Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh
|
|
Lúc đó hắn chỉ cười. Hắn lại không ý thức rằng, đối phương đã vốn ghét bỏ đôi mắt này của hắn,...hết thảy mọi thứ của hắn. Ánh mắt hắn thật chẳng tốt, nếu tinh mắt thì sẽ chẳng chết tâm như ngày hôm nay, cũng chẳng tin mọi lời nói của đối phương đều là sự thật. Để rồi như ngày hôm nay, bị tổn thương đến chết tâm. Nhưng hiện tại sẽ không. Trong tủ treo đầy quần áo, mỗi cái đều gắn mác của các nhãn hiệu nổi tiếng, chỉ có chút ít bộ quần áo là đặt may theo yêu cầu, mặc vào không chỉ vừa người mà còn tôn lên thân hình cao lớn anh khí của hắn, tinh tế nổi bật sự tao nhã nhưng xa cách. Hắn không còn... giống như Đỗ Vân Tu lúc trước rồi. ............................. Công ty giải trí Đông Tinh tọa lạc ngay con đường xa hoa nhất giữa trung tâm thành phố. Tòa nhà cao mấy trăm thước chọc trời, vô số lớp kính thủy tinh khảm ngoài cùng, giống như khối thạch anh to lớn trong suốt, phản chiếu lên nền trời xanh thăm thẳm, tầng thứ nhất gần một ngàn thước vuông, có mười tám trụ đá cẩm thạch điêu khắc tinh xảo theo phong cách Châu Âu thời trung cổ. Cả tòa lầu lớn hoa lệ mà ngưng trọng, đây cũng chính là nơi các đại minh tinh ra ra vào vào, điều đó thôi cũng khiến người ta sinh ra cảm giác sùng bái lẫn kinh sợ. Đỗ Vân Tu đứng trong thang máy lên thẳng lầu thứ mười tám. Bên ngoài phòng phỏng vấn đều là đám tuấn nam mỹ nữ xếp thành một hàng dài, liếc mắt nhìn lại đều là những gương mặt tuấn tú khả ái. Nhưng trợ lí phỏng vấn lại chẳng có chút kinh phách nào, chỉ bằng vẻ mặt bình tĩnh mà phát cho mỗi người một tờ đơn để điền đầy đủ thông tin cá nhân. Cái này cũng khó trách. Xã hội hiện tại đâu có nhất thiết phải là nam thanh nữ tú khi sinh ra mới là đẹp đâu, công nghệ trang điểm ngày càng phát triển, chỉ cần biết trang điểm, thêm chút phấn son hoặc là đi phẫu thuật thẩm mỹ thì đến vịt cũng có thể hóa thiên nga, khuôn mặt bình thường cũng trở nên xinh đẹp. Mà những người nếu đã ôm mộng làm minh tinh thì phần lớn đều tự tin vào nhan sắc của bản thân. Đỗ Vân Tu giờ mới ý thức được, xã hội bây giờ cũng chẳng còn như lúc hắn mới vào nghề, giống như mười mấy năm về trước, lấy tài năng thiên phú, sự cần cù và thật thà làm trọng. Tuy rằng số người tham gia phỏng vấn rất nhiều nhưng quá trình phỏng vấn ngoài ý muốn lại rất nhanh. Rất nhiều người đi vào rồi chưa đầy một phút đồng hồ lại ủ rủ đi ra, còn có vài cô gái yếu đuối không kìm được mà khóe mắt có chút hồng, nước mắt giàn dụa chảy dài. Nhìn thôi đã đủ biết cuộc phỏng vấn tàn khốc cỡ nào. Đỗ Vân Tu cũng nhịn không được có chút khẩn trương. Có lẽ thời thế đã thực sự thay đổi, đối với trước đây có chút bất đồng. Hắn liệu có thể thích ứng với những qui tắc hiện giờ, thành công tiến vào giới giải trí không...
