Anh à Em Yêu Anh !
|
|
Chap 9: Thoáng qua. Sau khi tắm táp xong xuôi tôi bắt đầu đặt mình lên giường và không quên nhắn một câu cho số điện thoại kia. ''Nhắn tin. Vậy tôi hết nợ anh nhé!'' Vừa đặt điện thoại xuống thì ngay lập tức đã có hồi âm từ bên kia: ''Ok! Vậy là anh biết số em rồi. Mà này, vẫn tiếp tục xưng tôi à? Đừng quên em nói gì rồi nhá'' ''Vâng, thưa anh, em biết rồi.'' ''Ok, ngoan lắm. Ngủ đi muộn rồi hơn 10 giờ rồi đấy, ngủ sớm đi mai anh qua đưa đi học.'' ''OK'' Sau khi gửi xong tin nhắn đó cũng là lúc tôi ngủ quên khuấy đi mất. Và trong giấc mơ, tôi đã mơ thấy Trung và tôi, trên giường, anh cởi từng cúc áo của tôi và rồi tôi cũng làm như vậy. Sau đó chúng tôi... Chỉ mơ đến đó, tôi bật tỉnh, người toát đầy mồ hôi, tại sao đột nhiên tôi lại có giấc mơ như vậy, có lẽ vì trung đã để lại cho tôi ấn tượng vô cùng, tôi thích trung nhưng.. anh không thích tôi. Nghĩ đến đó thôi tôi quay qua bật điện thoại lên xem đồng hồ, mới có 6 giờ kém 12 phút. Tôi không ngủ nữa mà vội đi xuống giường và làm vệ sinh cá nhân. Sau khi mọi thứ đã hoàn thành, tôi xuống nhà và chuẩn bị bữa sáng thì thấy ngoài cửa có một chiếc ô tô Camry màu đen đang đỗ trước nhà. Chạy ra xem, thì ra là Trung, tôi mở cửa chạy ra hỏi anh (từ giờ mình sẽ thay cách gọi từ hắn thành anh cho thân mật!^^): - Anh đứng đây từ bao giờ thế? - 5 giờ hơn - Ôi chết! Sao không gọi em dậy? Ngoài trời rét lắm. - Không sao! Anh không muốn làm hỏng giấc ngủ của em. Đêm qua anh không ngủ được vì anh nhớ một người. - Chắc bạn gái chứ gì? Hehe, thôi anh vào nhà đi, khổ thân. Tôi và anh vào nhà, tôi biết anh chưa ăn gì vì đi từ sớm đợi tôi nên tôi nấu cho anh đồ ăn sáng cùng tôi. Anh vừa ăn vừa khen nức khen nở, thấy thế tôi cũng vui lắm vì ở nhà được chiều nên ít khi tôi đụng tay đến bếp núc nên việc có ngwofi khen tôi nấu ăn ngon là rất ít. Ăn xong, dọn rửa xong thì cũng đã 6g20, anh bảo tôi ra xe anh đèo lên trường. - Ây hôm nay đi xe ô tô nè! Mọi hôm xe máy cơ mà!- Tôi cười hỏi - Có gì chứ, anh có ô tô riêng mà nhưng anh ít đi, hôm nay đèo người đặc biệt nên phải trang trọng một chút, lên xe đi.- anh cười đáp - Khiếp, màu mè. Tôi và anh cùng đi lên trường, lên đến nơi, tôi bước ra xe định chào anh thì anh nắm tay tôi kéo lại, anh bảo: - Trưa anh lên trường đón em nhé? - Vâng tùy anh. - Ok, giờ em vào đi. - Vâng, em chào... Chưa nói hết câu tôi đã thấy Duy đứng ở cổng trường và đang nhìn vào phía tôi và anh - Này, TÙNG, này - Dạ?- tôi giật mình - Em sao thế? Hay muốn anh đưa vào hẳn trong sân trường hả ? Nào lên đi anh đèo vào. - Anh Trung này! - Gì em? - Anh có thể giúp em một việc chứ? - Việc gì em? -- Hết Chap 9 --
