Tôi và mẹ vừa mới mua một căn vilage kiểu Pháp cổ điển. Ở gần trung tâm thành phố mình, nó cũng khá rộng rãi và sang trọng, ít nhiều bị màu thời gian phủ khắp. Chắc cũng lâu năm rồi không có người ở. À mà quên nữa tôi và dân tỉnh mới dọn lên đây để tiện việc học. Nói ra hơi và sự thật thì mất lòng, Tôi được cái điển trai cao ráo, chơi gì cũng giỏi, chỉ cái tội mê trai là từ đó đến nay chưa bỏ được thôi. Buồn lắm chứ nhưng biết sao giờ hehe. Tôi và mẹ cũng bôn ba nhiều rồi từ Bắc vào Tây cuối cùng cũng chọn miền Nam để sinh sống và tôi cũng vừa đổi tên gắn với địa danh xem như là gắn liền với bến đổ an cư. Tôi tên Huỳnh Ngọc Sài Gòn nghe có vẽ ngốc nghếch và lạ tai nhưng tôi cũng thấy cái tên mới này thú vị lắm chứ. Tôi vừa mới chuyển vào đây sống, các bạn không tin nhưng chỗ tôi sống đó là căn biệt thự Ma. Chuyện bắt đầu từ khi tôi và mẹ chuyễn vào căn nhà này, thoáng mát nhưng cũng đôi chút u tịch mẹ tôi không thích nhà quá rộng, nhưng không hiểu sao tôi lại thích thú nó đến vậy. Thấy tôi thích nên mẹ cũng chìu lòng con, mua cái rụp chuyển vào luôn . Đêm đó, là đêm đầu tiên tôi thì ở trên gác trong căn gác này theo tôi nghĩ chắc là của con ông chủ củ căn nhà, vì tôi thấy có cây gậy đánh bóng chày và bức ảnh gia đình ba người lồng trong khung ảnh khi tôi dọn dẹp giường ngủ. Sau một chặng đường dài tôi ngủ trước còn dọn dẹp mai tính sau. Đến khuya tôi nghe có tiếng bước chân người cứ nghĩ mẹ đang loay hoay tôi nói “Momy ah con mệt lắm mẹ đừng dọn dẹp nữa ”. Một chốc sau tôi lại nghe tiếng động sột soạt, và bước chân. Tôi ngồi dựng dậy “Mom à, con không ngủ được rồi nè, mẹ phải ngủ đi chứ”.Không nghe tiếng mẹ trả lời tôi nghỉ bà đã ngủ. Nếu không phải mẹ thì là ai ? Hây da vậy mà lão môi giới bán nhà nói rằng khu này an ninh lắm cơ chứ. Được rồi để ta xử thằng ăn trộm này rồi mơi ta xữ lão sau. Định sẵn trong đầu, tôi vờ nằm im chờ nghe tiếng động, như theo suy nghĩ một lúc sau lại có tiếng bước chân. Tôi vớ lấy cây gậy bóng chày, rón rén xuống dưới nhà tiếng động phát ra từ dưới phòng của mẹ. Trước mắt tôi là hình ảnh một thằng thanh niên đang lúp xúp nhìn vào phòng mẹ tôi. Tôi sợ hắn là người biến thái tôi vung chày nện cho hắn một cái. Không hiểu sao tôi thấy mình choáng không biết gì khi tôi tỉnh dậy nhìn vào cái động hồ treo tường cũng đã 1h sáng. Không biết tại sao mình lại ngủ ở dưới nhà. Thôi kệ, lên lại gác tôi ngủ tiếp. Qua hôm sau tôi đi học, còn mẹ thì ỡ nhà. Không ngờ bà quyết định và sơn phết toàn bộ ngôi nhà mới toanh màu bạch kim. Nhìn từ xa ngội nhà nổi bật hẳn lên, không có gì là vẽ xưa cũ nhưng vẫn toát lên phong cách châu âu sang trọng và quý phái. Đêm nay tôi cũng ngũ sớm, bình thường 9h là tôi ngủ, Nằm trên giường tôi cố nhớ lại đêm hôm qua nhưng không ra và tôi ngủ lúc nào không hay. Đêm nay không còn tiếng bước chân mà là tiếng kéo lê đồ vật trên đất. Tôi nghĩ ngay đến thằng ăn trộm. Vớ lấy cái chày tôi nhẹ chân đi xuống nhà dưới tôi thấy hắn lờ mờ trong bóng tối do có ánh trăng bên ngoài chiếu vào tôi vẫn thấy ró hắn đúng ngay là tên trộm đêm qua tôi la lên “ăn trộmmmm” hắn quay cổ lại 180o nhìn tôi. Tôi thất thần rớt cây gậy xuống. Hắn liền dơ tay ra. Tay hắn không chạm cây gậy nhưng cây gậy lơ lững trên không. Tôi định hét lên mờờờ.... thì cổ tôi như có ai bóp lại. Hắn từ từ tiến lại, trong đêm đen tôi vẫn nhìn thấy rõ gương mặt khá hotboy nhưng với con mắt đỏ như máu. Tôi hơi sợ, hắn nói hắn mới là chủ nhà và đây là nhà của hắn. Bảo tôi và mẹ phải bỏ đi, tôi nói tôi và mẹ đã mua căn nhà này không bỏ đi được nhưng tôi hứa sẽ cầu nguyện cho hắn. Nhưng hắn không cần cầu nguyện, một lúc sau tôi ngồi trên ghế hắn cũng ngồi dưới ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào tôi không thấy bóng hắn đổ xuống. Tôi hỏi hắn là ma à ? Chỉ được câu trả lời dài 1s “Ừ” tôi nói mà gì mà đẹp trai dữ. Vậy có phép thuật gì không ? hắn liền lấy tay bẽ đầu qua phải “eo ơi” vậy ngoài ra còn biết biến hoá gì không vì lúc tối tôi nghe tiếng đồ đạc xê dịch. Hắn liền dùng tay chỉ vào kéo cái tủ từ bên này qua bên kia, hà hơi một cái bụi trên sàn bay đi hết... Nhân cơ hội tôi đã sai hắn dọn dẹp nhà dùm mình trong phút chốc sàn nhà không còn một miếng bụi đất nào mà đồ vật đã được sắp xếp ngay ngắn, hắn cứ hăng say trình diễn cho tôi coi. “Tốt, thôi được rồi hôm nay dọn tới đây thôi” vừa ngáp vừa nói “ngày mai mẹ thức dậy sẽ rất thích căn nhà này cho mà xem” giờ thì đi ngủ khuya rồi đã gần 2h sáng rồi hắn như bị tôi lừa. Tôi bỏ đi lên gác kéo chăn ra định nằm xuống giường thì thấy hắn đang nằm trên giường “Đây là lãnh thổ của tôi” hắn nói. Tôi thì buồn ngủ lắm rồi không muốn nói nhiều liền nằm vật lên người hắn. Hắn la lên, tôi nói"ma mà còn biết đau nữa, có tin được không trời ?" rồi tôi nằm nhắm mắt. Hắn hỏi tôi tên gì ? “S..à..i G..ò..n..” Tên gì lạ vậy ? “K..ệ.. t..ô...i..” Sao không hỏi lại hắn tên gì ? tôi ráng hỏi “ t..ê..n.. g..ì.. ?” Hắn nói " Khoa...Sao không hỏi tại sao hắn chết ?" thì tôi ngủ mất rồi.
