Lưu Nguyệt Hàn Tinh
|
|
Chương 16: Offline gặp mặt
Ngay thời điểm Lưu Nguyệt đang nghĩ sao không thấy tên tiểu tử Không độc này có bất kì hành động gì, thì bất thình lình một tin chấn động nổ ra. Thiển Thiển ưu sầu cùng Vô độc bất trượng phu chuẩn bị đi gặp nguyệt lão kết hôn. Lưu Nguyệt bị dọa đến sửng sốt, chạy đi tìm Thiển Thiển. Thiển Thiển vừa cúi đầu xem báo cáo tài vụ của công ty, vừa trả lời nàng “Đúng vậy, tên nhóc kia đổi tính, đối với ta rất đổi nghe lời. Ta nghĩ trước kia bị hắn chọc tức bao nhiêu lần, nếu không trả đủ lễ cho hắn, ta đây sẽ không là Lưu Thiển. Ngươi chờ xem ta như thế nào tra tấn hắn đi!” Nói xong, còn đắc ý ha hả cười hai tiếng.
Lưu Nguyệt nhịn không được toàn thân rùng mình, hai người này, làm gì không biết nữa……
Kì nghỉ hè của Lưu Nguyệt đã hết, trường đã khai giảng lại. Tuy rằng trường học cách nhà không xa lắm, nhưng là bởi vì buổi tối có khóa tự học, bình thường đều ở lại trong trường, cuối tuần mới về nhà. Nàng có chút không yên lòng, mấy ngày nay, đều là nàng làm cơm thúc giục Thiển Thiển ăn. Trước khi đi còn không ngừng dặn dò nàng ta phải ăn cơm đúng giờ, như thể nàng mới là tỷ tỷ ấy.
Ngày trường Lưu Nguyệt khai giảng cũng là thời điểm Thiển Thiển kết hôn trong game, vốn định sớm online chuẩn bị lễ tân hôn. Kết quả liền nhận được thông báo họp lớp, Lưu Nguyệt đành bất đắc dĩ, nhắn một tin nói Bóng đêm rằng tối nay không lên được. Nhờ cô nàng mua mười cái ‘Khắp chốn mừng vui’ đưa cho Thiển Thiển. Bởi vì Lưu Nguyệt nhớ rõ trong một lần vô ý Thiển Thiển có nhắc tới nếu có kết hôn trong game phải bắn loại phát hoa xịn nhất ‘Khắp chốn mừng vui’. Nếu đi không được, vậy thì thỏa chút yêu cầu nhỏ của Thiển Thiển vậy.
Chờ OK mọi chuyện, hôn lễ Thiển Thiển cũng đã xong, Lưu Nguyệt bất đắc dĩ logout. Quên đi quên đi, còn có thể tham gia hôn lễ của Bóng đêm mà, nói thật, nàng thật sự rất muốn xem kết hôn trên hệ thống là như thế nào.
Ai biết, khai giảng không tới vài ngày, trường học lại đột nhiên ra một cái trắc nghiệm, hơn nữa lần khảo sát này được tính vào điểm thành tích. Lưu Nguyệt lại một lần nữa cảm thán thế giới bất công. Bởi vì lần làm trắc nghiệm này, mà đến hôn lễ của Bóng đêm cũng bị lỡ mất. Hiện tại Lưu Nguyệt vừa đăng nhập vào game liền oán giận, ta thực muốn biết kết hôn là như thế nào a! Sao chỉ có mình ta là không biết gì, chẳng công bằng!
Bóng đêm liền trêu ghẹo nàng,“Muốn biết? Tự mình kết hôn đi!”
Lưu Nguyệt đáng thương trả lời “Căn bản là không có người muốn lấy ta……”
Những game thủ Lưu Nguyệt rất quen mặt đều nhảy ra thừa cơ tranh đoạt, kêu la bảo khi nào Lưu Nguyệt muốn cưới chỉ cần nói, bọn họ đều rất sẳn lòng.
Thiển Thiển xem Lưu Nguyệt bị mọi người đem ra đùa đến phát ngượng, liền chạy nhanh ra cứu hoả,“Ai muốn kết hôn, đợi ta đi ly hôn rồi về kết hôn thêm một lần nữa nhé!”
Lời này vừa nói ra, toàn gia tộc im lặng, một lát sau, mới thấy Không độc đáng thương nức nỡ đi ra,“Bà xã đại nhân, như thế nào mới kết hôn, nàng đã nghĩ tới chuyện ly hôn a, người ta không muốn đâu!”
Lưu Nguyệt nhịn không được rùng mình một cái, sau khi Không độc cùng Thiển Thiển kết hôn, trực tiếp đổi cách xưng hô. Không độc trước kia dường như đã không còn tồn tại, bất quá Thiển Thiển vẫn còn dùng cách ăn nói cũ với hắn, đây gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Lưu Nguyệt chạy nhanh đi ra đáp lời “Không cần đâu, Thiển Thiển ngươi đừng có dọa người, ngươi kết hôn một lần ta liền phá sản một lần. tái kết hôn một lần nữa chắc ta phải đi ra đường ăn xin mất!”
Vốn đang thảo luận chuyện Lưu Nguyệt đang tiếc vì chưa được xem qua hôn lễ, không biết thành ra thế nào, đột nhiên có người đề nghị mọi người trong bang offline gặp mặt. Những lời này chính là rất hợp ý Không độc, hắn lập tức như vừa ăn phải thuốc kích thích, cực lực tán thành cùng vận động mọi người. Kỳ thật là lòng dạ Tư Mã chiêu, người qua đường ai ai cũng biết.* Có kẻ ngu mới không biết hắn chính là muốn gặp Thiển Thiển mà thôi.
*một câu nói trong tam quốc chí.. đại để là trắn trợn quá rồi..ai mà chả biết
Nhưng là bọn họ đều đồng ý, toàn thể gia tộc đều tán thành. Dù sao mọi người trong game cũng quen biết lâu rồi. Quen biết bên ngoài một chút cũng chẳng sao.
Mắt thấy càng ngày càng nhiều người ủng hộ, ngay lập tức Không độc liền nghĩ tới một người, trong kênh gia tộc hỏi,“Lão đại, lão đại, ý ngươi thế nào, chỉ còn một mình ngươi thôi a?”
Cô dạ hàn tinh thản nhiên trả lời “Ngươi cứ an bài đi.”
Không độc thấy lão đại nói vậy, kích động hoan hô không ngừng, Thiển Thiển trong kênh phát ra một biểu tượng “Ngu ngốc!” cho hắn.
Kết quả việc Offline gặp mặt liền được quyết định, mọi người ước định địa điểm là thành phố A. Bình thường mọi người trong game thường không nói nhiều về cuộc sống thực, ngoại trừ Bóng đêm. Thiển Thiển và vài người trong gia tộc cũng có trao đổi số điện thoại di động cho nhau, những người khác hẳn cũng có đi, nhưng là lần này khi hỏi qua mọi người, mới biết tất cả đều ở Thành phố A, thật vừa khéo! Trừ bỏ Thiển Thiển cùng Lưu Nguyệt, còn có Tay phải thần thánh là ở Thành phố L.
Bất quá giữa L và A chỉ cách một giờ xe là tới, cho nên mọi người quyết định tụ tập ngay Thành phố A. Vì đứng ra lên kế hoạch xem phải đi đâu làm gì, nghĩ mãi vẫn không được, Không độc đành lên kênh gia tộc hỏi: “Rốt cuộc nên tập trung ở đâu đây?” Hơn nữa chi phí phải trả bao nhiêu thì được, mấy thứ này vẫn chưa xác định được a.
Chỉ thấy Cô dạ hàn tinh nói một câu: “Y Nhân Như Nguyệt hội quán đi, chi phí ta lo hết.”
“A!!! Lão đại vạn tuế!” Bóng đêm là người đầu tiên kêu lên, Không độc cũng cả kinh, nửa ngày mới đánh ra vài chữ “Lão đại, ngươi trả hết sao?”
Cô dạ hàn tinh đánh ra 1 chữ “Ân”. Liền logout mất, gần đây hắn luôn bề bộn nhiều việc, cũng không biết đang làm gì. Người trong gia tộc cũng không hỏi nhiều, cuộc sống đời thường, mọi người vẫn là có thói quen không nhúng tay vào.
Mọi người ước định thời gian gặp mặt là cuối tuần, vừa lúc trong trường Lưu Nguyệt cũng không việc gì, khoảng 5 giờ chiều Lưu Nguyệt về tới nhà, mới vào cửa chợt nghe thanh âm Thiển Thiển, đi vào vừa thấy, ngây ngẩn cả người!