|
Chap 10: Muốn yêu anh nhưng cũng muốn tốt cho anh.. - Em muốn anh đi bộ cùng em vào trường! - Vậy sao không đi xe? - Vì..do em có việc.. anh cứ giúp em đi Nói rồi, tôi và Trung đi vào trường, vào qua cổng một chút, tôi quay lại vòng tay ôm lên cổ Trung, kiễng chân và nói thầm vào tai Trung ‘’anh đừng phản kháng’’ và Trung cười vòng tay ôm qua eo tôi. Tôi cố tình nói to: - Thôi, anh về đi! Em tự vào được, dậy sớm đưa đón người ta, đáng yêu quá à.. – nói rồi tôi còn véo má Trung khiến anh cười thích thú. Duy thấy vậy thì hắn ta lườm và bỏ đi. Ngay sau đó, tôi kéo Trung ra khỏi trường và rối rít: - Em xin lỗi anh, em thực sự không cố tình làm như thế. Nhưng em có chuyện riêng của mình em xin lỗi vì đã làm vậy với anh. Mong anh bỏ qua và tha thứ cho em! - Không sao đâu! Anh cũng thấy khá thú vị mà! - Vâng vậy anh đừng để bụng nhé, em xin lỗi.. - Không sao đâu! Thôi, em vào trường đi! - Vậy anh đi cẩn thận.. - Ok em! Thấy Trung như vậy tôi cũng yên tâm phần nào hơn vì tôi nghĩ anh sẽ giận tôi hay thậm chí là coi thường tôi, nhưng may anh không như vậy. Có lẽ anh cũng hiểu tôi thực sự gặp vấn đề. Như thế, tôi yên phận đi vào lớp. Đi đến cầu thang, Duy trồ ra và nắm tay tôi kéo đi. Lần này, hắn đưa tôi đến khu nhà bỏ hoang phía sau trường, đến nơi, hắn hỏi tôi: - Thằng đấy là ai? Tôi nhếch môi, cười khẩy: - Là ai hả? Anh đang nói cái gì vậy chứ? Tôi không ngờ loại như anh cũng có thể biết quan tâm tôi đến vậy đấy? A, hay là… - THẰNG ĐẤY LÀ AI?- Duy gầm lên, hai mắt đỏ như con hổ thèm mồi. Nhưng thấy vậy, tôi cũng chẳng lấy gì làm sợ hãi, tôi vẫn thản nhiên trả lời theo một giọng khinh miệt: - Anh cũng nhiều thời gian quá nhỉ? Bây giờ anh còn muốn quan tâm đến chuyện của tôi như vậy sao? À vậy nếu anh muốn biết thì ok, tôi sẵn sang nói cho anh biết, anh ta là người do tôi thuê đến để cởi quần áo và làm chuyện đó với tôi mỗi ngày, vậy hài lòng chứ? Tôi cười, toan bỏ đi thì hắn nói. - Em đang trả thù tôi? Tôi quay lại, cười nhếch và hắn tiếp tục nói: - Thực sự từ đầu tôi không hề có tình cảm với em nhưng từ sau sự việc đó, tôi thực sự đã nhận ra, em quan trọng với tôi ra sao. Tôi hi vọng em quay trở về bên tôi, tôi cam đoan với em những lời nói bây giờ từ tôi hoàn toàn là sự thật, tôi.. yêu em. Lần này thì quả thật tôi cười rất lớn, rất đắc chí vì cuối cùng tôi cũng đnag hạ gục dần hắn, nhưng câu nói của hắn không khiến tôi cảm động mà thậm chí tôi còn ghê tởm với nó, tôi nói trong giọng thờ ơ, cười cợt - Nếu có gương, tôi thực sự muốn cho anh xem gương mặt anh bây giờ, trông anh thật ghê tởm và tội nghiệp. Một kẻ đi cầu xin nhưng thất bại. Nói xong tôi bỏ đi để hắn ta ở lại đấy, tôi chẳng thèm ngó ngàng gì đến mà đi thẳng lên lớp. Lên đến nơi, bọn con Hương thằng Dương xúm vào hỏi tôi, thằng Dương lên tiếng hỏi: - Này mày vừa đi với anh nào đến trường đấy, sao mặc áo công an, mà nhìn giống giống cái anh hôm tao để ý ở.. - Ừ, là anh ấy đấy.