Em Là Cả Thế Giới
|
|
CHƯƠNG 1: Bên trong một nhà hàng kiểu Âu nơi thu hút không ít những người của giới thượng lưu. Họ Những thành phần danh gia vọng tộc những đại minh tinh. Đây chính là nơi họ dùng bữa. Và hiện đang trở nên xôn xao mà vốn cái nơi yên tĩnh tôn trọng không gian riêng tư này phải không tồn tại điều đó. -Cô là phục vụ cái kiểu gì thế hả? cô biết chiếc váy này của tôi bao nhiêu tiền hay không?_ người khách tham gia trực tiếp vào chuyện xon xao kia. -Là do quí khách…_ vị nữ phục vụ lên nhỏ giọng nói rất rõ ràng cô sợ hãi vị khách này. Làm sao có thể không sợ hãi bởi những người bước vào đây đều là kẻ có tiền có quyền, làm bọn họ khó chịu chẳng khác này chôn sống tương lai của mình. -Cô nói cái gì? Quản lí nơi này là ai tôi muốn gặp nơi này dạy nhân viên phục vụ như thế sao?_ không thể nữ phục vụ nói hết người phụ nữ này liền tức giận cắt ngang. -Thành thật xin lỗi, xin cô đừng gọi quản lí, thật xin lỗi…xin lỗi…_ vừa nghe gọi quản lí nữ phục vụ liền hoảng sợ cô là sinh viên hiện tại việc làm nơi này chính là nguồn thu nhập đóng học phí cho việc học của cô không có nó cô làm sao học tiếp. -Hừ…gọi quản lí đến đây_ nhìn bộ dạng hoảng hốt khi người phụ nữ càng thêm đắc ý càng thêm muốn gọi quản lí đến. -Xin hỏi quí khách đã xảy ra chuyện gì?_ một người con trai làn da trắng mịn đôi môi mọng nước đôi mắt sáng với hàng mi đen cong dài làm tô lên đôi mắt hút hồn của người con trai này. Người phụ nữ nhìn thấy sự tức giận liền biến mất bởi khuôn mặt như mộ thiên sứ của người con trai. Cô không khỏi sững sỡ, không chỉ họ cả những người vẫn đang ngồi đây cũng vậy có người ngạc nhiên có người vui vẻ lại có người ghen tỵ bởi vẻ đẹp của người con trai. -Qúi khách…quí khách…_ nhìn thấy người phụ nữ nhìn chăm chăm vào mình mà không lên tiếng nguwofi con trai này vẫn như cũ không lộ ra vẻ lúng túng. -…Chuyện…chuyện gì?_bị gọi cho thất tỉnh người phụ nữ nhận ra sự thất thố của mình mà lúng túng xấu hổ. -Tôi là quản lí ở đây xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?_ người con trai mỉm cười đáp lời nụ cười mỉm nhưng lại tỏa sáng. -Người…người phục vụ của các anh làm đổ rượu trên váy của tôi_ Nhìn nụ cười kia người phụ nữ này bất giác nói chuyện cũng vắp, giọng nói cũng có phần nhẹ nhàng hơn. -Về chuyện này thành thực xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ xử lí, để tỏ lòng xin lỗi của chúng tôi, bữa cơm này phía nhà hàng của chúng tôi sẽ đãi quí khách_ vẫn mỉm cười không hề tỏ vẻ mình là người sai trái ngược lại làm người khác cảm thấy người sai trái là người phụ nữ đồng thời vị quản lí này như dỗ dành trẻ con. -Được rồi chuyện này tôi không truy cứu nữa_ lần đầu không thể kháng cự mà thất thố lần này lấy lại được dáng vẻ cao quý của mình, mắt hướng về người quản lí cô nở nụ cười cho là xinh đẹp nhất của mình-Tên của anh là gì? - Bạch Thu Nhiên -Ngô Linh Đan, rất mong gặp lại anh Thu Nhiên, hẹn gặp lại_ Linh Đan giơ tay ra, Thu Nhiên theo đó bắt tay chào hỏi vị khách này. -Hẹn gặp lại quí khách_ Thu Nhiên hơi cúi người chào theo cách phục vụ chuyên nghiệp. Người phụ nữ kia lại mỉm cười rồi xoay người rơi đi. -Quản lí…em…_ nữ phục vụ lo sợ bản thân bị đuổi việc mà ấp úng. -Hôm nay công việc của em dừng ở đây_ Nhìn người phục vụ vì sợ mà cúi đầu không dám nhìn cậu trong lòng thở dài. -Em….em không làm sai là…là cô ấy đụng…đụng vào em..quản lí đừng đuổi việc em_ hai tay nắm lấy góc áo lo sợ không thôi. -Ai bảo đuổi việc em_ nghe thế cậu liền thở dài thêm một lần nữa -Nhưng…nhưng anh nói công việc em dừng lại đây_ Nghe vậy nữ phục vụ ngước lên nhìn cậu. -Anh bảo em dừng lại công việc nhưng vẫn ở đây quan sát mọi người làm như thế nào mà học hỏi không phải đuổi việc em_ thở dài một hơi giọng nói nhẹ nhàng của cậu đem lại sự vui vẻ cho nữ phục vụ kia-Nhưng là hôm nay anh sẽ tính cho em nữa ngày. -Cảm ơn anh quản lí Bạch_ không ngừng cúi người cảm ơn nữ phục vụ vui vẻ ra mặt. -Được rồi chú ý đến cách làm việc của mọi người, em sẽ học được rát nhiêu điều -Vâng_ Thu Nhiên xoay người tiếp tục thực hiện công việc của người quản lí cậu đi từng bàn nói xin lỗi về chuyện vừa rồi. Mọi người đều là kahsch quen nơi đây vì thế đối với người quản lsi trẻ tuổi có cảm tình cũng phua tay bảo không có chuyện gì? Cậu tiếp tục đi chào hỏi những vị khách quen của nhà hàng. -Điều tra về cậu ta, tôi muốn mọi thông tin liên quan_ trong góc khuất hai bóng dáng ở hai nơi khác nhau cùng hướng về phía Thu Nhiên ra cùng một mệnh lệnh. Đôi môi đồng thời nhếch lên. -Vâng_ thuộc hạ hai người cùng lúc nhận lệnh. Xong công việc Thu Nhiên bước vào phòng quản lí của mình, hôm nay cậu có phần mệt mỏi vì một chút rắc rối xảy ra. Cậu đã tốt nghiệp đại học được một năm công việc tại đây lúc trước cậu cũng như nữ phục vụ hôm nay cậu cũng từng là phục vụ bán thời gian từ năm đầu học đại học sau đó cậu lên chức quản lí. Đối với cậu những nhân viên nơi đây đều yêu mến cậu là một quản lí