Thiển Thiển đang nằm trên sô pha gọi điện thoại? Xem ra Thiển Thiển không chú ý tới nàng, nên liền tiến đến phía sau sô pha nghe trộm, quả nhiên hai người thảo luận chuyện gặp mặt ngày mai. Quan hệ bọn họ thì ra đã tốt đến như vậy a, Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy việc nàng mới đi học có 1 tuần mà đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện.
Mới sáng sớm, Thiển Thiển đã thức giấc, bình thường ngoại trừ lên mạng, chẳng mấy khi thấy nàng ta tích cực như vậy. Một bên trông nàng sửa soạn, đánh phấn trang điểm, Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, có phải nữ nhân một khi động tâm, sẽ đặc biệt để ý đến dáng vẻ bên ngoài của mình.
Sau đó nàng đứng dậy theo, đơn giản chỉnh sửa bản thân một chút, an vị chờ bên cạnh Thiển Thiển. Thiển Thiển tà tà nhìn nàng nói “Ta bảo ngươi, nói như thế nào thì hôm nay ngươi cũng có thể được gặp siêu cấp thần tượng Hàn tinh, dù gì cũng ăn mặc cho đàng hoàng một chút chứ.” Lưu Nguyệt cười nói “Chính bởi vì là siêu cấp thần tượng nên mới vậy, đi gặp thần tượng chứ có phải đi hẹn hò đâu.”
Thiển Thiển bất đắc dĩ lắc đầu,“Ta biết ngươi vẫn còn nhớ về mối tình đầu. Nhưng ngươi thực tế chút đi, nhiều năm như vậy không gặp, có lẽ người ta sớm đã kết hôn rồi. hơn nữa, ngươi thầm mến nhiều năm như vậy, người ta cũng đâu có biết, ngươi thật sự là hết hy vọng rồi!”
Lưu Nguyệt cười cười tỏ ý không sao: “Ngươi biết con người ta vốn cố chấp mà” Thiển Thiển liếc mắt xem thường,“Nói thật, ta cũng chỉ là nghe ngươi nói qua. Rốt cuộc người đó như thế nào, ta cũng chưa từng gặp, đáng giá ngươi cuồng dại như vậy sao?” Lưu Nguyệt không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cũng chỉ cười cười mà thôi, Thiển Thiển thở dài……
Đáp tàu điện ngầm, vừa đúng 11 giờ hai nàng đã tới thành phố A, gọi xem hướng ‘Y Nhân Như Nguyệt’mà tới. Trước cửa có một nam tử cứ nhìn nhó xung quanh, từ xa nhìn lại, mặc một bộ đồ thể thao rất giản dị. Thiển Thiển xuống xe, người kia từ từ đi lại, do dự vài giây mở miệng hỏi “Thiển Thiển sao?” Thiển Thiển tò mò ngẩng đầu đánh giá hắn, cũng có chút do dự hỏi “Không độc?” Người kia nhìn Thiển Thiển rạng rỡ nói “Là ta, bà xã đại nhân!” Nghe hắn quang minh chính đại gọi mình là bà xã đại nhân, mặt Thiển Thiển đỏ lên, tôn lên khuôn mặt tươi tắn rạng ngời, càng có cảm giác kiều mị mê người, Khiến Không độc có chút ngây ngốc.
Một lát sau hắn mớ phản ứng nắm tay Thiển Thiển, sau đó ngữ khí ôn nhu giới thiệu “Đã có nhiều người vào trước, ta mang hai ngươi vào, phòng ở tầng 2.” Thiển Thiển quay đầu lại ý bảo Lưu Nguyệt đi theo, liền bị Không độc vô cùng ôn nhu kéo lên lầu.
Lưu Nguyệt bất đắc dĩ đi theo, liền nghĩ quả nhiên mọi người ai cũng như ai, có người yêu liền không nhìn bằng hữu. Y nhân Như Nguyệt là một nhà hàng trang hoàng phi thường cao nhã, vừa nhìn là biết nơi này khẳng định rất sa hoa tốn kém. Thế mà đại thần lại mời mọi người tới đây, xem ra trong cuộc sống đại thần cũng thuộc dạng có tiền a.
Cứ miên man suy nghĩ đi theo phía sau Thiển Thiển lên lầu, đầu tiên Không độc tiến vào phòng, giới thiệu mọi người với Thiển Thiển, Lưu Nguyệt ở bên ngoài tò mò đánh giá căn phòng, nhìn ra được đây là căn phòng sa hoa nhất của nhà hàng này. Bên trong bài trí tinh xảo phong cách trang hoàng cũng vô cùng độc đáo. Lưu Nguyệt nhịn không được chậc lưỡi một cái, xem ra chỉ sợ đại thần không phải chỉ đơn giản có tiền mà thôi. Bao nguyên phòng sa hoa như vậy, nếu không có địa vị cùng thân phận khẳng định không thuê nổi chổ này.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hạ chương đại thần yếu xuất hiện …… Hắn là ai vậy ~~
|
Chương 17: Chạy trối chết
Lưu Nguyệt theo Thiển Thiển đi vào, xa xa thấy Bóng đêm ngồi tận trong cùng, bên cạnh là một nam nhân với phong cách rất chỉnh tề. Cô nàng tựa hồ cũng thấy Lưu Nguyệt cùng Thiển Thiển, lập tức tiến lại gần cả hai, cười hì hì nói “Để ta đoán xem nào, bộ dạng mỹ mạo này hẳn là Thiển Thiển, còn mỹ nhân thanh tú bên cạnh là Lưu Nguyệt đúng không?” Thiển Thiển cũng tiến lại gần đáp “Bóng đêm ngươi đến từ hồi nào vậy? Bọn ta còn tưởng là đã đến sớm lắm rồi chứ.”
Bóng đêm xoay lại chỉ vào người nam nhân theo sau nàng nói: “Chúng ta cũng vừa tới thôi. À, hắn là Không nên.” Nói xong, liền đi qua kéo tay áo hắn: “Là ông xã của ta!” Quan hệ giữa Không nên cùng Lưu Nguyệt và Thiển Thiển bình thường khá tốt, cùng nhau chào hỏi, tìm chổ ngồi, rồi cùng bằng hữu chung quanh tán gẫu.
Được một lúc, Không độc đứng lên giới thiệu với mọi người: “Đến đây đến đây, lão đại tới rồi, chuẩn bị tiếp giá y a!” Lời này vừa nói ra, Lưu Nguyệt nhịn không được cười hì hì, tiếp giá? Xem bộ dạng Không độc quả thực đã đem đại thần so ngang với vua chúa ha.
Nụ cười của nàng còn chưa thu lại, một thân ảnh cao lớn liền chuyển động tới trước mắt nàng, thân mặt một bộ âu phục được cắt may vừa người, một chủ nhân vương giả khí khái ngất trời. Người kia vừa xuất hiện, không khí xung quanh liền tự nhiên yên ắng. Bởi vì sự hiện diện của y, mọi người bất giác liền đứng hình, chỉ dùng ánh mắt nhìn tổng quát y. Nguyên lai trên đời còn có loại người này, chỉ khí thế thôi cũng đủ thể áp đảo bất kì kẻ nào, trời sinh khí khái vương giả có thể dễ dàng chinh phục bất luận ai.
Tất cả mọi người có chút thất thần, mà người phản ứng mạnh mẽ nhất vẫn là Lưu Nguyệt. Thân thể nàng không tự chủ run lên bần bật, không khống chế được lấy tay che miệng, sợ chính mình sẽ hét ra tiếng. Sau khi Cô dạ hàn tinh đi vào, lướt mắt nhìn chung quanh mọi người, hướng mọi người gật đầu chào một tiếng. Nhờ đó không khí xung quanh rốt cục cũng nới lỏng ít nhiều, Lưu Nguyệt thừa dịp y còn chưa chú ý tới góc chổ nàng ngồi, lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng tiến tới cửa. Sau đó nhổm nửa người, di chuyển từ từ ra cửa. Ngay lúc Lưu Nguyệt nghĩ bản thân có thể thoát khỏi hiện trường mà thần không biết quỷ không hay, thì Cô dạ hàn tinh vốn đang ngồi tựa vào một bên sô pha định nghỉ ngơi, đột nhiên nghiêng đầu thấy một cô gái đang cực lực lẩn trốn. Hơi hơi nhíu mày, cứ như vậy tò mò nhìn người nọ, càng xem mày càng nhăn lại.
