Anh à Em Yêu Anh !
|
|
Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh - Buổi sáng trong lành và thật ngọt ngào, gió lùa vào từng kẽ lá, tiếng chim hót xen lẫn tiếng lá kêu xào xạc, nắng ấm chiếu vào căn phòng. Tôi đang ngủ đột nhiên bị chiếc điện thoại réo kêu ầm ĩ, sau 3 hồi nhạc thì cuối cùng tôi đã chịu lết ra khỏi giường và đi đánh răng rửa mặt cho một ngày mới. (Giới thiệu: Tôi tên là Tùng, năm nay đang học lớp 11 trường THPT .., là một thằng con trai có vẻ ngoài y chang một đứa con gái với nước da trắng hồng, trán cao, đôi mắt long lanh với hàng lông mi dài đen bóng cộng với một chiếc cằm gần chuẩn V-line, có mái tóc màu đen bồng bềnh, phải nói là tôi rất đẹp, đẹp giống mẹ tôi vậy. Bố làm kiến trúc sư, mẹ làm ngân hàng nên nhà tôi có thể nói được xếp vào hàng khá giả, hơn nữa tôi là con một nên rất được cưng chiều ^^). Sau khi dậy và thoát khỏi chiếc giường yêu quý, tôi vào nhà vệ sinh và chuẩn bị vệ sinh cá nhân, vừa đánh răng tôi vừa bật nhạc nghe vì nó đã thành thói quen rồi: So it's gonna be forever Or it's gonna go down in flames You can tell me when it's over If the high was worth the pain Got a long list of ex-lovers They'll tell you I'm insane Cause you know I love the players And you love the game Cause we're young and we're reckless We'll take this way too far It'll leave you breathless Or with a nasty scar Got a long list of ex-lovers They'll tell you I'm insane But I've got a blank space baby And I'll write your name. - Sau khi bài hát của Taylor Swift kết thúc cũng là lúc tôi hoàn thành xong mọi thứ và đi xuống ăn sáng. Bố mẹ tôi phải đi làm sớm nên lần nào cũng phần đồ ăn lại cho tôi. Xong xuôi mọi thứ, tôi khóa cửa nẻo kĩ càng và cùng lúc đó là thằng Dương- bạn thân tôi, cũng đến gọi đi học. Chúng tôi thân nhau cũng phải hơn 4 năm rồi, từ lúc nó chuyển vào trường hồi cấp hai đến tận bây giờ. Đang đi trên đường thì nó bảo: - Kìa mày! Nhìn nhìn, bên trái ý nhìn nhanh lên không mất dấu bây giờ! - Cái gì cơ? - Tôi chưa hiểu nó bảo gì - Trai đẹp kia kìa, lại còn công an nữa, mày bị mù à, nhìn bên trái đường kia kìa!- Nó gào lên - À ờ cũng đẹp nhưng yêu sao được má ui, trai bây giờ như này là có bồ hết rồi á!- tôi cười - Ừ nhỉ, xem ra chị em mình không có duyên rồi, hihi! - Khiếp gì mà, thôi nhanh lên trễ giờ học bây giờ! Buổi học trôi qua cũng yên bình và 5 tiết kết thúc một cách nhanh chóng, tôi lái xe về trước còn Dương ở lại trực nhật tội ăn quà vặt. Con này lớn đầu rồi vẫn như con nít haizzz. Đi về đến gần đường nhà tôi, đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh một chàng công an áo xanh đang đứng trực. ''Không lẽ anh này sáng nay thằng Dương kêu?''- tôi nghĩ. Tôi đi hơi sát vào lề và nhìn kĩ mặt anh chàng này thì ôi trời ơi, người đâu mà đẹp dữ vậy mẹ, da trắng môi đỏ hồng, tóc vuốt, body chuẩn, cao cũng phải mét 82,83. má uii giết tôi mất, sáng nay đi hơi xa nên chưa nhìn rõ bây giờ mới biết đẹp trai dữ luôn. Đang mải nhìn thì anh quay ra nhìn nên tôi giật mình sợ hãi giấu ánh mắt đi nơi khác giả vờ đang nhìn cái khác. -- Hết Chap 1 --
