Chương 5: Bắt cóc đại thiếu gia.
Kim Jae Joong gọi cho Jung Yun Ho, cậu nghe thấy đầu bên kia có tiếng ồn ào, Jae Joong đoán rằng Yun Ho đang làm việc. Giọng Yun Ho vang lên đầu dây bên kia, có chút vội vã: – Jae Joong? Có gì thế? Kim Jae Joong ngập ngừng, cũng không phải chuyện quan trọng. – À, không có gì, ngày mai tôi tìm cậu. , Jae Joong bỏ điện thoại xuống rồi đi ra ngoài. Cậu nghĩ mình nên đi dạo một chút. – Jun Su à! Jun Su! Không có tiếng trả lời, Jae Joong nhăn mày, có lẽ Jun Su đang chơi game rồi, cậu đã nói bao nhiêu lần Jun Su cũng không chịu bỏ cái thói quen đeo headphone rồi vặn thật lớn lên, nhiều khi Jae Joong nghĩ rằng Jun Su lớn rồi nhưng lắm lúc Jun Su cứ như đứa nhóc chưa trưởng thành khiến cậu lo nghĩ. Jun Su cứ trẻ con mãi khiến Jae Joong không thể trút bỏ gánh nặng, có những lúc Jae Joong cảm thấy thật ghen tỵ với Jung Yun Ho, ít ra cậu ta có thể làm những gì mình muốn. Ngẫm lại thì Kim Jae Joong chẳng có gì cả, ngay từ nhỏ bạn bè đã ít, lớn lên lại càng ít, cảm giác một mình đã quen rồi, cho đến khi cậu ta xuất hiện, từ khi nào khiến Kim Jae Joong quen với việc có cậu ta bên cạnh, và rồi cái cảm giác khó diễn tả ấy cứ từ từ lớn lên trong cậu. Kim Jae Joong lần đầu thấy sợ, sợ một lúc nào đó Jung Yun Ho biến mất, không hiểu sao, cậu thấy rất sợ. Jae Joong đi được một lúc lâu thì nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi, đúng lúc lại đang khát khô cổ, đi đến cửa thì phát hiện không mang theo ví tiền, điện thoại cũng không nốt. Đột nhiên có tiếng còi xe ô tô sau lưng. Jae Joong xoay người và rồi cậu phát hiện đó là Kang Jae Yeol đang hạ kính xuống vẫy vẫy cậu. – Lên xe đi, Kim Jae Joong. Jae Joong không nói lời nào mà đi thẳng. Kang Jae Yeol bước xuống xe chạy đến nắm lấy cổ tay cậu, nói: – Nể mặt chút đi mà, tôi đưa cậu về nhà Kim Jae Joong vung mạnh hai tay, trừng mắt nói – Tôi với cậu không phải kiểu quan hệ thân mật như thế. Kang Jae Yeol giữ lấy sự bình tĩnh, mỉm cười: – Cậu nói gì thế Kim Jae Joong, chúng ta vốn rất thân mà. Cậu phá lên cười, giọng điệu chế nhạo không che giấu: – Cậu kể chuyện cười nghe hay thật. Kim Jae Joong đi được hai bước thì nghe tiếng Kang Jae Yeol nói: – Là cậu mà! Người đã từng cầu xin tôi yêu cậu, là cậu mà Kim Jae Joong. Kim Jae Joong đột nhiên đẩy Kang Jae Yeol vào tường, cậu đấm một cái rồi hai cái vào tường, có vẻ như chút nhẫn nại cuối cùng đã bị cuốn bay đi. – Khốn kiếp! Khốn kiếp! Kang Jae Yeol nhếch môi: – Sao thế? Tôi mới đi mấy năm mà cậu đã có người tình mới rồi sao? Cậu nắm cổ áo Kang Jae Yeol lên, tia giận trong mắt như muốn thiêu sống kẻ trước mặt. – Cậu nói cái gì hả? – Jung Yun Ho ấy, không phải người tình mới của cậu sao? – Cậu ta thỏa mãn được đại thiếu gia cậu à? – CẬU! Kim Jae Joong vung nấm đấm lên thì thoạt nghe thấy giọng nói quen thuộc: – Jae Joong ah, cậu làm gì ở đây vậy? Kim Jae Joong