*Trường đại học gì mà lớn zậy trời, đi hoài mà chưa đến khu phòng học A nữa* Nó đi cả một đoạn dài mà chưa tới đâu là đâu. Cuối cùng sau 15' đi vòng vòng nó cũng tới được hành lang khu A.
Nó vào khá sớm nên chưa ai đến. Nghĩ vậy nó lại đi kiếm chỗ ngồi. Vì trường bố trí mỗi khu một gíc tự học nên nó cũng kiếm ra mau. Ngồi phịch xuống ghế.
- A! Mệt thiệt á. Trường gì mà rộng thiệt nha. - Tại bạn đi đường vòng chứ thật ra đi vào cổng rồi rẻ phải là tới khu A rồi
Vừa lấy cái laptop ra rồi ca thán một chút, tiếng trả lời làm nó giận mình. Quay về nơi phát ra tiếng động, là ở kế bên nó, một cậu trai đeo kính, hình như không có tròng, da trắng chỉ thua mỗi nó xương gò má cao,ánh mắt nhìn xa xa, khóe miệng nhếch lên như cười như không. Điểm đặc biệt làm nó chú ý là đôi mắt, tuy không thuộc kiểu "ngôi sao lấp lánh" hay "ánh đèn trong đêm" như một số người khác mà nó từng gặp, nhưng ánh mắt đó làm nó không thể nào rời mắt đi được. Cậu ta cầm quyển sổ tay lên nói. Giọng nói mang theo sự bí hiểm:
- Bạn là Lý Tiểu Duy, học khu A phòng 402. Điểm đầu vào đạt điểm tuyệt đối. IQ 240/300 nhưng lại sắc xảo, tinh tế, sở trường diễn kịch, từng tham gia đội kịch nghệ trường N.
Giọng nói kéo nó ra khỏi đôi mắt đó. Chưa kịp dịnh thần thì cậu ta quay sang, đưa tay ra, nở một nụ cười thân thiện, đẹp đến nao lòng:
- Tui là Lê Hoài Bảo. Học khu A, phòng 402, làm quen đi. - Ờ! Mà khoang! Khu A phòng 402… zậy là học rồi. À mà sao ông biết đủ thứ zề tui hết zậy? - Thì học chung mới biết thôi. - Nè nè sao đi học sớm zậy - Zậy còn ông? Sao đi sớm zậy - Tại tui có căn chung cư gần đây nè. Bởi zậy sớm hơn mọi người - Uhm
Nó bỏ qua những trả lời mang tính chất để-hỏi-mà-không-trả-lời của Bảo rồi lại chăm chú tiếp vô laptop của mình. Không gian lại đưa vào im lặng. Nhưng chỉ chốc lát thôi, khi có một cánh tay khều khều vai nó thì sự yên lặng bị phá vỡ.
- Đừng chọc em nữa. Không thì em không nói chuyện với anh nữa. - Giận anh hả - Em chưa xử vụ anh bỏ thi trường kiến trúc mà qua đây đâu - Thật ra từ đầu là anh đăng ký trường này nguyện vọng 1 chứ không phải trường kiến trúc. Tại anh nhớ em đó - Anh... - Ha ha
Cuộc nói chuyện giữa hai người bị ngăn cản bởi một tiếng cười sảng khoái của Bảo. Bảo ngồi nghe mà không khỏi tức cười vì cách xưng hô quá thân mật này của hai người. Bảo biết về đồng tính và cũng nghĩ thoáng trong chuyện này nhưng đây là lần đầu cậu thấy một cặp đôi như vậy. Chỉ ngượng ngùng đáp lại.
