Lưu Nguyệt Hàn Tinh
|
|
Chương 21: Quyết đấu sinh tử
Sau khi Lưu tinh tiếp nhận lời mời thách đấu, các game thủ trong trò chơi lại càng sôi nổi hơn, ai cũng khẳng định trận quyết đấu này thật dị thường. Ân oán tình cừu trong trò chơi này vốn không thiếu, chuyện quyết đấu này nọ cũng không hiếm thấy. Nhưng là xin hệ thống ra hình phạt tối đa, hơn nữa bản thân lại đem mớ trang bị rác rưởi mặc trên người cùng kẻ khác đánh đấm thì tuyệt đối là lần đầu tiên. Cô dạ hàn tinh có phải hay không quá tự phụ?
Lúc đầu, trong lòng mọi người nghĩ chiến thắng hiển nhiên rơi vào tay Cô dạ hàn tinh rồi, nhưng là toàn thể game thủ kéo nhau đến đài PK Trường An, nhìn đại thần bình thường một thân kim quang chói lọi được thay thành một mớ tranh bị rách nát như lời y thỏa thuận trước đó. Trong lòng mọi người đều bất an nội tâm có phần lay động.
Hệ thống định thời gian quyết đấu là 8 giờ 30 tối. Còn 10 phút nữa là tới thời gian quyết đấu thì nhân vật còn lại của trận đánh xuất hiện, đồng thời đi với hắn còn có đám Chiến minh đến cổ vũ. Nhìn Lưu tinh một thân trang bị cực phẩm xuất hiện, trong lòng những game thủ đến xem bắt đầu tranh đấu cân đo. Này là, không phải bọn họ không ủng hộ đại thần, nhưng mà cấp bậc trang bị chênh lệch nhiều như vậy. Bình thường đại thần quả thật rất kiêu ngạo, cho dù đi khắp nơi cũng không có địch thủ, nhưng là trong lòng mọi người đều cảm thấy kỳ thật y lợi hại như vậy cùng với mớ trang bị có một không hai trên người, quả thật thoát không được có sự can hệ, huống chi thứ y cầm trên tay vẫn là thần khí a.
Đến cả bản thân Lưu Nguyệt cũng nghĩ như vậy, cho nên so với những người khác nàng càng cảm thấy lo lắng hơn. Nếu bị thua thì phải làm sao, nàng lo lắng lòng tự trọng của đại thần sẽ chịu không nổi, đại thần là người cao ngạo như vậy, y khẳng định sẽ chịu không được. Sau đó nàng lại lo lỡ thua sẽ bị giáng 3 cấp liền, trò chơi này nổi tiếng là rất khó thăng cấp, sau cấp 90, để lên 1 cấp phải cần tới mấy ngàn vạn điểm kinh nghiệm. Bị giảm 3 cấp trong trò chơi này mà nói là xử phạt tối nghiêm khắc. Lưu Nguyệt càng nghĩ càng bất an, khiến trán không ngừng đổ mồ hôi hột.
Đại thần sau khi thay một thân trang bị rác rưỡi, vẫn im lặng ngồi ở một bên, hoàn toàn không để ý tới những lời bàn tán xung quanh. Đến những anh em bình thường thích tranh cãi ầm ĩ, giờ phút này cũng im lặng vây quanh đại thần, yên lặng chờ thời khắc quyết đấu.
Bọn họ càng im lặng như vậy, càng làm cho Lưu Nguyệt cảm thấy nghiêm trọng, đang không biết làm thế nào cho phải, kênh Mật ngữ của nàng liền sáng, nàng click vào, dĩ nhiên là đại thần gửi đến.
Cô dạ hàn tinh nói: “Phải tin tưởng ta.” Chẳng lẽ đại thần nhìn ra sự bất an của nàng sao?
Vô lý, Lưu Nguyệt bối rối nhưng tâm đã bắt đầu trầm tĩnh trở lại, nhìn người cạnh bên mình, từ đầu đến cuối đại thần vẫn ngồi im lặng. Lưu Nguyệt đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nhẹ nhõm, nàng hồi phục trả lời đại thần:“Cho dù thua, ta cũng sẽ cùng ngươi làm lại từ đầu.”
Lời vừa gửi đi, mặt Lưu Nguyệt nhịn không được mà đỏ lên, nàng như thế nào lại cảm thấy chính nàng nói lời này, bên trong như thông báo ý tứ hàm xúc gì đó.
Một lát sau, đại thần đáp lời “Ta như thế nào lại để ngươi chịu khổ.” Những lời này làm cho nai con trong lòng Lưu Nguyệt chạy loạn, đại thần nói vậy chẳng lẽ là muốn nói hắn cũng có điểm để ý tới nàng sao?
Không đợi Lưu Nguyệt bình tâm trở lại, đại thần vốn đang an tĩnh ngồi từ nãy giờ đột nhiên đứng dậy, Lưu Nguyệt liền nhìn thời gian trên hệ thống, nguyên lai đã đến 8 giờ 30.
Hệ thống bắt đầu phát ra dòng chữ đỏ: Game thủ Cô dạ hàn tinh cùng Game thủ Lưu tinh quyết đấu một trận sinh tử bắt đầu.
Sau khi phát ba lần, đại thần cùng Lưu tinh lập tức bị truyền đến đài PK. Khác xa với gia tộc chiến, quyết đấu hai người là tiến hành trực tiếp trên đài PK, không dùng tới phòng PK, điều này có nghĩa là trận đấu này toàn thể game thủ có mặt ở PK Trường An đều có thể xem được.
Lên đài xong, Chiến minh Lưu tinh bộ dạng phi thường kiêu ngạo, còn rất khinh thường ở kênh phụ cận đánh ra “Cô dạ hàn tinh, hôm nay xem gia ta ngược tử* ngươi thế nào!”
Vốn xung quanh có không ít game thủ cảm thấy Cô dạ hàn tinh bị đối xử rất bất công, vừa thấy lời khiêu khích của tên khốn kia, liền nhảy ra chửi bới. Trong một lúc, kênh phụ cận đài PK lại nháo nhào ồn ào một trận, chỉ có vị nhân vật chính đứng trên đài, vẫn trường kiếm thẳng tắp, một thân nhẹ nhàng tiêu sái. Nhìn bộ dáng của y, đột nhiên trong lòng Lưu Nguyệt cũng bắt đầu tin tưởng, đại thần là bất bại a, cho dù y như lúc này đây bộ dạng nghèo nàn toàn thân trang bị rác rưởi. Nhưng là y vẫn như trước là tuyệt đối cao ngạo tuyệt đối khí phách.
thời gian chuẩn bị trước khi bắt đầu PK là 1 phút, thời gian hệ thống đếm ngược vừa hết, Cô dạ hàn tinh vẫn đứng bất động, tự cấp chính mình một cái Thê Vân Tung, gia tăng tốc độ di chuyển. Đối diện là Lưu tinh phái Côn Luân, lấy pháp hệ công kích vì chủ.
Quyết đấu bắt đầu, sau khi đại thần thêm Thê Vân Tung, tốc độ di chuyển rất nhanh, y nhanh chóng chạy đến phía sau Lưu tinh, một chiêu Thái Cực kiếm, Lưu tinh rớt liền 800 máu, nhưng là đối với trang bị cực phẩm của Lưu tinh có tới 1vạn máu mà nói, một kiếm này chả khác nào gãi ngứa. Lưu tinh xoay người ra một đại chiêu Ngũ lôi oanh đỉnh của Côn Luân phái, một mảnh lôi quang thật lớn lóe ra, kỹ năng hoa mỹ kia rất có hiệu quả, làm những người xem ở ngoài PK đài lo lắng không thôi, chẳng lẽ đại thần cứ thế mà ngủm sao?
Lôi quang vừa tan đi, liền thấy đại thần không biết từ khi nào đã ở phía sau Lưu tinh, liền thêm một Uyên kiếm, quăng trên người Lưu tinh một cái hôn mê. Ngay lúc mọi người nghĩ đại thần sẽ điên cuồng chém giết trên người Lưu tinh, thì đại thần liền lui lại, đứng ở xa xa thả ra một cái Phong sinh thủy khởi, một mảnh lốc xoáy thật lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau khi Lưu tinh bị cuồng phong đảo qua, máu đã rớt 3000, hiện tại hắn còn có 7000 máu. Các khán giả ngoài sân bắt đầu hưng phấn lên, lại bắt đầu có cảm nghĩ, đại thần muốn thắng trận này cũng không phải không có khả năng a.
Cuồng phong vừa đi qua, hiệu quả hôn mê trên người Lưu tinh biến mất, hắn nhanh chóng phóng ra một thuật trói buộc, tốc độ di chuyển của đại thần bắt đầu chậm lại, tim Lưu Nguyệt như muốn vọt khỏi cổ họng, Côn Luân PK khả năng thương tổn không phải cao nhất, nhưng được cái có các loại kỹ năng giảm ích a, hiện tại làm sao bây giờ?!
