Chương2
Lại gặp nhau
"Tiểu Tu, chúng ta đi ra ngoài chơi đi" . Duẫn Yêu lắc lắc đồ chơi nhỏ đáng yêu của mình cầm đang trên tay, " Hay là không chơi cái này nữa cũng được, Tiểu Tu tốt bụng, chúng ta đi ra ngoài chơi đi." Duẫn Yêu làm nũng, quấn quít lấy La Tu.
Duẫn Yêu cô bé hàng xóm kế bên nhà La Tu, hai người biết nhau từ nhỏ, thường xuyên chơi chung với nhau. Hơn nữa, nửa năm trước, La Thiến bị tai nạn giao thông qua đời, La Tu khi ấy mới 7 tuổi, tuy sống một mình nhưng vẫn được gia đình Duẫn Yêu quan tâm chăm sóc. Hiện tại, La Tu không có cách nào đối phó với cô bé này, có lẽ là tính bướng bỉnh của cô bé bị chính mình ảnh hưởng đi. La Tu thở dài ko biết làm gì hơn ngoài việc gật đầu. “Đi thôi”
“Tốt quá! Vẫn là Tiểu Tu tốt nhất!” Duẫn Yêu vui sướng ôm tay La Tu lôi kéo vào công viên.
"Tiểu Tu, ngồi xích đu, ngươi đẩy ta đi." Duẫn Yêu nhìn La Tu với ánh mắt đầy chờ mong.
"Ân, không cần nhõng nhẽo. " La Tu thở dài bất đắc dĩ bước tới.
"Đến đây, ngồi xuống." Nói rồi, La Tu lấy tay dùng sức đẩy Duẫn Yêu lên cao.
Lúc này ở trong mắt mọi người, La Tu trở thành một người anh trai rất yêu thương chăm sóc em gái nhỏ của mình, cả hai đều là những đứa trẻ bình thường, hồn nhiên vô tư, ko phải lo bất cứ việc gì cả.
“Tiểu Tu, cao thêm một chút nữa! Cao thêm một chút nữa!” Duẫn Yêu vui vẻ hét to trên ko trung.
La Tu ngắm nhìn vẻ khờ dại của Duẫn Yêu, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng hắn, làm con nít thật tốt, không biết đến ưu phiền...
“Ân, ngồi chắc vào nhé!”
"Xe kem ly đến kìa, nhanh lên, nhanh lên." Mấy đứa trẻ trong công viên kích động kêu lớn.
"Tiểu Tu, tiểu Tu, ta cũng muốn ăn." Duẫn Yêu ngồi trên xích đu, ánh mắt nhìn La Tu tràn đầy khao khát.
"Ngồi yên đây, ta đi mua." La Tu lại lắc lắc đầu, xem ra hắn đúng là không biết cách đối phó với trẻ con, giống như trước kia chủ nhân từng nói hắn quá nhân từ, nhưng mà quên đi, hiện tại hắn là một “La Tu” hoàn toàn khác trước rồi.
"Ông chủ, ta muốn một kem ô mai, một kem hương thảo."
La Tu trả tiền cho ông chủ, cầm hai cây kem đi về phía Duẫn Yêu.
"Cầm lấy." Hắn đưa cho Duẫn Yêu cây kem ô mai, rồi đứng ở bên cạnh từ từ nhấm nháp cây kem hương thảo.
Những đám mây nhẹ nhàng trôi, thật gần, nhưng cũng thật xa . Ở phía bên đường, một chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống mất đất ẩm ướt . Trong không gian im lặng, có một chút gì đó rung động ở trong góc linh hồn hắn.
La Tu lẳng lặng nhìn phía xa, cười lạnh một tiếng, quay sang phía Duẫn Yêu đang hồn nhiên ăn kem, nói: "Tiểu Yêu, ta có chút chuyện phải làm, ngươi về nhà trước đi."
"Không muốn, không muốn, tiểu Tu, ta không muốn." Duẫn Yêu chu cái miệng đầy kem, bướng bỉnh nói.
La Tu cười cười, xoa đầu tiểu Yêu khuyên nhủ, " Tiểu Yêu, ngoan, ta về sẽ mua cho ngươi đồ ăn ngon". Trẻ nhỏ vốn luôn thích được dỗ dành.
" Thật sao? Tiểu Tu, ngươi phải nhớ kỹ đấy nhé, phải là đồ ăn ngon đó. "
La Tu cười cười nhìn theo cô bé rồi một mình đi vào phía sâu trong công viên.
Rất nhiều lần hắn đã khiến bản thân mình đánh mất một buổi chiều hoàng hôn như thế này, hoặc là, tại những buổi chiều hoàng hôn như thế này, hắn đã đánh mất chính mình. Hoàng hôn mênh mông, trong trẻo mà mờ nhạt, xa xa, những con đường nhỏ uốn lượn tít tắp, không ngừng đuổi về xa tít tắp...
La Tu tựa vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, nhìn vở diễn gay cấn xa xa trước mắt, lại là hắn ——Vũ Văn Ngạn.Vũ Văn Ngạn cầm roi da, quất thật mạnh không thương tiếc vào một người đàn ông toàn thân đẫm máu.
"Giờ thì ngươi đã biết ám sát ta sẽ có hậu quả gì." Vũ Văn Ngạn lạnh lẽo nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất.
