Hãy Yêu Nhau Thật Lòng
|
|
HÃY YÊU NHAU THẬT LÒNG
Tác giả: Huy Trần ( White Light ) - Thể loại: Hiện đại, sân trường ( lúc đầu, còn lúc sau thì View tùm lum chỗ hết ), hài hước ( cũng lúc đầu luôn ), ngược... ngược... ngược ( lúc sau, vì mình thích truyện có thêm tình tiết ngược, nên truyện nó sẽ hay hơn nếu thêm vào một ít cho nồi canh thêm đậm đà ), HE ( cũng có thể là SE nhé, tùy tâm trạng của tác giả, nếu ngày đó vui thì HE, còn nếu ngày đó buồn là SE ). - Note: Truyện có thể sẽ theo một mô-típ cũ, nên các bạn đừng có chê bai gì mình nhé T^T mà thay vào đó là góp ý chân thành ( mình lần đầu viết truyện mà, lúc trước toàn đọc thôi ). Ngoài ra chắc chắn sẽ có lỗi chính tả và Font chữ xuất hiện, các bạn cố gắng đọc giùm mình nhé ^^~ Thanks!!! - Rating: 17+ nhá, ai không đủ tuổi thì vui lòng đóng tag lại nhá, còn ai lì quá mà muốn xem thì cứ đọc bình thường, nhưng với điều kiện ( cái này thường thấy nè ) Nếu truyện có đầu độc tâm hồn ngây thơ của các trẻ thì tác giả không có chịu trách nhiệm đâu à nha :*. Xin hết ạ! Tới phần quan trọng nè, giới thiệu sơ lược tác giả một tí, ý nhầm các nhân vật trong truyện 1 tí, sơ lược thôi nha, còn chính xác thì dzo truyện đi rồi bít :v, mình xin chia làm 3 gia đình nho nhỏ nhé :3 cho tiện giới thiệu : • Gia đình họ Phạm ( thích cái gia đình này ghê ) - Phạm Văn Trọng Huy ( gọi là cậu nhé ): Sinh ra trong 1 gia đình nhỏ thôi, có 5 người à, đang học lớp 12 ( tới đây được rồi, dzo truyện thì biết thêm xD ) - Phạm Văn Trọng Sinh ( ông anh 2 của cậu ): Đang là sinh viên Đại Học năm cuối ngành Quản trị kinh doanh ( ghét chúa cái ngành này ), vốn dĩ cái Name này là của bà mẹ bả đặt cho ( tại sao á, thì tới phần giới thiệu mẹ đi rồi biết ) - Phạm Băng Băng ( bà chị 3 của cậu ): Cũng là sinh viên, đang học năm thứ III ngành Y, Name cũng do bà mẹ đặt :3 - Hồ Thị Hiền ( mẹ hiền của cậu ): Một người phụ nữ đảm đang, khéo léo, giỏi giang, nói túm lại là làm nội trợ tốt đó. Đặc biệt, chế này đang là “Hủ” chính hiệu và sao này vẫn vậy ( biết sao được cái tên Trọng Sinh này rồi chứ, Hủ thích thể loại trọng sinh đó mấy chế ạ ) - Phạm Văn Trọng Thiên ( Papa của cậu ): Là trụ cột trong gia đình, đang làm một chức vị cũng khá cao cho một công ty xuất khẩu đồ gia dụng bằng điện tử. Tóm cái váy lại: Gia đình họ Phạm gồm 5 người, tình hình kinh tế ổn, đặc biệt trong nhà ai cũng đẹp cả, ông Thiên thì sở hữu nét đẹp từ mẹ ông ( bà nội cậu, nay đã đi buôn bán rồi, bán muối á ) và cái mạnh mẻ của ba ông ( ông nội cậu, cũng đi bán chung với vợ ông rồi :3 hạnh phúc ghê ) thành thử ông sinh ra 3 đứa con đứa nào cũng đẹp, trừ cậu là không sở hữu được cái mạnh mẻ đó của ba mình dáng cũng đẹp lắm nhưng tiếc 1 cái là bụng có 5 múi rưỡi hà :v. Xong 1 nhà • Gia đình thứ 2, gia đình họ Trần ( gia đình này nhỏ nè, kinh tế cũng tạm ổn nữa, đủ sống qua ngày ) - Trần Minh Quân ( gọi là hắn ): Là con trai út của nhà họ Trần ( giới thiệu vậy được rồi ). - Trần Minh Hiếu ( ông anh của hắn ): Đang làm tổng giảm đốc cho tập đoàn Minh Khang và trong tương lai sẽ lên làm Chịch Tủ á lộn Chủ Tịch. - Nguyễn Thị Việt Hồng ( mẹ hắn ): Một người phụ nữ sắc sảo, có quyền thế trong... nhà ( chứ ra ngoài không là gì cả ) và đang nắm đầu băng đảng “HỦ MUÔN NĂM” :))))))))). - Trần Minh Khang ( cha hắn ): Chủ tịch tập đoàn Minh Khang, là một người đàn ông đa tài, đang sở hữu 1 cái tập đoàn “ông nội”, 4 cái công ty “cha” và 1 cái công ty “con” ( sắp lên làm cha ). Túm cái áo lại: Nhà giàu, giàu nhức nách luôn. ( vậy được rồi :v, chứ giờ không biết nói gì nữa ) • Nhà cuối cùng nhé, gia đình họ Park ( ý Hàn Quốc nè ): - Park Jung Mi ( gọi là nhỏ ): Lấy họ của bố, tên được mẹ đặt, bạn thân của cậu, cũng là Má mì của cái lớp cậu, ai chọc cô là chỉ còn nước nằm bệnh viện. - Park Jung Min ( anh nhỏ ): Tên Việt Nam là Thiện Minh, đang sống ở bển với papa của mình. - Huỳnh Thị Nga ( mẹ nhỏ ): Đang làm bác sĩ ở bệnh viện TW - Park Hong Hyuk ( papa nhỏ ): Làm chủ tịch tập đoàn The Eyes, tập đoàn chuyên sản xuất hàng điện gia dụng ấy. Túm cái quần lại: Nhà giàu có, còn tại sao mà cha cô gặp được mẹ cô thì dzo truyện đi rồi kể cho nge. Xong 3 nhà. NOTE: Còn rất nhiều nhân vật bí ẩn, dzo đọc truyện đi rồi nó ló mặt ra hết à. Xong, phần giới thiệu nhân vật đến đây là kết thúc, ngoài ra nếu có bạn nào đem truyện của mình ra khỏi kenhtruyen.com thì nhớ ghi rỏ nguồn nhé, giờ thì dzo truyện thôi nào!!
PHẦN MỘT: NẾU NGÀY ẤY ( Khởi Mi ) Chap 1 Chuyện của lớp tui (1) – Ngày đầu tiên của lớp 12A1
RẦM... RẦM... RẦM... Sáng nào cũng vậy, hễ đến 6h là trước nhà cậu lại vang lên vài tiếng động nhẹ nhàng đủ khiến cho cậu ló cái mặt ngáy ngủ của mình qua cửa sổ để bắt đầu cho 1 bài hát chào buổi sáng: - MÀY BỊ ĐIÊN HẢ CON KIA!!?? – cậu - MÀY BIẾT MẤY GIỜ CHƯA MÀ GIỜ CÒN NẰM NGÁY NỮA, BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN ĐÓ THẰNG QUỶ!! – Giọng này chẳng của ai khác là của con nhỏ bạn thân của cậu Park Jung Mi hay còn gọi là Má Mi :v Cậu ngáp một cái rồi mới bước xuống giường đi loạng choạng vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương mà nhìn ngắm cái nhan sắc trời phú của mình, cậu thầm ngưỡng mộ bản thân sao mà lại được sinh ra trong một gia đình toàn người đẹp không vậy (TG: haizz, chịu nổi ảnh lắm ). Làm vệ sinh và thay đồ vừa xong thì cũng là lúc mẹ cậu lên kêu cậu xuống ăn sáng: - Xong chưa con yêu? – nhìn con người đứng ngoài cửa mà cậu yêu thương nhất cuộc đời này và trả lời – Xong rồi mẹ, mẹ xuống trước đi con soạn tập vở rồi xuống sao ạ! - Ừm, vậy mẹ xuống trước! Bước xuống nhà cậu thấy đầy đủ thành viên ngồi trong phòng bếp đang đợi cậu ăn sáng: - Ủa bộ mày bị đuôi hay sao mà cái chuông cửa không bấm cứ đá dzo cánh cửa hoài vậy con quỷ!!?? – Cậu nhìn qua nhỏ bạn thân của nó từ hồi học lớp 5 mà chửi. - Tao thích, thế thôi, ủa mà cha mẹ mày không la thì thôi chứ mày có quyền à!!?? – Nhỏ cũng không vừa mà cãi lại. - Mày... - Thôi thôi thôi... – Mẹ cậu vào ngăn – Mẹ xin 2 đứa, con đó Huy, con trai mà cứ cãi nhau với con gái hoài là sao hả, còn con Mi nữa, con gái phải dịu dàng chứ. - Dạ, con biết rồi cô, cũng tại nó chửi con trước – Nhỏ lườm nó nói - Mày mới nói gì đó? – cậu nói lại - Thôi 2 đứa cho bác xin, ăn sáng đi rồi bác còn qua công ty làm việc nữa – cha cậu im lặng này giờ lên tiếng. Nói đến người đàn ông này thì gia đình cậu và cả nhỏ Mi ai cũng đều nể, 1 người đàn ông đúng mực, biết chăm sóc gia đình, luôn có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ông nay cũng 50 tuổi rồi nhưng nhìn ông cứ như đang ở tuồi 30 vậy ( TG: Thật ngưỡng mộ :3 ) Ăn sáng vừa xong thì ông Thiên đi làm ngay, còn anh Sinh và chị Băng của cậu cũng xách cặp đi theo, chỉ có 2 đứa nhoi nhoi nảy giờ mới dắt xe ra ngoài cổng chào bà Hiền đi học. Con đường quen thuộc từ nhà cậu đến trường nay nó vui lạ thường, dù biết là nó vẫn bình thường như mọi khi, chắc có lẻ là cậu đang hối hả muốn gặp lại mấy đứa bạn thân ấy mà. Đi khoảng 15 phút thì cũng đến trường, cậu dắt xe vào nhà gửi xe và cùng nhỏ đi tìm lớp mới. Vừa đến cửa thì một tràng hơi hở thơm tho lùa vào mặt 2 đứa: - 12A1 e osin geos-eul hwan-yeonghabnida @$&U^%!#@!#!@ - Ý của mấy đứa đó đại khái là Chào mừng mấy bây đến với lớp 12A1 *vỗ tay* - Tui bây nói gì vậy, bị hâm à??!! – con nhỏ Mi nghiêng đầu khó hiểu hỏi - Ý của tụi này là Welcom back to mười hai a một (12A1) (TG: vãi!!tiếng anh @@!)!! – thằng Hùng nhảy lên nói trước – đúng rồi, đúng rồi – mấy đưa sau cũng ùa theo. (chó hùa xD) - Tiếng Hàn đó hở? Tao nghe tao nghe tưởng tiếng tào, tào lao á – Nhỏ Mi mỉa mai nói – Giờ không lẻ bắt 2 tao đứng đây hoài bây. - Tránh ra, tránh ra, cho má với thằng Huy vào kìa mấy đứa – Con Phương “chanh” la lên Ta nói cái lớp này nó lố chưa từng thấy, mấy đứa trong lớp đứng thành 2 hàng đến chỗ bàn của cậu với nhỏ ngồi, thế mà còn rãi giấy nữa chứ ( giống đám ma của hai đưa nó xD ). Một lúc sao thì bà cô cũng vào lớp này, nhìn cái lớp như mới có cái đám ma nào đi ngang mà bả lắc đầu, khổ cho bà cô này rồi, bị điều vào lớp nào ko điều mà lại “được” điều xuống cái lớp toàn ở trển mới xuống ( bị điên á ), khổ rồi ( mạnh mẻ lên :3 ). - Chào mấy cưng, chế là Thắm, Đoàn Thị Thắm, năm nay chế sẽ chủ nhiệm lớp 12A1 này, xin mấy cưng cho một tràng pháo tay để khích lệ tinh thần đi ạ xD – Giọng bà cô thanh thót phát lên. - ... – im re. Bà cô bị quê hóa giận lên tiếng: - Ai? Ai? Đưa nào? Con nào? Đầu năm đầu tháng xả rác từa lưa hột dưa thế hả, ai làm chuyện này vui lòng bước ra khỏi lớp đứng cho tui? Tiếng giày dép, lê lết từng chút từng chút ra ngoài cửa, cuối cùng trong lớp còn 1 đứa mặt dày ngồi bên trong vì còn đang ngáy ngủ :)))))))))~, mặt bà cô cứng ngắt mà nhìn cái lớp âm binh hột vit lộn này mà ngán ngẫm: – Vào lớp hết đi. Không có đứa nào để dạy thì dạy cái gì, thành thử bả bị “mất dạy” à xD còn thành tích cuối năm nữa chứ, vì thế bả phải cho mấy âm binh ngoài kia đi dzo lại chuồng =.