Hồi Ức
|
|
"Hồi Ức" là một câu chuyện khá dí dỏm nhưng cũng không kém phần lãng mạn, những cảnh tình cảm đầy xúc động, thậm chí là bi thương giữa cô gái Trịnh Di Lạc và chàng trai Tường Hy Vũ. Hai người đã từng có khoảng thời gian học chung trường cấp ba, tuy nhiên khi cả hai trưởng thành lại có những thay đổi bất ngờ khiến việc chạm mặt vô tình trở thành sự phiền phức hay những ám ảnh không ngờ đến. Sự gặp gỡ tình cờ sau nhiều năm này liệu câu chuyện của quá khứ sẽ còn tiếp tục, hay lại mở ra một câu chuyện đầy thú vị khác?
|
Chap 1 "Là vì sợ hãi nên mới chạy trốn, vì sợ hãi nên mới rời đi. Là vì đau khổ nên mới chạy trốn, vì đau khổ nên mới quyết định rời đi. Mất mát luôn là điều khiến con người ta nhọc lòng suy nghĩ, cho dù nỗi đau mất đi ấy là gì, lớn hay nhỏ? Hay cả những khi, có những chuyện bất ngờ xảy đến tưởng chừng như chẳng mất đi điều gì, cảm giác đau khổ vẫn xuất hiện không nguôi ngoai. Trốn tránh là sự lựa chọn thích hợp chăng? Để giấu đi những nỗi muộn phiền trong tâm trí!" - Trịnh Di Lạc, em đã từng chạy trốn rất nhiều rồi, em còn muốn tiếp tục chạy nữa sao? - Quá khứ cuối cùng vẫn sẽ là quá khứ. Em còn muốn ôm nó trong lòng bao lâu nữa? Một ngày? Một tháng? Một năm? Hay mười năm nữa đây? - Tôi sẽ bên em cho đến khi chết đi, cho dù em chối bỏ tôi. - Đừng rời đi, đừng tiếp tục chạy trốn, vì tôi yêu em! *** - Lạc Lạc, cậu còn chưa chịu dậy? Cậu là con sâu lười từ khi nào hả? Dậy, dậy ngay cho mình. Tiếng của Nhã Nhã không ngừng thôi thúc. Di Lạc bất đắc dĩ bật tung chăn ngồi dậy. Trạng thái uể oải vẫn tiếp tục bám riết cô không buông. Đã cả tuần qua, cô luôn vùi mình trong phòng, không làm việc, không suy nghĩ. Cô nửa tỉnh nửa mơ, hé mắt nhìn Nhã Nhã đang đứng trước mặt mình: - Cậu đến khi nào? Sao không báo trước mình một tiếng, đợi mình ra đón. Nhã Nhã nhăn mặt, lôi cô ra khỏi giường, đẩy cô vào phòng tắm, không quên đáp lời cô hỏi. - Cậu còn dám nói nữa, gặp cậu còn khó hơn cả Thượng Đế, điện thoại thì tắt, mình báo cậu kiểu gì đây? Nếu không phải có chìa khóa nhà cậu, có lẽ bây giờ mình vẫn còn đứng ngoài trời lạnh lẽo đấy. Có biết không? Cậu còn không mau thay đồ, người bốc mùi lên rồi! - Thật vậy sao? - Cô lúng túng nhìn lại bộ dạng của mình, quả thật rất khiến người ta không vừa mắt. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù xù. Cô cũng không nhớ nổi bản thân cô đã ở trong tình trạng này bao lâu rồi, chỉ biết rằng đầu óc luôn trống rỗng, mỏi mệt. Nhã Nhã pha hai tách cafe đặt xuống bàn ngồi chờ cô. Dù không có vẻ gì là nóng lòng, nhưng quả thực Nhã Nhã đang sục sôi vì không biết lí do khiến Di Lạc bỗng chốc suy sụp như vậy? Là bạn đã nhiều năm nhưng đôi khi Nhã Nhã cũng không thể hiểu nổi trong lòng cô là đang nghĩ đến điều gì? Cô từ phòng tắm bước ra, có lẽ đã khá hơn, nhanh tay nhấc tách cafe, hít hà làn khói còn là là phảng phất trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ xuýt xoa. Vướng bận trong lòng bỗng chốc tiêu tan không tì vết. Đặt tách lại trên bên, cô đáng yêu đùa rỡn, nhanh chân len qua kẽ trống chạy qua phần ghế Nhã Nhã đang ngồi, ôm cô bạn giọng nũng nịu: - Nhã Nhã à, cậu có thể hiểu mình bây giờ như thế nào đúng không? Bao lâu rồi mới gặp chứ, hôm nay cùng mình đi chơi