Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh
|
|
Hắn lấy chút mạnh mẽ bước lên. Cũng không quản đối phương trong lòng hắn khiêu khích thế nào, ngả ngớn mê tình thế nào, trực tiếp kéo Phong Cảnh tới bồn tắm, mở nước lạnh, cầm vòi sen hướng khuôn mặt mị hoặc kia mà phun. Đó là một trong những lần hiếm hoi nhất hắn tức giận. Cuối cùng Phong Cảnh bị hắn tưới nước đến đầu óc choáng váng, lạnh run. Nguyên lai dung mạo âm nhu lẳng lơ thế nhưng lúc này lại sinh ra cảm giác đáng thương của loài động vật nhỏ. Hắn cũng có chút không đành lòng, lấy khăn tắm mềm mại, cẩn thận lau khô đầu cho Phong Cảnh. Đối phương thân thể mềm oặt, thần trí cũng mơ mơ màng màng, cảm nhận được độ ấm của hắn, liền khẽ nhắm mắt, co rút người vùi sâu vào lòng ngực hắn. Đỗ Vân Tu răn đe quở mắng chỉ vài câu, Phong Cảnh hai mắt sương mù che chắn , ngũ quan xinh đẹp rõ ràng, lộ ra vẻ mặt ủy khuất, mỗi lần hắn nói cái gì, Phong Cảnh lại ai ya thuận theo nấy, thật sự là thành thật. Tuy rằng tới hôm sau Phong Cảnh lại khôi phục bản tính, diêm dúa lẳng lơ, lời nói lại cay độc, trước khi đi còn châm chọc hắn mấy câu. Hiện tại nghĩ tới chuyện trước kia, cảm giác như thể chuyện xảy ra quá lâu lắm rồi, không khỏi mang theo tâm trạng tang thương mà hoài niệm. Phong Cảnh thấy đốiphương thời gian dài như vậy không có trả lời, lộ ra nụ cười khó hiểu, vẻ mặt sau đó liền đổi dời, ánh mắt có chút u ám khó lường.
"Diễn viên sân khấu lần đầu quay phim chụp ảnh, qua bao lần đào tạo thế nào cũng chưa thể là đủ. Biểu diễn hình thức là loại khó đối phó nhất, bất luận ai có thể thành công thông qua đây thì mới có thể thực sự gọi là diễn viên." (số fận mấy đứa k biết tiếng trung - chém gió! -_-) Phong Cảnh ánh mắt thật dài nheo nheo lại, như hồ ly giảo hoạt. Phong Cảnh gợi lên môi mỏng mềm mại: "Ngươi biết lời nói này nói ai sao?" Tựa hồ là một câu hỏi nhưng lại ám chỉ Đỗ Vân Tu diễn kịch mặc dù biểu diễn xuất sắc nhưng điều đó chưa hẳn chắc chắn rằng hắn sẽ là một diễn viên thành công. Bởi vì phim điện ảnh, truyền hình so với kịch hoàn toàn đều không tương đồng nhau. (câu này xong là hiểu câu trên Cảnh nói gì rùi nhé ^__^) Biểu diễn hí kịch, yêu cầu nhân vật có tố chất tốt kéo dài việc khống chế năng lực. Mặc kệ tuồng kịch có bao nhiêu lời kịch, nhiều ít đi một câu đều phải nhớ rõ Thanh Thanh Sở Sở. Mà phim điện ảnh, phim truyền hình đều cần có thời gian nhập tâm nhanh chóng, không có tính lâu dài, vì vậy bắt buộc diễn viên phải điều tiết khống chế cảm xúc, nhanh chóng đi vào trạng thái. Đến nỗi lời kịch chờnhánh cuối, cũng có thể tại hậu kỳ xử lý. Hai thể loại có phần giống nhau, nếu là một diễn viên kịch vĩ đại thì việc trở thành một diễn viên điện ảnh không quá khó. " Mã Long, lan trắng độ" (chả biết lan trắng độ là gì hết >.<) Đỗ Vân Tu thản nhiên trả lời. "Lời này là người nổi tiếng trên màn ảnh sân khấu Mĩ Quốc, Mã Long, lan độ trắng nói."