=! Ngày đầu tiên thì chả học cái gì, chỉ là vào rồi phân tổ với mấy BCS ( Ban Cán Sự ), dọn dẹp lại lớp rồi ra về, thế thôi xong 1 buổi. Bà cô vừa bước ra khỏi lớp thì cái lớp nó ồn lên đủ để toàn trường biết được cái kế hoạch sắp diễn ra của tụi nó @@~ - Ê mấy mẹ, tụi mình đi chơi đi! – Con Thúy “dẹo” lên tiếng - Đi đâu? – Lớp ùa theo - Hay mình đi ăn kem đi – Con Diễm “xưa” cho ý kiến - Thôi, tao nghĩ là mình đi bơi đi, ở đó trai đẹp 6 múi nhiều lắm – con Linh “đa” - Cần gì lại đó anh đây cũng 6 múi nè cưng – Thằng Thiện “nhây” khoe múi của nó dù chỉ là mấy núi quýt ;)))) – Múi nè, múi nè – Con Thúy tán cho mấy phát. - Đi nhậu đi mấy cưng – Bảo “cun” lớn giọng - Đi cái đầu mày à – lớp - Đi chơi game đi – thằng Thanh “ghiền” lên giọng - Mày điên à, bắt bọn con gái như tui tao đi chơi mấy cái trò Liên Minh liên méo gì đó hả!! – tụi con gái la làng - Mình nghĩ đi ăn kem đi - Thôi đi bơi đi mấy mẹ - Đi nhậu đi - Chơi game đi mà - @@!$%$%$%#@$#@&^*&*&%&%^#$@#@$#$ - THÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – con Mi la làng làm cả cái lớp im re với vài con chim đang đậu phải bay thật nhanh để trốn - Ồn ồn như cái bồn để tắm vậy hả? Từng đứa một nói coi, rồi 1... 2... 3 từng đứa nói. - $#$%#%$^%%&*^(*&(**^&%$^%#$#@$%%#$%#%$$%^% - Lớp la làng Chập 2 - Thôi, nghỉ mẹ ở nhà đi – Mi tức giận nói - Tụi mình đi ăn đi, giờ cũng trưa rồi! – Huy im lặng này giờ lên tiếng. - Ukm được đó! Không đi đâu hết, giờ đang đói bụng, đi ăn, đứa nào không muốn đi thì về nhà. Xong, Lét gô!! – Mi hùa theo - Ừ cũng được – lớp đồng ý - ĐI ĂN!!!!!!!!!!!!!!!!! TẠI QUÁN CƠM “TRINH CÒN TRINH” - Mấy đứa ăn gì nà? – chị phục vụ hỏi - Ăn cái gì đây mậy? – Huy hỏi nhỏ Mi - Dạ cho em 35 phần cơm sườn đi ạ! – Con Mi nhìn cái menu 1 tiếng đồng hồ rồi kêu món - Chờ chụy 1 tí nha! – chị phục vụ vui vẻ nói - Ô kê con gà đen ! – Lớp đáp lại chị - Tao đi toi lét 1 tí – cậu quay qua Mi nói - Ukm, tới tháng hả mậy, cần tao đi mua giùm không? – Con Mi chọc tức cậu - Tháng cái đầu mày, mày sắp tới kìa không lo – Cậu không vừa nói lại - Ủa biết luôn hả? Anh yêu để ý em vậy luôn đó hả? Yêu anh quá – Mi ôm cánh tay của cậu nói - Gớm quá bà nội, buông ra con đi! – Cậu gỡ tay của nhỏ ra Đang đi tới toilet thì cậu nghe một cuộc nói chuyện lạ và đầy bí mật, Huy cố gắng đứng nép vào tường và nghe, biết đây không phải là nghe lén vì cuộc nói chuyện đó lỡ rơi vào tai mình thôi chứ không phải là mình đi nghe lén nên cậu cũng an tâm mà đứng nghe xem chuyện gì ( Tg: Bó tay cái lí luận 0.o ). Sau khi đi toi let ra thì cậu mới kể nhỏ cho con Mi nghe: - Ơi mậy, tao mới phát hiện 1 chuyện kinh hoàng, nghe không? - Chuyện gì, kể nghe coi? – Con Mi có tính tò mò nhiều chuyện hỏi lại Huy quay qua trái rồi quay qua phải coi xem có ai nghe lén mình nói không: - Hồi nảy tao nghe được chuyện này nè! Kể cho nghe... Flashback 5 phút trước: - Tại sao vậy? – Giọng nam nói - Thì là vậy đó, không còn cách nào nữa đâu? – Giọng nữ - Không lẻ em phải làm vậy sao? Không lẻ anh không thể làm không được, anh đâu có bất lực đâu? – Giọng nam lớn tiếng đủ 2 người nghe - Nhưng em không còn lựa chọn nào khác, xin lỗi anh! – Giọng nữ Huy nghe tới đây mới hoài nghi: - Chuyện gì vậy trời sao mà nó bí mật quá vậy? - Anh không thể mất em, em đừng xa anh! – giọng nam - Nhưng ba em cần em phải kết hôn với người đó, vì giao ước, em xin lỗi, mình chia tay đi! – Giọng nữ Rầm.... Huy giật mình lén xem chuyện gì xảy ra thì mới thấy là... tay thằng con trai chảy máu và đang yên vị trên tường.- “ Chắc thằng đó giận lắm”- Huy nghĩ thầm trong đầu. - Không lẻ mối tình 3 năm của 2 đứa mình kết thúc tại đây - Em xin lỗi, mình chia tay đi. Bỗng quán mở bài hát “Bản tình ca mùa đông” làm cho cảnh này thêm cảm động như mấy bộ truyện ngôn tình vậy T^T. Lại thêm một cuộc tình tan vỡ trong.... nhà vệ sinh T^T End Flashback... - Ô mai chuối, kinh khủng, thật không thể tin được, để tao kể lại cho nội bộ “Tám” của tao – con Mi hỉ hửng nói - Thôi, thôi di, im giùm tao một cái, ai chả biết cái miệng của tụi bây, vừa nhiều chuyện lại vừa bựa nữa – cậu từ chối - Tin tao đi, tao chỉ kể cho nội bộ nghe thôi! – con Mi cười hiền nói - Bó tay... =.= - Huy ngàn ngẫm nói Nhỏ Mi kéo vai con Hạnh “bựa” lại mà kể lại câu chuyện vừa nghe từ Huy theo một Verson sinh động hơn @@~ : - Ê Hạnh, hồi này thằng Huy nó vừa gặp một chuyện kinh hoàng trong Toi lét đó mầy! - Chuyện gì kể nghe coi? – mặt con Hạnh càng lúc càng căng ra giống như sắp nghe một câu truyện kinh dị vậy (=.=! lố) - Nó nói gặp được một cặp trai gái trong nhà vệ sinh, nó nhìn kĩ nhỏ con gái thì mới biết là nhỏ đó có thai!, kinh chưa? (ôi mẹ ơi =.=!) – con Mi làm mặt hình sự kể lại câu chuyện. - Rồi sao nữa? – con Hạnh càng thêm tò mò muốn biết - Rồi thằng đó không chịu trách nhiệm, mà con nhỏ kia cũng đâu có vừa lấy đứa con ra uy hiếp thằng đó, cuối cùng dằn co với nhau làm sao tao cũng không biết, thằng con trai cho nhỏ kia một cái tát giáng trời, giờ nhỏ nằm ở trổng luôn kìa! – con Mi kể lại theo giọng kể của chú Ngọc Ngạn @@~ - Trời, chết nhỏ đó rồi, tội nghiệp, để tao kể lại cho con Ngọc “Bitch” nghe – Hạnh quay sang con Ngọc kể lại câu chuyện vừa nghe nhỏ Mi kể theo một ver không thể không sinh động hơn: - Ngọc hồi nảy thằng Huy nó dzo Redroom gặp một truyện kinh dị mầy ơi - Phụt, sao kể coi? – mẹ Ngọc đang nhai miếng xoài nghe con Hạnh nói liền phun ra mà cố gắng lắng nghe. - Trong nhà vệ sinh có 1 cặp trai gái đang cãi lộn với nhau, con nhỏ con gái nó nói cái gì mà thằng Huy nghe không được làm cho thằng con trai tức quá bê nguyện cái Lavabo lên đập vào đầu con nhỏ, giờ máu chảy tới mắt cá chưn ở trổng kìa ( chế này còn bá đạo hơn nhỏ Mi nữa ) - Chết cha, vậy là nó còn nằm ở trổng! – nhỏ Ngọc quay qua Huy - Ơi Huy, máu nhiều không mậy, nghe mà kinh quá, chắc nhìn tao xỉu luôn!!?? - Máu gì mẹ???? – Huy ngớ ngẩn hỏi - Máu trong Toilet đó, mầy nói mầy dzo trong đó, rồi cái cặp trai gái cãi lỗn dẫn đến thằng con trai đập nguyên cái Lavabo nát đầu nhỏ đó, máu chảy tới mắt cá, kinh khủng thật! – Ngọc thuật lại cho Huy nghe - Trời ơi... – Huy than thở - mà mày nghe ai kể thế? - Con Hạnh “bựa” - Hạnh!! – Huy gọi con Hạnh giật mình – mày nghe truyện vừa rồi ai kể thế? - Má Mi!! - Mẹ bà cái con điên này - Huy nói nhỏ Con Mi vừa từ nhà bếp ra thì nhanh nhảu nói: - Mấy đứa, mấy đứa, sắp có cơm ăn rồi, cố gắng nhịn tí nữa nha, 1 tiếng nữa thôi ^.^~ - Vui quá há, mày đúng là nhiều chuyện, mà còn nhiều chuyện không có văn hóa nữa, tao nói thật nhé con người như mày chỉ có nước ở giá suốt đời thôi, ra ngoài đời mà đi làm thì chỉ làm được 2 ngày thôi nhé ( ý ẻm là tính luôn ngày thử việc với ngày đi phỏng vấn là 2 ngày ), giờ tao biết mày sao không có người yêu rồi, mấy đứa nhiều chuyện như mày là không có một bờ vai để dựa vào đâu nhé, $#$^%^&*&*&$%$#%@$@#!@!$$^&^... – Huy tuông ra một tràng làm nhỏ cứng đơ. - Mày... mày... mới nói gì đó – con nhỏ Mi tức quá nói không ra lời. Cũng lúc đó thằng con trai lúc nảy Huy gặp trong Toilet bước ra với vẻ mặt u sầu. Cậu thấy thế liền kéo tay con Mi nói: - Ê thằng hồi nảy tao gặp trong Toilet kìa - Đâu, đâu, trời ơi, đẹp trai quá, nhìn là biết đẹp hơn mày rồi, cao ráo nè, 6 múi nè trời ơi, nhìn mà tao muốn cạp 1 cái - máu mê trai của nhỏ nổi lên - Ê gái... gái, vừa thôi mậy. – Huy khìu nhỏ - Mày nói nó mới chia tay à, vậy được vậy để chế cua nó cho xem, mày còn nói tao ế nữa không, muahahahaha – Nhỏ cười đầy tự tin - Thế mày biết nhà với tên của nó chưa mà tự tin ghê vậy? – Huy nghi vấn hỏi - ... – nhỏ im re chết đứng như Từ Hải :v - Muahahahaha – Huy cười lại Cuối cùng thì 35 dĩa cơm cũng được đem ra, nguyên đàn heo ăn như bị bỏ đói lâu ngày vậy, mạnh đứa nào nấy ăn, không quan tâm ai :v. Thế đấy, ngày đầu tiên sau mấy tháng nghỉ hè của lớp 11A1 nay là 12A1 diễn ra như thế đấy, đầy tiếng cười và luôn luôn vui vẻ, nhưng ai biết được sau này cái lớp 12A1 này còn vui vẻ như thế nữa không. THE END Chap 1
|