hốt hoảng nhìn Yun Ho rồi lại nhìn bộ dạng của hai người, cậu đẩy vội Jae Yeol ra rồi chạy đến chỗ Yun Ho. Jung Yun Ho nhìn Kim Jae Joong không chút cảm xúc rồi cậu xoay người nhặt gói mì vừa rơi xuống đất, nếu không phải vô tình thì Jung Yun Ho làm sao chứng kiến được hoàn cảnh này chứ. Jung Yun Ho điều chỉnh lại nhịp thở, nói: – Tôi định ghé vào mua tí đồ, nghe thấy tiếng giằng co, lại nghe tên tôi Kim Jae Joong ngồi xuống trước mặt Jung Yun Ho, nắm tay cậu ta, luống cuống giải thích: – Cậu nghe tôi giải thích, không phải như cậu nghĩ đâu. Jung Yun Ho không nói gì, nhìn Kim Jae Joong đang rối rắm. – Được rồi Jae Joong. Yun Ho đặt tay lên vai Jae Joong, lướt nhẹ rồi đi: – Cậu về đi, muộn rồi. – Yun Ho ah! Kim Jae Joong gọi tên cậu ấy nhưng lại không biết giải thích từ đâu, cũng không biết phải mở lời như thế nào. Jung Yun Ho không quay đầu lại. Tiếng bước chân của Kang Jae Yeol mỗi lúc một gần, cậu ta choàng vai Jae Joong, nói nhỏ vào tai cậu: – Ngại quá, làm sao bây giờ, hình như người tình của cậu hiểu lầm rồi nhỉ. Kim Jae Joong trừng mắt nhìn cậu ta, hất mạnh bàn tay của Kang Jae Yeol xuống rồi quay người đi. Con mẹ nó, thật sự không muốn Jung Yun Ho hiểu lầm. Kim Jae Joong đi được một đoạn thì trước mặt bỗng tối sầm lại, cậu ngẩng đầu lên thì bốn người đàn ông đang đứng trước mặt. Kim Jae Joong vô thức lùi lại đằng sau ba bước lại đụng phải một đám người nữa. – Các anh là ai? Muốn làm gì… Một người đàn ông vòng tay qua cổ cậu giữ chặt, một người khác ép lên mặt cậu một tấm khăn trắng ẩm ướt. Kim Jae Joong chưa nói được hết câu thì cảm giác chóng mặt ùa đến tắp lự, đầu óc cậu quay cuồng và rồi sau đó ý thức mất hẳn. Họ đưa Kim Jae Joong lên chiếc xe dựng sẵn gần đó rồi phóng nhanh khỏi giao lộ phía trước. . . Jung Yun Ho ba ngày rồi không thấy Kim Jae Joong đi học, cũng không thấy cậu ta ở sân tập, cả Kim Jun Su không thấy bóng dáng, không lẽ hai người họ đều bốc hơi hay sao. Jung Yun Ho nhiều lần muốn gọi cho Kim Jae Joong nhưng suy đi nghĩ lại, càng nghĩ mình không có tư cách gì quản chuyện của cậu ấy, ngay cả một câu làm sao lại không đến trường đối với Jung Yun Ho vô cùng khó khăn. Yun Ho không phải giận Jae Joong, không phải không muốn nghe Jae Joong giải thích, chỉ là cảm giác không thích hợp. Cậu ấy giải thích thì sao, không giải thích thì sao, đối với cậu ấy rốt cuộc mày là gì? Đi đến cổng thì Yun Ho bắt gặp Kim Jun Su và Park Yu Chun đang nói chuyện to nhỏ gì đấy, chỉ thấy vẻ mặt của Kim Jun Su vô cùng khẩn cấp. Yun Ho đi ngang qua hai người họ, loáng thoáng nghe thấy giọng Kim Jun Su: – Jae Joong hyung gặp chuyện, tôi không thể cứ đứng nhìn được. Tạm thời cậu đừng đến nhà tôi nhiều quá, ngộ nhỡ bọn bắt cóc… Jae Joong? Bắt cóc? Jung Yun Ho chạy vội đến nắm lấy hai vai Kim Jun Su, bóp chặt: – Có chuyện gì thế? Kim Jae Joong làm sao? Kim Jun Su nhăn mặt vì đau, khẽ cựa