|
Phong Cảnh đôi mắt hẹp dài hấp dẫn, vì thế càng tôn lên vẻ đẹp sâu đậm của gương mặt. Phía dưới khóe mắt bên phải, lệ chí tựa giọt nước dưới ánh sáng nhạt trôi nổi mị hoặc, kiều diễm vạn phần. "Này người mới...tựa hồ thật không đơn giản a." Thẳng đến khi Đỗ Vân Tu đi rời khỏi phòng phỏng vấn, lúc này hai vị giám khảo mới thấp giọng bình luận, khóe mắt không quên liếc nhìn vẻ mặt Phong Cảnh. Thấy Phong Cảnh không lộ ra biểu tình hờn giận, tựa hồ không can thiệp, mới nói tiếp. "Không nghĩ tới người kia biểu diễn tới 15 phút, tôi cũng không có chú ý tới." "Một người độc thoạicó thể diễn thời gian dài như vậy, hơn nữa đôi mắt ấy lại có sức hút xoáy sâu khiến người ta không khỏi chú mục vào. Vô luận là tư thế, ngôn ngữ, bản lĩnh thì nghệ sĩ dù trải qua 4, 5 năm trong giới giải trí cũng chưa chắc làm được."
"Hắn có khả năng diễn kịch đặc biệtnày, hẳn là do gia đình hun đúc, cha mẹ là diễn viên hí kịch sao?" "Này...thành viên gia đình không viết...cũng không phải là một diễn viên kịch đặc biệt gì, hắn là sinh viên học viện quản lý công thương." Hai vị giám khảo nhìn thoáng qua tập hồ sơ, không khỏi kinh ngạc nhìn nhau. *** Đỗ Vân Tu ở nhà chờ tin tức. Hắn đối với lần phỏng vấn đó không phải là không tin tưởng. Nhưng hiện tại thế giới này không phải tin tưởng vào việc có thực lực là được. Dưới mặt bàn tìnhhuống xa xa so với trên mặt bàn phức tạp hắc ám nhiều lắm. Hắn không có cách khác, dù đã mở rộng mối quan hệ nhưng hiện tại chẳng có mối giao tình nào có thể dùng đến. Đỗ Vân Tu nhìn kĩ khuôn mặt mình trong gương. Gương mặt này không nghi ngờ gì, đó chính là gương mặt nho nhã tuấn tú, từ khóe mắt đến mắt, đường nét phá lệ lưu loát phiêu dật. Tựa như bức tranh Thủy mặc cảnh Giang Nam sau cơn mưa mang đậm dư vị phong nhã, ẩn đó nét u buồn cùng hờ hững, đủ để người khác nhìn vào tim đập thình thịch.
Chính là, như thế, vô cùng xa lạ. Đây không phải thân thể hắn. Mỗi sáng sớm, mỗi khi thấy hình ảnh chính mình trong gương lại nổi lên cảm giác xa lạ vô cùng mãnh liệt. Lúc trước tại sao chủ nhân thân thể này phải nuốt thuốc ngủ tự sát? Tại sao không thể tìm được bất kì tin tức nào của hắn trong căn nhà trọ này. Giống như... đều như nhau, bị người ta vô tình hủy diệt hết thảy dấu vết. Đỗ Vân Tu cười khổ một tiếng. Bất quá hắn chínhmình gặp được tai nạn xe cộ mà bỏ mình, tin tức cũng là nhìn thấy từ một trang web nọ, bất quá cũng là một tờ báo giải trí, đầu chủ đề là việc các . Hắn nho nhỏ là khôngmay mắn bỏ mình đạo báo, chỉ tại phía dưới chiếm cứ một góc nhỏ. Cũng chẳng có nhiều người để ý. Thời gian hạ huyệt, hắn nghe xong tin tức trộm nhìn qua. ...Không nghĩ tới người kia đã ở đó. ................................................... Nắng: Không nghĩ qua edit vất vả vậy, bắt đầu chương này đã có chút khó khăn, đơn giản là mình không biết tiếng trung, và nhằm khi mấy chữ ở bản convert khó hiểu quá =_= nên mấy chỗ mà mình edit mấy bạn k hiểu lắm thì xem phần chú thích trong ngoặc đơn mình ghi ý, miễn cưỡng hiểu bao quát nghĩa >.< Còn phần cuối, đại loại bạn Vân Tu xem dc tin tức bản thân mất, trong hình ảnh ghi lại buổi hạ huyệt bạn ý đã trông thấy một người nào đó, người đó là ai á? Mình cũng chả biết =_+ chỉ có thể đợi chap sau mới biết :v Cuối cùng Phong Cảnh cũng xuất hiện rùi~ing em ý thiệt là dụ thụ quá mờ :3, không ngờ hai ẻm lại quen biết nhau sớm vậy, trước kia còn là tình địch nữa mới ghê. Tiếp tục edit, hóng chuyện hai ẻm quớ hihi^^