"Muốn đánh muốn giết cứ việc làm đi" Người đàn ông đó hai mắt tràn ngập lửa giận, hung tợn nhìn chằm chằm Vũ Văn Ngạn.
"Ba!" Một cái bạt tai bay đến trên mặt hắn "Ngươi câm miệng, nếu ngươi muốn ta cũng không ngại giết ngươi" Lăng nắm chặt nắm tay, chuẩn bị đánh về phía người đàn ông.
" Dừng tay, Lăng."
"... Vâng, chủ nhân."
Vũ Văn Ngạn đi lại gần bên cạnh người đàn ông, đốt một điếu thuốc, cười nhạt, "Hình như là ngươi có một đứa con gái, gọi là Duẫn Yêu? Có vẻ như năm nay đã 5 tuổi, vô cùng đáng yêu, nếu đem cô bé đến chơi với ngươi thì sẽ ra sao nhỉ, à còn nữa, mẹ của ngươi cũng có thể đến gặp con trai của bà ấy, cả nhà đoàn tụ, ý ngươi thấy thế nào? "
" Không được , không được động đến họ, bọn họ không biết gì hết. " Người đàn ông vội vã la lớn, khuôn mặt tràn ngập lo lắng.
Duẫn Yêu, là cô bé Duẫn Yêu này hay sao? La Tu cau chặt lông mày.
"Không đụng đến bọn họ cũng được, có điều ngươi nên nói cho ta ai đã phái ngươi đến? " Vũ Văn Ngạn đến trước mặt người đàn ông, hai ngón tay nâng cằm đối phương, buộc hắn phải nhìn vào mắt mình.
Người đàn ông sợ hãi, khẽ giọng nói ra một cái tên.
Vũ Văn Ngạn nhướng mày " Là hắn? Hừ!"
Nghe rồi y nhìn sang phía Lăng, gật đầu. Người đàn ông được thả, cả người sụp lên mặt đất, Lăng túm áo hắn, hầm hầm tức giận nói:"Hôm nay tạm tha cho ngươi, lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa đâu, cút đi. "
Lăng vỗ vỗ hai tay vào nhau, hướng về phía Vũ Văn Ngạn đi đến, nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe một tiếng " A! " vang lên.
Vũ Văn Ngạn xoay người, thấy trên trán người đàn ông kia đã găm một con dao nhỏ tinh xảo. Y nhìn về phía Lăng, Lăng lắc lắc đầu, ý bảo không phải mình. Y cười lạnh: " Xem ra, nơi này vẫn còn có người khác."
"Chủ nhân, nhìn xem." Lăng chỉ vào con dao trên tay xác chết, thì ra là muốn ám sát bọn họ, và có một người thứ tư tại đây đã ra tay giúp đỡ.
"Là ai, đi ra." Lăng nhìn xung quanh kêu lớn.
Lúc này, Vũ Văn Ngạn lẳng lặng đi về phía cái xác, cúi người ngồi xuống, nhìn thấy con dao nhỏ găm trên trán người đàn ông, y nhận ra con dao này.
Là hắn, tiểu thiên sứ của ta.
La Tu có tất cả là năm con dao nhỏ, tại chuôi của năm con dao này hắn khắc tên của chính mình, người bình thường sẽ không chú ý đến vì nó rất nhỏ, thế nhưng Vũ Văn Ngạn không nằm trong số những “người bình thường” kia, y là ngoại lệ.
"Chủ nhân, cái này...." Lăng đưa lên một mảnh vải dính máu.
Vũ Văn Ngạn cầm lấy mảnh vải, " Lăng, thực sự có ý tứ." Y nói rồi, cười cười cùng Lăng rời khỏi công viên.
Trên mảnh vải, La Tu viết: Đổi một mạng với Duẫn Yêu.
Vũ Văn Ngạn gấp mảnh vải bỏ vào túi áo, xem ra y phải nhanh một chút tìm ra tiểu thiên sứ này mới được. Trên mặt y lộ ra một vẻ tươi cười ôn nhu khiến Lăng đi bên cạnh thiếu điều nhìn muốn tròn con mắt , không thể nào tin được chủ nhân của mình cư nhiên có thể cười đến ôn nhu như vậy!
Tại một nơi khác, La Tu cầm kẹo que mang về nhà, Duẫn Yêu vui mừng lao đến ôm chầm lấy hắn. " Tiểu Tu, tiểu Tu, cuối cùng ngươi đã trở lại, đồ ăn của ta, đồ ăn của ta..."
La Tu đẩy con bạch tuộc bé bỏng trên người mình ra, lấy kẹo que đưa cho cô bé, ánh mắt đầy yêu thương
... Chiều, mặt trời ngả về tây, kéo theo một vệt dài màu bạc trên đường chân trời. Bóng cây in đậm trên nền tà dương, gió thu mát như nước, cây cỏ lả lướt như gió.
"Ta sẽ bảo vệ nụ cười của ngươi." La Tu nhìn theo Duẫn Yêu, khẽ nói.
Phía chân trời viền lên bóng cỏ cây, trong không gian tĩnh mịch từng dòng vận mệnh lại bắt đầu ngân nga...
__________
Xin lỗi mn nhé, tại ta lười quá, viết xong rồi nhưng lười đăng lên, hì hì hì...* Gãi đầu*
Có đoạn nào thấy kì kì thì nói cho ta biết nhá! Bây giờ thì ta chuồn đây, mn đọc truyện vv nhe... * Ta chạy *
|