người thì Jung Yun Ho càng siết mạnh hơn, hai mắt đỏ ngầu của cậu ta làm Kim Jun Su lúng túng. Park Yu Chun nắm tay Jung Yun Ho gỡ ra, nói: – Cậu ấy bị bắt cóc rồi. Jung Yun Ho quay ngoắt sang Park Yu Chun đang đứng vò đầu, hỏi dồn: – Khi nào? Tại sao? Park Yu Chun bóp trán, ra chiều bất lực: – Chúng tôi cũng đang muốn biết đây, kể từ tối hôm ấy Jae Joong ra ngoài , ba ngày nay không thấy liên lạc, đột nhiên hôm nay lại thấy gửi thư nặc danh đến. Tối hôm ấy, chính là buổi tối Jung Yun Ho bỏ Kim Jae Joong lại trên đường. Cậu ấy đã gọi Yun Ho ah, nhưng Jung Yun Ho một chút cũng không quay lại. Park Yu Chun dừng một chút, vỗ vỗ vai Jung Yun Ho nói: – Chắc không nguy hiểm, bọn chúng nói rằng sẽ thả Jae Joong về trong vòng hai ngày nữa nên… Jung Yun Ho không đợi Yu Chun nói hết câu đã nắm lấy cổ áo cậu ta: – Khốn kiếp Park Yu Chun. Không nguy hiểm, thế nào là không nguy hiểm? Cậu ấy mất tích ba ngày rồi đấy! Kim Jun Su chộp lấy tay Jung Yun Ho, mệt mỏi nói: – Yun Ho ah… anh làm ơn đi, bình tĩnh một chút. Chúng tôi đã cho người điều tra tung tíc của anh Jae Joong rồi, tạm thời đừng manh động. Jung Yun Ho từ từ bình tĩnh, thế lực nhà họ Kim không phải dạng bình thường, con trai cả lại đột nhiên mất tích như thế chắc chắn họ đang tập trung tìm kiếm, cho nên chắc là… Jung Yun Ho không thể bình tĩnh nổi, cậu không thể vứt bỏ suy nghĩ Kim Jae Joong đang gặp nguy hiểm, nghĩ đến cảnh cậu ấy bị gì đó khiến Jung Yun Ho phát điên lên. Jung Yun Ho nhớ đến lúc Kim Jae Joong gọi mình, nếu như Yun Ho quay lại nghe cậu nói rồi đưa cậu ấy về nhà, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Tại sao chứ! Quản gia Lee từ bên trong xe chạy xuống nói nhỏ gì đó vào tai Kim Jun Su, cậu giật mình hỏi lại: – Có thật thế không? Quản gia Lee gật đầu chắc chắn. Kim Jun Su vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, cậu leo lên xe rồi hướng hai người kia, gọi: – Jae Joong hyung về rồi!
Khi ba người họ về đến nhà đã thấy Kim Jae Joong ngồi ở ghế sopha, đầu tóc rối bù chỉa ra tứ phía, chiếc áo sơ mi trắng mất đi mất nút, cổ tay hằn hai đường đỏ thoạt nhìn đã biết do bị trói, khuôn mặt Kim Jae Joong lại mang chút nhợt nhạt. Nhìn thấy Kim Jun Su hớt hải chạy vào, Jae Joong mỉm cười, có lẽ đã để cậu nhóc này lo lắng nhìu rồi. Kim Jun Su ôm chầm lấy Jae Joong, không chịu nói lời nào ra hồn mà cứ thút thít gọi hyung hyung mãi. Jae Joong xoa xoa đầu Jun Su, khi cậu nhìn lên thì thấy phía sau Park Yu Chun là bóng dáng người quen thuộc ấy. Jae Joong mấp máp môi gọi: – Yun Ho ah, sao cậu lại ở đây? Kim Jae Joong từ từ đứng dậy đi đến chỗ Yun Ho, định đặt tay lên vai cậu ta thì khớp gối bỗng dưng mất sức, cậu khuỵa cả người xuống, ngay giây phút tưởng chừng như cả người đổ xuống ấy, Jung Yun Ho lại đưa tay ra ôm lấy cả người cậu. Jung Yun Ho quỳ xuống, dùng hết sức mà ôm chặt. – Tôi xin lỗi, Jae Joong ah.
|