thật vui vẻ được không? Nhã Nhã vòng tay ra sau ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô, vỗ nhẹ. - Đương nhiên là hiểu, nhưng rốt cuộc là cậu có chuyện gì? - Mình sẽ nói mà, giờ thì đi chơi. Ok? - Cô vội vàng đứng dậy, nhanh chân trở về phòng. Nhã Nhã theo sau, vẫn không ngừng thôi thúc cô nói ra rốt cuộc là chuyện gì. - Không được, nói rõ ràng cho mình trước, được không? Lạc Lạc à! - Nhã Nhã năn nỉ, cái đầu cũng sắp nổ tung vì tò mò, ngược lại cô không có biểu hiện gì rõ rệt, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Quả thật cảm xúc của cô không dễ dàng để nhìn ra. Nhã Nhã thấy bức bối hơn lúc nào hết. Con người cô xưa nay vốn quá cố chấp. Dù biết là vậy nhưng Nhã Nhã không thể làm ngơ, coi như không thấy gì, trong lòng thực sự rất lo lắng cho Di Lạc. *** - Sao? Cậu bị đá? Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Nhã Nhã ngạc nhiên, đặt mạnh ly kem tươi xuống bàn, chân tay bắt đầu vung lên hạ xuống không kiểm soát. Phản ứng xem ra có quyết liệt. Suy cho cùng, với Nhã Nhã mà nói, Di Lạc không khác nào chị em ruột thịt, hiện tại người chị em tốt này gặp chuyện đương nhiên tâm trạng cũng trở lên bất ổn theo. Điều không ngờ là Nhã Nhã còn nóng nảy và bực bội hơn cả cô. Di Lạc chậm rãi cho từng thìa kem vào miệng. Kem trong miệng từng chút tan chảy, len lỏi đi khắp các kẽ răng, vị ngọt mát của kem quyện vào cái gió lạnh của những ngày cuối đông không tránh khỏi việc làm tâm hồn con người ta tê cứng. Cô bình thản mặc nhiên để hương vị lạnh buốt chiếm hữu tâm hồn, để cảm xúc trôi dạt tự do, không lo nghĩ về những điều mình đã, đang, và sắp nói. Cô không mấy để tâm đến phản ứng có phần hơi thái quá của Nhã Nhã. Cô hiểu bạn mình đang nghĩ điều gì, nhưng cũng không vì thế mà gắp gáp giải thích. Chỉ khẽ gật đầu đáp lại, cô tiếp tục mải mê với cái cảm giác đóng băng trong lòng. - Có phải là cái tên Tuấn... Tuấn... cái gì gì khỉ gió lần trước cậu nói với mình? - Là Tuấn Kiệt. - Cô thản nhiên trả lời. - Đúng đúng. Nhưng chẳng phải trước giờ cậu cũng đâu dành nhiều tình cảm cho hắn, sao đột nhiên lại trở lên kém lí trí đến vậy? Còn nữa, rốt cuộc thì lí do là gì, không phải hắn đã nhọc công theo đuổi cậu rất lâu đó sao? - Mình không biết. Ánh mắt cô xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhà hàng. Khung cảng mùa đông thật khiến người ta thấy ảo não nặng nề. Gió rít khẽ luồn qua khe kính của sổ, thỉnh thoảng tạt ngang người lạnh buốt. Cô xuýt xoa rùng nhẹ mình một cái. - Đôi khi chỉ là thấy chán, người ta sẽ tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác thôi. Cô nói bâng quơ, nhưng câu nói vô tình chạm tới nhiều điều khác nữa. Bỗng chốc tâm trạng trở lên thật tồi tệ. Không muốn chìm đắm quá lâu trong cái thế giới tình cảm thực giả lẫn lộn ấy, cô nhí nhảnh đẩy ly kem qua một bên, chống tay lên bàn, vươn gần đến phía người ngồi đối diện. - Dù sao bây giờ mình cũng không bận tâm nữa. Giờ thì đến nơi cậu thích đi, tiện mua ít đồ, ngày mai mình đi làm trở lại. Được chưa nào, ha! Cô đúng là biết cách khiến người khác phải bận lòng, cũng rất khéo léo khiến người ta thấy an tâm. Nhã Nhã nhìn sâu vào đôi mắt cô, bất giác mỉm cười chiều ý, trong lòng mừng thầm tự nhủ: "Cũng sớm qua đi thôi!"
