Cuối Cùng Anh Cũng Yêu Em
|
|
Tại sao lại để em gặp anh Tại sao lại để em yêu anh Tại sao anh lại lạnh lùng với em dù cho em đã cố gắng rất nhiều.... Em đau lắm Chương 1 : Anh ấy là người yêu của tôi
* reng reng * Tiếng chuông điện thoại ở trên bàn phá tan không gian im lặng của căn phòng. Một bàn tay thon dài cầm lấy điện thoại liếc nhìn qua là một số điện thoại lạ, bật máy lên nghe. -" alo !!! Tôi Đỗ Sảng đây. " -" Chào cô Đỗ cô nhớ tôi chứ tôi Nguyễn Quốc Cường tổng phòng công ty Thiên Lý đây ." -" À chào ông ." -" Cô Đỗ tôi đã xem hồ sơ của cô tất cả đều rất tốt cô có thể đến công ty Thiên Lý làm chứ ?" Đỗ Sảng cười như không cười nhẹ nhàng nói -" Tổng phòng việc làm nhân viên cho công ty Thiên Lý thật sự rất vinh hạnh tôi tất nhiên không thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy chứ ? " -" Tốt vậy thứ hai cô hãy đến công ty và bắt đầu làm việc. Chúc cô may mắn chào cô ." -" Chào tổng phòng cảm ơn ông. " Nói rồi Nguyễn Quốc Cường tắt máy Đỗ Sảng để điện thoại vào chỗ cũ xoay ghế nhìn ra bên ngoài. Nói thật ước mơ của cô không phải là công ty đó, cô đến công ty Thiên Lý chỉ có một mục đích duy nhất. Cái mục đích đó gọi là tình yêu chăng, cái cô theo đuổi suốt từ hồi học mẫu giáo. Mỉm cười với cái suy nghĩ đấy cô cầm chiếc điện thoại ra khỏi phòng. Trong phòng tĩnh lặng như tờ. Trên chiếc bàn một chiếc laptop vẫn được mở hiện lên một hình ảnh của một chàng trai rất đẹp. Từ đôi mắt đến tất cả mọi thứ trên người anh ta đều rất thu hút người nhìn. Một dòng chữ to có tiêu đề " Tổng giám đốc công ty Thiên Lý kí hợp đồng thành công dự án lớn ". Công ty Thiên Lý là công ty đang rất phát triển tại Hồng Kông và là công ty có nguồn đầu tư lớn về du lịch và kinh doanh các món ăn trên các khách sạn lớn. Nghe đồn công ty chuẩn bị mở một khách sạn rất lớn tại Mỹ. Thiên Lý càng lớn mạnh hơn nhất là những năm gần đây Tổng giám đốc mới điều hành công ty càng phát triển như diều gặp gió. Đúng, phải nói là sự điều hành của Lý Dương- tổng giám đốc Thiên Lý rất giỏi. Chỉ ở tuổi 28 mà anh đã có những ý kiến hết sức táo bạo và liều lĩnh khiến các công ty cạnh tranh khác không khỏi lể phục. Đỗ Sảng sau khi lấy điện thoại lái xe vào siêu thị cô muốn mua đồ ăn chuẩn bị cho một tuần vì thứ hai cô phải đi làm rồi sẽ không có thời gian mà mua đồ ăn nữa. Vào siêu thị cô thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang khoác vai với một cô gái khá xinh đẹp. Đỗ Sảng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh đi đến, cười nói với người con trai như không có cô gái kia bên cạnh - Anh Dương thật trùng hợp anh cũng đi siêu thị sao ? Lý Dương quay mặt lại nheo mắt nhìn cô vẻ khó chịu - Đỗ tiểu thư cô cũng ở đây ? - Đúng tôi cũng ở đây và trước mặt anh . Cô gái đi bên cạnh nắm tay Lý Dương nói giọng ngọt ngào. - Anh ai vậy anh ? Lý Dương khinh khỉnh nhìn Đỗ Sảng đang mỉm cười với mình. -Cô ta là... Chưa kịp nói hết Đỗ Sảng chen ngang. - Tôi là người yêu anh Dương. Cô gái kia giật mình ngạc nhiên và có nét rất buồn - Em đừng tin cô ta nói bậy cô ta không phải người yêu anh còn cô tiểu thư Đỗ cô có thấy mình mặt dày quá không ? Đỗ Sảng bình tĩnh khuôn mặt kiêu ngạo - Tôi yêu anh tôi nói vậy chẳng có gì mà sai cả. - Cô không chán sao suốt mười mấy năm qua cô bám theo tôi vậy không mệt sao. Tôi nói thật nếu như trước đây và bây giờ thậm chí sau này tôi maf có chút tình cảm với cô tôi chết ngay lập tức Lý Dương nói rồi kéo cô gái kia đi để lại Đỗ Sảng ngơ ngác với câu nói của anh. Cô mỉm cười, phải cô mặt dầy nhưng cô rất yêu anh cô sẽ làm mọi