|
Cứ mãi suy nghĩ mà không màng tới thời gian, cho tới khi trợ lí phỏng vấn tới gọi số tiếp theo, Đỗ Vân Tu mới nhận ra đã đến số của hắn, vì thế hắn mới khẽ chỉnh lại quần áo, theo trợ lí bước vào phòng phỏng vấn. Gọi là phòng phỏng vấn nhưng thực chất đây chỉ là một căn phòng trống không. Chỉ có hai vị giám khảo ngồi hai bên trái, phải. Có thể nhìn thấy rằng thực chất tới ba vị giảm khảo nhưng hôm nay lại chỉ có hai vị. Đứng trong căn phòng rộng lớn này, lại bị hai giảm khảo phía đối diện đưa ánh mắt soi xét kỹ lưỡng về phía mình, nếu là những người chẳng có kinh nghiệm thì sẽ có cảm giác không được tự nhiên, tay chân sẽ bủn rủn, thân thể lúng túng, biểu cảm vì thế cũng trở nên cứng nhắc. Nhưng hai vị giám khảo kia lại phát hiện rằng, thí sinh đứng trước mắt họ hiện giờ lại chẳng có chút lúng túng nào, thậm chí lại có phần tự tin, khóe miệng như cũ tựa gợn sóng lăn tăn vào xuân, ôn nhuyễn, tao nhã điểm chút ý cười tinh tế mân lên. Tóc của hắn cũng thật sáng bóng, đường nét khuôn cằm lại phi thường gợi cảm. Lông mi nồng đậm che khuất mọi cảm xúc trong ánh mắt hắn, tạo cho người ta cảm giác giống như chú mèo Ba Tư, cao quí tao nhã, xinh đẹp mê người mà cũng thập phần mê hoặc. Nhìn lâu lại càng giật mình phát hiện lông mi người kia thật dài, ánh mắt ấy lại tựa đôi mắt tinh anh của loài mèo, trong sáng nhưng lại chứa đựng dũng khí cường đại. Giống như chứa ma lực của nam châm, khiến người ta luyến tiếc khi dời tầm mắt. Người này có ánh mắt biết "diễn"! Hai vị giám khảo quay sang nhìn nhau, tại đáy lòng nhất thời xuất hiện ý nghĩ này. Ở giới giải trí này trải qua nhiều năm, những nghệ sĩ vẻ ngoài xinh đẹp mỹ mạo đều cũng đã gặp qua, cho dù nhìn thấy vẻ đẹp kinh diễm nhường nào thì sau đó bọn họ đều có thể bình ổn tâm tình. Nhưng là, ánh mắt hắn có một loại hương vị khác hoàn toàn. Có một loại cuốn hút khiến người khác vô pháp mê muội...thậm chí là xuất hiện sự hấp dẫn đầy mị hoặc. *************** Vị giám khảo lần nữa cầm lên tập hồ sơ lí lịch nhìn lại. Mục Tử Triệt, cao 1m85 cm, nặng 70 kg, tinh thông: diễn xuất. Hai vị giám khảo không khỏi cười nhẹ. Cứ những người đến phỏng vấn, 100 người thì sẽ có 80 người tinh thông diễn xuất, 20 người còn lại vừa tinh thông ca hát lẫn diễn xuất, nhưng thật sự thì có mấy ai mới xứng đáng với chữ "diễn"? Đó đơn giản chỉ là một bình hoa rỗng tuếch, tô thêm vẻ ngoài chứ tài năng thì đều là số không. Vị giám khảo ngồi bên trái biếng nhác lật lật tờ hồ sơ lí lịch, có điểm tản mạn nói: "Tinh thông diễn xuất?" Một câu hỏi chỉ vỏn vẹn 4 chữ, ngay chủ ngữ cũng bị lược bớt, ngữ điệu vi diệu. Đỗ Vân Tu không chút hoang mang, khẽ gật đầu. Thái độ lẫn ngữ khí đó hắn đã từng trải qua đến quen thuộc nên chẳng có chút bối rối nào.