|
Hôm nay mẹ rất ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà bỗng dưng sạch sẽ đến vậy. “Con làm việc nài hả Ti ? *ti là cái tên ở nhà mẹ hay gọi tôi* ” – Dạ, con đã rất vất vã đó mẹ. Hắn liền kí đầu tôi “Ai mới là người vất vả hả ?” Tôi cười trừ “ừ thì anh cũng rất vất vã.” Ủa mà anh nè tại sao chỉ có mình tôi là thấy anh ? sao mẹ tôi không thấy anh ? "Anh cũng không biết"anh nói. Và giờ tôi mới tin vao phim (nụ hôn thần chết). Rồi anh ngồi ăn chung với tôi công nhận ăn khoẽ thật. Mẹ tôi được dịp nướng bánh mì thả ga tôi và anh ăn tổng cộng 6 cái bánh mì trứng cở lớn.Ăn xong tôi lên phòng dọn lại cái ổ chuột của anh đã 10 năm chưa ai dọn dẹp.Thật thì tôi chán lắm hễ động vào thứ gì thì cũng không cho, “cái đó đắt lắm, cái đó nhập từ nước ngoài này kia” ôi ! thật nhứt đầu cuối cùng cũng tạm thời theo ý tôi. Tôi nằm bệt xuống giường anh nằm đối đầu với tôi, giờ này tôi mới hỏi rỏ anh tên là gì ? bao nhiêu tuổi ? Anh tên Trần Anh Khoa tính tới thời điểm này anh 32 tuổi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh trẽ như vậy cơ mà đoán anh cũng bằng tuổi em thôi. Anh nói anh chết lúc 22 tuổi ? Tôi chưa hiểu rõ lắm – tôi nói Anh sinh năm 84 mất năm mất năm 2006. Tôi hỏi vậy anh chết đã 10 năm Anh lặng thinh quay mặt lại nhìn tôi khẽ gật đầu. Tôi ngồi dực dậy ? “Tại sao anh chết, và anh đã làm gì ?” Anh kể : “Anh là con trai của ông chủ nhà. Do anh là người lẹo cái nên ba mẹ anh rất xấu hổ, họ muốn anh một là ra khõi nhà không làm con của họ, 2 là anh tự tử chết. Lúc đó, anh rất chán nản bỏ đi định ra sông Sài Gòn tự tử thì hay tin ba mẹ bị tai nạn và chết trước anh. Sau vài ngày thì anh biết nguyên nhân là do ông chú cùng mẹ khác cha với ba anh đã dàn cảnh hại gia đình anh để chiếm gia tài. Anh chưa định trả thù thì ông ta đã cho người siết cổ anh trong căn gác này. Anh biến thành ma quyết định không đi siêu thoát để ở lại bảo vệ ngôi nhà này, ai đến mau nhà đều bị anh hù doạ, và làm cho họ không làm ăn được. Ông ta biết vậy liền mời thầy từ campuchia về trù ếm anh, ông giá đó rất quyền lực nhưng cũng lẩm cẩm. Ông ta chỉ nhốt anh trong nhà, còn ông chú độc ác thì anh nghe 1 bà chủ kể lại là khoảng 2 năm sau cũng qua đời. Và anh cứ thế lẩn quẩn trong ngôi nhà..” thì tôi cắt lời “Anh đã chết và còn bị nhốt trong 1 cái lồng suốt 10 năm”. Tôi đã rơi nước mắt. Tôi hỏi “anh có muốn em làm gì co anh không? Nếu được em sẽ làm miễn anh vui” nói tới đó thì tôi nhận được 1 gáo nước lạnh “Em và mẹ dọn đi đi” bực quá tôi túm lấy cái gối đánh túi bụi “đồ con người độc ác, cho dù anh có hù dạo hay làm gì chăng nữa tôi cũng không dọn đi đâu, đồ con ma đáng ghét” Anh cứ nằm cười haha “sau lại ôm tôi vào lòng, anh bắt đầu thấy thích thích em rồi, hay em ỡ lại cùng anh nha.” Tôi trầm ngâm “mà anh có cần em giúp gì không, em hỏi thật mà. ” Anh nói vậy em ra 4 góc nhà đào lấy 4 cái đầu... “đầu người hả, thôi em sợ lắm, em nói vậy thôi em và mẹ dọn đi mà...” anh cốc đầu tôi “không là 4 cái đầu: 1 là của con gà trắng, 1 là của con chó mực, 1 là của con mèo mun cùng 1 cái đầu con rắn trắng và hãy ném thật xa. Lão người Cam đó chôn 4 cái đầu này ở 4 góc nhà nên anh không thể bay ra ngoài được.” Tôi thở phào tưởng gì ! Chốc sau tôi chạy ra góc vườn cũng hơi sợ nhưng anh ở bên trong ra hiệu bão tôi cố lên. Tôi bơi bơi, xới xới, chút thì thấy đúng là có xương đầu của con chó nhưng bây giờ chỉ còn vài mẫu răng và xương nhỏ. Có lẽ do lâu năm rồi, lần lượt cho đến khi tôi đào cái cuối cùng là 1 cái đầu mèo khi tôi lấy nó lên thì gió từ đâu thổi tới, trời còn sáng mà nghe tiếng chớp ầm ầm. Tôi sợ quá hét lên thì mẹ tôi từ trong nhà chạy ra có chuyện gì vậy Ti ? con làm sao à ? Tôi ôm mẹ tôi khóc. Đến sau khi ăn chiều xong tôi đi lến gác thấy anh nằm vắt vẽo trên cái sào mùng (màn). Tôi hỏi : “ủa sao còn ở đây ? không đi đi ? ” anh tót xuống cái giường “anh phải đi đâu đây là nhà anh mà.” Sao anh nói nếu lấy hết 4 cái đó đi thì anh sẽ siêu thoát ? Anh trả lời “lấy 4 cái đầu đi thì anh có thể đi ra ngoài tự do chứ anh không nói anh sẽ được siêu thoát” Tôi nhăn mặt Anh ôm chầm lấy và hôn vào môi. Tôi cố đẩy anh ra nhưng anh ôm chặt quá và tôi không làm gì được tôi đấm đấm vào lưng anh được vài cái rồi tôi cũng bắt đầu ôm lấy tấm to lớn. Thì anh nhả tôi ra và hỏi “Lúc chiều em sợ lắm phải không?” tôi khóc nhưng chỉ chút hà, và tôi đấm vào lưng anh nhưng cái này khá nhẹ anh nói – Cảm ơn em nhiều lắm giờ thì anh tự do rồi. Tôi nói vậy giờ anh sẽ làm gì, đi đâu ? Anh nói từ bây giờ anh sẽ ở bên cạnh em, có em anh thấy