Gate of Dawn [YunJae, YooSu]
|
|
Tên Fic: Gate of DawnAuthor: KandKei Rating: T Pairing(s): YunJae, YooSu Category: romance, HE Disclaimer: Không ai trong câu chuyện thuộc về Au. Summary: Thỉnh thoảng… thỉnh thoảng… Tôi nhớ cậu. Tôi nhớ tuổi trẻ nồng nhiệt của chúng ta.
Kim Jae Joong và Jung Yun Ho trong câu chuyện là những vận động viên bóng chuyền trẻ tuổi của đội tuyển quốc gia, họ gặp nhau, hỗ trỡ nhau và cùng nhau vượt qua những khó khăn đầu đời. Cùng với câu chuyện của hai nhân vật chính là chuyện tình của chàng bác sĩ tâm lý Park Yu Chun và cậu phi công Kim Jun Su, nhẹ nhàng và ngọt ngào. [/c] Chap 1:
Kim Jae Joong oài người trên chiếc trường kỹ đã cũ, nhìn về phía cửa sổ. Mưa mãi, đã một buổi sáng rồi đấy. Cậu với tay lấy cuốn sách trên bàn, mở ra chỗ đã đánh dấu. Những con chữ cứ nghiêng ngả trong mắt cậu và rồi khi mí mắt bắt đầu mệt mỏi, Kim Jae Joong cũng không chút e dè chìm vào giấc ngủ. Kim Jae Joong nhìn thấy cậu ấy, đầu tóc rối bù với chiếc áo sơ mi màu trắng cùng quần jean rách nhạt màu. Jae Joong tiến thêm một bước lại thấy cậu ta xa thêm một đoạn, thêm một bước nữa lại xa thêm một đoạn nữa. - Yun Ho ah. Jung Yun Ho xoay người lại, như có như không một nụ cười, nhẹ nhàng nói: - Jae Joong ah. - Ừm? Mặt trời sau lưng Jung Yun Ho mỗi lúc lại lên cao, ánh sáng xé toang những tầng mây thành một lối đi. Yun Ho cuối cùng cũng lên tiếng, không trầm không bổng: - Farewell. Kim Jae Joong chạy vội đến, mặc cho càng chạy càng xa, cậu hét thật to: - Yun Ho à, tôi yêu cậu. Jung Yun Ho đứng giữa con đường ấy, vai run lên từng đợt. Nhưng không quay đầu lại. - Tôi yêu cậu, tôi xin lỗi… nhưng… tôi yêu cậu, Yun Ho à. Đừng rời xa tôi, Yun Ho ah. Jae Joong gào lên không kìm chế, cậu quỳ sụp xuống nền lạnh lẽo, nước mắt ấm nóng lăn dài trên má từ khi nào, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía xa. - Đừng đi…
- Hyung, hyung, Jae Joong hyung! Jae Joong bừng tỉnh, hai bên thái dương ướt sũng, miệng há hốc ngớp lấy ngớp để không khí. - Jun… Jun Su ? - Anh mơ thấy gì thế ? Làm em đau quá. Jae Joong nhìn tay mình đang bóp chặt cánh tay Jun Su, năm ngón tay ghim chặt vào da, vội vàng buông ra. - Xin lỗi. - Anh mơ thấy gì thế ? Jun Su ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn lạnh trên bàn đưa cho Jae Joong, nhưng cậu lại nhẹ nhàng lắc đầu. Jae Joong đặt tay lên trán, mắt nhắm hờ. - Không có gì đâu. - Ác mộng sao ? - Không phải. Jun Su cũng không hỏi nữa. Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng, không có dấu hiệu ngừng lại. Đột nhiên Jae Joong đứng lên, khoác áo ngoài, lấy theo chiếc ô trong góc. - Anh đi đâu thế, đang mưa to. - Mua chút đồ ăn thôi, anh đói. - Đồ ăn Yu Chun mang đến hết rồi sao ạ? Jun Su định vào bếp thì nghe thấy tiếng Jae Joong vọng đến. - Còn. Nói rồi rảo bước ra ngoài. Bước đi càng lúc càng chậm, cậu chăm chăm nhìn dưới đất, đôi giày vải của cậu đã sớm ướt sũng, ống quần lạnh ngắt, cái lạnh đi thẳng vào đại não, khiến Jae Joong tỉnh táo hẳn. Hai năm mới đó đã trôi qua, trôi qua trong lặng lẽ và chán ngắt. Jae Joong bước vào cửa hàng tiện lợi, mua một ly ramen rồi đến ngồi bên cửa kính. Cậu nhìn vào mảng trắng trên tay phải, hoàn hảo! Không nhớ nổi bao lâu rồi không đi bác sĩ tái khám. Không nhớ nổi bao lâu rồi không đụng vào trái bóng. Thời gian càng trôi qua lại càng có một số chuyện cơ hồ không thể mường tượng ra nổi. Trí nhớ càng lúc càng kém đi, bộ não lười nhác cũng không muốn lấy lại phần kí ức trước đây nữa. Thế nhưng… chỉ riêng cậu ấy, là không thể quên. Mưa văng mạnh vào cửa kính như thể muốn đập vỡ mảng thủy tinh này. Xa xa có hai cậu nhóc khoác trên người bộ đồng phục màu xanh dương đang chạy về phía này, đôi giày lấm lem đạp mạnh xuống nền đường làm nước mưa văng tung téo lên ống khuyển. Jae Joong áp mặt vào kính, nhìn lên bầu trời. Ngày họ gặp nhau, họ cũng là hai thanh niên đầy nhiệt huyết như vậy. - Tôi nhớ cậu.