Lưu Nguyệt nghĩ hành động của mình đã rất cẩn thận rồi, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Nhưng là trực giác phụ nữ nói cho nàng biết dường như có ai đang nhìn về phía này, nàng hơi ghé mắt nhìn lại. Là y! Bị y phát hiện, nàng bất chấp mất mặt hay không mất mặt, cầm lấy bóp phóng nhanh ra khỏi phòng, chạy như điên xuống lầu. Rốt cục chạy ra khỏi cửa Y Nhân Như Nguyệt, mới dám hít sâu một ngụm. Trời ạ! Thế nào lại gặp y ở đây, đến một chút chuẩn bị đều không có.
Thời điểm Lưu Nguyệt lao ra khỏi phòng, rất nhiều người đều thấy được, thậm chí có người còn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì mà đột ngột chạy đi như vậy. Thiển Thiển cùng Bóng đêm đều nghĩ không ra. Thiển Thiển lại càng hoài nghi hơn, bộ dạng Tiểu Nguyệt lúc chạy đi sao giống đang trốn mệnh thế?
Đáng tiếc vì đã bỏ đi nên Lưu Nguyệt không phát hiện. Sau khi nàng đi, biểu tình Cô dạ hàn tinh có chút đăm chiêu, bên miệng còn có chút thản nhiên cười cười.
Nghĩ đến chính mình vừa tránh được một kiếp Lưu Nguyệt một mình ở thành phố A tản bộ, khôi phục lại tinh thần. Đây là thành phố y đang ở, tựa hồ ngay cả không khí cũng mang theo hương vị của y. Hơi hốt hoảng, nàng bất chợt nhớ về trước đây. Nàng là lớn lên ở nước ngoài. Lúc ấy mới di dân đến California, bởi vì không hiểu tiếng Anh, cùng người bản xứ bất đồng ngôn ngữ, cũng không có ai chơi với nàng, nàng cảm thấy mình cùng thế giới này không hợp nhau.
Cha mẹ tựa hồ nhìn ra bộ dáng rầu rĩ không vui của nàng. Sau đó mỉm cười nói: “Cuối tuần này cạnh nhà chúng ta sẽ có hàng xóm mới dọn tới, hơn nữa là Hoa kiều, chắc cả nhà bọn họ cũng nói tiếng hoa đấy.” Tin tức nho nhỏ đó khiến Lưu Nguyệt rất phấn chấn, nàng sẽ sớm có một người bạn đầu tiên! Ý niệm này làm nàng cứ ngó lịch đếm ngược từng ngày hàng xóm dọn tới.
Nàng vĩnh viễn quên không được ngày đó, bầu trời bất chợt u ám, tựa như sắp có một trận mưa lớn, tiết trời oi bức lợi hại. Mọi người cũng không ra khỏi nhà trong cái thời tiết này, cơ hồ ai cũng đều trốn trong phòng, chỉ có mỗi mình nàng bám dính lấy hàng rào gỗ ngoài sân, không ngừng hướng xa xa nhìn xung quanh.
Phía xa bỗng có một chiếc xe vận tải chuyển đồ đến, nàng giống như được cổ vũ, lập tức mở cửa chạy bay tới phía trước vận chuyển, tò mò nghiêng đầu nhìn bọn họ. Từ trên xe bước xuống một gã da đen to cao, bọn họ đối với nàng thân thiện cười cười, bắt đầu khiên vác mớ đồ đạt trên xe xuống. Cuối cùng từ trên xe là một cậu thiếu niên bước xuống, đầu tiên nàng thấy được mái tóc đen mền mại của y, sau đó như là cảm ứng được ánh nhìn của nàng. Cậu thiếu niên chậm rãi quay đầu lại, trên gương mặt vẫn còn vẻ ngây ngô, nhưng vẫn có điểm nghiêm nghị. Không cần nghĩ cũng biết tương lai y sẽ tuấn dật bất phàm thế nào.
Ánh mắt y và nàng chạm nhau, tim nàng bỗng đập rộn lên, sau đó có chút ngây ngốc cười chào hỏi “Xin chào!” Hơn nữa ngày, y không có đáp lời, chính là tầm mắt lẳng lặng dừng lại trên người nàng. nàng bắt đầu cảm thấy có chút bất an, đúng lúc này, hắn thản nhiên hướng nàng gật gật đầu, sau đó xoay người sang những người đang khiên đồ.
Nàng, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, trong lòng chỉ có một ý niệm, y nghe hiểu được những gì nàng nói!
Lúc này, lại có một chiếc xe khác dừng lại. Từ trên xe có hai vợ chồng bước xuống, đôi vợ chồng kia liếc mắt một cái liền thấy nàng đang đứng ngây trên đường, mỉm cười tiêu sái bước tới, nhẹ nhàng nói với nàng: “Là Lưu Nguyệt đúng không? Chỉ chớp mắt đã lớn như vậy a!” Nàng có chút không hiểu nhìn bọn họ, lễ phép trả lời “Chào cô chú!” Còn không kịp hỏi bọn họ, hai vị như thế nào biết ta.
Cha mẹ Lưu Nguyệt đã từ trong phòng bước ra, bọn họ phi thường vui vẻ chào đáp lại, thân thiết bắt chuyện. Lưu Nguyệt một lát sau mới hiểu được, thì ra bọn họ đã quen biết từ trước. Hèn chi ba mẹ nàng lại biết thời gian cả nhà họ chuyển tới đây.
Lưu Nguyệt không để ý tới mấy ông bố bà mẹ đang nói chuyện, chỉ tò mò tiến đến những người đang vội vã khiêng đồ vào nhà, cũng giúp đỡ mang vát một ít. Đang đem thứ này thứ kia vào trong phòng, thì may mắn gặp cậu thiếu niên đi ra. Cậu thiếu niên thản nhiên liếc nàng một cái, đối với nàng lễ phép gật gật đầu. Lưu Nguyệt có chút tò mò nghĩ, hắn vì sao lại không nói chuyện?
Chờ đồ đạt chuyển vào hết, cha mẹ Lưu Nguyệt cũng tiến lại phụ dọn dẹp. Cha mẹ hai nhà ở chung phi thường hòa hợp, nhìn ra được bọn họ thật sự là bằng hữu lâu năm. Dọn dẹp xong, bọn họ vào nhà bếp bắt tay làm bữa tối.
Lưu Nguyệt còn nhỏ nên không giúp được gì, đành ngồi ở phòng khách xem tivi chờ. Đồng thời còn có y, y vẫn không nói gì, đang nhìn chằm chằm vào tivi. Lưu Nguyệt nhìn trong TV đang chíu phim mỹ, ngôn ngữ không thông, cũng xem không hiểu họ nói gì, liền ngó khiêng xung quanh. Kết quả nhìn nhìn, lại không tự chủ được dừng ở trên người y. Nàng còn cẩn thận nghiên cứu y, cuối cùng không thể không thừa nhận y lớn lên hẳn sẽ rất đẹp a.
Tựa hồ chịu không nổi ánh mắt của nàng, hắn nghiêng đầu nhìn nàng:“Nhìn cái gì?” Hắn thanh âm trầm thấp du dương, Lưu Nguyệt càng thêm choáng váng, không ngờ giọng nói lại hay như vậy! Sau đó mới ý thức được nàng đã ngây ngốc nhìn y từ nãy tới giờ, mặt liền đỏ lên, nàng lắc đầu hỏi hắn,“Trông ngươi rất đẹp, ách…… Không phải, ta muốn hỏi tên ngươi là gì?” Người kia vẫn tỏ vẻ lãnh đạm như không quan tâm khiến Lưu Nguyệt tưởng y không có phản ứng. Bất chợt âm thanh truyền tới “Hiệp Hàm, ngươi có thể gọi ta là Hàm.”
Lúc ấy nàng chỉ biết từ hôm đó, cái tên Hiệp Hàm đã khắc sâu trong lòng nàng. Vào năm đó, lần đầu tiên trong đời nàng động tâm.
Âm thanh thắng gấp thảm thiết dọa Lưu Nguyệt nhảy dựng lên. Lúc này mới biết bản thân lo nghĩ ngợi, như thế nào lại đi ra giữa đường. Tài xế ló đầu ra mắng: “Không muốn sống nữa hả!” Lưu Nguyệt cảm thấy có lỗi hướng hắn giải thích, sau đó tài xế mới hùng hùng hổ hổ rời đi. Lưu Nguyệt không dám mơ màng nữa, liền đón xe về nhà. Đặt mông xuống chăn, đem mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu dằn xuống.