mình như vừa tái sinh trở lại. Tôi phì cười đồ “con ma !” Cứ thế tôi và anh sống hạnh phúc từng ngày, tắm cùng tắm ăn cùng ăn, mẹ tôi cũng thấy tôi hơi lạ cứ nói chuyện 1 mình hoài. Tôi cười trừ nói là đang độc thoại cho lớp kịch vậy mà. Sau đó tôi có hỏi sao lúc nào anh cũng mặc có bộ đồ này thôi vậy ? anh nói khi chết anh chỉ mặt có bộ này thôi nếu muốn thay tôi phải đốt những cái áo, cái quần cho anh thì anh mới mặc được. Biết đó, lúc đâu tôi đốt cho anh vài bộ đồ cũ của tôi anh mặc chúng khá đẹp. Vì thời của anh chưa có đồ đá banh, PT2OOO, yame này nọ, đến đôi converts mà tôi thích cũng bấm bụng đốt cho anh. “Anh sướng nhé, từ nay ngày nào cũng có đồ để thay” Anh rất thích mấy kiểu này. Có lần tôi kéo anh đi chơi, nhưng anh không ra ngoài ban ngày được vì anh là ma chết trong nhà. Có 2 loại ma 1 là ma chết trong nhà chỉ có thể ra ngoài lúc ban đêm. Gọi là ma thú cưng vì ban ngày lúc nào cũng lẫn quẫn trong nhà. 2 là ma chết ngoài đường nên có thể ỡ ngoài trời. Nên gọi là ma lông bông vì lúc nào cũng lông bông ngoài đường. Muốn đi chơi với anh tôi phải chờ đến qua 6h chiều mới có thể đi chơi. Vì lúc đó anh không bị chết cháy nữa. Tôi và anh cứ thế ngày thì đi phố đi bộ, lúc thì đi Cầu ánh sao, ra đến Vũng Tàu, Nha Trang cũng có. Tôi cứ đi với anh bạn bè tôi cũng không thiết đến nữa. Mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ về tôi . Nhưng tôi cũng có lí do biện hộ và thấy rất an toàn. Có lần tôi và anh đi chơi nhặt được cây ghita cũ đã hư bị người ta vứt ven đường. Anh nói anh biết đánh ghita và hát, tôi nói cây ghita đã hư rồi thì làm sao hát được ? Anh đặt tay lên vai trái của tôi và nói “Em có tin điều kì diệu không ? Và nó sẽ trở thành sự thật vì em nếu em tin là nó có thật. ”tôi im lặng,anh ngồi bệch xuống đất và bắt đầu như hành động của các người chơi đàn hay làm. “Hảy tin vào anh ” tôi không hiểu cảm giác đó là gì và chỉ biết nhìn vào con mắt đỏ rất đẹp của anh mà khẽ gật đầu. Tôi ngồi xuống tựa đầu vào vai anh, anh bắt đầu hát. Bạn có tin thật không, có tiếng đàn phát ra tôi rất ngạc nhiên và anh hát cũng rất hay (lời bài hát chương cuối sẽ viết ). Tạm hết chương 2
|
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Love's Ghosttinh yeu cua ma. chapter 3 ~ Love's Ghost-tình yêu của ma. chapter 3 - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-9875-1#ixzz47hO81Jf6
Anh đánh đàn và hát rất hay, tôi bắt đầu nhắm mắt và tưỡng tượng theo lời hát của anh. Tôi thấy mình và anh đi đến đâu cũng tay trong tay, đi khắp muôn nơi chỉ trong phút chốc, anh chăm sóc những khi tôi ốm, và tôi hôn lên chỗ anh đau, ăn cùng ăn uống cùng uống. Được một lúc tôi ngủ quên lúc nào không hay khi tôi tỉnh dậy tôi thấy anh cũng ngồi yên. Tôi ngắm anh một chốc. Ôi! Gương mặt này thật đáng thương, ba mẹ bị hại chết, bản thân bị người ta giết chết và còn bị nhốt trong một cái lồng suốt 10 năm. Nhưng gương mặt vẫn không có nét khắc khổ, càng nhìn tôi càng thấy anh đẹp. Tôi lỡ tay làm ngã cây đàn. Anh từ từ mở đôi mắt ra. Đội mắt đỏ đẹp long lanh, anh nói “ồ em dậy rồi, lúc nãy anh thấy em ngủ nên anh không đánh thức, em ngủ nhìn rất đẹp.” Tôi cười và nói thôi khuya rồi ta cùng về nhà thôi tôi cùng anh đi dọc con phố đi bộ tay tôi đung đưa. Tôi thấy có những người nhìn mình rất kì quặc, tôi nói "anh có thể hiện hình cho họ thấy anh không? chứ để em đi 1 mình vừa cười vừa nói chuyện một mình thì kì lắm vì họ đâu có thấy anh” anh nhắm mắt lại suy tư một chốc rồi mở mắt ra nhìn tôi cười. Tôi cũng cười bất giác tôi thấy cũng có một em nhỏ đứng không xa giật mình tôi và anh nhìn em ấy cười, rồi cả 2 tiếp tục đi. Lần đầu tiên trong đời có người dám nắm tay tôi, đi cùng tôi giữa chốn đông người, tôi rất vui nhìn vào bất kì thứ gì cũng có thể làm tôi mỉm cười về đến nhà. Tôi định vào chào mẹ vì đi khuya, thông thường khi đi đâu về tôi đều vào chào mẹ chúc mẹ ngủ ngon nhưng hôm nay mẹ đã ngủ mất tiêu rồi. Tôi khép cửa phòng mẹ lại anh chợt nhấc bỗng tôi lên, tôi đấm nhẹ vào ngực anh nói mẹ ở trong phòng dù biết mẹ tôi đã ngủ thì trời có sập cũng không hay. Anh bế tôi lên gác vừa đi vừa nói “hôm nay em đi chơi có vui không” “dạ có” anh nói “và bây giờ sẽ còn vui hơn” rồi cười man rợ, cái giọng cười mà mấy con ma ttrong flim hay cười. Vào phòng anh đặt tôi lên giường và nằm lên người tôi 2 tay anh choàng qua mặt xoa nhẹ đầu và kéo từng sợi tóc. Tôi nhìn anh và nói “anh có đôi mắt đỏ rất đẹp” anh cười và nói “em thích anh hay đôi mắt của anh?” tôi im lặng một lúc rồi nói “em không biết tại sao mình lại