Thế Giới Của Những Cuốn Sách
|
|
Cảm ơn pn, vẫn còn nhìu câu chuyện nữa, Bạch Tuyết chỉ là 1phần thôj hjhj
|
3. Bạch Tuyết Và 7 Chú Lùn-2
Thiên Bảo cứ đi mãi, từng bước từng bước, cậu thực sự rất mệt và đói. Bỗng phía xa xa, cậu nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ, mừng quá cậu chạy nhanh lại hi vọng sẽ có người giúp. Bịch...bịch....bịch....đứng trước cửa nhà, nó gõ cửa và hỏi: -Có ai ở nhà không ? Không ai trả lời, nó hỏi tiếp: -Cho hỏi có ai ở nhà không ạ. Vẫn không ai trả lời. -Đành vào thử xem sao. Cạch....Nó bước vào, ngôi nhà rất ngăn nắp và sạch sẽ, trong nhà có 7 chiếc giường, 1bàn ăn gồm 7 cái ghế,....Nó đi xuống bếp xem còn gì ăn được không. -May thật, còn 1 ít đồ ăn. Nó lấy ra và ngồi xuống bàn ăn. Ăn xong nó dọn dẹp đàng hoàng và chọn lấy 1chiếc giường đi ngủ, nó thấy chiếc giường thứ 7 khác 6 chiếc giường còn lại nên nằm xuống và bắt đầu ngủ. . . . . . . . . . -Woa, nhiều trái cây quá. Vy nhìn đống trái cây mà cả đám hái được. -Ừ, công nhận nhiều trái cây ngon ghê sột..sột... . Duy vừa ăn vừa nói. -Tớ có hái được 1 ít hoa và rau quả nè. Nhi giơ đống hoa và rau lên. -Bọn anh cũng bắt được nhiều cá lắm đây. Lâm, Huy và Khánh ướt nhẹp như chuột lột giơ số cá lên. -Về nhà mau lên, tớ đói quá. Vy ôm bụng than đói. -OK. Đồng thanh. Về tới nhà, 6 đứa bắt đầu phân chia làm đồ ăn. Nhi đem hoa vào phòng ngủ chuẩn bị cắm vài bông hoa cho đẹp thì... -Áááá. Nhi hét lên. Cả đám đang làm đồ ăn nghe Nhi hét lên thì chạy vào xem. -Chuyện gì vậy...Hảả... . 5 đứa kia đồng thanh. Cả 6 đứa bất ngờ vì thấy có người nằm ngủ ở đây, mắc cười hơn là ngực người đó có trái táo lòi ra, làm 1 bên xẹp 1 bên nổi. Cả đám lại gần xem định đánh thức người đó thì... -Sao giống Bảo quá vậy. Vy thắc mắc nhìn người đó chằm chằm. -Đúng rồi đó, nhìn rất giống. Nhi gật đầu nói. -Thử là biết chứ gì. Duy nói. -Thử cách nào ? 3 chàng kia nói. -Nhìn ngực cô ta xem, 2 bên khác nhau, lại có trái táo lòi ra, Nhi, Vy, 2người kiểm tra ngực còn lại xem. Duy ra lệnh cho 2 cô nương kia. -Tại sao là bọn tớ ? -Vì 2người là con gái. 2 cô nương nghe vậy thì câm họng. -4 người quay qua chỗ khác. -Ờ ờ. Vy và Nhi bắt đầu cởi áo người đó ra xem và... -Hahahaha. 2 mẹ đó cầm 2 trái táo cười nghiêng ngả. 4 người kia nghe vậy liền quay qua và cùng bật cười. Bảo nghe tiếng cười thì mở mắt ra và... -A, mọi người. 