|
Hắn tuy rằng trước đó đều không được phân làm vai chính, diễn những vai nhỏ nhưng năng lực diễn xuất lẫn kinh nghiệm đều được tích góp qua năm tháng. Mà khi đó qui mô công ty cũng là bậc trung, cả tiền bạc và quan hệ đều chẳng có, mọi cơ hội đều là do Đỗ Vân Tu dựa vào thực lực bản thân nỗ lực mới có. Những nhà sản xuất, đạo diễn cao ngạo, có tính tình kì quái hắn đều tiếp xúc qua. Luận về kinh nghiệm phong phú, sợ rằng cả giới giải trí cũng chẳng có ai bì được với hắn. Vì vậy mà khó khăn nhỏ trước mắt, hắn một chút cũng chẳng để trong mắt. "Như thế vậy anh diễn thử xem." Vị giám khảo bên phải cười cười, một bộ dạng của kẻ xem trò vui. Đỗ Vân Tu nhìn quanh phòng phỏng vấn, rồi hắn đột nhiên đứng lên, đem ghế dựa kéo đến góc phòng, động tác của hắn như trước vẫn rất tao nhã. Nhưng hai vị giám khảo kia lại có điểm ngoài ý muốn, suốt buổi tuyển chọn gặp qua người diễn trò thì không thiếu, nhưng gặp người kéo chiếc ghế vào góc tường lại là lần đầu tiên. Tựa hồ chiếc ghế kia đang cản trở sân khấu của hắn. Sân khấu? "Tối hôm qua ta mơ thấy một giấc mộng kì lạ, trong mơ ta thấy mình là giám mục người Hy Lạp..." (Nguyên văn là: "Tối hôm qua, ta làmmột cái rất kỳ quái mộng, ở trong mộng ta nhìn thấy mình là La Mã thời đại HyLạp" nó hơi kì nên mình có tham khảo mấy bạn đã dịch chap 2 rồi ^__^) Một tia thóang kinh ngạc lướt qua trong đôi mắt vị giám khảo. Thường người tới phỏng vấn hay chọn một tiểu phẩm biểu diễn, một hoàn cảnh cụ thể để bộc lộ khả năng khống chế cảm xúc của họ. Nhưng Đỗ Vân Tu - hắn đang biểu diễn lại là E Quus! EQuus, tiếng La Tinh là "ngựa", là do nhà soạn kịch nổi tiếng người Anh Peter Shaffer sáng tác. Lần đầu diễn ở Luân Đôn nhưng mức độ nổi tiếng liền lan xa, động tâm bao nhiêu người, nổi tiếng nhất ở sân khấu Broadway, vinh dự nhận được giải thưởng ở giải Tony. Đây là vở kịch kinh điển vì vậy đòi hỏi cách thể hiện tâm lý nhân vật tinh tế, ngoài ra còn phải có nhiều kinh nghiệm tích lũy lâu dài trên sân khấu nghệ thuật mới có thể thành công diễn vở kịch này. Nếu không biết lượng sức mình thì chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Cảnh Đỗ Vân Tu đang diễn vừa hay lại là cảnh Alan kể lại chuyện mình ở cùng con ngựa cho bác sĩ nghe. Đó là một màn kinh điển của EQuus. "Trong mơ, ta thấy mình là một giám mục Hi – La, trên mặt ta đeo một chiếc mặt nạ rất lạ, nó giống như chiếc mặt nạ Agamemnon của Martin..."
Đỗ Vân Tu dùng ngữ điệu bình thản nói, chất giọng hắn mang một sức hút kì lạ, khiến người ta bị mê hoặc, trầm mị vào đó. Vị giám khảo như thể thấy trước mắt mình là hình ảnh chàng trai trẻ với niềm yêu thích cuồng nhiệt đối với ngựa, đem ngựa trở thành vị thần mà sùng bái.. Diễn đến đoạn cuối, Đỗ Vân Tu thong thả cởi từng chiếc cúc áo của mình, hoàn thành phân cảnh rung động lòng người nhất của EQuees. Bọn họ không khỏi nhìn chằm chằm Đỗ Vân Tu, ánh mắt bị cuốn hút cứ đăm đăm theo từng ngón tay hắn đang di chuyển. Mở từng chiếc cúc chiếc áo len, trút xuống áo len rồi tùy tiện vứt sang một bên, đến chiếc cúc đầu tiên của chiếc áo sơ mi cũng đã cởi ra. Chàng trai trẻ này có sự cuồng nhiệt với loài ngựa, cậu ta sẽ khỏa thân ngồi trên lưng ngựa phóng như bay, phát tiết!
