Thiên Thần Ma Quỷ
|
|
......TThiên...... Chap 1:
Chắc ai cũng biết câu chuyện của Lọ Lem nhỉ? Giờ thì quên nó đi và đọc một chút xem cái gì là tình yêu chân chính!
Trong căn nhà bình thường ở một vương quốc phương Đông có một thiên thần. Cô tên là Lọ Lem. Lọ Lem sống với người dì ghẻ độc ác và người em kế nham hiểm. Cuộc sống của cô chính là sự bức ép và đày đọa nên trông có lúc nào cũng lấm tấm. Tuy vậy Lọ Lem rất ngoan hiền và hay giúp đỡ mọi người nên hàng xóm thường gọi cô bằng cái tên đáng yêu đó.
Cô rất ,cái cũng giỏi, vì thế nên em kế đến lòng ghen tị, cùng với mẹ vùi dập cô bằng mọi cách. Nó đối với cô chính là sự đố kỵ: đố kỵ sắc đẹp, đố kỵ tài năng, đố kỵ cả bản chất thiên thần - ác quỷ giữa cô và nó.
Hằng ngày, Lọ Lem chịu đựng sự dày vò của nó, cô chỉ biết làm bạn với lũ chuột trong một căn phòng không thể tệ hơn. Nhưng cô cứ gượng cười như vậy làm cho sự đố kỵ của nó mỗi lúc lớn dần lên. Bản thân nó luồn tự hỏi tại sao cô lúc nào cũng cười gượng như thế được, dù là lúc đau đớn.
.............
Nó đứng trên bật thang, cô ở dưới, trên tay là rất nhiều ý phục vừa giặt xong. Thấy nó, cô cúi đầu né tránh, ánh mắt lướt qua một tia sợ hãi, từng bước quay đi
- Đứng lại!
- Có... chuyện gì... sao?
- Nó không trả lời, bước xuống đạp đổ sọt quần áo trên tay cô, tất cả vụn vãi trên sàn nhà. Đôi mắt cô đỏ hoe, cay cay, chỗ y phục này cô đã giặt bằng cả buổi sáng, tay chân lạnh cóng cả, vậy mà...
- Dơ cả rồi, giặt lại đi! - Nó cười cợt nói rồi bỏ đi
Cô run run đôi tay nhỏ nhắn nhặt lại tất cả, mang đi giặt lại. Giống như một nô tỳ,bản năng cô luôn kinh sợ trước chủ nhân của mình. Đứng ở cửa, mày nó nhíu lại nhìn giọt nước mắt nóng hổi của cô lặng lẽ rơi xuống
- Nhu nhược! - nó bước ra khỏi và không muốn thấy lại hình ảnh này chút nào
Vài ngày sau
Hoàng cung khai mở yến tiệc, mời tất cả những người có tiếng tăm tham dự . Thực chất bữa tiệc này chỉ là một mạng che mỏng, mục đích thực sự là tìm cho hoàng tử một hoàng tử phi xứng đáng
Nó cũng có thiếp mời, đơn giản vì nó xinh đẹp, sắc đẹp ma mị của bóng tối mà nó có hoàn toàn đủ tư cách bước vào hoàng cung. Nếu bình đẳng, chỉ là nếu - bình - đẳng, cô cũng sẽ có thiếp mời nhưng bởi vì cô tên là Lọ Lem, cô gái lọ lem thì không xứng trong hoàng tộc. Như bao cô gái khác cùng lứa tuổi, cô cũng mơ ước được ở cạnh hoàng tử, nhưng mà... nhưng mà... cô không dám, cô sẽ bị những kẻ xấu hãm hại mất!
Tối, nó trông bộ ý phục màu đỏ rời khỏi nhà. Cô mơ mộng đứng từ xa nhìn nó, vẫn rất sợ khí chất nữ vương của nó, giống như một sức mạnh vô hình vậy. Ngẩn người để cơ hội mộng ảo qua đi, cô khóc thầm với lũ chuột nhỏ ....
|
TThiên......
Chap 2:
Hoàng cung
Yến tiệc diễn ra trong sự lòng trọng và cao quý, nó vừa bước vào lập tức chiếm được bảo nhiêu cái nhìn khao khát say đắm trần trụi... thậm chí là ghen ghét và xem thường . Nó không quan tâm điều đó, mục đích của nó chỉ có một - hoàng tử! Ngoài hắn ra, nó không bận tâm những điều gì khác.
Bỗng nhiên bên ngoài nó thấy một bóng hình cô độc trọng bóng tối, xung quanh là một tấn băng lãnh ngăn cách không một ai dám đến gần
" Chàng... là của ta!" Nó khẳng định trong trái tim, sau đó hướng thân ảnh đó đi tới
Ngự hoa viên rực sắc vào ban ngày nhưng đêm xuống những cánh hoa kia vô cùng lãnh đạm. Ở đó, hoàng tử ngước mắt lên nhìn ánh trăng màu bạc, lộ ra khuôn mặt hoàn hảo từng góc cạnh
Đôi mắt màu cafe đó làm nó rung động.
