Những Kỉ Niệm Ngày Xưa Ấy
|
|
Những câu truyện thời đi học nhẹ nhàng, lãng mạn của cô bé Wina 9 tuổi
( một đoạn ngắn ) Giọng nói mạnh mẽ vang lên, Liên Liên tức giận muốn chửi người, vừa ngước mặt lên thấy người nắm lấy cô tay mình, khuônmặt lập tức xanh lại, cơ thể run lên, nhìn bộ dáng vô cùng sợ hãi. Nhật Nam bỏ tay Liên Liên ra, lễ phép nói với cô để mình đưa Wina lên phòng y tá, còn cuối đầu, sau đó mới cầm tay Wina kéo ra khỏi lớp. Hai người đến phía sau khuôn viên trường sau đó tốc độ mới hơi chậm lại. Wina khuôn mặt có hơi tái nhợt, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh “ Không đến phòng y tế à” cô hơ hững hỏi “ Không” Anh lắc đầu “ Giờ tôi đưa cô đến gặp Tuyết Mai, cô ấy sẽ giúp được. ” Nói rồi, anh lại định kéo cô đi, nhưng Wina đã giằng tay anh ra. “ Tôi không muốn đi” cô nói, giọng đầy khó chịu. Nhật Nam cũng không tỏ vẻ bực mình “ Ngày mai cô vẫn còn muốn đến lớp đấy chứ?” “ Không ” Cô bực bội “ Được thôi, nếu cô không muốn thì đừng đến lớp nữa, trường học, không thích cũng không cần ở lại” Nói rồi, anh định bỏ đi nhưng lại nghe thấy tiếng Wina vang lên một cách đầy bất lực “ Nếu có thể, tôi nhất định, sẽ không ở lại nơi này” Nhật Nam quay lại nhìn cô, Wina đứng tựa lưng vào tường, cuối gằm mặt xuống đất, bộ dạng vô cùng cô đơn. Anh quay lại, nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên mặt Wina, chỗ vừa bị Liên Liên cào lúc nãy “ Tôi giống cô, cũng không muốn ở lại nơi này, nhưng mà, chúng ta không được phép lựa chọn. Trong này ai không ưa học sinh nội trú, vậy nên cô cần gặp Tuyết Mai, chị ấy sẽ giúp được ” Anh nhẹ giọng Wina nhìn anh “ Chúng ta không quan biết” cô nói “ Những cùng cảnh ngộ” Anh tiếp lời “ Người không quen biết đột nhiên đến giúp trong giờ học, còn không cùng lớp, thậm chí còn không đáng tin hơn” “ Là vì có người chạy đi gọi.” “ tôi chẳng biết ai trong lớp cả” “ Nhi Nhi, em ấy cùng cảnh ngộ” Wina nhớ lại tình cảnh trong lớp, sau đó không nói gì nữa. Lại trầm mặt, không khí bây giờ vô cùng im lặng. Một vài phút trôi qua, cơn giận lắng xuống rồi, suy nghĩ cũng được minh mẫn trở lại. Wina khẽ chỉnh lại quần áo cùng chiếc mũ trên đầu “ Đi thôi, đến gặp chị Tuyết Mai” cô nhẹ giọng Nhật Nam nhìn cô, gật đầu.
