Gia Sư Của Nhóc Han
|
|
– Han này ?
Nó : Dạ
– Trước giờ em có thích hay quen người nào chưa ? Nó nhìn lên trần nhà với đôi mắt sáng rồi trả lời tôi
– Dạ chưa ạ !
Tôi véo mũi nó 1 cái
– Đúng rồi Han nhà ta xấu xí quá ai mà thèm thương, nên mấy bạn gái ko làm quen chứ gì ?
Tôi cười hềhề. Han quay sang bĩu môi, nhìn đáng yêu quá như đứa trẻ lên 3
– Tại em không thích mấy bạn gái đó thôi ?
– Chứ em thích ai ?
– Em thích bạn khác nhưng bạn ấy có bạn trai rồi.
Mà thôi em đi tắm đây ạ. Nói rồi Han đứng dậy vào tủ lấy quần áo vào phòng tắm. Tôi nghĩ ra cách hù nó rồi. Xuống nhà tôi dắt xe tôi vào dàn cây mướp nhà Han. Rồi lên phòng Han núp dưới giường chờ cu cậu ra. Chờ hoài chờ hoài tắm gì mà lâu như con gái vậy trời. Rồi thì Han cũng bước ra, Han bước ra với cái quần lót nâu nâu và cầm trên tay là cái khăn tắm. Vừa ra ngoài ko thấy tôi đâu vẻ mặt cu cậu đã bắt đầu sợ sệt rồi, liền chạy ra ban công nhìn xuống không thấy xe tôi đâu. Cu cậu hét to anh Khải….. Tôi bây giờ mới bò ra khỏi gầm giường lén lén về phía sau ôm lấy cu cậu nói
– Anh ở đây mà.
Nhưng khi nhận ra là tôi. Cu cậu giận ko thèm nói gì với tôi nữa. Nhận thấy lỗi lầm mình lớn quá. Tôi đi theo sau Han anh xin lỗi mà, anh không có ý đâu mà. Han vẫn làm thinh chắc cu cậu giận tôi thiết dòy. Hix hix
Tôi chợt nghĩ ra 1 cách, tôi chạy lại ôm eo Han rồi bế lên giường thọc lẹc cu cậu. Han cười rồi la rầm trời
– Hết giận anh đi anh thả nè
– Dạ dạ em hết giận rồi Han cười sặc sụa vừa nói Nghe thế tôi mới chịu thả Han ra. Thằng nhóc này tắm cũng lau người ko sạch, gội đầu tóc còn ướt nguyên. Tôi trách yêu nó
– Tắm xong mà mặc mỗi quần lót thôi ko sợ bị cảm hả ? Tóc lau chưa khô nữa nè, lớn rồi mà mặc quần lót chạy lông nhông hà !
Kéo nó đứng dậy ,tôi lấy khăn tắm trên tay nó, lau người cho nó. Các bạn phải biết tôi kiềm nén cỡ nào khi trên người nó chỉ còn cái quần lót thôi @@. Sau 1 hồi lau khô tôi lấy quần áo mặc cho nó. 16 tuổi đầu rồi mà như con nít ấy việc cá nhân mà cũng để anh phải bận tâm hả Han.
Mặc quần áo xong tôi lấy máy sấy, sấy khô tóc cho nó, tôi thấy mình thật cao đẹp. Nhưng xen vào đó là ngọn lửa dục vọng trong lòng tôi vẫn đang cháy cùng lúc. Xong xuôi tất cả, tôi với Han nằm gục xuống giường. Được nằm trên giường của Han là thích nhất mùi hương trên cơ thể cậu cùng với sự êm ái của nệm làm tôi rất thoải mái.
Quay sang nhìn Han, lại ko kiềm chế được tôi hôn 1 cái chóc rõ tiếng vào má nó. Nó nhìn tôi và chỉ cười, tôi đáh liều nhảy lên người nó tôi dùng môi thơm vào trán, mắt, rồi tôi nhe răng cắn nhẹ vào mũi nó, cu cậu nhột quơ tay chân lung tung, tôi giữ 2 tay, và kẹp chân Han lại ko cho cu cậu dãy dụa.