Buổi tối Thiển Thiển trở về, việc đầu tiên chính là hỏi Lưu Nguyệt, sao lại từ trong nhà hàng chạy trốn biệt. Lưu Nguyệt đành phải giấu sự hoảng loạn đi, nói trong trường đột nhiên có chuyện, cho nên mới chạy về. Thiển Thiển hoài nghi nhìn nàng: “Trường học có việc ngươi cũng đâu cần chạy trối chết như vậy?” Lưu Nguyệt đành phải cười nói sang chuyện khác “Sao giờ mới trở về? Họp mặt không phải tới trưa là xong sao?” Lần này đến lượt Thiển Thiển nhăn nhó, Lưu Nguyệt đoán ra được chọc ghẹo: “Có phải hay không cùng Không độc ra ngoài hẹn hò?” Thiển Thiển nghe thế liền mặt đỏ, gật gật đầu nói,“Ân, họp mặt xong bọn ta liền cùng nhau đi chơi, hắn vừa tiễn ta về.”
Lưu Nguyệt líu cả lưỡi, tốc độ của Không độc huynh thật nhanh a. Xem ra không bao lâu nữa phải sửa cách xưng hô kêu hắn bằng anh rễ a.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mọi người đều đoán đúng rồi ~~~ đưa lên hôn gió ~~~
Phần tiếp theo chủ yếu là miêu tả cảm tình
*Chú thix xíu: Nick anh không độc á là Vô độc bất trượng phu.. ảnh bảo mngừ gọi ảnh là Vô độc ca… but mà ta thấy Vô độc chán quá, ko hay nên chổ nào viết tắt or mngừ gọi ảnh ta đề ghi là không độc – Nghe nó ít nham hiểm mà gần gủi hơn ^^!
Còn nữa nha… càng xem ta càng thấy anh đại thần thiệt là lu manh T__T ko chủ động tấn công… but toàn mỡ cửa dụ hươu chạy vào nhà tấn công mình thôi
|
Chương 18: Hồi ức về nụ hôn đầu tiên
Buổi tối online, Thiển Thiển lại cùng Không độc dạo chơi, Bóng đêm và Không nên thì đi làm nhiệm vụ vợ chồng. Lưu Nguyệt cảm thấy nhàm chán, đang nghĩ có nên đi đánh quái kiếm nguyên liệu nấu ăn hay không thì mật ngữ đột nhiên nhấp nháy.
Click vào, hô hấp của nàng có chút rối loạn, là Cô dạ hàn tinh gửi tin “Tiểu Nguyệt, đến đây.”
Kỳ thật trước khi có buổi họp mặt kia, Cô dạ hàn tinh lâu lâu cũng gọi Lưu nguyệt đi đánh một số BOSS cấp cao. Nhưng sau khi biết Cô dạ hàn tinh là ai, tâm tình Lưu Nguyệt thật rất hỗn loạn. Nàng không thể giống như trước đem bộ dạng sùng bái thần tượng mà đối mặt với y. Trầm mặc vài giây, không biết phải đáp lại thế nào, rõ ràng trong lòng có chút sợ, định cự tuyệt lời mời của y, nhưng khát vọng lại càng phát sinh, cuối cùng vẫn nhịn không được hồi phục nói “Ở đâu? Ta lập tức đến.”
Cô dạ hàn tinh đáp rất nhanh “Chân núi Côn Luân, chờ ngươi.” Nhìn câu chờ ngươi, lòng nàng nhịn không được sinh ra cảm giác ngọt ngào. Lưu Nguyệt nhanh chóng chạy tới chân núi, bên dưới tàng cây có một kiếm hiệp đạo bào trắng. Y ngồi xếp bằng dưới tàng cây, bên cạnh dường như có một màn sương mờ nhạt. Phía sau lưng lóe lên một thanh thất thải trường kiếm, nhìn qua y tựa như thiên tiên giáng trần.
Lưu Nguyệt lặng lẽ tới gần hắn, không đợi Lưu Nguyệt có thời gian lưu luyến hình ảnh mĩ lệ đó, tiên nhân ngồi dưới tàng cây liền đứng lên. Lưu Nguyệt chạy nhanh đến bên cạnh y. Y bắt đầu đi trước dẫn đường, Lưu Nguyệt từng bước đi theo sau. Dẫn đầu hướng đoạn đường ngoằng ngoèo lên Côn luân mà tiến, trên đường còn có không ít yêu quái chặn đánh, nhưng do đại thần mở đường, bọn tiểu quái này trên cơ bản là một kiếm liền biến sạch, hoàn toàn không cần đến Lưu Nguyệt hỗ trợ. Mà điều đầu tiên Lưu Nguyệt nghĩ đến là, chính mình đã làm phiền đại thần.
Cả đoạn đường hữu kinh vô hiểm*, xem như tương đương thoải mái tới được đỉnh Côn Luân. Ở trong trò chơi này, Khắp ngọn núi Côn Luân này cơ hồ đều là quái vật mãn cấp, chỉ có rất ít người có trang bị tốt mới dám tới mảnh đất này đánh quái kiếm tài liệu cao cấp. Game thủ bình thường sẽ không đến những nơi này đánh quái. Đại thần mang nàng đến đỉnh núi là có dụng ý gì?
Ẩn ẩn giữa lưng chừng núi Côn luân quanh năm đều bị tuyết bao trùm, đỉnh núi lúc nào cũng bị tuyết phủ trắng một màu. Lưu Nguyệt có chút không hiểu, nàng do dự một chút rồi ở kênh tiểu đội hỏi “Đại thần, chúng ta đến nơi đây làm gì?”
Người đang đi ở phía trước dừng lại, Lưu Nguyệt biết y đang trả lời câu hỏi của nàng, trong lòng bất giác cảm động. Ngay sau đó liền tự mắng mình ngu ngốc, Cô đêm hàn tinh hồi đáp “Phía trước có một sơn động bí mật, BOSS trong đó không có trị liệu không đánh được.” Lưu Nguyệt thấy những lời này, bất giác có chút giật mình. Đây là lần đầu tiên đại thần nói nhiều như vậy, lần đầu tiên chịu giải thích cho người khác nghe. Trước đây đại thần chỉ biết nói một câu, bên trong có BOSS……
Đại thần tựa hồ có chút không giống trước, rốt cuộc là có gì thay đổi, Lưu Nguyệt cũng không nói được. Nàng bất giác hoài nghi chẳng lẽ chuyện mình đào tẩu đã bị đại thần nhìn ra? Nhưng y chưa nhìn thấy mặt nàng, hơn nữa nhiều năm như vậy, y sẽ không nhận ra đâu, cho nên một lần nữa nàng lại đem những phỏng đoán gạt đi. Chuyên tâm tiếp tục đi theo đại thần.
Quả nhiên đúng như đại thần nói có một sơn động, bên trong có một con quái vật lông lá trắng như tuyết, đó là cái gì vậy? Lưu Nguyệt có chút tò mò đem chuột click vào nó, Người tuyết Côn Luân. Quái vật này là người tuyết a……
Sau đó đại thần cầm kiếm xông tới, cũng không thông báo Lưu Nguyệt một tiếng, Lưu Nguyệt nhanh chóng theo sau, lập tức tăng cường công thủ cho y. Đại thần vừa tới phạm vi tầm nhìn của người tuyết, con quái liền hét to một tiếng đánh tới. Dĩ nhiên tiếng hô của nó nằm trong phạm vi quần thể ma pháp, khiến hai người đều rớt 3000 máu, quả nhiên BOSS này không đơn giản.
Lưu Nguyệt bắt đầu chuyên tâm ứng phó nó, đại thần ở phía trước công kích chống đỡ BOSS, để Lưu Nguyệt có thể an toàn ở phía sau thêm máu. Trang bị trên người đại thần không hổ là tốt nhất trong game, BOSS lợi hại như vậy đánh trúng y, độ rớt máu cũng không khủng khiếp lắm, Lưu Nguyệt thêm máu cũng thực nhẹ nhàng, liền bỏ chút thời gian dùng kỹ năng công kích giúp đại thần đánh quái. Tuy rằng thân là một Nga Mi trị liệu, nhưng khả năng công kích của Lưu Nguyệt cũng không thua những chức nghiệp thiên về công kích. Có nàng hỗ trợ, BOSS rớt máu nhanh hơn. Chiến đấu cũng thoải mái rất nhiều.
Đang lúc Lưu Nguyệt một lòng muốn rút hết máu của BOSS thì đại thần ở kênh đội ngũ đánh một câu: “Độ thương tổn của Nga mi cũng không tệ nhỉ.” Tuy rằng chỉ một câu khen ngợi đơn giản, nhưng là Lưu Nguyệt vô cùng cao hứng.
BOSS vừa ngã xuống, đại thần chạy ngay xem xét trang bị rớt ra, cẩn thận tìm mấy lần. Đại thần có chút thất vọng ở đội ngũ nói “Không có thứ hợp với ngươi” Lưu Nguyệt trong lòng xẹt lên một cỗ ấm áp, tuy rằng y không biết nàng là ai, tuy rằng y đối mỗi thành viên trong gia tộc đều thân mật cùng phụ trách như vậy, nhưng là trong lòng Lưu Nguyệt thật sự vui vẻ.