tốt dù khách hàng là lớp thượng lưu nhưng cậu rất khéo léo trong việc gỡ bỏ nhưng rắc rối cho những vị khách cố tình gây ra. “cốc…cốc” hai tiếng gõ cửa vang lên đồng thời cửa cũng được mở ra một người con trai tuổi trạc cậu bước vào trên miệng là một nụ cười vui vẻ. -Tiểu Bạch, có cậu ở đây tớ thật yên tâm giao nhà hàng này cho cậu quản lí_ Trương Nhất Thương người bạn thân của Thu Nhiên từ thời đại học đến nay Nhất Thương là con một gia đình cậu kinh doanh nhà hàng. Nhà hàng này là một trong những nhà hàng của gia đình cậu. Thu Nhiên làm việc nơi đây không phải dựa vào quan hệ của hai người Thu Nhiên sau khi làm quản lí nơi đây Nhất Thương mới biết được người bạn thân của mình làm việc tại nhà hàng của gia đình mình. Điều này làm Nhất Thương rất vui vẻ bởi cậu biết được năng lực của Thu Nhiên thế nào. -A Thương cậu như thế là ép chết tớ sao? Tớ chỉ là quán lí nhà hàng này thôi không cần giao thêm việc cho tớ_ Thu Nhiên gấp lại tài liệu về doanh thu hôm nay, hướng đến người bạn thân mà trừng mắt, việc ở nhà hàng này hầu như điều do cậu xử lí thực làm cậu bắt mãn đối với người bạn thân này. -Hắc hắc, Tiểu Bạch cậu phải biết tớ hàng ngày phải xử lí bao nhiêu chuyện của bao nhiêu nhà hàng a, Tiệu Bạch cậu là bạn thân của tớ là huynh đệ của tớ, cậu không thể giúp tớ sao?_ Nhất Thương bước đến bóp vai người bạn thân tỏ vẻ nịnh nọt, lại dùng giọng điệu làm nũng đối với Thu Nhiên. -Này…cậu_ Thu Nhiên mất tự nhiên tránh né -Tiểu Bạch cậu phải giúp tớ…Tiểu Bạch…._ Nhận thấy sự tránh né kia Nhất Thương trong lòng mỉm cười, được nước Nhất Thương liền lấn tới, nắm lấy tay Thu Nhiên lắc. -Cậu…buông ra_ mặc dù biết được cậu ta đang cố tình nhưng mà cậu vẫn không được tự nhiên rụt tay lại. -Không buông…. -Cậu…_ tức chết cậu lần nào cũng vậy mỗi lần muốn cậu giúp việc gì liền dùng giọng điệu này lần này cậu ta cư nhiên biến mất 3 ngày để cậu quản lí cả nhà hàng. -Tiểu Bạch…. -Được rồi, buông tay tớ giúp cậu là được chứ gì -Hắc hắc, Tiểu Bạch cậu là tốt nhất_ buông tay Nhất Thương dang hai tay muốn ôm lấy Thu Nhiên liền bị cậu đẩy ra. -Trương Nhất Thương cậu yên phận cho tớ_ tức giận bốc hỏa vì bị người kia biết được điểm yếu mà uy hiếp thiệt tức chết. -Được được, Tiểu Bạch tớ đưa cậu về, chúng ta về nhà lão công nhà cậu đang chờ a_ Nhất Thương lùi lại những miệng lại vẫn không ngừng trêu chọc. -Cậu… đi chết đi_ ném chiếc áo khoác vừa lấy của mình ném thẳng về phía Nhất Thương, Nhất Thương ôm bụng cười đón lấy chiếc áo rồi chạy đi Thu Nhiên tức giận mà đuổi theo tiếng cười vang dội cả nhà hàng vắng vẻ vì đã đóng cửa. Phải cậu là gay, cậu biết được điều này từ thời trung học nhưng điều đó không lại cậu lo sợ cậu chấp nhận, bởi vì đối với cậu lúc đó mà nói đó chẳng phải việc quan trọng, quan trọng là việc học tập của cậu để nhận được học bổng tiếp tục chuyện học. Nhà cậu nghèo là điều mọi người trong lớp đều biết, tuy cậu rất cố gắng học nhưng những bạn bè trong lớp không vì vậy mà xa lánh cậu đối với cậu vẫn luôn là bạn bè bình thường, chẳng qua không có mấy thân thiết. Cuối phổ thông mẹ và ba cậu qua đời do tai nạn lao động, khi đó cậu được hưởng trợ cấp cũng bắt đầu tìm việc làm kiếm thu nhập lúc trước vì học cậu không có thời gian kết bạn sau vừa học vừa làm thời gian của cậu càng thêm rút ngắn. Khi vào đại học cậu quen biết Nhất Thương, người này cả ngày bám theo cậu sau đó tự nhiên hai người liền trở nên rất thân dù gia đình giàu có nhưng Nhất Thương đối với cậu rất tốt bình thường sẽ mua bữa sáng giúp cậu dù nhiều lần Thu Nhiên muốn trả nhưng Nhất Thương lại nói bữa khác bảo Thu Nhiên đãi cậu như vậy chẳng phải được rồi sao. Thu Nhiên đối với việc mình là gay nói rõ với Nhất Thương, Nhất Thương khi đó ôm bụng cười bảo có phải cậu quá cổ hủ không thời đại này đó không phải chuyện hiếm lạ. Cứ như thế họ trở nên thân thiết mà trôi qua rất nhiều năm. Ngồi trên xe của Nhất Thương không biết tự lúc nào cậu đã ngủ thiếp đi Nhất Thương thấy thế cũng không quấy rầy cậu để cậu ngủ một chút ba ngày qua hẳn giúp mình không ít việc đi. Nghĩ thế Nhất Thương đắc ý chính mình là ông chủ tốt. Xe dừng lại trước một chung cư không tính cao cấp nhưng lại trong tiên nghi, Nhất Thương xoay người vỗ nhẹ vào vai của Thu Nhiên. -Tiểu Bạch, đến nhà cậu rồi Tiểu Bạch…_ Thu Nhiên nghe tiếng gọi mở mắt nhìn mơ màng nhìn Nhất Thương đang đối mặt với cậu. -Nhất Thương…._ Thu Nhiên giọng điệu còn chưa tỉnh ngủ mở mắt nhìn Nhất Thương nhưng trong đối mắt hiện rõ sự nghi hoặc. -Đến nhà cậu rồi,không bằng tớ gọi lão công nhà cậu xuống đưa cậu thê nào?