|
Chap 2 Cô trở lại làm việc sau một tuần nghỉ phép. Phòng Sáng Tạo là một bộ phận quan trọng trực thuộc công ti giải trí IAP ( I always peaks), là nơi đưa ra những ý tưởng chủ chốt, vì thế mà công việc mỗi nhân viên phải làm so với những phòng khác mà nói cũng gấp tới vài lần. Thời gian trở lại với công việc cô hầu như đến vài tiếng nghỉ ngơi thoải mái cũng không có. Suốt ngày chạy hết nơi này đến nơi khác, công ti lớn hay nhỏ trong thành phố đều vài lần đến qua. Bận rộn tới mức thời gian để lái xe về nhà cũng trở lên quá xa xỉ, nên việc ai đó ngủ quên ở văn phòng hay hai ba ngày vẫn y nguyên một bộ đồ cũng là điều dễ hiểu. Cô bận đến tối tăm mặt mày, những chuyện không vui cũng vì thế mà ở lại không lâu. - Di Lạc , em mang tập tài liệu màu xanh tôi để trên bàn photo thêm một bản đem đến phòng phó tổng xin xét duyệt đi. - Vâng, thưa trưởng phòng. Cô còn đang dở chân dở tay với cả đống giấy tờ hợp đồng mà còn bị chỉ bảo làm cái này cái khác, toàn thân đã uể oải lắm rồi, cứ thế này chắc đến chút sức để hít thở cô cũng không còn. Nhưng cô là con người đầy nhiệt huyết, với công việc chưa bao giờ chịu bỏ cuộc hay làm biếng, bởi thế mà tinh thần cô thật sự rất tốt, mặc kệ cái cơ thể không biết nghe lời, cô vẫn tích làm việc. - Nhã Lan chạy đâu rồi, chẳng phải mấy việc này là của cô ta sao, Di Lạc còn bao nhiêu việc khác quan trọng hơn phải làm đó trưởng phòng. Không biết tuyển cô ta về để làm gì nữa, suốt ngày chỉ biết chạy lăng xăng. Thiên Duy luôn là người bênh vực cô nhiều nhất, không hiểu vì lí do gì, nhưng mọi vấn đề của cô cậu đều muốn nhúng tay đến khó hiểu. Nhưng cậu bạn này thực tình rất đáng yêu, chính bởi vậy mà việc cậu thích lo chuyện bao đồng không làm cô thấy khó chịu, ngược lại còn rất hay cùng cậu tâm sự, trở thành bạn tốt. - Không sao đâu, tôi làm cũng được mà. Nhã Lan cũng là có ý tốt muốn ra ngoài mua cafe cho mọi người. Cô vui vẻ nhìn Thiên Duy, trong lòng bỗng chốc như hoa nở. Những lúc công việc bận bịu thế này, thời gian nghĩ cho bản thân còn chẳng có, nhưng Thiên Duy cậu vẫn không quên người đồng nghiệp nhiều chuyện là cô, đúng là chuyện rất đáng để vui mừng. Cô nhanh chân rời đi, không chậm trễ thêm phút nào. *** Vừa về đến nhà, cô liền chạy vào phòng, người lờ dờ như kẻ mất hồn. Nhã Nhã nhìn người chị em tốt trong lòng không khỏi xót xa, liền đi pha cho cô ly trà nóng. - Lạc Lạc , câu uống đi cho ấm bụng. Làm việc cũng có cần phải tận lực chịu đựng thế không? Nhìn cậu mình không đành lòng. Hức hức... - Cảm ơn cậu. Mình ngủ một lúc, nhớ đánh thức mình dậy. Cô hớp một ngụm trà, đặt ly trà lên bàn trang điểm, vừa nằm xuống giường ngay lập tức ngủ thiếp đi. Nhã Nhã ân cần kéo chăn đắp cho cô, trong lòng có chút không thoải mái. Người bạn này đã vì mình mà vất vả rồi, nếu không phải vì Nhã Nhã không chịu nghe lời ba mẹ, tự ý đào hôn chạy đến lương nhờ cô thì cô cũng đâu phải sống chết tăng ca. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng Nhã Nhã là gánh nặng của mình. Với cô, cho dù có Nhã Nhã hay không cô vẫn sẽ sống chết làm việc cật lực, vì tránh nhiệm và cũng vì không muốn phụ lại lòng mong mỏi của nhiều người khác nữa. * - Lạc Lạc, dậy đi nào. Cậu chưa ăn tối đúng không? Mình làm đồ ăn cho cậu. Nghe tiếng gọi, cô lười biếng tỉnh giấc, nếu có thể cô chỉ muốn vùi mình vào đống chăn mà ngủ cho đã, nhưng nghĩ lại đã hai ngày cô chưa ăn uống gì, cũng không thể ngược đãi cái bụng như vậy được. Cô tắm rửa sạch sẽ, gội lại đầu tóc. Hai ngày ở lại công ti thật không dễ dàng, toàn thân đau ê ẩm, dù trời còn đông nhưng phải chạy hết chỗ này chỗ khác, mô hôi nhễ nhại đúng là rất khó chịu. Cô xà vào bàn ăn, vừa ngửi thấy hương thơm của cơm thôi cũng đủ khiến cả người tỉnh táo trở lại. Cô đưa mắt lướt qua mặt bàn, toàn là những món cô thích, là Nhã Nhã đã đặc biệt chuẩn bị cho cô. - Woa, ngon quá, cảm ơn cậu, Nhã Nhã. - Cảm ơn gì chứ, cậu khách sáo với mình từ lúc nào vậy? Mau ăn đi. Nhã Nhã nhìn vẻ ngoài tự tại của cô mà bật cười. Nhìn cô thế này có ai nói là cô đang thất tình không. Cô nếm thử vài miếng, vừa ăn vừa nhìn Nhã Nhã cười híp mí. - Cậu ăn cùng đi. Đúng là về nhà luôn thoải mái nhất, đặc biệt là có người làm đồ ngon đợi mình thế này. - Thế thì phải ăn cho nhiều. Nhưng mà, Lạc Lạc này, cậu... cậu không sao thật chứ? - Nhã Nhã nhìn cô vẻ lưỡng lự. Trong lòng thức sự có nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại sợ khiến cô thêm mệt mỏi. - Chuyện gì chứ? - Ờ... thì... ờ... - Rốt cuộc là cậu muốn hỏi mình chyện gì? - Cô cũng có phần tò mò, bỏ đôi đũa xuống, khoanh tay trước bàn, nghiêm túc nhìn Nhã Nhã, à khẽ một tiếng. - Cậu muốn hỏi chuyện với Tuấn Kiệt sao? Thực ra lúc đầu thì không sao, sau đó có đâu lòng đôi chút. Có thể lúc trước đúng là mình không có tình cảm với cậu ấy, nhưng cũng một thời gian hẹn hò vui vẻ bên nhau, nói những lời đường mật, quan tâm, an ủi lẫn nhau mình... mình cũng là con gái, cũng dễ dàng dao động nên có đôi chút đau lòng. Nhưng giờ thì thật sự không sao rồi, cậu yên tâm đi. Cô giải thích không phải quá rõ ràng, nhưng cũng đủ cho Nhã Nhã hiểu ra vấn đề. Có lẽ vì chuyện này mà cô cũng đã mất khá nhiều thời gian để mệt mỏi rồi, Nhã Nhã cũng không muốn khiến cô thấy không thoải mái nên thôi không nói thêm điều gì về Tuấn Kiệt nữa. - Thôi, mau ăn đi cho nóng, mình cùng ăn với cậu. - Ừm. - Cô khẽ gật đầu, ăn một cách ngon lành, cái bụng đói của cô cũng đến lúc để nó được tự do ăn uống rồi, những chuyện khác có thể không cần để ý đến nữa. - Mà, ba mẹ cậu vẫn không chịu bỏ qua gọi cậu về nhà sao? - Không có. Nhã Nhã từ tốn, rồi bỗng nảy ra ý định trêu chọc cô. Cô vốn cả ngày làm việc, có lẽ tinh thần cũng không được tốt, nên làm cô thoải mái một chút. - Lạc Lạc, cậu... không phải mới đó đã muốn đuổi mình đi rồi chứ? Đôi đũa đang mải mê lựa thức ăn liền khựng lại giữa không trung. Cô ngước đôi mắt đầy oan uổng nhìn Nhã Nhã. - Mình không phải có ý đó mà. Mình xin lỗi, cậu đừng có nghĩ thế, có được không? Cô cuống quýt giải thích. Dù gì ở nơi thành phố xa lạ đông đúc này, đến giờ mà nói cô cũng chỉ có Nhã Nhã gọi là người thân, không thể để người bạn này hiểu nhầm tự ái mà bỏ rơi cô được. Nhã Nhã nhìn biểu hiện của cô cười lớn, cô thật thà quá mức rồi. - Mình... chỉ là đang nói đùa, cậu có cần nghiêm túc đến thế không. Thôi mau mau ăn đi còn nghỉ ngơi. Ngày mai được nghỉ đúng không, có muốn mình dẫn cậu đi chơi một chuyến. Di Lạc liếc xéo Nhã Nhã một cái, rồi cũng cứ thế mà cười theo. - Nếu không phải cậu nói đùa thì mình cũng muốn ra ngoài một chuyến. - Vậy được.