|
Chương 1 Cuối đông, tuyết rơi trắng xóa. Sắp sang xuân rồi trời cũng ấm hơn nhưng đối với nhiều người, thời tiết vẫn còn khá lạnh. Cô phụ trách của trường tiếu học Hoa Giọt Tuyết, tay dắt theo một đứa trẻ dẫn đi dọc hành lang, không khí khá im lặng, đứa trẻ cũng lặng im không nói. Cô bé vừa bước vào lớp, mọi người đã ồ lên bàn tán xôn xao, không khí nhất thời trở nên vô cùng ồn ào. Cô phụ trách giao đứa bé lại cho cô giáo, thì thầm vào tai cô vài lời nhắc nhở, dặn dò, sau đó liền rời đi. Cô giáo vỗ tay, ổn định lại trật tự của cả lớp, sau đó liền cười vui vẻ giới thiệu cô bé với các bạn. “ Các em, đây là Wina, bạn mới của các em, từ giờ trở đi, các em hãy đối xử tốt với bạn nhé.” Tiếng cô vừa dứt, cả lớp đã nhao nhao lên, cô giáo thấy tình hình có vẻ không ổn liền kêu các bé im lặng lại. Liên Liên, một học sinh khác ngồi cuối lớp đứng lên dõng dạc hỏi cô “ Cô ơi, bạn ấy nhìn lạ quá, cả tên cũng lạ nữa, không giống chúng ta chút nào” Những đợt bàn tán lại dấy lên thêm một lần nữa, cô giáo khó xử nhìn qua Wina. Cô bé không cao lắm, hay phải nói là hơi thấp bé hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, làn da trắng và đôi mắt to, tròn, đen láy lanh lợi, đầu đội một chiếc mũ trắng to che đi mái tóc bên dưới. Wina vẫn đứng yên đó, môi có hơi mím lại, nhưng trên mặt không hề biểu hiện sự hoảng loạn, cũng như sợ hãi, chỉ có chút lo lắng cùng kiên cường, cô bé đứng yên đó, lặng lẽ, không nói, cũng không hề khóc một tiếng nào. Cô giáo có vẻ yên tâm, liền lên tiếng “ Đúng rồi đó các em, ba mẹ Wina đều là người nước nào, vừa mới về nước cách đây không lâu thôi, nên có lẽ sẽ hơi khó hòa nhập một tí, nhưng không sao, đã học cùng một lớp, thì tất cả đều cùng là gia đình, nên sao này hãy đối xử thật tốt với bạn nhé.” Nói rồi, cô giáo quay qua Wina cười rạng rỡ “ Cô là cô Tuyết Anh, sau này có gì khó khăn, cứ nói với cô, chúng ta sẽ cùng giải quyết, nhé ?” “ Vâng” cô bé có chút dịu đi, gật đầu khẽ đáp. Sau đó, liền bước xuống lớp tìm chỗ ngồi. Một số đứa khác tò mò, lại tiếp tục thảo luận. Một đứa đứng lên hỏi cô “ Cô ơi, vậy sau này bạn ấy sẽ ở đâu hả cô?” “ Vì ba mẹ Wina, có chút việc bận, nên em ấy sẽ ở nội trú lại trường” Nghe cô nói vậy, những tiếng xì xào lại vang lên, lần này lại với giọng điệu đầy thương hại “ Nghe thấy chưa, là vì bố mẹ ghét bỏ nó, nên mới để nó ở nội trú đó” “ Thật tội nghiệp” ……… Cô giáo có chút lo lắng, vội vàng lên tiếng “ Này các em sao lại nghĩ như vậy chứ, Wina..” “ Còn không phải vậy sao cô, là vì nó bị ba mẹ ghét, không muốn thấy mặt, nên mới để nó học nội trú, mùa xuân, mùa đông không được về nhà. Bố mẹ nó khỏi thấy mặt nó, khỏi phải chăm sóc nó. Như nhỏ Nhi đó cô, em chưa thấy nó được về nhà lần nào, ba mẹ nó không đến đón nó, cũng không đén họp phụ huynh cho nó, rõ ràng là bị bỏ rơi rồi, thật tội nghiệp.” Một đứa lên tiếng, cả lớp liền nhao nhao lên đồng tình, mọi người cũng đồng loạt ngoay lại nhìn Ngọc Nhi đang lo ở cuối lớp, mặt cuối gằm xuống bàn, chỉ chỉ chỏ chỏ. Cô giáo còn không biết phải giải quyết thế nào, Wina đã hét lên “ Đủ rồi” Cô bé mím chặt mổi, vành mẳ đỏ lên như sắp khóc, nhưng vẫn cô cắn răng để nước mắt không chảy ra. Cả lớp nhất thời im lặng, sau đó lại nhao nhao lên, chỉ trích cô bé “ Còn bày đặt, rõ ràng là bị ba mẹ ghét bỏ rồi” “ Ai biểu, chắc do nó xấu lắm, thế nên mới bị ghét” ………. Liên Liên ngồi bàn đầu cũng đi xuống, nhìn Wina cuối mặt xuống đất im lặng mà chỉ trích, cười nhạo. Wina cắt chặt răng, cả người run lên, mạnh mẽ xô Liên Liên ngã xuống đất. Mội người lại nhao nhao lên, Liên liên đen mặt, tức giận nhào đến tát Wina một cái, hai đứa cứ như thế đanh nhau. Cô giáo hoảng sợ, chen vào đám học sinh đang xúm lại đó định can hai đứa ra. Liên Liên định giáng cho Wina thêm một cái tát nữa, vừa mới vung tay lên, còn chưa kịp tát xuống, tay của cô bé đã bị tám lấy “ Dừng lại được rồi”