cách để anh yêu cô. Cô đã từ bỏ giấc mơ để học vào nghàng du lịch để theo anh. Trước giờ từ khi quen anh cô chưa bao giờ làm cái gì vì mình hết. Phải chăng cô sai. Lắc đầu thật mạnh cô suy nghĩ " yêu không được hối hận ." Xách đồ đi siêu thị lòng cô lại man mác buồn. Lý Dương vẫn đối sử với cô như vậy. Kể từ ngày anh biết cô yêu anh thì chẳng còn những ánh mắt dịu dàng và ấm áp nữa. Thay vào đó là sự khinh bỉ mỉa mai. Nhưng Đỗ Sảng rất khác người, cô là một con người phải nói khó đoán. Từ bé đến giờ chưa ai thấy cô hối hận về những gì mình làm. Cô kiêu ngạo luôn tự cho mình là đúng. Với cô yêu là bất chấp tất cả để đến với nngười mình yêu chứ không phải im lặng mỉm cười khi thấy người mình yêu hạnh phúc với một người khác. Cô cảm thấy chán ghét cái kiểu sống vô vị đấy. Xin lỗi Đỗ Sảng cô thực tế hơn nhiều. Cô đã bất chấp tất cả để có được tình cảm của anh. Như trong những bộ phim người ta coi cô là phản diện chăng. Đỗ Sảng buồn cười nhếch mép. Sống ở hiện tại rồi, chúng ta phải tự tìm hạnh phúc dù như thế nào chứ không phải ngồi đó chờ ai giúp đỡ. Thật khôi hài... Lý Dương kéo Mạc Tịnh- cô gái xinh đẹp lúc nãy ra khỏi siêu thị nắm tay Mạc Tịnh giọng giải thích. - Mạc Tịnh không như lời cô ta nói đâu em đừng tin cô ta. Mạc Tịnh cười tươi dù cho trong lòng cũng đang có chút buồn - Lý Dương em tin anh em yêu anh lắm Mạc Tịnh vòng tay ôm lấy anh siết chặt. Nếu như một ngày nào đó điều cô ta nói là thật thật sự Mạc Tịnh sẽ không biết mình sẽ buồn và đau khổ như thế nào. Lý Dương ôm chặt lấy cô xoa đầu cô. Trong lòng như chút được nỗi sợ hãi. Chẳng biết từ khi nào Lý Dương anh lại ghét và khinh bỉ Đỗ Sảng đến vậy. Yêu cô ta ư có làm mơ anh cũng chẳng giám. Thời tiết cuối tháng mười bắt đầu lạnh dần. Thành phố đang chìm trong màn sương mù mờ nhạt. Bên cạnh đó là những ánh đèn đường lấp lánh đủ màu sắc. Đỗ Sảng ngồi quán cafe Love mắt hướng nhìn theo những chiếc xe đi lại. Cô có sở thích ngắm nhìn người ta đi qua đường. Người vội vã người bình thản ung dung. Mỗi lần nhìn ngắm cô lại thấy đâu đó có hình dáng mình trong đó. Cô tưởng như đang nhìn chính mình vậy. - Đỗ Sảng sao em lại ngồi đây ? Giọng nói một người con trai vang lên, cô quay mặt lại - Anh Phát chào anh thật trùng hợp quá Châu Phát là tiền bối của cô là người luôn giúp cô trong suốt những năm cô còn đang là học sinh. Anh là hội trưởng hội học sinh nên những tội lỗi của cô khi còn đi học đều được anh giảm nhẹ hết sức có thể. Nghĩ đến đây cô lại cười chẳng phải những tội lỗi đó đều do Lý Dương là nguyên nhân sao. Cô đã đánh nhau đã hại những đứa con gái đã từng làm người yêu anh đó thôi. Nhưng cô khôn ngoan, biết cái gọi là giới hạn. - Sảng em làm gì ở đây vậy sao nhìn chăm chú thế Châu Phát nói xong tự tiện kéo chiếc ghế ngồi đối diện với cô ánh mắt nhìn cô chằm chằm như muốn biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu. Cô mỉm cười - Em đang ngồi chờ vị hoàng tử xuất hiện đây - Người đó có phải là anh không ? Châu Phát nháy nháy mắt làm duyên Đỗ Sảng bị điệu bộ đáng yêu đấy của anh làm cho cười lắc lẻ. Còn ai bảo anh lạnh lùng máu lạnh nữa đi. Thật sự rất đáng yêu và giống con nít nha. - Không em chờ người khác Cô thẳng thắn nói môi vẫn nở nụ cười. Chẳng cần suy nghĩ Châu Phát đã biết người đó là ai. - Em thật kiên trì nha. Theo đuổi người ta hai mươi mấy năm rồi mà vẫn cố gắng vậy. Anh rất phục em nha. Cô cười không nói gì im lặng nghe bài hát du dương trong quán mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật sự Đỗ Sảng cô cũng không nghĩ mình kiên trì đến thế.