6 đứa nghe gọi thì ngưng cười, nhìn chằm chằm người đó. Duy tiến tới, nắm tóc Bảo kéo xuống, bộ tóc giả bị lấy ra, cả đám bật cười vì hình dạng hiện tại của Bảo. -Là cậu sao Bảo hahaha. Vy nhìn Bảo cười. -Stop. Bảo hét lên làm 6 đứa kia im phăng phắt. -Cười gì mà cười, tớ cũng có muốn vậy đâu, do cái hố đen chết tiệt kia mà. Bảo bực bội nhìn 6 đứa. -Cậu bị biến thành Bạch Tuyết, 6 bọn tớ biến thành 6 chú cao nè(do có 6 người và do bọn này cao quá.). -Vậy là tìm được cậu rồi, giờ chỉ cần tìm anh Hạo Nam nữa là được. Nhi lên tiếng. -Anh ta không ở đây sao ? Bảo hỏi. -Chỉ có 6 bọn tớ thôi. -Ờ ừm. -Thôi chúng ta đi nấu đồ ăn thôi, đói quá rồi. Vy nói. -Ừ, à Bảo, cậu đội bộ tóc giả này lên đi, nhìn vậy mắc cười quá à. Duy nói làm cả đám phì cười. -Đúng rồi đó, cậu giả gái nhìn đẹp lắm đó. Nhi cười. -Mấy cậu...hừ. Cả đám đi ra ngoài bắt đầu làm bữa tối. . . . . . . . . Tại 1 lâu đài khác.
-Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Bà hoàng hậu độc ác đang hỏi gương thần. -Ngày xưa bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn, nàng ở khuất núi khuất non, ở nhà của 7 chú lùn xa xa. -Grừ, con Bạch Tuyết chưa chết sao, được lắm. . . . . . . . . Ở chỗ Hạo Nam, cậu hiện tại không biết đám bạn mình ở đâu, hi vọng sớm gặp lại họ để còn đi về nhà nữa. Suốt ngày cứ loanh quanh lâu đài cũng không phải là cách. Cậu đành trông chờ phép lạ vậy.
Hết chap 3.
|
4. Bạch Tuyết Và 7 Chú Lùn-3
Bà hoàng hậu sau khi biết Bạch Tuyết chưa chết thì bà ta tìm cách giết chết cô(hiện tại là Bảo nhà ta). Bà ta biến thành 1bà lão và bắt đầu đi đến nhà của các chú lùn. . . . . . . . . . Lúc này 7 người kia đang ở trong rừng hái trái cây và bắt cá.
-Ê, con cá này to nè, mau bắt nó. Duy la lên. 1, 2, 3...binh..tủm.. -A ui, cái đầu của tôi. Duy xoa xoa đầu. -Quần áo ướt hết rồi. Lâm nói. -Bắt tiếp thôi, về thay. Khánh đáp. -Haha, tớ bắt được 1con rồi này. Huy giơ con cá lên. -Anh Huy giỏi lắm. Duy cười nhìn Huy. Huy quay qua nháy mắt với Duy làm nhỏ đỏ mặt. -Hehe, liết mắt đưa tình ha. Khánh cười gian. -Chật, kiểu này phải tốn tiền rồi. Lâm tặc lưỡi. -Lo bắt cá giùm tôi cái. Bảo từ đâu lên tiếng. -Dạ, thưa công chúa. Duy chọc nó. -Nói gì đó, hừ. Nó bực bội. -Bạch Tuyết bớt nóng. Nhi lên tiếng. -Đúng vậy đó, tức giận mau già lắm đấy thưa công chúa. Vy cười cười. -Im lặng. Nó la lên làm chim chóc gì bay tứ tung, thú hoang bỏ chạy, cá không dám bơi. . . . . . . . . Về đến nhà.