|
Chương 4
Tham dự lễ tang không nhiều người lắm. Hắn không có nhiều bạn lắm trong giới giải trí, lúc trước bị báo chí vạch trần tính hướng thật sự, lại càng ít ngôi sao tìm đến gặp mặt, nhất là các nam minh tinh. Có ai lại chẳng có chút bâng khuâng, chủ động tiếp cận mình để rồi nhận lấy thị phi trên đầu? Chính vì hắn chẳng có chút tin tức giá trị nào, nhân tử vi đại (người chết chấm hết), mấy tay săn ảnh cũng bỏ qua tin tức cái chết của hắn. Chẳng qua nếu bọn họ biết được tham dự lễ tang ngoài ảnh đế Tạ Di còn có ảnh hậu Lâm Huyên, nhất định sẽ đấm ngực dậm chân hối hận không thôi. Lễ tang là một mình Lâm Huyên từ nước ngoài trở về lo liệu chu toàn tất thảy. Đây là người phụ nữ duy nhất đối đãi thật lòng, cùng Đỗ Vân Tu trải qua quãng thời gian vui vẻ của cuộc đời. Mười năm trước, khi giới giải trí còn bị hắc đạo trắng trợn khống chế. Không ít đạo diễn cùng diễn viên bị ép đóng phim. Lâm Huyên lúc ấy cũng chỉ là một người nổi bật trong đám nghệ sĩ trẻ mới bước vào nghề. Khi đi KTV (đại loại là hát karaoke ý :3) đã bị tên hắc đạo ở phòng cách vách nhìn trúng, đành miễn cưỡng qua đó bồi rượu, bồi rượu xong còn chưa đủ, đối phương càng ngày càng quá quắc, đưa ra yêu cầu mỗi lúc lại càng quá phận. Trước đây cũng từng có nữ minh tinh nọ vì đắc tội với người trên mà bị hắn xé rách quần áo, cường bạo trước mặt mọi người, con đường nghệ thuật vì thế đều tiêu tan. Lâm Huyên lúc ấy khuôn mặt trở nên trắng bệch một mảng. Cùng đi KTV lúc ấy là những người bạn bình thường đều có mối giao tình tốt, huống chi khi ấy còn có bạn trai của cô, nhưng lại chẳng có ai nguyện ra mặt giúp đỡ cô, chỉ sợ đắc tội bọn hắc đạo. Lâm Huyên vừa khuất nhục vừa sợ hãi, chỉ chăm chăm nhìn bạn trai của cô. Đối phương lại tránh đi ánh mắt của cô, lặng lẽ trốn sau lưng kẻ khác, không dám nhìn cô. Mắt Lâm Huyên đỏ hoe, hai hàng nước mắt đảo quanh. Cô đành nén sợ hãi, hướng vị lão đại kia bồi tội, chỉ mong hắn sẽ bỏ qua cho cô. Đối phương tự nhiênlà không chịu, phi thường tức giận, vung tay lên, không ngờ đáp trả lại chính là đấm tay của Đỗ Vân Tu kịp thời ngăn lại, hắn cứ thế quyền đấm cước đá, tức giận đánh cho Đỗ Vân Tu mi cốt vỡ tan, mặt mũi bầm dập. Lâm Huyên một bên khóc mãi không thôi. Nhưng Đỗ Vân Tu vẫn thật chấp nhất, luôn miệng khuyên bảo đối phương không nên cưỡng ép Lâm Huyên. Sau đó tiếp tục bị hứng đòn, so với trước đó lại càng hung, càng hiểm. Cuối cùng có người nhịn không được, bảo lão đại kia nể mặt mình, tha cho Lâm Huyên một con đường sống. Lão đại kia mới chịu dừng tay. Nhưng hắn lại một mực yêu cầu Đỗ Vân Tu quỳ lạy trước mặt hắn nhận sai. Hành động đó có biết bao nhục nhã, nhưng Đỗ Vân Tu vẫn làm theo.