Hai vị giám khảo trước diễn xuất nhập tâm đầy cuốn hút của hắn, cảm xúc không ngừng trào dâng, sóng lòng mênh mông! Thẳng đến...khi ngón tay theo viền cúc áo thứ hai trượt xuống. Đối phương đưa ánh mắt đầy ý cười về phía họ. Cứ như vở kịch đang đến hồi gay cấn thì đột nhiên tất cả đều dừng lại. Thế nên khán giả vẫn còn thẫn thờ, hoàn toàn không phát hiện ra, cũng không dám tin rằng - Đã ngừng diễn rồi! Tựa hồ sửng sốt vài giây, lại tựa hồ trải qua mấy thế kỉ dài. Hai vị giám khảo từ từ, thong thả thoát ra khỏi màn biểu diễn...Nguyên lai, biểu diễn đã xong. Nếu như là một vở kịch trọn vẹn đến hồi kết thúc, màn che sẽ buông xuống. Sau đó tắt đèn, truy quang, diễn viên chào cảm ơn, khán giả vỗ tay sấm dậy, kinh hỉ hô lên những lời tán thưởng! Nhưng Đỗ Vân Tu lại có thể thu phóng tự nhiên năng lực bản thân một cách hoàn hảo. Vị giám khảo lúc này mới đưa ánh nhìn chăm chú về phía Đỗ Vân Tu, chậm rãi tiến hành đánh giá. Nhưng lòng bọn họ không khỏi nổi lên cảm giác khó chịu với việc đối phương ngưng diễn giữa chừng, nhưng chỉ có thể kìm nén nó, lấy lại chút bình tĩnh. Vì vậy cảm xúc hãm sâu ấy vô cùng mâu thuẫn, đối với Đỗ Vân Tu là vừa yêu lại vừa hận. Đỗ Vân Tu diễn xong đoạn kịch, thành công bỏ bọn họ ở lại thế giới của EQuus (Đại loại ẻm diễn hay quá, để con người ta tâm hồn ở lại vở kịch luôn rùi >///<)
|
Chương 3 "Ba ba ba" phòng phỏng vấn không ngừng vang lên tiếng vỗ tay. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, hai gã giám khảo liền lập tức kinh ngạc đứng lên: "Phong...Phong tổng?" Bọn họ xem Đỗ Vân Tu biểu diễn hay đến nhập tâm, thậm chí Phong Cảnh vào khi nào cũng không phát hiện. Nam nhân được gọi là Phong tổng có vẻ ngoài âm nhu, cả thân người khoác ngoài là áo khoác mang nhãn hiệu Versace, bên trong là chiếc áo cổ chữ V khoét xuống, để lộ ra xương quai xanh rõ ràng tinh tế, vừa hay bộ trang phục lại tôn lên dáng vẻ cao ráo, thắt lưng mềm dẻo, thiết kế tinh xảo mà xa hoa. Tóc của hắn rất dài, mãi cho đến phần eo. Chất tóc phi thường tốt, đen như mực, sáng mềm bóng loáng tựa tơ lụa sa tanh thông thường. Đôi mắt tinh tế thật dài, tựa như hồ nước vào thu, sâu thẳm giấu đi mọi cảm xúc chân chính vào nơi sâu nhất. Đuôi mắt phải phía dưới có chút lệ chí, có một loại mị lực gọi hồn đoạt phách không thể cưỡng lại. Như vậy ngũ quan âm nhu diễm lệ, phối cùng thắt lưng mềm dẻo, mái tóc đen dài cũng không có một tia nữ tính. Tuy rằng nhìn vào diêm dúa lẳng lơ nhưng có thể nhận thấy rằng ẩn trong đó mơ hồ lóe lên cảm giác sắc bén, người khác không thể xem thường. Phong Cảnh, đó chẳng phải tên vị tổng thanh tra ESE hay sao (nguyên văn là vậy, nhưng mình thấy nó kì kì, hoàn toàn k thể tin tưởng bản convert dc đâu =_= nhưng biết dịch sao giờ >.<) Lúc còn trẻ có đủ điều kiện tốt, vừa đặt chân vào giới giải trí đã gây nên náo động lớn, nhiều người từng suy đoán rằng hắn chắc chắn sẽ là kình địch của Tạ Di. Một người cuồng dã tà khí, một người âm nhu mị hoặc. Hai loại dung mạo, khí chất đều bất đồng nhưng đều thu hút ánh mắt người khác về phía mình. Hào quang vây quanh chói lóa, cao quí đến nỗi người ta cũng khó cầu được bóng lưng. Nhưng còn chưa tới một năm, Phong Cảnh liền rời khỏi màn ảnh, chuyển đến phía sau màn làm người quản lý, cũng tham dự trong bộ máy hành chính ESE, lo toan mọi hoạt động lớn nhỏ. Quyết định bất ngờ này khiến truyền thông một phen kinh ngạc. Nhưng Phong Cảnh đã dần dần chứng minh được tài năng của mình, dưới bàn tay hắn, nghệ sĩ đó liền đạt được những thành tựu không thể xem thường. Ngắn ngủi mươì năm, từ chức quản lý tăng lên quản lý bí mật, rồi lại thành người đại diện tuyên truyền, cuối cùng là cái ghế tổng thanh tra như ngày hôm nay, thậm chí còn nắm trong tay cổ phần ESE. Đây là những thông tin rất đỗi thường tình, người bình thường cũng có thể tra ra. Mà Đỗ Vân Tu ở giớigiải trí đợi hơn mười năm, sống cuộc sống nhàn nhã đã quen, chẳng thiết chủ động hỏi đến những tin đồn nhảm. Nhưng có một số việc hắn cũng nên biết tới.