|
Yêu anh em đau lắm Em ước mình không gặp anh không yêu anh thì thật tốt Có bao giờ anh nhìn về phía em không ? Chương 2 : Bị ghét Sáng thứ hai thời tiết dự báo trời sẽ đổ mưa rất to. Đỗ Sảng nhìn lên trời mỉm cười, trời rất trong xanh không có vẻ gì của mưa hết. Nhưng trước những cơn giông hầu như trời rất đẹp. Hôm nay Đỗ Sảng diện một bộ váy khá đẹp, nó bó sát vào thân hình chuẩn của cô. Chiếc váy được in hoa văn nhẹ để nổi lên cái nền màu trắng kia. Xách một chiếc túi xách hàng hiệu đi cô khá tự tin bước lên chiếc ô tô của mình. Đến nán xe của công ty Đỗ Sảng đã thu hút được rất nhiều ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của các cô gái và những ánh mắt trái tim của các chàng trai. Phải nói Đỗ Sảng rất đẹp, đẹp như một bông hồng kiêu sa vậy. Nhưng mấy ai nghĩ rằng hoa hồng có gai khi chỉ mải ngắm nhìn vẻ đẹp bề ngoài của nó. Đỗ Sảng cũng vậy tuy cô đẹp nhưng đầy gai góc chính vì điều đó Lý Dương- tổng giám đốc đã rất khinh cô và hầu như nhiều người đã tiếp xúc với cô cũng rất là không thích cô. Chẳng thèm để ý xung quanh cô chỉ khẽ liếc mắt nhếch môi cười nhẹ. Bước chân bình thản vào công ty mặt ngẩng cao đầu. Đi thẳng vào phòng Nguyễn Quốc Cường cô đứng trước mặt ông ta khi ông ta đang xem một dự án nào đó. Đỗ Sảng lên tiếng - Tổng phòng Nguyễn chào ông tôi là Đỗ Sảng nhân viên mới của công ty Thiên Lý Nguyễn Quốc Cường ngẩng mặt lên thầm đánh giá người con gái trước mặt. Đó là một cô gái đẹp theo kinh nghiệm lâu lăm qua con mắt nhìn người ông khẳng định cô Đỗ này khá là thông minh và có phần tự kiêu. Nhưng công ty này không cần biết kiêu hay không chỉ cần năng lực còn thứ khác thật sự không đáng quan tâm. - Chào cô Đỗ rất vui được gặp cô. Từ giờ cô sẽ làm nhân viên của phòng chúng tôi cô có gì thắc mắc không ? - Không cần tôi rất rõ. Cảm ơn tổng phòng. Giờ tôi có thể đi làm việc được chứ ? - Chờ đã tôi sẽ dẫn cô đi và giới thiệu với mọi người. Nguyễn Quốc Cường nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đỗ Sảng cười rộ cũng theo sau. * Bộp bộp " Tiếng vỗ tay của tổng phòng Nguyễn làm tất cả mọi người ngẩng mặt nhìn. Tổng phòng quay mặt nhìn Đỗ Sảng nói với mọi người. - Đây là cô Đỗ từ giờ cô ấy sẽ làm ở phòng chúng ta. Mọi người có thể cho một tràng vỗ tay được không ? Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. - Chào mọi người tôi là Đỗ Sảng Cả căn phòng lại ầm ầm lên bởi tiếng vỗ tay họ nói chuyện bắt chuyện với cô khá thân mật cho đến khi tổng phòng yêu cầu mọi người làm việc thìọi thứ mới im lặng được. Ai lấy bắt đầu công việc của mình, Đỗ Sảng cũng nhanh chóng vào bàn bật máy tính và sắp xếp đồ. Trong phòng mọi người rất chú tâm vào làm việc không còn ồn ào như trước. Nói thật vào được công ty Thiên Lý là một điều may mắn với họ. Lương cao công việc ổn định hơn thế công ty này nổi tiếng nghiêm khắc. Chơi ra chơi làm ra làm không cẩn thận bị đuổi việc là chuyện bình thường và chắc chắn họ sẽ không muốn mất một công việc như thế này. 11h trưa đến giờ ăn các công nhân đổ ào xuống căn tin nói chuyện rôm rả. Đỗ Sảng cũng hòa vào dòng người, không phải bị mấy người kia nôi xuống cô cũng chẳng xuống đây. Đang bưng đồ ăn Đỗ Sảng thấy cô gái dịu dàng xinh đẹp khá quen quen nhưng cô không nhớ ra. - Phải Mạc Tịnh kia không. Hôm nay cô ấy không đi cùng với giám đốc Dương sao. Tiếc thật mình không được ngắm giám đốc rồi. Cô nhân viên ngồi cạnh Đỗ Sảng nên tiếng đôi mắt mơ màng. Đỗ Sảng dường như đã nhớ người con gái tên Mạc Tịnh đó, chính là cô gái hôm cô gặp ở siêu thị đó sao. "Cùng công ty sao ? Vui thật " Đỗ Sảng suy nghĩ. Tay gắp thức ăn miệng hỏi. - Hai người đó hay đi với nhau lắm sao ? - Đỗ Sảng cô mới đến nên không biết họ là người yêu của nhau. Hai năm rồi họ thân thiết lắm. Mạc Tịnh là cô gái tốt cô ấy không vì thế mà chanh chua kiêu ngạo với mọi người. Không vì cậy tổng giám đốc mà lên cao. Cô ấy là trưởng phòng bên quản lí thức ăn cho khách sạn của công ty. Hơn hết cô ấy rất giỏi.... Cô gái bên cạnh nói đôi mắt ngưỡng mộ người con gái Mạc Tịnh kia. Một cô gái khác chen vào - Thật sự tôi rất ngưỡng mộ cô ấy nha. Nhưng tiếc thật hôm nay cô ấy không đi cùng giám đốc chúng ta không được ngắm giám đốc rồi Tiếp theo đó là những lời nói đầy vẻ tiếc nuối. Đỗ Sảng cười như không cười đứng dậy nói - Ngu dốt Hai chữ làm cho những cô gái bên cạnh ngạc nhiên và khó chịu - Này cô kia cô nói ai ngu dốt đấy Một cô gái tức giận nói. Đỗ Sảng cười nhạt - Tôi nói mấy cô thật sự quá ngu dốt. Bước chân đi cô không thèm để ý đến những tiếng chửi mình ở đằng sau. Cô chẳng muốn phí thời gian với những người ngu dốt như vậy cả. Họ chẳng biết làm gì ngoài để yên cho số phận cả. Họ không biết theo đuổi cái mình muốn. Thật sự Đỗ Sảng cô không muốn làm quen hay có mối quan hệ đối với những người như vậy. Ghét cô ư chửi cô ư, điều đó chẳng làm cho cô mất đi cái gì cả. Miệng gần tai mình chửi mình nghe. Cô nói thẳng là không quan tâm. Sau bữa trưa đó tất cả mọi người trong phòng đều tỏ vẻ khó chịu với cô. Đỗ Sảng chẳng thèm để ý. Ngược lại rất hài lòng. Giờ tan tầm Đỗ Sảng bước ra khỏi công ty mới biết trời đang mưa rất to. Cô không mang ô lên đứng đó nhìn mọi người đang chạy trong mưa. Dù sao cô cũng không vội.
