Chương4: Tôi thấy buồn cười. Mà đâu chỉ mình tôi thấy vậy, nhìn kìa, một đám chúng nó cũng đang ôm nhau cười lăn lộn kia kìa. Nhất là con Ánh, nó cười như cha chết mẹ chết, nhìn cái biểu cảm trên mặt nó mà tôi cũng phải ôm bụng cười theo. Được rồi, mặc dù tôi không nghe hết được cái tờ đơn xin làm quen ấy và cũng chả biết anh Phong là thần thánh phương nào. _"Này, đọc đi con..." Sau một màn cười điên cuồng, mặt mũi nó đỏ gay, nước mắt nước mũi tèm nhèm đưa trả tôi tờ giấy. Ôi, nói thật từ bé đến lớn đây là lần đầu tôi nhận được một lá đơn viết "đặc biệt" như thế này. Xem đi, câu từ thì lủng củng, chữ viết thì xiêu xiêu vẹo vẹo, còn chả đẹp bằng chữ gà bới của thằng em trai tôi. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng người viết cũng có lòng, ý nghĩa cũng chân thành ra phết. Tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng một vài câu. Chung quy lại là cái anh Đào Quang Phong khen tôi đáng yêu, yêu thầm tôi từ lâu vì vậy muốn được làm quen tôi, cuối đơn còn ký một loạt tên đại diện cho họ nhà trai nữa. Tôi thừa nhận rằng kiểu làm quen này cũng khá đáng yêu. Rất ấn tượng đi. Nhưng xin lỗi nhé tôi thật không biết anh Đào Quang Phong là anh nào cả, nghĩ nát óc không ra. Tờ đơn xin làm quen ấy được tôi vò nát chuẩn xác ném vào thùng rác của lớp, hơi sức đâu mà để ý mấy cái nhảm nhí này? _______________ Ra chơi giờ sau. _"Diệp ơi anh Phong này Diệp ơi..." _"Diệp ơi Phong yêu em Diệp ơi...." _"Nào thằng này, vào cho em nó nhìn mặt..." _"Đi, vào đây..." _"....." Lại gì nữa? Ầm ĩ cái gì nữa đây? Tôi nhíu mày, lại là đám nam sinh lúc nãy. Nhưng tình huống có vẻ khác lúc trước, họ đang vây quanh lôi lôi kéo kéo một nam sinh nào đó. Nam sinh kia hình như không tình nguyện đi cùng họ, thấy anh ấy đang cố vẫy ra khỏi móng vuốt của mấy người đi trước. Tôi nhìn không rõ ràng cho lắm, chỉ mờ mờ thấy dáng vóc của người bị kéo khá cao lớn, cơ bản vì chỗ ngồi của tôi cách xa cửa ra vào lớp. Phong? Là cái anh chàng viết tờ đơn kia đúng không? Thật ra tôi cũng hơi tò mò muốn biết mặt người này một chút, người được hâm mộ muốn biết mặt người hâm mộ mình chắc là không có gì quá đáng đâu nhỉ? Nhưng xét tình huống hiện tại, chắc là không có cơ hội được thấy mặt người ta đâu, anh ấy không tình nguyện thế kia mà. Mà kệ đi, chỉ là hơi tò mò thôi, chứ biết hay không biết đối với tôi đâu có ảnh hưởng gì. _"Bỏ ra!" _"Cái thằng này, vào cho em nó xem mặt, xấu hổ cái tổ ong vò vẽ gì..." _" Vào mà tỏ lòng cho em nó biết, cứ im ỉm yêu đơn phương còn ra cái thể thống gì..." _"...." Ờ, lôi kéo nhau vào hẳn trong lớp tôi rồi kìa. Ôi nhưng sao lại khiêng anh ấy như khiêng bao tải thế kia? Thật thông cảm cho nhân vật nam chính. _"Em Diệp đâu ra nhận hàng em ơi.." _"Diệp ơi thằng này nó bảo nó yêu em" _"Diệp ơi Diệp ơi, anh yêu em Diệp ơi" _"Hahahahaha..." Xem đi xem đi, mấy anh ấy cười có duyên chưa kìa, thật ầm ĩ chết đi được! _"Buông!!" Chao ôi nghe giọng khó chịu rồi kìa. Hình như anh chàng