Mây Xanh Còn Bay Bay Mãi
|
|
Tóm tắt: Chuyện kể về một cô gái ích kỷ đến xấu xa, một chàng trai thâm tình đến đau đớn. Giữa biển người mênh mông, họ vô tình gặp mặt, quen nhau rồi yêu thương nhau. Trải qua biết bao ngọt ngào của tuổi mới lớn, những tưởng sẽ mãi mãi bên nhau nhưng tiếc rằng đó chỉ là suy nghĩ hồn nhiên đến ngốc nghếch. Tình yêu thời áo trắng rất đẹp, nhưng khi bị gia đình và nhà trường cấm cản, đổi lại còn gì ngoài những mất mát và đau thương. Chia xa là thế, để rồi nhiều năm sau gặp lại, họ có còn tình cảm để dũng cảm một lần nữa bước đến bên nhau? Đáp án có phải là: ký ức vẫn còn nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ? Hãy đọc Mây Xanh Còn Bay Bay Mãi để cảm nhận và thấu hiểu cho những ai bị ái tình bỡn cợt.
|
Chương1: Mở Đầu "Em đứng đây chờ đợi không phải vì nhớ thương hay tình cảm vấn vương chưa dứt. Đơn giản chỉ vì muốn hỏi:" Anh, có bao giờ anh hận em không?" ______________________ Hợp tan-tan hợp là điều khó tránh khỏi trong tình yêu. Con người ai ai cũng vậy thôi, sẽ có ít nhất một lần bị xoay tròn trong cái vòng luẩn quẩn ấy. Có những lúc nó bức ta phát điên lên được, chỉ muốn một nhát đâm toạc cái vỏ bọc đẹp đẽ ấy ra, cho dù tim có chảy đầm đìa máu... Có thể bạn sẽ không thích câu chuyện của tôi, nhưng hiện tại lòng tôi đang rất rối. Tôi không biết mình bị làm sao, chỉ có điều tôi muốn có người cùng chia sẻ, lắng nghe hoặc kiên nhẫn đọc vài dòng tôi viết. Tôi không muốn viết lên trang cá nhân của mình bởi tôi sợ anh ấy đọc được. Hiện tại, tôi chỉ muốn tâm sự cùng người lạ... Đầu tiên, xin hãy mở lòng với tôi, mặc cho tôi là một người ích kỷ. Phải rồi, tôi tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn đến độ không những gây thương tổn cho người khác mà có những lúc tôi còn tự ngược chính bản thân mình! Tôi nghĩ rằng, một cô gái như tôi sẽ chẳng bao giờ lại gặp được một người con trai tốt hoặc là sẽ không bao giờ có được một tình yêu đẹp, sâu nặng để khắc cốt ghi tâm... Bạn có tin vào duyên phận không? Cái mà người ta cho rằng do trời định ấy? Tôi cười, cười nhạt nhẽo. Có lẽ tôi tin mà cũng có lẽ không phải vậy. Cứ cho là duyên phận do trời định đi, nhưng nếu anh không mở lời tôi không đồng ý, thì có bao giờ đúc kết nên cái gọi là tình yêu? Chung quy lại cũng phải anh tình, tôi nguyện. Tôi và anh quen nhau không phải tình cờ hay ngẫu nhiên gặp mặt, theo người ta nói thì có thể là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chúng tôi học chung một trường, khi ấy tôi là đứa con gái mới chập chững bước vào cấp ba, ngô nghê với một ngưỡng cửa hoàn toàn mới, còn anh lại là một học sinh cuối cấp, phải, anh đang học lớp 12. Kể cũng có ý, theo sự sắp xếp của nhà trường, lớp tôi tầng trên, thẳng xuống dưới chính là lớp anh. Nói một chút về bản thân tôi, không phải nghiêng nước nghiêng thành vạn người mê đắm, nhưng tôi có một ưu điểm trên khuôn mặt chính