Hai Thằng Đó Yêu Nhau
|
|
Hai Thằng Đó Yêu Nhau! ★ Tác Giả: Jeremy ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Đầu tháng mới! Chẳng hiểu sao lại có cảm hứng để viết! Nên thôi quyết định viết một truyện về thời học sinh tặng mọi người nhân ngày quốc tế thiếu nhi vậy ^^!
Chap 1 : Khởi đầu
Chào mọi người, tôi tên là Phi Anh, năm nay 25 tuổi, chòm sao song tử. Là một cô gái chính hiệu. Khoang khoang, đừng chuyển sang trang khác. Bởi vì câu chuyện của tôi sắp kể đây, không phải là một câu chuyện tình yêu thiếu nữ mộng mơ, mà là một câu chuyện về thằng bạn thân nhất của tôi. Đó là một thời quá khứ…. Quá nhiều sóng gió vui buồn ….
Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày 28 tháng 8 năm 19XY
Chưa bao giờ, khung cảnh ngôi trường lại nhộn nhịp và ồn ào thế này. Cuối năm trước, bọn chúng tôi nghe được một tin tức, rằng sang năm học mới, trường học Quốc Nam sẽ sát nhập với trường chúng tôi. Mà mọi người biết gì không, ngôi trường Quốc Nam ấy, vốn nổi danh là ngôi trường của những Mỹ Nam……………… “đỏ mặt”
Tính tình của tôi hơi kỳ quặc, có gì mọi người thông cảm giùm. Bởi vì những ai chưa hiểu tôi, sẽ luôn cho rằng tôi là một cô gái nội tâm ít nói, hiền lành và chăm chỉ. Nhưng mà sự thật thì không phải vậy haha. Cứ từ từ rồi mọi người sẽ biết thôi.
Bên góc phải sân trường, đám con gái đang nháo nhào lên vì bóng dáng của những anh chàng điển trai, còn tụi con trai thì khỏi phải nói, chúng đang co ro một góc vì biết rằng, vị thế của chúng sẽ không còn được như trước.
Trường Hà Vân lúc trước, số học sinh nam chỉ bằng 1/3 học sinh nữ, đã thế còn không được chất lượng – ý là không được mấy người đẹp =.= . Bởi thế, suốt mấy năm trời, tôi chẳng tìm được người nào để trao mối tình đầu cả. Hy vọng là từ nay sẽ khác. Haha
- Mà nó đâu rồi nhỉ? Tôi loay hoay tìm kiếm. Chẳng lẽ lại đi trễ…..
Cứ như là một thói quen, tôi tiến thẳng về phía tây khuôn viên trường – nơi duy nhất lũ học sinh đi học muộn có thể trèo vào mà không sợ bảo vệ hay thầy cô nào phát hiện.
“ bộp” một cái cặp đen bay từ ngoài vào, và sau đó là những tiếng động xột xoạt. Chưa đầy 30 giây, cái mặt mốc của nó đã lập lò trên bức tường.
- Lại đi trễ nữa à! Lần này đồng hồ hư hay mẹ mày ngủ quên thế!
- Cả hai!
Nó thở hồng hộc, áo thấm ướt mồ hôi, cười tít mắt trả lời tôi.
- Thôi nhanh đi! Còn đi xem xếp lớp! Tôi giục, còn khoảng 5phút nữa là bắt đầu tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm. Nếu mà đi trễ thì chắc chắn sẽ gặp rắc rồi
- Ừ! Để tao chỉnh lại quần áo. Mày nhắm mắt lại coi! Thế Bảo cằng nhằng.
- Ơ hay, thế mày còn gì mà tao chưa thấy nữa à mà bắt tao nhắm mắt hở con! Tôi cười khúc khích. Tôi với hắn thân nhau từ thưở bé tí ti, lúc nhỏ còn hay tắm mưa chung, hiển nhiên là thứ gì của nó mà tôi chưa thấy chứ. Nói là nói thế, nhưng tôi cũng phải quay mặt đi, không thì chết với nó..
“Bộp” “ ui da” hai tiếng động gần như vang lên cùng một lúc.