Ngày 15 Tháng 3 Năm 2008. Kim Jae Joong năm mười chín tuổi, là kẻ dễ dàng nỏng nảy chỉ bởi một cơn mưa. Kim Jae Joong tựa người vào cửa, ngón tay gõ gõ vào cửa nhịp điệu càng lúc càng nhanh, chiếc ba lô đeo lệch một bên theo cứ muốn tụt khỏi vai. - Ngày đầu tiên, khốn kiếp thật ! Nói rồi quẳng mạnh ba lô xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Kim Jun Su từ trong phòng chạy ra, miệng còn ngậm miếng sanwich, lớ ngớ hỏi : - Sa…o… thế hy…ung ? Jae Joong liếc nhìn cậu em không có chút tiền đồ của mình, lắc lắc đầu rồi quay mặt đi mà không nói lời nào. - Trễ rồi hyung, ngày đầu tiên không nên đi trễ đúng không? Để em đi lấy xe. - Xe? Xe gì? Kim Jun Su nhếch môi, lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa, hí hửng hói: - Hàng ngoại nhập đấy. Em mới lấy về hôm qua. Jae Joong cầm lấy ba lô dưới đất ném thẳng về phía Jun Su, lớn tiếng mắng: - Em bị điên à? Đây là đi học, đi học đó! Khoa trương cái gì hả? Jun Su bĩu môi, ra vẻ ấm ức nói: - Thế mình đi bằng gì? Mưa thế này…. - Tạnh rồi. Đi bộ. Tiết đầu của Jae Joong là giáo dục thể chất. Lúc cậu đến nơi đã là năm phút trước giờ vào lớp. Jae Joong rê từng bước vào hàng, cậu đứng hàng sau cùng. Lát sau thầy giáo của họ đến, là một giáo viên trẻ, tầm hơn ba mươi tuổi, dáng người cao. Nói chung không có gì đặc biệt. Thầy giáo nói qua một lượt nội quy gì đó, giới thiệu bản thân vài câu rồi điểm danh. - Tôi điểm danh đây. Park Yu Chun? - Có! Kim Jae Joong lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh, sân thể dục cũng không tồi, là một nhà thi đấu mái vòm mini, chính giữa là sân bóng rổ, khán đài xếp đầy những hàng ghế trống. - Jung Yun Ho. - Có! Tiếng hô lớn ngay bên cạnh làm Kim Jae Joong giật mình, bực bội nhìn sang, một cậu con trai cao hơn mét tám, mặt ngẩng cao, hai tay chắp sau lưng, môi mím chặt nghiêm túc. Bộ dạng đứng đắn của cậu ta khiến Kim Jae Joong nhịn không được mà mỉm cười. Đột nhiên cậu ta quay sang nhìn Kim Jae Joong, mắt hơi híp lại. Jae Joong bị ánh mắt ấy làm chột dạ. - Nhìn gì? Môi cậu ta hé ra, ba chữ Kim Jae Joong nhẹ nhàng mà dứt khoát: - Kim Jae Joong, gọi cậu kìa. - Kim Jae Joong có mặt không? Jae Joong vội vàng đáp: - Có! Jae Joong trả lời nhưng lại không nhìn về phía giáo viên mà lại hướng toàn bộ tầm mắt đến phía người kia. - Sao cậu biết tên tôi? Jung Yun Ho đưa mắt xuống phía ngực phải của cậu, chân mày cong lên ra hiệu. - Bảng tên. Cậu nhìn xuống bảng tên mình, ngay ngắn ba chữ Kim Jae Joong nằm ở đó, không nói gì nữa. Giờ học hôm nay họ học về đệm chuyền bóng cơ bản, hai người một bóng. - Các cậu kiếm người cặp với mình, lưu ý nên cặp với ai ngang tầm chiều cao với mình cho dễ phối hợp. Kim Jae Joong cầm trái bóng nhìn xung quanh, đang không biết nên bắt cặp với ai thì bắt gặp Jung Yun Ho cách đó mấy mét cũng không có ai chơi cùng. - Cậu ta cùng chiều cao với mình. Nói rồi định đi đến chỗ Jung Yun Ho thì một thân ảnh đột nhiên chắn trước mặt. Kim Jae Joong chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã ném trái bóng của cậu xuống đất rồi vui vẻ giơ trái bóng của mình trước mắt cậu. - Cặp với tôi nhé!- Cậu ta cúi người nhìn bảng tên của Jae Joong.- Kim… Jae Joong? Jae Joong liếc nhìn cậu ta, ánh mắt không phải đùa. - Cút đi. Park Yu Chun đưa tay ra trước mặt Jae Joong, vẫn vui vẻ nói: - Tôi là Park Yu Chun. Đằng nào cậu cũng chưa có cặp thôi thì cặp với tôi đi. Kim Jae Joong gằn giọng : - Tại sao tôi phải làm thế? - Cậu nhìn xung quanh đi. Kim Jae Joong đẩy Yu Chun qua một bên, nhìn về phía khi nãy thì thấy Jung Yun Ho đã có cặp, hai người đang chuyền chuyền đệm đệm có vẻ ăn ý. Cậu thở hắt bực dọc rồi liếc nhìn kẻ mặt dày trước mặt, nhịn không được đá một cái thật mạnh vào chân Park Yu Chun. - Đi nhanh! Park Yu Chun xuýt xoa hai tiếng rồi cười cười. Thế quái nào cậu ta lại hung dữ đến vậy. Chơi được một lúc, Park Yu Chun mới phát hiện Kim Jae Joong này hoàn toàn không giỏi thể thao, cậu ta không để chút tâm trí nào vào, lần nào cũng chuyền hụt, nhưng vài lần lại dùng mười phần công lực chuyền mạnh đến nỗi bóng bay ra ngoài sân cỏ làm Park Yu Chun chạy đi rất xa để nhặt. - Này, Kim Jae Joong, biết khống chế lực một chút đi! Kim Jae Joong ra vẻ không quan tâm nói: - Cậu tự nguyện đi nhặt bóng cho tôi đấy chứ. - Cậu! Park Yu Chun thở mạnh ra, liếc Kim Jae Joong một cái rồi tiếp tục đánh bóng. Lần này Park Yu Chun cố ý đánh thật mạnh lại chệch hướng, bóng bay xa về phía bảng bóng rổ. Kim Jae Joong ngay lập tức ném cho cậu ta một cái lườm. - Khốn kiếp! Cậu cố ý phải không? Park Yu Chun nhún nhún vai: - Xin lỗi, lỡ tay. Kim Jae Joong hằn học chạy về phía quả bóng, bực bội trong người lại tăng lên mười phần. Khi chạy đến gần rồi thì một cậu bạn lại đá văng quả bóng về phía khác. Kim Jae Joong không kìm được quát : - Không có mắt à ! Người kia nhìn thấy bộ dạng của Kim Jae Joong thì tự động thu người : - Tôi xin lỗi. Bỗng nhiên có tiếng gọi : - Kim Jae Joong. Jae Joong quay đầu, vừa quay qua thì trái bóng bay đến thẳng ngay ngực, cậu đưa tay ôm lấy. Phía bên kia là Jung Yun Ho đang đứng nghiêng người sang một bên, dáng người dong dỏng cao đập thẳng vào mắt cậu, tay áo vén lên đến vai, mồ hôi lấm tấm trên trán. - Thả lỏng vai một chút, cậu ném mạnh quá đấy. Kim Jae Joong quay đi không một lời. Lúc Kim Jae Joong mang bóng về đến nơi cũng là lúc chuông báo hết tiết vang lên.
Cậu đang đi ra cổng thì một cánh tay choàng lên vai cậu. - Kim Jae Joong đi chơi không ? Jae Joong đẩy mạnh tay cậu ta ra, gằn giọng nói : - Không rảnh. Nói rồi đi nhanh về phía trước mặc cho Park Yu Chun gọi đằng sau. Park Yu Chun chạy theo, đến chắn tầm mắt của Jae Joong, đặt một tay lên vai cậu, nói : - Cậu không đi thì thôi vậy. Nhưng mà có thể cho tôi số điện thoại của bạn cậu không ? - Bạn ? Bạn nào ? - Cậu nhóc đi chung khi sáng ấy. Trong đầu Kim Jae Joong lập tức hiện lên một cái tên. Kim Jun Su. - Xin làm gì ? Park Yu Chun thẳng thắn nói : - Tôi thích cậu ấy. Kim Jae Joong cười khẩy, vẻ mặt hoàn toàn là khinh bỉ nhìn Yu Chun, lạnh lùng đáp : - Biến đi.
|
Chương 2: Cùng cậu vui vẻ .