thích anh đến vậy. Em yêu toàn bộ những gì có liên quan đến anh.” Tới đó anh khẽ chạm môi tôi, tôi nhắm mắt lại rồi từ từ anh rê môi của anh khắp má, tai rồi xuống ngực.... Tôi nắm lấy tay của anh “em hơi sợ” vì đây là lần đầu trong đời. Anh ngước lên nhìn tôi và cười “không sao đâu em, em cứ để bản năng quyết định đi.” Tôi nhắm mắt lại và choàng tay ôm lấy lưng của anh mặc cho anh tâng bốc thân thể tôi. Sau anh chồm lên hôn vào tai khẽ nói “anh vào nha...” tôi bặm chặt môi lại nhưng do có chút đau tôi khẽ rên ư ử, từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng rồi từ từ có tiếng thịt va vào thịt tôi bắt đầu rên thành tiếng, không chịu nỗi nữa tôi cắn vào vai anh và anh càng vào mạnh hơn, hôn cũng mãnh liệt hơn. “a a a” anh dùng môi anh hôn môi tôi để không làm lớn tiếng động. Rồi aaaơơ- tôi lên anh nằm phịch lên người tôi, người anh đỗ mồ hôi và tôi cũng vậy cho dù căn gác có máy lạnh, anh hôn nhẹ vào má vào mắt vì tôi rơi chút nước mắt, “anh xin lỗi vì anh đã làm em đau.”- anh nói “không ạ em khóc vì em đang hạnh phúc” rồi anh cứ nằm trên và hôn cho đến khi tôi ngủ lúc nào không hay. Do hôm qua đi chơi về khuya và cái chuyện mùng mền đó, làm hôm nay tôi như người vô thần. Mẹ tôi nói “nếu con còn uể oải hoài thì lần sau mẹ sẽ không cho con đi chơi về khuya nữa.” Anh đứng phía sau cười khanh khách, tôi quay tay lại với đánh anh nhưng bị hụt mất. Mẹ tôi nhìn và nói “mẹ thấy con nay lạ lắm nhe ti, hay nói chuyện 1 mình còn làm hành động kì quặc nữa...” thì tôi ngắt lời “dạ, dạ không đâu mẹ do có con muỗi nó cứ chít con.” Mẹ nói ùa thôi ăn sáng mau để không trễ việc học. Tôi dạ rồi uống ly nước cam xong lấy cặp ra nhà xe mẹ tôi hỏi sao hôm nay con đi tướng đi kì cục vậy ti? “Tôi nói với vào con bị trật chân’’ rồi chui vào xe, lui xe ra định đi nhìn qua kính thấy anh ngồi phía sau đang nghịch mấy con chó bông của tôi. Tôi hỏi sao anh không ở nhà ? anh trã lời lại "bộ vợ không muốn cho chồng cùng đi học sao ?" tôi nói em đi học anh di theo không tiện lắm đâu.” Rồi anh đi xuyên qua cửa xe đứng ở cữa hông vảy tay. Tôi dặn “chồng ngoan ở nhà với mẹ đi, chìu em đi học về rồi tối mình đi chơi ” anh gật đầu lia lịa. Vào trong lớp học mà đầu tôi không sao không nghỉ về chuyện tối qua và khuôn mặt của anh nhất là đôi mắt đó. Tôi thở dài rồi nhìn qua cửa sổ nom mấy con chim đang cãi nhau trên sợi dây điện gần đó. Lòng luôn nhớ anh, thì bên ngoài cữa sổ anh xuất hiện tôi giật bắn người, anh vẫy tay chào tôi. Tôi quay lại nhìn xem có ai đang nhìn mình không rồi ra hiệu bảo anh chờ một chốc. Ra chơi tôi kéo anh ra sân cỏ, vì ở đây ít có người lui đến. “tại sao anh đến đây ?” -Tôi hỏi - “lúc nãy chẵng phải em gọi anh đến sao ?” - “lúc nào, nào có ?” anh nâng lấy má tôi và nói “Em còn nhớ anh nói về điều kì diệu không ? điều kì diệu nó sẽ xảy ra khi em muốn nó xảy ra với trái tim chân thành. Có phải lúc nảy em rất muốn anh xuất hiện mà phải không ?” Tôi cuối đầu. “em đừng buồn mà, anh lúc nào cũng ở bên em khi em muốn.” Tôi còn hỏi “bây giờ là ban ngày anh không phải sẽ bị thiêu cháy sao ?” anh nói “có lẽ do em quá chân thành nên anh mới có thể đến bên em. Lúc đầu anh đang ở trong bếp với mẹ nhưng nghe thấy tiếng em đâu đó gọi anh, anh sợ em có chuyện gì và bay đến bên em. Anh cũng quên mất chuyện anh có ra ngoài ban ngày được hay không hihi.” Tôi trầm ngâm đôi chút rồi chồm người lên hôn anh “anh về nhà với mẹ đi. Chốc chiều em sẽ về”. Anh gật đầu hôn tôi cái nữa rồi bay lên bầu trời tan ra như cơn gió. Tôi nhìn theo một chút sau đi vào lớp. + Chà chị bảy lâu quá mới ghé quán em ha ? “Dạ cô tư tại hôm nay định mua táo về làm bánh ngọt cho thằng ti sẵn ghé chổ cô luôn đó mà hihi” À chị lựa đi em tính hủ nghị cho. chị yên tâm chổ em toàn trái ngon chị tha hồ mua khỏi lựa. Dạ biết vậy em mới ghé đó chớ hihi À mà trời cũng nắng chị ngồi chơi uống miếng trà với em tí rồi hằng về. Dạ vậy em xin phép. ủa mà chị dân ở đâu chuyển vào đây dậy ? Dạ con là dân miền tây do theo chồng mưu sinh từ ra bắc rồi cũng về đây chọn đây như là chổ ở cuối cùng không đi đâu nữa. Chà vậy chị cũng khổ cực nhiều rồi. H nên ăn ở hưởng phước với con à mà thằng con chị tên gì, nó nhiêu tuổi rồi chị ? Dạ nó tên Huỳnh Ngọc Sài Gòn năm nay 20. À mà chị bảy nè chị dọn dô đây ở cũng sắp được tháng rồi vậy chị có thấy gì bất thường không ? Bất thường là sao chị ? em chưa hiểu ? Ví dụ như nhà chị có bị bể đồ không ? khi ngủ có bị ai đánh hay kéo chân không ? À không 2 mẹ con em sống thoải mái lắm, nhà cũng tiện nghi còn đẹp nữa đâu bị gì