- Thằng nào! Thế Bảo hét ầm lên, ôm đầu nhìn về phía bức tường.
Mặt trời lên, ánh nắng chẳng hiểu sao phản chiếu ngay sau lưng người con trai đó, gió nhẹ thổi ngang, làm mái tóc bồng bềnh trong gió.
- Không có mắt à! Bảo mếu máu.
Người con trai kia chẳng thèm nhìn nó một cái, bước tới cầm lấy cái cặp rồi phi thẳng vào.
- Má ơi ! Đẹp trai quá! Tôi không cầm lòng được mà thốt lên.
- Đẹp đẹp cái Bíp…. Đồ hám trai….mày ngắm tao hằng ngày chưa đã hả! Coi kìa…nước mắt nước mũi nước miếng sắp chảy ra hết kìa……….
Như một phản xạ không điều kiện tôi đưa tay lên mặt kiểm tra lời nói của nó, thì mới biết bị lừa…..
- Cái thằng “bíp”, coi chừng tao “ bíp bíp bíp” mày nha con!
Nó cười hì, rồi kéo tôi chạy vào lớp. Năm nay tôi và nó lại cùng lớp, chẳng biết là duyên hay là nợ nữa.
- Qua đây ngồi với tao! Nó kéo tay tôi khỏi đám con gái cũng đang chèo kéo. Chẳng tốt lành gì đâu, chả là cu cậu muốn có người chỉ bài mỗi khi kiểm tra mà thôi.
Tôi phân vân đang chưa biết quyết định thế nào, thì một nhóm học sinh trường Quốc Nam đồng loạt hành quân bước vào. Tính sơ cũng hơn mười đứa!
Không khí lớp tự dưng yên lặng đi hẳn, chẳng còn chút tiếng động nào…. Tôi nhìn về phía đám con gái thì thấy chúng đang trợn tròn đôi mắt. Vì giống như là một giấc mơ vậy…. Những con người đó… quá đẹp….!
- Mày có qua đây không hả?
Tiếng nó cất lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, và thu hút mọi ánh nhìn từ căn phòng. Tôi cũng ậm ừ một hồi rồi xách cặp đi về phía đó.
- Cái bạn thiên thần hồi nãy kìa! Sao mà có duyên thế nhỉ. Tôi huýt người Bảo nói thì thầm
- Thiên thần cái con khỉ! Con trai gì trắng nhách! Có khi bị bạch tạng đó mày ạ!
Lời nói của nó không hề kiên kỵ ai, cũng chẳng thu nhỏ volume, tất nhiên là bị người đó nghe thấy.
- Cám ơn đã quan tâm! Tôi không có bệnh ha!
Cậu ta tiến tới, đặt cái cặp xuống trước mặt Thế Bảo rồi phán cho một câu chắc nịch.
- Sao mà biết được! Bảo xì cười. Bệnh lâu năm mà giấu!
Mắt tên kia trợn trừng lên, trong chốc lát dáng vẻ thiên thần biến mất, thay vào đó là một cặp mắt tràn đầy giận dữ
- Thôi đi mày! Lại đây!
Cảm giác sắp có chiến tranh sắp nổ ra, tôi tiến tới kéo Thế Bảo ngồi xuống. Một đứa trường Quốc Nam cũng tiến tới, thầm thì gì đó với hắn, rồi kéo hắn đi.
- Mày điên à! Mới đầu năm thôi mà đã gây chuyện! Mà gây chuyện với bạn đẹp trai đó nữa. Mày muốn tao sống sao hả!
- Cái đồ sang chảnh! Ai bảo nó ném cặp trúng tao mà không 1 câu xin lỗi!
Tôi nhìn vào mắt của nó, phát hiện có một chút gì đó không đúng. Nó không phải là đứa nhỏ nhen như thế.
- Nhìn vào mắt tao! Nói, có chuyện gì rồi phải không?
- Không! Chỉ thế thôi!
Tôi cũng không tiện hỏi nhiều, bởi vì ngay sau đó bà cô chủ nhiệm bước vào, với trên tay là thanh “thiết bản” vừa to vừa dài.