Tiếp tục tôi hôn vào má rồi cằm và cổ, tôi lấy can đảm vạch áo thun màu trắng của Han lên và từ cổ tôi lần theo xuống rốn, miệng tôi mớm mớm, cạp cạp và dùng lưỡi liếm quanh bụng của cu cậu. Lúc này cu cậu không cười ặc ặc. Mà thở hổn hển. Lưỡi và môi tôi tiếp tục lần lên ngực của Han.Do Han chơi thể thao nói ngực của cu cậu rắn chắc thì cũng không phải nói chung là hơi rắn chắc. Tôi liếm quanh núm vú của nhóc, nút và cắn nhẹ. Han nhắm mắt và hơi thở dồn dập hơn nữa
|
Gia sư của nhóc Han – Chap 8 : Hạnh phúc giản đơn
Môi tôi mân mê núm vú nhóc, cứ nút và cắn nhẹ. Han vẫn hơi thở đều , có lẽ đây là là xúc cảm đầu đời của cậu bé. Tôi lại lùi xuống phía dưới bụng, cảm giác đôi môi được lướt trên làn da trắng mịn của nhóc thật tuyệt vời, tôi hưng phấn ghế sát miệng vào bụng cu cậu hít sâu thổi nghe 1 tiếng ( chắc ai cũng từng nghe rồi nhỉ ). Han cười lắc nẻ vì nhột. Vừa giãy dụa vừa cười, tôi nằm đè lên chân hắn ko cho hắn giãy nữa, nhưng vô tình tôi chạm vào cậu bé của Han, Nó khiến tôi ko thể kiềm chế được nữa từ bụng tôi men theo xuống dưới, nhưng khi lần xuống dưới tôi có một cảm giác vô cùng tội lỗi.
Tôi thấy có lỗi với sự tin tưởng với chị Phượng, còn nhóc có phải nhóc giống tôi ko? Hay tôi lây cho nhóc! Hay đây chỉ là những xúc cảm đầu tiên của Han nên mới như vậy. Thật sự lúc đó tâm trạng tôi rất rối bời. Kiềm chế lại nỗi nhục dục trong lòng, tôi chồm lên thổi phẹt một tiếng vào bụng nhóc rồi kéo áo thun trắng Han xuống.
– Muộn rồi em ngủ đi mai đi học nữa. Cúi xuống tôi thơm 1 cái vào trán nó. Mặt Han hơi ửng đỏ nhưng vẫn cười mỉm rồi dạ.
– Han: Anh ở đây nha, đừng về em sợ ma lắm. Mắt nó sáng như vì sao nhìn tôi.
– Ừ anh biết rồi học trò của anh cứ ngủ ngoan đi, khi nào mẹ em về anh mới được không?
Vẫn khuôn mặt trắng nụ cười ấm,
Han gật đầu rồi lấy con gấu màu nâu ở đầu giường ôm, mới chịu nhắm mắt đi ngủ. Con gấu bông khá lớn và rất đẹp, chắc do mẹ tặng đây mà, tôi thầm ganh tị với mẹ Han có đứa con dễ thương như vậy đâu phải ai cũng có được vậy mà lại ít quan tâm đến nó, chỉ lo cho công việc để con ở nhà 1 mình. Nếu mà bắt cóc không phải là việc làm phạm pháp, tôi bắt cóc nhóc về nuôi luôn rồi
Chợt nhớ đến bà tôi đang ở nhà, thôi chết tôi quên khuấy mất phải gọi điện về cho bà, để bà đỡ lo. Nhẹ nhàng xuống giường tôi đi ra khỏi phòng Han gọi điện cho bà tôi
– Alo bà ạ? tối nay cháu ở nhà bạn cháu, chắc cháu không về đâu, bà đừng đợi cháu nhá.