Lưu tinh tự thấy tốc độ đại thần giảm bớt, liền hướng đại thần đánh ra một cái Ngũ lôi oanh đỉnh. Tất cả mọi người đều nghĩ, lần này không xong rồi! Đã không còn ưu thế Thê Vân Tung, hiện tại tuyệt đối trốn không thoát rồi. Nhưng là đại thần lại làm cho mọi người phải nổ cả mắt ra, y bắt đầu chạy tới vòng qua bên trái cùng Lưu tinh đánh. Lưu tinh là dự định tìm cơ hội ở trước mặt y phòng ra Ngũ lôi oanh đỉnh. Xem chừng, Cô dạ hàn tình là vì thói quen có vẫn đề, không những không chạy mà còn vọt vào phạm vi hoạt động của kỹ năng. Nhưng là đại thần ở thời điểm hắn phóng chiêu đột nhiên xoay người bắt đầu hướng sang phải chạy. Một cái kỹ năng Côn Luân cuối cùng lại bị né được.
Trong số các game thủ đang xem dưới đài, có một số cũng là cao thủ PK, thấy một màn như vậy không khỏi bắt đầu lớn tiếng trầm trồ khen ngợi! Lưu Nguyệt nhìn thấy những lời bọn họ nói, trong lòng cũng vui mừng không ít, so với việc bản thân được khen ngợi còn muốn cao hứng hơn.
Trên đài Lưu tinh chẳng lẽ cứ thế mà bị vây cho người khác chém sao? Hắn nói như thế nào cũng là thành viên tinh anh của Chiến minh, tuy rằng liên tục ra hai chiêu đều thất bại, có chút ảo não, nhưng lý trí vẫn không mất đi, hắn cùng đại thần ở trên đài PK chơi trò mèo vờn chuột. Hai người đều là một bên chạy loạn một bên phóng kỹ năng, khi cả hai vừa gần nhau được một chút, Lưu tinh liền phóng ra một cái ngũ lôi oanh đỉnh. Vài lần đại thần đều suýt nữa trúng chiêu, khiến một đám khán giả bên dưới không ngừng căng thẳng.
Trong đó có một người nick là ‘Chiến bại’ nhìn bọn họ quyết đấu, liền hướng bang phái cùng bằng hữu của mình nói: “Cô dạ hàn tinh quả nhiên không phải đèn cạn dầu nha, ta vẫn nghĩ đến y kiêu ngạo toàn là dựa vào những trang bị cao cấp trên người thôi. Nguyên lai thực lực của y quả là rất mạnh, y căn bản chính là thăm dò kỹ năng cùng tâm lý đối phương, đến cả phạm vi kỹ năng đối phương y cũng có thể tính ra chính xác như vậy. Lưu tinh muốn đánh bại y, khó khăn a!”
Đám bạn bên cạnh hắn cũng bắt đầu đưa ra quan điểm bản thân, những người cho rằng Cô dạ hàn tinh nhất định thua, cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Cho dù không dựa vào bộ trang bị cực phẩm kia, kỹ xảo PK của y cũng đủ vượt bật so với những người khác.
Tại thời điểm Thị huyết đường cùng các game thủ xung quanh thở phào. Thì Lưu tinh vốn đang bị Cô dạ hàn tinh áp, đột nhiên bắt đầu phản kích, tung một cái mê tâm thuật làm cho Cô dạ hàn tinh khựng lại tại chổ. Mọi người bên ngoài quát to một tiếng “Không tốt”. Sau đó Lưu tinh lại phóng ra một cái Ngũ lôi oanh đỉnh, lúc này đây đại thần không còn chổ trốn, thậm chí là muốn trốn cũng không động đậy nỗi, cứ như vậy chịu trận hứng toàn bộ kỹ năng này, Lưu Nguyệt nhìn y không thể giãy dụa ăn trọn một đòn Ngũ lôi oanh đỉnh, so với chính mình bị đánh còn đau hơn, tựa hồ ở hốc mắt bắt đầu có nước chảy ra.
Ngũ lôi oanh đỉnh vừa qua, đại thần một thân trang bị rác rưởi chỉ có 6000 máu nhỏ nhoi. Sau khi ăn đại chiêu, còn không đến 2000. Một chiêu Ngũ lôi oanh đỉnh đánh y mất 4000 máu, nhưng là đại thần cũng không lo lắng gì. Vẫn như vừa nãy, bắt đầu cùng Lưu tinh chơi trò mèo vờn chuột, Lưu tinh mắt thấy y chỉ còn một tầng máu mỏng, nghĩ đến chính mình nắm chắc phần thắng rồi, truy đuổi càng hăng say thêm. Vừa đuổi vừa ở phía sau không ngừng phóng kỹ năng.
Đám người ở ngoài chỉ có thể phập phồng chờ đợi, bởi vì biểu hiện khi nãy của đại thần rất đỉnh, khiến bọn họ nghĩ rằng đại thần sẽ thắng, đến khi thấy đại thần ăn một cái Ngũ lôi oanh đỉnh chỉ còn tầng máu mỏng, lại bắt đầu không xem trọng y, cảm thấy y tựa hồ thua chắc rồi. Lại ở trong kênh thảo luận một trận.
Chỉ có cái tên ‘Chiến bại’ không cho là đúng, thậm chí đối với biểu hiện vừa rồi của đại thần khen không dứt miệng,“Các ngươi nghiệp dư quá đi à. Không tin được mà, cấp bậc trang bị chênh lệch nhiều như vậy, Cô dạ hàn tinh là dùng kế Tiêu hao chiến, còn Mê tâm thuật phái Côn Luân phải mất 5 phút mới phóng một lần, vừa rồi đã dùng qua, nhưng là tên đó không nắm được cơ hội quét sạch dây máu của Cô dạ hàn tinh. Trận quyết đấu này nhất định là Cô dạ hàn tinh thắng.”
Mấy người bên cạnh không phục, cho rằng chiến bại phát biểu ý kiến lung tung, đối với lời nói của hắn đều thực khinh thường. Lưu Nguyệt có chút không xác định, trong kênh gia tộc lặng lẽ hỏi, rốt cuộc ai nói đúng, Không nên trả lời nàng,“Tiểu Nguyệt đừng nóng vội, lão đại thắng chắc rồi. Chiến bại nói không sai, lão đại đánh là dùng Tiêu hao chiến, thắng bại lập tức sẽ rõ ràng ngay.” Không nên là Danh xếp thứ hai trong bảng PK, hắn nói hẳn là không có sai. Lưu Nguyệt trong lòng cũng bắt đầu yên tâm.
Vô độc bất trượng phu sợ Lưu Nguyệt tiếp tục lo lắng, liền giải thích một lần “Là Lão đại dụ hắn dùng đại chiêu đó, ngươi xem hắn còn lại bao nhiêu lam? Đến cả Mê tâm thuật thứ uy hiếp duy nhất của hắn cũng đã dùng qua, Giờ chính là đợi làm thịt sơn dương nữa thôi a.”
Trên đài Lưu tinh còn không sợ chết đuổi giết Cô dạ hàn tinh, hắn là không nghĩ rằng, Cô dạ hàn tinh đang trốn tránh đột nhiên xoay người, hướng về phía hắn. trong lòng Lưu tinh liền hí hửng, nghĩ tới khi không lại có người tự động tới tận cửa tìm chết. Sau đó lại phóng ra một cái Ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng là ấn đến vài cái, kỹ năng lại không ra. Hắn sốc, sau đó nhìn biểu tượng nhân vật chổ cấp bậc ở góc trên màn hình mới phát hiện, hắn đã cạn lam.
Cô dạ hàn tinh đi tới trước mặt hắn, bắn một cái Uyên kiếm, Lưu tinh lại hôn mê tại chỗ, sau đó Cô dạ hàn tinh lại phóng ra Phong sinh thủy khởi. Lưu tinh vốn cũng không có nhiều máu, ăn xong một chiêu liền chỉ còn lại một tầng máu mỏng. Cô dạ hàn tinh trực tiếp vọt tới trước mặt hắn thả ra đại chiêu Võ đang Hoành tảo thiên quân. Game thủ Lưu tinh quang vinh hóa thành một quần trắng rồi chết.
Sau đó toàn bộ các game thủ xung quanh đài PK đều thất thần. Kịch vui đã đến kết cục, rất nhiều người chưa kịp tiếp nhận.
Hệ thống lại phát ra đoạn chữ đỏ: Game thủ Lưu tinh cùng Game thủ Cô dạ hàn tinh quyết đấu một trận sinh tử thất bại. Hệ thống giáng ba cấp, bị rơi một kiện trang bị bất kì.
*Ngược tử: Ai thix xem mí thể loại quằng quại chắc sẽ hiểu. Dạng như hành hạ chết dở sống dở bị nhìu tủi nhục đau đớn tới chết (Thèng Lu tinh này, lực thì íu mà giỏi múa mỏ…ẻm là lưu manh chứ lưu tinh nổi giề)
|
Chương 22: Y phục cưới của Lưu Nguyệt
Hệ thống thông báo xong, đám game thủ xung quanh đài PK mới bắt đầu hoan hô rầm rộ, bắt đầu cúng bái kỹ năng PK của đại thần. Trước kia bọn họ cũng có sau lưng phê bình đại thần, thậm chí còn cảm thấy đại thần chỉ biết dựa vào trang bị mà ức hiếp người khác. Giờ liền không hẹn mà cùng thay đổi cách nhìn về y. Có thể sử dụng một thân trang bị rác rưởi đánh thắng trang bị cực phẩm của Chiến minh tinh anh, cũng không phải chỉ dựa vào vận khí là có thể thắng. Hơn nữa đánh lâu như vậy, đại thần còn có thể bình tĩnh phân tích tâm lý đối phương cùng tính toán phạm vi đối phương thi triển kỹ năng, y không hổ là game thủ đứng đầu bảng PK. Thanh danh Đại thần bắt đầu từ đêm nay, lại đột phá nâng lên một tầm cao mới.
