Nó mở mắt nhìn xung quanh. Nó đang đứng giữa một cánh đồng hoa bồ công anh. Nó đứng đó cảm nhận làn gió mang theo cả một rừng bồ công anh khắp không gian rộng lớn phả vào mặt,lùa qua mái tóc bồng bềnh, va chạm với quần áo. Nó bất giác mỉm cười.
*Mơ ư? Ừ chắc vậy chứ đời này làm gì có khu vườn "nhiệm màu" kiểu này.* Nó nghĩ
Chợt nó thấy ai đó đang đứng phía xa xa, chắc là chờ ai đó. Thân hình anh ta hơi gây nhưng rất khỏe mạnh, nước da ngâm đen, anh ta mặt một chiếc áo sơ mi carô xanh cùng chiếc quần jean đen trông đơn giản và thanh lịch. Tất cả đều hoàn hảo theo ý nó duy chỉ có một điều là nó cố gắng nhưng không nhìn rõ được gương mặt.
*Là ai vậy? Đây là giấc mơ của mình mà? Thật sự càng nhìn càng quen. Nhưng sao không thể nhớ được. Á! Không lẽ là…*
Nó bất giác mỉm cười, chạy thật nhanh đến bên anh ta, ôm thật chặt như thể anh ta sẽ bay theo làn gió như vườn bồ công anh này. Nó áp mặt vào ngực anh, hít một hơi để cảm nhận hết hương vị của anh. Anh chỉ đứng đó nhìn nó, môi không hiện lên một tý cảm xúc nào
- Dương! Anh có biết là em đợi anh lâu lắm rồi không người yêu của…
Nó cảm nhận được lực cánh tay khủng mạnh khủng khiếp đẩy nó ra. Nó nhìn anh, mong chờ làn hơi ấm từ đâu đó trên gương mặt anh sẽ cứu rỗi đời nó. Nhưng không, cái nó nhận được là vẻ ngoài lạnh băng không một biểu cảm. Nó bị đẳy làn loạn choạng vài bước lui về sau. Nó vấp phải một viên đá to, cả người mất thăng bằng. Giờ đây tiểu não của nó không giữ nổi chức năng đi đứng giữ thăng bằng nữa. Thế là nó rơi xuống vách núi.
*Tại sao lại có núi? Giấc mơ này là của mình, hàng chính chủ mà. Sao lại không đi theo ý mình?* Nó thắc mắc.
Nó vẫn nhìn gương một băng giá đó từ nãy giờ, lòng nó đau, nó hoang man, nó sợ hãi. Hoang man vì nó đang rơi tự do, không một điểm tựa, cả thể xác lẫn tinh thần. Sợ vì gương mặt đã từng cười với nó, mang cho nó ấm áp, mang lại hạnh phúc của mối tình đầu giờ đây chỉ còn là một khúc gỗ không hơn không kém. Nó rơi, rơi, rơi mãi…
Nó choàng tỉnh, cả người toát hết mồ hôi. Môi nó còn run run vì sợ. Nó nhìn đồng hồ. 5h sáng. Thật may khi cho nó mơ vào giờ này vì nếu gặp ác mộng đó sớm hơn có lẽ nó lại có một đêm mất ngủ.
Nó đứng dậy đánh răng, rửa mặt sạch sẽ. 5h15'. Nó bắt đầu lao đầu ra khỏi nhà tản bộ. Nói là nhà nhưng thật ra chỉ là một căn chung cư 30 mét vuông. Nó dọn đến đây năm 17 tuổi.
Khi nó ra ngoài mới để ý là trời cũng chưa sáng lắm, chỉ có mấy bác có tuổi mắc bệnh ngủ không ngon giấc thức giờ này cùng đi tản bộ với nó (t/g: nói vậy chứ hông ai quen biết ai hết nhoe. Chỉ là đi tản bộ gặp nhau gọi là đi chung zậy thui). Gió lạnh thổi vào tê tái da thịt. Nó rùng mình, cố gạt cơn ác mộng ra khỏi đầu mình.Đã rất nhiều lần nó mơ thấy giấc mơ đó và lần nào nó cũng sợ như vậy. Tên Dương là mối tình dầu của nó và kết quả là mầm cây tình yêu này chết úng trước khi đâm chồi bám rễ. Có lẽ ông trời đã tàn nhẫn khi cứ ở không là lấy cuộc đời của nó ra uốn nắn đủ các kiểu và ban luôn cho nó cuộc tình đó, cuộc tình đau đớn mà nó không bao giờ quên.
