Chương2
Ngẫu nhiên gặp nhau
" Mẹ, tốt lắm, con đã biết, mẹ trở về đi, con cũng không phải là còn nhỏ " Bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ trẻ trước mắt, hắn thực sự ko biết nói gì hơn.
" Cái gì không phải còn nhỏ , con mới 6 tuổi thôi, còn không chịu nhỏ." La Thiến day day cái mũi nhỏ của hắn, bĩu môi nói.
" Rồi, rồi, con còn nhỏ được chưa , mẹ về nhà đi, đúng rồi, trên đường cẩn thận, qua đường phải cẩn thận, không cần hết nhìn đông lại nhìn tây, còn phải xem đèn xanh đèn đỏ......" Hắn cằn nhằn, nhìn ý chang một ông cụ non.
" Tiểu Tu a, ta biết con còn nhỏ, nhưng ta mới là mẹ của con a, con giống một đứa trẻ một chút đi, được không?" La Thiến cười nhìn đứa bé, vô cùng bất đắc dĩ nói.
La Tu hiện tại là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, " Không biết là ai xông loạn đèn đỏ, lần trước xém chút nữa là bị xe đụng phải, còn có......"
" Tốt lắm, tốt lắm, là ta được không, con đi mau đi, sắp muộn giờ vào lớp rồi" La Thiến cuống quít giục La Tu đi vào.
" Ân, con đi đây, nhớ kỹ!" La Tu đi rồi còn ngoái lại hướng về phía sau vẫy vẫy tay. Còn chưa đến phòng học, đã nghe thấy tiếng la hét ồn ào cũng đám nhóc con kia, hắn thật sự rất ghét ồn ào.
" Các ngươi xem, là cái tên ngốc kia chưa chết a! "
" Hắn còn có mặt mũi đến lớp a, đúng là cái giống không biết xấu hổ." (Ta ko biết tụi nhỏ này học được cách nói từ ai nha?)
" Đúng vậy, đúng vậy, hắn cùng mẹ hắn giống nhau, không biết xấu hổ, ha ha ha!"
Một loạt âm thanh châm chọc truyền vào tai La Tu. Mắng ta, không thành vấn đề, không cùng đám nhóc các ngươi so đo, nhưng là mắng La Thiến, vậy các ngươi đừng trách ta , có trách hãy trách miệng các ngươi đê tiện.
La Tu chậm rãi cởi cặp sách trên lưng, sau đó tùy ý đặt lên một bàn trống, thảnh thơi đi đến trước mặt mấy đứa trẻ, lạnh lùng nhìn bọn chúng .
" Thu hồi lời các ngươi vừa nói, bằng không......"
" Bằng không như thế nào, ngươi cho là ngươi ai a, hừ" Một đứa trẻ có vẻ cao lớn ngang tàng nhìn la Tu, bởi vì chiều cao chênh lệch nên La Tu chỉ có thể để mặc đứa trẻ này đặt tay trên vai mình.
La Tu cười lạnh một chút.
" Như thế này..."
Không đợi chính mình nói xong, La Tu đã nắm lấy tay nó, chân bắt chân nó phía sau, một phát ném mạnh, đem nó ném ra bên ngoài.
" Hừ, ngươi còn kém xa."
La Tu đi về phía đứa trẻ kia, chân dẫm nát bàn tay nhỏ của nó, chậm rãi ngồi xổm xuống, nở nụ cười nhìn nó.
" Ngươi thu về hay không thu về lời ngươi mới nói?"
Hắn tản ra lãnh khí, không ai dám tới gần, người xung quanh đều ngây ngẩn. Đứa trẻ to xác dường như bắt đầu biết sợ, trên mặt ứa mồ hôi lạnh, cùng những người trước kia đã cầu xin hắn tha thứ không hề khác nhau.
" Ta thu hồi, ta thu hồi, tha ta, đau......" Nó khóc lóc thảm thiết, nước mắt, nước mũi cùng nhau chảy ra một lượt, trông tởm vô cùng.