|
|
Khi yêu ai đó đừng để cho người đó biết mmình yêu họ nhiều Vì họ sẽ xem mình là trò chơi của họ Có lẽ anh cũng xem em là trò chơi của anh Hay đến trò chơi của anh em cũng không đủ tư cách Chương 3 : Náo loạn - " alo Đỗ Sảng em rảnh không trưa anh em mình gặp nhau nhé " Đỗ Sảng một tay cầm điện thoại một tay mân mê chiếc bút trên bàn làm việc, lơ đãng nghe tiếng nói đầu dây bên kia. Hôm nay Châu Phát gọi điện hẹn cô chắc là có việc cần cô giúp cô không thể không đồng ý. Đỗ Sảng trả lời nhanh. - " Được trưa nay 11h30 chúng ta gặp nhau ở quán cafe Love nó khá gần công ty em anh chịu khó đi đến đấy được chứ ? " - " Được không thành vấn đề anh sẽ đến. Vậy trưa nay chúng ta gặp nhau. " Nói xong Châu Phát tắt máy. Gì chứ Đỗ Sảng mà nói gặp ở đâu là nhất thiết phải ở đó. Dù công ty anh cách xa quán cafe Love nhưng biết phải làm sao anh không thể từ chối được. Dù gì cũng là anh nhờ cô. - Nghe điện thoại trong giờ làm việc. Cô thật không coi ai ra gì rồi cỗ Đỗ ạ Một cô nhân viên cất giọng nói, kể từ khi biết Đỗ Sảng kênh kiệu tất cả mọi người trong phòng đều không ai ưa cô. Dù cho cô đẹp cô có năng lực đấy nhưng đáng tiếc cái tính cách của cô nó làm cho người khác khó chịu. Đỗ Sảng quay người lại nhín vai mặt tỏ vẻ không quan tâm lắm. - Ồ tôi lại cho rằng cô đây muốn kiếm chuyện với tôi. Tôi không coi ai ra gì cũng không đến lượt cô lên tiếng. Đỗ Sảng chanh chua trả lời. Trước giờ cô chưa bao giờ chịu thua một cái gì cả. Cô gái kia tức giận, nếu nói về độ làm người khác ghét hay tức giận cô gái kia thật sự chưa bằng một phần mười Đỗ Sảng nhà ta. Ước mơ Đỗ Sảng là làm luật sư bởi cãi nhau làm người khác khó chịu không biết nói gì và nhìn khuôn mặt tức tối của họ là sở thích kì quái của cô. 11h tan làm, mọi người kéo nhau đi xuống căn tin Đỗ Sảng lấy túi xách đi ra khỏi công ty, vừa đến cổng cô gặp Lý Dương đang tay trong tay với Mạc Tịnh tươi cười đi vào trong công ty. Đỗ Sảng đi đến trước mặt Lý Dương cười tươi như không để ý cô gái Mạc Tịnh kia - Anh Dương chào anh. Lý Dương nhìn Đỗ Sảng nhướn mày khó chịu. Vẫn khuân mặt đó Đỗ Sảng đã quen. - Đỗ Sảng cô lại làm cái quái gì ở đây thế này ? - Ồ anh làm tôi buồn đấy chẳng lẽ tôi không được đến công ty mình sao giám đốc Lý - Công ty cô? Vậy ra cô là nhân viên ở đây. Cô muốn gì tôi sẽ không bao giờ yêu cô đâu - haha buồn cười. Anh yêu tôi hay không nó không phải là vấn đề tôi yêu anh và anh sẽ phải ở bên tôi nó mới mới là điều quan trọng . - Cô cô... tôi sẽ đuổi việc cô Đỗ Sảng mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của Lý Dương - Tôi không nghĩ anh là người lấy thù công trả thù tư đấy - Thôi đi anh đừng giận với cô ta nữa Mạc Tịnh nãy giờ bị coi là không khí liền kéo tay áo của Lý Dương can cơn tức giận của anh và quay sang nói với Đỗ Sảng - Còn tiểu thư Đỗ xin cô hãy thôi gây chuyện đi để cho chúng tôi yên. - Ồ Mạc cô nương à chúng tôi ư ? Phải chăng có quá sớm để nói vậy không ? Tôi khuyên cô hãy giữ chặt lấy đừng để tôi cướp đi dễ dàng nó thật không vui gì hết - Cô cô... Mạc Tịnh không nói lên lời - Thôi đi em nói chuyện với cô ta chỉ tổn thêm tức. Về độ mặt dày có lẽ cô ta là số một Đỗ Sảng thản nhiên ngẩng cao đầu - Anh không cần phải quá khen tôi đâu Nói rồi cô đi thẳng ra khỏi công ty chẳng thèm nhìn theo hai người kia bước vào. Và vô tình hay cố tình cuộc nói chu chuyện ủa họ đã lọt vào tai một nhân viên nữ. Cô ta ngạc nhiên suy nghĩ " vậy là cô Đỗ Sảng kia quen giám đốc và còn yêu đơn phương giám đốc nữa chà chà thú vị đây " Đỗ Sảng