|
Sau đó chuyện của hắn bị bại lộ. Kẻ mà hắn yêu có một người quản lý dị thường thông minh, lanh lợi. Một chút thông tin chẳng chịu nhả ra, không thừa nhận là không thừa nhận. Hắn bình yên sống trong an ổn, một chút scandal cũng chẳng vớ phải. Cuối cùng, chuyện đó bị đám phóng viên thi nhau xâu xé, tất cả mọi thị phi, khinh bỉ đều đổ lên đầu mỗi mình Đỗ Vân Tu. Có điều, tất cả mọi người đều đã quên. Cho dù là đồng tính luyến ái, cũng chỉ hai người cùng một chỗ, mới nói được chuyện yêu thương được chứ. Khi đó, dư luận cũng chẳng cởi mở, thoải mái như bây giờ. Rất nhiều người không thể nào chấp nhận được loại chuyện này, còn có mấy tạp chí, báo lá cải mang ác ý đem hắn miêu tả dơ bẩn đến không chịu nổi, khó nghe đến cực điểm. Toàn bộ những lời nguyền rủa, chửi bới ập đến không thôi, như thể hàng ngàn, hàng vạn cánh tay siết chặt cổ hắn, chẳng cho hắn chút thời gian đề thở. Hắn không phải chưa từng có lúc tuyệt vọng, cũng không phải chưa từng có ý niệm kết liễu tính mạng, buông xuôi tất thảy. Ngoài hắn ra còn có rất nhiều nghệ sĩ khác dưới hắn. Kinh tế công ty lại càng vì chuyện của hắn mà đau đầu, trực tiếp đóng băng đợi qua chuyện. Khi ấy, Lâm Huyên đã có chút danh tiếng, chạy ngược chạy xuôi, đối với vài diễn viên, đạo diễn cầu xin, giọng điệu khép nép: "Các người giúp Vân Tu đi, hắn thật sự tốt lắm, kỹ xảo biểu diễn cũng có nhiều kinh nghiệm..." Hắn nhờ thế mới có thể vượt qua quãng thời gian chật vật nhất. Lâm Huyên đến giờ còn chưa kết hôn, cô là một cô gái tốt, có điều đường tình lại nhấp nhô, mãi chẳng tìm được người hợp ý. Đỗ Vân Tu từng muốn, nếu hắn không thích người kia, hắn nhất định sẽ theo đuổi cô, nguyện cùng một chỗ với Lâm Huyên. *** "Anh hại Vân Tu còn chưa đủ sao? Hôm nay đến đây là có ý gì?" Đứng trước tấm bia đá lạnh lẽo, Lâm Huyên khoác bộ đồ đen đầy nghiêm trang, cô hôm nay không trang điểm, khuôn mặt có chút tái nhợt, đôi mắt hồng hồng, có chút sưng, không khó để nhận ra cô đã khóc trước đó. Nhưng nước mắt đã bị cô lau sạch. Bộ dạng ẩn nhẫn rơi lệ, có một loại bi ai mà thật xinh đẹp, mặc cho ai nhìn vào cũng phải động lòng. Kỹ xảo biểu diễn của Lâm Huyên cũng tốt. Ở vô số phim, cô hơi hơi nhíu mi, ánh mắt ướt át vừa có nét bi thương lại thập phần kiên cường, không nghi ngờ, đó chính là một trong những đòn sát thương mà cô tung ra. Nhưng cô bây giờ, không một tiếng động mà khóc, dùng ngữ khí chỉ trích nói với nam nhân dáng người cao ngất kiêu ngạo, càng tôn lên vẻ đẹp mỹ cảm đáng kinh ngạc. Bất quá, Đỗ Vân Tu biết. Lâm Huyên lần này không phải diễn trò, cô thật sự vì hắn mà bênh vực kẻ yếu.