Lúc này, nghe tiếng ồn ào các giáo viên cũng chạy đến, La Tu cũng buông thằng bé, xem như hắn nể mặt giáo viên. La Tu bị răn dạy một bài, không hề giải thích,có điều mấy lời răn dạy đó vào tai phải lại ra tai trái, làm giáo viên tức giận mặt đỏ hầm hầm.
Buổi chiều, không có hứng ngồi học, nói với giáo viên một câu bị ốm rồi ko đợi giáo viên phản ứng đã hiên ngang đi ra ngoài.
Một mình hắn đi lung tung không có mục đích, chân đi đến đâu thì theo đến đó, đi đến một nơi yên lặng, không có bóng người. Lá cây sum xuê che ánh mặt trời, gió nhẹ nhàng lay động nhánh cây.Hết thảy tất ca đều im lặng, hắn lẳng lặng nằm ở dưới gốc cây.
Bỗng bầu không khí lẳng lặng, yên bình này khiến cho bản năng sát thủ của hắn tự động trỗi dậy, xem ra sắp có kịch hay để xem rồi...
Nghĩ một chút, La Tu trèo lên ngọn cây quan sát. Đúng như hắn nghĩ, cách đó không xa, một người đàn ông bị mấy chục tên áo đen vây quanh.
" Vũ Văn Ngạn, ta xem ngươi hôm nay sẽ chôn xác ở chỗ này."
Một người cao lớn mặc áo vét sang trọng cuồng vọng nói:
" Bằng các ngươi?"
Nửa khuôn mặt của người kia nghiêng về phía La Tu, từng đường cong tựa như điêu khắc mà thành, khuôn mặt không một khuyết điểm, khiến người nhìn phải cảm thán đây đúng là kiệt tác của Thượng Đế, thế nhưng từ người đàn ông đang lẳng lặng đứng đó còn toát ra một loại khí chất khiến người ta kinh hãi.
Một tên áo đen lạnh lùng nói: "Không cần biết là ai, lên hết cho ta, hôm nay nếu ai giết được Vũ Văn Ngạn, chủ nhân có phần thưởng."
Một đám người áo đen xông lên, chỉ thấy người đàn ông kia đầy tức giận , trên tay nắm mã tấu của Thụy Sĩ, chuẩn xác hướng tới bụng của một người áo đen.
La Tu lẳng lặng nhìn bọn họ đánh nhau, thấp giọng nói : " Xem ra tên này cũng rất có nghề."
Không ngờ, " phanh" một tiếng đánh vỡ yên tĩnh trong rừng, một tên áo đen sắp chết tay cầm súng, hướng về phía Vũ Văn ngạn bóp cò. Vũ Văn Ngạn lúc này đang cùng một tên áo đen khác đánh nhau nên mặc dù biết có người nổ súng cũng không có cách nào tránh, viên đạn bắn trúng bụng, có điều Vũ Văn Ngạn cũng không phải là thứ đồ để trang trí, y nhanh chóng đem dao găm trong tay phóng ra, ghim thẳng vào trán kẻ bắn lén.
Những tên áo đen khác cũng không một ai còn sống.
La Tu xem xong vở kịch, nhảy xuống đất vỗ vỗ bụi đất bám trên quần áo, chuẩn bị rời đi. Có điều hắn nhìn nhìn về phía Vũ Văn Ngạn, nghĩ một hồi rồi lại lắc lắc đầu, bước đi về phía đó.
Lúc này Vũ Văn Ngạn trúng đạn mất máu khá nhiều, phải tựa vào thân cây giữ vững. Y không ngừng nói với mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, có như vậy, tốc độ máu chảy ra ngoài mới chậm lại... Chẳng lẽ mình thật sự phải chết ở trong này hay sao, y cười khổ, nhắm mắt lại. Vũ Văn Ngạn cảm giác có người đi tới, thế nhưng y không có khí lực , rất muốn mở to mắt, nhưng rồi cảm giác mệt mỏi nặng trĩu làm cho y ko thể làm gì.