Chap 2: Chuyện của lớp tui (2) - Chào bạn, thành viên mới của lớp chúng tui! Sau nửa ngày trời đi học, cậu cũng lết được cái thân tàn ma dại của mình về đến nhà. Đặt 2 cái bàn tọa xuống ghế sô pha trong nhà mà thở hồng hộc như con chó mới “ứ ừ ư” vậy ( ứ ừ ư là cái đó đó mấy bạn, cái mà con người cũng làm đó ạ, là chạy bộ đó mấy chế :v) - “beep”! nắng gì mà cực chết mọe hà! – cậu vừa uống nước vừa chửi trời nắng - Ơi thằng kia mầy mới chửi thề gì đó? Tao méc ba à – Anh Sinh từ trên lầu đi xuống nghe cậu chửi thề nên hâm dọa lại. - Kệ cha tui, mà sao không ở trong trường giờ này mà về rồi? – cậu vừa uống nước vừa hỏi - Chiều nay tao không có học, nên về, mà nè, lớp học của mày thế nào, còn đủ 100% đứa chứ? - Đủ 100% luôn – cậu vui vẻ trả lời ông anh của mình - Ukm, vậy cũng vui rồi! Cố gắng học, đừng làm ba buồn! - Chứ lúc trước tới giờ tui học tệ lắm hả? – cậu ngước mặt lên cãi - Không, ý tao không chê mày tệ, mà tao chỉ sợ là sao này mày bị bạn bè xấu lôi kéo thôi! – anh lí giải - Ông đừng lo, tui lúc nào cũng vững vàng như kiềng 3 chân vậy, hehehe – cậu tự tin nói - Thế thì tốt rồi, đừng quên lúc nào mày cũng có gia đình đứng phía sau ủng hộ hết đó nhé >.^ - Biết rồi, cảm ơn! :> Bỗng điện thoại của anh Sinh đỗ chuông làm cuộc đối thoại của 2 anh em dừng lại: - Ờ, em biết rồi, em đến liền! - Ai điện vậy? – Huy hỏi khi anh Sinh gát máy - Ờ, ông anh ở chung lớp điện tao kêu tao đi nhậu với đám bạn ấy mà! – Anh trả lời - Nhậu nữa à? Tui méc ba – Câu hâm dọa lại - Méc đi gái, anh mày cũng đã bước qua tuổi 20 rồi, còn mày kìa, mày mà tập tà tập tụ nhậu là đừng trách sao mà anh không nói trước nhé, ba đuổi mày ra khỏi nhà đó em trai – anh làm mặt hình sự nói với cậu - Ờ ờ ông giỏi rồi, ỷ làm anh lớn nhất nhà là muốn làm gì làm à!!?? - Kệ tía tao, không nói chuyện với con nít như mày nữa, giờ tao đi thay đồ - anh nói xong bước lên lầu - Xì... cha già mắc dịch Một lúc sau... - Ôi chúa ơi, đi nhậu mà ông “tưới” nguyên chai nước hoa lên người vậy đó hả? – Huy bịt mũi lại hỏi - Sao thơm chứ, nước hoa ba tặng tao lúc đi công tác bên Pháp về đó ku!! – Anh tự tin nói - Thôi lướt đi cho nước nó trong, mùi ghê quá – cậu khó chịu nói - Hờ... chẳng phải lúc đó mày không được tặng mà ghen tức với tao à, hehe. Cố gắng vào Đại Học đi, ba sắm cho mày 10 chai cũng được, giờ thì anh đi, cưng ở nhà mà chờ mẹ nấu cơm cho ăn đi há, pp em yêu, hahaha – anh vừa cười vừa đi. Lúc đó mẹ cậu với chị Băng cũng về: - Ơ cái ông này đi đâu mà ăn mặt đẹp vậy? – chị Băng hỏi - Đi nhậu, đi không gái? – anh leo lên xe nói - Thôi, thôi, ba biết cạo đầu tui, mà còn ông nữa nhậu nhiều dzo, có ngày thành bụng bia không có con nào theo, lúc đó đừng có ôm chân mẹ mà khóc đòi vợ. Hahahaha - Mày xem mày kìa, coi chừng chống ề nghe em yêu - Xin lỗi cưng nghe, chế đây có một dãy đợi chế kiểm duyệt kìa. – chị tự tin nói - Thôi, con đi đâu đi đi, mà đừng uống nhiều nha con, lái xe cẩn thận – mẹ cậu - Dạ con biết rồi mẹ, thưa mẹ con đi – anh chào mẹ rồi đi Tới chiều tối thì ông Thiên cũng về, thế là gia đình 4 người cùng ăn cơm với nhau, xong bữa cơm ai làm việc nấy, một ngày của Huy kết thúc như vậy đấy. Ngày mai lại là một ngày mới! Giờ thì ngủ... RẦM... RẦM ...RẦM Quá quen rồi phải không ạ? Cũng như mọi khi, nhỏ cũng qua rủ cậu đi học bằng cách đó. Hôm nay là ngày thứ 2 cậu đi học, vào đến lớp thì cũng quá bình thường như mọi khi, chỉ cần thiếu con gà, con vịt với vài mớ rau nữa là giống cái chợ luôn. Ồn thấy sợ luôn chứ! Vài phút sau thì giờ học cũng bắt đầu, cái lớp không còn ồn áo nữa từ khi dáng cô Thắm lụa là bước vào: - Chào mấy cưng, hôm nay lớp mình xuất hiện thêm 1 thành viên nữa nhé, vì thế các cưng phải đối xử tốt với thành viên mới này nghe – cô vừa nói vừa dẹo rồi quay ra cửa lớp – Vào đi em! Rồi rồi, tập trung, xin giới thiệu quý vị khán giả, người mẫu Trần Minh Quân, vỗ tay mấy cưng, trời ơi đều đều một chút nữa coi. Bước vào đây là Trần Minh Quân, cao 1m88, nặng 75 kí, người mà bất kì thiếu nữ nào cũng mê mẫn, kể cả thiếu nam :)))))))))))))))))~ - Giới thiệu đi cưng – bà cô thúc dục - Chào các bạn mình tên là Quân, tên dầy đủ là Trần Minh Quân, lúc trước mình học trường khác, nhưng gặp 1 số vấn đề nho nhỏ nên phải chuyển trường, mong các bạn giúp đỡ cho! Ầm... ầm... ầm Tiếng vỗ tay vang lên giống như một vị lãnh đạo vừa phát biểu xong vậy, cả cái lớp ai cũng bàn tán xôn xao hết, con gái thì nhìn hắn đắm đuối, còn con trai thì ngưỡng mộ body chuẩn của hắn cùng với chiều cao siêu mẫu của mình, chỉ trừ ra 2 người là nảy giờ không phát lên 1 tiếng động nào hết, ngoài ai khác là Mi với Huy - Ôi trời ơi, tao có đang mơ không Huy? – nhỏ hỏi cậu mà mắt cứ nhìn chầm chầm vào hắn - Chắc tao cũng đang mơ, không ngờ gặp hắn ở đây chứ, lại còn học chung nữa, đúng là Trái Đất tròn thiệt – Huy trả lời nhỏ - Hehehe, để rồi xem mày còn nói tao ế nữa không con trai, tao nói rồi, tao sẽ cua hắn – nhỏ mừng rỡ nói - Chắc thành công – cậu bĩu môi nói Một lúc sao cô Thắm mới lên tiếng: - Giờ cưng muốn ngồi chỗ nào thì chọn đi, hay lên đầu chế ngồi cũng được nè! – Cô Thắm nửa đùa nửa thật nói Quân quan sát một hồi thì mới phát hiện một bàn trống phía dưới Huy và Mi đang ngồi: - Em xin phép ngồi bàn đó ạ! – Quân chỉ tay về phía bàn cuối dãy 3 từ ngoài vào trong - Thế cưng xuống đê, Huy với Mi nè có gì giúp đỡ bạn nge 2 cưng! – cô nói với 2 đứa nó - Ô kê bấy bì! - con Mi trả lời lại - Quỷ hà! – bà cô hùa theo - Chào bạn, thành viên mới của lớp chúng tui. Mình là Huy đây là Mi, má mì ở đây – Huy quay xuống chào Quân - Mày mới nói gì đó – nhỏ đánh vào lưng cậu 1 cái điếng người rồi quay sang Quân nói – Mình là Mi, lớp trưởng lớp này, nên ai cũng gọi mình là má mì hết – giọng Mi nhỏ nhẹ nói - Giả tạo – Huy xen dzô Con Mi lườm cậu hình viên đạn, rồi dịu dàng hất tóc ra phía sau đầu quay sang Quân - Gàu bay tùm lum Mi ơi – Huy chọc nhỏ - À, mình là Quân, hân hạnh – Quân chào lại 2 đứa nó còn khuyến mãi thêm nụ cười làm cho trái t®ym bé bổng của nhỏ phải đập như đánh trống vậy. - Thôi mấy cưng dzô bài mới nè - bà cô nhắc lớp Trong lúc đó con Mi với Huy nói chuyện nhỏ với nhau: - Mày ơi, con trai gì mà nhìn có vẻ hơi rụt rè sao sao ấy, tao thích! – con Mi hớn hở nói - Tao chúa ghét mấy thằng như vậy! – Huy không đồng tình với nhỏ - Dzô duyên, thế mới vui chứ mậy, con trai như vậy nó mới chịu nghe lời mình, chứ gặp mấy thằng cứng đầu như mày tao đời nào ưa – nhỏ lườm nó nói - Xời... tao cóc cần mấy đứa như mày, nhiều chuyện bà cố, nhìn nó hôm qua không giữ được nhỏ kia là tao hiểu nó bất lực cỡ nào rồi – Huy liên tưởng đến cảnh hôm qua nói - Gì bất lực mậy, mà phải nói là nhỏ đó không xứng với nó nên duyên phận đến đây là kết thúc, chỉ có chế, cái gì cũng xứng nhé, chiều cao nè, cao gần bằng mày nè - nhỏ tự tin lí luận - Ukm mang thêm đôi guốc như mấy má siêu mẫu mới cao gần bằng tao, còn nếu không mang thì cao cỡ nào – Huy mỉa mai - Thôi im đi! – nhỏ quay lên bảng nói Thế là 2 đứa cũng kết thúc cuộc nói chuyện của mình, chỉ còn tiếng bà cô Thắm giảng bài trên bục... Tùng... tùng... tùng - RA CHƠI RỒI!! – cái lớp nhốn nháo lên - Thôi chúng ta dừng lại ở đây – thầy Toàn nói rồi bước ra ngoài Mấy đứa bắt đầu bu lại bàn của Quân, nhằm để biết thêm về Quân, con gái thì muốn biết Quân có bạn gái chưa, còn mấy thằng con trai thì muốn biết tại sao Quân lại cao như vậy? Ôi thôi cái lớp nó nhốn nhào lên làm Quân cũng hơi khó chịu và rụt rè một chút trước cái tình cảnh này. - THÔI MẤY CƯNG!! – không ai khác đó là giọng con Mi – mấy đứa cái gì cũng phải từ từ, má nói bao nhiêu lần rồi chứ hả, rồi để má hỏi giùm cho hé - nhỏ quay qua Quân hỏi – e hèm, Quân àaaaaaaaaaaaaah....... Quân đã có người yêu chưa dzạ? – nhỏ nhẹ nhàng hỏi - Mày biết rồi hỏi làm chi nữa!!?? – Huy xem dzô - Im mày!! – nhỏ lườm Huy - Ờ Quân ... Quân... ơ.... Quân chưa có! – Quân rãi đầu rụt rè mà trả lời còn cười một cái làm cho mấy con bánh bèo mất máu hàng loạt - Trời ơi vừa đẹp trai mà lại vừa có nụ cười đep nữa, chế thích - một con bánh bèo trong lớp lộ liễu nói - Thế tại sao Quân lại cao ráo với lại còn có một dáng người đẹp thế? – Bánh bèo Mi dịu dàng hỏi tiếp - Ờ... thì... Quân được hưởng di truyền từ ba của Quân với lại Quân có tập thể dục nữa nên mới được vậy. – Quân trả lời - Rồi thõa mãn chưa mấy con, giờ tránh ra khỏi bàn má – Mi quay qua mấy đứa bu nảy giờ ra lệnh Nhỏ tính quay qua Huy để hỏi xem đi căn tin không thì mới biết là không thấy cậu đâu nữa - "Ủa cái thằng này đâu rồi chèn" – Mi nghĩ - ơ, Quân đi đâu vậy? – nhỏ hỏi khi thấy Quân rời khỏi bàn - Ờ Quân đi vệ sinh. – Quân quay lại nhỏ trả lời Quân nói vậy thôi thực chất là đi tìm chỗ nào ngồi cho khây khỏa, chứ ngồi trong lớp ngột ngạt quá, đi một hồi thấy phía sau trường có một cánh đồng hoa bồ công anh rất đẹp Quân liền đi tới thì thấy một người nhìn quen quen, đó là Huy đang gối hai tay ngồi dựa vào một cái cây to hóng gió mát. - Sao