Park Yu Chun thẳng thắn nói: - Tôi thích cậu ấy. Kim Jae Joong cười khẩy, vẻ mặt hoàn toàn là khinh bỉ nhìn Yu Chun, lạnh lùng đáp: - Biến đi. Kim Jae Joong phủi phủi mái tóc rồi bước vào nhà, nhìn thấy trước cửa có chiếc hộp lớn cũng không tò mò trong đó đựng gì. Từ xa đã nghe tiếng Kim Jun Su gọi : - Hyung ! Lại đây mà xem, em sắp chuyển qua lớp hyung rồi đấy. Jae Joong thả ba lô lên salon rồi ngồi xuống châm điếu thuốc. - Làm sao lại chuyển sang ? - Em xin chuyển đấy. – Kim Jun Su chạy đến khoác tay Jae Joong, đầu tựa vào hõm vai ra vẻ nũng nịu – Không phải người ta thương hyung sao. - Thôi đi sang một bên đi. Kim Jae Joong còn không rõ cậu em mình hay sao, chắc chắn là buồn chán không có ai chơi cùng nên mới nằng nặc đòi qua bên mình. Nhưng mà như thế này không phải tiện cho Park Yu Chun hay sao ? Jae Joong kéo tay Jun Su, vẻ mặt nghiêm túc nói : - Em tránh xa tên Park Yu Chun một chút. Jun Su nhăn mặt : - Park Yu Chun ? Park Yu Chun nào thế ? Cậu ta làm gì anh sao ? - Không có gì. Biết vậy là được. Kim Jae Joong ngả người ra ghế, chậm rãi nhả ra từng ngụm khói. - Hyung, tin nhắn này. Jun Su ném chiếc di động về phía Jae Joong. “ Tối nay hai đứa đến khách sạn T, có buổi trình diễn sản phẩm mới.” Kim Jae Joong nhìn về phía chiếc hộp ngoài cửa, hóa ra là phục trang của họ. - Jun Su ah, hàng nhập gì đó của em tối nay dùng được rồi đấy. Buổi tối, Kim Jae Joong vận một bộ vest đen, áo sơ mi để hở hai nút trên lộ ra sợi dây chuyền màu bạc, tóc chải ngược ra sau. Kim Jae Joong đứng trước gương, khóe môi cong lên hài lòng: - Cũng không tệ. Nhà thiết kế có khác. Kim Jun Su đang ngồi trên ghế, chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng, áo khoác thì quẳng lung tung trên ghế, ti vi mở nhưng hai mắt lại dán vào điện thoại trên tay, động tác vô cùng nhanh. - Kim Jun Su, đi lấy xe đi. - Chờ em một chút, sắp xong rồi. Jae Joong đứng tựa người vào ti vi nhìn cậu em trai của mình, thằng nhóc này cũng có người để mắt đến cơ đấy. Kim Jun Su vươn vai cười sảng khoái rồi lấy áo khoác, vừa đi vừa huýt sáo. Trên đường Kim Jun Su còn cao hứng mở nhạc, tiếng nhạc xập xình bên tai cùng với vẻ mặt khoái chí của Kim Jun Su khiến Jae Joong bật cười. Nơi diễn ra buổi trình diễn là khách sạn T, một khách sạn lớn nằm ở khu Gangnam. Hai dáng người cao đi bên cạnh nhau làm toát ra loại cảm giác choáng ngợp không thể phủ nhận cho người đối diện. Kim Jae Joong có thể cảm nhận rõ ràng ánh mặt mọi người đang nhìn mình, có vài cô gái còn xuýt xoa vẻ ngoài của cậu. - Cậu cả, cậu ba đến rồi đấy à. Giám đốc Nam đi đến chỗ hai người. Kim Jae Joong liếc nhìn bà ta. Quá trẻ so với cái độ tuổi bốn mươi, Nam Mi Yeon vẫn đầy sức quyến rũ với chiếc đầm xẻ ngực màu đen. Kim Jun Su vừa nãy còn tươi cười thoáng chốc đã mang vẻ mặt khó chịu. - Lâu quá rồi không gặp hai cậu. Càng lớn lại càng đẹp trai thế này. Jun Su hờ hững đáp : - Quá khen. - Uống với tôi một ly nhé. Nói rồi Nam Mi Yeon ra hiệu cho cậu tiếp viên gần đó mang hai ly rượu đến. - Tôi không uống. - Cậu ba đừng thế chứ. Mấy năm rồi chúng ta không gặp nhau mà. Kim Jun Su làu bàu trong bụng. Đó là lý do vì sao anh em họ không thích đến những chỗ như thế này, gặp loại người như thế này. Lớp phấn dày cộm trên mặt bà ta cũng không che dấu nổi sự kiêu ngạo của kẻ nhiều năm lăn lộn trên thường trường trước hai cậu nhóc mười chín tuổi. Nam Mi Yeon là một nhiều thủ đoạn, tuy là vậy Kim Jun Su cũng không thể phủ nhận sự chín chắn và thông minh của bà ấy. Từ một cổ đông nhỏ, bây giờ bà ta đã nắm giữ cổ phần lớn thứ hai trong công ty, là mối đe dọa của mẹ cậu không biết bao lần. - Không biết lần sau gặp lại chúng ta trở thành vai vế như thế nào, thế nên cậu ba à, đừng khách sáo như vậy chứ. Kim Jun Su hiểu rõ ý đồ trong câu nói ấy, cậu đang định nói gì đó thì Jae Joong nhận lấy ly rượu trong tay bà ta và nốc cạn một hơi. Cậu đưa tay quẹt qua khóe môi, nói : - Có thể là vai vế gì chứ ? Kim Jae Joong ghé sát tai giám đốc Nam, từ tốn nói từng chữ. - Quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức chủ - tớ thôi, khiến tôi khó chịu không có lợi cho bà đâu. Đừng để đến khi bị hất cẳng ra khỏi J&J, bà lại trở về con số 0 ban đầu. Tôi không phải dạng người biết khách sáo với phụ nữ. Xử sự tốt một chút. Nam Mi Yeon không chút biểu cảm nhìn Jae Joong rồi rời đi không nói gì. Kim Jun Su kéo tay Jae Joong hỏi : - Anh nói gì với bà ta vậy? - Không có gì. Anh chỉ dạy bà ta cách đối xử với kẻ có quyền thôi. Kim Jun Su cười cười nhìn Jae Joong, hiểu ra. - Kim Jun Su! Jae Joong và Jun Su cùng lúc quay đầu lại nhìn bà Kim, bà xách chiếc váy kim tuyến nặng nhọc của mình đi đến bên hai cậu con trai, vừa đến nơi thì gõ đầu Jun Su. - Lại ham chơi nữa đấy à. Kim Jun Su bực bội kêu : - Sao chỉ đánh mỗi con ! Bà Kim nhìn sang Jae Joong, nhìn ngoại hình nổi bật của con trai hoàn toàn phù hợp với bộ vest mới thiết kế của mình thì vô cùng hài lòng. Bà Kim đang định khen ngợi thì ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cậu, lập tức mắng: - Kim Jae Joong! Mới mười chín tuổi đầu học đâu cái thói hút thuốc đấy hả? Riết rồi hai đứa bây không ai trị nổi mà! Tay bà Kim vừa đưa lên thì Jae Joong lập tức chặn lại: - Không được đánh đầu con. - Đi vào trong thay đồ đi. Mùi thuốc lá nồng nặc! Kim Jae Joong nhìn đồng hồ. - Không phải sắp đến giờ diễn sao? Mẹ không lo chuẩn bị sao còn ra đây? - Việc của ta cần anh quản hay sao? Đi thay đồ, nhanh! Bà Kim đẩy Jae Joong vào trong. Jae Joong đi được nửa chừng, quay lại thấy Jun Su và mẹ mình đang đứng nói chuyện với ai đó, cậu lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra thì tông phải một phục vụ. Rượu bắn lên cả bộ vest của cậu. Anh chàng phục vụ kia lập tức để khay rượu xuống, lấy khăn giấy lau cho cậu. - Tôi xin lỗi. Kim Jae Joong nhận ra ngay giọng nói này, ngước lên nhìn thì quả thật là cậu ta. - Jung Yun Ho? Yun Ho dừng tay, hai ánh mắt gặp nhau. Yun Ho chau mày vài giây rồi tiếp tục lau người cho cậu. - Sao cậu lại ở đây? – Jae Joong hỏi. Jung Yun Ho không trả lời, gương mặt không chút biểu cảm khiến Jae Joong bực bội. Cậu giật tờ khăn giấy rồi đứng dậy. - Không cần. Kim Jae Joong cởi áo khoác ngoài ra cầm trên tay, đi một mạch ra phía hồ bơi. Cậu nằm trên chiếc võng, hai tay gối đầu, suy nghĩ về thái độ của tên Jung Yun Ho kia. Rõ ràng là quen biết nhau lại tỏ ra như người dưng. Cũng không biết Kim Jae Joong nằm đó bao lâu, lúc giật mình tỉnh dậy đã thấy một tấm lưng trước mặt. Jung Yun Ho ngồi trên ghế, khói thuốc bay phà phà trước mặt. Cậu ta cũng mặc mỗi áo sơ mi đen, ống tay áo vén cao đến bắp tay. Jae Joong gọi: - Jung Yun Ho? - Dậy rồi hả? Cậu ngủ say quá nên tôi chẳng dám gọi. Jae Joong ngồi hẳn dậy, giật lấy điếu thuốc trên môi Yun Ho mà hút. - Không phải lơ tôi sao? Ra đây làm gì? Yun Ho mỉm cười. - Tôi lơ cậu khi nào? Chẳng qua đang làm việc thôi. - Làm việc? Thế sao bây giờ không làm việc lại ra đây? - Đến giờ diễn thì bọn tôi cũng rảnh. Jae Joong quay đầu nhìn bên trong, nhắm chừng buổi biểu diễn đã qua được một đoạn, lại quay sang nhìn Jung Yun Ho trước mặt. Gió thổi nhẹ làm bay bay mái tóc vốn đã rối xù của cậu ta. Nhìn kỹ thì gương mặt cậu ta không có nét gì đặc biệt nhưng tổng thể thì lại rất nam tính. Họ im lặng một hồi lâu. - Này, cậu ở đây làm gì thế? Jung Yun Ho lại cười, lần này thì quay hẳn sang Jae Joong mà cười. - Cậu không biết thật hay cố tình hỏi tôi thế? Kim Jae Joong cũng rất thẳng thắn mà trả lời: - Tôi cố tình đấy, vì cậu chẳng chịu nói gì với tôi. - Có đấy chứ! Nói rồi đưa chiếc áo sơ mi trắng cho Jae Joong. - Áo của tôi. Cậu mặc đi, đem bộ dạng này về lại khéo chọc người ta sợ. Buổi tối người ta không phân biệt được rượu với máu đâu. Kim Jae Joong cầm lấy chiếc áo, bật cười sảng khoái. Mặc dù cậu biết sẽ không dùng đến chiếc áo này, cũng biết bộ dạng này sẽ không làm tài xế Kim Jun Su hoảng sợ, nhưng Kim Jae Joong vẫn quyết định mang nó về. - Yun Ho, cậu có vẻ thích thể thao nhỉ? Thích học bóng chuyền à? Trong mắt Yun Ho hình như giây phút nào đó lóe lên một tia hào hứng. - Ừ. - Tôi thấy cậu cũng có khiếu lắm. Hồi giờ có đi thi gì không? - Có. Mà này, đừng nói về tôi, cậu cũng có khiếu lắm đấy. Kim Jae Joong cho rằng câu nói đùa này rất vui, cậu nhả khói thuốc vào mặt Yun Ho. - Khốn kiếp, cậu chọc tôi đấy hả? Jung Yun Ho quay đi ho một tiếng, nói: - Thật đấy. Cậu có tiềm năng. - Sao tiềm năng của tôi chỉ mình cậu biết thế hả? Jung Yun Ho nằm hẳn ra ghế, khóe môi nở nụ cười, nhìn Kim Jae Joong đùa: - Tôi chuyên nghiệp lắm. Hai người họ cùng phá ra cười, tiếng cười giòn giã lan tỏa ra ngoài không khí, xóa đi chút tàn dư bực bội trong người Kim Jae Joong. . Kim Jun Su ngáp một tiếng dài rồi rời khỏi ghế, nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ tối, Jae Joong vẫn chưa trở lại. Cậu đẩy cửa đi ra ngoài, tính đi kiếm Kim Jae Joong thì đột nhiên cổ tay bị níu lại. Kim Jun Su giật mình quay lại thì thấy một cậu con trai. Hắn vận một bộ vest đen đuôi tôm, cổ thắt nơ, đang nhìn mình cười rất tươi. - Tìm thấy cậu rồi. Kim Jun Su ngây ra mất mấy giây rồi bỗng vung tay tát vào má Park Yu Chun một cái rõ kêu. - Thần kinh hả? Park Yu Chun ăn một cái tát vẫn không hề hấn gì, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay Kim Jun Su. Cái tát kia không những không có tác dụng ngược lại càng khiến mười phần hưng phấn trong người Park Yu Chun trỗ dậy. - Chúng ta làm quen nha ? Có thể cậu không biết tôi nhưng mà chúng ta học chung Đại học S đấy. Kim Jun Su hiểu ra, hóa ra là bạn học. Cảm giác tìm thấy người quen ở chỗ này lại khiến cậu ta phấn khích vậy sao ? Kim Jun Su hơi khó hiểu nhưng thôi bỏ qua chuyện ấy đi, cậu đột nhiên thấy có lỗi vì cái tát vừa nãy. - À à, thế à. Ngại quá khi nãy tôi tưởng cậu… - Tưởng gì ? - Là biến thái. Ba chữ “ là biến thái” đập thẳng vào đầu Park Yu Chun. Môi cậu ta giật giật, khuôn mặt biểu cảm vô cùng phẫn uất. - Cậu… - À, mà cậu tên gì ? Tôi tên là Kim Jun Su. Quên việc “biến thái” ấy đi, trong đầu Park Yu Chun hiện lên suy nghĩ phải tranh thủ làm quen, xin số điện thoại cậu ấy trước đã. Ấn tượng tốt đẹp thì để sau này xây dựng cũng chưa muộn a. - Tôi tên Yu Chun. Park Yu Chun. Kim Jun Su cảm thấy cái tên này rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi. Sau một hồi vặn vẹo suy nghĩ thì cậu chợt nhớ ra chính là cái tên mà Jae Joong đã nhắc. - PARK YU CHUN ???
|
Chương 3: Thích ở bên cạnh cậu.