sau khi rời đi liền đi nhanh đến quán cafe Love cô chẳng suy nghĩ gì nhiều chọn ngay chỗ gần cửa sổ dơ tay nhìn đồng hồ 11h23 còn sớm cô gọi ly cafe đen không đường ngồi nhâm nhi. Đỗ Sảng rất thích cafe đen nó rất đắng nhưng nếu thưởng thức thật sự rất là ngon. Ngồi chờ Châu Phát đúng 11h29 anh chạy mải vào quán nhìn thấy cô anh đi nhanh tới mồ hôi đã có vài giọt. Không cần nhìn Đỗ Sảng cất tiếng hỏi tiện cầm ly cafe lên - Việc gì anh phải vội vàng thế Châu Phát liếc mắt với Đỗ Sảng giọng hừ lạnh - Chẳng phải tại em sao em rất ghét ai không đúng giờ còn gì Rồi anh quay qua cô phục vụ nở nụ cười tươi - Cho tôi ly cafe đen có đường - Dạ được anh chờ tôi một chút Đỗ Sảng đặt chiếc ly xuống bàn nhìn Châu Phát đang mỉm cười với cô phục vụ - Anh tìm em có việc gì gấp phải không - Đỗ tiểu thư à phải có việc gì anh mới tìm em được sao ? Châu Phát nói tay cầm ly nước từ cô phục vụ nhìn Đỗ Sảng phản ứng như thế nào. Thật không may cô vừa nghe vậy liền cầm túi đứng dậy - Vậy chào anh em đi trước em không có thời gian cho anh đến nhìn vẻ đẹp của em Cô nửa đùa nửa thật, Châu Phát giật mình hừ lạnh - Em đúng thật là kiêu căng đến khó ưa mà. - Anh quá khen Đỗ Sảng kéo ghế ngồi xuống chờ câu nói của Châu Phát. - Thật ra công ty anh đang có một hợp đồng lớn. Nói là lớn nhưng thật ra không có gì chỉ là công ty anh đang cạnh tranh là công ty Nhất Long em cũng biết rồi đấy công ty anh và công ty Nhất Long có mối thù sâu... Châu Phát ngập ngừng - Nên anh muốn em giúp anh thắng trong lần ký hợp đồng này phải không ? - Đúng Đỗ Sảng chỉ có em mới giúp được anh thôi - Anh quên sao Châu Phát em đang theo về bên du lịch anh lại nhờ em giúp anh về bên trang sức hai bên thật không liên quan nha. - Thôi mà Đỗ Sảng em giúp anh đi anh biết em rất thích trang sức nhưng anh thật không hiểu sao em lại học du lịch chẳng lẽ vì cái tên Lý Dương sao ? Đỗ Sảng cười như không cười, anh chỉ nói đúng một phần - Phải vì anh ấy em mới vào du lịch nhưng ước mơ của em không phải là trang sức dù cho em có thích thật. - Vậy ước mơ của em là gì anh thật không đoán ra. - Một luật sư. Châu Phát à một tiếng rồi cười tươi. - Phải em phải làm một luật sư mới đúng Gì chứ tài ăn nói của cô phải goi là đẳng cấp quá rồi. Chưa ai có thể thắng được cô trong những cuộc chiến bằng câu nói cả. Anh phải nghĩ ra sớm mới đúng chứ. - Đỗ Sảng em giúp anh được chứ chỉ cần em thiết kế một mẫu trang sức cho anh, anh sẽ rất biết ơn em. - Sao anh lại nhờ em, em nhớ không nhầm công ty anh có biết bao người giỏi mà. - Haiz nếu họ làm được anh đã không nhờ em rồi. Cái khó là anh chưa ưng được mẫu thiết kế nào của họ. - Phải chăng anh khó tính ? - Không phải mà là thật sự không có cái nào đặc biệt Đỗ Sảng mỉm cười, dơ tay xem đồng hồ xong liền xách túi đứng dậy. Châu Phát thấy vậy liền đứng lên - Em sẽ giúp anh chứ ? - Để em xem đã Nói rồi cô liền bước đi Châu Phát không quay mặt lại ngồi đó mỉm cười có Đỗ Sảng giúp anh không còn lo lắng nữa. Thầm nghĩ " Á Văn cậu lần này không thắng được tôi rồi " Đỗ Sảng đi về công ty còn sớm lên cô đi lên sân thượng đứng nhìn xuống bên dưới. Đút tay vào túi áo thở một hơi ra khói. Hôm nay trời thật lạnh. Ngồi một lúc nhìn đồng hồ cô đi xuống phòng làm việc. Đi đến đâu cô cũng thấy người ta chỉ chỏ mình rồi xì xào gì đó cô cũng không rõ và cũng không quan tâm. Bước vào phòng mọi người nhìn cô mỉa mai. Cô nhân viên hồi sáng bị Đỗ Sảng làm cho tức tối đi lại hỏi cô vẻ ngạc nhiên lắm. - Ái chà Đỗ tiểu thư nghe đồn cô yêu đơn phương giám