|
Thậm chí không tiếc đắc tội với kẻ hiện tại thanh danh hiển hách, sáng chói tựa mặt trời ban trưa - ảnh đế Tạ Di. "Khi đó cậu ấy được mời làm diễn viên chính cho phim của đạo diễn Quý, nhưng cậu ấy lại đem cơ hội ấy nhường cho anh! Anh mới có thể từ đó một phát mà nổi lên, giành được giải thưởng diễn viên ưu tú nhất năm đó!" Lâm Huyên hốc mắt rưng rưng, ngữ khí trào phúng: "Là ai đêm đó hôn lên chiếc cúp, một bên thề rằng cả đời đối tốt với hắn?! Vẫn là nói, tất cả cũng chỉ là một màn kịch, thề thốt cuối cùng chỉ là những lời thoại vô tri ngươi trăm lần luyện tập thôi sao." Nam nhân cao lớn tuấn mỹ, cho dù đến chỉ tham gia lễ tang, nhưng bộ phục trang màu đen trên người cũng phải là loại vải cao cấp, giá trên trăm vạn, làm nổi bật khí chất của hắn. Nam nhân không nói gì, khuôn mặt tuấn tú lãnh như tờ giấy, một chút xúc cảm cũng không thay đổi. Những lời Lâm Huyên nói, một chút cũng chẳng thể động đến tâm tình Tạ Di, huống chi là khiến hắn có chút áy náy, ngược lại khiến Đỗ Vân Tu nhớ lại chuyện năm đó. Khi đó hắn và Tạ Di đều ở cùng ban huấn luyện. Tạ Di trời sinh tuấn lãng, ánh mắt mơ hồ lộ ra tàkhí, lúc cười xấu xa, lại càng tỏa ra mị lực phong lưu, mạnh mẽ. Người phụ trách việc đào tạo bọn họ đã từng nói, Tạ Di là diễn viên cực kì thông minh, dung mạo lại càng chẳng phải nói. Nhưng Đỗ Vân Tu, cũng trời sinh diễn viên!
Thiên phú hơn người, cảm tình tinh tế, sức bật rất mạnh. Diễn xuất của hắn có thể dao động nhân tâm, thậm chí còn có thể khiến cho đối thủ của hắn khiếp đảm! Tuy rằng dung mạo thườngthường, nhưng là rồng vàng trong ao bùn, phong vân tế hội (gió mây hội tụ), tất có ngày bay cao tận trời. Đỗ Vân Tu lúc ấy nghexong, không phải là không có vui sướng. Nhưng hắn vẫn tỏ ra khiêm tốn, chính là nghĩ vị huấn luyện viên vì mong đợi mà tán dương mình thôi. Ngược lại, Tạ Di từ đó lại càng tìm cách tiệp cận hắn, cùng hắn bàn luận các kỹ xảo diễn xuất, thể hiện một lòng muốn thể nghiệm học hỏi. Vì thế Đỗ Vân Tu đã đem không ít hiểu biết của mình toàn bộ nói cho đối phương biết... Về sau, Tạ Di lấn vào giới giải trí theo con đường phim thần tượng, làm cho mấy thiếu nữ mê mệt, độ thu hút cực cao. Mà Đỗ Vân Tu chỉ có thể chạy đóng vai phụ, tận lực đem tài năng của mình thể hiện thật tốt. Nhưng không nghĩ tới. Vị đạo diễn nổi danh khắp giới giải trí bấy giờ là đạo diễn Quý, lại tìm đến Đỗ Vân Tu, một lòng muốn lôi kéo hắn casting vai chính. Đạo diễn Quý đối với điện ảnh có thật nhiều cống hiến to lớn, là người có thể hô mưa gọi gió trong giới showbiz. Ông nhiều lần được vinh danh ở các giải thưởng trên trường quốc tế, khoảng thời gian mười năm trước, những thành tựu phim ảnh trong nước được nước ngoài công nhận, cũng chỉ có đạo diễn Quý.
