là đồng bọn, còn lũ con gái thì cứ dăm ngày lại có một đứa tỏ tình. Trời ơi sao tôi khổ quá vậy nè !
- Ngọc Lan lớp A1. Mày không tin thì đi hỏi đám đó ! Tôi chỉ qua mấy thằng đang nhì tôi đầy sát khí
- Nó nói thật hả tụi bây ? Tuấn quay qua hỏi đám bạn cùng lớp và nhận được câu trả lời.
- Trời đất ơi ! hên quá mạy ! Ngưỡng mộ quá đi. Hắn vỗ vào vai tôi 1 cái rầm rồi cười ha hả.
- Mày thích thì tao nhường đấy ! Tao từ chối rồi ! Giờ tụi bây tha cho tao đừng có nhìn tao như sinh vật lạ thế ! Tôi tuyên bố dõng dạc.
Cả đám nam sinh lẫn nữ sinh đều quay lại nhìn tôi. Ai thì không nói, Ngọc Lan vừa xinh vừa học giỏi lại có tài hát hò, vậy mà tôi vẫn cho de. Ai nghe mà không khỏi ngạc nhiên.
- Mày bị gay à ? Tuấn tròn mắt hỏi, mỗi lần hắn làm cử chỉ như thế phải nói là đáng yêu vô cùng cực. Lần đầu gặp hắn, tôi đã bị chính cái khuôn mặt ưa nhìn và đôi mắt to lung linh đó làm xao động.
- Biến ngay ! Nói bậy tao cho đo đất !
- Hì hì ! Làm gì ghê vậy !
Không ghê vậy thì phải sao. Tôi rõ ràng là con gái mà bị gán cho cái này, ai mà chịu cho được.
- Tao xuống căn teen đây !
Vừa đi vừa bẻ tay răn rắc, có ai ở đây chắc tôi đấm cho một trận ra trò. Tôi đấm tay vào vách tường để hả bớt cơn bực tức trong lòng.
- Mày tưởng mày là ai hả ? Biết chơi bóng được một chút thì muốn tiếp cận với anh Hùng à !
Một đám con gái đang vây quanh, đấm đá không thương tiếc ai đó.
- Đau ! Đạt ơi ! Đạt ơi !
Không kiềm được, tôi ném cái võ chai không vào góc tường cạnh đám con gái đó, đánh rầm một phát làm bọn chúng giật mình, dừng tay trong chốc lát.
- Dừng tay ! Ăn hiếp một người không có sức phản kháng thì không vui đâu ! Tôi gằn giọng, đưa ánh mắt đanh thép nhìn về phía bọn nữ quái đó.
- Mày là thằng nào ? Bênh nó à ! Hay mày cũng biến thái giống nó ? Tụi bây đập nó luôn. Đứa con gái với mái tóc xoăn, trang điểm quái gỡ ra lệnh, trong giây lát toàn bộ đám con gái xoay qua định xử lý tôi.
Tôi xoay cổ tay, ngoắc đầu nhẹ một cái khởi động. Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Trong chốc lát cả đám nữ quái đã bị đốn ngã sạch. Tôi phủi phủi bụi chiếc áo trắng, rồi tiến lại đỡ cậu trai đang ngơ ngác nhìn tôi.
- Cậu có sao không ? Con trai gì mà yếu thế ! Bị đánh mà không chạy cũng không đánh trả.
- Phi Anh dặn con trai không được đánh con gái ! Cậu ta mỉm cười ngây ngô, khiến tôi vô cùng bối rối, cách trả lời và cả giọng điệu giống hệt như một đứa trẻ…………..dễ thương không chịu được.
- Mấy người còn muốn đánh nhau à ! Tôi sừng sộ làm bọn nữ quái giật thót tim, bỏ chạy tán loạn.
- Giỏi quá ! Cậu ta véo nhẹ vào má tôi, rồi đứng lên bỏ đi mặc cho vài vết thương đang ứa máu.
- Này ! Cậu tên gì ? Để tôi giúp cậu tới phòng y tế !
- Quốc Đạt ! Quốc Đạt !
- Đạt ! À đi theo tôi nè Đạt.
Cậu ta giống như bị gì đó đập trúng đầu thì phải, dường như có chút không bình thường. Nhìn thế nào thì cũng như một cậu bé, lúc nào cũng mỉm cười. Nhưng mà phải nói là vô cùng dễ thương, không ít lần nụ cười đó làm tôi mém tí lạc mất hồn vía.
Sao cả tiếng đồng hồ rồi mà không thấy cậu ta đâu nhỉ ? Quốc Đạt nôn nóng, Phi Anh nói dắt cậu ta đi ăn, nhưng sao mình lo lắng thế này.
- Phi Anh ? Bảo đâu ? Thoáng thấy Phi Anh, Đạt chạy ngay tới và hỏi.
- Ủa không phải lúc nãy cậu nhờ cô bé nào đó dắt Bảo lên trước à ?
- Làm gì có ? Cô bé nào ?
- Thì cô bé…… Mặt Phi Anh tái xanh………chẳng lẽ là……..Không chút chần chừ Anh vội vã chạy đi tìm Bảo, Đạt cũng chạy theo sau.
- Trời ơi !.... tôi vừa làm gì thế này ! Phi Anh thở hổn hển, vừa mệt mừa bức bối.
- Cậu còn nhớ mặt cô bé đó không ?
- Một cô gái tóc dài, trang điểm, và có một vết xăm bên tay trái thì phải.
- Haiz ! Đạt thở dài, chẳng thèm quay lại nhìn Phi Anh mà bỏ đi thẳng lên văn phòng trường.
Còn tiếp
|
có còn nữa ko v bạn sao thấy bên kia ko đăng nữa
|
|
|
bõ truyện theo trai rùi quá
|