Huy không đi ăn với mấy bạn mà lại ngồi đây? – Quân ngồi xuống kế Huy hỏi - Hửm, thế sao Quân lại ngồi đây? – Huy giật mình nhìn qua Quân hỏi ngược lại - Tại Quân không đói – Quân trả lời - Tui cũng vậy thôi – Huy trả lời Một khoảng yên lặng đến với 2 đứa, bỗng Huy mới lên tiếng: - Tại sao cô gái ấy lại chia tay với Quân? – Huy hỏi làm Quân bất ngờ - Cô gái nào? – Quân hỏi - Cô gái ờ quán ăn “Trinh còn trinh” ấy – Huy trả lời - Vậy là hôm qua Huy thấy à, thật ra gia đình của cô ấy có hôn ước với gia đình khác, nên cô ấy đòi chia tay, sau bữa đó cha Quân biết Quân đang quen với một cô gái nên rất tức giận, Quân đành phải từ bỏ thôi – Quân kể lại mà mặt buồn rười rượi - Tức giận?? Tại sao con trai mình quen với bạn gái mà ông ấy lại tức giận chứ? – Huy quay qua hỏi Quân - Thật ra thì cha Quận không cho Quân quen bạn gái, kể cả quen bạn bè,cha Quân nói quen nhiều bạn bè rất dễ bị ảnh hưởng thối hư tật xâu, cha Quân chỉ muốn Quân ở tuổi này phải học, rồi sau này quen bao nhiêu cũng được – Quân kể lại cho Huy nghe mà ánh mắt cứ nhìn xa xăm một hướng vô tận nào đó. - Ôi trời!!! Giờ cũng còn có kiều người cha như vậy nữa hả – Huy thầm than - Huy đừng chê trách ông ấy, nhìn vậy thôi ông ấy rất tốt, ông ấy rất yêu thương gia đình – Quân lí luận tốt cho cha của mình - Tốt mà không cho con mình quen một người bạn, bắt con của mình phải vùi đầu vào tập sách! Hơ – Huy nói giọng mỉa mai – “giờ mình mới biết tại sao thằng này lại rụt rè trước đám đông như vậy, nó cũng may là không bị trầm cảm đó chứ, nếu mà bị thì phí cả cuộc đời của một con người hoàn hảo về mọi mặt như nó rồi” – Huy thầm nghĩ Huy quay qua nhìn người con trai mà cậu quen chưa được 5 tiếng mà thầm thương cảm cho số phận của hắn, bỗng chợt ánh mắt Quân quay qua nhìn Huy làm Huy có vẻ hơi bối rối khi mình bị phát hiện đang nhìn lén người khác. - Ờ vào lớp đi, sắp vào học rồi! – Huy đứng dậy đi trước - Ờ chờ mình với! – Quân nói theo Đó là một sự bắt đầu cho một một bước ngoặc lớn sau này cho 3 con người, liệu ít ra tình bạn của ba người còn có thể tiếp tục hay không hay đi đâu một hướng vô tận nào đó rồi sẽ không tìm lại được trong bóng đêm. Chính cái ngày này sẽ là ngày thay đổi định mệnh của ba con người đang vui vẻ trong kia. THE END chap 2 ( chưa gì đã nghe mùi ngược rồi đó, đừng lo còn lâu lắm ạ, cứ vui vẻ đi ) Trailer Chap 3 Tiến triễn một tình yêu: - Em đừng rời xa anh nhé! - Ừm, em hứa sẽ không bỏ anh, trừ khi anh rời xa em thôi! - Anh yêu em! - Em cũng yêu anh!
|
Chap 3 Tiến triễn một tình yêu
Trong bóng tối của một căn phòng, thấp thoáng đâu đó 2 bóng hình đang ôm nhau thật chặt, thật ấm áp: - Em đừng rời xa anh nhé! - Ừm, em hứa sẽ không bỏ anh, trừ khi anh rời xa em thôi! - Anh yêu em! - Em cũng yêu anh! Hai người lại tiếp tục trao cho những cái ôm, những cái hôn thật thấm thiết xuyên qua màn đêm...
RẦM... RẦM... RẦM... - Hớ... hơ... hơ... hờ...hơ... – cậu ngáp dài một cái vì bị con Mi đánh thức vào sáng sớm – từ từ tao xuống con quỷ - cậu đưa đầu ra cửa sổ la lên. Sau khi hoàn thành mấy bước chuẩn bị đi học và ăn sáng xong cậu cùng nhỏ dắt xe ra đi học, đang đi trên đường thì con Mi lên tiếng trước: - Ơi, hôm nay mày biết là ngày gì hông? – Con Mi hỏi cậu khi đang ngồi phía sau. - Ngày đặc biệt lắm à? – cậu hỏi lại - Ukm, đoán đi, chế có hưởng! hí hí – nhỏ vui vẻ trả lời - Ờ, sinh nhật mày hả? - Không phải, mày chới với tao lâu như vậy mà không nhớ ngày sinh nhật của tao à, sinh nhật của tao vào ngày 7 tháng 7 hằng năm mà. – nhỏ nói. - Ờ tao quên, sinh nhật của mày rơi vào ngày cô hồn mà, không lẻ hôm nay nhà mày có đám ma!!?? He he – cậu chọc nhỏ - Sáng sớm muốn ăn dép không cưng, mở mồm thúi như cục *beep* vậy, cho mày nói lại đó. – nhỏ giận dữ nói - Ờ, để suy nghĩ đã... À, không lẻ cha mày qua Việt Nam hả?!! – cậu hí hửng trả lời - Há há há, mày trả lời.... sai rồi – nhỏ hí hửng nói theo - Thôi thôi mệt quá, mày nói mọe đi – cậu bực tức nói - Hôm nay là ngày sẽ có thể thay đổi cuộc đời tao, muahahaha – nhỏ nói mà mặt ngước lên trời - Cái gì mà ghê vậy, không lẻ hôm nay mày đi khám sức khoe xem có bị ung thư vếu không hả, há há- cậu nói - Im mày, nghe tao nói nè, mày hết hồn cho xem. HÔM NAY LÀ NGÀY TAO SẼ CƯA ĐỖ THẰNG QUẦN!! Muahahahaha – nhỏ đặt tay lên ngực ngước mặt lên đầy tự tin nói - ... – im re :)))))) - Ủa không có gì ngạc nhiên hả? – nhỏ hỏi khi thấy cậu im re - Trời tưởng chuyện gì, tao chắc chắn mày sẽ không thành công! – cậu nói một cách chắc cú - Sao mày biết, ủa ghen tức khi thấy chụy sắp có gấu hả cưng??!! Hehehe – nhỏ nói - Tao đời nào mới GATO với mày, nếu mày không tin thì cứ việc cua nó đi, tao chắc một điều dù mày dùng trăm phương nghìn kế nó cũng không chọn mày làm gấu của nó. – cậu trả lời tự tin - Kệ tao đi, tập trung lái xe kìa – nhỏ nhắc nhở cậu – “nghe nó nói chắc cú như thế, không lẻ là thật sao, mình không thể có thằng Quân sao ta? Mà sao nó lại nói như thế nhỉ? Khó hiểu quá!!!!” - nhỏ gãi đầu suy nghĩ Đi đến trường thì dắt xe đi vào nhà xe gửi và cùng nhỏ đi lên lớp, bước vào đến chỗ ngồi cậu mới thấy bàn dưới không có Quân ở đó – “chắc là nó chưa dzô”. Sau một hồi cũng bắt đầu vào tiết học đầu tiên mà cậu vẫn không thấy Quân dzô liền quay qua nói với nhỏ: - Quân sao giờ chưa dzô nữa kìa mậy? – Huy hỏi nhỏ - Ai mà biết – nhỏ nảy giờ đang suy nghĩ chuyên lúc sáng cậu nói - Chắc hôm nay nó nghỉ. – cậu nói - Hả hả, ờ... ờ chắc nghỉ - nhỏ giật mình nói - Mày làm gì mà lúng ta lúng túng thế?? – cậu hỏi nhỏ - Ờ... ờ không có gì. – nhỏ nói - Haiz , kệ bà mày – cậu nói rồi quay lên bảng Khoảng nữa tiết sau thì có tiếng bước chân chạy nhanh ngoài hành lang: - Dạ... dạ... hơ... hơ... hơ... xin lỗi cô em đến trễ!!! – Quân vừa thở vừa nói - Sao cưng đến trễ thế hả, làm chế lo muốn chết hà, thôi vào chỗ ngồi đi, lần sau đừng có đi trễ vậy nha chưa. – bà Thắm nhìn Quân rồi nhẹ nhàng nói - Dạ... cảm ơn cô! – Cậu cuối mặt xuống và đi về phía chỗ ngồi của mình - Ê, Quân sao hôm nay ông đi trễ thế? – con Mi quay xuống hỏi khi thấy Quân ngồi vào chỗ - E hèm, Mi à, đừng có gặp trai đẹp mới vào mà tươm tướp vậy nha cưng! – bà Thắm nói với nhỏ. Học khoảng 20 phút nữa thì cũng hết tiết đầu của bà cô Thắm, trong giờ chuyển tiết 5 phút nhỏ quay xuống hỏi Quân: - Sao hôm nay đi trễ thế? - Ờ Quân có việc cần giải quyết. – Quân trả lời nhỏ - Vậy chuyện riêng tư thì thôi, chuẩn bị tiết học tiếp theo đi – nhỏ nói rồi quay lên - Ờ... Học hết 2 tiết tiếp theo thì cũng nghe được tiếng trống ra chơi, nhỏ quay qua định hỏi Huy có đi căn tin không thì không thấy cậu đâu: - nó đi đâu mà lẹ vậy trời? ( ông trời: Mún bít thì hỏi thằng sau lưng con kìa ) - Quân đi căn tin không? – nhỏ quay xuống hỏi hắn - Ờ, Quân phải lên thư viện một chút, xin lỗi Mi nha! – Quân rãi đầu trả lời nhỏ - Ờ vậy đi đi... – nhỏ nói Quân đi ra ngoài thì đi nhanh ra sau trường, vẫn là cánh đồng hoa bồ công anh đó, nó làm người khác thật thanh thản, nhìn quanh thì Quân phát hiện ra cậu đang ngồi gối đầu vào thân vây ngày hôm qua, bèn đi lại hỏi: - Ngày nào Huy cũng ra đây à? – Quân ngồi xuống cạnh Huy rồi hỏi - Không, chỉ mấy hôm nào có tâm trạng mới ra đây thôi. – Huy biết đó là Quân nên không lấy làm bất ngờ mà trả lời - Chỗ này đúng là yên tĩnh thật. – Quân - Ukm, chỗ này tui phát hiện khi bắt đầu năm học lớp 10, lúc đó tại thấy trong lớp ồn quá nên lết cái thân đi tìm chỗ ngồi một mình rồi phát hiện được nơi này – cậu nói mà mắt vẫn nhắm hờ Quân nhìn vào mặt Huy mà không điều khiển được bản thân mình đưa tay lên mướt nhẹ quai hàm của cậu, Huy giật mình mở mắt ra hỏi: - Làm gì đó??!! - Ờ lúc nảy Quân thấy có con kiến trên mặt Huy nên bắt nó xuống, Quân không có ý gì đâu, đừng giận Quân nha – Quân lúng túng khi bị bắt gặp - Làm gì mà như gà mắc tơ vậy? Con trai gì mà lúng la lúng túng, nhìn mắc cười quá há há – cậu vừa nói vừa cười nhẹ - Ờ... ờ... có ai nói với Huy, Huy cười rất đẹp không?? – Quân nói rồi quay qua chỗ khác - Gì?? Hôm nay Quân bị gì vậy? – Huy nghiêng đầu khó hiểu hỏi Quân - Ờ không có gì, Quân vào lớp trước - nói rồi Quân đứng dậy chạy đi - Hớ, thằng này hôm nay bị gì vậy trời??? – cậu nói mà lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả Lại một lần nữa ở cái nơi này – Cánh đồng bồ công anh – hai con người với hai trái tim chưa hòa chung một nhịp đập đã có một bước ngoặc nhỏ trong quá trình tiến triễn một tình yêu, liệu rằng họ có giống như những bộ phim trên truyền hình hoặc những câu truyện ngôn tình khác sẽ bước đến với nhau, hay phía trước sẽ có những thử thách đang chờ đợi họ từng bước từng bước đến vùng đất có tên là hạnh phúc??!!