Bất luận kẻ nào ở trước mặt ông đều phải lễ nhượng ba phần, lại càng thêm kính trọng, nể phục. Đến cả truyền thông cũng chẳng dám bịa đặt, soạn bài báo lá cải thiếu suy nghĩ về ông ta. Mà diễn viên tham gia vào phim của đạo diễn Quý, thì được ví như "ngồi trên Rolls-Royce", chắc chắn trở thành siêu sao, nổi tiếng tuyệt đối.
Không cần biết trước đó như thế nào, nhưng một khi diễn viên nào được mời tham gia phim của ông, chắc chắn con đường sự nghiệp sau đó sẽ tăng vọt, giá trị con người đạt ở tầm cao mới sánh bước cùng những ngôi sao hạng A khác.
Thật sự là cá nhảy long môn (nếu bạn k hỉu thì hãy đọc câu sau đó, hỏi mình thì mình biết trả lời sao đây :p) , qua được rồi người liền hóa thành rồng, không thể so sánh nổi. Nhưng Đỗ Vân Tu lại không do dự từ bỏ cơ hội đáng ngàn vàng này. Quyết định này khiến những người khác phải gào lên: Đỗ Vân Tu nhất định bị kẹp đầu vào cửa?! Anh ta không muốn làm diễn viên, hay là không muốn tồn tại trong showbiz nữa?! Dám không nể mặt đạo diễn Quý ư?! Sau đó người có được vai diễn này, chính là — Tạ Di. Giống như số phận của các diễn viên tham gia bộ phim của đạo diễn Quý trước đó, danh tiếng của Tạ Di nổi như cồn, hắn được người người hâm mộ, thành công trở thành diễn viên ưu tú nhất của năm, sự nghiệp cũng khỏi nói, một phát trở thành diễn viên kim bài của công ty. Nếu trước kia được xem như đối thủ trên nền phim thần tượng thì sau bước đột phá này, Tạ Di thành công bỏ lại hắn ở một khoảng xa đó.
******* Rất nhiều người cũng không biết nguyên do trongđó, đối với quyết định năm đó của Đỗ Vân Tu cảm thấy quá ngu ngốc. Nhưng Tạ Di và hắn đều hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Tựa như vịt con xấu xíluôn sùng bái ngưỡng mộ thiên ngaxinh đẹp, tao nhã. Tạ Di ưu tú như vậy, chói mắt như vậy. Có lẽ hắn không biết rằng trong ban huấn luyện có một người ngoại hình bình thường, một mực im lặng chú ý hắn, người này cũng không biết hắn chủ động tiếp cận, cho dù hắn tiếp cận chỉ vì muốn nâng cao diễn xuất, đối phương cũng âm thầm vui vẻ hồi lâu, sau đó trong góc khuất nào đó không ngừng nhớ về từng cái nhướn mày, từng nụ cười xấu xa... Khi đó Đỗ Vân Tu quá mức lý tưởng, trái tim tuổi trẻ yếu mềm chưa được rèn luyện trong tàn khốc. Dùng hết toàn lực, liều lĩnh yêu... Hiện tại chỉ sợ hắn không cách nào làm được. Rồi sau khi thỏa hiệp một lần lại một lần, Đỗ Vân Tu mới dần dần hiểu ra, cảm tình chẳng hạn, chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi. Vinh quang danh lợi, bất cứ kẻ nào cũng vì nó mà đấu tranh đến sứt đầu mẻ trán, không từ bất kì thủ đoạn nào. Tạ Di khi đó... đại khái cũng là như vậy đi.
|