Cuối cùng đại thần đem những trang bị cùng tài liệu đánh được cho nàng. Lưu Nguyệt không dám nhận, click từ chối. Đại thần kỳ quái trong đội ngủ hỏi “Tài liệu cao cấp ngươi không cần sao?” Lưu Nguyệt giải thích “Không cần, tài liệu này vô dụng với ta, hơn nữa ta không thiếu tiền.” Đại thần không cưỡng cầu nàng, đem tài liệu thu thập, liền mang theo nàng trở về thành.
Khi đến Hàng Châu, Lưu Nguyệt hướng đại thần tạm biệt, không dám cùng đại thần ở chung một chổ. Đã biết đại thần là y, hiện tại nàng thật sự rất sợ chính mình không khống chế được tâm tình bản thân, nhưng lại luyến tiếc muốn cùng y có cơ hội ở gần hơn một chút. Nàng hiện tại vừa cảm thấy vui sướng lại có chút sợ hãi.
Ngay khi nàng giải thích rằng ngày mai phải về trường học, chuẩn bị logout, đại thần hỏi nàng “Ngày mai có onl không?” Lưu Nguyệt ngây ngốc đáp “Có, tối nào cũng onl.”. Đại thần nói “Vậy ngày mai tiếp tục.” Nói xong đại thần cũng logout. Lưu Nguyệt nhìn câu nói kia, Ý đại thần nghĩa là ngày mai tiếp tục đi đánh BOSS? Vậy nghĩa là ngày mai lại có thể gặp, còn chưa tới ngày mai, trong lòng nàng đã có chút ẩn ẩn mong chờ.
Buổi tối hôm đó, Lưu Nguyệt nằm mơ, trong mơ thấy y rất thân thiết. Gia đình bọn họ đã chuyển về đây ở được nửa năm, nàng xem nhà y như nhà của chính mình, mỗi ngày đều đã chạy qua nói chuyện vài lần. Y đối với nàng cũng không lạnh nhạt như trước, thậm chí còn dạy nàng tiếng Anh. Được y chỉ dạy, trình độ ngoại ngữ của nàng cũng tiến bộ nhanh chóng, đã có thể đối thoại lưu loát. Cha mẹ cũng đã chuẩn bị tìm trường học cho nàng.
Ngày đó, nàng lại chạy qua nhà y, Chú Hiệp cùng dì Hiệp đã ra ngoài. Nàng chạy một vòng khắp nhà vẫn tìm không được Hiệp Hàm, cau mày có điểm không vui. Không biết từ khi nào, chỉ cần một ngày không được gặp Hiệp Hàm, toàn thân nàng sẽ cảm thấy không thoải mái, làm gì cũng không thấy hứng thú, trong đầu luôn nghĩ tới y.
Nàng thất vọng định về nhà, đột nhiên lại nghĩ, hay là Hiệp Hàm đang ngủ? Sau đó nàng lặng lẽ đi lên phòng y, chậm rãi đẩy cửa ra. Hiệp Hàm đang tựa vào ghế ngủ. Lưu Nguyệt không dám quấy rầy, nhẹ nhàng đi vào. Lúc ngủ say dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của Hiệp Hàm biến mất, sự cương nghị cứng rắn cũng nhu hòa không ít, đôi mắt đen láy luôn khiến tim nàng thổn thức đang khép hờ, hàng lông mi cong vút khiến cho một nữ nhi như nàng có chút hâm mộ. Rồi chiếc mũi thẳng tắp, xuống tiếp, là đôi môi phấn hồng thường bị y day day nhẹ, mang theo mê hoặc. Nàng nhìn trừng trừng, tim cũng đập thình thịch, từ sâu trong thâm tâm tràn lên một nỗi khát vọng.
Nàng nhìn không chớp mắt khuôn mặt đang ngủ say của y, càng ngày càng nhịn không nỗi cơn khát khao đó. Cuối cùng nàng thuận theo dục vọng chính mình, chân chậm rải tiến dến gần khuôn mặt y, rồi ngừng lại thở một chút. Sau đó từng chút một cúi đầu xuống, rốt cục, môi nàng nhẹ nhàng chạm vào môi y. Đôi môi của y so với tưởng tượng của nàng còn mềm hơn, cùng với sự lạnh lùng của y bất đồng. Đôi môi đó vừa mềm mại vừa ấm áp, bất giác nàng có cảm giác toàn thân chấn động.
Sau đó nàng mới kịp phản ứng, sao nàng lại có thể làm chuyện động trời như vậy. Thừa lúc y đang ngủ, hôn trộm y. Lưu Nguyệt bị chính hành vi của mình làm cho phát hoảng. Liền bất chấp tất cả, vội vội vàng vàng rời đi, chạy thật nhanh xuống lầu, hướng nhà mình mà tiến. Vào tới nhà, nàng nhảy bổ lên giường, tim đập thình thịch, nàng tự hỏi có khi nào nó nhảy ra khỏi lòng ngực nàng không, rồi cố hít thật sâu để bình ổn lại tâm tình, cứ như thế nằm trên giường nở một nụ cười ngây ngốc.
Kỳ thật nàng không biết, thời khắc nàng vừa rời đi, kẻ tưởng chừng đang ngủ liền mở mắt. Ánh mắt y thảng nhiên như nước, một chút dấu hiệu mơ màng ngủ cũng không có, y vừa rồi chỉ là đang nhắm mắt định thần mà thôi. Chuyện bị nha đầu ngốc kia hôn trộm, y thế nào lại có khả năng không biết. Nhìn dáng vẻ sợ hãi mà chạy mất đó, tay y bất giác chạm vào môi mình, dăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó.
Ngày hôm sau thức dậy, Thiển Thiển phát hiện Lưu Nguyệt có gì đó không bình thường. Từ sau khi nàng rời giường, không ngẩn người ra thì cũng là vuốt vuốt môi cười ngây ngô. Cuối cùng Thiển Thiển nhịn nhịn được không nữa, đi lại lay tỉnh nàng hỏi: “Ngươi sao thế? Từ sáng tới giờ cứ thất thần hoài vậy? Còn vừa vuốt vuốt môi vừa cười, đừng nói tối qua mơ thấy mộng xuân nhé?” Thiển Thiển vốn chỉ định nói đùa đả kích Lưu Nguyệt một chút, ai ngờ vừa nói xong, mặt Lưu Nguyệt lập tức ửng hồng.
Lúc này tới lượt Thiển Thiển giật mình,“Không phải chứ! Ngươi thật sự mộng xuân sao? Người hôn ngươi trong mơ dáng vẻ thế nào?” Lưu Nguyệt lại càng xấu hổ, không để ý tới Thiển Thiển, liền vụt chạy ra ngoài,“Ta đi học, không thèm nói với ngươi!”
*Có Kinh hãi nhưng không nguy hiểm gì… :”?
|
Chương 19: Khúc dạo đầu cho hôn lễ
Đêm đó Lưu Nguyệt không khống chế được bản thân sớm đã online. Quả nhiên nàng vừa login, Cô dạ hàn tinh liền gửi mật ngữ tới. Sau đó Lưu Nguyệt lại tiếp tục không khống chế chính mình, chạy vội đến chổ đại thần. Bởi vì đã một lần đi qua Côn Luân, nên không còn ngạc nhiên như lần đầu, nàng bất giác lại đem mắt dời về Cô dạ hàn tinh, đang chém vun vút không ngừng. Đúng là một hảo quân tử toàn thân trắng như ngọc kiếm nhuộm đầy máu tươi a!
Y mang theo nàng vào trong sơn động, Lưu Nguyệt thuần thục thay thêm công phòng, sau đó hai người phối hợp ăn ý bắt đầu đánh BOSS. Kỳ thật trong lòng Lưu Nguyệt rất ngạc nhiên, BOSS rơi ra đồ tốt chi? Mà phải khiến đại thần nhất quyết phải đi đánh bằng được nó. Những thứ tài liệu cao cấp hôm qua con BOSS này rớt ra, đem so với những thứ bọn BOSS bình thường rớt ra cũng đâu có đặc biệt tốt hơn. Con BOSS này một ngày xuất hiện hai lần, đại thần mỗi ngày theo đó mà đến đánh, là cần một thứ đặc biệt gì đó rơi ra từ con BOSS này sao?