Lưu Nguyệt có thể cảm giác được, toàn thể mọi người đang dùng ánh mắt cuồng nhiệt của fan hâm mộ nhìn ngắm người trước mặt nàng. Trang bị trên người y chưa đổi trở lại, một thân bình thường, thậm chí còn quá đổi bình thường mộc mạc. Nhưng là mặc trên người y, tựa hồ hưởng được chút khí chất của y mà trở nên không giống người thường.
Các anh em Thị huyết đường vẫn luôn im lặng trong suốt trận quyết đấu, cho đến khi đại thần đạt chiến thắng bị truyền khỏi đài PK, bọn họ mới nổi lên một trận kích động. Trong kênh gia tộc cũng bắt đầu sinh động không ngừng, thậm chí ngay cả một kẻ ít nói như Không nên cũng bảo: “Lão đại, ta vẫn biết thực lực đó giờ của ngươi, nhưng trận chiến này quả thật vô cùng phấn khích a!”
Vô độc bất trượng phu lại giống một tiểu hài tử nói: “Lão đại, vừa rồi ngươi khiến bọn ta muốn thót cả tim, cô em vợ nhà ta thì càng không thể nói, vẫn là ta cùng Không nên trấn an của nàng đó.”
Cô dạ hàn tinh ra dáng bề trên, ngữ khí thản nhiên “Ta có thấy.”
Thấy? Lưu Nguyệt cả kinh, khi đó hắn không phải đang bận quyết đấu ư, vậy mà còn có tâm trí xem trong kênh gia tộc nói gì sao, người này rốt cuộc có ở trên võ đài dùng hết toàn lực mà đánh không vậy?
Bọn họ mỗi người một câu, không khí lập tức bắt đầu HIGH lên, Bóng đêm không biết từ nơi này đột nhiên xuất hiện, đứng giữa đám Thị huyết đường đang tụ tập châm cái gì đó, lập tức trên không trung đài PK phát ra một mớ lập lòe nhấp nháy, Lưu Nguyệt đứng bên cạnh Thiển Thiển thiếu điều hét to “Oa! Khắp chốn mừng vui!”
Những người vẫn đang lưu luyến chưa rời khỏi đài PK đều nhìn thấy đám pháo hoa, những bông pháo xinh đẹp nở rộ bên người đám game thủ. Rất nhiều người từ trước tới giờ chưa từng thấy qua loại pháo hoa này đều kích động không ngừng, Bóng đêm đắc ý nói “Vốn mua 10 cái chuẩn bị ở hôn lễ lão đại cùng Tiểu Nguyệt phóng, bất quá chuyện hôm nay cũng đáng để chúc mừng nga!”
Vô độc bất trượng phu cũng đi lại nói “chuyện đáng kỉ niệm như vậy, như thế nào lại thiếu ta!”
Lúc ấy Lưu Nguyệt không để tâm tới ý tứ trong câu nói của hắn lắm, chỉ lo vì đại thần mà cao hứng. Cho ngày thứ hai đăng nhập vào game, mới bị một trận phát hoảng. Server đặc biệt đông đúc, khắp các ngóc ngách trong thành đều người là người. Căn bản muốn dịch đi một bước cũng khó, như thế nào trong thành đột nhiên lại có nhiều người mới như vậy? Lưu Nguyệt nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời.
‘Có nghi vấn thì tìm Bóng đêm’ đây là kết luận mà Lưu Nguyệt rút ra được, bởi vì mặc kệ là đại sự gì, Bóng đêm cũng đều tường tận, nói trắng ra, chính là chuyện trời ơi đất hỡi gì trong game đều trốn không khỏi lỗ tai Bóng đêm.
“Bóng đêm tỷ, sao hôm nay đột nhiên có nhiều người mới vậy, Ta ở trong thành muốn đi cũng đi không nổi a.” Lưu Nguyệt chạy nhanh ra mật ngữ hỏi Bóng đêm. Mà hình như Bóng đêm cũng rất phiền não, một lúc sau mới rầu rĩ nói ra.
“Tiểu Nguyệt tới rồi à, ta đang mắng Không độc đây! Đều là hắn gây ra, hắn đem hình lão đại PK ngày hôm qua post trên diễn đàn, kết quả khiến thiên hạ ngưỡng mộ nối đuôi nhau tham gia Trường kiếm giang hồ, đúng là hại người mà!”
A? Lại lên diễn đàn ư? Lưu Nguyệt gửi Bóng đêm một câu “Ta cũng đi xem.” Sau đó chạy nhanh lên diễn đàn. Quả nhiên, topic của đại thần ở ngay trên đầu, Tên topic đặc biệt rất có phong cách “Ai là thần trong Trường kiếm giang hồ”
Lưu Nguyệt click vào topic, cũng giống mọi khi, đều là hình ảnh đi kèm lời giới thiệu của Không độc, tấm thứ nhất dĩ nhiên là hình Lưu tinh phát loa trên Thế giới, bên cạnh có giới thiệu của Không độc “Mang theo vui sướng cùng tâm tình chúc phúc phát thông báo cưới cho lão đại, đột nhiên ở đâu nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, nhất mực nói đã từng cùng em vợ ta có ‘Qua lại’ ý đồ đổi trắng thay đen phá hư nhân duyên người khác.
Tấm thứ hai là hình hệ thống phát ra lời mời quyết đấu một trận sinh tử. Không độc ở bên cạnh giảng giải thêm “Lão đại không thể nhịn được nữa, vì hồng nhan mà giận dữ, phát ra lời mời quyết đấu sinh tử.”
Tấm thứ ba chính là hình chụp lúc Lưu tinh nhận lời mời quyết đấu, đã vậy còn chụp ngay lúc Lưu tinh phát ra lời khiêu khích. Không độc kèm theo giới thiệu “Tiểu tử này lúc đầu vẫn không buồn mở miệng, đến khi lão đại vừa nói đổi toàn bộ trang bị thành lam trang và thanh kiếm cùn cấp 80 cùng hắn quyết đấu, thì hắn lập tức đi ra khiêu khích.”
Tấm thứ tư là thời điểm quyết đấu, Cô dạ hàn tinh đang phóng ra Phong sinh thủy khởi, trong ảnh có thể nhìn thấy Lưu tinh chỉ còn 7000 máu, Cô dạ hàn tinh một thân rách rưới vẫn còn mãn huyết 6000 máu. Phía sau Không độc viết một câu rất đơn giản “Chiến đấu bắt đầu.”
Tấm thứ năm là Cô dạ hàn tinh bị mê tâm thuật làm bất động tại chổ, bị bắt ăn một quả Ngũ lôi oanh đỉnh. Không độc ở phía dưới viết “Chẳng lẽ đối phương muốn phản công? Đại chiêu phái Côn Luân Ngũ lôi oanh đỉnh.”
Tấm kế là lúc Cô dạ hàn tinh dùng Hoành tảo thiên quân đem Lưu tinh giết trong nháy mắt, vừa lúc có thể nhìn đến trên đầu hắn bay ra 3000+ thương tổn, ngay thời điểm Lưu tinh ngã xuống. Không độc phi thường đắc ý ở dưới ảnh viết: “Thao tác như Thần, nhận thức như thần.”
Tấm cuối cùng là lúc hệ thống công bố Lưu tinh bị giáng cấp ba và bị rơi một trang bị bất kì. Còn hình ảnh những game thủ kích động hận không thể đem cô dạ hàn tinh vây lấy. Cuối cùng ở dưới, Không độc còn thật sự viết “Cho dù không có trang bị đẹp đẽ vẻ vang, cùng thanh thần khí xưng bá giang hồ, y như trước vẫn là y, thực lực của y làm cho người ta sợ hãi, đây là thần của chúng ta trong Trường kiếm giang hồ — Cô dạ hàn tinh. Toàn thể game thủ đều hướng ngươi chào!”
Sau đó là rất nhiều comment, những ai xem xong, liền điên cuồng thank bài viết, đối với biểu hiện của Cô dạ hàn tinh khen không dứt lời, cũng có rất nhiều người lúc ấy không onl, bỏ lỡ lần quyết đấu này kêu thán không ngừng, cũng có rất nhiều người hâm mộ mà sùng bái đại thần. Lưu Nguyệt thản nhiên hé miệng cười cười xem qua, chính mình cũng nhịn không được muốn nhắn ủng hộ đại thần, nàng nghĩ nghĩ mới viết ra “Ngươi chưa từng làm cho gì khiến những người kì vọng nơi ngươi thật vọng.”
Đến khi quay vào game, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Không biết từ lúc nào, Bóng đêm đã ở kênh thế giới nổi lên sinh ý, nhưng là cùng đại thần có liên quan, nhìn thông tin Bóng đêm vừa phát, bán ra bộ lam trang cùng thanh sương kiếm ngày hôm qua đại thần đã mặc. Hơn nữa là từng món từng món bán đấu giá.