Cô Hoàng Thanh được mệnh danh là “ Quỷ dạ xoa” là một cơn ác mộng cho những học sinh hiền lành lương thiện như tôi. Bà ấy nổi danh là một người “ trảm trước tấu sau” đánh trước rồi tính. Thôi xong rồi! Năm nay sẽ chẳng có cách nào để quậy nữa rồi! Tôi nhìn qua hướng của Thế Bảo. Nó đang có một biểu cảm kỳ lạ “ Cười nữa môi”
|
- Ê! Ê! Mày sao vậy hả!
- Tao có sao đâu!
- Mày đang cười nữa môi kìa! Trông gian như ác quỷ!
- Haha! Ác quỷ cũng tốt mà! Năm nay tao sẽ là ác quỷ!
Lời tuyên bố chắc nịt của nó làm tôi muốn té ghế. Thằng Bảo hiền lành bạn thân của tôi đâu rồi!
- Trật tự! Mọi người lên bốc thăm chỗ ngồi! Cô Hoàng Thanh gõ mạnh thiết bảng xuống bàn, đánh rầm 1 cái, làm toàn thể học sinh giật mình, ngồi yên phăng phắc. Sau đó từng đứa từng đứa lên bốc thăm. Tôi ngồi bàn gần chót, phù cám ơn trời phật, thế này chắc sẽ không lọt vào mắt của bà ấy đâu.
Tôi gục xuống bàn chờ đợi người sẽ ngồi cạnh mình. Hy vọng là một người quen.
- Hi mày! Lại ngồi chung rồi!
- Cái Bíp! Mày không tha cho tao được à, để tao còn kiếm người yêu nữa chứ! Lại nó, cứ năm nào ngồi kế nó là cứ như tôi ế đần ra. Số tôi sao khổ thế này…..
Tôi chưa kịp nói hết câu thì người ngồi bên phải tôi đã có mặt. Chính là hắn! Ôi……..một bên thiên thần và một bên ác quỷ. Có một dự cảm không lành cho năm học này.
End chap 1 Chap 2:
Thế là xong một ngày căng thẳng, chúng tôi sẽ gặp lại “ quỷ dạ xoa” vào mỗi thứ 2 hàng tuần và tất cả các tiết học Văn. Cũng may là đối với môn học này tôi cũng ko đến nổi nào.
- Mày chở tao về nhá! Hôm nay ba tao phải đi rước thằng em rồi! Tôi nài Bảo.
- Một ly kem! Không thì tự mà đi bộ về!
- Mày đi chết đi! Tôi gõ vào đầu nó!
- Ui da! Cái con la sát này! Mày định ám sát nghệ sĩ đó hả!Con gái con lứa gì mà hở ra là đánh hở ra là chửi. Cầu cho mày ế cả đời.
- Cái thằng trời đánh! Tao hiền quá mà! Hiền quá nên mới bị mày ăn hiếp riết, giờ thành thế này là nhờ vào tay mày đấy.
Nó phì cười, rồi ôm bụng cười to. Làm cho tôi cũng không thể nào kiềm được mà cười theo.
- Cái thằng, tao mà có người yêu thì mày phải làm sao. Tính tình xấu thế này, thậm chí còn không thèm kết bạn với ai. Muốn sống cô đơn tới già à.
- Kệ tao! Ít ra tới già tao còn có mày! Tao qua ăn nhờ ở đậu nhà mày!
- Biến! Nhà tao chỉ chứa trai đẹp thôi nhớ hớ hớ!
Tôi quay người lại vì có cảm giác nhồn nhột…. Biết ngay có người đang đứng sau lưng, là hắn – Quốc Đạt thiếu gia, thiên thần không tỳ vết.
- Biến thái!
Cậu ta phán cho một câu rồi bỏ đi, biểu cảm của gương mặt vô cùng phức tạp.
Tôi ngồi phệt xuống xe của thằng Bảo
- Thôi rồi! Còn đâu hình tượng thục nữ của tao! Mày hại tao chết rồi!
- Ha ha, mày cũng có hình tượng nữa hả. Thôi dẹp, lên nhanh tao còn về!
