Hồi Ức
|
|
Chap 5 - Sao ạ? Trưởng... trưởng phòng, em bị xa thải sao? Không phải chứ? Là vì chuyện gì? Di Lạc có phần ngạc nhiên khi nghe thông báo, trong lòng hụt hẫng một cách lạ thường. Trước giờ cô chưa phạm phải bất kì sai lầm nghiêm trọng nào trong công việc. Lần này đùngđùng một cái nhận được thông báo bị sa thải, cô có thể không sock sao được. - Di Lạc, không phải mọi người không biết thời gian qua em đã lỗ lực như thế nào. Có trách thì trách bản thân em gặp xui xẻo. Hợp đồng lần trước chị giao cho em, phía công ty cũng coi là đã bỏ qua. Có điều... - Có điều làm sao ạ? Cô không có biểu hiện buồn chán, cũng không hề khóc lóc cầu xin. Cô hiện giờ chỉ là rất rất bất ngờ. - Có điều, chính tổng giám đốc bên Trấn An đã chi phối, dẫn đến... - Là tổng giám đốc của Trấn An sao? Em hiểu rồi. Cô cười nhạt, woa, quả thật là quá bất ngờ. "Thì ra là anh, cái tên chết tiệt, anh lừa tôi một cách ngoạn mục rồi. Cái gì mà thăng chức, lừa đảo, gian thương... Tường Hy Vũ, anh vô duyên vô cớ đạp đổ bát cơm tôi khó khăn lắm mới kiếm được, anh cứ đợi xem, Trịnh Di Lạc tôi quyết không đội trời chung với tên lẻo mép, bỉ ổi nhà anh." Cô từ bất ngờ chuyển sang tức giận, trong lòng không ngừng nguyền rủa Tường Hy Vũ anh. Nghỉ việc thì nghỉ việc, thương trường đâu phải chỉ có IAP, chỉ là điều kiện ở đây tốt hơn một chút... Không tiếc không tiếc, cô bị sa thải chỉ vì một câu của Tường Hy Vũ anh, xem ra IAP cũng chẳng hề có chính kiến riêng của mình, không biết quý trọng nhân tài, cô không tiếc, nhất định không tiếc. Nghĩ thế nào thì cô vẫn phải ngẩng cao đầu mà sống, không thể vì hạng người như anh mà cúi đầu xin xỏ thêm bất cứ lần nào nữa, như vậy chẳng phải là bán rẻ lòng tự trọng của cô sao? Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, chào tạm biệt một cách qua loa rồi rời đi. *** Cô bây giờ thất nghiệp rồi, đã chính thức thất nghiệp rồi. Cả một tuần liền cô chỉ biết ăn rồi ngủ, hết ngủ thì lại chơi, quanh đi quẩn lại, cũng vẫn là nhốt mình trong nhà. Cô đi đi lại lại cũng chẳng biết để làm gì. Nhã Nhã thấy cô như kẻ mất hồn, có chút không can tâm. - Lạc Lạc, để mình đi nói chuyện với cái tên Tường Hy Vũ đó. Lời vừa vào tai, Di Lạc liền vội vàng kéo Nhã Nhã ngồi xuống. - Nhã Nhã à, cậu đừng nóng nảy như thế có được không? - Lạc Lạc, cậu có phải ăn nhiều ngủ nhiều nên hồ đồ rồi không. Cậu chịu oan uổng đương nhiên là phải đi đòi lại công bằng. Nhã Nhã lớn tiếng, vẻ mặt xem ra đã rất tức giận rồi. Thật lạ, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, trước giờ chỉ cần là chuyện của cô, cô còn chưa có phản ứng gì nghiêm trọng thì Nhã Nhã đều đã cuống cả lên, không tức giận thì cũng khuyên bảo cô đến mức khó nghe, cô không chịu thì lại tiếp tục tức giận. Nhã Nhã, không ngờ con người lại nóng nảy đến vậy, thật không giống với cái vẻ ngoài hiền lành chút nào. Thế nhưng, cô không những không cáu gắt, ghét bỏ gì Nhã Nhã, ngược lại còn ra sức dỗ ngọt làm bạn nguôi giận. - Nhã Nhã à, người ta đường đường là tổng giám đốc