Và nó không hề hay biết hắn đang kềm chế không quay mặt lại.
Cả hai người đều cao ngạo, băng lãnh, đều hiểu rõ đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên
- Ta tặng chàng khúc nhạc! - Nó lên tiếng cùng với nụ cười đầy tự tin
Hắn không suy nghĩ nhìn nó
Nó không dây dưa, dứt khoác bước vào trong, vài giây sau, tiếng đàn vô tri vô giác vang lên, hắn đứng lặng ở đó, cảm nhận thật sâu
Đột nhiên dây đàn đứt, một tiếng 'phăng' nặng nề cắt ngang bài nhạc trầm bổng. Ngoài cửa, một cô gái mặc bạch y nhẹ nhàng thoát tục chậm rãi bước vào - Lọ Lem. Cô có đôi mắt đen tuyền và gương mặt thiên thần trong sáng số với nó màu đỏ của ác quỷ hoàn toàn đối lập.
Hắn đang nhìn nó lại nhìn cô mỏng manh phía sau nó, từ trong đôi mắt cô, hắn thấy được sự ấm áp kì lạ.
Bà tiên, chính bà ta đã mang Lọ Lem đến, bà ta đã dùng tiên Pháp khống chế tất cả
Nó buông cây đàn xuống, rời đi, khoé miệng vẫn nụ cười nhàn nhạt đó. Ván đầu tiên coi như nó thua cô nhưng nó không thất vọng. Với loại người như Lọ Lem, không sợ không có cược thứ hai, ai là người chiến thắng còn chưa biết được
" Chàng vẫn là của ta! "
Bên trong, ánh mắt của mọi người đều vui mừng tác hợp. Sự xuất hiện vừa rồi của nó đã mờ nhạt hẳn rồi. Đây mới là một đôi trời sinh, mỹ nhân với anh hùng !
Một câu thôi: tiên pháp thật mạnh
|
Chap 3:
Cảm xúc của hắn vô cùng phức tạp, với nó chỉ cảm thấy trái tim mình phản ứng như tìm được một bản thân thứ hai, còn với cô, hắn có thể cười. Bên cạnh cô, hắn cảm nhận được sự ấm áp hạnh phúc diệu kì. Đây là tại sao chứ?
Chợt, ánh trăng lên cao, tròn vành vạnh, đã giữa đêm rồi !
Cô nhớ đến lời dặn của bà tiên rằng phép thuật sẽ tan biến, cô sợ hoàng tử sẽ thấy được bộ dạng thật của mình, nên nói lời nào, chạy vụt đi
Giữa hai món đồ sắp rơi mà bạn phân Vân không biết chọn món nào, bổng nhiên một thứ tuột khỏi tay, rơi xuống, theo quán tính bạn sẽ dùng hai tay giữ lấy thứ đó
Hắn vội vàng chạy theo cô nhưng chỉ còn mỗi chiết giày thuỷ tinh trên bật thềm, hình dáng nhỏ nhắn ấy hoàn toàn biến mất
Về đến nhà, Lọ Lem khép nép ôm chú chuột nhỏ vào phòng, đóng cửa. Phòng bên ,nó ngồi trên giường nhìn vào tấm gương không chớp mắt . Hoàng cung, hắn cho người truy tìm chủ nhân chiết giày thuỷ tinh ngày trong đêm
Mấy ngày sau, đúng như nó từng nghĩ, với tính cách của Lọ Lem thì sợ gì không có ván cược thứ hai
- Lần đầu tiên, tôi cảm ơn sự nhu nhược của cô!
Nó nói rồi đóng cửa phòng cô, khóa lại, trên tay cầm chú chuột nhỏ bước xuống lầu. Lọ Lem bên trong phòng khóc nghẹn ngào, vì nó đã dùng chuột nhỏ uy hiếp cô không được lên tiếng. Chuột nhỏ đã giúp cô quá nhiều, cô không thể hại chú.
Mang theo chiết giày còn lại, nó đến hoàng cung.
Hắn ngạc nhiên nhìn nó, ánh mắt dừng lại trên đôi giày thuỷ tinh hoàn hảo trên chân nó. Hắn ôm nó vào lòng, không hỏi, không nói, không biểu lộ cảm xúc, chỉ giản là một cái ôm chặt. Mặc kệ thủ đoạn gì, biết hoặc không biết, cũng không phải "ta yêu nàng" hay "ta chọn nàng" . Mà, giữa họ chỉ tồn tại "muốn" , đơn giản là "muốn" mà thôi!
|
Chap 4:
Hôn lễ được cử hành vào một ngày không xa tới. Nhưng hoàng thượng không chấp nhận nó -người con gái chợt đến chợt đi mang vẻ đẹp ma quỷ tâm cơ, ông ta cảm thấy mình bị uy hiếp. Vì cái linh cảm kì lạ đó, ông ta cho người nhốt nó vào đại lão với lý do chẳng ra gì
Ngày thành hôn sắp đến, dân chúng xôn xao, hoàn toàn không biết chuyện trong cũng cấm. Thư phòng, hắn một mình bước vào đôi mắt màu cafe hướng về phía hoàng thượng đẳng xem tấu chương
- Phụ hoàng, mai là đại hôn của nhi thần !