Cả ngày tôi không thể yên với hai chữ “ biến thái” đó. Cái tên khốn kiếp, cua mi không được, ta cũng quyết không để mi sống yên lành.
Điểm nhanh nhất của trường chúng tôi chính là sự đoàn kết. Nhất là trong nội bộ những đứa con gái. Chỉ cần một trong số chúng tôi biết được thông tin, thì cả lớp, à không cả trường sẽ biết được tất cả.
Tôi phóng lên chiếc máy tính, mở face lên cọc cạch nhắn tin cho một đứa bạn nick name “ hủ nữ gì cũng biết”
- Tao muốn biết thông tin về Mai Quốc Đạt!
- Chờ tao 3 phút!
Bài nhạc My Love của nhóm Westlife vang vang trong không trung chưa dứt thì “hủ nữ gì cũng biết” đã lọc cọc gõ trả lời
“ Mai Quốc Đạt, 17 tuổi, chòm sao Song Ngư, cao 1mét 75, nặng 60 kg, con thứ trong gia đình ba anh em ( Quốc Thiên- Quốc Đạt – Quốc Dũng). Là một học sinh tương đối xuất sắc và nổi bậc của trường Nam Quốc. Từng đạt huy chương vàng Tekondo cấp thành phố, thích gym và các môn thể thao khác….”
- Có người hoàn hảo thế hả mạy!
- Ha ha. Đó là mảng sáng thôi, còn mảng tối mới hấp dẫn.
- Nói nghe coi mạy!
“ Nổi danh với biệt hiệu Đào hoa công tử, thay bồ như thay áo, nhưng tới nay Quốc Đạt vẫn chưa có người yêu. Và đang có xu hướng Công hoá.”
- “Công hoá”?
- Đúng vậy! Trong nhóm của cậu ta có 1 tiểu nhược thụ vô cùng khả ái, và dường như giữa họ đang có một mối tình lâm ly bi đát….
- Oh….. máu hủ nữ của tôi nổi dậy, mấy hình ảnh mát mẻ cứ vờn qua vờn lại trong đầu. Cám ơn mày. Còn gì nữa không?
- Tao chỉ mới thu thập được nhiêu đó! Có gì sẽ nhắn cho mày sao.
- Oke cám ơn mày!
Vui thì có vui thật vì tôi đã nắm được cái thóp của hắn, nhưng suy đi nghĩ lại, tại sao “ trai đẹp giờ đã ít, mà chúng lại còn yêu nhau” thở dài, tôi lao người lên chiếc giường yêm ái. Phải ngủ thôi, mai còn phải đi mua đồ với thằng bạn ôn dịch đó nữa.
|
Nhà của ác quỷ
Quăng cái cặp xuống sàn, tôi xà ngay vào máy tính. Cả ngày không được game, cứ như là thiếu cơm, cồn cào khó chịu. Mọi người biết tôi rồi đúng không? Tôi là bạn của con nhỏ người không ra người ma không ra ma phía trên đó. Tôi là Hoàng Thế Bảo năm nay 17 tuổi, chòm sao song tử, Nhóm máu A, cao khoảng mét bảy, thân hình hơi gầy, và hình như không được phụ nữ thích cho lắm. Chỉ duy nhất con bạn trời đánh mới có thể chịu được tính cách của tôi, nên tôi coi nó như một người chị, có bất kỳ điều gì tôi đều nói với nó. Kể cả những thứ bất thường mà gần đây tôi gặp phải.
Tôi thích hoà mình vào thế giới game, ở nơi đó không có phân biệt, không có bắt nạt, không có khoảng cách, và hơn cả ở nơi đó tôi được là chính mình “ ác quỷ khát máu”. Tôi chọn môn Liên Minh Huyền Thoại và biệt danh Blood Demon, bất cứ ai tôi đều không ngán trong thế giới ảo ấy.
Đánh xong một trận, hai mắt cũng mỏi. Tôi buôn bàn phím, thả người xuống chiếc giường êm ái. Mẹ không có nhà, cũng chẳng có ai nấu cơm, thế nên tôi cũng chẳng màn, để cái bụng đói mà đi ngủ.