- Thất lễ rồi - À mà? Đây là… - Để em giới thiệu cho. Bảo Triều, Triều Bảo (t/g: ý ở đây là Bảo đây là Triều, Triều đây là Bảo. Tại Tiểu Duy "siêng" quá nên nói zậy). Đừng hiểu nhầm nha Bảo. Tại Triều sinh trước nên tui kiu là anh, là thói quen thôi. - À ừ. Xin lỗi
Nhật Triều lần đầu nhìn thấy nó nói chuyện với người khác. Kể từ ngày định mệnh đó, nó khép mình lại, ít giao tiếp với người khác mà giờ lại như vậy anh không khỏi bất ngờ. Triều là bạn của nó từ cấp 3, người chứng kiến nó yêu, đau khổ, rồi tuyệt vọng, rồi lại đứng lên, từng cái, từng cái một nên anh thông cảm cho nó lắm. Và đặc biệt là anh cũng thích nó, say đắm nồng nàn như nó thích Dương. Nhưng anh biết có một rào cản mà anh và nó không thể vượt qua được.
- Mà sao anh theo em hoài zậy. Buông tay cho em có người yêu đi. Đi zới anh hoài người ta hông có dám tới. Nè nè! Nghe em nói hông zậy?
Triều bị cuốn vào dòng suy nghĩ khi nghe những lời này, một câu chuyện dài.
***** Bệnh viện.
Triều chạy nhanh vào phòng bệnh. Chỉ mới hai ngày nó không đi học mà đã thành ra như vậy, đâm đầu ra giữa đường tự tử. Anh siết chặt hai tay cầu mong nó không bị gì. Cánh cửa phòng hồi sức mở ra, đập vào mắt anh là nó mặc một bộ đồ trắng, nằm trên chiếc giường cùng tông màu, trong một căn phòng không lẫn một màu nào khác. Nó nằm trên giường, mắt nhắm nghiền,không biết bao nhiêu là đây cắm vào người nó. Anh nhìn mà không khỏi quặn lòng một cái. Đến bên cạnh nó, cầm lấy bàn tay nó, một bàn tay lạnh giá. Nó như bị động mà tỉnh dậy, nhìn quanh rồi như người mù mới thấy ánh sáng lần đầu. Nhớ lại mọi chuyện đã qua rồi nhìn thấy anh. Nó lao vào ngực anh, khóc.
- Triều à! Dương… Dương… em… - Ngốc. Đừng dại dột vậy nữa
Nó khóc hết nước mắt. Mặc những lời an ủi nín đi nín đi của anh, mặc cho cái vỗ vai đều đều của anh lên vai nó, mặc cho nước mắt làm ướt cả ngực ái của anh, nó vẫn khóc. Khóc đến đôi mắt sưng đỏ, khóc đến giọng nói nghẹn đi, khóc đến mệt lã rồi ngất đi.
Anh nhìn nó ngủ trên vai anh, ấm áp, yên bình, như một thiên thần nhỏ, như một đứa con nít, như một cục bông trắng mang đầy đau đớn. Anh chỉ ước người nằm đây là anh chứ không phải nó thì thật tốt. Đỡ nó nằm xuống, anh dùng tay quẹt đi nước mắt còn đọng trên mi mắt nó. Thương thay cho nó, một người luôn yêu thương nó mà nó lại hửng hờ như vậy. Còn người mà nó yêu chỉ mang lại đau khổ cho nó. Anh khóc, khóc cho nó, khóc cho bản thân mình, khóc cho mối tình này, nghiệt ngã, đau đớn. Rồi như bùng nổ, anh hôn nó, nụ hôn nồng cháy, đầu lưỡi thỏa thích khám phá khuông miệng nhỏ nhắn của nó, những chiếc răng không an phận cắn lên đôi môi mềm mại tái nhợt đi vì yếu của nó, bật máu. Anh cắn, mút hết máu miệng nó vào trong như để nuốt đi bao đau khổ mà nó phải chịu, cả anh nữa. Bàn tay không an phận lùa qua kẻ áo mà thỏa thích vuốt ve. Anh hôn lên mặt, lên tai nó, hôn say đắm như thể nó sẽ biến mất nếu anh dừng lại một chút nào. Mãi đến hơi thở dồn dập, anh mới nuối tiết tha cho nó. Nó vẵn nằm đó như thiên thần, mặt hiền hào, dù bệnh nhưng vẫn đẹp, "khuynh thành" đến vậy.