|
Chap 2: Gặp gỡ lần 2. - Sau khi về được đến nhà thì đầu tôi không khỏi nghĩ đến hình ảnh chàng trai vừa rồi, tại sao lại đẹp trai đến như vậy cơ chứ, đậm chất ''soái ca'' huhu. Nhưng thôi, tôi tự nghĩ có phải mình ảo tưởng quá rồi không? Người ta đẹp trai ngời ngời như vậy, chắc phải có người yêu rồi chứ làm gì đến lượt mình. Gạt bỏ những mông lung kia đi, tôi dắt xe vào nhà và nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy nhỏ kèm theo 1 triệu đồng. Tôi cầm mảnh giấy lên: ''Bố và mẹ có việc trong công ty phải đi công tác trong khoảng một tháng, ăn uống thì con ra nhà ngoại ăn, mẹ đã dặn ngoại rồi, còn 1 triệu đồng trong tháng cho con để con mua quần áo và sắm sửa nếu thiếu thứ gì trong thời gian bố mẹ đi!'' Đọc xong tờ giấy tôi nhảy cẫng lên, vui quá xá ý, trời lâu lắm rồi mới được tự do một mình như vậy, nói thật chứ nếu nói ra là bố mẹ để 1 triệu ở nhà cho tiêu vặt không phải lo nghĩ đến việc ăn uống vì có ngoại lo rồi mà đi có 1 tháng thì có vẻ hơi nuông chiều nhưng bố mẹ tôi là như vậy. Rất cưng chiều tôi và chưa bao giờ để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì, và không phải được nuông chiều từ nhỏ mà tôi đâm ra hư hỏng, trái lại tôi rất ngoan. Tôi chưa bao giờ để phật ý mẹ cũng như bố tôi, tôi luôn là một đứa con ngoan, chăm chỉ, học hành cũng có thể nói là giỏi, vì thế mà bố mẹ rất cưng tôi. Trở lại với lá thư kia, tôi vui vẻ gấp nó lại và để ngay ngắn lại trong tủ, sau đó lên gác và rửa mặt rồi thay quần áo. Thoải mái thật, ở nhà một mình cứ như ông vua vậy hihi. Tôi nhét 1 triệu vào trong con lợn tiết kiệm vì thực sự tôi cũng quá đầy đủ và chẳng có thiếu thốn gì hết nên tôi muốn tiết kiệm để phòng sau này đi đại học. Đặt mình lên giường, lấy chiếc Iphone từ cặp ra, tôi nằm lướt facebook. Đột nhiên, trên màn hình hiện ra một thông báo từ Messenger: '' Ngày mai, anh muốn gặp em tại nhà để xe phía sau trường, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với một mình em'' Thì ra là anh Duy, anh học trên tôi một lớp, trước tôi quen anh là nhờ con bạn của tôi, Duy cũng rất đẹp trai, đào hoa, công tử, nhà giàu, cao ráo, body chuẩn đến phát ngất nên được coi là ''mỹ nam'' của trường. Duy cũng rất thân với tôi và tôi coi anh như một người anh trai thân thiết. Nhận được tin nhắn với những dòng chữ như vậy, lòng tôi cảm thấy có chút lo lắng. Tôi nhắn lại: - Oke anh!