- tôi cắt ngang - Hả? - Hả? Cả hai đứa như người mất hồn, chúng nó không tin và cố hỏi cho ra nhẽ, sau một hồi bị tra khảo tôi đành khai ra tất cả. - Khiếp! Chỉ mỗi thế mà đã quen nhau rồi! Tao cũng ước được như mày đấy!- thằng Dương ghen tỵ - Số mày đào hoa nhá! Vớ được anh công an vừa đẹp trai lại hiền lành, đáng tin. Sau này chắc chỉ có ở nhà mà đếm tiền thôi cưng.- con Hương vỗ vai trêu tôi - Thôi đi mày! Chắc gì người ta đã như thế! Chắc chỉ anh em thôi! - Biết đâu đấy! Haha- con Hương cười vang cả lên Sau đó chúng tôi nói chuyện đó trong suốt năm tiết học, mà công nhận giỏi thật, năm tiết mà buôn mãi không hết, rồi ảo tưởng các thứ nữa, đúng là tam ba ba bà tám ^^ -- Hết chap 10 --
|
mau ra chap nhek pạn luôn mong
|
Mình sẽ cố gắng tại thấy không có nhận xét gì tưởng chuyện dở quá
|
Chap 11: Muốn yêu anh nhưng cũng muốn tốt cho anh.. (phần tiếp) Năm tiết lại trôi qua nhanh chóng, tôi bảo thằng Dương và con Hương tôi về trước nên không tiễn chúng nó xuống nhà xe được, sau đó tôi chạy ra cổng trường để chờ Trung (Nói thế chứ anh đã đứng ở đó từ trước rồi). Nhìn thấy anh, tôi cười tươi và anh cũng mở cửa xe và chạy ra chỗ tôi: - Em có mệt không?- Anh hỏi - Em không, hôm nay năm tiết toàn môn nhẹ anh à không sao cả. À anh đi làm về rồi sao mà đã thay quần áo rồi? - Ừ hôm nay anh không có ca trực nên về sớm! - Vâng anh có mệt không? - Không đón được em là anh vui rồi! - Thôi màu mè ghê, đưa em về đi em đói rồi! - Đói hả? Thế ăn tạm gì nha anh mua cho! - Thôi em không thích ăn quà, mau đưa em về đi đói ghê gớm! - Ok em lên xe đi! Tôi và anh nhìn nhau cười rất tươi, vài phụ huynh và cả học sinh nữa cũng đứng đó nhìn làm tôi ngại chết. Tôi leo lên xe anh thật nhanh, chẳng hiểu sao hôm nay tự nhiên trời nắng thế chứ, chắc ông trời tâm trạng cũng ‘’nở hoa’’ như tôi ^^. Đang đi dở đoạn đường bỗng anh quay qua hỏi tôi: - Tùng này! Anh… - Sao anh?- tôi ngạc nhiên vì tự dưng Trung nói ấp úng - Hay là.. em… đừng về nhà nữa! - Hả? Ý anh là sao? - Ý anh là.. hay em… ra nhà anh ăn cơm trưa, đỡ phải nấu với dọn? - À tưởng gì chứ mỗi thế cũng ấp úng, ok về thì về, mà anh ở một mình hả? - Ừ nhưng hôm nay có mẹ anh về nên mình ăn cùng mẹ anh! Yên tâm mẹ anh tâm lý với hiền lắm em không phải lo! - Vâng anh! Chỉ trong một thoáng chúng tôi đã về đến nhà, à