Tiếng hét chói tai cùng gương mặt như dẫm phải phân của Kim Jun Su khiến Park Yu Chun không khỏi bất ngờ. Có cần phản ứng thái quá như thế không ? – Này, cậu có làm quá không ? Kim JunSu khẳng định bản thân không hề làm quá chút nào. Gặp gỡ như thế này không biết gọi là thứ duyên phận gì nữa. Kim Jun Su đẩy tay Park Yu Chun ra, vẻ mặt nghiêm túc quan sát người trước mặt, càng nhìn càng không giống loại lưu manh ăn hiếp bạn học, ngược lại có phần hòa nhã ôn nhu, lại nhớ đến lúc nãy còn chủ động làm quen thì Kim Jun Su lập tức có thiện cảm. – Tôi chỉ thấy tên cậu… hay thôi. Ha ha ha. Park Yu Chun nhìn Kim Jun Su cười ba tiếng ha ha gượng gạo trong lòng khẳng định có chuyện gì đã xảy ra rồi, thế nhưng cậu ta lại không nói ra là chuyện gì. Park Yu Chun đắn đo nhưng cuối cùng hắn cũng không bộc lộ ra cái vẻ đắn đo ấy chút nào, tươi cười trò chuyện : – Quên đi. Mà cậu đến đây làm gì ấy? Kim Jun Su chỉ vào trong, nói : – Nhà thiết kế là mẹ tôi. Park Yu Chun ồ một tiếng. – Còn cậu ? – Tôi đến chơi thôi. Mà này, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi Kim Jun Su, đứng mãi chỗ này không tiện. Kim Jun Su lắc lắc tay, cậu tìm cách từ chối khéo, dù sao Jae Joong cũng đã dặn nên tránh xa cậu ta một chút. – Thôi, tôi phải đợi anh tôi cùng về. – Cậu nhìn đồng hồ. – Cũng trễ rồi. Thế nhưng Park Yu Chun lại không bỏ cuộc. – Vậy cho tôi số điện thoại đi, tôi sẽ gọi cho cậu. Khi Kim Jun Su đang lưỡng lự có nên hay không thì Kim Jae Joong và Jung Yun Ho từ đằng xa đi đến, nhìn thấy Park Yu Chun đang cười toe toét nhìn Jun Su thì Kim Jae Joong đanh mặt lại. – Này, Kim Jun Su. Lại đây. Jun Su nhìn thấy Jae Joong như bắt phải vàng, vô cùng mừng rỡ chạy đến nhưng lập tức nhận được cái lườm lạnh của Kim Jae Joong. Kim Jun Su bày ra vẻ mặt vô tội nói nhỏ : – Vô tình gặp thôi hyung. Kim Jae Joong đẩy Jun Su ra sau lưng, hướng Park Yu Chun hỏi : – Cậu làm gì ở đây ? Park Yu Chun mỉm cười, hóa ra là như vậy. Kim Jae Joong là anh trai của Kim Jun Su, nét mặt khi nãy chắc chắn là do Kim Jae Joong đã nói trước với cậu nhóc kia chuyện gì rồi. Park Yu Chun chỉ trách sao không nhận ra sớm hơn, họ Kim rành rành thế kia lại thêm gương mặt có nét hao hao lẫn nhau. – Tình cờ gặp thôi mà. Cậu làm căng thế ? Em trai cậu dễ thương thật. Chẳng giống ai kia suốt ngày mặt lạnh màu chau. Park Yu Chun thực sự muốn nói như thế lắm nhưng lại nghĩ đến chuyện về lâu về dài nên thôi. Kim Jae Joong khó chịu đáp : – Cậu biến xa xa ra một chút. Phiền phức chết đi được. Park Yu Chun lại nhìn xuống chiếc áo sơ mi trên tay Jae Joong. – Áo cậu làm sao thế ? Kim Jae Joong gắt : – Không phải chuyện của cậu. Park Yu Chun cười cười, bỗng nhìn thấy Jung Yun Ho đứng cạnh, rất lịch sự chào hỏi . – Chào, Park Yu Chun. Cậu nhớ tôi chứ ? Jung Yun Ho gật đầu. – Jung Yun Ho. Tôi nhớ. Kim Jae Joong nhìn đồng hồ đã gần mười giờ đêm. – Tôi giặt rồi sẽ trả lại cho cậu. Cám ơn nhé. Jung Yun Ho vỗ vai Kim Jae Joong, mỉm cười nói: – Được rồi. Tạm biệt. Kim Jae Joong chạm nhẹ vào bàn tay trên vai mình, ra ý chào tạm biệt.
Trên đường về, Kim Jun Su lén nhìn vào gương, thấy Kim Jae Joong ngồi đằng sau mắt nhắm hờ không nói gì, cũng không biết đã ngủ hay chưa, rồi đột nhiên Kim Jae Joong gọi một tiếng Jun Su làm cậu giật mình. – Gì thế… hyung? Kim Jae Joong nhìn Jun Su gạt cần số, nhấn chân ga rồi xoay vô lăng, động tác rất nhanh vượt qua chiếc xe trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy cậu em mình hình như đã lớn rồi. Kim Jae Joong im lặng suy nghĩ, chuyện tình cảm của Kim Jun Su có khi không cần mình xen vào, hơn nữa dựa vào tư cách của Kim Jun Su mà phán đoán thì càng không chắc chắn Kim Jun Su sẽ thích Park Yu Chun ấy. – Không có gì. – Jae Joong nhẹ nhàng nói. Kim Jun Su nhớ đến điều gì, bỗng gọi: – Hyung này. – Ừm? – Jung Yun Ho, cái người đi chung với hyung ấy, là ai vậy? – Em hỏi làm gì? Jun Su ngập ngừng trả lời: – Không, chỉ hỏi cho biết thôi. Kim Jae Joong nhắm mắt lại, hồi lâu mới đáp : – Bạn cùng lớp. Kim Jun Su lại định nói gì nhưng thôi. Kim Jun Su tự hỏi, liệu Jae Joong có nhận ra không, rằng thái độ của Jae Joong với Jung Yun Ho có chút gì đó đặc biệt.