- và tắt máy để ngủ trưa. Tingg tingg, tingg tingg.. Giật mình tỉnh giấc, tôi thức dậy, xem điện thoại thì cũng đã hơn 3 rưỡi chiều và kèm trên màn hình khóa là tin nhắn của thằng Dương. - Mày không đi học thêm à, tao qua nhà gọi hoài không thấy trả lời, nếu có chết ở đâu thì cũng sống lại trả lời tin nhắn của tao rồi chết tiếp nhé cho tao đỡ lo. Ôi trời ơi, chiều nay tôi phải đi học mà quên khuấy mất, phát này mai lên lớp kiểu gì cũng bị cô giáo hỏi tội.. Thôi kệ, mình ngủ quên chứ có làm gì xấu đâu nên thôi tôi kệ đi xuống dắt xe ra nhà ngoại chơi. -''Chắc giờ không có công an đâu, mà mình cũng lười đội mũ bảo hiểm nữa, thôi kệ nhà ngoại cách có một đoạn thôi à, không sao, cứ đi ^^!'' Tung tăng lượn lờ, tôi không vô nhà ngoại luôn mà lượn một vòng ra đường cái thì .. Bíp bíp.. ''Cậu kia! Dừng lại cho xe vào lề đường!'' Tôi quay lại, ôi chết tôi rồi , là công an, thế mà cứ nghĩ... Tôi cho xe vào lề đường, vừa tắt được cái chìa khóa thì tôi đã xin xỏ ầm ĩ: -'' Chú ơi! Chú tha cháu với, đây là lần đầu cháu mắc lỗi và cháu hứa cháu sẽ không tái phạm lần hai đâu ạ, chú bắt cháu như này xong đến trường cháu chắc cháu bị đình chỉ mất, chú ơi chú tha cháu...'' -''Đọc tên!''- tiếng hắn nói nghiêm túc -'' Nguyễn Hoàng Minh Tùng.. chú ơi chú tha...''- tôi nói mà đầu cúi gằm xuống, nước mắt như sắp trào ra -''Thôi được rồi! Lần này tôi tha, nhưng từ sau là không có như thế này đâu đấy nhé! Đi xe đạp điện mà không thèm đội mũ bảo hiểm, tính làm ta mao hả, không lo cho mình thì cũng phải lo cho bố mẹ ông bà với những người khác nữa chứ!- hắn lên giọng giáo huấn. -'' Vâng ạ!''- tôi cúi mặt nói và toan dắt xe đi về thì hắn nói thêm -''Mà lần sau gọi tôi là anh, tôi mới 24 tuổi thôi chưa làm chú cậu được đâu! Thôi về đi''- hắn cười Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì ôi lại là con người ấy, đúng là chàng công an đẹp trai sáng nay tôi để ý đây rồi, ai ngờ đẹp trai mà nghiêm khắc thế chứ, lại còn bảo lần sau gọi là anh, hứ đợi đấy tôi sắp có lần sau rồi, anh đang nghĩ tôi lại mắc sai lầm với anh lần nữa à, mơ đi sắp rồi đấy..tôi nghĩ. -- Hết Chap 2--
|
Chap 3: Làm quen. Về đến nhà trong tâm trạng và gương mặt thất thểu, tôi vô luôn cái buồng tắm để xả trôi hết tất cả những gì đã trải qua trong ngày hôm nay. Đầu tôi không khỏi nghĩ đến chàng trai kia, công an mà sao đẹp trai kinh vậy, đẹp theo cái kiểu mà đốt cháy mắt người nhìn thế kia.--- Tắm xong, tôi xuống nhà và ra nhà ngoại ăn cơm, lần này ra khỏi nhà là tôi đã phải chuẩn bị mũ nón kĩ càng không lại dính ''phốt'' như hồi chiều có mà chết. Tôi ra nhà ngoại thì đã thấy con Bống- cháu họ tôi sang chơi, nó hỏi: - Ơ, chú Tùng sang chơi đấy ạ? Tôi cười nói: - Không. Bố mẹ chú đi công tác lâu ngày nên chú phải sang nhà ngoại ăn cơm nè, mà không về nhà đi tối rồi. Nó nhanh nhảu đáp: - Vâng, cháu cũng đang định về đây. Cháu chào các cụ, chào chú cháu về! Con bé này đúng là nhanh miệng hết sức, tôi cũng không biết nó học cái tính nói nhiều của ai mà mẹ nó có thế đâu.. Tôi chạy vào phụ cơm cho ngoại, hôm nay ngoại biết tôi đến nên làm ngay món tôi thích nhất- đậu xốt cà chua với thịt băm ^^ yêu ngoại ghê gớm. Tôi làm một lúc 3 bát luôn, no muốn trương cả bụng lên, sau đó tôi rửa bát và xin phép ngoại ra về. Về đến nhà, sau khi dắt xe vào và khóa cửa cẩn thận, tôi lại ôm lấy cái giường thân yêu, chẳng nói chẳng rằng, tôi lăn lóc đủ mọi chỗ và ngủ ngay sau đó. Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, tôi dậy và vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp tự nấu đồ ăn và đi học. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, chỉ khác là bố mẹ không ở nhà, kể ra cũng chán.. Tôi đang đi ra ngoài ngõ thì đột nhiên xe tôi bị thủng lốp..ôi má uii.. khổ cái thân tôi chưa, chắc tại mấy bọn rải đinh ban đêm nó rải ra để kiếm chác ý mà, ai ngờ đâu tôi lại là nạn nhân của chúng nó :(( Dắt chiếc xe vào trong tiệm sửa xe gần đó, tôi nhờ bác sửa xe sửa giúp - Cái lốp này bị thủng nhiều lắm, chắc phải thay lốp mới thôi!- bác sửa xe lên tiếng. - Vâng vậy cũng được! Vậy bác thay nhanh cho cháu với ạ! Hẵng còn sớm, cháu đợi được! - Nhanh là nhanh thế nào? Tôi đâu chỉ sửa cho mỗi cậu, trưa đi học về qua lấy! Trời ơi, chết tôi rồi. Chả nhẽ lại đi bộ đi học à, mà nhà tôi cách trường những 5 cây số, trời thì rét, huhu. Thằng Dương thì giờ này nó đến lướp đi ăn sáng rồi, đời nào nó qua đón mình nữa. Thôi đi bộ một hôm vậy, tôi nghĩ. - Bác ơi, bác sửa giùm cháu với nhé cháu đi bộ lên trường vậy, trưa cháu qua lấy! - Ừ trưa đi học về qua luôn nhé! - Vâng ạ! Tôi đứng dậy xách cặp và ra khỏi quán.. - Này, TÙNG! Tôi quay lại nhìn thì thấy có bóng một người con trai đang đi đến ngày một gần tôi hơn, không ai khác chính là hắn ta, tên công an ''sao chổi'' - Đi bộ hả, lên đây anh đèo đi cho!- hắn nói - Thôi đi anh, tôi hôm nào chẳng đi bộ đi học. Anh yên tâm, tôi không ngu nghe theo anh để anh đưa tôi lên đồn đâu. Gì mà làm bộ ghê gớm..- tôi nhếch mép - Đâu có! Anh thấy cậu đi xe bị thủng lốp để sửa ở kia kìa, anh ngồi ngay quán phở bên cạnh mà. Cuối cùng mới biết hóa ra tôi đã bị phát hiện nói dối, mặt tôi đỏ hết lên, hắn nhìn tôi như vậy thì cười rồi bảo: - Không có gì phải ngại cả, thôi lên anh đèo đi cho tiện, anh cũng tiện đường đi qua trường em, có lên không thì bảo? - Không! - Không lên à? - Ờ - Thật không? - Không ^^ Trêu hắn xong tôi nhảy lên xe hắn đi đến trường vì căn bản tôi cũng lười đi bộ nữa.Ngồi trên xe hắn không nói gì nhưng người hắn ấm lắm, lại còn có mùi rất thơm, một mùi đặc trưng của đàn ông, cộng thêm bộ đồ công an thì nhìn hắn thật sự rất đẹp trai. Đi đến cổng trường, tôi xuống xe và quay lại - Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây! - Không có gì! À tý nữa không có ai đưa về đúng không, anh lên đón cậu nhé? - Tùy anh! Hắn hí hửng chào tôi rồi lái xe đi mất, tôi bây giờ mới đờ người ra, sao hắn lại tốt như vậy, lại nói sẽ đón tôi trong khi hắn trăm công nghìn việc mà hơn nữa còn là một thằng nhóc mới quen biết. Còn tôi nữa, sao còn nói được là tùy anh mà không phản bác lại luôn, đúng là