của Trấn An, không phải muốn gặo là gặp được. Huống hồ, bây giờ mình không còn là người của IAP nữa, lấy danh nghĩa gì để gặp được đây. Cô đưa ra lí lẽ của mình, biết là nghe sẽ thật buồn cười, nhưng cái trước mắt đó không phải điều quan trọng với cô, quan trọng là có thể khiến Nhã Nhã bình tĩnh trở lại. - Tổng giám đốc thì có gì to tát? Chẳng qua cũng chỉ là một chức vụ trong công ty. Sao phải sợ. Nhã Nhã khoanh tay trước ngực, ngồi trên salons, từng câu nói ra vẫn có phần khó nghe, xem ra cơn tức giận trong lòng chưa nguôi được bao nhiêu. - Phải, chỉ là một chức vụ trong công ty, nhưng cậu xem, người ta đã chi phối được cả bước ngoặt cuộc đời mình rồi. Không phải mình sợ, mà là không muốn mất công nói chuyện với hạng người không biết lí lẽ đó, cậu có hiểu không? Mình còn chưa nổi nóng, cậu nổi nóng cái gì chứ? Cậu bình tĩnh đi, có được không? Cô ngồi bên cạnh Nhã Nhã, hai tay níu chặt cánh tay cô bạn. Đôi mắt tròn mở to, nhìn Nhã Nhã không rời. Cô cố gắng trưng ra bộ mặt đáng yêu nhất của mình, làm nũng. Nhã Nhã quay sang nhìn cô, không kìm được liền cười lớn một tiếng, tông giọng đã hạ xuống có phần nhỏ nhẹ hơn. - Được rồi, được rồi, không tức giận thì không tức giận. Mình đưa cậu ra ngoài chơi, cả tuần rồi cậu cứ ở trong nhà đi đi lại lại phiền chết được. - Okie! Hỳ hỳ. Cô cười nhẹ nhàng, nụ cười đầy ấm áp. Sau đó, hai người cùng ra ngoài hóng gió, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Tâm trạng cô cũng khá hơn, không còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ như lúc ở nhà.
|
Chap 6 Một tuần, hai tuần, rồi cả tháng trôi qua, cô vẫn trong tình trạng thất nghiệp. Khoản tiền tiết kiệm bấy lâu cũng dần dần mà cạn. Lần này xem ra cô thảm thật rồi. Ngồi hàng giờ liền trước máy tính, cô không ngừng đăng tin tìm kiếm việc làm. Cả tháng qua, không phải cô chỉ biết ăn rồi ngủ, thực tình cũng đã nộp hồ sơ, đến phỏng vấn ở vài chỗ, biển hiện cũng được khen là rất tốt, có điều đến cuối cùng câu không muốn nghe nhất cũng vẫn phải nghe "Xin lỗi, không thể nhận". Biết cô khổ cực, Nhã Nhã cũng đã sục sôi đi xin việc, kết quả được nhận làm nhân viên tài vụ của một công ty nhỏ, còn đang trong thời gian thử việc. Dù không phải công việc Nhã Nhã luôn mơ ước, nhưng tình hình trước mắt cấp bách cô cũng không ngại thử sức. Thế nhưng, Di Lạc trước giờ dù thế nào cũng luôn có chính kiến riêng, quyết không chịu cảnh ngồi không ăn bám bạn bè. Việc lớn không tìm được thì cô tìm vệc nhỏ. Trước mắt, chỉ cần có việc, chỉ cần có người nhận, chỉ cần có người chịu trả cho cô đồng lương cô nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Có điều, phải trách ông trời không thương tiếc, cô vất vả tìm việc làm nhưng kết quả vẫn là con số không. Cuối cùng cô đành gác lại bao năm kinh nghiệm trên thương trường, tạm thời quên đi công việc trong văn phòng, đi làm part-time. Hức hức... thật là khổ cực quá đi. Ting ting ting... Điện thoại điện thoại, để đâu rồi, rốt cuộc là để đâu rồi??? Cô còn đang ôm máy tính, nghe