Nghĩ mãi nhịn không được nàng liền hỏi: “Đại thần, ngươi tới nơi này rốt cuộc là muốn kiếm cái gì?” Chiêu kiếm sắc bén của Cô dạ hàn tinh có chút chậm lại, sau đó ở kênh đội ngũ liền thấy dòng tự “Đánh quái ở đây sẽ rơi ra y phục cấp nghịch thiên.” Câu này vừa ra càng làm Lưu Nguyệt khó hiểu, trên người đại thần toàn thân đều là trang bị cấp Nghịch Thiên, ngay cả vũ khí cũng là thần khí độc nhất trong game. Còn có thứ trang bị nào tốt hơn thứ y đang mặc sao?
BOSS ngã xuống, Cô đêm hàn tinh lại tỉ mỉ xem qua một lượt, sau đó trong kênh đội ngũ nói “Không ra.” Sau cùng đem tài liệu rớt ra thu về, rồi lại đến bên Lưu Nguyệt mở giao dịch, Lưu Nguyệt vội nói,“Tài liệu ta không cần, khỏi đưa cho ta.” Đại thần thản nhiên nói “Tài liệu ta bán, chia tiền.”
A! Lúc này Lưu Nguyệt cảm thấy khó xử loay hoay nhăn nhó chấp nhận giao dịch chuyển tiền của đại thần. Mỗi lần đánh BOSS xong, Lưu Nguyệt đều có cảm giác xấu hổ, giống như tìm không ra cách để tán chuyện, trong kênh đội ngũ hai người cứ nhàn hạ không nói gì, làm nàng bất chợt cảm thấy khẩn trương, càng sợ đại thần sẽ nhìn ra sự không tự nhiên của nàng.
Kết quả không đợi nàng nghĩ ra chuyện phiếm để nói, đại thần mở miệng trước “Chúng ta đến nguyệt lão xin kết hôn đi.” Lưu Nguyệt vì làm dịu lại cảm giác khẩn trương muốn uống một ngụm nước cho trấn tỉnh lại. Thấy lời này, nhịn không được mà phun ra toàn bộ. Bọn con gái trong ký túc xá nhin thấy kì quái hỏi,“Tiểu Nguyệt, Ngươi cùng cái máy tính đó có thâm thù đại hận gì à, sao lại phun nước vào nó.” Lưu Nguyệt còn chưa kịp lau nước trên màn hình đã chậm rãi viết,“Đại thần, ngươi vừa nói cái gì?”
Sau đó mới nửa mê nửa tỉnh cầm cuộn khăn giấy ở bên cạnh, vừa lau chùi nước, vừa gắt gao nhìn vào màn hình xem đối phương có trả lời không, đợi một chút, bên kia đáp: “Nhiệm vụ Nguyệt lão thưởng cũng không tệ, chúng ta kết hôn đi.”
Tim đột nhiên nhảy dựng lên, rồi lại trầm thật sâu xuống, nàng rốt cuộc chờ mong cái gì, tưởng đại thần sẽ thích nàng nên mới muốn kết hôn sao. Nguyên lai là vì giải thưởng từ nhiệm vụ nguyệt lão, lòng nàng bắt đầu có điểm ê ẩm. Nhưng là nghĩ tới đối phương là y, nàng lại nhịn không được có chút chờ mong. Cuộc sống trong game sẽ không bao giờ trở thành hiện thực ngoài cuộc sống. Ở trong trò chơi này trải nghiệm một lần cũng không sao. Không cần phải tiếp xúc với y, vả lại sau này cũng có thể gọi hắn một tiếng ông xã. Có thể xem đây là bồi thường cho sự si mê của nàng đi.
Lưu Nguyệt nhìn màn hình đến phát ngốc, tim nàng đã muốn đập loạn lên, cuối cùng kiên định đánh ra một câu,“Tốt, chúng ta kết hôn thôi.” Cô dạ hàn tinh tựa hồ rất cao hứng, lần đầu tiên phát ra một biểu tượng tươi cười. Lưu Nguyệt nhìn khuôn mặt tươi cười kia, cũng ngây ngốc cười theo. Trong lòng nàng yên lặng nghĩ, cho dù anh không biết em là ai, cho dù anh không biết em yêu anh suốt bao nhiêu năm nay, nhưng chỉ cần em có thể có cơ hội, được cùng anh đứng trước mặt Nguyệt lãi, vậy là đủ rồi.
Sau đó đại thần lại hỏi nàng,“Thế khi nào ngươi có thời gian?” Lưu Nguyệt nghĩ nghĩ, từ giờ tới cuối tuần đều có buổi tự học vào giấc tối, chỉ cuối tuần là có vẻ nhàn, liền nói với y,“Cuối tuần mới có thời gian.”
Ai biết lời này vừa nói ra, đại thần trong kênh gia tộc liền tuyên bố, giống như không cho nàng cơ hội đổi ý. Đại thần trong kênh gia tộc viết: “Thứ bảy ta cùng Lưu Nguyệt kết hôn, mọi người có rảnh thì đến tham gia.”
Một quả rơi ra làm chấn động cả kênh gia tộc, nhưng Không độc dường như đã quen với việc tùy ý quăng bom của đại thần, không giống những người khác bị oanh tạc đến xây xẩm mặt mày, lập tức hỏi “Lão đại, ngươi thu phục em vợ ta từ khi nào thế?”
Những lời Không độc nói tựa hồ nhắc nhở những người khác, Thiển Thiển cũng lập tức truy vấn “Tiểu Nguyệt, ngươi cùng lão đại thân thiết thì khi nào thế?”
Một người còn chưa đủ, Bóng đêm cũng đi ra thêm một câu,“Nói! Hai người gạt bọn ta ngấm ngầm có quan hệ bao lâu rồi?”
Lưu Nguyệt nhìn mọi người trong kênh gia tộc trái một câu phải một câu, đột nhiên cảm thấy sau ót chảy mồ hôi hột, Chọn nhầm bạn a! Xem các nàng này đồng bộ cùng khẳng định nàng ở sau lưng họ có gian tình. Lưu Nguyệt chỉ đành bất lực, bất lực a.
Cũng may nam chính trong câu chuyện là đại thần, mà đại thần là loại người nào, đầu tiên nói một câu đem những người này toàn bộ giải quyết “Còn hỏi nữa hôn lễ khỏi đến.” Bóng đêm lập tức a dua nói,“Chúng ta chỉ tò mò thôi mà, hắc hắc. Như thế nào có thể không tham gia hôn lễ, còn phải chờ lão đại cấp tiền lì xì nha.”
Lưu Nguyệt cảm thấy rất kỳ quái, kết hôn vì cái gì còn phải tốn tiền lì xì? Đáng ra người ta phải lì xì ngược lại chứ. Lưu Nguyệt đành phải ở trong đội ngũ hỏi đại thần “Vì sao Bóng đêm lại nói chờ tiền lì xì của ngươi?” Đại thần dường như ở trước mặt Lưu Nguyện sẽ đặc biệt kiên nhẫn, nguyện ý giải thích cho nàng nghe “Kết hôn trong này, người kết hôn phải phát lì xì cho những người tham gia.” Nguyên lai còn có loại chuyện này, Lưu Nguyệt bắt đầu hối hận chính mình đã bỏ lỡ hai lần hôn lễ, không nhận được hai bao lì xì a! Bây giờ còn phải phát cho người ta nữa chứ.
Lưu Nguyệt lại e dè hỏi “Như vậy không phải sẽ tốn rất nhiều tiền sao?”
Đại thần hiểu lầm ý của nàng: “Tiền ta sẽ trả hết.”
Lưu Nguyệt lập tức giải thích,“Không phải, là ta cảm thấy hình như mình lại đem phiền toái tới cho ngươi.”
“Loại phiền toái này ta nguyện ý.”. Tâm tình đại thần nhìn như rất tốt, lời này vừa ra, Lưu Nguyệt mặt đã bắt đầu nóng lên, khuôn mặt ửng hồng tươi cười so với thoa son đánh phần còn đẹp hơn vài phần. Mấy nữ sinh trong phòng nhìn thấy, đều tụ lại ồn ào “Mặt sao đỏ như thế? Ngồi trước máy tính cũng có thể phát xuân à?”
Hiểu Vận ở giường kế bên Lưu Nguyệt rành mạch nói: “Ta nói, ngươi có phải đang yêu qua mạng không đấy?”
Lưu Nguyệt bị các nàng làm ồn ào, càng thêm ngượng ngùng, không dám tiếp tục, thậm chí còn sợ bị bạn cùng phòng thấy nàng cùng đại thần nói chuyện phiếm, liên nhanh hướng đại thần phát ra một câu “Ngày mai ta có lớp, out trước.”