không, phải nói là căn biệt thự ấy chứ. Biệt thự này vô cùng đẹp và nó mang nét thiết kế của Âu Mỹ, bên ngoài là cổng nhà với hàng rào hoa râm bụt, đi vào trong là một thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng nên đi rất êm, còn nhà thì khỏi nói đi. Từ nội thất đến tiện nghi, tất cả đều như một cung điện. Và tôi còn không tin là nhà này chỉ có một mình anh ở, đang ngơ ngác nhìn quanh nhà thì Trung vỗ vai tôi hỏi: - Sao thế? Thấy nhà anh đẹp quá à? - Vâng công nhận. Mà anh ở một mình sao? - Ừ em! - Bố mẹ anh ở đâu? - Họ có nhà riêng mà! Trước anh ở cùng bố mẹ nhưng do tính chất công việc với đường xa nên bố mẹ mua hẳn nhà này cho anh với muốn sau này cưới vợ thì ở đây! - Vâng! - Mẹ anh kìa, con chào mẹ! - Cháu chào cô! - Ừ cô chào con! Ủa ai đay Trung? - Dạ, đây là em con quen mẹ ạ! - Trông dễ thương giống con gái quá, thôi vào ăn cơm đi cháu! - Vâng ạ! Tôi và anh đi vào bếp phụ mẹ nấu cơm, mẹ anh biết tôi đến chơi nên nấu rất nhiều thứ. Chỉ thoáng chốc, cả bàn chật đồ ăn, người ngoài nhìn vào chắc tưởng cho cả dòng họ ăn ý, ai ngờ chỉ có 3 người ^^. Tôi ngồi vào mâm, chia bát, chia đũa và xới cơm ra mời mẹ anh và anh ăn. - Ăn nhiều vào nhé, hôm nay cô nấu nhiều không được bỏ xót gì đâu nha!- mẹ anh lên tiếng. - Vâng ạ! Mà cô ơi, bố anh Trung đâu rồi ạ! - À chú bận nhiều việc lắm không có thời gian con ạ! Mà cô cũng bận nhưng may hôm nay lại về qua nhà được, mà con tên gì? - Dạ, con tên Tùng ạ! - Ừ, tên hay quá, ăn đi con! Cô gắp thức ăn cho tôi, anh cũng lấy thức ăn cho tôi, công nhận mẹ anh tốt thật, khuôn mặt toát lên vẻ quý phái sang trọng mà hiền từ. Nhìn mẹ anh tôi lại nhớ bố mẹ tôi, cũng gần nửa tháng rồi bố mẹ chưa về. - Ơ ăn đi cháu nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?- mẹ Trung hỏi tôi. - Dạ không không ạ!- Tôi giật mình cười - À Trung này!- mẹ anh quay sang hỏi anh - Sao vậy mẹ? - Thế bao giờ mới định dẫn bạn gái về nhà gặp bố mẹ vậy? Con cũng trưởng thành rồi phải có bạn gái rồi sớm kết hôn sinh con nối dõi tông đường chứ, cơ ngơi này bố mẹ cũng không thể giữ mãi được. Con mau chóng đi, sau này mọi thứ bố mẹ sẽ để lại hết cho con đấy! - Vâng ạ! Anh nói mà đôi mắt thoáng chút buồn rồi anh nhìn về phía tôi, tôi cũng vậy. Tôi rất yêu anh, yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng làm sao tôi dám nói với anh, bởi anh là một người đàn ông chứ không phải như tôi, anh còn tương lai xa đang chờ, tôi không thể ích kỷ mà phá hỏng cả tương lai ấy. Mà không chỉ có tương lai anh, chắc chắn mối quan hệ của tôi và anh sẽ không còn như trước. Tôi đứng dậy, xin phép mẹ anh và anh, tôi ra về. -- Hết Chap 11 --
|