- Thằng Sinh đi đâu giờ chưa về nữa? Em điện cho nó xem – ông Thiên đang ngồi trên ghê sô pha nhìn ra cổng - Em điện rồi, máy nó bị khóa rồi – bà Hiền cầm điện thoại nói với ông Thiên - Riết rồi con với cái – ông Thiên tức giận nói - Cũng tại anh đó – bà Hiền đổ lỗi cho ông Thiên - Gì tại tui!!?? – ông Thiên khó hiểu hỏi - Thì không phải sao? Anh nói với nó là con trai phải biết giao lưu thật nhiều với người khác để sau này dễ hợp tác với nhau, rồi cái gì nữa nè, ờ... rồi phải biết nhậu nhẹt một chút cho thuận tiện việc làm ăn sau này, đúng là đàn ông mấy anh không ai ra gì, hứ - bà Hiền lí luận - Chuyện đó không sai, con trai mình đang học Quản trị kinh doanh và sau này sẽ có thể là ông này ông nọ, việc phải biết giao lưu với nhau luôn luôn rất quan trọng, nó còn phải đi tiếp khách hàng nữa, không biết nhậu nhẹt thì làm sao lấy được cái hợp đồng, anh nói có đúng không? – ông Thiên cãi lại - Nhậu nhẹt đó, giao lưu đó, giờ 11h rồi nó vẫn chưa về kìa – bà Hiền nói rồi quay mặt ra ngoài cổng - Thôi tui mệt qua, chuyện công việc đã mệt rồi giờ về nhà còn gặp chuyện vợ con nữa, riết rồi tui chán gia đình này quá – ông Thiên khoanh tay lưng dựa vào ghế nói - Anh mới nói gì đó hả?? Anh có biết là anh nói... – và Hiền tức giận nói Téng tèng... téng tèng Đang nói thì bà Hiền nghe tiếng chuông cổng liền chạy ra mở cửa. Vừa mở ra thì bà thấy con mình trong tình trạng say mèm và được đỡ bởi một thằng con trai khác : - Dạ cho cháu hỏi nhà này phải của dì Hiền mẹ của Sinh không ạ? – cậu trai kia hỏi bà - Ukm ukm đúng rồi, thôi vào nhà trước đi – bà Hiền mở cửa ra cho cậu kìa đỡ con mình vào nhà - Chuyện gì vậy? – ông Thiên thấy thế liền hỏi - Dạ... hồi chiều con có rũ Sinh đi uống vài ly với đám bạn, ai ngờ nó lại uống nhiều như vậy, dạ thôi để con đưa nó lên phòng – cậu trai kia nói với Thiên - Ờ ờ, con đi lên rồi quẹo trái là phòng nó đó! – ông Thiên đứng lên chỉ phòng cho cậu trai - Dạ con xin phép – cậu cuối đầu rồi đi - Uống nữa đi... ức.... nữa đi... – Sinh nói giọng nhè nhè - Uống cái đầu thằng cha mày chứ uống – bà Hiền nói - Em mới nói gì đó??!! – ông Thiên lườm bà Hiền - Ờ có gì đâu hí hí ^.^~ - bà Hiền cười nhẹ rồi nói - thôi để em làm ly nước chanh nóng đem lên cho nó – bà Hiền đi vào bếp Khoảng 10 phút sau: - Em sao vậy? – ông Thiên hỏi bà Hiền khi thấy bà đi xuống mà mặt nhìn mệt mỏi - Ờ, ờ... haiz... em mệt quá anh ơi, thôi em đi ngủ trước đây, sáng giờ công việc nhà nhiều quá. Cùng lúc đó cậu trai kia cũng bước xuống: - Dạ cũng trễ rồi con xin phép ạ! – cậu nói với ông Thiên - Ukm, con về đi, chú cảm ơn con nhiều nge! – ông Thiên cười với cậu - Dạ không có gì đâu chú, nó là bạn của con mà, dạ thôi con xin phép về! – Cậu nói với ông Thiên Ông Thiên ra mở cửa cho cậu ta về rồi cũng lên phòng với vợ của mình: - Ủa sao em chưa ngủ nữa – ông Thiên hỏi khi bà Hiền con đọc sách trên giường - Em chờ anh rồi ngủ chung cho vui, hí hí ^.^~ - bà Hiền - Anh thấy em lạ lắm nha! – ông Thiên nhìn bà Hiền hỏi - Lạ chỗ nào anh, hở... lạ chỗ nào ạ... chỉ em đi anh yêu... – bà Hiền nói giọng nhẹ nhàng thế còn kéo dài ra nữa, chưa dừng lại ờ đó bà còn đặt tay lên đùi ông, lấy răng cắn môi dưới nhìn ông đầy mê hoặc - Ờ, thôi ngủ đi mai còn đi làm nữa – ông Thiên nằm xuống quay mặt qua bên kia - Ơ, mất hứng nghe, thấy ghét, đi ngủ - bà Hiền tức giận rồi cũng nằm xuống quay mặt qua hướng khác Còn ở phòng Sinh, anh vẫn nằm ở trên giường nhưng vẫn chưa ngủ, mắt cứ nhìn lên trần nhà mà nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều: - Em đừng rời xa anh nhé! - Ừm, em hứa sẽ không bỏ anh, trừ khi anh rời xa em thôi! - Anh yêu em! - Em cũng yêu anh! Bỗng Sinh thở dài một cái rồi cũng nhắm mắt ngủ, trong lúc ngủ khóe môi Sinh cong lên nhẹ tạo ra một nụ cười thật mãn nguyện... THE END chap 3 Strailer chap 4: Thật bất ngờ (1) – Điều đơn giản nhất! - Bà ơi, tui có chuyện này muốn tâm sự nè! .... - Thật chứ rồi có hình không? ... - Xin mẹ đừng nói! ... NOTE: Hiện giờ tác giả đang rãnh 2 tuần nên sẽ cố gắng hoàn thành phần 1 này, nên vì thế 1 tuần tác giả có thể sẽ cho ra 7 chap hoặc còn hơn thế nữa, mong các đọc giả ủng hộ tác giả để lấy thêm động lực sáng tác truyện!! Thân <3
|
Chap 4: Thật bất ngờ (1) – Điều đơn giản nhất! Người đàn bà ngồi trước máy vi tính gõ lên bàn phím điên cuồng với vẻ mặt không cảm xúc: - Bà ơi, tui có chuyện này muốn tâm sự nè! - người đàn bà đó nói trước - Chuyện gì mà phải kêu tui Online giờ này? – người bên kia trả lời lại - Thật ra thì chuyện là này đang xảy ra với gia đình tui! – người đàn bà nói - Chuyện gì? Nghiêm trọng không? – người bên kia hỏi - Thì để tui kể lại cho nghe, chuyện là thế này... ... - Thật chứ rồi có hình không? – người kia hỏi - Không tui quên chụp lại rồi, nhưng tui sẽ điều tra xem thử rồi báo cho bà biết. – người đàn bà nói một cách quả quyết - Ukm tui đợi tin ở bà, thôi tui ngủ đây – người kia offline Người đàn bà nhìn lại một lần nữa tên người mà mình vừa nói chuyện qua Facebook – “C2” – “ rồi tui sẽ cho bà xem, muahahahaha, e hèm, đau họng quá” – ẩn sâu trong đôi mắt đó là một sự gian manh ác liệt. Đó là tất cả cuộc nói chuyện bí ẩn và sẽ dẫn đến một kết quả khó lương cho tương lai sau này...