Đêm đó Lưu Nguyệt nằm trên giường lăn qua lộn lại, chính là không ngủ được. Nàng ngủ sao được cơ chứ, chỉ cần nghĩ tới có thể cùng đại thần lập tức kết hôn , nàng liền mừng rỡ vô cùng, ách, loại tâm tình này hẳn là có thể lý giải.
Kết quả gắng gượng nữa buổi vẫn chẳng thể ngủ được, nàng nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ. Bất giác, lại nhớ đến thời điểm, nàng từng hỏi qua Hiệp Hàm, nếu về sau y muốn kết hôn, sẽ chọn tuýp phụ nữ nào để lấy.
Tuy rằng lúc ấy nàng làm bộ như đột nhiên nghĩ ra mà hỏi thôi, nhưng kỳ thật trong lòng là khẩn trương khôn tả. Hiệp Hàm vẫn như không, nằm dài trên ghế sô pha, mi mắt nhắp nháy tà mị, như thể chẳng thèm để tâm trả lời,“Chắc là một người phụ nữ bếp núc giỏi một chút.”
Lưu Nguyệt bị cái nháy mắt kia của y làm cho mê hoặc, không không để ý tới lời y nói. Đến khi nàng khôi phục lại tinh thần, mới bày ra bộ dạng khổ não. Ông bà ơi, trời ạ! Đó là nàng từ trước tới giờ chưa nấu qua, hồi trước cũng từng theo mẹ học qua vài ngày. Kết quả đem cái bếp thành ra một mớ hổ lốn, từ sau lần đó mẹ nàng hạ tối hậu thư, không bao giờ cho phép nàng đặt chân vào bếp một bước. Lúc ấy Lưu Nguyệt đang đắm chìm trong nỗi dằn vặt, không có thấy bên cạnh khóe miệng Hiệp Hàm mang theo ý cười xấu xa, đặc biệt nhìn đến bộ dáng ngây ngốc của nàng, ý cười càng sâu.
Những ngày sau đó, Lưu Nguyệt bắt đầu tại nhà bếp phấn đấu không ngừng, rốt cục sau khi phá hư N dụng cụ nấu nướng, khả năng múa chảo cũng khá lên một chút. Nhưng ba mẹ nàng lại nghĩ nữ nhi nhà mình bị điên, mỗi ngày đều chui vào nhà bếp mà quậy phá một phen. Bởi vì, trước kia nơi nàng ghét nhất chính là nhà bếp a.
Kết quả, cứ như vậy nghĩ ngợi đến gần sáng mới ngủ. Đợi đến lúc nàng giật mình tỉnh giấc nhớ ra sáng nay có tiết học, vội vàng đứng đậy, với tay cầm đồng hồ, mới thông suốt! Đã muốn qua 11 giờ, Lưu Nguyệt nhất thời nhụt chí, sao có thể ngủ quên mất, hơn nữa bọn bạn cùng phòng thấy nàng ngủ cũng không thèm gọi dậy, thật không có nghĩa khí!
Ôm tâm tình không vui rời giường rửa mặt. Một lúc sau, mấy đứa chung phòng trở về, còn vừa nói vừa cười, làm nàng càng thêm rầu rĩ. Kết quả không đợi nàng lên cơn trước, Hiểu Vận thấy nàng đứng lên, chuyện đầu tiên chính là bất hảo hướng nàng cười, sau đó những người còn lại đều tiến gần, bộ dạng bức cung.
Hiểu Vận hỏi trước “Hắc hắc, hồi sáng lúc bọn ta tính gọi ngươi dậy, ngươi không cẩn thận đã lộ ra một chút bí mật. Giờ e rằng không khai báo ra là không được nha.” Lưu Nguyệt nghe xong, mồ hôi lạnh ứa ra, lúc sáng bọn họ có gọi nàng sao? Một chút nàng cũng không nhớ được, nguy hiểm hơn là chính nàng trong mơ hồ đã nói ra những gì không nên nói
Tình cảnh lúc này biến đổi hoàn toàn, vốn tâm tình đang bị dồn nén khó chịu, nháy mắt liền làm bộ dạng lấy lòng hỏi Hiểu Vận,“Vận tỷ, tại gần sáng ta mới ngủ, nên có nói mớ gì đó, các ngươi cũng đừng xem là thật nhé!”
Hiểu vận càng cười tà hơn,“Vấn đề này sao có thể xem là không nghiêm túc a! Quan hệ đến hôn nhân đại sự của ngươi nha.” Vừa nói đến đây, Lưu Nguyệt càng tò mò tự hỏi mình đã nói cái gì, chẳng lẽ nàng đã đem những gì mơ được toàn bộ nói ra một lượt?
Mấy chị em bên cạnh nhịn không được , hướng Lưu Nguyệt hỏi “Ngươi đang yêu đúng không? Lúc sáng gọi ngươi dậy, ngươi đột nhiên đối với bọn ta nói một câu, “Cuối cùng em đã có được anh!” Dọa chết bọn ta a, còn tưởng ngươi bị trúng tà.”
Lưu Nguyệt nghe xong, Tiêu rồi 囧. Sao…… nàng có thể nói ra lời đó cơ chứ, trời ạ! Ai nói cho nàng biết, lời này không phải do nàng nói đi.
|
Chương 20: Hôn lễ đầy giông tố
Bởi tiết buổi sáng vì ngủ quên mà lỡ mất, cho nên tiết buổi chìu này Lưu Nguyện ôm một khối tinh thần tập trung cao độ, chuẩn bị sẽ nghe giảng bài thật kỹ để bù lại một chút. Kết quả dự định là một chuyện, nhưng làm lại là một chuyện khác. Vừa ngồi vào chổ, nàng đã bắt đầu ngây ngốc, liền thấy trước mắt đều là hình ảnh trong trò chơi Trường kiếm giang hồ. Thân thể dù ngồi trong lớp học, nhưng trước mắt vẫn không rời được cảnh trí trong game.
Nàng tùy ý rút ra một tập giấy nguệc ngoạc vẽ, kết quả hình ảnh hiện ra rõ ràng nhất, chính là một thân đạo bào trắng của đại thần, phong tư lỗi lạc, tuấn dật xuất trần. Lưu Nguyệt chính mình hoảng sợ, không xong rồi! Lại nghĩ đến y, sau đó lắc lắc, đem đại thần trong đầu vứt ra khỏi đầu. Sau đó lại bắt đầu vô thức ngẩn người.
Đến tận khi hết tiết, Hiểu Vận lại gọi nàng, nàng mới hốt hoảng đứng bật dậy, thu thập sách giáo khoa trên bàn. Tự nhủ không sao đâu, nhưng khi phát hiện mình vừa rút ra một tờ giấy, bị viết chi chit chữ, tất cả đều là tên một người “Hiệp Hàm”.
Buổi tối lại vào game, trong lòng Lưu Nguyệt vừa nhấp nhỏm bất an, vừa chờ mong được gặp y, vừa có chút sợ hãi không thể nói thành lời. Kết quả không đợi nội tâm nàng đưa ra kết luận, dân tình trong game lại một lần nữa bị rúng động.
[ Thế giới ][ Vô độc bất trượng phu ]: Chiến minh nghe đây, bịa đặt cũng có giới hạn, Thị huyết đường bọn ta từ trước tới giờ chưa từng sợ chuyện gì nha.
[ Thế giới ][ Bóng đêm ]: Thấy bọn ta không thèm so đo với các ngươi, liền cho rằng bọn ta dễ bị khi dễ?
[ Thế giới ][ Lưu tinh ]: Thị huyết đường Lưu Nguyệt vốn là bà xã của ta, vì tham trang bị mà lẳng lơ đưa tình với Cô dạ hàn tinh. Kể từ hôm nay ta quyết phải giết chết đôi gian phu dâm phụ đó.
[ Thế giới ][ Đao đoạn thủy ]: Huynh đệ à, bị cho đội mũ xanh rồi mà còn ra đây đòi chém đòi giết. Ngươi không sợ mất mặt,nhưng chúng ta là sợ ngươi sẽ làm mất mặt toàn thể nam nhân bọn ta a. Mau lăn xuống Thế giới đi.
[ Thế giới ][ Yên Vũ mê tình ]: Thị huyết đường, đừng tưởng làm dữ thì mọi chuyện sẽ không có gì nha!
Lưu Nguyệt thấy trên kênh thế giới đang chữi ầm ỷ, còn chưa hiểu thế nào, mật ngữ đã hiện ra, hẳn là bạn bè hướng nàng hỏi chuyện. Click một cái mở ra xem.