đốc và có ý định cướp giám đốc từ tay trưởng phòng Mạc bên phòng thực phẩm phải không ? Đỗ Sảng bình tĩnh xoay người lại, miệng vẫn cười coi như điều cô ta nói không sai - Phải cô nói đúng Cô ta không nghĩ Đỗ Sảng sẽ nói vậy nên có chút giật mình. - Đỗ tiểu thư thấy mình quá đáng lắm không sao lại đi cướp bạn trai của người khác. Phải chăng cô quá mặt dày. Đỗ Sảng xoay xoay bút, không thèm ngước mắt lên nhìn. - Tôi mặt dày nhưng tôi tự tìm lấy hạnh phúc không như mấy cô ngồi đó mà mơ mà tưởng tượng những điều vô lý. Bị Đỗ Sảng chửi khéo mấy cô gái mặt đỏ lên vì tức giận còn mấy người con trai thì chỉ biết cười. Đỗ Sảng thật là miệng lưỡi cao siêu mà, chanh chua đến phát sợ.
|
Anh à đã bao giờ anh chịu quay đầu nhìn em chưa Anh có biết em rất khó chịu khi thấy anh đối xử với em như vậy không ? Anh cho em một cơ hội được không ? Em quá yêu anh rồi thật sự tình cảm đó em không thể dừng được. Chương 4 : Dự tiệc Á văn giám đốc công ty trang sức đá quý Nhất Long, một chàng trai trẻ nhưng có nhiều thành công trong sự nghiệp. Nhất Long và công ty Deram vốn là hai công ty lớn mạnh luôn cạnh tranh trong lĩnh vực trang sức. Phải nói là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu thua ai bao giờ. Báo chí từng đăng giám đốc Nhất Long- Á Văn với Châu Phát - giám đốc Deram từng tranh giành nhau một cô gái hồi còn học nhưng cuối cùng cô ta đều không chọn ai trong hai người. Từ đó hai giám đốc ganh ghét nhau. Ngoài mặt họ tỏ vẻ ra thân mật nhưng sau những cái bắt tay là cả một vấn đề. Gần đây hai bên đang tranh nhau một hợp đồng lớn. Nghe nói làm một trang sức để tung ra thị trường Mĩ. Bên nào được chọn sẽ có những thuật lợi cho sau này. Không chỉ thế cái quan trọng là chiến thắng danh dự của hai giám đốc Đỗ Sảng lăn lăn chuột máy tính đọc lướt qua tin tức của công ty Nhất Long, lòng mơ hồ nghĩ cái gì đó mờ nhạt. Xoay xoay cái bút Đỗ Sảng dựa lưng vào ghế suy nghĩ. Hôm nay cô thấy mệt mỏi đôi mắt lim dim như đang ngủ bỗng điện thoại reo lên khiến cô giật mình. * reng reng reng....* Đỗ Sảng nhanh chóng bắt máy chưa kịp mở miệng alo thì đầu dây kia có tiếng nói êm dịu của một người phụ nữ. - * Tiểu Sảng con đang làm gì vậy chúng ta rất nhớ con * - * Mẹ con đang làm việc con cũng nhớ hai người lắm * Người phụ nữ Đỗ Sảng kia gọi là mẹ sụt sịt, cô không cần nghe tiếp cũng biết bà định nói gì. - * Tiểu Sảng vậy con đến thăm chúng ta đi * - * Mẹ à được rồi cuối tuần con sẽ về thăm hai người. Thôi con cúp máy đây con còn phải làm việc. Có gì con gọi lại sau. Con chào mẹ.* Nói xong Đỗ Sảng cúp máy, mẹ cô cũng thật là càng ngày càng khó tính quá đi. Không phải cô không muốn về mà cô rất bận mà. Dạo này vào thời gian cuối năm người ta đi du lịch càng nhiều nên công ty đang rất bận. Day day thái dương cô mệt mỏi. Đỗ Sảng còn đang nghĩ ra mẫu thiết kế cho Châu Phát. Anh cũng thật quá đáng nhờ xong bỏ mặc cô. Nhưng Đỗ Sảng quên rồi chính cô là người bỏ đi trước kia mà. Sáng hôm sau trời rét đài báo sẽ có tuyết rơi, Đỗ Sảng mặc cho mình một bộ ấm áp xách túi ra xe không quên mang theo một cái ô. Thời tiết này thật sự cô rất thích ngồi ở quán cafe nhâm nhi ly cafe đen đắng mà. Đi xe vào nán cô đi ra cầm thêm cái ô và cái túi. Mỉm cười bước xuống xe đi thẳng nên phòng làm việc. Đang đi cô gặp Mạc Tịnh đang nói chuyện với mấy cô nhân viên ở đấy. Thấy Đỗ Sảng đi đến mấy cô ả liếc mắt nhau nói bóng gió nhằm cho Đỗ Sảng nghe thấy. - Ồ người mặt dày nhất của công ty ta đến rồi kìa - Ấy sao cô nói vậy dù gì người ta cũng theo