- Anh sẽ bảo vệ em. Đồ ngốc à
Anh véo nhẹ cái má bầu bĩnh của nó. Sau đó bước ra gọi cho bác sĩ đến kiểm tra tình hình sức khỏe của nó. *****
Binh! Nó đánh anh. Cú đấm mạnh mẽ kéo anh về. Nó phồng hai má lên hỏi:
- Nè em chết rồi hả? - À câu trả lời là vì anh từng hứa với một người… - Rồi…
Nó chờ mong câu trả lời. Nó đâu biết chuyện về lời hứa đó
- Chỉ vậy thôi - Vậy thôi? - Uhm. Chứ em muốn gì nữa?
Triều làm bộ mặt ngây thơ. Rồi chạy đi
- Nè nè! Em chưa cho anh đi mà - Anh phải về lớp. Lớp anh khu D. Ra về chờ anh.
Triều trưng ra bộ mặt vui vẻ vẫy vẫy tay. Nó cũng chào lại nhưng là với chiếc mặt nạ tươi cười. Và cái mặt nạ này sẽ bị gở xuống. Sớm thôi.
T/g P/s: Nhân vật chính sẽ xuất hiện trong lần sau. Đừng hiểu nhầm mối quan hệ Duy-Triều nha. "Tình bạn trong sáng" đó. Ahihi
|
Triều đi rồi. Nó quay lại nhìn Bảo, bật cười. Bảo đang nhìn anh rời đi đến ngây người, nghe tiếng cười thì quay lại, phát hiện một gương mặt cười ngặc nghẽo nhưng đáng yêu Bảo cũng không khỏi ngượng ngùng.
- Nè cười gì đó? - Haha… không gì. Chỉ là thấy mặt ngây ra của ông buồn cười lắm á haha. - Thôi lên lớp. - Ế ế đợi tui.
Thấy Bảo như vậy nó không nói nữa. Nó với Bảo thu dọn đồ rồi lên lớp. Cái lớp nó trên tầng 4 rồi đi thang bộ lên đó. Người ta nói chuyện đời đâu có đơn giản mà đi lên lớp học xong rồi đi về nhà ngủ là hết một ngày. Mới đến tầng 3 là nó đụng phải một người đang đi xuống. Có lẽ tiểu não nó phát triển chậm hơn người ta nên nó đứng không vững mà ngã hết vô long người đó. Hắn chụp lấy nó. Bây giờ mà có người khác nhìn vào thấy nó với hăn giống y hệt như nhân vật chính trong mấy bộ phim tình cảm sến súa vậy. Nó ngước mặt lên nhìn hắn. Bất ngờ hai cặp mắt nhìn nhau, đứng hình vài giây, rồi nó bình tĩnh đứng lên. Nói là bình tĩnh chứ có vậy đâu, nó đỏ mặt hết lên rồi. Nó ấp úng:
- Xin lỗi. Tui không cố ý - Không sao. Là tại tui sơ ý
Hắn nhìn nó. Lúc nảy không để ý, bây giờ mới biết nhan-sắc-khuynh-thành là như thế nào. Làn da trắng hơn tuyết, gương mặt không một tỳ vết, khuông môi đạt độ hoàn hảo tuyệt đối, màu môi hồng nhạt rất hợp màu da. Đôi mắt sáng năng động nhưng nó che giấu một nỗi buồn sâu lắng, không tài nào nhìn rõ được. Thân hình thì nhỏ nhắn,xinh xắn. Tất cả kết hợp lại thành một đệ nhất mỹ nhân, à không phải, là đệ nhất mỹ nam mới đúng, nhìn là muốn cắn một miếng cho đã thèm rồi.