đâu. Sao chị nói vậy ? Vậy em kể chị nghe, mà em không phải hù chị à nha đừng ghét rồi mơi mốt không tới sạp hàng em nữa đi ? Không, không đâu có chuyện gì ? chị nói em nghe ! Chuyện là vầy nhà chị... có ma. Hả ? mờ mờ ma ? Nó là vầy nè a b c d x y z... Đó chị ghê chưa ? em kễ em còn nổi da gà. Chèn đét ơi, hông có em với thằng con ở rất thoải mái không bị gì đâu với nó cũng thích ngôi nhà lắm. Hả vậy con chị tuổi gì ? dạ nó con chuột sinh năm 96, tí sủ dần mẹo, thôi chết rồi thằng ma đó cũng tuổi tí không chừng tuổi hợp nên nó ám con chị rồi đó, con chị nó có hành động gì bất thường không ? Hà hà không đâu, không đâu con em nó bình thường không thích con trai đâu. Thôi cũng chiều rồi thôi em về nấu con thằng ti nó cũng sắp về rồi, thôi em đi trước nha chị tư thôi bai chị nha chị tư. Nè nè chị bảy, chị bảy, bà này chắc bị ám thiệt rồi, còn chưa trả tiền trái cây minh nữa chớ bà này thiệt tình... haizzz Tôi thấy tay mẹ tôi run run, miệng lầm bầm nói gì đó. Tôi gọi với vào mẹ thì mẹ dực bắn mình xắt đôi trái táo và nó rớt xuống dưới đất. Tôi hỏi "chiều giờ thấy mẹ hơi lạ lạ kì kì", mẹ tôi nói mẹ không sao. Tôi chạy vào kéo mẹ ra sofa đằng trước. “mẹ con có người này muốn giới thiệu mẹ nè!” “ờ chào con.” Thưa mẹ đây là Anh Khoa là bạnnn của con. "Dạ con chào cô" “Ờ ờ ngồi xuống chơi đi con, ti vào bếp lấy trái cây mời bạn ăn đi con” tôi chạy vọt vào. “dạ không không đâu cô lúc nãy con ăn vụng rồi.” Hả ???? “à dạ lúc nãy con với Tiii đi ăn ở ngoài rồi ”*tôi biết là anh cố tình nhấn mạnh chữ ti* Rồi tôi ngồi chính giữa 2 người anh ngồi đối diện mẹ tôi choàng tay qua vai tôi “ờ ờ ủa mà nhà con ở đâu ?” “dạ ở đây cô” hả ??? Tôi đá chân anh “dạ ở gần đây” ờ ờ có thể cô nghe nhầm... “dạ không đâu cô tại do con thấy cô đẹp phước quá sinh ra bé *tii* nhìn 2 người đẹp như nhau nên con không chú tâm vào lời nói được, con xin lỗi cô” Tôi liếc ngang đồ con ma dẽo miệng. (cái miệng dẽo quẹo) Còn mẹ tôi cười hô hố tại bà thích được khen, nhưng nào có biết hắn hành hạ con bà khổ như thế nào. "Con dễ thương ghê biết nói chuyện lắm thôi được rồi con ở chơi với thằng ti để cô vào làm bánh táo cho 2 đứa ăn.”. -Dạ mẹ tôi và anh đồng thanh trả lời. Bà quay lại nhìn anh cười tít mắt. chăc là bà cũng thích anh rồi
|
- Nè các con bánh đi. Vừa bê âu bánh ra mẹ tôi vừa nói “ăn bánh đi Khoa rồi con ở chơi với thằng ti, bác vào làm cơm tối con ở lại nhà bác ăn cơm với mẹ con bác nha.” “Dạ mẹ” câu trả lời ngọt xớt. Tôi đang nhai bỗng rớt miếng bánh ra, còn mẹ tôi cười tít mắt “tự nhiên đùng cái được thêm thằng con trai, biết vậy hồi đó đẻ chục đứa con trai cái là giờ mình có thêm chục thằng nữa.À mà thôi Khoa hay con về nói ba mẹ chuyễn qua đây ở với mẹ luôn đi...”. Tôi bỏ miếng bánh xuống “mẹẹẹ. Bạn con mới về lần đầu về nhà mà mẹ đã vậy rồi” tôi làm mặt dỗi. Còn anh “dạ con ỡ đây mà không đi đâu cô mà cô làm bánh ngon quá, đã đẹp người còn khéo tay, hèn chi bé ti cứ no tròn” “con nói quá hà, ủa mà nhìn cô trẽ lắm hả con ?” “dạ con nhìn cô cứ như con gái chưa chồng, cô với bé ti ngồi gần cứ như 2 anh em” Mẹ tôi sướng rân người, rồi ôm anh đầu anh kê sát ngực mẹ tôi cái chổ trước giờ chỉ có ba tôi và tôi mới được động đến” anh khít mắt lại với khuôn mặt đầy thoả mản. Tôi cứ như là người thừa. Tôi bỏ lên lầu mặc cho kẽ tung người hứng, nằm ịch xuống giường gác tay lên trán \,nhắm mắt lại định ngủ. Thì anh nhẹ nhàng nằm lên người tôi hôn lên tóc, lên môi. Tôi nằm im và nói “sao anh lên sớm vậy, không ở dưới chơi với mẹ em di.” “sao em nói vậy mẹ em cũng như mẹ anh mà.” “đúng rồi bây giờ anh có thêm mẹ rồi, thì cần gì quan tâm em nữa” Lúc đó tay anh đã lồng vào áo tôi “em ghen cả với mẹ à ?” “ghen cái gì mà ghen” – “không ghen tại sao lại hờ hững với anh vậy ?” “à ờ em chỉ là mà em thấy lúc nảy anh đâu thém quan tâm em đang buồn hay vui, anh lo chơi với mẹ thôi mà.” “bây by à. Mẹ thì chỉ gặp chút ít thôi, còn vợ thì anh phải *châm nước* hằng ngày mà.” Nói rồi anh thóp vào ngực tôi nằm lên trên cười hà hà. tôi nhột quá định đẩy anh ra thì nhìn lại áo mình đã bị anh cởi nút, quần thì chỉ còn cái ship che lại. Tôi nói anh càng ngày càng dâm, ngày nào cũng vậy em không chịu nổi anh đâu. Rồi anh hôn anh đẩy.... “Ti ah- Khoa con ơi xuống ăn cơm....” tôi và anh vừa xuống cầu thang thì nghe mẹ gọi. “ủa khoa đâu con ? nó về rồi hả? Lúc nãy nó hứa ỡ lại ăn cơm với mẹ mà ?” tôi quay người lại “ảnh đây mà...” Anh hiên hình mẹ tôi giật bắn người. “ối giồi ôi” Tôi giả bộ la anh đánh yêu để chữa cháy “ôi anh, anh đừng hù mẹ chứ ! bỏ đi nghe chưa ?”