Sáng hôm sau, khi Jung Yun Ho vào giảng đường thì thấy Kim Jae Joong ngồi ngay góc phòng chăm chú bấm điện thoại, bộ tóc màu hạt dẻ che đi nửa khuôn mặt. Jung Yun Ho đi đến bên cạnh, Kim Jae Joong liếc nhìn Jung Yun Ho rồi thôi. – Phía trên còn chỗ trống mà. Kim Jae Joong đáp : – Không thích. Yun Ho lấy từ trong bịch nilon một chai nước khoáng cùng với gói cơm nắm. Kim Jae Joong nhìn qua bữa sáng của Jung Yun Ho, kìm không được một tiếng thở dài, nói : – Buổi sáng ăn nhiều một chút cho có sức. – Đâu ra kiểu lập luận đó thế ? Kim Jae Joong đánh vào vai Yun Ho một cái, nhướn mày nói : – Của tôi đấy. Jung Yun Ho vừa xé bọc cơm nắm vừa hỏi : – Hôm qua tôi quên hỏi, cậu đến khách sạn làm gì vậy? – Đến chơi thôi. Yun Ho chỉ ừm một tiếng mà không hỏi nữa, chăm chú nhìn quyển tập dày đặc con số. Kim Jae Joong cảm thấy không cần thiết phải nói cho cậu ta biết thân phận của mình, lại cảm thấy loại thân phận này thật dễ dàng gây áp lực với người khác. Kim Jae Joong đang mãi suy nghĩ cũng không bận tâm đến có người bên cạnh mình, cho đến khi người kia gọi tên cậu thì Jae Joong mới quay sang. Kim Jae Joong cảm thấy cậu ta có chút quen mặt nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu rồi. – Cậu là ai ? Người kia mỉm cười : – Thật là, cậu không nhớ tôi sao ? Cậu ta nghiêng người về phía cậu, chống cằm nhìn Jae Joong. Kim Jae Joong nhìn về phía cổ tay cậu ta, ẩn hiện dưới chiếc đồng hồ là một vết sẹo. Kim Jae Joong nhanh chóng nhận ra người trước mặt mình, tâm trạng tốt cũng nhanh chóng bớt đi mấy phần. – Kang Jae Yeol. – Nhớ ra rồi sao ? Cậu làm tôi buồn đấy Kim Jae… Jae Joong ngắt lời cậu ta : – Trên kia còn chỗ trống rất nhiều. Kim Jae Joong nhìn điệu cười nhếch mép của cậu ta, phần vui vẻ còn sót lại cũng biến mất. Lại nhớ vết sẹo trên tay cậu ta vì sao mà có khiến Kim Jae Joong chán nản. Cậu lấy ba lô rồi đứng dậy, hướng Jung Yun Ho hỏi : – Đi tập bóng với tôi không ? Tiết này tôi không có hứng thú. Jung Yun Ho yên lặng nhìn gương mặt đang chuẩn bị phát cáu kia rồi lại liếc sang Kang Jae Yeol. Kang Jae Yeol đột nhiên nắm tay Jae Joong giật lại, giọng điệu hoàn toàn khác xa vẻ cợt nhả khi nãy. – Vừa mới gặp mà đã vội đi đâu vậy. Kim Jae Joong dùng sức giật lại nhưng bàn tay cậu ta siết càng lúc càng chặt khiến cậu nóng nảy : – Chết tiệt ! Cậu ! Tiếng của Kim Jae Joong làm mấy cậu bạn học gần đó quay xuống, có tiếng xì xầm to nhỏ tạo thành một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ. Jung Yun Ho đập ba lô lên bàn, một tiếng va chạm lớn vang lên. Jung Yun Ho đứng lên nắm lấy tay Kang Jae Yeol, gọn gẽ đẩy tay cậu ta ra. Jung Yun Ho nhìn Kang Jae Yeol, nói : – Không phải muốn đi tập bóng hay sao ? Đi thôi Kim Jae Joong. Kim Jae Joong ngây người mấy giây rồi cùng Yun Ho ra ngoài. Kang Jae Yeol nhìn theo bóng hai người, bàn tay siết chặt, gân máu màu đỏ hằn trong mắt càng lúc càng rõ.
Kim Jae Joong ném trái bóng về phía Jung Yun Ho, hỏi: – Sao lại giúp tôi? Jung Yun Ho ném trái bóng lên rồi giơ cao tay đập thật mạnh. Trái bóng bay chuẩn xác đến mép sân thi đấu rồi nảy ra ngoài. – Sợ cậu mất mặt. Kim Jae Joong lườm Jung Yun Ho một cái sắc lẻm rồi lấy trái bóng chuyền sang. – Không hỏi tôi tên đó là ai hay sao? Jung Yun Ho cơ hồ không quan tâm đáp: – Là ai? – Kang Jae Yeol. Mấy năm trước tôi nhớ cậu ta đã ra nước ngoài rồi, không hiểu sao đột nhiên lại trở về. Một kẻ chẳng ra sao. – Cậu ta có vẻ chú ý đến cậu lắm. – Mặc kệ cậu ta đi. Kim Jae Joong cúi người đỡ bóng. – Cậu đánh không tệ. Sao lúc đánh với Park Yu Chun lại cố tình gây khó dễ cho cậu ta vậy? Kim Jae Joong ôm trái bóng lại, nhíu mày nhìn Yun Ho: – Cậu để ý tôi à? – Hai cậu đánh tệ như vậy còn sợ ít người để ý hay sao ? Kim Jae Joong bật cười, chuyền sang cho Yun Ho. Jung Yun Ho đập banh xuống sàn. – Đi uống với tôi một ly đi. – Hửm? – Kim Jae Joong hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu đồng ý.
Jung Yun Ho và Kim Jae Joong đến một quán rượu nhỏ ở góc đường, họ gọi một ít đồ nhắm rồi trò chuyện với nhau. Kim Jae Joong uống đến chai soju thứ 2, cảm thấy các giác quan trong người mình toàn bộ đều nóng lên, trí óc cũng theo vậy mà hưng phấn, những chuyện không tiện hỏi cũng không còn ngại ngùng. – Yun Ho này, tại sao cậu lại đi phục vụ ở nhà hàng thế? Jung Yun Ho cũng uống một ly đầy, ăn chút đồ nhắm rồi đáp: – Mưu sinh. Còn cậu, ăn vận đẹp như vậy, gia thế cũng không tồi nhỉ? Kim Jae Joong chống đũa xuống bàn, lắc lắc đầu: – Ăn vận rất đẹp, gia thế cũng rất tốt. Cậu có biết nhà thiết kế Han Min Hee không? Biết công ty thời gian J&J không? Chính là mẹ của tôi đấy. Còn tập đoàn NINE là của cha tôi. – Kim Jae Joong lấy chiếc đũa vẽ một vòng trong không khí.- Ông ta sở hữu chuỗi resort lớn nhất đảo Je Ju đấy. Cậu lại mở một chai rượu nữa, Jung Yun Ho đưa tay ngăn lại. – Uống từ từ thôi. Kim Jae Joong gạt phắt tay Yun Ho ra, cười khẩy: – Mặc kệ tôi. Jung Yun Ho vừa thu tay về thì Jae Joong gọi: – Yun Ho này. – Ừ? Hơi men trong người càng lúc càng nhiều, Kim Jae Joong cái gì cũng nói ra được: – Sao tôi lại thích ở bên cạnh cậu nhỉ? Cậu nói xem? Jung Yun Ho chống cằm nhìn cậu. Con người này lúc bình thường thì lạnh lùng hay cáu bẳn, khi say rồi hình như tính khí tốt hơn một chút thì phải. Yun Ho đáp: – Làm sao tôi biết được. Kim Jae Joong nằm hẳn xuống bàn. Cậu im lặng thật lâu, môi mấp máy nhiều lần mới phát ra được một câu: – Tôi cô đơn lắm, Yun Ho ah. Jung Yun Ho yên lặng nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt này của Kim Jae Joong, hình như con người ấy đã chất chứa quá nhiều trong lòng thì phải. Đêm ấy, Kim Jae Joong khóc trên vai Jung Yun Ho. Jung Yun Ho cõng Jae Joong đi một đoạn thì dừng lại, không biết đưa cậu ta đi đâu. Yun Ho dừng lại ở một công viên, ngả đầu Jae Joong tựa vào vai mình, khuôn mặt cậu ta ngủ bình yên đến lạ. – Không biết rủ cậu đi uống là đúng hay sai nữa.
|
Chương 4: Tôi thích cậu - Đơn giản là yêu.