- Cho tui hỏi phòng 402 ở đâu vậy
Thấy không khí ngột ngạt lan tỏa, Bảo chen một câu phá bỏ không khí đó. Hắn bình tĩnh cười cười trả lời, nụ cười tỏa sáng "sát gái". Nét cười nhìn đã muốn ngạt thở
- À tầng trên. Phòng thứ 2 sau khi lên cầu thang. - Rồi em cảm ơn. Đi Duy ơi
Bảo dắt tay nó lúc này đang ngượng sắp chết bước đi. Nó đi rồi chỉ còn hắn đứng đó nhìn theo đến khi nó biến mất sau lưng cầu thang
Đôi môi hắn bất giác vẻ hình nụ cười nụ cười, không phải một nụ cười xã giao, nụ cười "công nghiệp" mà là một nụ cười vui vẻ.
Phòng 402
Nó chọn một cái bàn ngay góc lớp ngồi xuống. Thói quen ngồi ngay góc này của nó là từ mẹ nó vì mỗi lần đi đâu mẹ nó cũng chọn góc để ngồi rồi lâu dần đó trở thành thói quen khó sửa đổi. Bảo ngồi cạnh nó. Lần này là Bảo bật cười.
- Nè cười gì đó? - Haha… không gì. Chỉ là thấy mặt ngây ra của ông buồn cười lắm á haha. - Thôi đi dùm cái - nó phản pháo bằng gương mặt dể thương - Mà cũng cảm ơn nha - Zụ zì - Ban nãy ông không giải vây là tui đứng đó tới chiều lun á - Uhm. Khỏi khách sáo. Coi như thiếu tui một chầu ăn đi. Mà công nhận lúc nảy mặt ông không thua trái cà chua bao nhiu đâu - Nói chuyện khác đi - nó trưng bộ mặt đáng thương ra dụ - Uhm không nói. Mà hay thật. Cười người hôm trước hôm sau người cười. - Ááááááááá có thôi đi hông - nó bay qua bóp cổ Bảo - Ngộp ngộp… hông nói hông nói
Rồi hai đứa cười ầm lên chấn động cả phòng làm mấy đứa bạn học khác tưởng đi lộn vào bệnh viện tâm thần. Tình bạn chỉ đơn giản vậy thôi.
|
- Oa học mệt quá à
Hai đứa mới học xong đi ra sau khi học xong buổi sáng đầu tiên muốn rụng rời.
- Thấy ngủ quá trời chứ có học hành gì đâu - Tui ngủ mà tui cũng nghe chứ bộ - Có nghe hông. Có thì đọc lại bài cô nói đi - Nghe nè. Lịch sử Trung Quốc trải qua…
Nó đọc đúng chính xác từng từ mà cô đã nói
- Thấy chưa. Tui có nghe mà - Uhm uhm trên wikipedia cũng có nữa - Cái gì hả - Nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy
Câu cuối là của Nhật Triều. Anh lấy xe bước ra thì gặp nó với Bảo đứng đợi.
- Không nói anh nghe đâu - nó nói rồi quay sang Bảo - À không thui Bảo zề nha tui chơi nha, trưa nay tui "mần" đồ ăn cho hai người ăn - Thôi được rồi. Tui sắp về rồi. Bye nha - Zậy Bảo về cẩn thận nha. Triều với Duy đi trước.
Triều nói rồi cười, vẫn nụ cười phát sáng như mọi lần. Nó leo lên xe. Triều rồ máy chạy đi. Nó nói ngoái lại:
- Bye nha Bảo.
Bảo đứng đó cười. Nụ cười ẩn chứa một nỗi niềm lạ lẫm mà trước giờ chưa bao giờ trải qua. Thứ cảm giác mà mai sau nó sẽ nhớ mãi
Chung cư B. Phòng B5-08.
Triều vào nhà nó. Nằm thẳng lên cái sofa bed, để mặc nó với đống đồ mà hai đứa trong chợ mua về.