là hơi bầu bĩnh, thoạt nhìn có chút ngây thơ, cộng thêm vóc dáng nhỉ bé, cũng miễn cưỡng cho là một cô bé rất đáng yêu. Nếu nhìn qua mà không hay tiếp xúc, phải đến số đông người sẽ có thiện cảm với tôi ngay. Theo nhận xét của những người xung quanh, tôi cũng được liệt vào danh sách những đứa xinh xắn, của khối. Hồi ấy tôi hồn nhiên lắm, ngoại trừ những lúc tự kỷ thì hầu như lúc nào ra chơi tôi cũng ra lan can ngồi tíu tít với mấy người bạn mới quen. Trường tôi là trường trọng điểm của huyện, vì vậy dân tứ xứ đổ về đây học rất đông, cũng là lần đầu trong đời tôi quen được nhiều bạn ở nhiều nơi như vậy. Tôi sẽ kể về những người bạn của tôi, nhưng hãy để sau này nhé. Hai người đàn bà và một con vịt sẽ thành cái chợ, cũng đồng nghĩa rằng con gái mà hợp nhau thì không hết chuyện để nói, từ những cái nhỏ nhặt nhất cũng được chúng tôi đưa ra làm đề tài bàn tán, hận không được gặp nhau sớm hơn. Cứ mỗi lần mà đùa nhau là tôi lại cười tít mắt, như cậu tôi nói thì khi tôi cười không thấy thái sơn đâu, không răng khểnh cũng không má lúm, được cái cười tươi lắm. Nhắc đến cậu tôi lại bùi ngùi, cậu tôi bay sang Nhật cũng phải được 3 tháng rồi, tôi nhớ cậu ấy lắm... Có lẽ là nụ cười, cũng có thể vì bất kỳ lý do nào khác, nhưng sau này mỗi khi tôi hỏi vì sao anh thích em, anh chỉ xoa đầu tôi rồi nói: "Anh thích em cười!"
|
Chương2: Người Qua Đường Lúc ấy với tôi cái gì cũng mới. Bạn bè mới, thầy cô mới, cách giáo dục cũng hoàn toàn mới. Thầy cô cấp ba, nói thế nào nhỉ, phải rồi, là không có dáng vẻ hiền từ chăm chút như giáo viên cấp 1, cấp 2. Nhưng thay vào, các thầy cô khá là cởi mở, mỗi tiết học của chúng tôi như một cuộc bàn luận của những người lớn với nhau. Đúng vậy, tôi phát hiện rằng tôi đã lớn rồi, không hẳn là trưởng thành hoàn toàn nhưng chắc cũng đủ để cảm nhận được một số khía cạnh trong cuộc sống. Chí ít là phương diện tình cảm. Biết mặt chắc cũng là do anh khá nổi bật, còn cả chúng tôi cũng vô cùng có duyên. Bọn con gái lớp tôi có một sở thích chính là "tia trai đẹp", sau đó mổ sẻ so sánh xem anh nào xứng với danh hiệu "soái ca". Kể ra con gái lớp tôi phải gọi là siêu bá đạo, lưu manh đến độ được vinh danh lên cả Confession của nhà trường. Thật ra cũng không có gì to tát cả, chỉ là chúng tôi có chơi một trò chơi, ừm, có hơi vô duyên một chút, chính là mét xì với nhau, ai thua phải đi tỏ tình với một bạn nam sinh khác lớp. Đợt ấy chúng tôi náo loạn cả trường, hết khu hai tầng lại kéo nhau sang khu ba tầng làm ầm ĩ, đi đến đâu là bao nhiêu các bạn, các anh, các chị đổ ra xem. Lớp tôi là ban D, khối chọn cuối của nhà trường, chuyên Toán-Văn-Anh, tụ hội về đây biết bao nhiêu là girls đẹp. Chúng tôi đẹp chúng tôi có quyền đúng không? Cuộc đời của mỗi con người vui vẻ nhất chính là lúc học cấp 3, không ngô ngô nghê nghê như học sinh tiểu học hay trung học, cũng chẳng toan tính như kiểu sinh viên đại học, vì