đuổi hạnh phúc của mình mà Tiếp đến là những tiếng xì xầm to nhỏ nhưng Đỗ Sảng không thèm để ý bước thẳng đến thang máy. - Cô Đỗ chúng ta nói chuyện được chứ Mạc Tịnh gọi Đỗ Sảng khi thấy cô chuẩn bị đi vào thang máy. Đỗ Sảng quay người lại nghiêng đầu nhìn Mạc Tịnh. - Cô Đỗ chúng ta ra kia nói chuyện một lúc được chứ Đỗ Sảng nhếch mép cười - Được thôi Nói rồi cô đi trước, cô chưa muốn gây sự với Mạc Tịnh trò chơi chưa đến lúc bắt đầu rồi cô sẽ cướp Lý Dương ra khỏi tay cô. Đỗ Sảng ngồi xuống ghế trong quán nước cho khách đến gác chân lên nhau cô nhìn Mạc Tịnh đi tới. Mạc Tịnh đi tới khó chịu với cái kiểu nhìn khinh người của Đỗ Sảng. - Cô Đỗ tôi vào thẳng vấn đề luôn tôi không cần biết cô yêu Lý Dương như thế nào nhưng tôi muốn nói với cô rằng dù cô có làm như thế nào thì tôi cũng sẽ không bao giờ xa anh ấy - Con người vốn kì lạ không thể đoán trước được gì cả. - Cô Đỗ tôi sẽ không bao giờ xa anh ấy Đỗ Sảng cười như không cười - Rất thú vị tôi lại càng muốn cướp anh ấy từ cô đấy cô làm gì được tôi. - Cô thật là mặt dầy mà Mạc Tịnh đỏ mặt quay đi, Đỗ Sảng cười thú vị. Xách túi đi lên phòng làm việc. Lý Dương đang ngồi nhâm nhi ly cafe mắt nhìn ra ngoài suy nghĩ về những gì mẹ anh nói. - * Tiểu Dương con đã nhiều tuổi rồi đã đến lúc phải lấy vợ * Lấy vợ thật sự vội quá không, anh với Mạc Tịnh mới yêu nhau một năm, anh sợ rằng Mạc Tịnh sẽ thấy vội vàng quá không. * tinh tinh * Điện thoại vang lên có tin nhắn anh lấy ra đọc là của Mạc Tịnh. - * Trưa em có chuyện muốn nói với anh trưa mình gặp nhau được không ? * - * Được anh cũng có chuyện muốn nói với em * - * Được trưa mình gặp * Lý Dương để điện thoại xuống có lẽ anh nên nói với cô. 11h đến giờ nghỉ trưa Lý Dương cầm cái áo đứng dậy đi ra ngoài bước vào thang máy. Anh đang lo lắng không biết nên nói với Mạc Tịnh như thế nào ? - Anh Dương em ở đây Mạc Tịnh chạy lại, Lý Dương cười khi thấy cô. - Mạc Tịnh mình ra quán cafe Love ngồi nhé - Được ạ Lý Dương cùng Mạc Tịnh nắm tay nhau đi ra khỏi công ty đi đến đâu cũng có ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai người. - Cho tôi một cam một cafe không đường Lý Dương gọi nước, Mạc Tịnh mỉm cười - Anh vẫn chưa bao giờ quên sở thích của em - Anh sẽ chẳng bao giờ quên đâu Phục vụ bưng ra đưa đồ uống cho hai người rồi cúi chào đi vào trong. - Mạc Tịnh à anh có chuyện muốn nói Lý Dương nói với Mạc Tịnh đang bưng nước nhìn anh. - Anh cứ nói đi - Thật ra... anh không biết nên nói như thế nào nữa Mạc Tịnh cười tươi chưa bao giờ cô thấy anh như vậy cả. - Anh làm sao vậy hihi hôm nay anh lạ lắm - Thật ra mẹ anh bắt anh lấy vợ anh muốn cầu hôn em Mạc Tịnh giật mình thật sự chuyện cô muốn nói với anh cũng là vấn đề này. Cô vẫn sợ Đỗ Sảng kia cướp mất anh nên cô muốn cô và anh tổ chức đám cưới. Không ngờ điều cô muốn anh nói lại là điều đó. Cô tất nhiên vui mừng rồi, nhưng vẫn giả vờ ngập ngừng và ngại. - Anh có gấp quá không thật ra - Anh biết nhưng người anh muốn lấy làm vợ chỉ có em anh... - Lý Dương em muốn suy nghĩ được không ? Mạc Tịnh giả vờ hỏi, đôi mắt long lanh. - Được anh chờ em nếu không được cũng không sao anh sẽ chờ. Hai người nói chuyện mà không để ý rằng Đỗ Sảng đã ngồi đó và nghe hết tất cả. Cô nhấm ngụm cafe cảm thấy mùi vị rất đắng như chính tình cảm của cô dành cho anh vậy. Nếu cô không ra tay phải chăng cô sẽ mất anh. Đỗ Sảng không nén tiếng thở dài. Tại sao cô lại yêu anh và tại sao cô lại không thể chúc anh hạnh phúc. Cả ngày hôm ấy tâm hồn Đỗ Sảng dường như không để ý đến gì