- Anh không phụ em hả - Tại sao? - Tại anh cũng ăn. Hông thì thui về nhà mà ăn nhe. - Đươc rồi được rồi - Triều ngồi bật dậy, chạy lại ôm nó từ phía sau. Tay anh vòng qua luồn vào áo nó - muốn anh phụ gì nè? - Buông em ra rồi đi đâu đó đi. Em tự làm - Nhớ nhoe. Không hối hận - Buông rồi đi nhanh dùm cái
Anh buông nó ra, nhìn nó. Bộ mặt nó bây giờ như muốn phóng hết đống dao trên bếp vô mặt anh. Cách này của anh luôn hữu dụng, ít nhất là với nó. Nó không bao giờ cho anh làm vậy với nó, chỉ vì anh là anh trai mà nó tôn trọng. Nó chưa từng có chút tình cảm nào vượt quá mức cho phép với anh. Những lúc như vậy nó ngượng chín mặt mà không biết nói gì hơn. Anh cũng biết mà chỉ buồn cho tình cảm của mình nhưng rồi cũng thôi. Chỉ cần như vậy, nhìn nó cười, nhìn nó cứ nhỏ bé và cần sự bảo vệ, nhìn nó vui vẻ, nhìn nó quan tâm anh như anh trai là quá đủ với ah rồi
Anh với nó ăn trưa với nhau, hôm nay là mốn bánh gạo cay homemade sỡ trường của nó. Phải công nhận nó làm đồ ăn ngon thật. Dù là món khó tới đâu chỉ cần là tài khoản hàng tháng đủ là nó sẽ học rồi làm còn ngon hơn cả sách dạy. Anh ăn mà cứ tắm tắt khen
- Ăn chậm thôi. Có ai giành với anh đâu mà ăn bất chấp vậy. - Tại em làm ngon quá. Mẹ anh chắc phải học dài dài - Uhm uhm khen cho lắm. Bác nghe là anh khỏi zô nhà - Kệ đi anh không quan tâm. Không cho zô nhà thì qua nhà em - Nhà em cho trọ tháng chứ hông có trọ đêm. Trọ một đêm thì tính tiền nguyên tháng (t/g: cơ mà Tiểu Duy ham tiền gớm) - Rồi rồi ăn đi, không chấp người-nhỏ-tuổi-mê-tiền
Anh nhấn mạnh năm từ cuối. Nó cũng không chấp nhất mà cắm cúi ăn. Triều sinh ra là có số hưởng từ nhỏ. Nhà Triều cũng là dạng danh gia vọng tộc. Cha thì làm Giám đốc công ty xuất nhập khẩu nhiên liệu. Mẹ thì là chủ của nguyên chuỗi cửa hàng thời trang danh tiếng. Zậy mà lại "thả rong" cho anh tự chọn mọi thứ từ ngành học đến trường học. Cũng nhờ vậy nó mới có bạn chơi chung trong suốt mấy năm học.
- À hôm nay em có đi làm thêm hông để anh chở đi lun? - Thôi zề đi. Em tự đi được mà
Ăn xong. Nó và anh cung rửa chén, thu dọn tàn cuộc rồi anh ra về. Nó cũng chuẩn bị đi làm thêm. Chỗ làm thêm xa chỗ nó ở nên nó đi xe buýt đến đó. Nó làm ở đây từ khi nó ra khỏi nhà đi bụi. Vì lý do là mẹ nó chỉ lo nhà ở điện nước hằng tháng cho nó còn phí sinh hoạt nó phải tự lo để tập tính chi tiêu tự lập.
Nó bước vào tiệm bánh , nở nụ cười thân thiện như mọi khi
- Chào mọi người. Đại thẩm đâu rồi - Thằng kia. Tao hơn mày có 3 tuổi thôi mà. Có già vậy hông mà kiu tao như là bà góa vậy hả? Nhanh đi làm đi - Dạ dạ đi ngay đây. Công nhận thẩm khó tính thật
Bà chủ, à không, phải là cô chủ mới đúng, là một đàn chị chung trường chung khoa với nó. Mở tiệm bánh là ước mơ của cô và nó thành sự thật. Cô mở tiệm để lo cho mấy sinh viên thiếu việc làm thêm và cần tiền. Tiệm chỉ thuê nữ. Ban đầu thuê nó và Dương để nó tiếp mấy khách là mỹ nam để tránh mấy chị mê trai mà bị dụ (t/g: haizzz tội nghiệp cho chị, thuê lộn người rồi ạ) nhưng sau khi tên Dương đi thì không thuê thêm nam nữa nên chỉ còn mình nó rồi cũng vì vậy mà trở thành tiểu bảo bối của tiệm.