– Ừ thế tối giờ ăn gì chưa hả cháu
– Dạ cháu ăn rồi, bà đi nghỉ sớm nha bà, sớm mai cháu về. Tôi cúp máy, rồi quay lại phòng Han cu cậu ngủ say rồi. Tôi nhẹ nhàng nằm kế bên, lặng lẽ ngắm anh chàng, nhìn hắn ôm con gấu ngủ nhìn yêu quá chỉ muốn hôn 1 cái vào má, nhưng lại sợ cu cậu thức giấc. Chỉ dám đưa tay khẽ ôm Han, nhóc có gấu để ôm, thì anh ôm nhóc cho công bằng hén^^! Mùi thơm cơ thể của Han làm tôi rất dễ chịu và cũng biết mình chìm vào giấc ngủ tự bao giờ, một giấc ngủ rất ngon và ấm áp.
Chợt tôi tỉnh giấc vì có tiếng nói chuyện của ai đó, thường tôi rất thính ngủ, chỉ cần 1 tiếng động nhẹ là tôi tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ thấy 4h sáng quay sang bên thì Han vẫn đang ngủ say. Ai thế nhỉ? tôi nhẹ nhàng đi ra ngoài nhìn xuống dưới cầu thang, à thì ra chị Phượng mẹ của Han, và 1 người đàn ông mặc đồ vest nhìn rất sang trọng, không phải vì tò mò mà tôi nghe lén nhưng do tình cờ nghe được cuộc trò truyện giữa 2 người họ.
– Chuyến hàng thế nào anh?
– Người đàn ông mặc đồ vest đó vẻ mặt trầm ngâm trả lời : Vẫn đang ngoài cảng Hải Phòng Công An họ sát sao quá nên vẫn chưa vào đất liền được.
– Thôi được để em lo mấy cha lãnh đạo cho, hàng đó lớn lắm em bỏ rất nhiều vốn nếu thất bại , ba thằng Han sẽ giết em và nó mất! Thằng nào chống đối anh cứ diệt cho em,
– Ừ để anh tính, Han dạo này thế nào, thôi để anh lên thăm thằng bé Tôi dường như đứng hình, thôi xong rồi nếu họ phát hiện ra mình thì tiêu mất. Nhưng có lẽ do may mắm, nên mẹ Han đã ngăn người đàn ông đó lại
– Thôi cháu nó chắc giờ ngủ say, để cho nó ngủ trưa mai em chở nó sang nhà anh ăn cơm là được chứ gì.
– Ừ trưa mai đưa nó qua chơi , con bé Ngân nhà anh suốt ngày cứ anh Han anh Han, đòi qua đây mãi, kiểu này chắc mốt anh với em làm xui gia rồi.
– Được rồi ai chứ con Ngân em chịu, mà thôi em thấy lo cho chuyến hàng quá, hay giờ em với anh ra Hải Phòng xem thế nào rồi trưa về.
– Thế còn thằng Han thì sao?
– Ko sao đâu tý em gọi điện cho chị giúp việc qua.
Giờ mình đi đi, kẻo không kịp!
|
Hai người họ rời đi, tôi vẫn chưa hoàn hồi lại được, tôi đang sợ, và vẫn không thể tin được chị Phượng là 1 người như vậy, chuyến hàng ư? Hàng mà hai người họ nhắc tới là hàng gì? thật sự là tôi ko dám suy nghĩ gì thêm nữa. Thì ra việc làm ăn bấy lâu đi sớm về khuya là chuyện này sao? Nếu là sự thật thì mẹ của Han đúng là một người thật đáng sợ, tôi đi như người mộng du vào phòng Han tim vẫn đập thình thịch vì sợ, nằm lại trên giường suy nghĩ lại những gì vừa xảy ra. Mà thôi kệ đi coi như mình chưa nghe chưa thấy hay chưa biết gì đi, nếu muốn yên thân. Tôi lại quay sang nhìn Han, nhóc vẫn đang ngủ rất say, vẫn sự ngây thơ và vẻ hồn nhiên trên khuôn mặt thanh tú ấy, hi vọng nhóc sẽ không biết về sự việc này. Nếu không chắc nhóc sock lắm, Kể từ lúc đó tôi không thể ngủ được nữa, cứ như vậy cho đến sáng.