Lưu Nguyệt cười đến khổ, Bóng đêm lúc nào cũng không quên chính mình là gian thương a. bất quá mớ trang bị rác rưởi này hẳn là không có người mua mới phải, kết quả là nàng xem nhẹ lực ảnh hưởng của đại thần, Bóng đêm vừa phát không tới mấy cái, trên kênh thế giới liền kêu gào nhanh chóng ra giá, còn có rất nhiều người mới tạo nick ngày hôm nay, bởi vì không có tiền trong game, thậm chí bọn họ còn nguyện ý dùng tiền mặt giao dịch, khiến cho Lưu Nguyệt mở rộng tầm mắt.
Không đợi Bóng đêm bán đấu giá xong. Lưu Nguyệt phát hiện mật ngữ của mình sáng, nàng tưởng bọn Thiển Thiển tìm nàng, click mở thấy dĩ nhiên là đại thần gửi tới,“Nhìn hòm thư.” Nàng sửng sốt, trong hòm thư có gì?
Bởi vì người trong thành thật sự nhiều lắm, nàng chỉ phải từng bước từng bước đi vào hòm thư trước mặt, click mỡ liền thấy, là một bộ quần áo cấp bậc nghịch thiên. Trời ạ! Nàng không thể tin được lấy ra, sau đó nàng lập tức mật ngữ cho đại thần,“Bộ quần áo này như thế nào lại ở trong hòm thư của ta?” Xem đi, đầu óc nàng đều bắt đầu không rõ ràng rồi, như thế nàotrong hòm thư nàng? Khẳng định là người ta gửi qua cho nàng rồi.
Đại thần vẫn là thản nhiên không lo đáp lại “Ta đánh được.” Lưu Nguyệt không hiểu được,“Đánh được?”
Đại thần lúc này mới giải thích: “Chúng ta cùng đánh quái rất nhiều lần a, ngày hôm qua rốt cục cũng ra.”
Nguyên lai trước kia đại thần vẫn kiên trì mỗi ngày đi đánh người tuyết một lần, là muốn tìm y phục nữ cấp nghịch thiên a. Vậy chẳng phải là từ rất lâu đại thần đã có ý nghĩ kiếm bộ y phục nào cho nàng? Nàng bị ý nghĩ của bản thân dọa cho phát sợ.
Cuối cùng đại thần lại phát một câu trong mật ngữ: “Coi như áo cưới đi, mặc vào cho ta xem.”
|
Chương 23: Lại nổi trận phong ba
Áo cưới? Mặt Lưu Nguyệt nhịn không được bắt đầu nóng lên, tính tình tiểu thiếu nữ bộc phát, lại không biết phải nói gì với đại thần, sau đó kênh mật ngữ sáng lên, nàng nghĩ đại thần còn muốn nhắn gì đó, do dự một lúc mới mở ra xem, nguyên lai là của Thiển Thiển,“Tiểu Nguyệt, nhận được trang phục không?”
Làm sao Thiển Thiển biết vụ trang phục? Lưu Nguyệt kỳ quái hỏi: “Ngươi như thế nào biết trong hòm thư có trang phục?”
“Là ta cùng không độc giúp lão đại đi đánh quái mà.” Thiển Thiển giải thích.
Lưu Nguyệt vốn không bận tâm nữa, nhưng là lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Không phải là mỗi ngày các ngươi đều giúp y đi đánh một lần chứ?” Lời này vừa hỏi xong, tâm Lưu Nguyệt liền thắt lại.
Quả nhiên Thiển Thiển hồi âm: “Đúng vậy, mỗi trưa đều đi một lần a, đánh suốt mấy ngày trời.”
Lưu Nguyệt lúc này mới chân chính hiểu được, BOSS kia mỗi ngày xuất hiện hai lần, đại thần ngoại trừ mỗi tối cùng nàng đi đánh một lần, về sau mỗi trưa còn đi đánh thêm một lần, y vất vả như vậy vì muốn đánh ra bộ y phục này cho nàng? Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình trở thành gánh nặng của đại thần, trong lúc vô thức nàng đã khiến đại thần gặp nhiều phiền toái.
Đang mãi mê suy nghĩ, màn hình đột nhiên bắn ra một lời mời tổ đội, là đại thần gửi đến. Sau khi click chấp nhận, liền thấy đại thần ở đội ngũ thảo luận “Đến Điểm Thương Sơn.”
Lưu Nguyệt mở hành trang tìm truyền tống phù, trực tiếp truyền tới Điểm Thương Sơn. Sau đó liền ở điểm truyền tống chờ đại thần. Nhìn thấy nàng, đại thần chủ động đi tới, đứng bên cạnh nàng, đợi một hồi, ở kênh đội ngũ phát ra một câu “Quần áo, không thích sao?”
Lưu Nguyệt sợ hắn hiểu lầm, nhanh chóng giải thích “Không phải, ta phi thường thích, chính là ta lại gây phiền toái cho ngươi rồi.”
“Mặc vào cho ta xem xem.” Đại thần nói như vậy, nếu không mặc vào có vẻ chính mình rất khách khí, Lưu Nguyệt mở ra hành trang, click vào kiện quần áo lựa chọn trang bị, sau đó bộ váy dài màu hồng nhạt nguyên bản được thay bằng bộ y phục lụa trắng mềm mại phiêu phiêu. Lưu Nguyệt nhìn nhân vật trong game của mình, nhịn không được tán thưởng, trò chơi này thiết kế thật đẹp, bộ váy trắng mặc trên người này, thật sự đem lại cho người ta một loại cảm giác bất phàm thoát tục, tựa như cảnh tượng lần đầu tiên Đoàn Dự gặp Vương Ngữ Yên vậy.
Một hồi sau đại thần mới trong kênh đội ngủ thảo luận “Ân, nhìn được lắm.” trong lòng Lưu Nguyệt cũng âm thầm đắc ý, bởi vì đại thần mặc cũng là màu trắng, hai người đi cùng một chỗ, xứng đôi vô cùng a.
Nhận lễ vật người khác, Theo lễ phải nói cảm ơn. Lưu Nguyệt trong đội ngủ ngưới đại thần nói: “Đại thần, cám ơn ngươi đã tặng quần áo, ta thật sự rất thích! ^_^”
Kết quả một hồi sau đại thần cũng chưa đáp lời, Lưu Nguyệt suy nghĩ? Chẳng lẽ nàng không nên nói cảm ơn y? Không nên khách khí như vậy? Rốt cục đại thần đáp lời, chẳng qua hồi là “Gọi anh là Hàn đi, không cần khách khí như vậy.”
Hàn? Hàm? Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy mừng như ăn phải mật, nàng đã muốn được gọi y như vậy lâu rồi, rốt cục cũng có cơ hội, nàng vui vẻ rạo rực ở kênh đội ngũ nói:“Ân, Hàn ^_^”
Cuối tuần cũng đến, Lưu Nguyệt có chút tạo rực, ôm đồ về nhà. Mở cửa liền thấy Thiển Thiển nằm trên ghế sô pha nói chuyện điện thoại, thấy Lưu Nguyệt tiến vào, nàng ta hướng với nàng gật đầu, liền tiếp tục nấu cháo điện thoại, Lưu Nguyệt bĩu môi, Thiển Thiển chính là điển hình cho những người phụ nữ không giống phụ nữ a.
Chờ Lưu Nguyệt tắm rửa xong chuẩn bị lên mạng, Thiển Thiển cũng nói chuyện điện thoại xong, ngồi ở sô pha nhìn nàng. Biết trốn không thoát, Lưu Nguyệt nhận mệnh ngồi đối diện nàng ta, Thiển Thiển chớp chớp mắt nhìn nàng,“Có hợp tác không?” Lưu Nguyệt bất đắc dĩ nói,“Không hợp tác ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?” Thiển Thiển nghe xong phá lên cười rất ư tà ác nói,“Đương nhiên sẽ không tha.”
Lưu Nguyệt ra vẻ thành thật bộ dáng như chờ nàng ta ép hỏi, Thiển Thiển thanh âm rõ ràng: “Ngươi cùng lão đại rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng cho ta biết.”
Quả nhiên! Biết ngay nàng ta sẽ hỏi chuyện này, Lưu Nguyệt nghĩ ngợi một lúc, mới hướng Thiển Thiển nói “Ân, Từ lần offline đó, về sau biết đó là y, ta căn bản là không có biện pháp cự tuyệt yêu cầu của y, y nói muốn kết hôn, ta đáp ứng, cứ như vậy đó.”
Thiển Thiển xoa xoa thái dương, rồi cốc một cái trên đầu Lưu Nguyệt,“Ngươi giải thích như vậy ai nghe mà hiểu nổi!” Sau đó dừng lại một chút, dường như nhớ tới cái gì đó, hồ nghi nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt hỏi “Y?! Ngươi không phải chỉ mối tình đầu của ngươi chứ? Là Lão đại sao?!” Lưu Nguyệt sợ hãi gật đầu.
Thiển Thiển cầm tay nàng càng kích động hơn hỏi,“Cho nên hai người nhận ra nhau? Sau đó y đối với ngươi cũng có tình ý, nên các ngươi liền đi đến kết hôn?”