“Bing” - Thiên thần đỏ mời bạn vào trận đấu.
Cái thằng ôn, thua hoài mà cứ thách đấu mãi, thôi đẹp đi ngủ. Tôi dứt khoát.
Thiên thần à? Cái tên nghe quen quen. Đúng rồi! Con Phi Anh cứ gọi tên mặt trắng đó là thiên thần. Nhìn có gì đặc biệt đâu chứ. Tôi bắt đầu nhớ lại và máu nóng lại nổi lên khi nghĩ tới thái độ chảnh choẹ của hắn.
Hãy đợi đấy! Tưởng tượng con gấu trong tay là hắn, tôi đấm đá túi bụi, ít nhất cũng giải được tí xì trét. Ngôi nhà vắng lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng thở của một mình tôi, chẳng biết đã từ lúc nào cảm giác cô đơn này đã trở nên quen thuộc như thế. Chỉ mong mau tới ngày mai để được gặp lại Phi Anh và người ấy.
Mỗi buổi sáng, công việc thường xuyên của tôi là thức dậy lúc 5 giờ, chạy một vài vòng quanh khu phố và đến chỗ tập Vovinam.
- Em chào anh! Đúng như mỗi ngày, vào giờ này lớp võ chỉ có tôi và người ấy.
Anh ấy là Đức Hoàng, đàn anh của tôi, vào lớp trước tôi khoảng vài tháng, nhưng đã được lên đai vàng – có thể đứng lớp. Đáng ra tôi phải gọi anh ấy bằng thầy, nhưng thôi, cứ thích gọi là anh.
- Thế Bảo đấy à! Sớm vậy em!
- Dạ hôm nay em tập sớm, tí còn đi với con bạn.
- Sướng nhỉ! Chú em đào hoa quá!
Anh Hoàng cười tít mắt. Đấy là khoảng thu hút người khác của anh ấy, lúc nào cũng lạc quan, lúc nào cũng cười “ không thấy tổ quốc”. Và chẳng biết tự bao giờ, nụ cười ấy làm tôi xao động.
Thay xong bộ quần áo. Tôi cùng anh xếp những tấp đệm ra sân, rồi nhanh chóng khởi động.
- Sắp tới kỳ thi lên đai rồi đó! Em tính sao?
- Dạ! Em chẳng biết nữa anh! Lúc nào cũng rơi vào đúng kỳ thi!!!! Chắc ông trời muốn em suốt đời ở đai xanh anh ơi.
Hai người lao vào nhau, đối luyện với những màn bay nhảy. Vovinam là một môn võ tận dụng cả sự linh hoạt của tay chân, sự nhanh nhẹn của cơ thể, và cả sức mạnh của cơ bắp. Tôi làm quen nó đã hơn một năm. Tuy không dám nhận là cao thủ, nhưng đánh nhau thì không phải là không thể.
Mồ hôi nhể nhại, tôi ngồi bệt xuống.
- Em nghĩ, anh tập tiếp đi! Không thể nào đấu lại con người đó, ăn gì mà khoẻ mà nhanh thế không biết.
- Oke!
Anh Đức Hoàng tiếp tục với những màn nhào lộn bắt mắt, bài quyền được trình diễn vô cùng công phu. Tôi thích nhất là khoảng thời gian này, có thể được ngắm anh ấy với tư thế hùng dũng nhất, chỉ một mình tôi mà thôi.
- Anh Hoàng! Sao sớm vậy anh!
Đấy là Ngọc Diễm, người mà anh Hoàng đang thích…………..
Anh dừng bài quyền, lau mồ hôi rồi tiến về phía Diễm. Hai người nói với nhau gì đó, tôi cũng không tiện ở lại nghe. Tôi chào anh và Diễm, rồi lại thay đồ để chạy về nhà.
Họ là một cặp đẹp đôi, cả hai đều có ý với nhau thật sự làm người khác ngưỡng mộ. Diễm vào sau tôi nữa tháng. Cô ấy quá xinh đẹp, đến mức làm toàn thể lớp võ không một anh chàng nào có thể kiềm lòng mà không mến mộ cả. Nhưng người cô ấy chọn, cũng là người mà tôi đang thầm thích. Số phận thường trớ trêu như thế.