Khoảng 6h30 tôi đánh thức Han bằng 1 nụ hôn vào trán, nhóc dụi dụi mắt tưởng là sẽ dậy ai dè đâu hắn lại lật người sang trái nằm ngủ tiếp. Haizz cái thằng nhóc này, tôi liền ôm người hắn vào từ phía sau lưng rồi day day cằm mình gáy anh chàng,
– Chịu dậy chưa, dậy đi nè Han nhột oằn mình cười
– Anh bỏ em ra đi mà! Hắn cười rồi la quá trời
– Thế có dậy chuẩn bị đi học không? hay muốn cưỡng chế hả?
– Dạ em dậy, em dậy mà. Han vừa cười vừa trả lời
Nghe vậy tôi mới chịu buông nó ra, Han ngồi dậy vươn vai sau 1 giấc ngủ dài và ngon. Nhưng mặt vẫn ngái ngủ
– Dậy nhanh đi học kìa xe của nhà em sắp đến rước rồi kìa. Nhóc mới lật đật đi vào phòng vệ sinh. Thấy thế tôi trêu nhóc cho anh vào đi vệ sinh với, Han vội vàng đóng cửa nhà vệ sinh lại la to
– Hông anh đợi đi, rồi mở của ra để ngón tay trỏ lên mặt làm hiệu lêu lêu. Tôi vờ như đứng dậy tính chạy vào, anh chàng vội đóng sập cửa lại cười oai oái. Sao lúc nào hắn cũng thế nhỉ? Hành động nào cũng làm tan chảy con tim tôi . Dễ thương cùng cực. Sáng hôm ấy tôi vẫn còn nhớ rất rõ đó là một buổi sáng của mùa thu tiết trời se se lạnh, cái lạnh của mùa thu không khó chịu như mùa đông, nhìn từ cửa sổ phòng Han ra bên ngoài, màu của lá cây đang dần ngả vàng, tôi lại nhớ về những mùa thu của tuổi thơ nghèo khó của tôi? Có một lần nhìn thấy bạn bè được cha mẹ may áo ấm mới khi mùa thu đến, vì mùa thu ở ngoài Bắc trời đã trở lạnh rồi. Tôi liền chạy về hỏi mẹ,
– Mẹ ơi bao giờ mẹ mua áo ấm cho con hả mẹ? Mẹ tôi ngỡ ngàng vì câu hỏi, im lặng 1 xíu mẹ tôi trả lời.
– Tuần sau mẹ mua cho con về xem em đang làm gì rồi trông em đi. Mẹ cấy xong chỗ này tý mẹ về. Tôi dạ rồi đi về, trên đường đi tôi quay lại thì thấy mẹ tôi đang lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt,
Hồi đó tôi còn quá nhỏ và không nhận thức được vì sao mẹ tôi khóc, cho đến tuần sau khi mẹ tôi giữ đúng lời hứa may cho tôi một cái áo ấm mới, màu xám xám nhìn rất đẹp mặc vào cũng rất ấm, tôi thích lắm mặc cả ngày, khoe bạn bè tứ tung, mà đâu biết rằng để mua đc chiếc áo ấm cho tôi, mẹ tôi không những phải làm thêm rất nhiều việc, mà ban đêm khi chúng tôi ngon giấc thì mẹ tôi lại đi cuốn vải thuê rồi gấp giấy vàng mã, làm thêm để có tiền, tôi biết được là trong một lần thức dậy đi vệ sinh và nhìn thấy vào ban đêm khi mọi người nghỉ ngơi thì mẹ tôi vẫn đang làm việc, lúc đó tôi mới hiểu vì sao lúc tôi hỏi mẹ về chuyện áo ấm mẹ lại khóc. Mẹ tôi khóc vì không có tiền lo cho tôi, vì thấy tôi khổ và không lo cho con cái được như bao cha mẹ khác, nhận biết được nỗi vất vả đó. Sau đó tôi đã không đòi mẹ tôi bất kì thứ gì nữa và chỉ cố gắng học để mẹ tôi được vui. Và giờ đây khi cứ nghĩ đến mùa thu tôi lại nghĩ về kí ức của tuổi thơ đó.