Lưu Nguyệt rất bội phục sức tưởng tượng của Thiển Thiển, dùng ngữ khí thê thương đáp lại,“Sai lầm rồi, ngày đó ta bỏ chạy, cho nên chỉ có ta biết y, y căn bản là không biết ta, y muốn kết hôn chính là vì nhiệm vụ nguyệt lão thưởng cho. Mà ta, không có biện pháp cự tuyệt yêu cầu của y. Hơn nữa ngươi có biết, ta căn bản là không nghĩ đến chuyện cự tuyệt.”
Lần này Thiển Thiển bất đắc dĩ trợn trắng mắt,“Ngươi là đồ ngốc à, vậy chỉ có một nhìn ngươi thầm thương trộm nhớ người ta thôi sao!” Lưu Nguyệt lại sợ hãi gật đầu nói “Hình như là vậy nga.”
Nhợt Nhạt như hạ quyết tâm hướng Lưu Nguyệt hung hăng nói,“Tỷ tỷ ta quyết định! Vì hạnh phúc của ngươi, ta nhất định phải làm lão đại yêu ngươi!”
“Khả năng đó không lớn lắm a.” Lưu nguyệt mất tự tin nói.
Không có khả năng sao? Thiển Thiển lại không cảm thấy như vậy, nhiệm vụ nguyệt lão thưởng cho cũng không tệ, nhưng là đối với Cô dạ hàn tinh mà nói, loại tài liệu này hắn sẽ không để vào mắt,làm gì có chuyện vì nó mà dễ dàng quyết định cùng một nữ nhân kết hôn. Chưa kể sự kiện tên Lưu tinh kia, lão đại đặc biệt có điểm khác thường nhúng tay vào giải quyết, biết rõ bọn Chiến minh bịa đặt, còn có mỗi ngày vất vả kiếm quần áo tặng Tiểu Nguyệt, đủ loại dấu hiệu cho thấy, lão đại đối với Tiểu Nguyệt cùng những người khác không giống nhau nga.
Sau khi Thiển Thiển suy tính toàn bộ, liền cảm thấy tự tin. Nàng ta quyết cố gắng vì biểu muội nhà mình mà tạo cơ hội.
Lúc Lưu Nguyệt cùng Thiển Thiển vào game, không độc lập tức thân thiết gửi mật ngữ nói chuyện qua lại, Lưu Nguyệt cũng không để tâm, nàng thực không phải cố ý muốn nhìn lén Thiển Thiển cùng không độc nói chuyện, chính là có điểm tò mò mà thôi.
Liền thấy hai người không ngừng gọi ông xã bà xã, ngọt ngào vô cùng. Thấy Lưu Nguyệt đang nhìn những dòng qua lại của mình đến ngẫn người, Thiển Thiển cũng không quá để ý, chính là lắc lắc nàng hỏi “Ngươi làm sao vậy? Nghĩ cái gì thế?”
Lưu Nguyệt hơi ghen tuông nói,“Nguyên lai trong game cũng có thể thân mật như vậy, đại thần đối ta dường như rất lãnh đạm, ngẫu nhiên cũng chỉ kêu ta một tiếng Tiểu Nguyệt.” Mặt nàng nhăn nhó lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy oán giận nói.
Thiển Thiển liếc mắt nhìn,“Vô nghĩa, nếu một ngày nào đó lão đại đổi tính, kêu ngươi một tiếng tình yêu bé, chúng ta khẳng định đến lúc đó cái game này dẹp tiệm luôn rồi a.” lời nói Thiển Thiển hảo độc! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Nguyệt càng khổ sở, nàng ngay cả một chút ảo tưởng cũng không được sao.
Lưu Nguyệt đem tâm tư thả vào game, click vào list bạn tốt xem, quả nhiên đại thần đang onl, nàng liền gửi mật ngữ cho y,“Hàn, anh đang làm cái gì vậy?” Lời vừa nói ra ngoài, lòng liền cảm thấy hưng phấn. Khiến Thiển Thiển nhịn không được cũng phải ngoái đầu xem,“Không phải nói đối với ngươi rất lạnh đạm sao, đến xưng hô cũng thay đổi, ngươi là đang ở trong phúc mà không biết phúc a!”
Đại thần lập tức đáp lại Lưu Nguyệt,“Hôm nay bề bộn nhiều việc, em tự chơi đi.” Nhìn những lời này, mặt Lưu Nguyệt lại suy sụp, dạo này nàng vào game, đều là bởi vì muốn gặp y, muốn cùng y nói chuyện. Đột nhiên y nói bề bộn công việc, Tâm Lưu Nguyệt có chút mất mát.
Thiển Thiển an ủi nàng “Đến đây đến đây, không độc đang mang ta đi đánh kiếm tài liệu làm vũ khí, cùng đi đi, có cái Nga Mi thêm máu rất tốt.” Lưu Nguyệt đành phải đi theo bên này. Nhưng tâm vẫn ẩn ẩn chút mất mát, ngày mai là thứ bảy rồi, nàng vẫn ảo tưởng mong chờ có thể ở trước mặt nguyệt lão cùng y bái đường, như thế nào còn chưa kịp bái đường, mà nàng đã bị lạnh nhạt a. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Càng nghĩ như vậy, tâm Lưu Nguyệt càng bất an. Đến cả thêm máu cũng không chuyên tâm, không độc mấy lần thiếu chút nữa là đi tong bởi con BOSS trước mặt. Cuối cùng không độc nhịn không nổi, trực tiếp trong kênh hỏi “Em vợ, chẳng phải ngày mai sẽ xuất giá sao, ngươi khẩn trương cái gì? Như thế nào lại tâm trí bất an như vậy.”
Lưu Nguyệt cũng không biết nên trả lời thế nào, đành phải cùng hắn giải thích. Thiển Thiển đành phải hướng đầu an ủi Lưu Nguyệt, “Có lẽ Lão đại có việc thật, đừng nghĩ linh tinh, không có gì quan trọng đâu.”
Lưu Nguyệt hướng nàng ta cười cười, trong tâm vẫn cảm thấy thê lương, nàng cũng không có tư cách hay lập trường để nói gì y, dù sao chỉ là vợ chồng trên game, vả lại cũng chưa kết hôn, không giống Thiển Thiển cùng không độc, sự thật là một đôi a. Đại thần cho dù có chuyện gì cũng không cùng nàng trao đổi, nàng không phải ngay từ đầu đã hạ quyết tâm sao, chỉ cần có thể ở bên cạnh nhìn y, nàng sẽ thỏa mãn. Nhưng là y đối nàng tốt một chút, khiến tâm cùng ham muốn của nàng càng đến càng lớn, thậm chí đã bắt đầu muốn y, yêu y.
Tâm tình còn chưa khôi phục, Thiển Thiển phát hiện mật ngữ của nàng sáng từ nãy tới giờ, chính là nãy giờ không để ý xem. Giờ nhìn quả nhiên là đang nhấp nháy thật, chính là Yên vũ mê tình gửi tới, nữ nhân này sao lại gửi mật ngữ cho nàng. Yên vũ mê tình nói “Lưu Nguyệt, ta muốn nói chuyện với ngươi.”
Lưu Nguyệt rất ngạc nhiên tự hỏi cô ta muốn nói chuyện gì, hồi phục tinh thần nói: “Vừa rồi không phát hiện, ngươi muốn nói cái gì?” Chốc lát sau bên kia đã đáp lời “Chuyện ta thích Cô dạ hàn tinh hẳn ngươi cũng biết, chỉ cần ngươi không kết hôn với y, muốn bao nhiêu tiền chỉ cần ngươi ra giá là được.”
Những lời này dọa chết Lưu Nguyệt, nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới Yên vũ mê tình sẽ nói với nàng những lời này, Lưu Nguyệt giật nhẹ áo Thiển Thiển, Thiển Thiển nhìn lướt qua, sắc mặt liền thay đổi, chửi ầm lên nói “Bằng ả! Ý cô ta là sao hả, lấy tiền mua được ngươi à?”
Lưu Nguyệt coi như lễ phép đáp lại cô ta: “Thực xin lỗi, cảm tình không phải có tiền là mua được, cho dù ta không kết hôn với y, thì ngươi nghĩ y sẽ kết hôn với ngươi sao?”
Kết quả đối phương lập tức mỡ miệng mắng chửi “Đừng có ở đó mặt dày không biết xấu hổ, ngươi thực sự xem mình là bảo vật sao, ngươi thực nghĩ Cô dạ hàn tinh yêu ngươi sao? Ha ha, chỉ sợ y cũng là vì nhiệm vụ nguyệt lão thưởng cho thôi.” Lưu Nguyệt vừa thấy lời này, nháy mắt sắc mặt đã biến thành xanh. Quả thật, cô ta nói đúng, đại thần cùng nàng kết hôn, bất quá chỉ vì nhiệm vụ nguyệt lão mà thôi.