_ Nhìn bộ dạng của Thu Nhiên Nhất Thương lại lên tiếng trêu chọc. -Tớ lên nhà đây_ nghe vậy Thu Nhiên liền tỉnh táo trừng mắt nhìn Nhất Thương rồi mở cửa bước vào khu chung cư trong tiếng cười của Nhất Thương. Cười đắc ý Nhất Thương vẫn luôn trêu chọc Thu Nhiên nhìn bộ dáng như mèo xù lông mà không ngừng cười cùng lúc này Nhất Thương không để ý có đồng thời hai chiếc xe chạy lướt qua cậu hai chiếc xe chạy ngược chiều nhau nhưng không ánh mắt của người ngồi trong xe lại đầy thách thức. -Em về rồi đây_ Thu Nhiên mở cửa bước vào hướng đến bên trong nói. Lúc này một người đàn ông bước đến trước mặt cậu hôn nhẹ lên trán. -Mừng em đã về_ Nói xong người đàn ông này nắm lấy tay cậu kéo vào- Em hẳn là đói, ngồi xuống chúng ta cùng ăn tối -Anh chưa ăn sao?_ trong lòng cảm thấy ngọt ngào, Thu Nhiên thuận theo người kia bài trí. -Anh chờ em cùng ăn, ăn một mình rất cô đơn_ người đàn ông kia mỉm cười. Anh là Vương Tùng Quân là đàn anh của cậu, hai người yêu nhau được 4 năm, vẫn luôn ở chung với nhau. Tùng Quân luôn quan tâm chăm sóc cậu công việc nhà nấu ăn điều cho anh đảm nhiệm anh sau khi tốt nghiệp mở một tiệm hoa đó là vị sở thích của mình mặc dù anh học kiến trúc là một kiến trúc sư. Đối với quan hệ của hai người Nhất Thương là người rõ nhất vì chính cậu là cầu nối cho hai người họ đến với nhau cho nên Nhất Thương vẫn luôn lấy chuyện này mà trêu chọc hai người. Dùng xong bữa tối, Tùng Quân là người rửa chén, Thu Nhiên muốn giúp lại bị anh đẩy vào phòng tắm, bảo cậu nên tắm rửa. Trong phòng tắm đồ ngủ cũng được chuẩn bị sẵn Thu Nhiên nhìn thấy mà hạnh phúc anh vẫn luôn như thế chu đáo chăm sóc cậu. Tắm xong đi ra Thu Nhiên bước đến phía sau Tùng Quân ôm lấy anh. -Quân,em rất hạnh phúc_ áp mặt lên lưng Tùng Quân cậu mỉm cười thỏa mãn. Tắt nước Tùng Quân xoay người hai tay vòng qua eo ôm lấy cậu vào gần mình. -Anh cũng rất hạnh phúc, Tiểu Bạch anh yêu em_ kết thúc lời nói là một nụ hôn say mê nồng nàn Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nahu không buông như chứng minh tình yêu của họ sẽ luôn tồn tại họ sẽ luôn bên nhau khong xa rời. Thời gian như dừng lại ở giây phút hạnh phúc này, mặc dù thực chất nó chưa từng ngừng lại dù chỉ một giây nhưng sự nồng nàn này chứng minh tình yêu của họ rất sâu đậm. Đôi môi rời đi kéo theo sợi chỉ bạc đầy dụ hoặc, cơ thể hai người cũng đã nhận thấy sự biến hóa. Thu Nhiên ngượng ngùng không dám nhìn anh, Tùng Quân vui vẻ mỉm cười bế lấy người mình yêu từng bước từng bước tiến đến căn phòng của họ.
|
|
CHƯƠNG 2: Lần đầu đối mặt
Sáng sớm trên chiếc giường đã trải qua một đêm ân ái. Hình ảnh hai người ôm lấy nhau vẫn như cũ chưa từ rời đi.
Thu Nhiên mở mắt nhìn người mình yêu đang ôm bản thân vào lòng mà thấy hạnh phúc. Nhìn ngắm một lúc Thu Nhiên nhẹ nhàng tách tay người kia đang ôm lấy mình xuống không muốn đánh thức Tùng Quân Thu Nhiên cố y để những hành động trở nên nhẹ nhàng nhất có thể.
Bước vào bếp Thu Nhiên vui vẻ mở tủ lạnh lấy những nguyên liệu còn lại cậu muốn chuẩn bị một bữa sáng trước khi Tùng Quân thức dậy.
Tùng Quân mở mắt là lúc đồng hồ báo thức vang 7h30. Không nhìn thấy Thu Nhiên bên cạnh Tùng Quân mỉm cười. bước vào phòng vệ sinh thực hiện hàng loạt những hành động thường ngày. Quần áo chỉnh tề bước khỏi phòng là lúc thức ăn đang được Thu Nhiên mang ra.
-Anh dậy rồi, chờ em một chút em mang thức ăn lên_ mỉm cười nhìn Tùng Quân cậu xoay người vào bếp lấy mòn còn lại được vài bước phía sau có người ôm lấy cậu.
- Tiểu Bạch em quả thực là người vợ hiền_ hôn lên gáy Thu Nhiên Tùng Quân trêu ghẹo nói.
- Cũng chỉ là vợ hiền của mình anh, gần đến giờ mở cửa rồi nếu anh còn ôm em như thế chúng ta không thể dùng bữa sáng_ mỉm cười đáp lại lời trêu ghẹo ngọt ngào Thu Nhiên đưa tay gỡ tay Tùng Quân anh theo lực cậu mà buông tay. Nhìm theo bóng dáng vào bếp mà khẽ cười. Đây là lão bà của anh.
- Hôm nay là sinh nhật A Thương em đã mua quà chưa?_ ôm lấy vòng eo của người mình yêu Tùng Quân hưởng thụ cảm giác lão bà bồi mình ăn.
- Vẫn chưa a, em không biết mua gì cho A Thương cậu ta cái gì cũng có
-Anh cùng em đi chọn quà_ cưng chiều vuốt tóc cậu Tùng Quân mi.r cười.
- Ừm... đúng rồi tối nay anh phải cùng đi với em.
- Được...
Buổi tối tại Trương gia không khí có phần náo nhiệt. Tùng Quân cùng Thu Nhiên bước xuôang xe nhìn biệt thự dù cậu có đến bao nhiêu lần cũng không thể không ngạc nhiên trước sự xa hoa của nó.
- Vào thôi A Thương đang chờ chúng ta_ Tùng Quân ôm eo cậu kéo cậu bước vào lão bà nhà mình anh tất nhiên rất rõ cứ để cậu như thế không biết lúc nào họ mới vào đươc.
- Tiểu Bạch, Tùng Quân hai người đến rồi, tớ còn tưởng hai người đã quên mất ainh nhật tớ_ Nhất Thương thấy hai người đến liền vui vẻ tiếp đón.
- Tiểu Bạch sao có thề quên sinh nhật cậu là tốn hơi nhiều thời gian chọn quà mà đến trễ_ Tùng Quân mỉm cười lấy quà đang còn trên tay mình đưa đến Nhất Thương.
- A Thương sinh nhật vui vẻ_ Thu Nhiên mỉm cười nhìn người bạn thân nhất của mình vẫm luôn hoạt bát dễ gần.
- Ừm... thực là cậu tốn nhiều thời gian để chọn quà cho tớ chứ không phải cùng lão công ngọt ngào mà quên mất tớ đi_ nhận lấy quà Nhất Thương trở lại bản tính trêu người của mình ánh mắt như khẳng định nhìn Thu Nhiên.
- Cậu nói bậy bạ cái gì đó_ Thu Nhiên đỏ mặt nhìn Nhất Thương đang cười vui sướng trong lòng.