Ba giờ sáng, Kim Jae Joong cựa mình thức dậy, hai mi mắt nặng trĩu khó nhọc mở ra, cậu nhìn thấy trước mắt một chốn hoàn toàn xa lạ và mất một lát cậu lại cảm giác hình như tư thế ngồi của mình cũng có chút kỳ cục. Kim Jae Joong chưa kịp phản ứng gì thì ánh sáng xanh từ bên cạnh đập thẳng vào mắt khiến cậu khó chịu hừ một tiếng rồi ngồi hẳn dậy. Jung Yun Ho đưa điện thoại lại sát gần Kim Jae Joong, là cố tình chọc cậu ta thức giấc. Kim Jae Joong gắt gỏng: – Chết tiệt! Jung Yun Ho! Jung Yun Ho cười cười, tắt điện thoại đi, hỏi: – Không ngủ nữa à? – Hỏi thừa! Kim Jae Joong vươn vai, cảm thấy đầu có hơi nhức. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, công viên Y, Kim Jae Joong lập tức giật mình, không phải nơi này đã xa thành phố sao? – Này Yun Ho, sao chúng ta lại ở đây? Jung Yun Ho chống tay trái xuống ghế, quay người sang nhìn cậu, nhướn mày nói: – Cậu nói xem? Cậu uống say như thế, tôi lại không biết nhà cậu ở đâu, đi mãi, đi mãi thì tới đây đấy. Kim Jae Joong cười cười, nghĩ cậu ta thật là ngốc, vốn có thể tùy ý ngồi đâu đó, cần thiết gì phải đi xa như vầy, càng có thể đặt cậu nằm ở một băng ghế, đâu nhất thiết phải hành hạ bản thân thức trắng đêm làm chỗ dựa cho cậu. – Cậu có thể quẳng đại tôi vào đồn cảnh sát rồi về mà. Jung Yun Ho trả lời: – Như thế thật là có lỗi với luật pháp. Kim Jae Joong bật người túm lấy cổ áo Jung Yun Ho, tay phải vung nấm đấm: – Muốn chết à? Jung Yun Ho chợt túm lấy tay Kim Jae Joong rồi kéo cả người cậu vào lòng. Jung Yun Ho ghì đầu Jae Joong vào hõm vai mình, tay trái ôm trọn tấm lưng của Kim Jae Joong. Kim Jae Joong sửng sốt, hai mắt mở to nhìn vô định về phía trước. Hơi thở nóng hổi của Jung Yun Ho vờn quanh cổ, mùi đàn ông của cậu ta bao bọc cả người Kim Jae Joong khiến cậu không biết đâu là thực đâu là ảo. – Cậu… làm sao đấy? Đột nhiên… Kim Jae Joong không thể hiểu nổi thứ cảm xúc mơ mơ hồ hồ đang chế ngự cậu lúc này là gì. Vừa như ấm áp vô cùng lại vừa như không yên định. Kim Jae Joong chỉ biết rằng, cậu chẳng muốn đẩy Yun Ho ra chút nào. Jung Yun Ho không nói gì rất lâu, ghì chặt Kim Jae Joong như vậy, cứ như ôm một vật bảo bối, có đánh chết cũng không muốn buông ra. Kim Jae Joong từ từ đặt tay lên lưng Yun Ho, nhẹ nhàng nói: – Làm sao thế? Mất một lúc sau Jung Yun Ho mới đáp: – Tiễn cậu. Kim Jae Joong lập tức thấy khó hiểu: – Tiễn tôi đi đâu cơ? – Tới đồn cảnh sát. Kim Jae Joong đạp mạnh vào chân Jung Yun Ho rồi đứng dậy, mặt đỏ phừng tức giận. – Con mẹ nó, cậu! Jung Yun Ho cười cười nắm lấy cổ tay Kim Jae Joong: – Không phải cậu muốn tôi đưa cậu về đồn sao? Kim Jae Joong trừng mắt nhìn cậu ta, cảm thấy mình thật mất mặt, thế mà cứ nghĩ cậu ta có cảm tình đặc biệt với mình. Kim Jae Joong thẹn quá hóa giận, đi thẳng một mạch. Yun Ho gọi theo: – Đi đâu đấy? Cậu dừng bước rồi quay lại ném cho Yun Ho hai chữ: – Đi về! Jung Yun Ho lấy ba lô rồi đi theo cậu, cách một bước chân. Làm sao có thể nói ra chứ, làm sao có thể để cậu ấy biết. Jung Yun Ho nhìn thân ảnh đang tức giận trước mặt, thật sự muốn ôm cậu ấy vào lòng và nói: Tôi thích cậu rồi Kim Jae Joong. . . Mấy ngày sau đó, Kim Jae Joong đã quen với việc đi chung với Jung Yun Ho, quen với việc đứng trước lớp đợi cậu ta rồi cùng đi chơi bóng vào mỗi buổi chiều. Hôm đó cũng là một ngày như thường lệ. Họ kết thúc buổi tập khi trời đã sẩm tối. Kim Jae Joong đang khoác vai Jung Yun Ho ra khỏi sân bóng thì từ xa cậu chợt nhìn thấy Park Yu Chun và Kim Jun Su. Park Yu Chun diện một chiếc áo sơ mi màu xanh tím than, quần kaki phẳng phiu, cố tình đứng chắn ngay trước Kim Jun Su khiến cậu nhóc kia loay hoay tìm lối đi mãi không được. Kim Jun Su mất đi chút nhẫn nại cuối cùng của mình, dậm chân nói: – Cậu bị điên hả? Ngày nào cũng bám theo tôi thế? Tôi đã nói là không thích cậu rồi. Park Yu Chun bĩu môi, trưng ra khuôn mặt không thể bi thương hơn. – Cậu làm tôi tổn thương rồi Kim Jun Su. Kim Jun Su dọa: – Cậu thôi ngay nhé Park Yu Chun. – À đúng rồi, tôi có thứ này cho cậu. Park Yu Chun dứt lời lập tức mở cửa xe lấy ra một chiếc hộp to đùng, cao lên đến ngang cằm Park Yu Chun. Kim Jun Su nhìn thấy tò mò: – Cái gì thế? Park Yu Chun đỡ bằng một tay, tay kia chỉ: – PS mới nhất đấy, còn có đĩa game của… Kim Jun Su chưa nghe đến câu thứ hai đã đẩy Park Yu Chun sang một bên, cảm thấy cách lấy lòng của cậu ta thật cũ rích và nhảm nhí. Park Yu Chun bị mất thăng bằng cả người lẫn chiếc hộp ngã ra đất, chiếc máy game rơi ra, bọc nilon vẫn còn mới. Kim Jun Su ngay lập tức cảm thấy có lỗi, cậu gãi gãi đầu rồi lúng túng nói: – Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Park Yu Chun nhặt lại đồ trong thùng rồi phủi phủi áo đứng dậy, lại đưa chiếc hộp về phía Kim JunSu, cười tươi rói, nói: – Nhận nó nhé? Kim Jun Su nhất thời cảm động, cảm giác chướng mắt với cậu ta bỗng chốc biến mất. Cậu ôm lấy chiếc hộp, cười cười: – Cảm ơn cậu. Chợt