- dạ con xin lỗi mẹ, thôi để con phụ mẹ dọn cơm ra ăn. Ngồi xuống bàn Quoaaaa mẹ ơi ! mẹ làm toàn thức ăn ngon thôi. Trên bàn ăn tôi ngồi ỡ giữa lại như khung cảnh lúc chìu kẻ tung người hứng. Anh ăn rất nhiệt tình, mẹ tôi liên tục gắp cho anh. “mẹ Nhàn” đôi mắt đỏ long lanh tôi nhận ra dù không biết có đúng không nhưng trong đôi mắt đó có lẽ là hình ảnh mẹ ruột của anh. Chợt anh gọi “Ba”...“Mẹ” rồi buông chén cơm chạy ra ngoài. Mẹ tôi đứng dậy nhìn theo “ti, con theo xem khoa bị gì vậy con ?” tôi cũng đặt bát đũa xuống. Chạy ra cỗng thì không thấy anh đâu nữa, tôi đi vào rồi cùng mẹ ăn tiếp. Sau tôi và mẹ ra ghế sofa và kể mẹ nghe chuyện của anh, dĩ nhiên bỏ qua tình tiết anh bị chết biến thành ma. Mẹ tôi là người dễ cảm động. Bà khóc đôi chút, lúc đó anh cũng vừa lại vào nhà mẹ tôi ôm chầm lấy anh. “khoa con con đến ở với mẹ với ti luôn đi đừng đi đâu nữa. Mẹ sẽ nuôi con như con của mình, và con sẽ lại được đi học như xưa.” Anh choàng tay qua ôm lấy mẹ. Đôi vai của mẹ nhỏ bé nhưng đầy sự rộng lượng, tình thương tôi cũng cảm động nhưng củng cố nén lại. “Anh ôm gối, (chăn) mền đi đâu thế ?” – anh với em cùng đi xuống ngủ với mẹ nha. Tôi cũng chiều lòng anh tại mần ăn gì thì lúc chiều cũng đã làm rồi, tiếc chi với mẹ 1 đêm. Anh cười bí hiểm “anh hiều, trong đầu em đang nói gì nha, thôi đi nào vợ cưng”. Tôi tắt đèn rồi đóng cữa. Mẹ, tối nay tụi con ngủ với mẹ nha ! mẹ chưa kịp trả lời anh đã tót (nhảy bỗng) lên giường xếp chỗ. Mẹ tôi đang thoa kem nhưng cũng ngưng quay lại xem anh vừa lắc đầu cười. Một chốc cũng mẹ,hở răng cũng mẹ, mẹ, mẹ mẹ . Tôi nói “anh nè từ chiều đến giờ anh đã gọi hơn một chục tiếng mẹ rồi!” anh cười anh nói “bây giờ anh có mẹ rồi, em phải cho anh gọi mẹ chứ ! anh gọi mẹ anh đâu có gọi mẹ em.” Anh le lưỡi trêu tôi. Tôi bặm môi lại lay người mẹ “sao mẹ cứ cười hoài vậy ? mẹ nói gì đi chứ.” “mẹ đang hạnh phúc vô bờ, con phải để cho mẹ tận hưởng chứ.” Nói rồi 3 mẹ con nằm xuống tôi nằm trái, anh nằm phải, mẹ tôi ở giữa. Tôi ngủ trước nhưng tôi biết là 2 người kia vẩn còn nằm cười nhất là anh, anh đã dúi đầu vào lòng mẹ tôi. Dạ chào ! chị bảy. Hôm nay nhà chị ăn cái gì vậy ha ? Dạ chị bữa nai em mua mấy con cá về chiên rau chấm qua ngày. Ăn mấy cái thịt kho miết rồi cũng ớn. Tính ghé thêm chỗ chị mua ít trái cây luôn. Vậy chị lựa đi em bán rẽ mỡ hàng. Dạ của chị 6 chục. À mà chị nè, chuyện bữa em nói chị còn nhớ không vậy. Rồi chị tính làm sao ? chứ mấy lần em thấy thằng Gòn nó đi chơi về khuya cười cười nói nói 1 mình em thấy lo quá. Thôi không có gì đâu cô tư, nó đang tập kịch cho việc học thôi mà ở nhà nó cũng hay vậy đó. Nè cô bảy, tôi nói cô nghe nha. Dạ con nghe cô Út “nhà cô trước giờ quanh đây, ai cũng biết chuyện. Còn có tin hay không là chuyện mẹ con cô, tụi tui thấy lo nên nói vậy thôi, chớ không hù doạ gì cô đâu. Bằng chứng là tại sao thằng môi giới nó bán nhà với đất giá rẽ vậy ? nhà rất sang trọng nội thất cũng kèm theo luôn. Cô nghỉ thử coi nếu không có lý do gì thì tại sao cô lại mua nhà dễ dàng như vậy ? có ai rãnh khơi khơi bán nhà mà lại làm toàn bộ giấy tờ chỉ trong 1 ngày với giá rẽ bèo. Tôi nói vậy để cô suy nghĩ kĩ, còn liệu đường tính chuyện mai sau.” “Dạ vậy con làm gì giờ cô Út” “Không phải tụi tui mê tín dị đoan, giờ cô muốn chắc ăn cô đi nhờ thầy về coi nhà, thỉnh dong đó về coi nó muốn sao. Rồi mình lập đàn cầu siêu. Chịu khó bỏ tí tiền để còn làm ăn lâu dài và yên ổn.” “Dạ vậy để con về chuẩn bĩ liền, thôi thưa cô út con về, chị tư em về” “Mẹ ơi, mẹ mua cái gì mà nhiều vậy ? có đám gì hả mẹ ?” - À không gì đâu con, à mà Khoa nè con chịu khó chạy ra ngoài mua giùm mẹ ít củ sâm về mẹ làm thuốc nhe con. Với mẹ cho con tiền đi uống coffee khuây khoả tí đi rồi về. Hôm nay mẹ có khách. - Dạ mẹ. Alo dạ con bảy Hương đây thầy, dạ dạ thầy tới chưa ạ ? dạ con mời thầy vô nhà. Dạ con mời thầy vào. Ờ cảm ơn con. Chẳng hay con nhờ ta đến coi nhà là co chuyện gì bất trắc? Dạ, con nhờ thầy xem qua nhà. Ta nhìn sơ rồi nhà con phong thuỷ cũng tốt, long mạch chảy suông sẽ. Bộ con làm ăn không thuận đường hả ? – dạ không Vậy nhà con bất hoà à ? – Dạ không Ấy chết, có người mất trong nhà hả con ?- dạ cũng gần giống vậy. Thưa thầy, con nghe chồm xóm họ nói nhà con có ma, con thì không tin, vớ ăn ở cũng thoải mái. Nhưng trong lòng hơi lo, thôi nhờ thầy về xem sao ? Ờ, vậy con dắc ta đi xem nhà này. Dạ đây là bếp, dạ phòng của con con đó, .... Được rồi mâm lễ chuẩn bị xong hết chưa? - Dạ rồi thưa thầy. – mang ra đây. .... Nam mô... Nam mô...Nam mô.... úm ba la xì bùa....