Thiển Thiển nói: “Tiểu Nguyệt, Tên Lưu tinh này đầu óc có vấn đề. Bọn ta trên kênh thế giới thông báo thứ bảy này ngươi và lão đại kết hôn, đột nhiên hắn ở đâu đến bảo hắn mới là ông xã ngươi, thực phiền muốn chết!”
Bóng đêm nói: “Tiểu Nguyệt ngươi mới onl a, nãy giờ ầm ĩ ngất trời! Khi không nhảy ra một ông chồng trước tới bắt gian. Kịch bản mới của Chiến minh càng viết càng mới mẻ độc đáo nha.”
Vô độc bất trượng phu: “Em vợ, còn chưa bái đường, liền nổi tai tiếng? May mà lão đại không onl, nếu không phỏng chừng sẽ tức chết!”
Đám Thiên Kiêu cùng vài bằng hữu khác cũng hỏi, Lưu Nguyệt hồi âm từng cái từng cái một. Cũng đem sự tình ra nói rõ ràng, y như Bóng đêm nói, Chiến minh rảnh rang quá, lại kiếm chuyện không đâu sinh sự. Điểm phát sinh mọi chuyện phỏng chừng là vì việc nàng cùng đại thần kết hôn a.
Nhưng Lưu Nguyệt nghĩ mãi cũng không ra, nàng kết hôn với đại thần thì liên quan gì tới Chiến minh? Chẳng lẽ là Yên Vũ mê tình vẫn chưa cam tâm? Nhưng cô ta cùng Thiên hạ vô tặc không phải đang cùng một chổ sao? Đang điên cả đầu, thì Lưu nguyệt chợt thấy kênh mật ngữ lại sáng. Click vào, lập tức cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh. Trời ạ! Nam chính trong câu chuyện vừa login.
Đại thần login khẳng định trước tiên xem trò chém giết ầm ĩ trên kênh thế giới. Quả nhiên đại thần gửi mật ngữ cho Lưu Nguyệt nói: “Chiến minh lại làm trò điên rồ gì vậy? Có tìm ngươi gây chuyện không?”
Lúc đầu Lưu Nguyệt nghĩ chắc y sẽ tức khí, nghĩ tới y sẽ tức giận đùng đùng truy hỏi này nọ, hoặc giả còn tưởng y sẽ lãnh khốc chẳng thèm quan tâm tới nàng. Chính là không nghĩ tới việc trước tiên y nói là hỏi về tình cảnh của nàng. Tâm Lưu Nguyệt lại nhịn không được mà cảm động, nàng nhanh chóng trả lời: “Không có, ta cũng vừa onl, liền thấy mọi người trong bang thay ta ra mặt, ta cũng không định thanh minh gì cả.”
Một lát sau, đại thần phản hồi nàng “Việc này để ta xử lý, ngươi đừng để trong lòng.”
Lưu Nguyệt có chút thất thần, không phải đại thần ghét nhất là phiền phức sao? Trước kia có gặp mấy chuyện phiền phức gì, đại thần cũng mặc kệ, lần này lại chủ động ra mặt. Lưu Nguyệt bất giác ngẩn đầu nhìn ra ngoài cửa, chẳng lẽ trời đổ mưa máu sao? (Thiên yến hạ hồng vũ)
Không đợi Lưu Nguyệt rút ra kết luận gì, Kênh thế giới lại bị dọa cho một trận.
[ Thế giới ][ Cô dạ hàn tinh ]: Lưu Nguyệt là vị hôn thê của ta, có việc gì trực tiếp tìm ta.
[ Thế giới ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Ầm ĩ cái gì, có bằng chứng thì đem ra, đừng tưởng phát loa rêu rao là có thể đổi trắng thay đen!
[ Thế giới ][ Bóng đêm ]: Có giỏi thì giáp mặt với bọn ta mà nói, phát loa trên kênh thế giới là sao hả.
[ Thế giới ][ Yên Vũ mê tình ]: Ây, chúng ta sợ a, Thị huyết đường Cô dạ hàn tinh cũng đã ra mặt. Ha ha, cười chết ta. Cô dạ hàn tinh ngươi lại xem một ả lẳng lơ như trân như bảo a.
[ Thế giới ][ Che dấu thiện lương ]: Ta nói mấy người cũng rảnh ghê ha. Bọn họ muốn lấy ai, các ngươi ầm ĩ to tiếng, thì sẽ cướp được người à!
[ Thế giới ][ Ta là diễn viên ]: Đừng cãi nữa, Cãi mê say như vậy không phải cũng vì chuyện bọn họ kết hôn thôi sao. Là nam nhân thì tự mình đi cướp về đi.
……
Một đêm cãi kịch liệt trên kênh thế giới, bởi vì những người chơi bất mãn khác bắt đầu im lặng. Lưu Nguyệt có chút bất an, những lời Yên Vũ mê tình vừa rồi cứ loay hoay trong đầu nàng. Không biết đại thần nghe cô ta nói vậy, y sẽ nghĩ gì đây. Người khác nói nàng thế nào, nàng đều không để tâm, nhưng là nàng không thể chịu để người khác cười nhạo châm chọc đại thần.
Trong kênh gia tộc vẫn nháo nhào một cục, Thị huyết đường vốn phi thường bao che khuyết điểm gia tộc. Tất cả mọi người thấy Lưu Nguyệt bị bất công, thậm chí nhiều người kiềm chế không được, đòi kiếm bọn Chiến minh gây sự.
Mọi người thì không ngừng thảo luận sôi nổi, nhưng hai nhân vật chính lại đặc biệt im lặng, một câu cũng không nói, Lưu Nguyệt là ở bên cạnh phiền lòng phải chết, nhưng là đại thần đâu? Y đang làm gì a?
Kết quả ai cũng chưa nghĩ đến, hệ thống đột nhiên phát đoạn chữ đỏ: Game thủ Cô dạ hàn tinh xin cùng Game thủ Lưu tinh tiến hành đấu một trận quyết định sinh tử.
Liên tục phát ba lượt, Lưu Nguyệt xem đến trợn trắng, đại thần vừa gửi cái gì vậy? Vốn kênh thế giới đang dần dần bình tĩnh lập tức lại náo nhiệt trở lại. Nói này nói nọ cái gì cũng có, đều thảo luận về trận quyết đấu này. Trong Trường kiếm giang hồ quyết đấu chia làm ba cấp. Hình phạt được chia thành: Lập tức rớt trang bị. Giáng một cấp cùng rơi một kiện trang bị và cuối cùng là rớt ba cấp nhất cấp rơi xuống một kiện trang bị. Mà vừa rồi đại thần phát ra chính là hình phạt nặng nhất rớt ba cấp cùng một kiện trang bị.
Nói tới PK đại thần có thể nói là tuyệt đối, trong game hiện tại không có đối thủ, hẳn y cũng biết một trận đấu thế này hai bên thật quá chênh lệch. Sau khi hệ thống thông báo, chính y trên Thế giới phát ra một câu.
[ Thế giới ][ Cô dạ hàn tinh ]: Vì công bằng, ta sẽ đổi toàn bộ sang Lam trang và dùng thanh sương kiếm cấp 80. Đã là nam nhân thì tiếp nhận chiến thư đi.
[ Thế giới ][ Linh hồn ]: Oa! Thần tượng ngươi như vậy không phải tự đưa mình vào đường cùng sao, thay toàn bộ thành Lam trang cộng thêm thanh kiếm cùn đó thì đánh lại ai a.
[ Thế giới ][ Vô độc bất trượng phu ]: Lão đại, như vậy thì lợi cho hắn quá. Tên tiểu tử đó vũ khí cấp nghịch thiên cơ.
……
Kênh thế giới như trước ồn ào một trận, cơ bản mọi người đều đứng về phía đại thần. Cho rằng trận chiến đấu thế này thật không công bằng, đại thần dùng trang phục kém như vậy sao có thể đánh thắng được trang bị chiến minh tinh anh vô cùng hoàn mỹ kia. Cho dù kỹ thuật PK có tinh xảo tới đâu, nhưng trong trò chơi này là phi thường dựa dẫm vào trang bị a. Không có trang bị tốt căn bản không có biện pháp thắng.
Nhìn thấy những gì Cô dạ hàn tinh cam đoan. Sau khi hệ thống thông báo, Lưu tinh vẫn im lặng lúc này mới ra mặt, hơn nữa là phi thường kiêu ngạo ở Thế giới gửi ra tin tức.
[Thế giới ][ Lưu tinh ]: Cô dạ hàn tinh, đây là ngươi tự tìm chết, đến lúc đó giáng cấp đừng trách ta không thủ hạ lưu tình!
Sau đó hệ thống lại thông báo: Game thủ Lưu tinh tiếp lời mời đấu một trận sinh tử với Cô dạ hàn tinh.
|