|
|
CHƯƠNG 5: Cưỡng đoạt
Thu Nhiên bị Thiên Duật nhét vào xe, cậu xoay người muốn mở cửa xe thoát chạy liền bị túm về, xe cũng bắt đầu lăng bánh.
- Nghiêm Thiên Duật thả tôi ra... anh mau buông tôi ra.... tôi muốn cứu Quân... anh thả ra.... thả ra...._ hai tay đánh loạn trên người Thiên Duật hiện tại trong đầu cậu chỉ có hình ảnh Tùng Quân khuôn mặt đầy máu nhìn cậu, cậu vô cùng lo lắng đến nỗi nhiệt độ trên xe càng ngày càng thấp cũng không hề hay biết.
- Câm miệng_ Thiên Duật tức giận quát gắt gao ôm chặt lấy eo Thu Nhiên không cho cậu động dù chỉ một chút anh nắm lấy cằm cậu nâng lên- Bạch Thu Nhiên em là người của tôi, không cho phép gọi tên người đàn ông khác
- Nghiêm Thiên Duật tôi nói cho anh biết tôi hiện tại và tương lai đều không phải là người của anh, trong lòng tôi chỉ có Quân chỉ là người của Quân_ Thu Nhiên không yếu thế trước sự tức giận của Thiên Duật sự sợ hãi với cậu đã biến mất.
Thiên Duật sắc mặt âm trầm nhìn Thu Nhiên quật cường. Người lái xe sắc mặt trắng bệnh tay run rẩy nhìn qua gương chiếu hậu.
- Tốt, em không rõ thân phận hiện tại của mình tôi không ngại giúp em khắc sâu nó_ cười lạnh Thiên Duật ánh mắt vẫn không rời Thu Nhiên.
Chỉ cần người theo Thiên Duật đều có thể nhận ra anh đang tức giận hơn nữa là cơn tức giận đã đưa đến đỉnh điểm ai nhận thấy đều không rét mà run.
Nhìn vào đôi mắt của Thiên Duật Thu Nhiên theo bản năng muốn lùi ra sau. Cậu hiện tại cũng cảm nhận được không khí có phần áp lực khẽ liếc về phía tài xế cậu có thể thấy mồ hôi trên sườn khuôn mặt.
- Hiện tại biết sợ?_ Thấy Thu Nhiên lùi khỏi mình anh lại ôm cậu chặt hơn cơ thể hai người dính vào nhau có thể cảm nhận được nơi lòng ngực trái tim đang đập từng nhịp.
Thu Nhiên không dám nhìn Thiên Duật ánh mắt cậu rời đi tim không khỏi đập nhanh vì lo lắng và quả thực cậu sợ hãi. Sự âm trầm của Thiên Duật làm cậu cảm thấy an bình trước bão tố.
- Biết sợ? muộn rồi_ xe dừng trước một biệt thự Thiên Duật trực tiếp bế ngang cậu bước vào biệt thự.
- Thả tôi xuống.... không cần... thả ra... Nghiên Thiên Duật thả tôi ra_ có chết cậu cũng muốn thoát khỏi đôi tay của người đàn ông này, hiện tại cậu đã cảm nhận được cơn giận dữ của Thiên Duật.
Mặc kệ lời gào thét cùa Thu Nhiên Thiên Duật tiến thẳng lên lầu. Đạp mạnh cửa phòng anh ném Thu Nhiẻn lên giường.
Thu Nhiên hạ cánh an toàn trên giường liền xoay người nhìn người đàn ông đang vừa tiến về phía mình vừa cởi từng nút áo. Cậu trừng to mắt sợ hãi cậu biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? cậu tuyệt đối không muốn nó xảy ra tuyệt đối không. Xoay người muốn bò dậy bỏ chạy cơ thể liền ngã xuống do trọng lực trên lưng. Hiển nhiên trọng lực đó là Thiên Duật.
- Thả ra... thả tôi ra..._ cậu muốn xoay người đẩy người trên lưng mình ra nhưng cả nhút nhít cũng không được. Thu Nhiên giơ tay về phía bàn cạnh giường cậu vơ lấy một thứ liền đập về phía sau.