-.....
- Xin người thả hoàng tử phi ra!
Hoàng thượng ngước nhìn hắn
- Từ cô ta, trẫm có linh cảm xấu, khí tức của ác quỷ!
- Phụ hoàng định khống chế cả con? Người cũng biết con và nàng ấy tương đồng, nếu nguy hiểm đối với ngài, con càng nguy hiểm hơn !
- Ngươi!!!
Hắn như không thấy hoàng thượng tức giận, quay lưng lui ra. Lúc này hoàng thượng chợt hiểu mình đang lo lắng điều gì, phải, chính là Lọ hoàng tử sẽ vì nó mà bất chấp tất cả, kể cả ngai vàng của ông!
Đêm trước hôn lễ, trời không trăng, Tầm Mộng cung vẫn còn le lói ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Hắn đang lau kiếm, thanh kiếm này lát nữa sẽ được uống máu tươi, tử ngục hoàng thất sẽ gió tanh mưa máu
Cạch, cửa mở, một thân ảnh màu đỏ chầm chậm bước vào khiến hắn sững sờ. Bằng cách nào đó nó đến được với hắn, nó không giải thích, hắn không hỏi. Hai người vẫn như vậy, hiểu đối phương đến mù quáng
Nó ôm lấy cổ hắn thì thầm gì đó, nét mặt băng lãnh của han lập tức đỏ lên, ghì chặt lấy nó mà hôn. Môi hai người chạm vào nhau nhẹ nhàng nhưng ngay lập tức cực kỳ mãnh liệt tấn công đối phương. Một sự ăn ý ngầm, họ trêu đùa nhau không chút do dự,...
|
Chap 5:
Hôn lễ được cử hành trong vải đỏ và tiếng pháo. Nó nắm chặt tay hắn hướng giữa trời cuối lạy theo tập tục, xung quanh rộn rã không ngớt
Đột ngột, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một thân ảnh bạch y xuất hiện, đi phía sau là bà tiên giấu mặt. Phút chốc cả đại điện im lặng....
Gương mặt của Lọ Lem ai không nhận ra? Trang phuc bạch y kia ai không nhận ra? Mái tóc đen tuyền kia ai không nhận ra? Duy chỉ có đôi chân trần kia vì đôi giày thuỷ tinh đang ở trên chân nó!
- Ta... ta mới là chủ nhân của đôi giày thuỷ tinh, nàng ta không phải!- Lọ Lem dùng hết cũng khí nói ra
Nó không phản bát
- Người hôm nay đứng đó phải là... là... ta!- Lọ Lem nói tiếp, câu sau nhỏ hơn 1 chút nhưng đủ để tất cả nghe rõ
Lúc này, người quyết định là hắn?
Không, nó mới là người quyết định! Không biết từ khi nào tren tay nó xuất hiện dây tầm mà còn gai nhọn hoắc, từng bước tiến lại gần Lọ Lem.
- Ngươi... muốn làm... làm gì?- Lọ Lem lùi một bước, cho đến hiện tại cô vẫn yếu đuối như vậy
Nó cười chế giễu rồi nhanh như chớp vùng dây quấn lấy bà tiên, thật chặt. Gai nhọn ghim sâu vào thịt bà như người cây. Từ cổ chí kim tầm ma là khắc pháp của tiên nhân.
- Ngươi thật ác độc! Ngươi sẽ không có kết cục tốt! Màu thả ta ra!!!- bà tiên kêu lên - Ta sẽ tha thứ cho những tội ác của ngươi!!!!
- Mang ra ngoài chém!- nó nhàn nhạt nói
- Không!!!- Lọ Lem vô cùng hoảng sợ hét lên - Bà tiên là người tốt, không thể giết bà ấy! Hãy thả và ấy ra!!!
Lọ Lem từng nghĩ mình sẽ tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của bà tiên nhưng cô không ngờ nó lại độc ác như vậy. Cô vô cùng lo sợ bà ấy vì cô mà sảy ra chuyện gì.
- Tôi là giả?- nó giương đôi mắt băng lãnh nhìn thẳng cô
- Phải... Không phải, Không phải!!! Ta xin muội, hãy thả và ảy ra ! Ta không cần làm hoàng tử phi cũng được , chỉ cần muội thả cho bà ấy !!!!
Lọ Lem khóc
Cô là người yếu đuối nhưng bụng, cô không thể để người khác vì mình mà tổn thương
Cô là một cành hóa mỏng manh cần che chở và bảo vệ
Nó nhìn Lọ Lem khóc lại nhìn hắn có xúc động muốn bước lại. Những chuyển biến gương mặt hắn làm nó bất ổn. Chẳng lẽ.....
|