|
Chap 3 Có những chuyện, dù là cố tình sắp xếp, hay chỉ đơn giản là trùng hợp, nhưng theo một cách nào đó, lại nghiễm nhiên trở thành một thói quen, một nhân duyên, hay thậm chí là một nỗi đau đến đỉnh điểm... Phải chăng con người ta có thể dễ dàng quên đi những chuyện trong quá khứ, tự biết cách mở ra cho mình một thế giới mới đẹp đẽ hơn, trong trẻo hơn, thì những nỗi đau dù lớn đến mấy cũng sẽ sớm hóa thành hạnh phúc. *** "Tôi- Trịnh Di Lạc từng là một cô học trò vui vẻ, nghịch ngợm. Nhưng đến lúc thích hợp, con người ai cũng sẽ thay đổi thôi. Chỉ khác biệt ở chỗ, việc thay đổi ấy có dễ dàng để đối phương nhìn ra hay không? Tôi đã thay đổi, đến mức chính bản thân cũng không thể nhận ra. Chỉ là từng ngày, từng giờ...tôi luôn thay đổi, chậm chạp từng chút cho đến khi trở thành một điều thay đổi quá lớn, khiến bản thân cũng phải giật mình." "Đình Nhã Nhã là người bạn thân nhất của tôi. Dù không biết tình bạn này sẽ đi được bao lâu, nhưng chí ít bây giờ tôi vẫn thấy an toàn và tin vào nó. Tôi không chắc bản thân đủ sức để níu giữ yêu thương hay bất kì ai khác bên cạnh mãi mãi. Tôi không đủ tự tin nên luôn chọn cách chạy trốn. Tại sao tôi lại thiếu tự tin đến vậy ư? Vì đó là chuyện của rất nhiều năm trước đây? Bản thân tôi cũng không thể nhớ rốt cuộc đó là chuyện gì, chỉ biết trong lòng luôn có hình bóng một người. Tôi không nhớ tên người đó, cũng không hề biết người đó là vai trò gì đối với tôi, hoàn toàn không nhớ gì, nhưng có lẽ hẳn là một người thật quan quan trọng, đó là điều duy duy nhất hiện tại tôi nghĩ được. Có cảm giác trong lòng luôn canh cánh không thôi. Có phải vì tôi quá vô tâm hay không? Câu hỏi này, xem ra chính tôi cũng không thể đưa ra đáp án. Chỉ biết là, bản thân vẫn luôn tìm kiếm người quan trọng ấy. Tôi muốn tìm lại và cũng muốn biết chuyện đã xảy ra khi đó là gì? Tại sao tôi lại không thể nhớ khuôn mặt hay cái tên. Hơn nữa, tại sao mỗi lần hình bóng ấy mờ ảo xuất hiện trong tâm trí, bản thân tôi lại thấy đau đớn đến tột cùng? Thật sự rất đau đớn. Rốt cuộc đó là vì lí do gì???" Di Lạc vội vàng xách balo đẩy cửa chạy ra khỏi nhà, trên miệng còn ngậm chiếc bánh mì kẹp Nhã Nhã làm cho cô. Vừa chạy vừa lớn tiếng dặn dò: - Mình xin lỗi, công ti đột nhiên có việc gấp, không thể nghỉ phép cùng cậu đi chơi. Đói thì cứ ăn trước, đừng đợi mình, mình đi đây. Nhã Nhã đứng trên bậc cửa nhìn cô chạy vội vã xuống những bậc thang, đôi mày có hơi chau lại. Không phải vì bị cô cho leo cây, mà thực sự nhìn bộ dạng của cô thật khiến người ta lo lắng. Cô cắm đầu mà chạy, chẳng lẽ không sợ vấp ngã sao. Công việc thì công việc, bản thân cô thấy không sao, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không sao. Cô vì công việc mà bán mạng như vậy, người đau lòng nhất chẳng phải Nhã Nhã sao? Thật không biết nghĩ đến người bạn này rồi. *** - Trưởng phòng, em đến rồi. - Tốt rồi, em mang hợp đồng đến Trấn An xác nhận lại đi. Những phần được gạch chân công ti ta không thể đáp ứng, bằng giá nào cũng phải sửa đổi cho được. Đây là hợp đồng lớn nhất định không thể hủy bỏ, nhưng những điều khoản này thật sự rất quá quắt. Chị đã gọi qua bên đó, chỉ còn chờ vào em có đủ sức thuyết phục hay không thôi. Mau đi đi. Cô đứng chết chân tại chỗ. Những điều cô vừa nghe không phải quá xa lạ, trước đây cô đã nhiều lần rơi vào những tình huống dở