tiếng chuông điện thoại liền tức tốc bật dậy tìm kiếm. Nào là chăn, nào là gối, đồ ăn, giấy tờ đủ kiểu, đều bị cô xới tung cả lên rồi, thế nhưng... điện thoại đâu? Căn phòng bỗng chốc trở nên bừa bộn, giống như một bãi chiến trường vậy. Chuông đã tắt, cô bất lực ngồi phịch xuống giường, người có chút đờ đẫn, mặt xụ xuống: " Trịnh Di Lạc, mi đúng là mất chí thật rồi. Cái gì mà lòng tự trọng? Cái gì mà bị đuổi việc cũng vẫn phải ngẩng cao đầu mà sống? Nhảm nhí, chi bằng khi đó vứt quách cái lòng tự trọng của mi đi, năn nỉ người ta nhận người ở lại, biết đâu đã không bị sa thải. Thật là tức chết, tức chết đi." Cô tự mắng vào mặt mình, không hiểu sao lúc đó lại ngu ngốc đến vậy. Cô mặt mày nhăn nhó, hai tay đưa lên ôm lấy đầu, nằm ra giường lăn qua lăn lại như điện giật, chân tay không ngừng đập mạnh xuống chiếc đệm êm ái. - Ê, đây chẳng phải điện thoại của mình sao! Cô vươn tay tóm lấy chiếc điện thoại nằm ngay bên cạnh, dứt khoát ngồi dậy. Nghĩ kĩ lại thì ra nãy giờ nó vẫn nằm ngoan ngoãn trong túi áo khoác của cô. Cô đúng là ăn nhiều ngủ nhiều đến mức phát bệnh rồi, đồ của mình để đâu cũng không nhớ. Cô mở máy, xem lại nhật ký cuộc gọi, thấy số lạ hiện lên. "Có phải đã có người thấy thông tin tìm việc làm của mình trên web rồi không?" Cô tự nghĩ rồi tự cười thầm, không do dự bấm số gọi lại. - "Xin chào!" - Vâng vâng, xin chào, tôi là Di Lạc. Có phải bên cô muốn tìm người làm công việc part-time? Cô vui mừng khi có người bắt máy, liền hào hứng hỏi han. - "Thật ngại quá, tôi là người của công ty bảo hiểm, công ty chúng..." Người bên đầu dây còn chưa nói hết câu cô đã liền ngắt máy. Thật là muốn chọc người ta tức chết mà. Cô đưa chiếc điện thoại lên ngang tầm mắt, chăm chăm nhìn vào màn hình đã tắt đèn. Đầu nghiêng qua rồi lại nghiêng lại, ghé trái rồi ghé phải. Đôi mày bắt đầu nhăn lại, bất quá liền lên giọng nguyền rủa: - Cái gì mà bảo hiểm. Tôi còn đang thất nghiệp, miếng cơm cũng sắp không có mà ăn rồi, tiền đâu mua bảo hiểm nuôi mấy người chứ. Thật là, muốn chọc người ta tức chết sao? Cô cau có, ném điện thoại sang một bên, bản thân thì lại nằm lăn trên giường bất mãn. - Lạc Lạc, cậu có chuyện gì mà lại tức giận đến vậy? Vừa lúc Nhã Nhã trở về, thấy cô một mình kêu gào thảm thiết trong phòng, cũng có chút tò mò mở cửa đi vào. Thấy cô nằm sấp mặt trên giường, chân tay đập loạn trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình liền cười vài tiếng lớn. Thấy Nhã Nhã có vẻ thích thú, cô lại càng thấy ngượng, liền bật dậy túm lấy cổ áo Nhã Nhã: - Cậu cười cái gì chứ? Còn không thôi cho mình! Thấy cô có vẻ căng thẳng, hai má sớm đã đỏ ửng lên cả, dù rất muốn tiếp tục cười nhưng Nhã Nhã cũng đành ngưng, đưa tay gỡ bàn tay nhỏ nhắn của cô còn đang túm lấy cổ áo mình. - Lạc Lạc, cậu sao vậy? Đột nhiên lại thích bạo lực như vậy? Cô từ từ kể lại câu chuyện bảo hiểm cho Nhã Nhã nghe, tưởng rằng bản thân sẽ được an ủi ít nhiều, ai ngờ Nhã Nhã lại được một trận cười lớn. Mấy người này thật là muốn chọc cô tức chết mà.