hết. Cho đến khi thấy được tin nhắn của Châu Phát cô mới giật mình thức tỉnh. - * Đỗ Sảng hai ngày nữa là anh phải kí hợp đồng rồi em giúp anh nha. Anh trông chờ vào em đấy * Đỗ Sảng day thái dương, đáng lẽ ra cô không nên nhận lời giúp anh mà. Đứng dậy đi vào bàn làm việc Đỗ Sảng ngồi cầm một chiếc bút chì suy nghĩ một lúc liền vẽ vẽ rồi xóa xóa cái gì đó trên tờ giấy A4 . Ngắm ngắm xóa xóa thay giấy không biết bao nhiêu lần cuối cùng cô cũng tạm ưng một cái. " Mai chỉnh sửa chút là ok rồi " Đỗ Sảng suy nghĩ và bước vào phòng tắm bật nước cực nóng nên nhắm mắt chìm vào suy nghĩ. Một Đỗ Sảng kiêu căng giờ thật là hiền mà. Cùng đó nhà của Mạc Tịnh, cô nàng đang ngồi xem tivi nhưng đầu suy nghĩ về những gì Lý Dương nói và thầm vui sướng. Đúng như những gì Châu Phát nghĩ bản vẽ của Đỗ Sảng thật sự có giá. Công ty anh đã chiến thắng với mẫu thiết kế trông giản dị mà tinh tế như thế này. Anh còn nhớ lúc Đỗ Sảng đưa cho anh, anh đã ngỡ ngàng như thế nào. Một mẫu thiết kế nhìn đơn giản nhưng bên trong thật sự rất tinh tế và sang trọng. Hợp với nhiều lứa tuổi quá mà. Châu Phát thấy tiếc thật sự Đỗ Sảng mà làm công ty anh thì thật là hay. - Á Văn lần này tôi thắng cậu rồi ,- Châu Phát thật sự tôi khâm phục khẩu phục với bản thiết kế của công ty cậu. Phải nói người thiết kế này rất là tài. Cậu có thể cho tôi gặp người đó không ? Á Văn mỉm cười nói, thật sự anh rất muốn gặp. Châu Phát trả lời - Thật tiếc cô ấy không phải là nhân viên công ty tôi và cô ấy cũng không theo ngành thiết kế trang sức. Nhưng nếu giám đốc nói vậy thứ bảy tới tôi sẽ mở một bữa tiệc và mời giám đốc Á đến. Anh thấy thế nào ? - Ồ rất là tuyệt vời. Tôi rất hân hạnh. Á Văn bắt tay với Châu Phát rồi ra về. Châu Phát rút điện thoại ra gọi điện cho Đỗ Sảng. - * alo Đỗ Sảng à, cảm ơn em nhờ em mà anh đã chiến thắng * Đầu dây bên kia nói gì đó làm Châu Phát cười méo hết cả mặt nhưng vẫn nói - * Em không thể nói từ nào cho đáng yêu hơn được sao, haiz mà thứ bảy anh sẽ cho mở một buổi từ thiện em có thể đến chứ ? Em không được từ chối * ... - Được hôm đó anh sẽ đến đón em. Chào em Đpõ Sảng cúp máy, mệt mỏi ngả lưng vào ghế cô còn đang nghĩ cách đấu với Mạc Tịnh đây. Thật sự rất mệt mỏi nha. - Cô Đỗ phiền cô đánh tập hồ sơ này ra rồi in mang vào cho tổng phòng Chưa kịp để Đỗ Sảng nói gì cô gái kia đã đi mất. Đỗ Sảng không nói gì ngồi đó đánh máy tính chăm chú. Đôi mắt đen láy mở to gương mặt trắng hồng xinh đẹp. Lý Dương đi qua phòng Đỗ Sảng thấy hình ảnh đó của cô thì không còn cảm giác đáng ghét nữa. Anh thở dài và thầm suy nghĩ. " Giá mà ngày đó cô ta không vì mình mà hại Như Lợi thì có lẽ mình đã yêu cô ta rồi. Tiếc là cô ta thật kiêu căng và luôn cho mình là đúng. Thật là xấu tính không bằng một nửa Mạc Tịnh " Lý Dương lắc đầu đi tiếp, anh còn nhớ lúc đó anh và Như Lợi đang chơi với nhau. Như Lợi là em họ của anh nên anh rất thương yêu cô bé. Hai anh em đang chơi ở bờ đê thì không biết ở đâu một cô bé xinh đẹp tinh nghịch lại đấy Như Lợi ngã xuống tay đập vào cục đá dưới đất làm cho Như Lợi hét lên. Lý Dương hoảng quá chạy lại hét lên - Đỗ Sảng em làm cái gì vậy - Em không cho anh cười với bất kì ai hết anh là của em thôi Con bé tên Đỗ Sảng cũng hét lên. Lý Dương giận quá tát Đỗ Sảng một cái và đỡ Như Lợi đứng dậy đi qua anh còn nói. - Tôi thật không ngờ em là người như thế thật đáng khinh Đang suy nghĩ tự nhiên có giọng nói trong trẻo kéo anh ra - Anh Dương anh làm gìà thần người ra vậy - À Mạc Tịnh anh không sao anh đang định tìm em đây.
|