Mải suy nghĩ mà nhóc đứng kế bên tôi hồi nào không biết luôn – Anh Khải khóc ạ ? Tôi liền cười với nó
– Ừ đợi Han lâu quá, anh khóc đó. Không biết đâu, đền cho anh đi Han ngơ mặt ra nhìn tôi cu cậu tưởng thật.
– Ơ nhưng mà em làm gì đâu ? Em đền gì cho anh đây
Tôi hí hửng khi nghe cu cậu nói câu đó – Thơm anh 1 cái đi coi như hết nợ.
Han nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu, thấy vậy tôi liền phủi tay thôi bỏ đi anh giỡn đó, cho anh mượn nhà vệ sinh một lát nhé mà em cũng thay đồng phục đi. Nhóc mới thôi nhìn tôi lật đật đi mở tủ lấy đồng phục. Xong xuôi mọi việc vệ sinh cá nhân, tôi và Han tính xuống nhà để tôi chuẩn về còn Han thì đi học, nhưng chợt nhớ thời tiết bên ngoài đang trở lạnh. Quay sang hỏi Han em lấy áo khoác mặc đi trời trở lạnh rồi đó.
Han dạ rồi nhờ tôi quay lại tủ mở cánh tủ bên trái lấy hộ cu cậu áo khoác, nhưng khi mở ra tôi thật ngạc nhiên, và cũng lưỡng lự tủ của Han nhiều áo khoác quá nhìn rất đẹp và đắt tiền, tôi tuy nhà quê nhưng thời sinh viên tôi cũng có đi làm thêm ở 1số shop quần áo thời trang lớn trong thành phố và cũng nhìn chút chút về quần áo, Han của tôi giản dị lắm chắc chắn sẽ ko thích mua sắm thời trang đâu, tôi nghĩ là do mẹ Han mua cho cu cậu mỗi năm mua mấy cái nên nó mới nhiều đến thế, vậy là tôi đã nghĩ sai cho chị Phượng rõ ràng chị rất quan tâm Han chứ không như mình nghĩ Tôi hỏi nhóc, em mặc cái nào đây hả Han nhiều quá anh không biết lấy cái nào hết. Han: Anh chọn đại cho em 1 cái đi, cái nào cũng được hết. Tôi lại nhìn vào tủ, phải chọn cái nào đẹp nhất cho cu cậu mặc để tôi còn được ngắm nữa chớ ^^! Lưỡng lự 1 chút, à đây rồi tôi phát hiện ra một cái áo khoác bóng chày màu đen nhãn hiệu Vans. Cực đẹp luôn, hồi còn làm sinh viên tôi thích áo khoác bóng chày lắm.
Nhưng vì nó mắc quá nên tôi ko dám nghĩ đến mua. Tôi hí hửng mang ra cho cu cậu mặc, Han mặc vào không ngoài dự đoán của tôi, hắn rạng ngời và đẹp mê li luôn nhìn đôi tay nhỏ trắng xinh xắn của hắn cài mấy cái nút áo khoác, cơ mà sao tôi mún đi tù quá @@, da trắng mà mặc áo đen nữa nhìn càng trắng càng đẹp, chưa bao giờ tôi thấy nhà tù gần tôi như bây giờ. Huhu chết tôi mất, mất hết máu rồi. Không được phải kiềm chế không được dại trai mà mất tương lai được. Han gọi tôi cúi xuống nói gì đó, tôi cũng cúi xuống xem nhóc nói gì?