- Ê Huy! – con nhỏ Mi kêu nó khi hai đứa đang ngồi trong lớp - Gì mậy? – cậu đang tập trung xem lại bài tập coi còn có sai sót gì không để một hồi nộp cho ông thầy - Có con nhỏ nào tìm mày kìa, nhìn nó xinh dữ lắm – nhỏ nói rồi chỉ tay ra ngoài cửa - Ủa nhỏ đó là ai mà tao không quen ta??!! – Huy nhìn cô bé xinh đẹp đang đứng ngoài cửa Rồi cậu cũng bước ra ngoài tiến đến cô bé đang đứng rụt rè ngoài cửa: - Bạn tìm mình à? – cậu hỏi cô - À, mình tên là Hương, học lớp 12A3, mình có cái này tặng bạn nè – nhỏ chìa ra món quá được xếp rất khéo tay - Ờ ờ cái gi vậy? – Huy cầm lấy rồi hỏi Hương - Thôi mình về lớp đây – Hương cười một cái rồi chạy thẳng về lớp mà không kịp cho Huy nói lời cảm ơn. - Cái gì vậy trời??!! – cậu gãi đầu rồi quay bước vào lớp thì bỗng một đám con trai đâu nhảy ra làm cậu giật mình - Ố là la, hôm nay bé Huy nhà của chúng ta được một cô bé tặng quà kìa, trời ơi sướng quá nha. - Bà mẹ tụi mày hết hồn à, không có gì đâu về chỗ đi – cậu nói với đám con trai rồi đi về chỗ - Ê nhỏ đó là ai vậy? Mà sao nó tặng quà cho mày, không lẻ nó thích mày rồi sao? Há há ôi mẹ ơi, thằng Huy có gái theo kìa – con nhỏ hí hửng nói - Im giùm tao đi, nhỏ đó là Hương, học lớp A3 nè, nó đưa tao hộp quà rồi chạy về luôn, không hiểu!! – cậu nói - Nó thích mày là cái chắc rồi con ạ, chuẩn bị lời để nói với nó đi, mà tao nhìn nhỏ đó cũng hợp với mày đó Huy, nhỏ dễ thương ra phết – Mi mừng cho cậu - Ukm để tao suy nghĩ lại, dù sao cũng đang FA tìm gấu thử xem – cậu nói rồi cắt hộp quà vào ngăn bàn - Hộp quà của bạn nữ vừa rồi tặng hả Huy? – Quân ngồi phía dưới hỏi - Ờ, tui cũng không biết sao nhỏ đó tặng tui nữa, hì – cậu quay xuống trả lời Quân - Chắc bạn đó thích Huy rồi đó nên mới tặng quà cho Huy, trưa về mở ra xem đó là gì, thôi thầy dzô rồi kìa, ra chơi nói tiếp - Quân nói với Huy - Ukm học thôi – cậu nói rồi quay lên Trong mắt của Quân bỗng hiện lên một chút nỗi buồn mà Quân cũng không hiểu tại sao mình lại buồn như vậy, rồi Quân cũng lắc đầu cho qua chuyện nhưng nó vẫn cứ đeo bam Quân tới giờ ra chơi: - Quân đi căn tin không? – Huy hỏi - Ờ được rồi đợi mình cất tập sách vào đã – Quân ngạc nhiên sao hôm nay Huy không ra cánh đồng hoa bồ công anh nữa. - Ê mẹ Hạnh, đi căn tin không mẹ? – Huy quay qua hỏi con Hạnh “bựa” đang loay hoay tìm cái gì đó - Ờ đi trước đi để tao tìm cái dây chuyền đã, nó mới rớt đâu đây – Hạnh vừa nói vừa trả lời - Ờ vậy ba đứa tao đi trước – cậu nói rồi cùng Mi với Quân đi căn tin Xuống tới căn tin thì ba đứa tìm chỗ ngồi xuống, vừa ngồi xuống thì Huy nói: - Để tui đi mua nước, hai người uống gì? - Cho tao một chanh dây nha – nhỏ vui vẻ nói - Huy mua giùm mình một ly cà phê sữa nha – Quân nói nhưng trong giọng có vẻ hơi mắc cỡ - Trời con trai gì mà uống cà phê sữa vậy cha, đợi một chút – Huy nói rồi đi lại quầy bán nước - Kệ bà nó đi Quân đừng có quan tâm lời nó nói, đồ zô ziên – Mi nói với Quân khi Huy vừa đi - Ờ... - Mà Quân nè, Quân thích mẫu người con gái như thế nào vậy? – Mi hai tay chống càm nhìn Quân đấm đuối hỏi - Quân thích... ờ... con gái phải dễ thương, dịu dàng, không được nóng tính và đặc biệt là phải biết chuyện bếp nút, Quân không cần người đó phải đẹp bên ngoài mà phải đẹp từ bên trong – Quân gãi đầu trả lời - ... – nhỏ im re, xong rồi, rớt đài, những đặc điểm này giờ Quân nói không dính một điểm nào trên người nhỏ - Mà Quân thấy Mi sao nè! – nhỏ lại hỏi Quân - Ờ Quân thấy... - Có nước rồi nè – Huy từ đâu xen ngang - Cảm ơn nha! Hì hì – Quân nhìn Huy cười - Ukm uống nước đi, tui đi vệ sinh một cái – Huy nói rồi đi về hướng nhà vệ sinh - Ukm đi nhanh đi, con uống nước nữa kìa – nhỏ bực bội khi bị xen ngang - Quân cũng đi vệ sinh một chút – Quân nói rồi cũng đi theo hướng của Huy Trong nhà vệ sinh nam... - “Hừm, không biết nhỏ Hương đó có ý gì với mình không nhỉ hay là nó muốn chọc mình đây, mà chọc mình rồi nó có lợi ích gì??! Nhìn dzô gương mình cũng thuộc dạng hàng Hot Boy, cao ráo chứ bộ, tuy không bằng thằng Quân thôi, thế sao con Hương không chọn thằng Quân mà chọn mình nhỉ??” – Huy đứng trước gương mà suy nghĩ hàng trăm câu hỏi cho chuyện sáng nay Một lúc sau thì Quân cũng vào theo, tiếng mở nước kế bên làm Huy giựt mình, quay qua thì thấy Quân đang đừng kế bên nhìn mình cười: - Gì mà nhìn tui cười hoài vậy, bị hâm à? – cậu hỏi Quân - Ờ không có gì, hi hi! – Quân nói rồi quay xuống bông nước rửa tay - Tui ra trước à – Huy nói rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh - Chờ Quân với – Quân chạy theo sau Đi tới chỗ ngồi thì Huy thấy có thêm Hạnh đang ngồi ở đó nói chuyện với con Mi, bèn chạy lại hỏi thăm: - Tìm được sợi dây chuyền chưa? – Huy ngồi xuống hỏi Hạnh - Ờ may là tìm được rồi, sau này phải cẩn thận mới được – nhỏ cầm sợi dây chuyền đang đeo trên cổ hí hửng trả lời - Vậy thì cũng chúc mừng – Huy nói Một lúc sau thì cũng nghe được tiếng trống vào tiết, tất cả quay trở lại lớp học của mình tiếp tục hoàn thành cho xong hai tiết còn lại. Cuối cùng thì cũng hoàn thành hai tiết cuối cả lớp nháo nhào lên chuẩn bị ra về thì bỗng nghe tiếng la lên: - A hộp quà của tui đâu rồi? – đó là tiếng la của Huy đang loay hoay tìm hộp quà lúc sáng - Trời mất rồi à, mày tìm lại kĩ xem – con Mi tìm tiếp nó - Tao nhớ rõ ràng là đã ở đây mà, lúc ra chơi còn xem lại một lần nữa – Huy nói chăc cú - Lúc ra chơi à, thế có khóa cửa lại không? – Hùng nhảy vào hỏi - Lúc đó hình như là con Hạnh nó còn ở trong lớp nói tìm sợi dây chuyền gì đó – Mi nói - Tui không có lấy, đừng đỗ thừa cho tui chứ - nhỏ Hạnh chối bỏ - Hạnh nói thật đi, bà có lấy không? – Hùng cố thẩm vấn - Tui không có mà, bạn bè mấy năm nay không lẻ không biết tính của nhau sao? Hic hic – con Hạnh bắt đầu khóc - Thôi đi, tui nghĩ Hạnh không bao giờ lấy đâu, chơi chung lâu như vậy tui biết tính con Hạnh mà, dù nhà nó có hơi nghèo nhưng nó sống rất trong sạch – Mi lên tiếng - Ukm tui cũng nghĩ vậy, thôi dù sao nó cũng không quan trọng gì mấy, bọn bây về hết đi – Huy nói – Hạnh đừng khóc nữa tui tin bà không có lấy mà – cậu quay qua nói với Hạnh - Ờ Quân cũng thấy Hạnh không lấy cắp đâu – Quân nói - Ukm cảm ơn ông – Hạnh lau nước mắt nói Thế là chuyện này đã được gát lại để chờ điều tra, tất cả sẽ được sáng tỏ thôi... Tối đó cậu không chợp mắt được vì nhiều chuyện xảy ra sáng nay, nhưng cậu đâu biết rằng căn phòng cạnh bên cậu đang có một người vẫn còn thức làm việc trước màn hình máy tính: Người đàn bà ngồi trước máy vi tính gõ lên bàn phím điên cuồng với vẻ mặt không cảm xúc: - Bà ơi, tui có chuyện này muốn tâm sự nè! - người đàn bà đó nói trước - Chuyện gì mà phải kêu tui Online giờ này? – người bên kia trả lời lại - Thật ra thì chuyện là này đang xảy ra với gia đình tui! – người đàn bà nói - Chuyện gì? Nghiêm trọng không? – người bên kia hỏi Thì để tui kể lại cho nghe, chuyện là thế này... Flashback hồi tối hôm qua... Bà Hiền làm xong ly nước chanh nóng rồi đem lên phòng Sinh, tới cửa phòng thì định mở cửa ra thì bỗng nghe một tiếng nói nhỏ: - Anh yêu em quá Sinh ơi – đó là giọng của cậu trai đưa Sinh về nhà - Ukm, em cũng yêu anh – Sinh nói trong khi giọng mệt mỏi vì uống rượu - Anh muốn em quá – cậu trai kia nói giọng khàng khàng – nhìn em trong lúc say hấp dẫn quá. - Thôi mà, đây là nhà em, ba mẹ mà nhìn thấy là em chết – Sinh nói nhỏ kẻo có ai nghe thấy - Được rồi, vậy cho anh hôn một cái thôi, nghe em yêu - Lỡ ba mẹ em thấy rồi sao? – giọng Sinh có vẻ hơi sợ - Không sao đâu, một cái thôi – cậu trai kia nói rồi hôn vào môi Sinh thật say đắm Ờ ngoài bà Hiền không tin vào tai mình nữa bèn đẩy nhẹ cánh cửa vào và thấy cậu trai kia đang nằm ở trên con trai mình mà hôn say đắm, bà bụm miệng lại kéo nhẹ cánh cửa lại rồi gõ cửa giống như chưa có chuyện gì xảy ra cả... Cốc... cốc... cốc - Dừng lại đi anh có người kìa – Sinh đẩy người phía trên mình ra - Để anh ra mở cửa – cậu trai kia bước xuống và đi lại phía cánh cửa À cô có chuyện gì không ạ? - À cô mới làm ly nước chanh nóng mang lên cho thằng Sinh uống đó mà, con giúp cô cho nó uống nhé, thôi cô đi xuống đây hôm nay cô mệt quá – bà nói rồi đưa ly nước cho cậu trai - Dạ để con giúp cô – cậu trai kìa đón ly nước chanh nóng rồi đi về phía giường Bà Hiền đứng đó lắc đầu rồi bước xuống lầu... End Flashback - Thật chứ rồi có hình không? – người kia hỏi - Không tui quên chụp lại rồi, nhưng tui sẽ điều tra xem thử rồi báo cho bà biết. –bà Hiền nói một cách quả quyết - Ukm tui đợi tin ở bà, thôi tui ngủ đây – người kia offline Bà Hiền nhìn lại một lần nữa tên người mà mình vừa nói chuyện qua Facebook – “C2” – “ rồi tui sẽ cho bà xem, muahahahaha, e hèm, đau họng quá” – ẩn sâu trong đôi mắt đó là một sự gian manh ác liệt. Đó là tất cả cuộc nói chuyện bí ẩn và sẽ dẫn đến một kết quả khó lương cho tương lai sau này
