Quá Khứ Điếu Thuốc Và Kí Ức Về Em
|
|
xin lỗi thời gian tới t.g bận sẽ không có chap nhé. sẽ đền bù sau, khoảng 10 ngày đổ lại sẽ có chap
|
Chap 18: ( những người anh em mới). Hôm nay tôi thức dậy khá sớm, tôi tính đổi kiểu tóc mới nên để nhỏ ngủ tí nữa. 1 mình chạy thẳng ra đồng xoài, kêu cửa ông anh. - Làm gì sớm thế chú mày? - Làm lại giùm em kiểu tóc tí. - Sớm vậy? 7h đi. - Tí nữa em đi rồi, làm liền giùm em đi anh. - Rồi rồi vào đây chờ tao tí. ổng vệ sinh cá nhân xong cũng ra. Và bắt đầu tạo kiểu tóc mới cho tôi, cắt hai bên thì cao sát lên ( vừa thôi). Còn mái thì tỉa ở trước, để lại 1 mái tóc khá dày, vì cũng 2 tháng chưa cắt mà. Tóc Phồng lên nhìn vui mắt lắm, và tôi tất nhiên rất thích rồi, xong đâu vào đấy. - Nhuộm luôn không? - Đi chơi, nhuộm có sao không anh? - Nhuộm đẹp thôi mà, chơi đỏ lửa hay xanh dương? - Đỏ lửa đi, nhuộm ở mái với hai bên thôi nhé. - Okê để tao tầm 1 tiếng sau cũng xong thì nhìn lại điện thoại cũng 6h45, trả tiền xong chạy về nhà, đi ngang qua chợ tôi ghé vào mua cái nón kết, kèm theo 2 phần ăn sáng. Về đến nhà tôi và nhỏ cùng ăn cơ mà vẫn đội nón, nhỏ khó chịu mà cũng không dám ý kiến. Ăn xong tôi gôm balo thay 1 bộ đồ, tôi mới mua tuần trước, khá bảnh cơ mà tôi lùn quá. Ra bắt xe đi thẳng Đà lạt. Nhỏ trên xe thì chỉ tay đủ điều… chắc có vẽ nhỏ ít đi chơi lắm. Tới nơi thì cũng 1h chiều. - ở khách sạn hay sao anh? - Tiền đâu mà ở? - ừ nhỉ, vậy ở đâu? - Nhà nghĩ. Nhỏ nhìn tôi đỏ mặt, tôi dẫn nhỏ đi tìm khách sạn( chuyện nhà nghĩ là tôi chọc nhỏ thôi). Đến nơi thuê 2 phòng mà Nguyên không chịu chắc sợ không có tiền đây mà. Chiều ý Nguyên tôi thuê 1 phòng. Lên tới nơi, tháo nón ra Nguyên nhìn tôi khá kinh ngạc, à không phải mà là nhìn mái tóc khá đỉnh của tôi. Nhưng rồi cũng thôi. thả mình xuống nệm và làm một giấc vì bị say xe mà. Quên cả ăn luôn cơ đấy. Đang ngủ tự nhiên nghe tiếng khóc làm tôi thức, nhìn qua thấy nguyên đang khóc. - Sao lại khóc? - Không sao. - ừ. Đi ăn. - Dạ. Tôi dẫn nhỏ đi ăn, rất nhiều thứ, ăn xong lại đi uống café, món quen thuộc café không đường, hôm nay tôi không gọi cho nhỏ mà nhỏ gọi, mà vẫn chọn sữa. khó hiểu thật. Ăn xong, chúng tôi đi dạo quanh cầu. Sự im lặng kết hợp với không khí của đà lạt tạo nên 1 không gian lạnh khó tả. Đây là lần đầu tôi đặt chân đến đà lạt-thành phố mộng mơ, Tuy rằng nó đẹp nhưng…chưa đủ để tạo nên 1 niềm vui. Tôi chỉ biết thở dài, lấy bao thuốc và châm 1 điểu ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình trong thời gian qua, chợt có tin nhắn đến. - Đang làm gì đó. Sao sáng nay không đi học vậy-Tin nhắn từ T. - Ừ, tại bận chút việc đó mà. - Vậy giờ có nhắn tin được không. - Không, Tí nữa Cất điện thoại vào túi, rồi chúng tôi đi đến 1 quán café, có vẻ khá sang trọng và cũng đông người đặc biệt có rất nhiều học sinh…Tôi hỏi nhỏ uống gì - Em uống gì? - Café Sữa đi anh. - Chị ơi-Tôi gọi nhân viên. - Anh chị dùng gì. - Cho em 1 Café sữa và 1 không đường. - Okê! Rồi chị quay lưng bước vào trong, rồi chúng tôi nhìn quanh quán. Hôm nay chúng tôi đi chơi cũng không có gì vội vã nên cứ từ từ mà thưởng thức những gì thuộc về nơi đây. Rồi tôi đưa Nguyên về lại phòng còn mình tiếp tục dạo quanh nơi đất khách quê người. Nhìn về phía xa xa thấy 1 tốp thanh niên đag vây quanh 1 cái gì đó, tính tò mò trỗi dậy tôi lại gần xem có gì thì thấy 1 cô gái bị 1 tóp thanh niên nãy 35(dê) ở phía dưới là 1 cậu con trai trạc tuổi tôi người đầy vết thương, tôi đủ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. - Ê, bọn kia làm gì đấy? - Chuyện của người ta, Biến đi!!-Sửu nhi 1 trả lời. - Thích thì nhào vô kiếm ăn-Tôi nói. - Thằng nào láo chơi nó tụi bay-Sửu nhi 2 phát biểu (có lẽ là thằng đại ca) Tôi không vội mà cứ từ từ thăm dò chúng và biết được chúng không có võ gì-không quá khó để hạ từng tên một. Cũng không đơn giản như tôi nghĩ, chúng khôn hơn và kết quả là tôi bị hội đồng, với 1 thằng chỉ mới học võ vài tháng thì không thể 1-4 được. - Công an kìa!!-cô gái hét lên. Chúng chạy toán loạn, tôi gượng đứng dậy xem anh chàng kia thế nào rồi thấy có vẻ nặng nên tôi bảo cô gái gọi cấp cứu, tôi theo lên xe xem tình hình như thế nào sẵn tiện chăm sóc mấy cái vết “xây xát” vừa nãy sau 1 lúc trò chuyện với cô gái tôi mới biết được anh bạn kia là anh trai của cô và cũng tuổi với tôi còn cô gái thì sn2002. Tôi định về nhừng thấy vẻ mặt của cô vẫn còn vương chút sợ sệt nên tôi ở lại thêm chút. - Anh tên gì? - Phong, còn nhóc. - Em tên Ly. Tôi chỉ cười nhạt rồi nhìn vô định, điện thoại reo–tôi bình thản bắt máy. - Anh đang ở đâu vậy? - Anh đang ở bệnh viện. - Gì cơ-giọng Nguyên có vẻ hoảng hốt. - Bạn anh nhập viện em ngủ trước đi anh sẽ về sau. - Dạ. Tôi cúp máy, sau một hồi trong phòng cấp cứu thì cậu ta được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, tôi bước đi theo vào phòng, cậu ta có vẻ ổn. 1 lúc sau có người đến theo tôi được biết thì đó là anh trai của họ. Tôi ngồi 1 chút rồi quay về khách sạn, Nguyên thì đã cuộn tròn