Tiệm buổi chiều này rất đông khách. Đa phần là nó đứng ở quầy để bán nhưng vì đông quá nên nó kiêm luôn chức phục vụ và rồi mọi chuyện diễn ra.
Tíng ting
Chuông của reo lên và như thường lệ nó cúi đầu chào một cách quen thuộc.
- kính chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ? - Cho anh một…
Nó nghe tiếng nói thấy có chút quen. Ngước mặt lên nó thấy…
|
Kinh ngạc. Đúng vậy! Kinh ngạc chính là những gì cần diễn tả bây giờ. Người mà nó trông chờ. Người mà nó si mê. Người mà nó hi sinh tất cả để được ở bên cạnh. Người mà nó hận rát nhiều. Đỗ Thanh Dương đang đứng trước mặt nó. Cứ như là mơ. Giấc mơ mà nó bao giờ cũng muốn mơ thấy. Vẫn là âm thanh trầm bổng. Vẫn là dáng người cao to ấy. Nhưng bây giờ quá khác xưa. Nó đã không còn ngây thơ tin vào màu hồng củ tình yêu. Nó chẳng cầu mong nó sẽ yêu ai khác và ai khác yêu mình nữa. Nó đã quá khổ rồi. Nó máy móc lấy bánh cho vào hộp, rồi đưa bánh, rồi nhận tiền và trả tiền thừa, tất cả là khoảng không im lặng. Giây phút hắn cất tiếng nói lên, nó như lạc vào mê cảnh:
- Chúng ta sẽ im lặng đến khi nào vậy Duy? - Sẽ im lặng vĩnh viễn đối với loại người như mày. Thằng khốn!
Khi nó tỉnh hồn lại thì nó đã ở nhà mình. Bên cạnh nó là Triều đang gắt gao ôm nó trong lòng, tay anh xoa xoa nhẹ lên tóc nó, mái tóc mềm mượt mà lũ con gái ước ao có được. Lúc này đầu óc nó đang hoạt động hết công suất, xâu chuỗi mọi sự kiện
- Anh biết hắn sẽ về?
Câu hỏi không làm Triều cứng người. Anh cứng người vì giọng điệu đó. Giọng điệu lạnh băng khi nó quyết tâm vứt bỏ thứ gì. Anh chỉ nghe giọng nói này hai lần. Một lần khi nó bắt đầu ra khỏi nhà sống riêng, lần hai là lần nó quyết tâm trả thù con "bạn thân" và cũng đủ biết kết cuộc của nhỏ. Nó cảm nhận được sự bất thường trong động tác của anh. Nó nói. Lời nói tựa mây trôi nhưng lại như fao sắc cứa mạnh vào da thịt người khác:
- Em ổn rồi. Anh nên… - Không về! - Không muốn nói chuyện. Muốn ngủ. Đi nhanh - Anh xin lỗi. - Chấp nhận lời xin lỗi. Giờ về và được rồi - Anh không về! - Vậy thì ở đi. Tôi đi!
Nó đứng phắt dậy. Lại bị Triều mạnh tay kéo xuống
- Anh biết anh sai rồi. Anh… - Anh sao? - Anh không… - Không gì? - Không có… - Hả? Sao? - Anh… - Anh ấp a ấp úng. Có tật giật mình. Tôi nói lại lần nữa: TÔI MỆT. ANH VỀ CHO.
Anh không nói gì nữa. Mọi thứ anh định nói toàn bộ phải nuốt hết vào lòng. Bước đi mà lòng đau như cắt. Triều đi rồi, nó ngồi đó thẫn thờ đến quá 10 giờ tối vẫn ngồi như vậy, hồi tưởng lại quá khứ tốt đẹp rồi tự than thở với chính mình: đúng là một ngày mệt mỏi.
|