- Phản ứng như vậy là tớ đoán đúng rồi đi_ rất muốn cười nhưng cũng không thể thất thố nơi đây ai cũng là tầng lớp thượng lưu. Cậu cần pahri giữ thể diện cho gia đình. Nhất Thương bày ra bộ dáng "chuyện này ta biết từ rất lâu không cầm che giấu không qua mặt được ta".
- Cậu..._ vừa tức giận lại ngượng ngùng vì nhớ đến tối qua hai người triền miên đã đỏ mặt giờ càng đỏ mặt hơn.
- Không nên trêu chọc Tiểu Bạch nhà tôi, A Thương tôi vẫn đang ở đây a_ nhìn người trong lòng đỏ măkt vò bị trêu ghẹo anh mỉm cười đắc ý. Bôk dáng nói lên thế này " chúng ta thế đấy ngươi không được nên ghen tỵ đi ta rộng lượng không chấp nhất".
- Hừ... một mình tôi không đấu được hai người_ trừng mắt nhìn Tùng Quân đắc ý khoe khang họ một đôi một cặp còn cậu là FA- Tớ đi chào hỏi những người khẫ trả lại không gian cho hai người.
- Được_ Thu Nhiên mỉm cười vì được lão công che chở càng làm Nhất Thương thêm nghẹn.
Nói chuyện vui vẻ nhưng không ai trong ba người phát giác có một ánh mắt luôn hướng về phía Thu Nhiên.
Nghiêm Thiên Duật bước xuống xe thu hút không ít ánh mắt của mọi người, người đàn ông này sẽ không đến những bữa tiệc thế này. Nhưng vì sao anh ta lại xuất hiện nơi đây đó là câu hỏi của hầu hết những người ở đây.
Anh bước vào ánh mắt nhanh chóng quét khắp nơi tìm hình ảnh mà anh muốn tìm. Nhanh chóng nhận ra cậu ta chính vì cậu ta anh mới có mặt tại chỗ này chủ yếu muốn gặp cậu.
Cho người điều tra anh biết được cậu cùng người thừa kế Trương gia là bạn, biết hôm nay là sinh nhật của thiếu gia Trương gia cậu nhất định đến, nhận được thiệp mời vốn thứ bình thường bị anh ném vào thùng rác lần này rất vinh hạnh được anh để mât đến.
Nhìn bên cạnh cậu có một người đàn ông đang đứng họ trong góc khuất của biệt thự nói chuyện rất vui vẻ. Mày nhíu lại món đồ anh đã nhìn trúng tuyệt đối không để người khác chạm vào.
Anh hướng đi vẫn nhắm đến cậu, những người muốn chào hỏi anh lại bị khí thế của anh không dám lại gần. Nhìn cậu vẫn không biết gì mỉm cười cùng người đàn ông kia. Không biết hai người nói gì anh chỉ thấy người đàn ông cúi người nói nhỏ với cậu chuyện gì đó, cậu gật đầu người đàn ông kia hôn má cậu rồi mỉm cười rời đi. Cậu như giật mình nhìn xung quanh đảm bảo không ai để ý đến họ lại thở ra nhẹ nhàng. Từ cử chỉ hành động xấu hổ của cậu điều bị hai người đàn ông thu lại.
- Cậu đang làm gì ờ đây quản lí Bạch_ Nghiêm Thiên Duật ở phía sau cậu lên tiếng, ánh mắt đánh giá cơ thể cậu Nghiêm Thiên Duật không khỏi hài lòng.
Nghe tiếng nói ở phía sau Thu Nhiên giật mình xoay người đối diện cùng người đàn ông tuấn tú lại lạnh lùng bất giác cậu cảm thấy bất an.
- Nghiêm tiên sinh ngài cũng đến sao? tôi đến chúc mừng sinh nhật bạn tôi_ dù bất an nhưng thân cậu cũng là người khéo léo nhanh chóng che giấu sự sợ hãi của mình. Người đàn ông này là khách quan trọng của nhà hàng, cậu không thể để vì mình mà Trương gia có chuyện tuy không có lần nào cậu trực tiếp phục vụ anh nhưng cậu biết người đàn ông này không thể trêu chọc.
- Trương thiếu gia là bạn cậu, có vẻ quan hệ hai người rất tốt nhỉ? mỉm cười anh lấy ly rượu cho phục vụ mang đến cũng hướng cậu một ly.
- Chúng tôi là bạn từ thời đại học_ nhận lấy ly rượu cậu mỉm cười trong lòng lại không ngừng suy nghĩ vì sao người đàn ông này lại đến gặp mình. Suy nghĩ cậu lại không để ý đến người đàn ông khi không biết từ khi nào đã tiến gần cậu che cậu khỏi tầm mắt những người xung quanh.
-Em đang suy nghĩ gì thế? bảo bối_ nâng cằm Thu Nhiên lên kéo lại ý thức của cậu bắt cậu nhìn anh.
Lấy lại ý thức khi từng hơi thở nóng bỏng của đàn ông phả vào mặt cậu. Nghiêng đầu tránh né tay nắm cằm cậu thêm siết chặt.
- Nghiêm tiên sinh buông tay_ trong lòng bất an thêm dâng cao theo đó là sợ hãi người đàn ômg này quá cường thế làm cậu cảm giác bản thân như một con kiến bất cứ khi nào cũng có thể bị giẫm chết.
Không đáp lại Nghiêm Thiên Duật cúi người hôn lấy đôi môi cậu không biết khi nào lya rượu trên tay anh đa biến mất tay anh vòng qua vòng eo siết chặt lấy cậu.
Thu Nhiên muốn tránh né nhưng bản thân hoàn toàn bị anh khóa chặt một tay cậu vẫn là ly rượu một tay cậu chống ở ngực anh muốn đẩy ra lại không suy dịch được chút nào.
- Tiểu Bạch..._ Nhất Thương đang cùng cha mình chào hỏi khách mời, vô tình nhìn sang Thu Nhiên lại thấy bóng lưng Nghiêm Thiên Duật, thấy chuyện không ổn, Nhất Thương muốn đến xem tay liền bị ba cậu kéo lại- ba..
-Con qua đó chỉ làm chuyện thêm rắc rối, Tiểu Bạch là người thông minh sẽ biết ứng phó hơn nữa..._ Không nói bết câu Ba của Nhất Thương đưa ánh mắt hướng đến một người đàn ông đang tiến về phía Thu Nhiên.
- Nhưng..._ Nhìn thấy người đang tiến về phía Thu Nhiên trong lòng cậu vẫn còn lo lắng.
- Nếu có chuyện gì ba sẽ giúp Tiểu Bạch_ ba Nhất Thương nói câu này Nhất Thương mới yên tâm.
- Bảo bối, làm tình nhân của tôi_ nụ hôn chấm dứt Thiên Duật cong lên khóe miệng nhìn người trong lòng vì thiếu không khí mà thờ dốc.