Thiên Duật nhanh nhẹn cầm tay cậu cản lại tấn công của cậu mắt híp lại hiển nhiên cơn tức giận thực sự đã bùng phát.
- Em muốn đánh tôi?_ nắm tay cậu anh lấy cái vật cậu cầm trên tay ném mạnh về phía sàn nhà một tiếng động lớn vang lên minh chứng rất rõ ràng cơn tức giận của người ném- Bạch Thu Nhiên tôi bắt em phải nhớ em thuộc về ai.
Nói rồi Thiên Duật lấy cà vạt của mình trói tay Thu Nhiên ra sau lưng.
- Nghiêm Thiên Duât... anh thả tôi ra... mau thả tôi ra... không được trói tôi không được..._ hoảng sợ tay vũng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của anh nhưng cậu vẫn không thể thoát được.
Thiên Duật xoay người cậu lại đối diện cùng anh. Thiên Duật hướng môi cậu hôn đến một tay nắm cằm cậu đưa chiếc lưỡi của mình vào quấn lấy lưỡi cậu gặm cắn đôi môi cậu. Một tay anh gấp gáp cởi bỏ áo cậu.
- Ưm... dừng..._ Thu Nhiên giãy giụa muốn nghiên đầu tráng né nụ hôn ngang ngược của anh nhưng lại không thể. Mất dần không khí cậu cả người đỏ ửng lại không thể thoát khỏi nụ hôn kia.
Cảm thấy được sự thiếu không khí của Thu Nhiên, Thiên Duật buông cậu ra nhìn cậu vì thiếu không khí mà mơ hồ anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo còn vướn trên người cậu xuống.
- Nhiên em là của tôi_ cúi đầu cắn xuống cái cổ trắng noãn của cậu.
-A.... buông ra... đau... đau quá... buông ra..._ Bị cơn đau làm cho tỉnh táo Thu Nhiên không khỏi vùng vãy.
Thiên Duật một mực giữ chặt cậu cưa như vậy căn đến khi trên môi nếm được vị máu Thiên Duật liền buông ra. Anh hôn từ từ đi xuống đến ngực cậu một bên anh gặm cắn một bên bị anh chơi đùa.
- Dừng tay...mau dừng tay... không được chạm vào tôi..a_ Thu Nhiên vũng vãy dù sự vùng vãy của cậu chẳng mang đến ảnh hưởng gì đến anh.
Câu nói của Thu Nhiên làm anh khôbg hài lòng cắn lên ngực cậu để trừng phạt, anh cũng đồng thời dường lại mọi động tác.
- Em nên nhớ em là của tôi_ Thiên Duật nần hai chân của Thu Nhiên gác lên vai mình một ngón tay đi vào.
- A.... dừng lại... lấy ra... lấy tay anh ra..._ Thu Nhiên gấp gáp sỡ hãi không ngừng lắc đầu một ngón tay liền nhanh chóng trở thành hai ngón.
Thiên Duật mặc kệ Thu Nhiên không muốn tiếp nhận tay anh lấy ra, Thiên Duật nâng eo Thu Nhiên lên tiến vào.
- A... đừng... dừng lại... đi ra... đi ra..._ Đau đớn truyền đến từ hạ thân Thu Nhiên thở gấp, nước mắt chảy xuống theo sự đau đớn về tinh thần cậu đã để người đàn ông khác chạm vào ngoài Quân.
- Bảo bối...ngoan thả lỏng... thả lỏng_ hơi thở nóng rực kề vào tai của Thu Nhiên ánh mắt nóng rực đầy dục vọng của Thiên Duật nhìn chằm chằm vào Thu Nhiên, anh hôn xuống đôi môi đang mở ra vì thở gáp.
Thu Nhiên cảm thấy rất rõ vật kia lớn thế nào cậu sợ hãi, thực sự sợ hãi liệu cậu có thể vì vật kia mà chết hay không.
Hạ thân co rút Thiên Duật dương như mất lí trí bắt đầu động.