- Mày đâu rồi hả thằng trời đánh! Phi Anh bấm chuông cửa, kêu ầm ỉ.
- Chờ chút!
|
Hình như là trễ hẹn gần 10 phút rồi. Tôi tắm vội rồi chạy ra ngoài cổng.
- Mày chết ở trỏng à, tao gọi muốn rát cổ họng mà không trả lời!
- Ờ thì tao đang tắm. Hehe
- Ăn mặc gì thế này! Mày nhớ là hôm nay phải đi chơi với tao đó, ăn mặc thế này cho người ta cười tao chết à!
- Kệ! Người ta cười mày chứ đâu phải cười tao đâu!
- Nín ngay! Đi vào đây!.
Nhà tôi mà nhỏ cứ làm như nhà nó, nó lao vào phòng tôi, lục tung mọi thứ, rồi lôi ra một bộ quần áo mà nhỏ cho là sẽ hợp với tôi.
- Thay đi!
Tôi lắc đầu chào thua cái tính bướng bĩnh của nó. Đành phải cầm bộ quần áo nó chọn, vào phòng thay.
- Mai mày đi cắt tóc luôn đi nha! Tao thấy chướng mắt quá!
- Mày là má tao hả!
- Ờ con ngoan, nhớ đi cắt tóc nha con!
- Má má cái Bíp! Coi chừng tao đấy!
Tôi chỉnh lại cái cổ áo, bước ra thì thấy nó đang cầm cuốn nhật ký của tôi đọc ngon lành.
- Con kia! Mày muốn chết thiệt à! Tôi giật trở lại.
- Trời! Giờ cái gì mà tao không biết! Mày còn giật lại làm gì!
Tâm trạng tôi đang không tốt, nên cũng chẳng thèm để ý tới. Cất cuốn nhật ký rồi tiến nhanh ra cửa. Chỉ để lại hai chữ
- Đi thôi!
End chap.
|
Chap 3: Ác quỷ xả thân cứu thiên thần Lại tới phiên tôi – Cô bé hủ nữ Phi Anh xinh đẹp dễ thương đây. Chào các bạn!
Những ngày thứ bảy như hôm nay, bình thường tôi sẽ tới nhà Thế Bảo để nấu cơm, rồi cùng học với nó. Nhưng hôm nay tôi phải mua một vài thứ để chuẩn bị sinh nhật mẹ, cùng với mớ sách vở, nên kéo nó đi, có người phụ vác đồ cũng đỡ mệt. Haha
- Mày muốn mua gì? Thế Bảo hỏi. Hai mắt thì dán vào cái poster game mới vừa nhận được từ một cửa hàng trên đường.
- Tao cũng chẳng biết! Mấy bữa nay mẹ tao thích nuôi thú cảnh mày ạ!
- Thế thì đi mua một con tặng đi!
- Mà mày không biết một điều. Bả nuôi con nào là chỉ trong 1 tuần, con đó sẽ die…. Haiz!
- Cái giề……
- Tuần trước là một con mèo trắng, tuần trước nữa là một con Chihuahua, tuần trước nữa là một con rùa…….
Nó nghe tôi liệt kê ra những con thú đã chết dưới tay mẹ tôi thì không khỏi ngạc nhiên sững sốt. Tôi cũng chẳng hiểu nổi lý do nào mà mẹ tôi có thể “mát tay” đến thế.
- Tao nghĩ mày nên mua cho cô 1 con cá!
- Cá vàng à!
- Ừm! Theo như mày kể thì cô hơi đoảng. Tốt nhất là một con cá và một cái hồ nhỏ, để cô có thể thấy mỗi ngày, và mày nhớ nhắc cô cho cá ăn nghe chưa!
Cũng có lý. Một con cá thì không quá nhiều tiền, cũng không phiền hà gì tới mình, hơn nữa nuôi cũng không khó. Với lại cái cá tính của mẹ, sẽ rất thích những thứ lung linh như một cái hồ cá.