-Haiz, mệt chết đi được. Nó than thở. -Cậu có làm gì đâu mà than. Nhi nói. -Đúng vậy. Vy tiếp lời. -Hứ, không nói với mấy người nữa, tớ đi tắm đây. Nó đi tắm để lại cả đám đứng đó. -Tụi anh cũng đi luôn đây, đồ ướt hết rồi. Lâm nói. -Ừ, mấy anh đi đi. -Đi thôi. Nó tắm xong bước ra thì thấy 2 cô nương đang làm bữa trưa. Nó lại gần thì Vy nói: -Công chúa đừng lại đây, để 2 nô tì làm được rồi ạ. -Nè, tớ không đội tóc giả, không 2 quả táo, không mặc đồ Bạch Tuyết nhé. -Nhưng tớ thích gọi như vậy. "cái hố đen chết tiệt, biến mình thành Bạch Tuyết chi mà giờ tụi nó nói hoài, bức xúc ghê", nó lầm bầm. Vừa lúc đó, 4 người kia tắm xong đi ra. -Khịt khịt..Ưm..thơm quá. Duy nói. -Em đói lắm sao ? Huy hỏi. -Tất nhiên. -Vậy ăn anh đỡ đi. Huy cười gian. -A.anh..anh nói gì vậy. Duy đỏ mặt ngại ngùng. -Xem nó đỏ mặt kìa haha. Bảo cười. -Kiss chưa Huy ? Khánh hỏi. -Ờ ha, quên nữa, nào cho anh hôn cái nào. Huy tiến lại gần Duy. -Em không đùa đâu đó. Duy lui lui. -Anh cũng không đùa đâu. Huy cười gian. Duy lui không được nữa, Huy tiến tới đặt hai tay lên vai Duy. -Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Mấy má kia cỗ vũ nhiệt tình. Huy tiến môi sát lại gần, Duy sợ quá mồ hôi nhễ nhại. Chỉ còn cách 10cm..8cm..5cm..3cm..1cm..bỗng nhiên Huy dừng lại, và quay đi. -Sao vậy ? Mấy má kia hỏi. Phù..Duy thở dài. Bỗng...chụt... Huy đột nhiên quay lại và môi chạm môi. Duy trố mắt ngạc nhiên, mấy má kia cũng vậy. 5s sau Duy bừng tỉnh đẩy Huy ra, đỏ mặt không biết làm gì. -Dừng rồi. Nhi nói. -Chỉ chạm môi thôi sao. Lâm và Khánh thất vọng. -Ê Duy, làm gì đứng yên đó vậy ? Vy nhìn Duy. -Người ta ngại đó mà. Bảo cười cười. Duy đứng im đó, còn Huy thì đứng đó mỉm cười. Bỗng cộc..cộc..cộc.. Tiếng ai gõ cửa.
Hết chap 4.
|
5. Bạch Tuyết Và 7 Chú Lùn-4
Nghe tiếng gõ cửa, Vy đi ra nhìn qua khe cửa thấy có 1 bà lão đang đứng đó, Vy đi vào nói với cả đám: -Ê mọi người, có 1bà lão kìa. -Không chừng là mụ hoàng hậu độc ác đó. Nhi nói. -Ôh, vui rồi đây, mọi người trốn đi, để tớ xử bà ta. Bảo nhếch mép cười. Nó đi mặc lại bộ đồ Bạch Tuyết, đội tóc giả và nhét 2 quả táo vào ngực. Xong xuôi nó đi ra mở cửa. -Chào bà, có việc gì ạ ? Nó đưa bộ mặt ngây thơ ra hỏi. -Chào cháu, ở đây ta có nhiều dây đai đẹp lắm, cháu có muốn mua không ? Bà ta lấy ra 1đống dây đai lụa đủ màu sặc sỡ. -Woa, đẹp quá, mời bà vào nhà ạ. Bà ta bước vào...bịch...bà ta bị Bảo đưa chân ra chắn chân bà ta làm bà ta ngã xuống. -Ôi bà có sao không ạ ? Nó giả ngu hỏi. "Hừ, con nhỏ này thật đáng ghét, dám gạt chân ta" -Bà không sao, già rồi, đi đứng chậm chạp. -Không sao là tốt rồi. -Đây, cháu lựa đi. Bà ta đưa 