- Đừng...a... dừng... dừng lại... ưm.._ cắn răng cậu không muốn phát ra những tiếng rên rỉ.
Nhìn cậu như thế Thiên Duật nhếch môi, anh liếm tai cậu hôn lên môi cậu rồi dần dần đi xuống ngực cậu, anh không ngừng chơi đùa để lại nhiều dấu hôn trên làn da của cậu.
Thu Nhiên dần cảm thấy cơ thể biến hóa. Cậu không ngừng mắng chửi bản thân hi vọng có thể duy trì được lí trí của mình.
- Bảo bối, nói em thuộc về ai?
- Tôi... thuộc về Quân... mãi mãi... A...a... ưm_ Thiên Duật tức giận liền thúc mạnh vào sau đó nhếch môi.
- là ở đây sao_ Thiên Duật tìm được điểm nhạy cảm của cậu không ngừng thúc vào.
- a... dừng lại... đừng... không cần... a... ưm_ dục vọng của cậu cũng đã trổi dậy tay nắm chặt tay mình đến gướm máu.
- Nói em là của ai nói_ ánh mắt hung ác không ngừng thúc vào mặc kệ những lời nói của Thu Nhiên.
Thu Nhiên cắn môi không nói mặc kệ câu nói của Thiên Duật.
- Em không nói? được tôi làm đến khi em nói em là của tôi_ dứt lời nhìn khuôn mặt sợ hãi của Thu Nhiên, nhanh chóng ra vào bên trong Thu Nhiên.
Nhất Thường không thư phòng xem xét những thống kê về việc kinh doanh của nhà hàng.
- Thiếu gia... Vương tiên sinh tìm ngài_ quản gia gõ cửa rồi bước vào.
- Vương tiên sinh?..._ Nhất Thương nhíu mày khó hiểu cậu có quen biết ai họ Vương sao? Trong đối tác không có, trong bạn bè có Vương Tùng Quân. Nghĩ đến đây Nhất Thương giật mình đứng dậy nhanh chóng tiến đến phòng khách.
- Tùng Quân sao anh lại ở đây?_ xác ngận nhìn thấy dáng dóc quả thực là Tùng Quân cậu vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
Tùng Quân nghe tiếng của Nhất Thương đối diện anh ngẩng đầu nhìn Nhất Thương.
- Anh làm sao thế? đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch cậu ấy đâu?_ nhìn khuôn mặt Tùng Quân đầy vết thương trên mặt mang theo sự tiều tụy và đau đớn.
- Tiểu Bạch đã bị Nghiêm Thiên Duật mang đi_ tay nắm chặt khi nhớ đến khuôn mặt đầy nước mắt của Thu Nhiên- Hắn cho người đánh tôi sau đó mang Tiểu Bạch đi
- Giấy đăng kí kết hôn đâu?_ lo lắng rồi chợt nhớ khi nghe người của ang báo cáo lại hai người đã đăng kia kết hôn như vậy có thể dựa vào pháp luật màn Thu Nhiêb trở về.
- Vô dụng thối ngay từ đầu hắn đã biết tất cả cho người động tay vào giấy đăng kí hiện tại nó chẳng khác gì một tờ giấy... A Thương giúp tôi... giúp tôi tìm Tiểu Bạch...
- Anh không cần như thế Tiểu Bạch là bạn thân của tôi tôi sẽ tìm cậu ấy_ vỗ vai trấn an Tùng Quân cậu thấy được sự suy sụp của anh.
-... cám ơn cậu_ vui mừng khi nhận được sự giúp đỡ của Nhất Thương anh như có thêm hi vọng- Vậy không phiền cậu nữa
- Có tin tức tôi sẽ báo cho anh_ Tùng Quân gật đầu rồi rời đi.
Nhất Thương lo lắng liệu cậu có thể tìm được Thu Nhiên, tìm được rồi cậu phải làm gì mới có mang Thu Nhiên đi. thế lực của cậu có thể chống lại Nghiêm gia sao?
|
Mong tg ra truyện sớm. Truyện rất hay!!!
|
Tg đâu ùi. Đăng tryện ik chứ
|