|
Chap 7 ~ Ngày 27 tháng 12 ~ Di Lạc đã dậy từ sớm, xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình và Nhã Nhã. Nghĩ đi nghĩ lại đến cuối cùng vẫn là không chịu được cảnh ngồi không như kẻ ngốc trong nhà nên cô quyết định ra ngoài tìm việc làm thêm. Sau khi ăn hết phần bánh của mình, cô đặt lên bàn ăn phần của Nhã Nhã, đậy lại cẩn thận, không quên để lại từ ghi chú: "Mình ra ngoài trước, cậu nhớ phải ăn sáng rồi mới đi làm đó nha." Không khí ngoài phố lúc sáng sớm thật dễ chịu, cô nâng nhẹ khuôn mặt ngước nhìn trời cao. Tuy rằng bầu trời không đẹp như những ngày hè, không nắng rực rỡ, cũng không cao xanh những ngày thu đến, nhưng trong lòng cô lại thấy thật êm đềm và dịu dàng. Cô cất từng bước trên con đường quen thuộc, cảm giác như trong lòng chẳng hề có chút vướng bận. Di Lạc dừng chân bên trạm xe buýt, đợi đón chuyến xe đầu tiên. Sau đó cứ thế mà đi, rồi lại lần lượt đón từng chuyến xe kế tiếp, đi qua những con phố khác nhau.
|
Đi hết nửa ngày, cuối cùng Di Lạc cũng nhận được công việc trong một tiệm cafe nhỏ, xem như ông trời không phụ lòng người. Quán khá đông nên cô ở lại làm luôn, giờ nghỉ trưa cô vui vẻ gọi điện báo với Nhã Nhã một tiếng: - Nhã Nhã, mình tìm được việc rồi. - "Thật sao?" - Là thật, tạm thời mình sẽ làm ở đây. Mặc dù là việc vặt nhưng mình thấy rất tốt. - " Được, vậy cậu chăm chỉ làm việc nha, mình tắt máy trước, tối cùng cậu nói chuyện. Bye Bye." - Bye Bye. *** Mới đó, cô cũng đi làm được gần hai tuần. Tự nhiên cô thấy thích thú và chăm chỉ vô cùng với công việc phục vụ này. Cô đặt tách cafe được gọi lên bàn, cười nhẹ nhàng: - Cafe của quý khách , rất vui được phục vụ. Bàn tay nhỏ vừa đưa lên liền bị nắm lại thật chặt, cô hơi giật mình, nhưng không vì thế mà tỏ ra bất lịch sự, khách hàng là thượng đế. Cô bình tĩnh đặt khay trà lên bàn, dùng tay còn lại gỡ bàn tay vị khách đang nắm chặt tay mình. - Xin lỗi, anh có phải đã nhìn nhầm vị trí tách cafe trên bàn rồi hay không? Nói xong cô liền quay lưng bỏ đi. - Lạc Lạc. Chàng trai liền gỡ chiếc mũ luôn che khuất khuôn mặt, ngước mắt nhìn bóng lưng cô, cất tiếng gọi tên. Cô quay người, nhìn người con trai trước mặt, có chút ngỡ ngàng. Cô hơi bối rối, nụ cười bắt đầu có phần gượng gạo. - Tuấn Kiệt. Anh... Di Lạc nghe tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Cô từng nói, rằng bản thân không vướng bận, cũng đã sớm quên anh, nhưng cô biết đó đều là những lời lừa dối cảm xúc của chính mình. Tuy rằng yêu anh không lâu, thậm chí, tình cảm cô dành cho anh cũng mới vừa bắt đầu, nhưng không có nghĩa nói quen là có thể lập tức quên đi. Gặp lại anh, cô có chút đau lòng. Tuấn Kiệt đứng dậy, đi lại phía cô, thật gần, đôi mắt anh nhìn cô có phần trìu mến, thiết tha: - Lạc Lạc, chúng ta quay lại được không? Từng câu chữ anh vừa thốt ra, cô nghe đều cảm thấy không vui. Cô không hiểu sao lại vậy. Khi mới chia tay, cô từng nghĩ, chỉ cần anh đồng ý quay lại, cô sẽ toàn tâm toàn ý bù đắp cho anh, nhưng không ngờ lúc này lại cảm thất có chút nực cười. Cô nên làm thế nào đây? - Di Lạc, cafe bàn số 5. Tiếng của quản lý khiến cô như tỉnh lại, thoát khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu. - Dạ, đến ngay. Cô