- Nghiêm tiên sinh tôi đã có người mình yêu nên xin buông tay_ cậu hiện tại đã rõ người này tìm cậu vì cái gì trong lòng sợ hãi gia tăng, cậu sợ bản thân bị ép buộc rời xa Tùng Quân.
- Chia tay hắn ta làm tình nhân của tôi_ nhớ đến người đàn ông vừa rồi cùng cậu vui vẻ nói cười Thiên Duật lạnh lùng lên tiếng.
- Nghiêm tiên sinh ngài là người cao cao tại thượng tình nhân ngài muốn liền có rất nhiều người tình nguyện sao phải ép buộc người nhỏ bé như tôi_ Thu Nhiên không giãy giụa nữa cậu biết sức mình không bằng người đàn ông này có giãy giụa cũng vô ích mà thôi.
- Em nên biết thứ tôi đã muốn tôi sẽ lấy được_ nghiêm mặt nhìn thẳng vào Thu Nhiên từng lời nói đầy lạnh lùng khí thế mang đến làm Thu Nhiên không thể thở được.
- Nghiêm tiên sinh nếu muốn tìm tình nhân tôi tìm giúp ngài_ Không khí áp lực làm Thu Nhiên rung rẩy giờ nghe lời nói này cậu như thấy phao cứu hộ. Xoay đầu nhìn người đàn ông vừa đến trong long dâng lên hi vọng.
- Khương thiếu gia, chuyện của tôi không phiền đến cậu_ lanh lùng nhìn thiếu gia nhà họ Khương đến phá hỏng chuyện của anh. Thuộc hạ của anh đến bên tai nói nhỏ chuyện gì đó anh gật đầu rồi nhìn người trong long- Bảo bối tôi cho em ba ngày, ba ngày sau tôi đến đón em, em trốn không thoát tôi đâu.
Nói rồi anh lại hôn lên môi cậu sau đó mới xoay người rời đi.
- Khương thiếu gia, cảm ơn ngài_ nhìn người đàn ông kia đã đi mất sợ hãi cũng không còn cậu hướng Tiến Ân mỉm cười.
- Không cầm cảm ơn, tôi sẽ không để người mình yêu bị khi dễ, Bạch Thu Nhiên em nên chuẩn bị trở thành lão bà của tôi_ Khương Tiến Ân bước đến ôm cậu vào long trao cho cậu nụ hôn bá đạo đầy chiếm hữu. Khi cậu đã không thể thở được sắp ngất đi liền buông cậu hôn lên trán cậu- anh yêu em
Thu Nhiên cậu nhận ra bản thân khi đứng trước hai người khi cậu không thể làm gì họ muốn gì cậu đều không tránh khỏi. Nhân thức được nó, cậu cang thêm sợ hãi hơn nữa cậu dường như cảm thấy cuộc sống hạnh phúc của cậu đang dần trở nên xa vời.
|
CHƯƠNG 3: Trốn không thoát
Thu Nhiên trong lòng dâng cao sự lo sợ. Hai người đàn ông này không phải là người cậu có thể đối chọi, họ quyền lực họ giàu có họ có cả một lực lượng lớn mạnh phía sau. Cậu hiện tại lại trở thành con mồi, một con mồi như cậu căn bản không thể trốn thoát. Trốn là từ duy nhất xuất hiện trong đầu cậu lúc này.
- Tiểu Bạch..._ Tùng Quân trở lại thấy vẻ thất thần của Thu Nhiên mà lo lằn gọi cậu cậu lại không trả lời, anh liền trực tiếp lay cậu tỉnh.
-.... Quân_ mơ màng nhìn Tùng Quân cậu đã tìm thấy chỗ dựa của mình.
- Em sao vậy?_ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thu Nhiên Tùng Quân lo lắng vuốt má cậu.
- Quân em muốn về nhà_ Thu Nhiên lắc đầu ôm lấy Tùng Quân giọng nói mang vẻ hoang mang rõ ràng.
- Được chúng ta về_ Tùng Quân dịu dàng nói nhưng ánh mắt lo lắng vẫn dõi theo Thu Nhiên. Từ lúc trên xe về đến khi về nhà Thu Nhiên không nói lời nào nhưng vẫn nắm chặt tay Tùng Quân không buông cậu dường như sợ bản thân một khi buông ra sẽ không thể nắm tay anh thêm một lần nào nữa. Cậu suy nghĩ trong suốt thời gian qua bản thân đã làm gì gây nên sự chú ý của hai người quyền thế này nhưng cậu phát hiện cậu không hề làm nên chuyện gì gây chú ý vậy thì là cái gì đã dẫn đến sự việc hôm nay.
Tùng Quân nắm tay cậu bước đi từng bước đến khi vào nhà cậu vẫn luôn chiềm đắm trong suy nghĩ của mình. Trong khi tay cậu ngày càng siết chặt lấy tay Tùng Quân.
Kéo cậu ngồi trên sofa Tùng Quân muốn gỡ tay cậu đi lấy nước cho cậu nhưng hành động của anh lại đánh thức Thu Nhiên.
- Quân...anh đừng đi_ cậu ngước lên nhìn người đàn ông đang muốn gỡ tay cậu lời nói đầy lo lắng cùng ủy khuất.
Tùng Quân nghe giọng nói ủy khuất của cậu làm dọa sợ ngồi xuống cạnh cậu ôm cậu vào lòng không ngừng vỗ về.
- Anh không đi, anh không đi đâu hết, không có chuyện gì có anh ở đây rồi.
- Quân chúng ta rời khỏi đây đi_ nghe vậy cậu siết chặt cái ôm của mình
- Em sao thế đã xảy ra chuyện gì?_ nghe thấy lời này anh càng thêm lo lắng cậu với Tiệm hoa của anh có tình cảm hơn cả anh còn có cha mẹ cậu được chôn ở thành phố này đừng nói rời đi anh cùng cậu du lịch mấy ngày cậu đã thấy nhớ muốn quay về. Lần này cậu lại nói thế anh chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
- Quân hứa với em chúng ta rời đi sau đó kết hôn có được không?_ ánh mắt chờ mong nhìn Tùng Quân, anh đã từng nói anh muốn chuẩn bị cho cậu một hôn lễ hoàn mĩ nhất làm cậu khó quên nhất nhưng nay cậu không cần những thứ này nữa cậu muốn anh là của cậu và không ai có thể thay đổi được.
- ... được chúng ta sẽ rời đi rồi kết hôn, nhưng trước đó Tiểu Bạch nói cho anh biết chuyện gì xảy ra, nói cho anh biết để anh có thể bảo vệ em được không?_ Anh ôm lấy hai má cậu chạm trán mình vào trán cậu an ủi ôn nhu dịu dàng xoa dịu từng cảm xúc bất an trong lòng cậu.