trong chiếc chăn như 1 con mèo ngoan. Tôi lấy chiếc chăn còn lại và nằm xuống sàn tôi lịm dần vào giấc ngủ. Trong cơn mê, có 1 người nằm kế bên tôi-“không lẽ có ma hã trời” nhưng vì mệt mỏi tôi vẫn ngủ như chằng có gì… Sáng ra chúng tôi đi ăn sáng xong vẫn thói quen đó bước vào 1 quán café, vẫn như mọi ngày tôi gọi 1 café không đường, đang nhâm nhi ly café quen thuộc thì tôi nghe tiếng gọi của ai đó. - Anh Phong phải không ạ? Tôi nhìn về phía tiếng gọi thì nhận ra đó là bé Ly. - Nhóc hôm qua phải không? - Dạ. - Thôi anh vào trong đây mấy đứa nói chuyện vui vẻ-Anh trai bé Ly nói rồi đi vào. - Ai đây?-Nguyên hỏi. - Em tự giới thiệu đi-Tôi nói với Ly. - Em tên Ly hôm qua trên đường tụi em gặp chuyện và anh Phong đã giúp. - À, còn chị tên Nguyên. - Anh Phong cho em số điện thoại đi, có gì em còn liên lạc. - Đâu có dễ-Tôi trêu nhỏ. - 09xxxxxxxx- Nguyên nói cắt ngang. Tôi liếc nhìn kiểu sát thủ nhỏ đáp lại bằng nụ cười nhè nhẹ… Rồi chào Ly chúng tôi bước ra cửa. Tôi dẫn nhỏ đi chơi, dạo quanh nơi khách sạn 1 vòng nơi này dân cư khá đông nhưng vệ sinh đường phố rất sạch sẽ, con người thì thân thiện.
|
Chap 19: Ngoại Truyện: Hôm nay tôi đưa nguyên xuống nhà Ba Nuôi Tôi. Theo lời mời của Ánh( con gái nuôi của ba tôi). Tôi chạy thẳng đến Phú Giáo còn em thì ôm tôi vì sợ, đến nơi thì Ánh ra mở cửa cho tôi, reo lên vui sướng. Ngày Hôm nay vẫn bộ đồ như mọi ngày quần tây và 1 áo sơ my màu, còn về Nguyên thì tùm lum tôi mù cả chả biết gọi là kiểu gì nữa. Tôi mĩm cười nhẹ rồi bước vào nhà chào ba mẹ, Từ ngày có ánh ba mẹ vui hơn, Tôi cũng mừng cho ba mẹ và cho ánh nữa. - Hôm nay xuống chơi hã con?- Ba tôi hỏi. - Dạ ánh gọi xuống ba. - Con bé này, rảnh quá. Để anh nó trên đó mà lo học hành. - Cũng có gì đâu ba, lâu cũng không xuống chơi. Ánh thì không dám nói câu nào. - Bạn con hã? - Dạ. - Con bé xinh nhỉ. Bạn gái hã con? - Dạ không. - Tiếc nhỉ. - Thôi ba, con còn nhỏ. - Anh cứ xạo. - Hì. - Con dẫn 2 đứa đi chơi đi Ánh- Ba nói với ánh. Tất nhiên là nhỏ đồng ý liền, rồi dẫn đi chơi đủ thứ hết mà tôi thì chỉ đứng xem thôi. Xong rồi Ánh nói là đi chơi với tụi bạn em ấy, tôi cũng miễn cưỡng đi theo còn Nguyên thì có vẽ thích thú. Đến nơi thì là một quán ăn, Hình như nhậu thì Phải. - Sao em lại chơi với tụi như thế này? - Dạ tại nó mời riết hôm nay lại có anh nên em mới đi. - Không được hư hỏng đâu đó, còn uống rượu bia tuyệt đối anh cấm. - Dạ, em biết rồi. Tôi nói với Ánh rồi cũng vào bàn ngồi. Nguyên cũng vào, cơ mà tôi ăn