- Được rồi quyết định vậy đi!
Tiến chưa được vài bước thì tôi đã gặp phải một cảnh tượng hãi hùng. Một đám đầu trâu mặt ngựa đang xúm vào ăn hiếp “tiểu mỹ thụ” đáng yêu.
Chẳng biết máu hủ nữ ở đâu trỗi dậy, không thể kiềm được mà tiến tới
- Cái đám cô hồn này… tụi bay muốn chết rồi hả…. Bỏ em tao ra!
Nguyên đám con trai đầu tóc vàng choé, khuyên tai, khuyên lưỡi nhìn vô cùng xí trai quay lại nhìn tôi. Oh my god!
- Con kia! Mày là ai mà xía vô chuyện của tụi tao! Khôn hồn thì tránh ra!
Tôi tự tin tiến tới trước, đỡ tiểu thụ xinh đẹp trước mặt dậy, giương đôi mắt thỏ nhìn bọn chúng rồi nói.
- Tao là ai không liên quan chúng bay. Không mau cút đi thì tụi bay chết cả lũ.
- Con này ngon. Tụi bay lên!
Hai đứa xông tới thì bị kéo lại. Tôi đâu có khùng điên mà lại dám hổ báo cáo chồn với bọn này, tôi tự tin vì biết mình có một thằng bạn có thể xử đẹp chúng trong vài nốt nhạc.
- Đừng có mà ăn hiếp con gái! Thế Bảo lên tiếng.
Hai thằng quay lại nhìn nhau rồi không chần chừ lao vào tấn công nó.
- Đừng có nương tay nha mạy! Dạy cho chúng nó một bài học đi! Tôi giục.
Bảo nheo mắt, né tránh hai đòn tấn công từ hai bên, rồi nhanh như cắt tung 1 cước vào ngay ngực của một tên côn đồ. Xoay người 45 độ, một cú đấm như trời giáng vào mặt tên còn lại.
Đám côn đồ bắt đầu hoảng loạn, chúng nhìn về phía đại ca khi mà 2 trong những thằng đánh đấm khá nhất bọn đã bị hạ gục nhanh chóng.
- Tụi bây giỏi lắm. Nhớ mặt tao đấy! Lần sau mà lọt vào tay tao thì coi chừng!
Nói xong chúng nhanh chóng rút đi trong nụ cười khinh bỉ của tôi.
- Muốn đụng đến bổn cô nương! Đừng hòng!
Trong lúc tôi còn đang hí hửng vì chiến thắng của thằng bạn, thì nó đã tiến đến bên cạnh của tôi. Kéo tôi đi. Tôi gạt ra, hỏi tiểu mỹ thụ
- Bạn có sao không? Có cần hai đứa tôi đưa về không?
Cậu nhóc trắng trẻo đã chịu vài vết thương, nhăn nhó đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía Thế Bảo.
- Tôi không sao! Cám ơn!
- Nhìn cậu quen quen!
Lời nói của thằng Bảo làm cho tôi có phần hơi ngạc nhiên, mà cũng đúng, quen thật, người đẹp thế này mà mình quên được sao, tôi vò đầu bức tóc.
- Tôi tên Ngọc Tiên! Học cùng lớp với hai người!
- Á à! Tiểu thụ của …..!
Tôi ngừng lại ngay lập tức vì cảm giác được một luồn sát khí phía sau.
- Tiên! Sao lại giao du với đám này!
Đúng như cảm giác của tôi, là hắn! Thiên sứ đáng yêu Mai Quốc Đạt.
- Anh! Em không có giao du…. Chỉ là…!
- Cái đồ vô ơn!
Tiên chưa kịp nói hết câu thì Thế Bảo đã phan ngay một câu vào mặt.
- Đi thôi mày!
Nhìn nó hằn học mà tôi cũng thấy tội. Nhưng thực sự thì tôi chưa muốn đi. Khung cảnh cặp đôi hoàn hảo đang âu yếm nhau thế này. Làm sao có thể bỏ qua cho được.
- Mày đợi tao chút!
|