1 giỏ dây lụa cho Bảo. Nó giả vờ lựa tới lựa lui, cuối cùng nó lấy đại 1 cái đưa cho bà ta. -Cháu lựa xong rồi thưa bà. -Để ta đeo giúp cháu. -Thế thì cảm ơn bà ạ. Bà ta nhếch mép bắt đầu buộc cho Bảo, 3..2..1.. -Aaaa. Bảo giả vờ la lên. Bà ta cười gian, bà ta cố gắng xiết chặt hơn. Bảo chộp lấy 1 dây đai khác xiết cổ bà ta. -Ối ối. Bà ta la lên. Bảo tiếp tục lấy chân đá bà ta loạn xạ. Bà ta đau quá đành buông ra. -Ôi cháu xin lỗi, hễ ai mà làm cháu khó chịu là cháu giống như bị điên vậy, đánh người lung tung, xin lỗi bà, bà có sao không ? Nó đưa bộ mặt ngây thơ hỏi. "đồ ranh ma", bà ta thầm nghĩ. -Ta không sao, thôi ta đi đây. Nói xong bà ta vọt lẹ về lâu đài. Đóng cửa lại. -Hahaha, vui ghê. Bảo cười vang. -Hihi cậu giả vờ hay đấy. Vy nói. -Cho đáng đời bà ta. Duy lên tiếng. -Ngày mai bà ta nhất định sẽ quay lại. Nhi nói. -Ừ. . . . . . . . . . . Ngày hôm sau.
Hôm qua sau khi thất bại, bà ta tức giận quay về lâu đài, lần này bà ta dùng chiếc lược tẩm thuốc độc để khử Bảo. Cộc..cộc..cộc.. Cạch... -Xin hỏi bà muốn gì ạ ? Bảo nói giọng ngọt sớt. -Ta có chiếc lược này, không biết cháu có muốn mua không ? Bà ta đưa chiếc lược có tẩm thuốc độc cho Bảo. -Woa, chiếc lược đẹp quá, để cháu chải tóc thử xem. Nói rồi Bảo dùng chiếc lược bắt đầu chải tóc. "3, 2, 1..chết" bà ta nghĩ thầm. -Ááá. Bảo la lên và ngã xuống bất tỉnh. -Haha, cuối cùng mày cũng chết. Bà ta cười, nụ cười của ác qủy, bà ta trở về lâu đài của mình. -Bảo, Bảo ơi, tỉnh lại đi, đừng làm bọn tớ sợ mà. Mấy đứa kia chạy ra. Bảo mở mắt ra và ngồi dậy. -Á, người chết sống lại. Nhỏ Duy hét lên. -Chết cái đầu cậu, tớ đội tóc giả nên chất độc không làm gì được tớ cả. Bảo nói. -Phù, may thật. Bỗng Nhi lên tiếng. -Ê, các cậu thấy điều gì không ?. -Điều gì ? Đồng thanh. -Mọi chuyện đang diễn ra giống như trong sách, Bảo là Bạch Tuyết, 6 chúng ta là 6 chú lùn, vậy hoàng tử có thể là Nam. -Không phải chứ, tớ không muốn hôn anh ta đâu. -Nếu chúng ta làm giống như trong sách thì tớ nghĩ chúng ta có thể về nhà ? -Sao cậu biết ? -Nếu Bạch Tuyết lấy hoàng tử chẳng phải là kết thúc sao, nếu vậy chúng ta còn ở đây làm gì ? -Cậu nói cũng có lí. -Vậy ngày mai cậu phải ăn táo độc. -Lỡ ăn xong, hoàng tử không đến thì chẳng phải tớ chết luôn à ? -Yên tâm, không sao đâu. -Vậy để tớ thử. . . . . . Tại lâu đài của bà hoàng hậu.
-Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta ? -Ngày xưa bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ở khuất núi khuất non, ở nhà của 7 chú lùn xa xa. Bà hoàng hậu nghe xong thì tức giận. -Gừ, nó vẫn chưa chết, được lắm.
Hết chap 5.
|
Hihi hay lắm tình tiết rất hài
|