khóc dở cười thế này. Nhưng lần này có vẻ khác nhiều. Khi trước chỉ là những công ti con, nên việc cô cần ra tay đối phó không phải quá khó. Nhưng lần này là Trấn An. Trấn An chẳng phải tập đoàn chi phối công ti cô sao? Miếng mồi ngon mà công ti cô có được chẳng phải trước giờ đều là do Trấn An quăng qua quăng lại rồi ném cho công ti cô sao. lần này, vì cái gì mà dám cãi lại những lí lẽ mà bên đó đưa ra. Hơn nữa, tại sao việc hệ trọng liên quan đến tính mạng con người lại giao hết cho cô. Cô thật tình không kham nổi, không đời nào kham nổi. Trong lòng có chút lo lắng, nhưng không phải không có cách. Cô trước giờ ứng biến rất giỏi, có thể hóa dữ thành lành, lần này chẳng lẽ lại không thể. Nghĩ thế nào thì cũng phải ra sức làm bằng được. Mọi người tin tưởng cô đến vậy, cô không thể vì sợ hãi mà làm họ thất vọng. - Vâng, em sẽ làm tốt. *** Cô nhanh chóng chạy xe qua Trấn An. Dù thế nào thì cũng phải dành bằng được hợp đồng này, nếu không coi như miếng cơm của cô cũng sẽ bị cắt đứt không thương tiếc. Cô đứng trước sảnh, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi đi thẳng đến phòng tổng giám đốc. - Xin chào, tôi là Di Lạc, người của IAP, có lịch hẹn gặp tổng giám đốc, phiền anh thông báo một tiếng. Cô nhã nhặn mở lời, không quên nở nụ cười đầy luyến ái của mình. - Xin cô đợi một chút. Cô tìm cho mình một chỗ trống trên dãy ghế dài trước cửa phòng. Xem ra vị tổng giám đốc đại nhân này thật quá bận rộn rồi. Không phải mình cô, hiện giờ mà nói, dù có chút khoa trương nhưng thật sự cũng còn vài tá người đang đứng đợi trước cửa. Không biết cô có phúc phần được người ta gọi vào hay không. Càng nghĩ càng thấy cực, cô cắn nhẹ môi dưới, hai tay ôm chặt bản hợp đồng, chân không ngừng đưa qua đưa lại. Chỉ là gặp tổng giám đốc của Trấn An, đâu phải sẽ đối diện với ác ma bạo ngược gì, sao cô lại căng thẳng đến vậy? - Di Lạc, xin mời cô vào trong. Xem ra hôm nay cô thật sự rất may mắn rồi, có thể nghiễm nhiên vượt mặt cả tá người cùng đợi. "Thật ngại quá, tôi phải vào trước rồi." Cô tự nhủ trong lòng mà mừng rỡ. - Được được, tôi vào ngay. Cô đẩy nhẹ cửa bước vào, trong lòng còn chút căng thẳng. Tổng giám đốc của Trấn An nghiêm nghị bên bàn làm việc, đầu hơi cúi, chăm chú xem qua xem lại đống giấy tờ trên bàn. Cô có hơi đứng người, một cách vô thức nhìn anh không rời. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng phong thái xem ra rất động lòng người. Anh chỉ là đang làm việc, có nhất thiết phải tỏa ra sức hút mãnh liệt đến vậy không? Cô lắc nhẹ đầu, lướt nhanh về phía bàn làm việc, ánh mắt dừng lại trên tấm kính nhỏ trong suốt đặt ngay ngắn trên mặt bàn: "Tổng Giám Đốc Tường Hy Vũ". Cô đóng lại cửa phòng, đi gần hơn về phía bàn làm việc. - Tổng giám đốc Tường,tôi là người bên IAP, có vấn đề cần trao đổi về điều kiện hợp đồng bên anh đưa ra, anh có thể cho tôi chút thời gian? Anh không phản ứng, vẫn lặng lẽ lật qua lật lại những trang giấy. Căn phòng bỗng chốc trở lên tĩnh lặng đến lạ thường. Cô không quen vỡi kiểu không khí thế này, nên có chút áp lực. Cô đứng trước bàn làm việc của anh, không biết nên làm gì tiếp theo. Lời đã mở rồi, nhưng anh vẫn cứ dửng dưng xem cô như không tồn tại, có phải là quá coi thường người khác rồi không? - Tổng giám đốc Tường. Anh có nghe tôi nói không? Cô cảm thấy có chút nhàm chán. Dù sao thì cô cũng