Tỷ như, Phong Cảnh đi theo chủ tịch đương nhiệm, Lệ Duệ, giữa bọn họ tồn tại mối quan hệ ẩn khúc nào đó. Lệ Duệ cùng anh trai là Lệ Thần tranh đoạt quyền lực trong ESE cũng một thời gian dài, Phong Cảnh lại càng đánh cược chính mình có gia thân, giúp Lệ Duê giành được chức vị chủ tịch như ngày hôm nay.
|
Vì vậy Lệ Thần đối với Phong Cảnh oán hận đến tột điểm. Mỗi một phóng viên lấy đó làm càng, dùng ngòi bút làm vũ khí, phóng mọi scandal vô căn cứ về phía Phong Cảnh, nào là đồng tính luyến ái, lạm chuyện (chắc đại loại dụng quyền, thừa nước gì ấy :p), hít thuốc phiện...Ác độc đến cực điểm. (aizz công nhận mấy người này trí tưởng tượng phog phú gê >.<) Cứ như thể muốn nói hai người này có mối quan hệ gì đó, nhưng lại thể như chẳng giống có chút gì. Lệ Duệ đã muốn cùng thiên kim tập đoàn Tần thị đính hôn, nhưng Phong Cảnh đích xác là thích nam nhân, cùng một số nghệ sĩ có chút không minh bạch... Vốn dĩ giới giải trí thị phi rất sâu. Đỗ Vân Tu vốn không thích hỏi người khác mấy chuyện riêng tư, nhưng hắn vẫn mơ hồ có thể nhận ra gần hết sự tình. Phong Cảnh không chú ý đến hai vị giám khảo khẽ liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng quay đầu, ánh mắt hắn vẫn thủy chung đặt lên người Đỗ Vân Tu. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Đỗ Vân Tu, ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve cúc áo thứ hai trên chiếc áo sơ mi màu xám. (>.Ngón tay hắn thật mềm mại, khớp xương rất nhỏ, tựa không xương, khiến người ta cảm giác được giống như thật nhu nhược, gầy đến nỗi có thể mơ hồ thấy được khung xương, vô tình tạo nên mùi vị hấp dẫn gợi cảm vô cùng. "Đây là điểm mấu chốt của cậu? Rõ ràng là tiết mục này, lại chỉ có thể lõa đến cúc áo thứ hai." Phong Cảnh nhíu mày,thanh âm thong thả mà khàn và nhỏ, giống như ánh sáng màu mật ong, nhẹ nhàng, ấm áp lưu động. Hắn khẽ nâng cằm, ánh mắt dài nhỏ nhìn Đỗ Vân Tu, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. *** Mặc dù giới giải trí chẳng biết gì về con người này, nhưng xem tư thế cũng biết lai lịch Phong Cảnh không hề nhỏ, cần cẩn thận đối đãi. Hắn cố tình hỏi vấn đề này thật xảo trá, tai quái, người không có kinh nghiệm đích xác rất khó đỡ được, ứng phó được tốt. Nhưng Đỗ Vân Tu lại có điểm muốn cười. Hắn kiếp trước đối với Phong Cảnh cũng chỉ coi là qua lại hời hợt. Giới giải trí nói lớn cũng lớn, trước kia hai người cũng có vài lần đụng mặt nhau, gật đầu mấy cái lấy lệ, không mất cấp bậc lễ nghĩa là được. Sau người mà hắn thích lại đầu quân cho ESE. Có đoạn thời gian quan hệ giữa Phong Cảnh và người nọ (Tạ Di ý, mọi ng chắc hiểu mà :]]) Phong Cảnh cũng dần dần biết chuyện của người nọ và hắn. Một lần Phong Cảnh say rượu, sau đó liền xông vào nhà trọ hắn, bộ dạng đích xác diêm dúa lẳng lơ động lòng người, mồm miệng chính là không rõnói cái gì muốn đánh điện thoại kêu người kia đến đây cùng chơi đùa 3P. Lúc đó khí huyết hắn đều vọt thẳng lên ót, nhất thời không nghĩ rằng người nọ sẽ đem mình và mối quan hệ giữa họ nói cho Phong Cảnh nghe, mặt khác lại chẳng ngờ Phong Cảnh lại tìm đến đây, bộ dạng nói năng ngả ngớn, hoàn toàn chẳng có phần e sợ kiêng dè.
|