Thế Giới Của Những Cuốn Sách
|
|
7. Tấm Cám-1
Sau khi nhảy vào hố đen, Bảo té xuống sân trước 1ngôi nhà thôn quê, nó nhìn quanh thì chỉ có một mình nó bỗng một giọng nói "trong trẻo" vang lên: -Tấm à, vô đây mẹ bảo này. "ôi mẹ ơi, là Tấm Cám, không lẽ mình là...". Nó tức tốc chạy lại lu nước gần đó. "trời đất, biến thành Tấm con mẹ nó rồi". Mặt nó nhăn còn hơn mấy bà già nữa. Nó ngậm ngùi đi thỉnh giáo bà mẹ kế. -Dạ thưa mẹ. Bà ta quay qua, khuôn mặt tức giận. -Mày làm cái gì mà lề mề quá vậy hả. -Con xin lỗi mẹ. Nó cúi đầu xuống xin lỗi mà trong lòng tức giận "mẹ nó, thật là tức chết mà, đồ con đàn bà đáng ghét". Bỗng bà ta quay vô nhà nói vọng vào: -Cám à, ra đây mẹ bảo nè con. -Dạ. Tiếng người con gái vang lên. Sau đó 1người con gái "đẹp lung linh" bước ra. "ôi má ơi, quái vật kìa, đúng là mẹ nào con nấy mà", nó nhìn con Cám như sinh vật lạ. -Hai đứa bây lấy giỏ đi bắt cá cho mẹ, ai bắt được nhiều thì mẹ thưởng cho cái yếm đỏ. Con Cám nghe xong thì mắt sáng rực. -Dạ thưa mẹ. 2 đứa xách giỏ ra bờ sông bắt cá. Con sông không lớn lắm, nhưng điều quan trọng hơn là nó không biết bắt cá, nó từ nhỏ đã là cậu ấm rồi thì làm sao mà biết bắt cá cơ chứ. Nó cũng đành chịu, ngậm ngùi bước xuống sông bắt thử vậy. Bũm...nó chụp lấy con cá nhưng vừa cầm lên thì con cá tuột khỏi tay nó. "bực thật, giá mà có thằng cha bụt xuất hiện thì tốt biết mấy, haiz". Nó vừa nghĩ xong thì bỗng nhiên...bũm..bũm..bũm... 3 người nào đó từ trên trời rơi xuống. -Á, có ma xuất hiện ban ngày kìa. Nó la lên. Cũng may là con Cám nó lo chơi ở đằng xa nên không nghe thấy. 3người lúc nãy ngoi lên.
|
-Khụ, khụ...xúi quẩy, tự nhiên rơi xuống sông. Duy nói. -Cũng may mà tớ biết bơi, nếu không...Vy nói. -Cái hố đen đưa chúng ta đi đâu vậy ? Nhi hỏi. Bảo lúc này nhìn kĩ mới nhận ra 3 đứa bạn của mình. -Ê mấy cậu. Bảo nói với tụi kia. 3 đứa kia nghe ai gọi thì quay qua. -Ai đây, bà điên chăng ? Duy nói. -Ôi tội nghiệp, còn trẻ vậy mà đã bị điên rồi. Vy lắc đầu. -Là cậu hả Bảo ? Nhi hỏi nó. -Chứ ai nữa. Nó nói. -HẢ ??? 2 đứa kia đồng thanh. -Chúng ta đang ở truyện Tấm Cám đó. Nó nói. -Vậy cậu là Tấm hả, vậy chúng tớ là ai ? 3 đứa kia hỏi. Bỗng..bụp..bụp..bụp... -Ui da, cái gì đây ? -Í, nhìn giống mấy cây của mấy thằng cha bụt nè. -Í, vậy 3 đứa mình là... -Ông bụt. Đồng thanh. -Này, nếu là bụt thì mau giúp tớ bắt cá đi. Bảo chen ngang. -Tớ thấy cậu chả giống Tấm tí nào, ngoại trừ đẹp. Người ta biết làm đủ thứ, còn cậu ngay cả bắt cá cũng không biết..chật..chật. Duy nói. -Vậy mấy cậu biết bắt à. Nó nói giọng hơi mỉa mai. -Ờ thì..thôi để bọn tớ giúp. -Lẹ đi. Cả 3 đứa bơi đến chỗ Bảo, cầm 3 cây gậy giơ lên: -Úm ba la, cá đâu mau biến ra. -.... -Cá đâu ? Bảo hỏi. Bỗng đằng xa... -Í, ai bắt cá giúp mình thế, sướng, đi về lấy yếm đỏ nào. Con nhỏ Cám nói giọng nghe thấy ghét. Bảo nghe vậy thì khuôn mặt đen lại, quay qua 3 đứa kia: -Mấy cậu biến giỏi lắm hehe. 3 đứa kia cười cười. Bạch..bạch..Tiếng phát ra từ giỏ cá của Bảo. Cả đám cùng nhau nhìn xuống xem. -Haha, biến được rồi kìa haha. Duy cười to. -Là 1con cá. Vy nói. -Grừ..grừ..aaa, tức chết mà. Bảo nổi điên lên. -Bình tĩnh, thôi cậu đem nó về nuôi đi. Nhi lên tiếng. -Đúng rồi đó. Duy và Vy đồng thanh. -Hừ.. Nó hậm hực xách giỏ cá về nhà, bỏ lại tụi kia ở phía sau. -Này đợi bọn tớ với. Cả đám chạy theo.
Hết chap 7.
|
đi từ truyện nước ngoài đến truyện VN luôn
|
|
|