- Quân.... em... em... không biết mình đã làm chuyện gì nhưng Nghiêm Thiên Duật và Khương Tiến Ân muốn mang em rời khỏi anh, em không muốn.... Quân chúng ta rời khỏi đây nay đêm nay được không Nghiêm Thiên Duật nói ba ngày nữa sẽ đến đón em... Quân chúng ta đi... đi ngay bây giờ đi...._ giọng nói của Thu Nhiên càng gấp gáp càng khẩn trương nhớ lại khí thế vừa rồi cậu không khỏi sợ hãi.
- Được chúng ta đi ngay bây giờ, anh sẽ không để ai mang em đi, anh đi thu dọn đồ đạc_ Tùng Quân nghe thấy trong lòng liền bất an Nghiêm Thiên Duật là ai Khương Tiến Ân là ai anh không phải không biết vì biết anh mới bất an, lão bà của anh người anh yêu anh không thể để ai mang cậu đi.
Tùng Quân vừa xoay người chuông cửa liền vang lên làm anh khựng lại. Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi càng làm cho Thu Nhiên thêm sợ hãi.
- Tùng Quân mở cửa là tôi A Thương_ Nhất Thương lo lắng bấm chuông cùng gào thét.
- Vào đi_ nghe tiếng Nhất Thương hai người đồng thời thả lỏng, Tùng Quân ra mở cửa sau đó cũng cảnh giác nhìn xung quanh.
- A Thương cậu sao lại đến_ Thu Nhiên khó hiểu nhìn Nhất Thương hôm nay là sinh nhật cậu hẳn cậu sẽ không rời đi như vậy.
- Tớ đến đưa vé máy bay cho hai người_ nói rồi Nhất Thương đặt hai vé máy bay trên bàn- Chuyện vừa rồi xin lỗi cậu Tiểu Bạch tớ không giúp cậu được tớ biết cậu sẽ rời đi đây là lựa chọn tốt nhất vì thế tớ mua vé máy bay cho hai người 1 tiếng sau bay đến Đan Mạch như vậy cậu có thề trốn Nghiêm Thiên Duật và Khương Tiếm Ân.
- Cảm ơn cậu A Thương_ Thu Nhiên nhận lấy vé máy bay Tùng Quân thi thu dọn đồ đạc.
- Thu Nhiên sau khi cậu sang đó tớ không thể gọi điện ngay cho cậu 1 tuần sau cậu dùng số điện thoại mới gọi cho tớ, nơi ở bên đó tớ đã sắp xếp cho hai người xuống máy bay sẽ có người đến đón hai người hơn nữa tránh để lộ trong tuần này không cần thiết thì đừng ra ngoài tớ không biết thế lực của bọn họ có đến đó không đây là đề phòng.
- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu A Thương
- Không cần nói lời này chúng ta là bạn bè không phải sao?
- Phải mãi là bạn bè
- Tiểu Bạch chúng ta đi thôi_ Tùng Quân bước ra trên tay là vali hướng hai người nói.
- Tớ không thể tiễn hai người, tạm biệt_ Nhất Thương mỉm cười nhìn Thu Nhiên.
- A Thương tạm biệt_ Thu Nhiên hướng Nhất Thương nói, Tùng Quân hướng Nhất Thương gật đầu hai người xoay lưng rời đi.
Bước xuống máy bay theo lời Nhất Thương nói có người đón hai người. là một người đàn ông tuổi trạc 30 bộ dáng chuyên nghiệp vừa nhìn liền biến là người linh hoạt có bản lĩnh.
- Bạch tiên sinh, Vương tiên sinh thiếu gia an bài hai ngài ở đây, có chuyện gì ngài cứ gọi tôi, đây là số điện thoại của tôi_ người đàn ông đưa cho Thu Nhiên danh thiếp của mình.
- Lý tiên sinh chúng tôi muốn đăng kí kết hôn ngài có thể giúp chúng tôi không_ Tùng Quân lên tiếng, anh làm điều này không chỉ vì anh mà còn vì Thu Nhiên anh muốn cậu an tâm trở thành lão bà của mình.
- Được Vương tiên sinh ngày mai tôi đưa hai người đi_ lý tiên sinh gật đầu.
- Vậy phiền ngài_ Tùng Quân gật đầu thay lời cảm ơn. Lý tiên sinh khi cũng nhanh chóng rời đi trả lại không gian hai người. Tùng Quân bước đến ôm Thu Nhiên đang ngắm nhìn ngôi nhà- Thế nào rất thích ngôi nhà này...
- Thật đẹp_ Thu Nhiên khen ngợi ngôi nhà- Quân khi ổn định ở đây chúng ta mở tiệm bán hoa nha.
- Được em muốn làm gì anh sẽ chiều theo em
- .... Quân chúng ta có thể trốn họ không?_ nghĩ đến cuộc sống yên bình bất cứ lúc nào cũng có thể bị hai người kia phá hoại trong lòng lại bất an.
- Không có chuyện gì, chúng ta sẽ thoát khỏi bọn họ đừng lo lắng_ ôm thêm chặt người trong lòng Tùng Quân không nghĩ đến cuộc sông không có cậu anh sẽ thế nào.
Hai người cứ thế ôm nhau họ hi vọng vào ba ngày này sẽ nhanh chóng rời đi.
Hôm sau Lý tiên sinh đến đoán hai người theo đúng lời hứa hôm qua. Thu Nhiên hồi hộp nắm tay Tùng Quân giây phút này cậu đợi rất lâu rồi.
Khi cậu cầm tờ giấy kết hôn trên tay Thu nhiên vẫn còn khẩn trương không thôi. Cậu cứ ngỡ bản thân như mơ cậu không nghĩ rằng ngày mình cầm tờ giấy đăng kí kết hôn này lại sớm như vậy.
- Quân chúng ta thực sự đã kết hôn sao?_ cậu vẫn không tin được cậu đã cùng anh kết hôn, cậu bà anh đã chính thức là một gia đình.
- Phải Tiểu Bạch không bà xã chúng ta đã kết hôn rồi_ ôm lấy Thu Nhiên anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
- Quân em rất vui thực sự rất vui
- Tiểu Bạch sau khi ổn định ở đây anh sẽ tổ chức một hôn lễ không thể quên được_ Tùng Quân ôm người mình yêu vào lòng ôn nhu nói.
- Được Quân em sẽ chờ hỗn lễ của anh_ Thu Nhiên cười thật tươi cậu cùng Tùng Quân đã kết hôn vậy thì không ai có thể tách cậu rời khỏi Tùng Quân. Thu Nhiên sau này sẽ tự mắng mình ngốc vì đã suy nghĩ quá đơn giản.
Tùng Quân siết chặt vòng tay nhìn giấy đăng kí kết hôn mà nhíu mày anh cảm thấy dường như mọi chuyện quá dễ dàng.
Ở bên trong nơi đăng kí kết hôn ngay khi Thu Nhiên cùng Tùng Quân rời đi một người đàn ông bước ra từ một căn phòng sự lạnh đạm cùng sát khí của anh làm những người khác không rét mà run. Nhìn hình ảnh mỉm cười của Thu Nhiên người đàn ông này nhếch môi cười lạnh.