Ủa Khoa về rồi hả con ? sao con về sớm vậy ? Mẹ ? Nhà mình đang làm gì vậy mẹ ? Ờ, ờ đây là thầy Tám. Tại mẹ đang gặp vận xui nhờ thầy đến giải hạn. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi tí đi, chút mẹ làm cơm con ăn. – Dạ mẹ, con chào thầy. - “Nè nữ. – dạ thầy, nó là ai vậy ? – dạ bạn của con con.” Thôi được rồi ta về. Ta khuyên con nhà con có ma rồi, nên mau thiết lễ cầu siêu cho nó đi, ta thấy con mà đó cũng hiền không có ý hại gì 2 mẹ con con đâu. Nhưng người với ma thì nên giữ khoãng cách tí nha con. Dạ vậy giờ con phải làm sao nữa thưa thầy ?- Hay nhất là ta thấy con nên làm lễ cầu siêu cho nó đi. Chỉ có những nhà Sư mới đủ lực làm cho nó siêu thoát. Còn ta chỉ đồng bóng, vậy thôi. Thôi ta về đây vạn sự ở con. - Ơ thầy , thầy ơi, dạ thầy về. “ủa mẹ nhà mình nay làm gì vậy mẹ ? sao mẹ mua nhiều đồ như để cúng giổ gì vậy ?” “ờ ti về rồi hả con. À không gì đâu mẹ làm bàn cúng giải hạn mà. ” “trước giờ con có thấy mẹ tin mấy chuyện này đâu ? Sao nay lại cúng ?” “Cái này mẹ cúng cho mẹ chứ mẹ đâu cúng cho con đâu. Thôi mẹ tin mình mẹ được rồi, con tắm rữa rồi ăn cơm. Thằng Khoa sáng giờ mẹ thấy nó hơi buồn, con lên xem nó có chuyện gì không ? rồi xuống nhà mình ăn cơm”. Tôi đi lên cầu thang với vẽ mặt đâm chiêu. “anh, hôm nay anh ở nhà anh có biết chuyện gì không ?” anh ngồi trên giường tay cầm ảnh ba mẹ của anh, anh đặt nó lên bàn cạnh đó rồi đứng dậy, ôm lấy tôi. “ôi vợ cung mới về, hôm nay anh nhớ em quá.” anh hôn và ôm thật chặt. -Dạ, em cũng nhớ anh nữa. Thôi mình xuống ăn cơm đi anh, đễ mẹ chờ. Trong bữa anh anh luôn nhìn lén mẹ tôi, và tôi. Tôi không hiểu tại sao hôm nay anh ít nói đến vậy. Lúc 9h tôi tắm xong leo lên giường ngủ, trong lúc làm ăn tôi thấy cảm giác của anh hơi lạ. Trong đôi mắt đó đang có gì đó muốn nói với tôi. Tôi nằm cạnh anh xoay lưng lại anh choàng tay qua ôm lấy tôi. Tôi rúc đầu thấp bằng cằm (càm) anh hôn lên đầu tôi “em à anh yêu em nhiều lắm, hơn nhiều lời anh có thể nói. Lúc nào anh cũng luôn mong muốn được ờ cạnh em. ” Tôi không trả lời anh lại nói “em à, nhớ lần đầu anh gặp em, em đánh anh lúc đó anh đã định giết em nhưng lại thấy em rất đáng yêu, dù rất tức giận nhưng anh đã phải lòng em từ lần đó rồi. Rồi em nhớ cái lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau không ? Em đã ngã vào người anh, anh bên ngoài ra vẽ khó chịu nhưng trong thân tâm, lúc đó anh đã cười thoả mãn,không biết vô tình hay cố ý mà anh đã được nằm cạnh em, rồi lần đầu chúng ta làm chuyện đó, đi chơi ngoài đường, chúng ta ngủ cạnh mẹ, đều là những lúc anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Anh tiếc tại sao mình lại chết, anh tiếc tại sao ta lại gặp nhau trễ đến vậy? Anh tiếc lắm nhưng bây giờ anh có em rồi, anh đã là người hạnh phúc lắm rôi. ” Tôi nhắm mắt nhưng nước mắt cứ từ từ chảy ra, thấm vào gối, tôi xoay người lại hôn anh, cũng hôn lên đôi mắt đang rơi nước mắt. Cứ thế tôi và anh quấn lấy nhau và chìm vào giấc ngủ. Hôm sau tôi đi học, mà trong lòng bất an về anh, tôi ngồi học nhưng cố suy nghỉ về anh, để gọi anh đến vì tôi nghỉ chỉ như vậy tôi mới cảm thấy an toàn, nhưng không được tôi đã cố nhăng mặt. Nhưng cũng không thấy anh đến. Đến khi nỗi bất an trong lòng lớn đến tay tôi run lên cây viết đang cầm bỗng rớt ra khỏi tay, tôi thấy anh đứng cạnh tôi, “hãy về nhà với anh kẽo không kịp”- anh nói. Tôi đứng phắt dậy cin giãng viên ra ngoài, lái xe chạy như điên ngoài đường. Anh ngồi cạnh tôi nhưng không nói lời nào nữa. Tôi thấy cơ thể anh đang nhạt hơn bình thường ? tôi đã hỏi “nhà có chuyện gì ?” nhưng anh vẫn không trã lời và nhìn về hướng xa xôi đến trước nhà tôi nhấn kèn như điên, nhưng không thấy mẹ ra tôi xuống xe bấm cửa lui xe vào, vao nhà tôi thấy anh đang sắp xếp giấy tiền (đồ để hoá, dốt cho người chết) còn mẹ đang mời các nhà sư dùng thức ăn khoãng 10 vị. Tôi bỏ cặp xuống, ngồi cạnh anh, anh vẫn đang chăm chú sắp xếp đồ “lúc nãy, em hỏi sao anh không trả lời ?” – “khi nào cơ ?”- “lúc nảy chẳng phải anh đến kêu em về sao ?”