Lưu Nguyệt không muốn cùng nữ nhân kia dây dưa, trực tiếp logout khỏi trò chơi. Sau đó liền chạy vào phòng, khóa trái cửa lại, ngay cả Thiển Thiển gọi thế nào cũng không mỡ.
|
Chương 24: Từng là chuyện cũ
Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng khoái hoạt, ngồi ngẩm lại tất cả cũng không phải toàn bộ đều là hạnh phúc. Lưu Nguyệt có một ước muốn, chính là mong cả đời đều giống như bây giờ, có thể mỗi ngày được nhìn thấy Hàm, có thể mỗi ngày đi theo bên người y. Nếu được như vậy, thì tốt biết mấy.
Kỳ thật yêu thầm một người là chuyện thật sự rất vất vả. Bởi vì con người có cảm xúc, cho dù có khó khăn đến long trời lỡ đất, thì vẫn phải âm thầm chịu đựng giấu kín trong lòng. Mặc dù ban đêm bạn có cố không nghĩ đến, mặc dù ban ngày bạn không muốn đề cập đến. Nhưng một lúc nào đó, bạn phát giác ra dù cố thế nào bạn cũng không thể nào quên được anh ta.
Khi đó Lưu Nguyệt chính là một kẻ yếu đuối thậm chí còn có điểm tự ti. Nàng vốn không nhận thức được bản thân xinh đẹp thế nào, đem những cô gái đầy mị lực và cởi mở ở nước ngoài ra so sánh, nàng thật sự là quá mức trầm tỉnh và rụt rè.
Khi đó nàng vẫn đang học trung học, còn Hiệp Hàm đã là sinh viên năm tư đại học. Khí chất Đông Phương thanh tú đẹp trai bất luận ở nơi nào cũng đều hấp dẫn người. Hiệp Hàm ở trường cũng vậy, mới vừa vào học liền hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của các bạn nữ, có rất nhiều cô nàng lớn mật theo đuổi Hiệp Hàm, thậm chí còn mặt dầy, vào những ngày nghỉ chủ động chạy đến nhà tìm Hàm Hiệp.
Lưu Nguyệt ăn cơm xong, tâm tình vui vẻ thay đổi y phục mùa hè, sau đó chuẩn bị đi tìm Hàm. Bởi vì Hiệp Hàm đã nói chiều nay sẽ dẫn nàng ra biển chơi, nàng đem những thứ cần thiết cho vào túi, rồi chạy ra cửa tìm Hiệp Hàm. Tiến tới nhà Hiệp Hàm, nàng liền thấy hai mĩ nữ tóc vàng vô cùng gợi cảm, hai cô gái đó cũng thấy nàng. Cả hai lịch sự chào hỏi nàng, Lưu Nguyệt cũng ít nhiều ngại ngùng cùng hai người họ đáp lễ.
Sau đó nàng quay đầu chung quanh tìm Hiệp Hàm, tìm một vòng cũng không phát hiện bóng dáng y, đến khi hai cô gái nước ngoài kia chủ động hỏi nàng “Cưng tìm Hàm?” Lưu Nguyệt nhìn cả hai gật gật đầu,“Ngươi có biết hắn ở đâu không?” Hai cô gái kia khanh khách cười, tựa hồ rất vui vẻ,“Hàm đi thay quần áo, Chuẩn bị cùng nhau đi biển.” Lưu Nguyệt mờ mịt nhìn hai người kia, Hàm không phải nói mang nàng đi biển sao? Vì cái gì còn hẹn hai người kia?
Một cô tóc ngắn hỏi nàng: “Cưng là em gái của Hàm?” Lưu Nguyệt không biết trả lời như thế nào, đành gật gật đầu xem như thừa nhận. Chẳng lẽ phải giải thích với họ nàng là con gái của bạn tốt của ba mẹ Hiệp Hàm, ai ngờ nàng vừa gật đầu, hai cô gái kia càng cười vui vẻ hơn, hơn nữa còn nhiệt tình tiến lại, mỹ nữ dài tóc thân thiết kéo cánh tay nàng nói “Một lát cưng đi biển với bọn chị nha, được không?”
Lưu Nguyệt lúc ấy mới di dân qua chưa được hai năm, vẫn không thích ứng được với sự nhiệt tình của người nước ngoài, các nàng dựa gần như vậy, nàng lập tức tỏ vẻ phòng bị, chạy nhanh lên lầu, tìm Hiệp Hàm cầu cứu, vừa lúc Hiệp Hàm đã thay áo xong đang chuẩn bị đi xuống. nàng liền như vậy lao vào lòng y, mặt không khỏi đỏ lên, thanh âm Hiệp Hàm nhàn nhạt tỏ vẻ không hài lòng “Ngươi có thể đừng thô lỗ như vậy không, gấp cái gì?”
Lưu Nguyệt nâng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngượng ngùng nói “Ta là tới tìm ngươi.”
Hiệp Hàm buông cánh tay nàng ra, giọng điệu không hài lòng “Tự bản thân phải cẩn thật chứ, ngã bây giờ.” Lưu Nguyệt gật đầu, sau đó chỉ xuống cầu thang, thấy hai người đó đang chằm chằm nhìn mình rồi hỏi Hiệp Hàm “Các nàng là ai?” Bởi vì nói tiếng quốc ngữ, cho nên không sợ hai người họ nghe thấy. Hiệp Hàm nhíu mày, sau đó như trước ngữ khí thản nhiên nói “Bạn học, sẽ đi biển chung.” Lưu Nguyệt lúc ấy cũng không nghĩ nhiều lắm, thầm nghĩ chỉ cần cùng Hàm Hiệp đi biển chung là thỏa mãn rồi.
Đợi khi ra tới biển, nàng mới phát hiện ý nghĩ của mình thật ngây thơ, hai cô gái kia mỗi người thủ một bên tay Hàm Hiệp, nàng căn bản là chen không lọt, đành phải đi theo phía sau bọn họ, còn thay ba người phía trước cầm hành lý. Ba người phía trước đúng là đủ tiêu chuẩn tuấn nam mỹ nữ, ở giữa là một nam tử Đông Phương, bề ngoài phi thường tuấn tú hấp dẫn lòng người, bên cạnh y là hai mỹ nữ, đều là báu vật vô cùng khiêu gợi. so sánh với Lưu Nguyệt đang đi phía sau liền có phần quá sức bình thường, chẳng khác nào một mầm cây chưa trưởng thành.
Vốn tưởng rằng sau khi tới biển, nàng sẽ có nhiều thời gian với Hàm Hiệp hơn một chút, kết quả sau khi nàng đem dù và tấm bạc trải ra xong, hai cô gái kia lập tức kéo Hiệp Hàm đi thay đồ tắm, để mặc Lưu Nguyệt ở đó giữ đồ, Lưu Nguyệt tức tới khí bốc lên đầu, một chút hảo cảm đối với haingười đó đều chẳng còn, trong lòng liền đặt cho hai cô gái đó biệt hiệu, tóc ngắn là ngực bự số 1, tóc dài là ngực bự số 2.
Đợi bọn họ thay áo tắm xong, khiến Lưu Nguyệt nhìn chòng chọc. Hàm thì không phải nói rồi,trước giờ vẫn biết dáng y rất được, nhưng là sau khi thay quần bơi, Lưu Nguyệt mới chân chính phát giác. Thân thể y thon dài cân xứng, cơ thể thật săn chắc, khiến Lưu Nguyệt phải âm thầm nuốt nước bọt. A! Nàng thật là một nữ nhân tội lỗi mà.
Đến khi ánh mắt dời về hai cô gái kia, Lưu Nguyệt lại cảm thấy cao hứng không nổi, Hai người họ đang cố ý dùng ngực ép vào cánh tay Hiệp Hàm a. Dựa vào cái gì! Hiệp Hàm là của một mình nàng, như thế nào có thể như vậy chứ, không phải là ngực khá lớn thôi sao, nàng nàng nàng, nàng về sau trưởng thanh cũng sẽ lớn! Lưu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
Hiệp Hàm đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống hỏi “Như thế nào không thay áo tắm?” Lưu Nguyệt liếc nhìn hai người kia, trong lòng càng thêm uể oải, sau đó nói “Ta không mang quần áo, hơn nữa ta không định bơi.” Kỳ thật áo tắm đã sớm đem theo, nàng đã cố ý đi mua một bộ màu hồng phấn có họa tiết hoa hồng, nhưng nếu đem so sánh với họa tiết trên y phục của hai cô gái kia, đừng nói tới có bao nhiêu khờ dại, đừng nói tới bộ dạng nữ sinh trung học vẫn chưa phát triển này, một chút động lòng người cũng không có, nàng thật sự không có tự tin để mặc nó.
Sau đó Hiệp Hàm muốn nói gì đó, nhưng lại bị hai cô gái kia túm đi, Lưu Nguyệt rầu rĩ không vui ngồi dưới ô che nắng nhìn bọn họ, trong lòng vô cùng chua sót. Một lát sau, Hiệp Hàm trở lại, nằm xuống bên cạnh Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt khó hiểu nhìn y, trong lòng kỳ quái, y không phải cùng mỹ nữ đi biển chơi đùa sao. Như thế nào lại trở về, sau đó lặng lẽ lau lệ ở khóe mắt. Hiệp Hàm không chút để ý nói “Bên kia rất ồn.”