Bất ngờ Han hun tôi 1 cái vào má. Rồi hắn 3 chân bốn cẳng cầm balo chạy xuống nhà. Tôi vẫn đang đứng như trời trồng, thằng nhóc này nghịch thật lúc nãy kêu hun thì ko hun, mà thôi kiss là tôi vui rồi. Xuống dưới nhà không thấy nhóc đâu tôi nghĩ chắc là nhóc lên xe đi học rồi. Ra ngoài sân thì thấy Han đang đứng đợi tôi ngoài sân. – Bác tài chưa đến hả Han ? – Dạ tới rồi! Nhưng em nói Bác về rồi, vì hôm nay mẹ em chở em đi học. – Vậy hả? Mà mẹ em đâu. Tôi ngây thơ nhìn nó. – Em nói dối bác ấy đó nếu không bác ấy sẽ không về, sao anh ra khỏi nhà em mà về được. Tên Han này láu cá ghê thiệc chứ, tôi hỏi nó thế ai chở em đi học giờ.
|
Han cười đáp: Em đi xe bus cũng được mà, anh về đi trễ rồi đó. – Thôi để anh chở em đi học luôn, sẵn xem luôn ngôi trường nào vinh dự được đào tạo Han của anh. Nhóc phân vân không biết làm sao, tôi đã cầm nón bảo hiểm đội lên cho nhóc, chính tay tôi cài khuy dây nón, rồi kéo tay nhóc ra hiệu lên xe đi. Giờ thì hắn mới chịu lết cái thân xác đáng yêu của hắn ngồi lên xe. Tôi hỏi nhóc – Mấy giờ em học
– 8h30 em mới vào học ạ
– Vậy mình đi ăn sáng nha?
– Dạ được
– Thế Han của anh muốn ăn gì nè?
– Em không biết nữa, anh ăn gì em ăn đó,
– Ok vậy xuống xe, vào trong nhà tụi mình ăn
– Mình ăn gì ạ? Tôi lại ghé tai nó nói
Ăn thịt nhóc chịu hông? Han la oai oái, rồi che mặt lại nói mấy câu tiếng Hàn gì đó. Cơ mà đáng yêu quá cơ.
2 đứa đi xuống Thủ Đức ghé vào tiệm cơm tấm tên Thảo ở trên đường Gò Dưa quán này bán cơm tấm ngon hêt sẩy luôn . Vào quán tôi gọi 2 dĩa sườn trứng. Tôi hỏi Han ăn cơm này bao giờ chưa cu cậu lắc đầu, tôi nghĩ cũng phải, nhà Han có điều kiện như vậy chắc chẳng bao giờ nhóc phải động đến mấy món cơm bình dân thế này đâu. Cơm được dọn ra Han ăn ngon lành, nhìn hắn ăn ngon ngủ yên sao mà tôi thấy hạnh phúc cho riêng mình sao mà giản đơn quá, nhiều người cứ cho rằng hạnh phúc của tình yêu là tình dục là sự ham muốn về thể xác, nhưng với tôi không vậy, Han vui vẻ cười nói, đó là hạnh phúc giản đơn của tôi.
Cu cậu vẫn ăn khỏe như mọi khi, ăn hết cơm rồi mà vẫn chưa dám ăn hết miếng sườn, tôi hiểu ý của nhóc liền gọi cho dĩa cơm thêm cho nhóc. Hông biết ai dạy cho hắn cái kiểu ăn mà miếng cứ nhúm nhím như con sóc á nhìn chỉ muốn cắn 1 phát. Ăn xong đến phần tôi thích nhất là được lấy khăn giấy lau miệng cho nhóc, ngoan thật đấy Han cứ như đứa trẻ cho tôi chăm sóc. Thanh toán tiền tôi liền gấp rút chở Han đến trường nhanh nhất có thể tuy có gặp 1 chút sự có tắc đường nhưng không sao chúng tôi đến rất đúng giờ. Han xuống xe chào và không quên cảm ơn tôi về bữa ăn sáng. Tôi véo yêu vào mũi hắn 1 cái rồi nói.
– Học hành chăm chỉ nha điểm kém là bị anh thơm vào mặt đó. Nhóc cười rồi chạy vào trường. Trường tư nên đẹp thật, lung linh kinh khủng. Tôi về tới nhà cũng gần 1 tiếng đi xe, đường Sài Gòn đẹp nhưng mà 1 chiều nên dễ kẹt xe triền miên.
|