từ sau lưng Kim Jun Su vang lên giọng nói quen thuộc: – Vui vẻ nhỉ Kim Jun Su? Kim Jun Su nhìn Kim Jae Joong đang lườm mình, lắp bắp : – Hyung… hyung sao lại ở đây ? – Tình cờ đi ngang, không thì làm sao biết được hai người tình cảm thế này. Park Yu Chun bỗng chốc lớn gan lớn mật, kéo Kim Jun Su vào lòng, choàng tay ôm vai Jun Su. Kim Jun Su giật nảy, giằng co: – Cậu bị điên hả? Bỏ ra coi. Kim Jae Joong lắc lắc đầu, ngán ngẩm bỏ đi. Chính cậu tự hứa với bản thân sẽ không can dự vào chuyện của Jun Su. Kim Jun Su dậm vào bàn chân của Park Yu Chun thật mạnh làm cậu ta hét lên oai oái. Park Yu Chun nhìn gương mặt phúng phính đang đỏ bừng vì giận kia thì đau đớn lập tức bay đi, cậu ta lại choàng tay qua vai Kim Jun Su, ghé sát mặt cậu nói: – Đi ăn tối với tôi đi. Kim Jun Su rõ ràng không thích cái đụng chạm quá mức của Park Yu Chun, cậu đanh mặt hỏi: – Sao tôi phải làm thế hả? Tôi không rảnh. Park Yu Chun tỏ ra tội nghiệp: – Qùa tôi đã tặng rồi, đánh cũng bị cậu đánh rồi, thân thể này có chỗ nào thuộc về tôi nữa đâu, đều dâng cho cậu cả rồi. Kim Jun Su không còn cách nào khác, đành ậm ừ bước vào xe của Park Yu Chun. – Jun Su à, cậu muốn ăn gì nào? Park Yu Chun gọi, làm chút vẩn vơ trong đầu vụt mất. – Tôi… gì cũng được. Park Yu Chun dùng hai ngón tay véo má cậu, cười cười : – Gà rán nhé ? Hay đồ Nhật ? Kim Jun Su đẩy tay Park Yu Chun ra, nói : – Nhìn phía trước dùm cái đi. Ăn đồ Nhật vậy. Khóe môi Park Yu Chun cong lên có chủ ý, cậu ta đạp ga, một lúc sau hai người họ đã đến nhà hàng. Park Yu Chun gắp một miếng Sushi vào bát của Jun Su, Jun Su không cự nự cũng không từ chối mà đưa nó vào miệng thưởng thức. Động thái này của Jun Su khiến Park Yu Chun vui vẻ hẳn lên. Kim Jun Su nhìn thấy Park Yu Chun cười cười nhìn mình, thấy quả thật có chút ngại ngùng. Cậu lấy đũa khõ vào bát Yu Chun hai tiếng, nói : – Ăn đi, nhìn cái gì. – Cậu ăn đi, tôi ngắm cậu ăn là no rồi. Kim Jun Su quả thực không thể chịu nổi mấy câu sến sẩm của cậu ta. – Cậu còn lôi thôi là tôi đi về đấy. Park Yu Chun cười giả lã : – Được rồi được rồi. Kim Jun Su không phải không biết Park Yu Chun thích mình, càng không phủ nhận bản thân có cảm tình với Park Yu Chun thế nhưng Kim Jun Su lại không chắc chắn về tình cảm ấy. Cậu sợ rằng Park Yu Chun chỉ là nhất thời hứng thú với cậu, Kim Jun Su chưa bao giờ yêu nên càng sợ yêu hơn bất kỳ ai. Bây giờ trong đầu Kim JunSu ngổn ngang suy nghĩ, có thể Park Yu Chun chẳng biết đâu nhưng Kim Jun Su lúc nào cũng cố tình ra trễ, cậu muốn biết Park Yu Chun có thể nhẫn nại đến đâu, muốn biết đối với Park YuChun, Kim Jun Su rốt cuộc nặng bao nhiêu tình. Kim Jun Su uống một ngụm nước rồi chống cằm nhìn Park Yu Chun, hỏi : – Này, cậu thật sự thích tôi sao ? Tôi có điểm gì mà cậu lại thích tôi hả ? Park Yu Chun nghe câu này thì xém tí phụt hết đồ ăn trong miệng ra. Cậu ta với tay lấy ly nước uống một hơi rồi đáp : – Tự dưng lại hỏi thế ? – Thì… hỏi thử thôi. Park Yu Chun bỏ đôi đũa xuống, âu yếm nhìn Jun Su : – Chẳng nhẽ phải có lý do sao ? Đó là vì… Kim Jun Su phẩy tay, đột nhiên cậu cảm thấy cậu biết YuChun định nói gì. – Này thôi đi, đừng có nói mấy câu đại loại yêu từ cái nhìn đầu tiên nhá, tôi chẳng tin cái tình yêu ấy đâu, chỉ có trên phim thôi. Park Yu Chun cười cười rồi lại gắp một miếng sushi vào bát Jun Su. Cậu ta nhẹ nhàng nói: – Đó là vì cảm giác của tôi thôi. Vì tôi chưa yêu ai bao giờ nên… Park Yu Chun lấy khăn giấy lau đi chỗ thức ăn trên mép Jun Su rồi mất mấy giây, cậu ta nói: – Tôi muốn yêu cậu. Kim Jun Su đỏ bừng mặt, trong bụng cậu cứ nhộn nhạo thế nào còn nơi ngực trái cứ đập liên hồi. Jun Su đơ người cả phút đến mãi khi Yu Chun nhắc cậu mới giật mình. – Ăn đi kẻo nguội thì mất ngon ah. Kim Jun Su cúi mặt xuống hì hụp múc canh vào bát, không nói gì nữa nhưng nụ cười khóe môi càng lúc càng rõ.
Lúc Kim Jun Su về đến nhà đã là chín giờ tối, cậu vừa huýt sáo vừa đi vào phòng khách, chợt nhìn thấy Jae Joong đang ngồi chăm chú xem ti vi. – Hyung, sao hôm nay lại có hứng thú xem thể thao thế? Kim Jae Joong liếc nhìn Jun Su một cái rồi quay mặt về. – Đi chơi về đấy à? Thế nào rồi? Kim Jun Su ngồi xuống bên cạnh Jae Joong, ôm lấy cả người Jae Joong rồi dựa hẳn vào. – Thế nào là sao hyung? – Em với Park Yu Chun đấy, đừng có giả ngu. Kim Jun Su im bặt rồi phút sau bật dậy chạy thẳng lên lầu, vừa chạy vừa gào : – Em đi chơi game đây, đừng làm phiền em đấy. Jae Joong định nhắc chạy từ từ kẻo ngã thì đã thấy Jun Su phóng lên đến lầu ba, sau đó nghe tiếng sập cửa. Jae Joong hiếm khi thấy Jun Su vui vẻ như thế, bất giác cậu cũng mỉm cười. Kim Jae Joong định tắt ti vi đi ngủ thì tin nhắn đến. “ Cậu hai, công ty có việc gấp nên chủ tịch Kim không thể dự tiệc ở JeJu được, phiền cậu đi một chuyến. Vé máy bay tôi đã đặt rồi, thứ ba tuần sau. Thư kí Han.” Kim Jae Joong nhăn mặt. Thứ ba này, cậu phải đi thi đấu với YunHo.
|
|