- “đâu có, sáng giờ anh ở nhà với mẹ để chuẫn bị việc này mà.” Tôi đứng lên thì mẹ đi ra “ủa ti, con về sớm vậy ?”- “mẹ chuyện này là sao ?” _ “à mẹ giấu vì lo các con sẽ sợ “mẹ đi xem thầy nói là nhà mình có ma”. Tới đây tôi như điếng người, “mẹ cúng lễ cầu siêu cho họ, đễ họ được an vui mà nhà mình cũng an toàn”. Tôi quay lại nhìn anhanh cuối đầu nhưng biết anh cũng đang khóc. Tôi nói “có con ma nào mà muốn tự chuẩn bị cầu siêu cho mình chẳng khác nào tự giết mình thêm lần nữa.” Tôi bỏ lên phòng đóng cữa lại, nhưng quên ai cũng đi xuyên qua được, “Em à, anh biết nói gì với em đây,nhưng cũng không thể để cho mẹ buồn. Anh biết mẹ cũng không cố tình làm chuyện này đâu.” Tôi ngắt lời anh “em không muốn anh đi đâu hết. Anh ở đây với em đi mà, em sẽ nói cho mẹ biết anh đã chết rồi, mẹ sẽ chấp nhận anh thôi. Em sẽ không cho ai làm anh biến mất hết. Em xin anh anh hãy ở lại bên em đi, em không muốn xa anh đâu mà.” Tôi siết lấy anh anh ôm tôi “em à, không không đi xa lắm đâu. Anh sẽ ở cạnh em mọi lúc, anh đi xa không phải là em không thấy anh nữa, mà đi xa là anh đi vào tim của em lúc nào cũng ở trong tim của em, như vậy là anh đang ở cạnh bên em chứ nào xa phải không ?” Tôi lắc đầu dúi vào lòng anh. Dưới nhà bắt đầu có tiếng Tụng Kinh và niệm Phật. Cơ thể anh đang sáng lên từ từ, tôi nhìn anh cố niếu anh lại nhưng tay tôi đang như nắm chặt hư không. Cô thể anh bắt đầu tan ra vào không khí anh nhìn tôi miệng anh đang cười ánh đó như cũng đang mỉm cười với tôi “Ti à, những ngày tháng được ở cạnh em là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong lúc sống cũng như lúc anh đã chết, anh thấy mình không còn là con ma đơn độc nữa, anh thấy mình cũng là 1 phần của ngôi nhà, của mẹ và của em. Anh mong là có thể ghé thăm em nữa, chào em vợ của anh.” Rồi anh tan đi mất. “Anh Khoa, anh Khoa, anh ở lại với em đi mà, em không muốn mất anh đâu.” Tiếng niệm Phật càng lớn như đang đánh vào đầu tôi đỉnh điểm là khi khi nghe tiếng chuông mọi thứ dường như dừng lại tôi đã không còn cảm giác anh ở cạnh mình. Tôi bước xuống nhà như kẽ vô hồn. Buổi lễ đã xong tôi cùng mẹ chắp tay chào những nhà sư. Cứ thế tôi như người vô hồn trong vài ngày, đâu đâu tôi cũng nhớ lại những kỉ niệm tôi với anh. Lúc tôi và anh dọn dẹp nhà, lúc tôi đào lấy những vật bùa yểm anh, lúc anh hôn tôi, lúc anh ôm tôi vào lòng, cùng mẹ ăn cơm,... không chỉ mình tôi Mẹ tôi cũng hỏi “sao nay mẹ không thấy thằng Khoa đến nhà nữa ? con làm gì nó rồi mau tìm mang nó về đây cho mẹ. Con làm nó giận à mau trả nó lại cho mẹ nhanh lên?” cả 2 mẹ con tôi như phát điên tôi cung trách “tại ai mà người ta mới đi ?” nhưng tôi không giận mẹ được vì anh không cho phép tôi giận mẹ. Rồi tôi nghe tiếng anh đâu đó vang vọng lại “ Anh đây! anh vẫn ở liền ngay bên em đây, ngay trên bậc cửa nhà ta, trong ánh lửa mẹ nấu cơm, trên chiếc xe em chạy, trên cái giường em ngủ, cái cây trong sân nhà… Anh không còn là ma nữa, anh vẫn ở đây trong ngôi nhà của chúng ta, trong những điều tốt lành của cuộc đời, trong mỗi phút giây cuộc đời của em. Em và mẹ đừng buồn nữa anh yêu mẹ và em rồi sẽ đến một ngày ta lại về bên nhau. Nhưng em đừng nên tìm anh quá sớm, hãy tận hưỡng cuộc sống phiá trước đi rồi đến một ngày, anh sẽ tìm đến em. Bây giờ anh là thế giới. Cốc cốc cốc. Có tiếng gỏ cữa. Tôi ra trước mở cửa, mẹ tôi đứng phía sau “ai vậy con, thằng khoa hả ?” một anh chàng cao to, rất điển trai tay có cơ to lớn chiếc áo thuun đang mặt như muốn rách ra vì cơ thể khá chuẩn. “Chào bác, chào em. Anh tên là Khoa vừa mới chuyển về sống cạnh nhà em và bác ” vừa nói anh vừa chỉ. “anh mang tí quà xem như ra mắt, mong là tối lữa tắt đèn được giúp đỡ, tôi nhận lấy giỏ quà anh đưa. Anh nói thôi chào bác và em anh về. Nhìn bác rất trẽ, và em có đôi mắt màu đỏ thật đẹp.” Rồi anh đi. Tôi đưa mẹ cầm giỏ quà chạy vào phòng tắm nhìn qua gương “ôi đúng là mình có đôi mắt đỏ của anh,tôi nói lên không trung “em hiểu ý của anh rồi, em sẽ sống thật hạnh phúc.” The End[l]
|