tên Phong nổi giận rồi, ừm, cũng có thể là thẹn quá hóa giận, bị mất hình tượng truớc mặt người mình "yêu đơn phương" thế kia mà. Chẹp chẹp, có phần túng quẫn. Đám nam sinh thấy cũng hơi quá trớn nên buông anh chàng kia ra, lủi lủi về sau. Là anh? Người tên Phong là anh? Người muốn làm quen tôi là anh? Tôi cảm thán cuộc đời này đúng là vô cùng vi diệu. Bạn thấy đấy, có một số việc chúng ta không nghĩ nó xảy ra thì nó lại đường đột ập đến khiến ta trở tay không kịp, còn một số người chúng ta cho rằng chỉ là người qua đường không hơn không kém thì lại đột nhiên xem vào cuộc sống của bạn một cách khoa trương. Vì vậy việc tốt nhất bạn có thể làm lúc này chính im lặng tìm hướng giải quyết êm đẹp. Tôi ngạc nhiên trong lòng. Ôi cái anh chàng mà lọt vào mắt xanh của đám con gái chúng tôi, cái anh chàng mà suốt ngày được con bạn thân tôi xuýt xoa rất có gu thẩm mỹ, cái anh chàng nhiều lần vô tình liếc mắt thấy, cái anh chàng khi tan học ngày nào cũng gặp... Vi diệu, quá là vi diệu! Anh là Phong? Là người muốn làm quen tôi? Là người yêu đơn phương tôi trong miệng đám nam sinh kia nói?
|
Vi diệu, rất vi diệu, vô cùng vi diệu, con ong vò vẽ vi diệu thật! Thôi được rồi, tôi chỉ nhận là lúc ấy tôi hơi ngạc nhiên thôi chứ không có quá nhiều cảm xúc, không hân hoan hay vui mừng gì gì như tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình đâu. Chính xác là như vậy. Sau chút ngạc nhiên tôi bình tĩnh nhìn ra. Nếu nói một trong những ưu điểm tôi có được thì tôi khẳng định rằng tôi có ánh nhìn khá sắc bén, lại dửng dưng lạnh nhạt, điều quan trọng tôi luôn nhìn chính diện người ta, không trốn không tránh. Anh cũng đang nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ nhìn lại thôi mà, tôi đâu có làm gì mà sao mặt anh lại đỏ thế kia chứ? Đúng là đỏ mặt mọi người ạ. Tôi đang liên tưởng đến quả gấc chín đỏ trên giàn khi trông cái mặt ưa nhìn của anh ấy . Ặc, có chút đáng yêu! Anh đưa ánh mắt đi chỗ khác, mím môi sau đó vội vàng quay người bước nhanh ra ngoài. Ô thế không định nói gì với tôi à? Tôi: "?????.....!!!!!!!!"
|
Chương5: Dọa đánh Bắt đầu từ ngày hôm đó, tin đồn Đào Quang Phong 12a10 thích em Diệp 10a7 ầm ĩ cả một dãy nhà học. Có một điều rất lạ chính là, hai nhân vật chính là tôi và anh vẫn dửng dưng không động tĩnh mà mọi người xung quanh đã thêu hoa dệt lụa gán ghép cho chúng tôi thành một đôi rồi. Thế nào là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường? Chính là trường hợp của tôi lúc bấy giờ. ________________ Theo cách nói của các bạn dân ngôn tình thì tôi là điển hình của trạch nữ. Thời gian rảnh rỗi của tôi chỉ là nghe nhạc, xem phim tình cảm, đọc ngôn tình hoặc không sẽ là lên các trang mạng xã hội tán gẫu cùng mấy đứa bạn hoặc trả lời tin nhắn của mấy thành phần muốn làm quen tôi. Hôm tôi đang lướt xem bản tin trên facebook thì thấy có một tin nhắn mới, của người có tên là Đào Quang Phong. _"Chào em!
|
_"Vâng" _"Em cho anh làm quen được không?" _"Dạ? Được" _"
|
|