lợi ích mà lừa lọc lẫn nhau, mà nó mang một vẻ trong sáng hồn nhiên của tuổi mới lớn, đôi lúc lại chững chạc như mấy ông bà non, chung quy lại thời này phải nghịch một téo, sau này ra trường rồi mới có kỉ niệm để nhớ với nhau. Nhưng chẳng biết bạn nào vui tính, viết cả một cái stt kể nể lên bản tin nhà trường, may lúc ấy chúng tôi không bị kỷ luật. Trường tôi nói thật trai đẹp không thiếu, thế nào anh lại được lọt vào mắt xanh của đám con gái chúng tôi. Anh không mặc áo trường, hình như tôi chưa bao giờ thấy anh mặc áo đồng phục cả. Anh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, tôi không phải đứa rành về quần áo, nhưng chắc cũng không phải áo chợ bình thường đâu. Anh cao lắm, sau này khi chúng tôi xác nhận mối quan hệ yêu đương rồi, đi cùng nhau tôi chỉ đứng đến vai anh ấy, không hơn, không kém. Con bạn thân từ hồi hỉ mũi chưa sạch của tôi thường xuýt xoa rằng anh rất có gu thẩm mỹ, từ đầu đến chân phối hợp đồ không tồi. Cấp ba trường tôi cấm nhuộm tóc đi học, nhưng tóc anh lại có màu hanh hanh vàng, hẳn là nhuộm. Sao anh không bị cấm vào trường nhỉ? Thật hiếu kỳ... Người quen sẽ bắt đầu từ người lạ, tôi và anh cũng vậy. Ở trường, thỉnh thoảng chúng tôi có bắt gặp ánh mắt của nhau khi tôi vô tình liếc mắt xuống sân trường còn anh không biết có phải cố ý hay không khi liếc lên hành lang tôi đứng. Nhà tôi cách trường gần một km nên tôi được sắm cho chiếc xe đạp để tiện đi học. Nhà anh ở thị trấn, cách trường không xa, bởi vậy tôi toàn thấy anh đi bộ mỗi khi tan trường. Có chung một đoạn đường nên tôi và anh hầu như ngày nào cũng gặp mặt. Nhưng chung quy lại lúc ấy chúng tôi chỉ là người dưng, qua đường biết mặt.
|
Chương3: Đơn Xin Làm Quen Cuộc sống đôi khi thật kỳ diệu. Có một số người, một số việc đã được định sẵn xảy ra. Cũng như chuyện yêu đương của hai người, từ người lạ, đến quen nhau, yêu thương nhau, hiểu lầm nhau rồi xa nhau vĩnh viễn. Có một câu nói thế này: "Trong một mối quan hệ, cho dù cô có yêu anh ta đến đâu, nhưng người chủ động nhất quyết phải là người đàn ông, còn như không phải, thì thà bỏ lỡ còn hơn." Nếu cho rằng đó là chân lý, thì hẳn không phải. Nhưng nếu lấy câu nói ấy ra để kiểm nghiệm một cuộc tình thì ắt hẳn phần trăm cao sẽ là đúng. Không phải khoe khoang đâu, nhưng từ nhỏ đến bây giờ số người theo đuổi tôi không thiếu. Lớp bốn đã có bạn gửi thư tỏ tình, các bạn nghĩ thế nào? Thật ra có nhiều bạn nam thích tôi lắm, cho nên việc suốt ngày bị chặn đường xin số điện thoại hoặc bị nam sinh soi mói đối với tôi là một chuyện xảy ra thường như cơm bữa. Biện pháp hữu hiệu để giải quyết các tình huống trên chính là tản lờ, bày ra bộ mặt chảnh chọe nhưng vẫn đúng mực. Quan niệm của tôi, chỉ hai từ thôi: DON'T CARE! _________________ Giờ ra chơi tiết hai. _"Em là Diệp phải không?" Không có quá nhiều cảm xúc, tôi đã nói rồi, việc tôi bị nam sinh hỏi là chuyện rất bình thường. Ngước