đến đây rồi, hơn nữa là vì công việc, nếu anh thực sự không có hứng thú muốn bàn về hợp đồng này thì cũng nên mở miệng nói một tiếng, có nhất thiết phải im lặng khiến người ta thấy khó chịu đến vậy. Cô lùi lại phía sau một bước tính rời đi vì thái độ dửng dưng của anh. - Người của IAP luôn thẳng thắn đi vào vấn đề vậy sao? Anh gập lại tập hồ sơ trên tay, đặt qua một bên, đẩy ghế đứng dậy, hai tay xỏ vào túi hông chiếc quần âu, thong dong bước ngang mặt cô. Cô xoay người dõi theo bước chân anh. Quả thật vị tổng tổng giám đốc này thật khác xa so với tưởng tượng của cô. Trước giờ nghe danh tổng giám đốc của Trấn An là người rất tài giỏi, nghiêm túc, cô vẫn nghĩ hẳn là một lão già sắp sang tuổi bảy mươi. Suốt ngày chỉ biết đi đi, lại lại, căng đôi mắt soi này soi kia. Nhưng không ngờ lại là một người có khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi là anh. Anh nghiêm nghị, có chút lạnh lùng, sở hữu khuôn mặt điển trai và bộ não thiên tài. Cô có phải là đang cảm nắng anh rồi không. Không thể nào, dù sao thì anh cũng không phải mẫu người cô thích, thật nhảm nhí. Cô bất giác hơi nhếch khóe môi, tự thấy mình thật hài hước. Anh ngồi xuống sofa giữa phòng, lúc này mới đưa ánh mắt nhìn cô, vẫn vẻ lạnh lùng đầy nam tính và bằng ánh mắt quyền lực của người đứng đầu công ti. - Cô không định ngồi sao? Cô đưa mắt nhìn anh. Anh thật quá ung dung, quá tự tại. Nếu không vì miếng cơm, vì mọi người trong phòng, cô đã nói cho anh biết, rằng cái ung dung của anh rất khiến người ta khó chịu. Không đúng. không đúng... là khiến người ta thấy căng thẳng và nép vế. Anh dựa vào cái gì mà lại cho cô nhiều cảm giác lẫn lộn đến vậy. Thật quá quắt.
|
Chap 4 - Tổng giám đốc Tường, anh không thể tùy tiện nói vậy. Đúng là công ti chúng tôi trước giờ đều là nhận hợp đồng do bên anh thụ lí, nhưng lần này thật sự không được. Anh xem, làm gì có hợp đồng nào điều kiện lại vô lí đến vậy. Đầu tư hạng mục điện ảnh, mua lại chi nhánh phát triển phần mềm điện tử bên Mỹ,... thế này chẳng phải rất làm khó chúng tôi sao, IAP chúng tôi lấy đâu ra vốn đầu tư, hơn nữa, hai hạng mục này trước giờ IAP chưa từng thử qua, sao có thể tùy tiện nhận hợp đồng. Chi bằng kêu chúng tôi đừng làm nữa. Di Lạc nói một hơi dài, tùy tiện bộc lộ hết những suy nghĩ trong lòng. Cô là người kiên nhẫn, biết nhún nhường đúng hoàn cảnh, nhưng hiện tại, cô lại cảm giác máu nóng trong người dần dần phun trào ra ngoài hết cả rồi. Anh chống tay lên cằm, lưng tựa nhẹ vào thành ghế, chăm chú nhìn cô loay hoay giải thích. Gương mặt vẫn không chút biểu cảm, có điều... trong lòng anh... tại sao anh lại thấy vô cùng quen thuộc, anh đã từng gặp cô ở đâu sao? Cách cô biểu lộ cảm xúc, cách cô chau mày hay cười nhạt... đều rất quen thuộc! Cô im lặng, anh cũng im lặng. Cô cảm thấy trong lòng có chút bực bội. Nhìn dáng vẻ của anh lại càng cảm thấy bản thân thật sự muốn phát hỏa. - Tổng giám đốc Tường, rốt cuộc là anh có đang nghe tôi nói hay không? Anh đưa tay xoa nhẹ môi dưới, khóe môi có phần cong lên, rồi lại bình thản như thường. - Vậy thì chi bằng đừng làm đi. Cô có phần ngạc nhiên, liền cao đầu nhìn vị tổng giám đốc đại nhân đang ung dung trước mặt, trong lòng khóc không ra tiếng. Nếu thật sự có thể, ngay lúc này cô muốn lập tức xông tới đánh chết anh. "Phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh" - Tổng