ít lắm tụi nhóc thì cứ hò hét lên, có 1 thằng cứ mời Ánh uống riết tôi bèn nói. - Không uống thì đừng ép nha. - Mày là gì ở đây mà láo, im đi. Tôi cũng chả buồn đáp lại, nhưng nguyên đứng dậy tát cho thằng nhóc 1 cái. - Đáng tuổi anh mày đấy, lịch sự tí đi nhóc. - Mày…. - Tôi nói cậu có ngay đi không? - Thằng đàn bà chỉ biết dựa hơi con gái, thích thì nhào vô- Nó nói như hét vào mặt tôi. - Hôm nay anh phá lệ, em muốn làm gì thì làm.- Tôi nói với nguyên. - Được thôi thích thì kiếm chỗ nào ít người rồi chơi.- tôi nói với nó. Ánh thì lo lắng nhìn tôi, nó dẫn chúng tôi đến 1 bãi đất trống đi theo là 2 người chạc tuổi tôi, Xăm trổ đầy mình, chắc lại là sửu nhi đây. - Em giải quyết đi- Tôi nói với Nguyên. - Okê, để em. Nhỏ lao đến đạp cho thằng nhóc 1 cú, làm nó ngã quay ra, nhưng cũng đứng dậy lao vào đánh lại Nguyên né qua 1 bên nó mất đà nên chạy thẳng về phía trước, và Nguyên cho nó 1 cước nữa. thấy tình hình không ổn 2 tên kia cũng lao vào đánh Nguyên, may tôi chạy lại kịp. - Em vào nghĩ đi còn lại để anh. - Dạ, anh nhớ cẩn thận. 2 Tên kia lao vào định đánh tôi nhưng Tôi lại dùng thế thủ của Vịnh xuân, rồi cho nó 1 cước và chân, 1 tên nằm xuống,vì đau. Ten còn lại tôi cứ nhử nhử rồi cũng lao đến cho nó 1 quyền vào mặt. Giờ đến thằng nhóc, tôi lại tát cho nó 2 bạt tai. - 1 tát vì hổn với người lớn hơn mình. - 1 tát vì làm Phiền em gái tao. Tôi cũng ngưng lại. - Giờ thì cút ngay đi đừng để tao gặp lại- Tôi gầm lên. 2 thằng bỏ chạy. Ánh chạy lại phía tôi. - Anh có sao không? Em lo quá. - Em yên tâm. - Anh biết võ à? - Không. - Anh xạo. - Bỏ đi. Tôi dẫn 2 nhỏ về nhà , cũng 5h chiều, nằm 1 chút mẹ cũng gọi xuống ăn cơm, Tôi thì ăn khá nhiều còn Nguyên và ánh do lúc nãy cứ gắp đồ ăn lia lịa nên giờ ăn không nổi. Xong 2 đứa lên Phong chơi với nhau, tôi thì nói chuyện với ba. Ba lấy 2 chai Tăng lực ra và cùng tôi trò chuyện, sau ba mẹ tôi ba là người tôi yêu nhất, dù là ba nuôi nhưng mà ba mẹ rất tốt với tôi, ba lâu lâu cũng gửi và triệu vào ATM cho tôi, tôi không nói gì những cũng không sài đến. nói chuyện 1 lúc ba nói là muốn đi thăm mộ Linh, sao lại chọn lúc này vậy nhỉ, tôi sợ. Tôi đến nơi thì rùng mình, bởi cảnh đêm ở đây thật hoang tàn. Ba đã khóc lần đầu tôi thấy, tôi cũng nghẹn ngào. Ba tâm sự 1 lúc thì cũng bảo tôi về. - ba à, Ánh cũng là 1 đứa tốt ba hãy chăm óc tốt cho em ấy nhé. - ừ ba biết rồi con, ba thương nó lắm. - ba cho Ánh đi học võ đi ba. Để ra đường khỏi bị ăn hiếp. - ừ ba cũng đang tính. …. Sáng