|
Chương 2: “ Dừng lại được rồi” Giọng nói mạnh mẽ vang lên, Liên Liên tức giận muốn chửi người, vừa ngước mặt lên thấy người nắm lấy cô tay mình, khuônmặt lập tức xanh lại, cơ thể run lên, nhìn bộ dáng vô cùng sợ hãi. Nhật Nam bỏ tay Liên Liên ra, lễ phép nói với cô để mình đưa Wina lên phòng y tá, còn cuối đầu, sau đó mới cầm tay Wina kéo ra khỏi lớp. Hai người đến phía sau khuôn viên trường sau đó tốc độ mới hơi chậm lại. Wina khuôn mặt có hơi tái nhợt, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh “ Không đến phòng y tế à” cô hơ hững hỏi “ Không” Anh lắc đầu “ Giờ tôi đưa cô đến gặp Tuyết Mai, cô ấy sẽ giúp được. ” Nói rồi, anh lại định kéo cô đi, nhưng Wina đã giằng tay anh ra. “ Tôi không muốn đi” cô nói, giọng đầy khó chịu. Nhật Nam cũng không tỏ vẻ bực mình “ Ngày mai cô vẫn còn muốn đến lớp đấy chứ?” “ Không ” Cô bực bội “ Được thôi, nếu cô không muốn thì đừng đến lớp nữa, trường học, không thích cũng không cần ở lại” Nói rồi, anh định bỏ đi nhưng lại nghe thấy tiếng Wina vang lên một cách đầy bất lực “ Nếu có thể, tôi nhất định, sẽ không ở lại nơi này” Nhật Nam quay lại nhìn cô, Wina đứng tựa lưng vào tường, cuối gằm mặt xuống đất, bộ dạng vô cùng cô đơn. Anh quay lại, nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên mặt Wina, chỗ vừa bị Liên Liên cào lúc nãy “ Tôi giống cô, cũng không muốn ở lại nơi này, nhưng mà, chúng ta không được phép lựa chọn. Trong này ai không ưa học sinh nội trú, vậy nên cô cần gặp Tuyết Mai, chị ấy sẽ giúp được ” Anh nhẹ giọng Wina nhìn anh “ Chúng ta không quan biết” cô nói “ Những cùng cảnh ngộ” Anh tiếp lời “ Người không quen biết đột nhiên đến giúp trong giờ học, còn không cùng lớp, thậm chí còn không đáng tin hơn” “ Là vì có người chạy đi gọi.” “ tôi chẳng biết ai trong lớp cả” “ Nhi Nhi, em ấy cùng cảnh ngộ” Wina nhớ lại tình cảnh trong lớp, sau đó không nói gì nữa. Lại trầm mặt, không khí bây giờ vô cùng im lặng. Một vài phút trôi qua, cơn giận lắng xuống rồi, suy nghĩ cũng được minh mẫn trở lại. Wina khẽ chỉnh lại quần áo cùng chiếc mũ trên đầu “ Đi thôi, đến gặp chị Tuyết Mai” cô nhẹ giọng Nhật Nam nhìn cô, gật đầu. …………………………………………………… Nhật nam đưa cô đến dãy phòng học của học sinh lớp 5, phòng học cuối cùng. Nhẹ nhàng gõ cữa, sau đó bước ra, ý bảo cô tự vào. Wina bước vào phòng học, bên trong, ngoài một cô gái tóc dài, khuôn mặt hiền hậu thì không có ai. Wina gật đầu chào lễ phép. Cô gái cũng cười đáp lại. Cả hai nói chuyện rất lâu, rằng trong trường cũng có nhiều học sinh nội trú khác, nếu đã đến rồi thì nên dựa vào nhau, cuộc sống sẽ dễ dang hơn phần nào. Tuyết Mai giọng điệu hiền hòa, nói năng dễ nghe, tính tình lại vô cùng tốt, làm Wina cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sau cùng, Tuyết Mai bảo Nhật Nam đưa cô đến kí túc xá dàng cho học sinh nội trú, để cô ở lại đó nghỉ ngơi, chiều cũng không cần đến lớp, sẽ có người xin nghỉ học hộ. Wina bước vào phòng, căn phòng nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng, được trang trí màu trắng đẹp đẽ, cảm giác hài hòa làm cô cảm thấy ấm áp, Wina nằm xuống giường, có cảm giác như cô đã trở thành một phần của kí túc xá cũng như đã trở thành một phần của những học sinh nội trú mặc dù cô chỉ mới tiếp xúc với ba người trong số họ. Cô chùm chăn lại, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
|