quay lại bên quầy, lấy tách coffe đã làm sẵn, mang ra. - Lạc Lạc. Vừa đi ngang chỗ anh, cô lại nghe tiếng gọi: - Em đang trong giờ làm, anh có thể đợi chút không? - Được, anh đợi em. Cô mang cafe qua bàn số 5, vừa ngẩng đầu liền gặp ngay ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình. Bây giờ thì cô thật sự thấy hết sức bất ngờ, tự hỏi hôm nay là ngày gì??? - Chào cô, Trịnh Di Lạc. Anh từ tốn nhấp một ngụm cafe, gương mặt không để lộ điều gì rõ rệt, mọi thứ đều bình thản đến mức kì lạ. - Là anh, Tổng giám đốc Tường. Anh đến tìm tôi sao? - Tìm cô? - Anh đặt tách cafe trên bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, miệng khẽ cười nhạt. Di Lạc hơi cúi đầu xuống khi ánh mắt anh vừa xẹt ngang, cảm thấy hơi ái ngại vì câu chào hỏi không phải phép của mình. Đúng, anh và cô thì liên quan gì tới nhau, việc anh đến tìm cô là hết sức vô lý. Cô lại hỏi anh một câu, đúng là tự khiến anh cười vào mặt một cái. - Tôi... Xin lỗi, tôi vô ý rồi, mời anh dùng tự nhiên. Hai bên gò má cô có chút ửng hồng, cô luống cuống rời đi, chẳng hay anh vẫn đang cười thầm.
|
Tan làm, Di Lạc cùng Tuấn Kiệt rời khỏi quán. Anh đưa cô đến công viên Tức Tầm, nơi trước đây hai người thường xuyên lui tới. Cũng đã lâu cô không vào trong, đôi lần đi qua cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ bên ngoài rồi lại lặng lẽ rời khỏi. Cô tựa nhẹ lưng vào thân một cây lớn, còn anh đứng bên cạnh. Không khí có phần tĩnh lặng, cô không biết phải nói gì, cứ thế trầm ngâm. - Lạc Lạc, có phải em rất hận anh? Di Lạc quay sang nhìn anh, rồi cúi xuống nhìn đôi chân đang không ngừng đá qua đá lại của mình, cười khẽ: - Không hận. Anh tiến lên trước mặt cô, hai tay ghì chặt hai bên vai cô, nhìn cô đầy lưu luyến: - Lạc Lạc, anh xin lỗi, là anh sai, khi đó anh không nên vì người con gái khác mà bỏ rơi em. Anh xin lỗi, anh hối hận rồi. Chúng ta có thể quay lại không. Bởi vì, anh... vẫn rất yêu em! Cô cao đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Cô không nói, chỉ nhẹ nhàng kéo hai bàn tay anh khỏi vai mình. Anh thấy cô có phần lảng tránh, liền tiếp tục nài nỉ: - Lạc Lạc, em tha thứ cho anh có được không? - Anh bị cô ấy đá rồi sao? - Anh... Anh có hơi đứng người, nhất thời không biết phải giải thích với cô thế nào. - Anh không cần nói nữa, em cũng không để ý. Có điều, em không thể hứa trước điều gì với anh. Cho em thêm thời gian. Cũng muộn rồi, em về trước. - Để anh đưa em về. - Không cần đâu, em tự về được. Di Lạc dứt khoát bước đi, anh đứng dõi theo cô, khóe môi cong cong, giọng có chút thay đổi, cười cợt đắc ý: - Lạc Lạc, anh đợi tin tốt của em. *** - Lạc Lạc, sao cậu về muộn vậy? Cô vừa đẩy cửa đi vào nhà, Nhã Nhã còn đang trong bếp, nói vọng ra. - Mình... Nhã Nhã, mình vừa gặp Tuấn Kiệt. Vừa nghe hai chữ "Tuấn Kiệt" Nhã Nhã liền vứt mạnh miếng rửa chén, vội vàng rửa tay, phi thẳng ra phòng khách: - Cậu ngốc đấy à? Sao lại gặp hắn? Hắn có làm gì hại đến cậu không? Hả, hả??? Vừa nói, Nhã Nhã vừa cuống quít chạy quanh người cô xem xét. - Không có. Mình đói, muốn ăn cơm. - Được được, cậu vào tắm trước, mình dọn cơm ngay. Cô đi về phòng, quăng chiếc túi sách lên bàn, liền ngã lưng xuống giường một cách uể oải.
|