hôm sau tôi ra về, Ánh thì mặt cứ buồn buồn. nhưng phải thế thôi, tôi đưa Nguyên về nhà nhỏ rồi lại chạy về nhà ba mẹ, ba mẹ tôi vẫn chửi tôi, nhưng tôi mặc kệ, họ không hiểu tôi. Áp lực cứ thế ngày càng nhiều. đôi lúc tôi muốn bỏ đi thật xa nơi không có những người quen biết mình để làm lại từ đầu nhưng tôi không đủ can đảm. Làm xong tôi chạy lại ra nhà . châm1 điếu thuốc, 1 giọt 2 giọt nước mắt tôi đã rơi, tôi khóc vì tôi nhớ T, nhớ lại những mảng ký ức tuyệt vời trong thời gian qua. Thủy đã chuẩn bị rời nơi đây, rời đất bình phước chắc là sẽ không quay lại. Mấy hôm nay em có nhắn tin cho tôi. Em chọc tôi cười làm tôi vui nhưng mỗi lần tin nhắn đến nỗi buồn cứ tràn trề thêm.Hôm qua, một dòng tin nhắn ngắn gọn “ em nhớ anh, hôm nay em đã nhận ra lâu nay em muốn nhắn tin với anh là để biết anh có còn quan tâm em không có còn yêu em nhưng trước không nhưng giờ em đã biết những điều đó chỉ là dư thừa thôi, quên em đi…” Sao em lại vô tình thế nhỉ tôi yêu em và em cũng vậy tại sao lại làm tin tôi tan nát làm vậy em vui không? Em ngốc anh sẽ mãi yêu em cho dù mình không gặp lại nữa. Tôi tháo sim ra để tránh những cuộc gọi từ ba mẹ, lắp sim nguyên đưa cho tôi vào.
|
Chap 20: (Những người anh em mới )Kết chương 2: Mai là ngày chúng tôi Phải về lại bình Phước rồi, chắc Nhỏ sẽ nhớ nơi này lắm còn riêng tôi, tôi cũng thấy bình thường thôi. Hôm nay tôi định sẽ dẫn nhỏ đi chơi thật đã cơ mà chả biết đi đâu cả. 8h30p “tít tít” - alo. - Anh đang làm gì đó? - Ai vậy? - Em Ly nè. - ờ, đang ở Khách sạn thôi. - Vậy đến nhà em chơi đi. Dẫn thêm chị kia nữa. - Được rồi, mà nhà em ở đâu? - Khách sạn nào nói đi em đến đón. Tôi đưa địa chỉ cho Ly rồi vào nói nguyên chuẩn bị, 1 lúc sau Ly cũng đến. Nhóc đưa chúng tôi đến một ngôi nhà khá sang, được thiết kế theo kiểu biệt thự ở thái. Rồi anh trai ly cũng ra chào rồi dẫn chúng tôi vào. Vào thì khá đông, Ai cũng xăm hình, nhìn thì giang hồ lắm nhưng tôi thật sự bất ngờ với cách nói chuyện của họ. - Chào em, vào chơi nào cứ tự nhiên nhé. - Dạ- Tôi tiếp lời. - Chà bạn gái em xinh nhỉ, cố gắng bảo vệ cô ấy nha, ở Đà lạt này nhiều thằng Nguy hiểm lắm đấy. - Dạ, anh. Nguyên thì nhìn tôi chỉ cười, vào tiệc tôi ngồi gần Ly và Nguyên, và chỉ có 2 người con gái ở đây. Trên bàn tiệc hiện giờ chỉ có khoảng gần 10 người thôi. - Chào anh bạn, có phải hôm đó cậu cứu mình- cái cậu nằm viện đứng lên mở lời hỏi tôi. - Có gì đâu, mình thấy có người gặp nạn nên giúp thôi. - Cảm ơn nhé, nhà cậu