Là la la lá la... Sinh vừa hát vừa đi vào nhà thì gặp mẹ mình đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, cô đi lại bà Hiền tính chọc bà: - Con ngồi xuống mẹ hỏi chút chuyên – bà Hiền nói với Sinh - Dạ chuyện gì vậy mẹ? – Sinh có vẻ dự đoán được sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra - Thì con ngồi xuống đi – bà Hiền hất mặt về phía ghê đối diện – mẹ định sẽ giới thiệu vợ cho con, đó là một cô gái rất đẹp con gái của chủ tich ở công ty của ba con đang làm – bà Hiền nói khi thấy Sinh ngồi xuống ghế - Mẹ à, con còn đang học đó, giờ có vẻ sớm quá không ạ? – Sinh từ chối - Thì giờ làm người yêu của nhau trước đi, rồi sau này ổn định rồi cưới luôn – bà Hiền cố gắng thuyết phục Sinh - Nhưng con với người ta đâu có quen biết gì đâu, với lại con chưa muốn có bạn gái bây giờ, còn nếu có thì cũng phải là con tự tìm không cần nhờ mẹ đâu – Sinh vẫn từ chối - Hay là con có bạn gái rồi? – bà Hiền nhìn vào anh hỏi - Dạ... dạ... chưa có ạ - anh lúng túng nói - Xạo mày, không có bạn gái thì không lẻ có bạn trai sao ta? – bà Hiền nói giọng nửa đùa nửa thật. - Dạ con không có đâu mẹ, con thề luôn đó, con không có đâu – anh vừa nghe xong hết hồn nói xối xả như vừa bị nói trúng tim đen vậy - Con làm gì mà ghê vậy, mẹ chỉ đùa thôi mà, không lẻ con có bạn trai thật hả?? – bà Hiền làm mặt hình sự hỏi anh - Dạ con nói là không có rồi mà – Sinh bắt đầu lo sợ - Sinh, con còn gạt mẹ đến khi nào nữa? – bà Hiền nhìn hướng khác hỏi anh - Gạt gì mẹ, con có gạt gi đâu mẹ? – Sinh hối hả nói - Những gì tối hôm kia mẹ nhìn thấy hết rồi – bà Hiền lại nói - Tối hôm nào mẹ, mà chuyện gì ạ? – anh vẫn tiếp tục giả vờ như không hề biết gì - CON ĐỪNG CỐ GẠT MẸ NỮA, TỐI HÔM CON SAY SỈN VÀ ĐƯỢC BẠN CON ĐƯA VỀ KÌA, CÒN CÙNG THẰNG KÌA TRONG PHÒNG ĐÃ... haiz mẹ không muốn nói nữa – bà Hiền bất ngờ lớn tiếng - Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, mẹ đừng đuổi con đi được không mẹ, huhuhu – Sinh quỳ xuống dưới chân bà vừa khóc vừa cầu xin - Được mẹ sẽ không để con đi, nhưng mẹ sẽ nói chuyện này với ba – bà vừa nói vừa thở - Đừng mẹ con xin mẹ mà – Sinh bắt đầu kéo chân mẹ mình - Mẹ quyết sẽ nói – bà Hiền nói một cách chắc chắn - Xin mẹ đừng nói – Sinh quỳ lạy mẹ mình – thà mẹ đuổi con ra khỏi nhà chứ mẹ đừng nói cho ba biết, ông sẽ giết con mất thôi mẹ à – Sinh đau khổ nói - Thế con có muốn mẹ không nói không – bà Hiền kéo con mình ngồi dậy - Dạ muốn, mẹ kêu con làm gì cũng được hết – Sinh bắt đầu lo sợ chuyện tiếp theo đây - Vậy con làm một chuyện cho mẹ - bà nhìn Sinh rồi cười gian – con phải đưa cậu trai hôm kia về nhà mình, tất nhiên là ngày nào rãnh thì ngày đó đưa, mẹ không ép – bà đưa ra điều kiện - Thật không mẹ - Sinh mừng rở khi nghe bà đưa ra điều kiện – nhưng mà để làm gì vậy mẹ? – anh bắt đầu hoài nghi về mẹ mình - Đó là chuyện của mẹ, con chỉ việc làm theo lời mẹ nói thôi – bà cười gian manh – mà Sinh nè, mẹ có một điều nói với con, dù con là gì đi nữa con vẫn là con trai yêu giấu của mẹ, con muốn làm gì mẹ đều ủng hộ cả - nói rồi bà đi lên lầu Ở dưới phòng khách Sinh đã hiều ra được vấn đề liền nói lơn lên: - CON CẢM ƠN MẸ YÊU Còn bà Hiền ở trên lầu thì hí hửng cho kế hoạch sắp tới của mình – “rồi tui sẽ là người nắm đầu băng đảng “Hủ muôn năm” này thôi, muahahahaha, e hèm, đau họng quá”... END CHAP 4 Strailer Chap 5: Thật bất ngờ (2) – Thì ra là mày!
- Đi theo tui, tui biết ai rồi! ... - Cái gi, không phải đâu ... - Thật đáng thất vọng mà ... - Thì ra là mày!
|
Chap 5: Thật bất ngờ (2) – Thì ra là mày! - Đi theo tui, tui biết ai rồi! – Huy bị kéo đi - Là người đã lấy cắp hộp quà mà con Hương gửi Huy đấy – người kia nói với Huy - Cái gì, không phải đâu? – Huy từ chối - Không tin à, để tui lấy bằng chứng cho xem – người đó đem bằng chứng cho Huy xem\ - Không thể như thế được, tui không ngờ bạn bè chơi với nhau lại làm ra chuyện này!!?? – Huy lắc đầu như không tin vào mắt mình - Dù muốn hay không nhưng chuyện đó vẫn đẫ xảy ra rồi – người đó nói - Thật đáng thất vọng mà – Huy bắt đầu hơi tức giận - Vậy thì Huy tính xử kẻ trộm này như thế nào – người đó nói - Được rồi chuyện này để tui tự giải quyết – Huy nói rồi bỏ đi ... - CHÁT – một cái tán đau điếng của Huy đã yên vị trên mặt người đó - Tui... tui... tui... chỉ... – người đó lấp bấp cố giải thích cho Huy - Thì ra là mày! - Huy nhìn người đó tức giận nói – CHÁT! – lại thêm một bạt tay nữa của Huy đã in trên mặt kẻ trộm - Huy... Huy... – người đó gọi theo khi thấy Huy bỏ đi... Liệu kẻ trộm đã thật sự được tìm thấy rồi chứ??!!...
Hôm nay là ngày cuối cùng mà Huy đi học trong tuần đầu tiên, bước đi vào lớp với nhỏ mà mặt của cậu như cái mền bèo nhèo không thể tả được, đã hai ngày rồi từ cái vụ mất cái hộp quà xảy ra Huy đã không có đêm nào ngủ yên giấc cả, tuy đối với Huy hộp quà đó không có gì quan trọng nhưng dù sao đó cũng là món quà mà người ta tặng cho, với lại nếu bị Hương hỏi về cái món quà đó thì cậu biết trả lời sao đây: - Mặt mày làm gì mà khó coi vậy thằng quỷ, đừng nói với tao là đêm qua mày lại không ngủ nữa nha? – nhỏ hỏi nó khi đang tiến lại lớp học - Ờ thì cũng cái vụ hộp quà của con Hương tặng đó, lỡ mà nó hỏi cái... – Huy nói giữa chừng thì ngưng bởi cậu sắp tiêu đời rồi - Huy, mình nói chuyện một chút xíu nha – đó là Hương chứ không ai khác đang đứng trước mặt cậu cười nói dịu dàng - Thôi tao đi trước à, tự giải quyết chuyện này đi – Mi nói nhỏ với cậu rồi phóng nhanh vào lớp - Có chuyện gì không Hương? – cậu nói mà trong lòng sợ sẽ bị Hương hỏi chuyện hộp quà - Ừm thì mình tính hỏi cậu là... cậu có đồng ý không đó mà? – cô bé nói mà mặt chợt ửng đỏ lên - “Chết mẹ, đồng ý chuyện gì trời” – cậu lo sợ suy nghĩ trong đầu - Ờ mà đồng ý chuyện gì vậy Hương? – cậu lúng túng hỏi lại - Thì chuyện hộp quà hai hôm trước mà mình tặng cho Huy đó, Hương có gửi một lá thư trong đó không lẻ... Huy không có đọc hả? – Hương nói mà mặt hơi buồn - Ừm... ờ... ừm... ờ Huy có đọc, à Huy nhớ ra rồi Huy có đọc, hì hì – cậu nói như đã đọc rồi - Vậy Huy nghĩ sao về lời đề nghị của mình? – Hương vui vẻ hỏi - “Chết rồi sao giờ đây ta, thôi kệ nhận đại đi cho nhanh”, ờ Huy đồng ý, hi hi – cậu cũng giả vờ vui vẻ trả lời cô bé - Thật à, mình vui quá, hẹn gặp lại cậu lúc ra về nha – Hương nói rồi bỏ chạy về lớp - Haizzzz, trời ơi mệt quá – cậu thở dài một cái rồi đi vào lớp Vừa vào chỗ ngồi thì con Mi quay qua hỏi: - Chuyện gì vậy mậy? - Con Hương nó hỏi tao có đồng ý không? – cậu nhìn xuống bàn nói - Mà đồng ý chuyện gì? – Mi khó hiểu hỏi - Chuyện hộp quà hôm kia nó tặng đó – cậu nhắm mặt gục đầu xuống bàn - Rồi Huy có đồng ý không vậy? – Quân ở dưới hỏi lên - Tui đồng ý luôn rồi – Huy nói mà đầu vẫn gục xuống bàn - Hả??? Mày không biết chuyện gì cũng đồng ý à? Lỡ nó kêu mày đi ăn *beep* mày cũng đi ăn hả? – nhỏ la lên - Mày im giùm tao cái đi, con gái gì mà mở mồm miệng ra thui quá, chứ giờ mày bắt tao làm sao? – cậu quay qua nhỏ nói tiếp - Ờ thì... tao... không biết, nhưng lỡ rồi thì để xem nhỏ đó kêu mày làm gì – nhỏ nói - Quân cũng thấy vậy đó, thôi cô sắp vào rồi, ra chơi nói tiếp – Quân từ dưới nói lên Thế là cuộc nói chuyện cũng chấm dứt để bắt đầu cho tiết học đầu tiên, mà giờ đầu óc cậu không thể tập trung vào bài học được, nó cứ nhớ về chuyện của Hương - “Ừm thì mình tính hỏi cậu là... cậu có đồng ý không đó mà?” – haiz – cậu thở dài một cái rồi gục lên bàn. Sau ba tiết học mệt mỏi thì cũng đến giờ ra chơi: - Huy có ai tìm kìa? – con Ngọc “bitch” la lên - Ờ nghe rồi – lòng cậu cũng hơi lo người đó là Hương - Chào Huy! Tui là Khoa học lớp 12A3 chung lớp với Hương, mình có thể nói chuyện riêng với nhau được không? –Khoa nói với Huy - À... được rồi – cậu đã thả lỏng cơ thể thì biết đây không phải là Hương Huy và Khoa đi vào một chỗ vắng người, vừa đến nơi Khoa hỏi: - Hộp quà của Hương gửi cho Huy, Huy đã xem rồi chứ? - Ừm... nói thật thì hộp quà của Hương tặng tui đã bị mất rồi – cậu nói - Làm sao để mất vậy? – Khoa hỏi nhưng mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì - Mình bị lấy cắp? - Thế cậu có muốn biết ai đã lấy cắp không? – Khoa hỏi - Khoa biết à? – cậu mừng rỡ hỏi lại - Đi theo tui, tui biết ai rồi! – Huy bị kéo đi - Là người đã lấy cắp hộp quà mà con Hương gửi Huy đấy – Khoa nói với Huy và tay chỉ về phía Hùng đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó - Cái gì, không phải đâu? – Huy từ chối - Không tin à, để tui lấy bằng chứng cho xem – Khoa đem bằng chứng cho Huy xem Bằng chứng là một đoạn clip quay lại cảnh Hạnh đang tìm sợi dây chuyền và bước ra khỏi lớp, nhưng vừa bước ra khỏi lớp một chút thì có người bước vào đó là... Hùng, Hùng đang tìm cái gì đó ở chỗ ngăn bàn của Huy rồi cầm lên, không phải cái gì khác đó là hộp quà, sao đó đoạn clip dừng lại. - Mình chỉ quay có bao nhiêu thôi, vì lúc đó có người đang đi lại nên mình đành trốn đi – Khoa nói rồi cắt cái điện thoại vào - Không thể như thế được, tui không ngờ bạn bè chơi với