Lưu Nguyệt nhìn Hiệp Hàm đang nằm bên cạnh mình, tâm tình đột nhiên tốt hơn, nhìn dáng người thon dài rắn chắc kia, trong lòng nàng ẩn ẩn có chút xúc động. Sau đó nàng khống chế không được liền thốt ra “Ta giúp ngươi bôi kem chống nắng.” Hiệp Hàm có điểm kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, sau đó trầm mặc một chút, gật gật đầu đáp ứng.
Lưu Nguyệt cố nén tiếng tim đập kịch liệt, nhanh chân nhanh tay tiến tới gần y, bóp kem chống nắng lên tay, sau đó chậm rãi thoa nhẹ trên lưng Hiệp Hàm, vừa chạm vào lưng y, nàng liền cảm thấy giống bị điện giật, toàn thân đều tê dại. Sau đó tay nàng có chút không khống chế nhẹ nhàng run run di chuyển, vuốt ve nhẵn làn da nhụi bóng loáng kia, nàng yên lặng cảm thụ làn da cùng cơ thể rắn chắc kia, tim đập càng ngày càng lợi hại, mặt nhịn không được bắt đầu nóng lên.
Đột nhiên, Hiệp Hàm đang nằm xấp kia đột nhiên quay lại, bắt được tay nàng, sau đó đem nàng đẩy ra. Vẻ mặt mất tự nhiên nói “Đủ rồi.” Lưu Nguyệt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy hai cô gái kia từ phía sau y đi tới, lập tức hiểu được, nguyên lai y là sợ bị các nàng hiểu lầm.
Ý tưởng này làm tâm Lưu Nguyệt đau. Nhưng là chuyện khiến nàng đau hơn vẫn còn ở phía sau, Hiệp Hàm lại cùng hai cô kia chạy ra ngoài chơi, sau đó cũng không quay lại nữa, Lưu Nguyệt liền như vậy ngây ngốc ngồi đợi. Cho đến khi đi về, Hiệp Hàm cũng không mở miệng nói chuyện với nàng, thái độ so với bình thường còn lãnh đạm hơn, là vì sợ hai người kia hiểu lầm nên mới không để ý tới nàng sao? Lưu Nguyệt vẫn miên man suy nghĩ.
Về tới nhà, Lưu Nguyệt qua quýt từ biệt xong liền chạy về nhà. Tâm nàng rất đau, nếu vẫn ở đó, chỉ sợ nước mắt của nàng lập tức sẽ chảy xuống, nhìn hai cô gái kia vào nhà Hàm Hiệp, nàng lại quản không được bắt đầu nghĩ lung tung xem bọn họ đang làm gì, Hiệp Hàm là thích người nào trong hai người đó.
Đến khi ý thức nào hồi phục lại, nàng đã tiến gần đến cửa sổ phòng y, núp sau cửa sổ nghe lõm, vừa lúc bên trong đó đang nói chuyện về nàng, nàng càng thêm cẩn thận ép chặt cơ thể mình, vụng trộm nghe bọn họ nói chuyện, một trong hai cô gái hỏi “Cô gái vừa rồi thật là em gái anh sao? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không giống.” Sau đó chính là Hiệp Hàm thản nhiên nói mang theo một chút không kiên nhẫn trả lời,“chỉ là cô bé hàng xóm mà thôi.”
Sau lại nói gì đó, nhưng nàng nghe không vào, nàng cũng không biết hai cô gái kia rời đi lúc nào, càng không biết mình về phòng bằng cách nào, nàng chỉ cảm thấy tim mình vì y mà ngập tràn dũng khí, nhưng đến khi nghe được câu “Chỉ là cô bé hàng xóm mà thôi” Thì, đã bắt đầu héo úa.
Đêm đó nàng trốn trong phòng khóc lóc một đêm, biết được tình cảm cho đi không thể thu hồi, lại phát hiện bản thân không có biện pháp không thương y. Cuối cùng nàng nghiêm túc nói với cha mẹ quyết định trở về nước học tập. Hiện tại nàng không thể mỗi ngày nhìn ngắm bộ dạng khiến mình mê luyến kia, làm bộ như không có gì mà tiếp tục sống. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cha mẹ tôn trọng quyết định của nàng.
Sau đó nàng một người trở về nơi này, nàng cũng từng nghĩ tới, nàng cứ như vậy làm một người thầm lặng yêu y, kỳ thật cũng không sao cả. Lòng nàng rất yếu ớt, chịu không được bị y thương tổn, nhưng là nàng không có khả năng không thương y, cho nên đành phải trốn đi âm thầm yêu y là tốt rồi, như vậy là đủ rồi.
Đến khi trời sáng, Lưu Nguyệt tỉnh lại việc đầu tiên phát hiện chính là gối đầu của nàng ướt đẫm nước, sau đó lòng nàng càng thêm ảm đạm, vì sao trôi qua lâu như vậy, mà nàng vẫn mơ thấy giấc mơ đó.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nếu mọi người đều muốn bọn họ kết hôn… vậy thì kết hôn đi ^_^
Bất quá có phải cũng nên tra tấn đại thần một chút không nhỉ, Lưu Nguyệt thích y thích đến đáng thương a!
|
Chương 25: Lẻn vào miếu nguyệt lão
Bởi vì thức dậy quá sớm, thời điểm Lưu Nguyệt xuất môn, Thiển Thiển còn chưa dậy. Kỳ thật nàng cũng không biết ra khỏi nhà rồi sẽ làm gì, nhưng là nàng không muốn lưu lại trong nhà, bởi vì như vậy nàng sẽ không khống chế được mình mà chạy vào game. Kỳ thật lên mạng cũng không có gì để làm, bởi vì gần đây nàng đã tạo thành thói quen, vào game là để chờ y.
Như vậy chính nàng quả thật rất đáng thương, Lưu Nguyệt đột nhiên nảy sinh ý thức phản kháng. Vì thế nàng liền giữa trời lạnh một mình đi dạo mát trên đường. Nhưng mà, đây là phản kháng của nàng sao? Xem chừng giống tự ngược thì đúng hơn. Khi Thiển Thiển tỉnh dậy liền chạy đến trước cửa phòng Lưu Nguyệt, kết quả khi cửa vừa mỡ ra, nhìn vào, liền không thấy người đâu? Sớm như vậy mà ra khỏi nhà không giống Lưu Nguyệt bình thường a.
Kết quả thoát cái liền hoảng đến tối tăm mặt mày. Kỳ thật Lưu Nguyệt cũng không có gì, hiện đang ngồi trên ghế dành cho khách bộ hành, ngẩn ngơ nhìn kẻ qua người lại. Cứ như vậy trôi qua, đến khi chạng vạng, Lưu Nguyệt mới chui vào KFC bê một đống đồ ăn, lại chạy ra bên đường, tính ngồi ven đường ăn xong sẽ tiếp tục ngẩn người, nhưng trong lòng không biết vì sao, luôn lo lắng, cuối cùng vẫn nhịn không được chạy tới một quán cafe internet gần đó, còn an ủi bản thân, chỉ là lên xem náo nhiệt mà thôi, không phải quan tâm đến tiến triển hôn lễ gì đó.
Bởi vì nàng cùng đại thần đã định tám giờ tối thứ bảy, hiện tại cũng không sai biệt lắm, Lưu Nguyệt do dự một hồi, cuối cùng vẫn là login. Đương nhiên, nàng có phần xấu hổ tạo một nick mới, trên màn hình hiện lên một nữ tân thủ, cầm một thanh mộc kiếm, cẩn thận từ tân thủ thôn đi tới, dừng lại trước miếu nguyệt lão của thành Trường An.
Hoàn hảo là con đường này nàng rất quen thuộc, cho nên hoàn toàn có thể tránh được những quái vật cấp cao hơn mình, nàng một đường hữu kinh vô hiểm đến miếu nguyệt lão thành Trường An. Chưa kịp tới cửa, liền phát hiện một đống người tấp nập đứng chờ, chen chúc thành một đống. Danh chồng chất lên nhau, làm cho Lưu Nguyệt vừa nhìn đã choáng hết cả đầu.
Mọi người tập trung đông như vậy làm thế nào vào đây? Hoàn hảo trước kia khi nàng còn cùng Thiển Thiển rảnh rỗi, thường xuyên đến nơi này chơi, tuy rằng khi đó hệ thống kết hôn còn chưa mở, nhưng là Lưu Nguyệt biết để vào miếu nguyệt lão vẫn còn có một biện pháp, bởi vì một lần làm nhiệm vụ vô tình đã phát hiện được, ở trong thành Trường An có một căn phòng bí mật, bên trong có một bà lão mù, nói chuyện cùng bà ta có thể truyền tống thẳng đến bên trong miếu nguyệt lão, Lưu Nguyệt lập tức liền nhanh chân hướng chổ bà lão ấy mà đi.
Đến khi Lưu Nguyệt vào được trong miếu liền có chút thất thần, ách… Trừ bỏ các game thủ của Thị huyết đường, còn có rất nhiều nhiều người rất có uy danh trong Trường kiếm giam hồ, những game thủ nổi tiếng đều có mặt ở đây cả,các bang chủ của các bang phái lớn cũng có mặt, phần lớn các game thủ khác đều bị chặn ở cửa, tựa hồ những người muốn vào bên trong phải có thiếp mời. Cứ như vậy, giữa một đám game thủ toàn trang bị cực phẩm, bộ tân thủ trang của Lưu Nguyệt đang mặc lại có vẻ đặc biệt chói mắt, Lưu Nguyệt cũng không bận tâm tới tình huống này lắm, thì ra lúc kết hôn nguyên lai là như vậy, nguyên lai chỉ có thân hữu mới có thể tiến vào.