5h30. Nó trở về nhà lao vào khu bếp chuẩn bị bữa sáng. Bỗng…
|
|
|
Renggggg… Renggggg…
Tiếng chuông điện thoại
Nó nhìn qua, ánh mắt ngán ngẫm. Cầm máy lên, trả lời lạnh lùng nhất có thể
- Gọi tui chi vậy? - À không có gì. Dì mún nói là hôm nay nhập học nên mún kiu kon thức sớm thôi. - Cảm ơn ý tốt. Tui tới trường lun rồi nha. Lượn đi.
Cúp máy.
Nó quăng điện thoại đi. Nó lại tiếp tục lao đầu vào bếp tiếp tục. Người vừa gọi là "mẹ-theo-giấy-tờ" của nó. Bà ta kết hôn với ba nó lúc nó 12 tuổi rồi có luôn một quý tử nhỏ với ông. Bà ta cũng là nguyên nhân nó dọn đi. Nó không ghét bà, chỉ cảm thấy phiền khi bà ta cứ lo lắng cho nó thái hóa nên nó khó chịu. Cũng may là bà ta có con với ba nó nếu không khi ông phát hiện ra chuyện của nó chắc ông tức chết mất.
Hôm nay nó chiêu đãi bản thân cơm nắm nhân gà cay và một cái pudding matcha. Phải cảm ơn mẹ nó vì đã dạy nó nấu nướng và làm việc vặt trong nhà cũng như đã cho nó trú ngụ trong "2 năm lưu lạc" này. Mẹ nó là người phụ nữ hiện đại. Vì theo đuổi ước mơ mà bà ly dị với ba nó để đi theo ước mơ. Bà cũng là chỗ dựa cho nó trong lúc nó mất đi tất cả. Nó yêu bà lắm.
Renggggg… Renggggg…
Mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Nó càm lấy chiếc điện thoại mà lòng vui như trẫy hội. Nó trả lời giọng ngọt sớt (t/g: haizzz con người 2 mặt)
- Alô. Con nghe. - Thôi thôi. Đừng có "thảo mai" nữa. Bữa nay đi học đó, thức đi cô nương. - Ô mẹ lo bò trắng răng thế. Con thức rồi nè. Đang ăn ngon quá trời. - Ừa ừa ăn đi rồi trễ học. Nhớ đi cho đúng giờ - Dạ. Tuân lệnh:) - Rồi zậy thui. Mà mẹ lo quá à. Con còn nhỏ zậy mà phải ra ngoài ở như zậy. Mẹ xin lỗi. Mẹ không ở bên con được.
Giọng bà giờ trầm hẵn. Bà đang khóc ư. Khóc vì bỏ rơi đứa con bé bỏng này ư? Khóc vì không hiểu cảm xúc của con và để con trai thích một người con trai khác ư? Không. Bà khóc vì bà chỉ có thể bên nó khi buồn vì khi đó nó mới trở lại đúng tính cách của nó. Là đứa con trẻ con hết sức có thể. Nghe giọng nói chất chứa đầy nỗi đau này, bà không kìm lòng được.
- Rồi vậy thôi nhe mẹ. Con đi đây.
Nó cúp máy trước khi nó cũng khóc lên.
*Hai người mẹ giống nhau vậy sao?*. Nó suy nghĩ rỗi khẽ thở dài.
6h. Nó thu dọn tập vở, laptop rồi xách cái mông lên và đi tới trường. Vì trường không xa lắm nên nó đi bộ đến. Nó thích cảm giác đi bộ trên con đường này vào buổi sáng vì đường tạo thành một khu đón gió. Gió thổi vào mặt nó, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt trắng hồng của nó. Bất giác nó mỉm cười.
6h15'. Tới trường. Nó bước vào. Dù mở cửa sớm nhưng chưa có ai đến trường giờ này. Nó muốn đến sớm để xem danh sách lớp học trên bảng thông báo trường như vậy hơn là xem trên mạng.
*Tên mình… Tên mình… A đây. Lý Tiểu Duy, khu A, phòng 402. Rồi còn…* Nó ngừng lại, suy nghĩ bị đóng băng một lúc.
*Không thoát được khỏi tay người đó rồi* Nó chỉ cười rồi bước vào sân trường
|
|