giám đốc Tường, anh đang nói đùa sao? - Không đùa, hợp đồng này coi như hủy bỏ. Cao ngạo, quá cao ngạo rồi. Cô cúi nhẹ đầu, hít một hơi sâu, khi ngẩng mặt nụ cười đã tươi rói trên môi. Phải, suy cho cùng công việc cũng là để kiếm miếng cơm. Cô không muốn bản thân bỗng chốc trở thành ma đói. Dù sao thì, thủ đoạn một chút trong lúc này cũng là hợp tình hợp lí. Hơn nữa, thế này cũng không thể gọi là dùng thủ đoạn, phải gọi là "mềm dẻo đúng lúc". Đúng đúng đúng, chính là mềm dẻo đúng lúc. Cô cười híp mí, nhanh tay cầm ấm trà trên bàn, rót một tách, cung kính: - Haha... tổng giám đốc Tường, có phải hôm nay anh trong người không được khỏe, cho nên, suy nghĩ có chút... Nào, anh uống trà đi, rồi chúng ta bình tĩnh nói chuyện, có được không? Anh vẫn là không có phản ứng, còn cô, tay nâng tách trà có phải sắp gãy rồi không? Anh hứng thú, còn cô thì tê tay muốn chết. Hết cách, cô đành đặt tách trà xuống bàn. - Tổng giám đốc Tường, không phải là chúng tôi muốn chống lại anh. Anh biết đấy, bao nhiêu năm trên thương trường, IAP quả thật chưa một lần nhận qua hạng mục này. Hợp đồng này với chúng tôi mà nói, chẳng phải đã biết chắc là không thể sao, hà tất anh phải tự làm khó mình, khó người như vậy. Không lẽ, anh nhẫn tâm nhìn mấy chục con người trong cái văn phòng nhỏ bé này bị đuổi việc sao? Sau này họ biết phải làm sao, còn gia đình người ta nữa chứ. Anh xem xem, có phải có thể suy nghĩ lại đúng không! - Cô là Trịnh Di Lạc phải không? Cô giống như con cún khép lép khi bị chủ mắng ngồi trước mặt anh khiến anh không thể không thấy hứng thú. Nhưng Tường Hy Vũ ơi là Tường Hy Vũ anh xem ra đã mắc phải lưỡi câu khổ nhục kế của Lạc Lạc rồi. - À, vâng. Cô có chút vui mừng trong lòng, không lẽ anh vì những lời này của cô mà cảm động rồi. Cô có thể xem đây là một bước thắng lợi, có thể ung dung ngồi chờ anh sửa đổi hợp đồng. - IAP rất biết cách đào tạo nhân tài. Xem ra, phải để cho Di Lạc cô được thăng chức. Anh nói chậm rãi, từng câu chữ. "Cắn câu rồi, cắn câu rồi" cô chưa từng nghĩ những lời anh thốt ra dễ nghe đến vậy, nhưng thật sự lúc này quả là rất vừa tai, khiến cô có chút động lòng, dương con mắt khác mà nhìn anh. Cô cười nhẹ nhàng nhưng không che giấu được niềm vui lớn trong lòng. - Cô có thể về được rồi. - Được, chào tổng giám đốc! Cô không đắn đo, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, trong lòng vẫn còn dư vị vui mừng. Cô biết dù Tường Hy Vũ không phải giám đốc bên IAP nơi cô làm việc, nhưng lời nói của anh lại rất có trọng lượng, lần này thái độ của anh nghiêm túc như vậy, xem ra cô được thăng chức là chuyện sớm đến thôi. Phó tổ trưởng tổ sáng tạo? Tổ trưởng hay là trưởng phòng đây? Ây ya, là gì không quan trọng, quan trọng là cô sẽ được tăng lương. Haha. Vừa ra khỏi Trấn An, cô không vội rời đi, chậm rãi quay lưng nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà lớn trước mặt. Cô vui vẻ cười lớn, hai bàn tay đưa lên sát khóe miệng, khum lại thành chiếc loa nhỏ hét lớn: - Haha... công sức bỏ ra bấy lâu coi như được đền đáp rồi. Tổng giám đốc Tường, thật cảm ơn anh. Haha Anh kéo khẽ rèm cửa, đưa mắt nhìn xuống dưới, vừa hay thấy cô còn đang bên dưới la la hét hét, trông thật là trẻ con. Mặc dù không thể nghe thấy là cô đang nói cái gì, hét cái gì, nhưng anh cũng có phần đoán được, bất giác mỉm cười.
|