ở đâu? - Mình ở Bình phước, đến đây để du lịch thôi. - Thì ra là thế, hèn gì anh với chị ở khách sạn. - ừ. - Chào em, anh tên Tuấn là anh trai của 2 đứa này, còn đây là T,Đ,L…- anh Tuấn ( anh trai 2 đứa kia) đứng lên giới thiệu. - Dạ, ra là thế Em tên Phong, còn đây là Nguyên. - ừ, chào tụi em, hôm nay phải hết mình ai không uống bia được thì có nước ngọt tụi anh không ép. - 1,2,3 zô zô. Tôi thì chỉ uống vài lon nên vẫn còn tỉnh bơ, mấy anh kia uống khá nhiều, Tôi thấy mệt nên hỏi cậu bạn kia. - Này cậu Cho tôi mượn Phòng tí nha, mệt quá. - Okê, theo tớ. - Nguyên dẫn anh lên Phòng cái. - Dạ. Nguyên dìu tôi lên phòng theo cậu nhóc kia, bé Ly cũng đi theo. Lên tới nơi cậu ta mở cửa sổ ra: - Mệt thì nằm đấy ngủ nhé. - ừ, cảm ơn. Rồi cậu ấy lại gần cửa sổ lấy bao thuốc ra và châm. - Anh lại hút thuốc, có hại lắm- Ly nói. - ừ.- Tính cách cậu ta cũng khá giống tôi. Từ từ tiến lại gần cậu ấy. - cho tôi 1 điếu nhé. - ừ lấy đi. Tôi châm điếu thuốc rồi từ từ kéo. - Cậu tên gì? - Khải. - Tên hay. - ừ. - Sao cậu hút thuốc?- Cậu ấy hỏi. - Vì quá khứ. - Chuyện gì? - Vì em gái. - Em gái sao? - Mất rồi. còn cậu. - Hút vì đời. - Đời? - ừ. Ba mẹ mình bị tụi giang hồ sát hại. - ừ, hèn gì không thấy ba mẹ cậu. - ừ. ….. - Có vẽ tụi mình khá hợp nhau. - ừ- tôi trả lời Tôi lấy điếu thứ 2 định châm thuốc thì Nguyên đi lại cầm lấy điếu thuốc Phóng qua cửa sổ làm tôi không ngăn kịp hiểu ý nhỏ tôi không hút nữa, nhỏ làm lơ quay lại đùa với bé Ly. Nhìn ly vui vẻ hồn nhiên tôi nhớ ánh linh quá. 1 hồi sau thì Khải ra ngoài, tôi thì nằm xuống tấm nệm của Khải. chợt tôi chìm vào giấc ngủ. … 1h45p: - Dậy đi Phong có chuyện này nè, đi theo tớ-Khải nói. - ừ. Rồi khải dẫn tôi đi đâu đó,1 lúc sau thì mới biết đó là Phòng thờ ba mẹ của Họ. rồi anh tuấn và Khải quỳ xuống trước bàn thờ. - Hôm nay con có chuyện muốn nói với ba mẹ, con muốn nhận Phong người đang đứng trước mặt ba mẹ làm em kết nghĩa và là anh của Khải và Ly, tức là con là anh 2, và Phong là anh 3, Khải là anh tư, và ly là bé út.- Tôi thật sự không tin là mọi chuyện diễn ra như vậy, quá bất ngờ, vậy là tôi đã có những người anh em nữa rồi. - Quỳ xuống trước Linh vị cha mẹ đi em.- anh tuấn nói. Tôi rơi nước mắt. - Dạ. - Nay con xin ba mẹ chấp nhận ý kiến này của tụi con.- anh tuấn nói tiếp. Rồi chúng tôi (4 người) cùng quỳ trước linh vị của ba mẹ, Vậy là tôi đã chính thức là 1 thành viên trong gia đình này sao? Khó tin quá. Nhưng nó là sự thật. Hôm đó tôi đã khóc, khóc thật sự.
|