" Ngươi khỏi cần phải đề phòng, ta ko phải đến giết ngươi! "
La Tu nhìn chằm chằm Vũ Văn Ngạn. Vũ Văn Ngạn không hiểu sao bỗng thả lỏng cảnh giác, nghe thấy giọng nói là của một đứa trẻ nên y cũng tùy ý hắn.
La Tu thấy Vũ Văn Ngạn không từ chối, giúp hắn nằm ở trên cỏ, xé rách quần áo trên người Vũ Văn Ngạn, đè chặt miệng vết thương, lấy ra dao nhỏ trong người, nạy lấy viên đạn. Trong lúc này, Vũ Văn Ngạn ngay cả lông mày cũng chưa nhíu lấy một cái, La Tu cười cười, cảm thấy người đàn ông này rất thú vị.
Sau đó La Tu lấy quần áo của Vũ Văn Ngạn quấn quanh lại miệng vết thương. Lúc này Vũ Văn Ngạn cũng dần dần thanh tỉnh , trong lúc mơ hồ nhìn chằm chằm La Tu, một đứa trẻ khoảng 6, 7 tuổi, vẻ mặt trấn định, không có một tia sợ hãi. Mồ hôi trên trán đứa trên rơi ở trên tay mình, trên người nam hài thoang thoảng y làn hương vị cỏ xanh, làm cho người ta ko khỏi mê muội.
" Thiên sứ!" Vũ Văn Ngạn khàn khàn thốt lên một câu không rõ ý.
La Tu ngạc nhiên ngây người, người đàn ông bị thương này đang nói mình hay sao? Atula mà là thiên sứ sao? Buồn cười thật!
" Ta là ác ma."
Tiếp theo La Tu cầm lấy di động của Vũ Văn Ngạn, tùy tiện nhấn một số bất kỳ, nói vài câu liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không lâu sau, tiếng xe cứu thương từ xa xa truyền đến, Vũ Văn Ngạn vươn tay muốn ngăn lại bóng dáng mơ hồ muốn rời đi, rất muốn lưu hắn lại, nhưng bản thân không có khí lực, bất đắc dĩ chỉ có thể cố nheo mắt nhìn về phía đôi mắt trong suốt đang nhìn mình một cái, rồi biến mất...
Lúc sau, xung quanh mình lại là những âm thanh tranh cãi ầm ĩ.
" Chủ nhân, chủ nhân, ngài không sao chứ?" Những người mới tới vây quanh Vũ Văn Ngạn, nháo nhác thành một đoàn.
" Không chết được."
" Thật tốt quá, chủ nhân ngài vẫn ổn."
" Lăng, điều tra rõ cho ta, là ai.., ta muốn hắn hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này."
Vũ Văn Ngạn vẫn nhìn theo hướng La Tu đi, ra lệnh.
" Rõ, Lăng lĩnh mệnh."
Trong lúc Lăng giúp Vũ Văn Ngạn chuẩn bị rời đi, Vũ Văn Ngạn đột nhiên thấy trên mặt đất một con dao nhỏ tinh xảo, nó là của đứa trẻ kia sao? Y kêu Lăng lấy lại đưa cho mình, ngồi trong Rolls-Royce màu đen bóng, Vũ Văn Ngạn cẩn thận nhìn con dao nhỏ trên tay, " La Tu" sao? Thì ra đứa nhỏ đáng yêu kia tên La Tu, ta nhất định phải tìm được ngươi, thiên sứ của ta.
Trục luân hồi của vận mệnh đã bắt đầu chuyển động ...
----------
Nếu thấy đoạn nào sai sai thì các nàng nói cho ta biết nhá! Ta lười xem lại lắm!( 0 ^ 0 )
|