Hai ngày sau trôi qua vô cùng hạnh phúc Thu Nhiên và Tùng Quân nữa bước cũng không rời họ giống như những đôi vợ chồng son khác ngọt ngào và lãng mạn. Điều này làm họ dường như đã quên mắt giao hẹn ba ngày của Nghiêm Thiên Duật.
- Tiểu Bạch em đang làm gì thế?_ Tùng Quân từ phòng tắm bước ra nhìn trên bàn vừa có nến vừa có hoa lại còn tắt đèn trên bàn cũng thật nhiều thức ăn ngon, còn có một chai rượu van.
- Quân anh ngồi đây nhìn xem đẹp chứ_ Thu Nhiên bước lên phía trước kéo tay Tùng Quân đặt anh ngồi xuống ghế bản thân ngồi đối diện anh.
- rất đẹp nói xem vì sao lại chuẩn bị nó_ mỉm cười nhìn những ngọn nến được thắp sáng.
- Quân... anh nhớ ngày anh tỏ tình với em không?_ cậu gắp thức ăn vào bát Tùng Quân.
- Tất nhiên anh đã dành ba ngày để chuẩn bị nó_ anh mỉm cười anh nhớ ngày hôm đó anh đã thắp nến thành hình trái tim ở giữa là một bộ bàn gỗ trắng trên bàn có hoa có nến có những món ăn tất cả đều được sắp thành hình trái tim- Em muốn ôn lại kỉ niệm sao?
- Đúng vậy... chúng ta đã kết hôn nên em muốn ôn lại kỉ niệm, ngày anh tỏ tình với em em không thể quên được.
- Nếu em thích mỗi ngày anh đều như thế tỏ tình em_ Tùng Quân đứng dậy bước về phía sau Thu Nhiên ôm lấy cậu, môi kề vào tai cậu anh nỉ non - Tiểu Bạch anh yêu em...
- Quân em yêu....
RẦM
Một tiếng động lớn vang lên cắt đứa lời nói của Thu Nhiên cùng khu cảnh lãng mạn của hai người đèn được bật sáng. Tùng Quân nắm lấy tay Thu Nhiên bước ra phong khách. Nhìn thấy người đàn ông đang ngồi đầy uy quyền trên sofa. Thu Nhiên và Tùng Quân siết chặt tay nhau.
- Đã để em đợi lâu, bảo bối_ Nhìn Thu Nhiên tay trong tay cùng Tùng Quân Thiên Duật thêm nguy hiểm.
|
CHƯƠNG 4: Bị bắt chia lìa
Đã nhìn rõ người đàn ông trên sofa Thu Nhiên theo bản năng sợ hãi không dám ngẩn đầu. Trong lòng không khỏi tự trách bản thân sao có thể quên mất chuyện quan trọng này.
- Nghiêm tiên sinh, ngài đến thăm vợ chồng chúng tôi là có việc gì_ Tùng Quân bước một bước chắn Thu Nhiên sau lưng anh. Lời nói ra anh cố tình nhấn mạnh hai chữ vợ chồng.
- Vợ chồng? Từ khi nào người của tôi trở thành của người khác_ hai từ vợ chồng này được Thiên Duật lời nói ra càng thêm nguy hiểm.
Nghe lời này cơ thể Thu Nhiên không khỏi run rẩy khí thế của hắn cậu cảm nhận rất rõ là một quản lí đối với khí chất của từng người cậu dễ dàng cảm nhận được, vì cảm nhận được nên cậu biết được sự nguy hiểm của người đàn ông kia.
- Nghiêm tiên sinh có vẻ ngài đã hiểu lầm Tiểu Bạch là vợ tôi em ấy phải là người của tôi làm sao có thể là người của ngài_ Tùng Quân nhíu mày anh biết rất rõ người đàn ông này là có hứng thú với Thu Nhiên hơn nữa dường như anh đã cảm nhận được nguyên nhân sâu xa trong đó.
- Hai người đã kết hôn_ Không nhìn Tùng Quân ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua Tùng Quân hướng đến Thu Nhiên sau lưng Tùng Quân trong lời nói có phần trào phúng.
Nhận được ánh mắt lạnh lẽo kia Thu Nhiên càng thêm run rẩy cậu bước lên phía trước thu gọn cơ thể phía lưng của Tùng Quân.
- Phải chúng tôi đã kết hôn_ Nhận thấy sự sợ hãi kia Tùng Quân càng thêm siết chặt tay Thu Nhiên để trấn an cậu.
- Vậy thì đã sao, người của tôi sao có thể để người khác chiếm đoạt, Nhiên qua đây_ tựa tiếu phi tiếu nhìn Tùng Quân đang bảo vệ Thu Nhiên, trong lòng anh càng thêm lửa giận.
- Quân.... các người làm gì vậy, buông ra... thả tôi ra... Quân..._ lời Thiên Duật vừa dứt liền có hai người đàn ông từ phía sau lưng tóm lấy Thu Nhiên. Giật mình Thu Nhiên siết thật chặt tay của Tùng Quân cậu biết hiện tại cậu không thể buông ra nếu không cậu thực sự phải chia lìa với người cậu yêu.
- Buông ra... thả em ấy ra... Tiểu Bạch nắm thật chặt tay anh_ Tùng Quân bước đến đẩy hai người đàn ông ra anh liền bị hai người khác tóm lấy, Tùng Quân vẫn không bỏ cuộc nắm thật chặt tay vợ mình không chịu buông. Thu Nhiên liên tục gật đầu với Tùng Quân.
- Thả ra... buông tôi ra... không_ Thu Nhiên cố gắng thoát khỏi kiềm chế của hai người đàn ông tay không chịu buông Tùng Quân lúc này một người khác đến gỡ đôi bàn tay đang nắm chặt không buông kia. Thu Nhiên hoảng sợ khi trông thấy cảnh này.
- Thả ra... thả tôi ra... Tiểu Bạch không được buông_ lời nói kiên định cùng tiếng thở dốc gấp gáp Tùng Quân cũng đã nhận ra một khi họ buông tay cơ hội nắm lại dường như là zero.
- Không..._ đôi tay nắm nhau từng ngón từng ngón bị gỡ ra rất nhanh Thu Nhiên và Tùng Quân đã bị tách ra hoàn toàn- Thả ra Quân... thả tôi ra... buông tay.
Hai người đàn ông giữ lấy cậu không để cậu giãy giụa với người đã được huấn luyện như họ cậu tuyệt đối không là đối thủ.
- Tiểu Bạch..._ Nhìn người mình yêu không ngừng giãy giụa bị mang đến trước mặt Thiên Duật Tùng Quân cảm thấy bản thân bất lực.
Hai người đàn ông bắt cậu đến trước mặt Thiên Duật liền buông tay. Thu Nhiên vừa xoay người muốn chạy liền bị một lực mạnh mẽ kéo ngã. Cứ thế Thu Nhiên ngã vào vòng tay của Thiên Duật ngồi trên đùi anh.