tính mê trai mà , đi cạnh trai đẹp là như người mất hồn luôn, chán ghê. Vào giờ học tôi cứ nghĩ đến câu nói ấy của hắn, sao hắn lại quan tâm tôi đến vậy nhỉ? À chắc chỉ đùa thôi vì thấy tôi mặt ngây dại cả tin mà, chắc vậy- tôi đang mải nghĩ ngợi thì con Hương ngồi cạnh vỗ vai làm tôi giật mình. - Này, làm cái gì mà suốt từ lúc vào lớp đến giờ tao thấy mày như người mất hồn thế? Hay là bị cô nào hớp hồn rồi à? - Không đâu có, tao đang nghĩ xem tối ăn cái gì ý mà! - Chà kinh nha! Dạo này lại muốn làm đầu bếp rồi! À mà mày này! - Gì hả? - Lúc nãy thằng Duy lớp trên qua tìm mày nhưng tao bảo mày chưa đến nên nó lại đi về đấy, bảo tao là tý nhắn mày hết tiết 1 xuống gặp nó. - À tao biết rồi. -- Hết Chap 3 --
|
tiếp đi bạn
|
Chap 4: Khoảnh khắc Sau khi hết tiết 1, tôi xuống nhà để xe của trường theo như lời đã hẹn với Duy. Nhà xe trường tôi vốn rất vắng vẻ vào những buổi học và rất ít có học sinh cũng như giáo viên qua lại. Xuống đến nơi, tôi đã thấy Duy đứng chờ sẵn, anh nhìn thấy tôi chạy ra và hỏi: - Sao sáng nay em không xuống? - À em xin lỗi anh nha. Sáng xe em bị thủng lốp nên em không đi xe được, phải để ở quán để sửa nè, với lại em quên khuấy mất đã hẹn anh hihi :)) - Đúng là hết nói với em mà, em xem điện thoại xem, làm anh mong mãi! Tôi mở điện thoại ra thì đúng là 43 cuộc gọi nhỡ và hơn 12 tin nhắn, ôi trời, tối qua đi ngủ để im lặng mà hôm nay quên xừ mất.. - Thôi không sao! Em xuống là tốt rồi! Bây giờ anh sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé? - Vâng ạ. - Tùng này, thật ra, anh có.. tình cảm với em. Anh đã yêu em ngay từ khi nhìn thấy em lần đầu nhưng anh nghĩ nếu anh nói ra, em sẽ ghét bỏ anh. Tuy nhiên, anh không thể giữ mãi trong lòng và bây giờ anh muốn nói với em rằng Anh Yêu Em và anh muốn biết được tình cảm của em đối với anh như thế nào. Tôi nghe xong thì suýt té ngửa, Duy nổi tiếng bởi độ giàu sang, đào hoa và chịu chơi nhất khối. Chưa kể những bộ anh mặc toàn hàng hiệu, cộng với mác ''soái ca menly nhất khối'' thì chuyện những cô gái bám theo anh hàng đàn là KHÔNG HỀ ÍT, tôi lại nghĩ anh rất men ấy chứ. Thật không ngờ, nhưng không sao, tôi cũng thích Duy từ lâu rồi và ngay lập tức tôi gật đầu đồng ý, Duy ôm tôi và nói:''Vậy từ giờ anh sẽ yêu em''. Tôi mỉm cười ôm anh, thật ấm áp ^^. Tôi quay trở về lớp học vừa đi còn vừa hát nữa. Vào đến lớp thì thằng Dương với con Hương bu vào hỏi lên hỏi xuống, tôi kể cho chúng nó nghe thì cả bọn HẢ một tiếng rõ to, con Hương nói: - Tao tưởng nó với máy men cứng chứ? Sao lại thành thế này được? - Tao cũng không biết nó nhưng bây giờ tao muốn nói với mày Hương à, thật ra tao là gay, và tao chỉ thích con trai, nếu mày thấy kinh tởm thì cứ việc đi.- Tôi nói. - Thằng này, tao đã bảo gì đâu! Tao là một con hủ đây, mày không biết à hahaa- nhỏ cười khoái chí. - Ok, vậy bọn mình vẫn là chị em tốt nhé! - Oki -- Hết Chap 4 --
|