nhau lại làm ra chuyện này!!?? – Huy lắc đầu như không tin vào mắt mình - Dù muốn hay không nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi – Khoa nói rồi đặt tay lên vai Huy - Thật đáng thất vọng mà – Huy bắt đầu hơi tức giận - Vậy thì Huy tính xử kẻ trộm này như thế nào - Được rồi chuyện này để tui tự giải quyết – Huy nói rồi bỏ đi Nhưng rồi Huy đứng lại quay qua hỏi Khoa: - Sao Khoa quay được đoạn Clip này? - Haiz, nói thật cho Huy biết luôn, người Khoa thích là Hương, Khoa có thể vì cô ấy làm tất cả, nhưng khi nghe Hương nói là Hương thích Huy và muốn tặng hộp quà đó cho Huy hỏi Huy có đồng ý làm bạn trai của cô ấy hay không thì mình buồn lắm, lúc đó mình chỉ muốn làm điều gì đó để níu kéo Hương lại thôi, nhưng mình biết níu kéo sẽ không có hạnh phúc, cùng lúc đó Hương nhờ mình qua xem coi cậu có nhận hộp quà đó của Hương không hay chỉ là nhận cho có lệ rồi quẳng vào thùng rác, nên mình qua lớp cậu giờ ra chơi để xem và quay Clip lại cho Hương xem, nhưng không ngờ mình lại quay được cảnh Hùng làm chuyện đó, mình nói với Hương thì lúc đó Hương tức giận dữ lắm nhưng mình cũng làm dịu được cô ây, mình... – Khoa kể lại đầu đuôi sự việc - Thôi được rồi, Khoa kể tới đó thôi, Khoa có thể cho tui xin cái Clip đó được không? – Huy hỏi - Ukm được, để mình gửi qua - Cảm ơn Khoa vì chuyện này, mà Khoa nè, mình thật sự xin lỗi đã là người xen vào tình cảm của Khoa, nhưng Khoa yên tâm đi mình không có thích Hương đâu, mình chỉ xem Hương như những người bạn bình thường thôi – Huy nói rồi bỏ đi - Cảm ơn Huy – Khoa nói nhỏ Huy bước vào lớp mà đầu óc cứ nghĩ đến chuyện Hùng đã làm, tại sao Hùng lại làm như vậy? Làm vậy có tốt cho Hùng hay không? Vừa vào đến chỗ ngồi thì con Mi hỏi: - Ơi chuyện gì vậy? - Ra về đi tao nói cho nghe, cũng đến hồi kết cho việc này rồi – cậu nói rồi quay lên bảng Tiếng trống vang lên cũng là lúc tất cả học sinh nháo nhào lên chuẩn bị ra về: - Mọi người có thể ở lại một chút được không? Mình có chuyện muốn nói – Huy nói với lớp khi giáo viên vừa bước ra khỏi lớp - Chuyện gi vậy, làm gì mà mặt thằng Huy căng thế??!! - lớp bàn tán xôn xao - Mình đã tìm ra thủ phạm lấy cắp hộp quà mà Hương tặng cho mình vào 2 ngày trước – Huy đứng trước lớp nói - Thật à, vậy đó là ai vậy mậy? – Mi hỏi - Lúc nảy khi biết thì mình cũng sốc lắm, rồi tính nói chuyện riêng với người đó, nhưng mà mình vẫn không thể chấp nhận được chuyện này xảy ra trong lớp chúng ta nên phải lôi người đó ra trước lớp – Huy nói trong khi mặt rất tức giận - Vậy người đó là ai vậy Huy – Mi hỏi Huy bước xuống và tiếng lại phía của Hùng: - CHÁT – một cái tán đau điếng của Huy đã yên vị trên mặt người kế bên Cả lớp bắt đầu xào xáo lên khi cái bạt tay đó của Huy đã in lên mặt của Quân - Tại sao Quân lại làm vậy? – Huy hỏi trong tức giận - Quân không có làm – Quân bắt đầu rụt rẻ lui về phía sau - Còn gạt được ai, cần tui đem bằng chứng ra không? – Quân hâm dọa - Đã nói là Quân không có làm mà – Quân bắt đầu lúng túng - Nói Quân làm vậy vì cái gì? – Huy hỏi một lần nữa - Tui... tui... tui... chỉ... – Quân lấp bấp cố giải thích cho Huy - Thì ra là mày! - Huy nhìn Quân tức giận nói – CHÁT! – lại thêm một bạt tay nữa của Huy đã in trên mặt kẻ trộm - NÓI, VÌ CHUYỆN GÌ ? – Huy tức giận la lên - Tại... tại... – Quân lắp bắp - TẠI SAO? – Huy lại lớn tiếng làm mọi người hơi sợ vì lúc trước tới giờ Huy không tức giận như thế - TẠI VÌ QUÂN THÍCH HUY, QUÂN KHÔNG MUỐN HUY BỊ NGƯỜI KHÁC CƯỚP MẤT – Quân nói rồi khóc - Mày... – Huy không nói được lời nữa - Huy... Huy... – Quân gọi theo khi thấy Huy bỏ đi... - Quân tui không ngờ Quân lại làm như thế? Quân biết thằng Quân mất ngủ 2 đêm nay không? Nó sợ làm con Hương buồn khi không thể biết được trong hộp quà là cái gì, rồi Hương cho là nó xem thường Hương, Quân biết nó rất ghét hai chữ “xem thường” mà phải không, Quân tưởng nó thích con Hương thật hả? Nhầm rồi, thằng Huy nó là Gay nó không thích con gái, tại nó nói với tui là phải giấu tất cả mọi người kể cả mấy đứa bạn trong lớp nên tui phải tỏ ra như Huy là người con trai bình thường vậy, nói thật với Quân luôn là tui có tình cảm với Huy nhưng khi biết nó như vậy nên đã từ bỏ nè – Mi nói trong tức giận - Quân.. Quân... thật sự không biết – Quân vừa nói vừa lắc đầu - Không biết thì không có lỗi, nhưng cái sự ích kỷ của Quân thì không thể chấp nhận được – Mi nói rồi quay qua tất cả mọi người - thôi được rồi chúng ta về thôi, cũng đã muộn rồi Lớp bắt đầu ra về khi trong đầu bọn nó có cùng một suy nghĩ “Huy là Gay à? Quân cũng là Gay?”, chẳn mấy chốc trong lớp còn lại một mình Quân, bỗng Quân nghĩ ra một chuyện mình phải cần làm thì liền lấy cặp chạy thật nhanh ra khỏi cửa...
Cánh đồng hoa bồ công anh...
Đây là lần thứ ba mà Quân đi ra chỗ này, nhìn xung quanh xem co thể tìm được hình bóng quen thuộc hay không, chợt mắt Quân dừng lại dáng người ấy, vẫn tư thế đó, vẫn cái cây đó, Quân bước thật chậm chạp đi về phía của cậu: - Ra đây làm gì? – Huy hỏi nhưng mắt vẫn nhắm lại - Ờ Quân... Huy cho Quân xin lỗi, tất cả là tại Quân, tại Quân ích kỷ quá, chỉ muốn Huy là của mình – Quân giờ giống như là một đứa trẻ bị mẹ phạt vậy - Tui không có dư lỗi đâu mà cho mấy người xin hoài – Huy vẫn nhắm mắt noi - Huy cho Quân xin lỗi đi, Quân... Quân sẽ không... làm phiên Huy nữa – Quân nói mặt hối lỗi - ... – Huy vẫn im lặng - Nếu Huy không chịu cho Quân xin lỗi thì thôi, Quân đi đây – Quân nói rồi bước đi - Đứng lại – Huy lên tiếng – ngồi xuống đây – Huy đập tay xuống chỗ cạnh mình - Huy kêu Quân hả? - Quân chỉ tay vào mình - Chứ không lẻ tui nói chuyện với ma ông nội??!! - Ờ - Quân ngồi xuống cạnh Huy – Ơ Huy... – Quân hơi giật mình khi đầu Huy tựa vào vai Quân - Để yên – Huy vẫn nhắm mắt tựa vào vai của Quân – Tại sao làm vậy với tui? – Huy lên tiếng hỏi - Vì... Quân rất thích Huy, Quân muốn Huy làm bạn gái của Quân – Quân nói khi lòng vui vui - Bạn gái? Tui là con gái à? – Huy ngước lên nhìn Quân bằng đôi mắt hình sự - Cho Quân xin lỗi, vậy Huy làm bạn trai của Quân nhé! – Quân nói rồi mặt hơi đỏ - Ha ha, làm gì như con gái vậy trời, ui nhìn cute dễ sợ - Huy nói rồi nhéo nhẹ mặt của Quân làm mặt Quân càng đỏ hơn – ha ha – Huy cười khi thấy Quân đỏ mặt như con gái Cả hai im lặng một lúc thì Huy hỏi: - Tại sao Quân lại thích Huy? - Quân không biết nữa, chỉ cần mỗi lần Huy nói chuyện hay gần Quân là chỗ này nè... – Quân đặt tay lên ngực trái của mình – nó cứ nhảy lên làm Quân khó chịu lắm - Hà hà, vậy là thích tui thật rồi!! – Huy chọc Quân làm Quân ngượng hơn nữa – lại gần đây một chút đi – Huy kéo Quân lại gần mình một chút - Có chuyện gì... ừm... – Quân mở to mắt ra nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt mình, Huy đang hôn Quân say đắm, sâu đậm, nó làm Quân như tê dại không cưỡng lại được cũng đáp trả nụ hôn đó. Quân bị Huy đẩy nằm xuống ra sau, tay Huy đang mở những cút áo của Quân làm cho Quân thấy nóng trong người, bỗng Huy dừng lại. - Sao? Muốn Huy tiến thêm bước nữa à? – Huy nhìn Quân với cái mặt gian - Quân... – Quân mắc cỡ quá nên quay qua chỗ khác - Sao cảm giác thế nào, có giống như những lần Quân hôn bạn gái cũ không? – Huy nói rồi hôn vào gáy của Quân làm Quân thêm lúng túng - Ờ... ờ... bạn gái cũ của Quân không cho Quân hôn - CÁI GÌ? Vậy là chưa từng hôn người khác à? – Huy mở to mắt ngạc nhiên - Ukm... - Há há, vậy là đây là nụ hôn đầu tiên của Quân à, hèn gì mùi vị đã quá (>.<) – Huy liếm môi một cái làm cho Quân cứng đơ trước hành động đó (Tg: Trời ơi) - Sao muốn nữa à? – Huy nhìn Quân cười ranh ma - Ờ thôi mình đi về đi, trễ rồi – Quân định đứng lên nhưng bị Huy kéo xuống Lại thêm một nụ hôn nữa hiện lên trên đôi môi của Quân làm Quân ngây dại, kéo đầu Huy xuống cho nụ hôn thêm sâu hơn - Ở lại với Huy một chút nhé!!?? – Huy nói trong hơi thở - Ukm – Quân đáp lại Chắc có lẻ cánh đồng hoa bồ công anh này là nơi bắt đầu cho một mối tình mới chớm nở, còn những bông hoa dưới kia sẽ là các chứng nhân cho tình yêu của hai bạn trẻ, nhưng liệu mối tình này sẽ nở rộ như nhưng bông hoa dưới kia hay sẽ úa tàn trong mùa đông lạnh giá, không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra... END CHAP 5 Trailer chap 6: Cuộc tình này sẽ chớm nở? – Ngày của hạnh phúc! - Chúng ta sẽ được bên nhau không anh? ... - Thật chứ, không thể nào, un bờ lí vơ bồ!!! ... - Điều gì đến cũng sẽ đến! ... - Đừng mà NOTE: Chắc sẽ có người nhầm lẫn vai vế của 2 bạn trẻ, xin xác nhận Huy là “Thụ” một “bá đạo Thụ” còn Quân là “Công” một “ôn nhu Công” và sau này sẽ là “bá đạo Công” >_< . Mình muốn cho hai bạn đến với nhau nhanh một chút để sao này mới có thể có chuyện để viết tiếp với lại để có mấy màn H đến nhanh một chút theo yêu cầu của các đọc giả :3, chap sau sẽ biết được tại sao Huy biết được Quân là người trộm hộp quà của cậu... đón xem nhé các bạn, có lẻ tối nay là có rồi đấy! Thân <3
|