Thu Nhiên nhìn người đàn ông nguy hiểm đang ôm cậu, trong lòng vừa khẩn trương vừa sợ hãi cậu giãy giụa.
- Thả ra.... buông tôi ra_ cậu đẩy cánh tay đang ôm cậu ra muốn đứng dậy nhưng người kia lại ôm cậu càng thêm chặt.
- Nhiên không nên giãy giụa nếu không..._ lời vừa nói vừa hướng đến Tùng Quân.
- Nghiêm tiên sinh phiền ngài thả vợ tôi ra_ nghe thấy lời uy hiếp của Thiên Duật với Thu Nhiên Tùng Quân áp chế sợ hãi trong lòng.
- Câm miệng_ mắt híp lại đầy tức giận nhìn Tùng Quân tiếng vợ này hắn ta càng kêu càng thuận còn anh càng nghe càng khó chịu.
Một mảng im lặng bao trùm. Thu Nhiên run rẩy trong vòng tay của Thiên Duật cậu cảm nhận được người đàn ông này đang tức giận.
- Bảo bối, cho em ba ngày em nghĩ tôi sẽ để em cùng người đàn ông khác kết hôn?_ Thiên Duật cảm thấy trận run rẩy của cậu hài lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu sau đó ép buộc cậu đối mặt với anh.
-...anh... anh đã động vào giấy đăng kí kết hôn của tôi_ chợt nhận ra quả thực cậu đã quá ngây thơ hơn nữa còn đánh giá thấp năng lực của Thiên Duật, Thu Nhiên cảm thất mình thật ngu ngốc.
Nghe lời nói của Thu Nhiên Tùng Quân nhớ lấy giấy đăng kí kết hôn kia quả thực có điểm lạ như anh đã cảm thấy chính là con dấu chứng nhận kia rất khác lạ hiện tại anh nên nói nó là giả.
- Em rất thông minh, tờ đăng kí kết hôn kia trước pháp luật nó cũng chỉ là tờ giấy trắng_ tay Thiên Duật chạm đến yết hầu rồi dần đi xuống.
- Thả ra.._ Thu Nhiên đưa tay ngăn cản cánh tay đang chạm vào người cậu, cậu bắt đầu giãy giụa bởi cậu đã hiểu cậu phải thoát khỏi hắn nếu không cậu và Quân không thể cùng một chỗ.
- Bảo bối ngoan ngoãn làm tình nhân của tôi em sẽ không bị đau_ ánh mắt nguy hiểm nhìn Thu Nhiên tay anh càng thêm lực một tay đã mò vào tròn áo cậu.
- Không, tôi không muốn... buông tôi ra_ Hiện tại Thu Nhiên không còn suy nghĩ gì ngoài việc thoát khỏi vòng tay này không để người này chạm vào cơ thể cậu.
- Dừng lại... dừng tay lại Tiểu Bạch... Tiểu Bạch... dừng lại thả em ấy ra_ Nhìn Thu Nhiên bị ức hiếp trong lòng Tùng Quân đau đớn cậu trước giờ vẫn luôn mỉm cười giờ đây khuôn mặt lại đầy sợ hãi.
- Quân... cứu em... Quân... A_ Thu Nhiên hướng đôi mắt ủy khuất về phía Tùng Quân.
Thiên Duật nghe lời này rất không vui liền cắn xuống cổ cậu.
- Nhiên em đang trong tay tôi lại dám gọi tên người đàn ông khác, tôi phải trừng phạt em_ Nói rồi Thiên Duật xoay người đẩy ngã cậu xuống sofa anh liền đè lên hôn xuống tay bắt đầu mò vào trong lớp áo cậu xoa nắn da thịt cậu.
- Nghiêm Thiên Duật, anh muốn gì?.... thả ra... tránh xa tôi ra.... không... dừng lại_ đôi mắt mộng nước sự sợ hãi của cậu càng thêm lên cao cậu càng cố sức giãy giụa khồn ngừng.
- Thả ra... Tiểu Bạch... Tiểu Bạch... cút đi... thả em ấy ra _ Tùng Quân tức giận vũng vãy thoát khỏi hai người đàn ông kia anh liền xông đến Nghiêm Thiên Duật vung lên một cú đắm chẳng qua cú đắm chưa hạ xuống anh đã bị Thiên Duật đạp ngã ra sau, những thuộc hạ liền nhanh chóng đến đánh anh. Tùng Quân cắn răng một tiếng cũng không kêu.
- Quân... đừng đánh nữa... dừng tay lại... đừng đánh nữa... Quân..._ nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cậu khi nhìn thấy Tùng Quân nằm trên sàn mặc người khác đánh, cậu vùng dậy muốn đến bên cạnh anh nhưng bản thân liền bị ôm lấy muốn thoát cũng không được.
- Nhiên em là của tôi, em nên nhớ trong lòng em chỉ có thể có mình tôi_ Thiên Duật bên tai cậu dụ hoặc, lời nói mang đến sự tức giận khi chú ý của cậu rời khỏi anh hướng đến người đàn ông khác.
- Dừng lại... các người dừng lại.... Quân... đừng đánh anh ấy nữa... các người đừng đánh nữa..._ cậu khóc cả người suy sụp bị ôm lấy ánh măt gât gao nhìn Tùng Quân mặc kệ những lời nói bên tai mình.
Nhìn thấy bộ dáng khốn khổ của cậu Thiên Duật nhíu mày tay giơ lên hạ lệnh cho thuộc hạ dừng lại.
- Quân..._ nhìn thấy họ đã dừng lại cậu như bắt được ngọn lửa của sự sống vùng dậy muốn đến bên cạnh Tùng Quân nhưng thân thể cậu vẫn bị Thiên Duật chiếm giữ- Thả ra tôi muốn xem Quân thế nào... thả tôi ra...
- Nhiên đây là ân huệ tôi dành cho em, em tốt nhất nên ngoan ngoãn cho tôi, đi_ Lời nói lạnh lẽo khi nhìn thấy Thu Nhiên quan tâm Tùng Quân lửa giận dâng lên Thiên Duật ôm lấy eo của Thu Nhiên xoay người rời đi.
- Thả tôi ra... tôi muốn nhìn Quân... anh buông tôi ra... buông ra_ Thu Nhiên giãy giụa đầu ngoảnh lại nhìn Tùng Quân trên khuôn mặt đầy máu nằm trên sàn mà lo lắng, tay cậu hướng về phía Tùng Quân cậu muốn nắm lấy tay anh.
Tùng Quân nằm đó ánh nhìn theo Thu Nhiên bị ép buộc mang đi. Anh đau lòng anh lo lắng tay giơ lên muốn nắm lấy tay cậu, nhưng khoảng cách của hai người càng ngày càng xa và tay của cậu ạnh không thể nắm được. Tiếng Thu Nhiê nhỏ dần rồi biến mất theo hình ảnh của cậu.
- Tiểu... Bạch...
|