Đã quá tám giờ, chỉ thấy trong đám người có mình không độc vẫn loay hoay tại chổ còn không ngừng oán giận:“Hết giờ rồi a, em vợ ở đâu rồi?” Thiển Thiển im lặng đến khác thường, đứng trơ trơ ra, bóng đêm không chịu được, đi đến trước mặt Thiển Thiển nói “Thiển Thiển, Tiểu Nguyệt đâu? Đi từ sáng tới giờ vẫn chưa về?” Thiển Thiển bất đắc dĩ nói “Ta nào có biết, sáng sớm đã không thấy mặt, di động cũng tắt luôn rồi.” Hai người đứng một bên đợi người phát ra đoạn đối thoại hấp dẫn như vậy.
Mọi người cũng bất giác xúm lại, mỗi người một câu thảo luận, có người hoài nghi nàng cố ý đào hôn, có người nói chắc nàng đã cùng Lưu tinh chạy trốn, trên trời dưới đất kiểu gì cũng có, đương nhiên cái người đoán nàng cùng Lưu tinh bỏ trốn, liền bị toàn thể Thị huyết đường tỏ vẻ khinh bỉ.
Lưu Nguyệt trốn phía sau mọi người, lẳng lặng xem người ta thảo luận, còn chú tâm cẩn thận che dấu bản thân, chỉ sợ bị mọi người phát hiện ra sự tồn tại của một acc mới.
Lưu Nguyệt lượn một vòng xem xét, rốt cục phát hiện đại thần đang ở góc tối nhất, y như trước im lặng tọa thiền, xem chừng không có chút bối rối nào. Trong lòng Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy đau đớn, nguyên lai chính mình có hay không cũng không quan trọng, hôn lễ này nàng có xuất hiện hay không cũng không thành vấn đề, nhìn những bằng hữu một bên đang lo lắng không ngừng, nhìn lại một bên đại thần bình thường lãnh đạm, thật sự là hoàn toàn đối lập.
Lưu Nguyệt cũng tìm một góc tối, ngồi xuống tọa thiền. Thời gian chầm chậm trôi qua, không khí náo nhiệt bao đầu trong miếu nguyệt lão, bắt đầu thưa thớt dần. Lúc đầu, những game thủ bên ngoài có phần thất vọng từ từ rời đi, sau đó, tới lượt những người có mặt bên trong miếu. Cuối cùng chỉ còn lại đám Thị huyết đường là chưa đi, Cô dạ hàn tinh hướng những người trong Thị huyết đường nói “Mọi người đều đi đi, hôm nay dừng ở đây.” Sau đó bọn Thị huyết đường cũng không ngại mà rời đi hết, cuối cùng toàn bộ miếu nguyệt lão cũng chỉ có hai người bọn họ. Lưu Nguyệt có điểm chột dạ, lặng lẽ kiếm một chổ bí mật hơn ngồi xuống.
Nàng vốn tưởng rằng, mọi người đi rồi y cũng sẽ đi, kết quả y vẫn là tiếp tục ngồi tại kia, bất chợt Lưu Nguyệt tự hỏi có phải y đang ngủ hay không, hiện tại chỉ còn mỗi nàng ở lại nơi này, nhưng là nàng lại không dám đi ra cùng y nói chuyện, kết quả nàng cứ như vậy trốn trong góc phòng cùng y đến khuya.
Đến thời điểm Lưu Nguyệt tự hỏi có hay không phải cùng y ngồi đây tới sáng, mà bản thân Lưu Nguyệt cũng không dám chắc y có ngồi đó thật không, hay chỉ là treo nick ở đó mà thôi. Sau đó nàng chợt hoàn hồn nhìn lại, không thấy đại thần đâu! A! Nguyên lai đại thần đi rồi sao? Logout rồi sao? Nhưng là bỗng nhiên nàng liền thấy có người ngồi đối diện mình, ách… Đại thần! Như thế nào đại thần lại ngồi đối diện nàng, thất thần nãy giờ, nên không chú ý đến.
Nàng hoảng sợ, theo thói quen liền muốn bỏ trốn, sau đó trấn tĩnh lại, nàng sợ cái gì chứ, đây chỉ là trò chơi a, hơn nữa nàng đang xài acc mới, nàng chạy đi chả khác nào chứng tỏ đang chột dạ, nàng cố trấn định, đối diện đại thần, nàng giả bộ dáng vẻ sùng bái nói “Đại thần, ta là fan của ngươi nha, hôm nay ngươi hôn lễ, chúc mừng hen! ^_^”
Đại thần vẫn đối diện nàng thản nhiên ngồi xuống, Lưu Nguyệt đang nghĩ chắc y không có ở đây rồi thì bên kia đáp lời ,“Em không muốn cùng anh kết hôn sao?”
Lời này dọa chết Lưu Nguyệt, đại thần làm sao vậy? Động kinh à? Nàng vội vàng đáp “Đại thần ngươi có lầm lẫn gì sao, ta như thế nào nghe không hiểu. Ha ha” Kết quả bên kia khẳng định trả lời nàng “Anh biết là em.”
Lưu Nguyệt lập tức ngây người, bị nhận ra sao? Đang không biết nói gì, đại thần lại tự mình nói tiếp “Thực chán ghét anh ư? Như vậy sao còn đồng ý” Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy chua sót,“Kỳ thật không phải. Là em không biết xử lý thế nào, tâm tình thực hỗn loạn.”
Đại thần dường như thở phào, không biết vì cái gì, Lưu Nguyệt liền khi cảm thấy hình như đại thần nhẹ nhàng thở ra,“Vậy hôm nay?” Lưu Nguyệt biết y đang hỏi vì sao không đến tham gia hôn lễ “Thực thật có lỗi, có một chút chuyện sự ảnh hưởng đến tâm tình.”
Nàng tính xem phải giải thích thế nào, nhưng là đối phương lại không hề trách cứ nàng, thậm chí còn dùng ngữ khí trấn an nói “Anh nghe Thiển Thiển nói rồi, có chuyện gì cũng phải cùng anh thương lượng, em có thể tin tưởng anh.” Lưu Nguyệt nhìn đại thần đặc biệt ôn nhu như thế, nội tâm bắt đầu cảm động không ít.
Đại thần không tức giận nàng, khiến nàng cảm thấy mình như một đứa trẻ cáu kỉnh, mà y chẳng những không cùng nàng so đo, lại bao dung cùng an ủi nàng. Nàng làm cho đại thần ở trước mặt mọi người bị hủy hôn, mặt mũi đại thần còn biết để vào đâu, y cao ngạo như vậy, như thế nào có thể nhịn được?
Nàng nhịn không được hỏi “Anh không tức giận sao?” Đại thần lập tức hiểu nàng muốn hỏi gì: “Không tức, anh chỉ lo lắng không biết em có xảy ra chuyện gì không.” Lưu Nguyệt nhìn dòng chữ ôn nhu này, rốt cục quyết định bằng bất cứ giá nào, nàng cũng phải lấy hết dũng khí trực tiếp hỏi y: “Kỳ thật anh cùng ai kết hôn, cũng đều có thể làm nhiệm vụ nguyệt lão.” Lời này vừa ra, nàng lập tức hối hận muốn chết.
“Không giống nhau, anh muốn cùng em.” Đại thần lại như vậy trả lời nàng. Đó không phải là thổ lộ sao? Tim Lưu Nguyệt đập thình thịch, nàng do dự hỏi “Yên Vũ nói, kỳ thật anh chỉ cần bà xã để làm nhiệm vụ mà thôi, ai cũng đều có thể.”
“Anh căn bản là không hứng thú phần thưởng nhiệm vụ lắm, chỉ là muốn kết hôn với em thôi. Hiện tại đã hiểu chưa?” Đại thần tựa hồ sinh khí, Lưu Nguyệt đều cảm giác được y ẩn ẩn có chút tức giận, y giận cái gì chứ, chẳng lẽ giận vì nàng không tin y? Hơn nữa những lời của y, nói rõ ràng như vậy, hiện tại nàng muốn không hiểu cũng không được. Mặt của nàng đỏ lên, mất tự nhiên mà lãng sang chuyện khác, “Làm sao anh nhận ra em?”
“Không có thiệp mời không vào được, người biết điểm truyền tống đều là game thủ quen thuộc trò chơi, ma mới level 1 làm sao đi vào được? Lại còn lấy tên như vậy.” Nói xong, y còn đánh ra cái mặt tươi cười.
Cái gì mà còn lấy tên như vậy chứ, thời điểm nàng tạo nick căn bản là không suy nghĩ nhiều, chọn đại cái tên Tinh Nguyệt. Hiện tại xem ra quả thật có chút ám muội, hơn nữa trong đám người đó, đại thần có thể chú ý đến nàng, còn có thể rõ ràng đoán ra là nàng, là vì đại thần rất hiểu rõ nàng sao?
Sau đó đại thần đột nhiên đối với nàng nói “Lại đây, anh đưa em đến một nơi.”
|