đôi mắt nhìn lên, tôi bình tĩnh: _"Vâng" Tôi biết anh nam sinh này. Anh ấy cùng làng với tôi, học trên tôi hai lớp. Thật ra tôi coi gái vốn có tiếng ngoan ở làng. Ăn rồi học, học rồi làm mấy việc nhà giúp bố mẹ, không có chơi bời như con bạn thân của tôi, cái Ánh. Có nhiều lúc nó trêu tôi: "Tao chả hiểu tao với mày thân ở điểm gì, mỗi đứa khác nhau một trời một vực, đứa thì lòe loẹt, đứa lại giản dị như ăn mày!". Mỗi lần như thế tôi chỉ lạnh mặt nói: "Tao có nhận thân với mày không?" Nó nghẹn họng: "Mày...!" Noí thế thôi chứ thật ra bọn tôi thân nhau lắm, chỉ là không dính như các đôi bạn khác thôi, dù sao có những chuyện chúng tôi không cần nói đối phương cũng đã hiểu rồi, 13 năm chơi cùng nhau, không phải là công cốc. Vì nghịch ngợm lại chua ngoa nên lần nào tôi bị ai bắt nạt cũng là nó ra mặt bênh tôi, nói trắng ra nó chẳng khác chị tôi là mấy. Có lần một nam sinh bị nó chửi té tát giữa sân trường vì cái tội cức thấy tôi ở đâu là gào ầm lên:"Diệp ơi, Anh Yêu Em!!!". Mất hết mặt mũi lên từ lúc ấy cứ thấy tôi là không lên cơn nữa mà lờ lờ quay đi chỗ khác. Thật thỏa mái!!! Còn nhiều lần nó cãi nhau vì tôi lắm, nhưng để từ từ tôi kể sau. À, cái anh nam sinh kia tên là Hiếu, chú họ cái Ánh. _"Cho anh xin số điện thoại của em được không?" _"Em không dùng điện thoại" _"Thật à?" _"Vâng" _"..." Không đỏ mặt cũng chẳng khó xử, đùa à mà tôi cho số điện thoại của tôi. Xin lỗi, tôi không phải người vớ ai cũng cho quen đâu nhé. _" Vậy cho anh xin facebook của em được không?" Đang định nói là em cũng không dùng facebook, con Ánh nó đã bô bô: _"Facebook của nó là Cún Bông đấy chú" _" Ừ hihi" Tôi:"..." Câm nín. Mà thôi kệ đi, số điện thoại thì tôi không cho, nhưng nhắn tin trên facebook tôi có thể tiếp. Sự việc xin sói điện thoại cứ thế trôi qua trong êm đẹp, vì đâu chỉ mình tôi được vinh hạnh ấy, lớp tôi trường hợp thế diễn ra đầy, tôi nói rồi, lớp tôi nhiều người xinh lắm, đâu chỉ riêng tôi đâu. Noia là chảnh chọe cũng đúng, với một loạt danh sách bạn bè, tôi đâu bao giờ vào ngó hay add nick ai, nếu coa cũng chỉ là tùy hứng. Vì thế sau này, có lần anh nói kiểu dỗi tôi: "Nếu anh không nhắn tin đến, có phải em vứt anh thẳng không thèm add nick anh không?" Tôi vô tâm vô phế nói:" Chắc thế.." _"Em có biết là ngày nào anh cũng nóng ruột chờ em chấp nhận không? Hơi nhiều ngày đấy!" _"Em làm sao biết được?" _"..." __________________ Tôi không nhớ là bao nhiêu ngày sau hay ngay ngày hôm sau sự kiện xin số điện thoại ấy, khi tôi đang mải miết với đống sách vở thì cửa lớp đông nghịt người, một tốp nam sinh đứng ngó ngó vào lớp tôi. Trời sinh tính tôi voón thờ ơ lãnh đạm, có nhìn ra xem một chút rồi quay vào bài vở ngay, không quan tâm cho lắm. _" Em nào là em Diệp? Ra đây có anh gửi thư tình cho này!!!!!...." _"..." Thế kỷ bao nhiêu rồi còn viết thư tình? Đúng t
|
Thế kỷ bao nhiêu rồi còn viết thư tình? Đúng thật dỗi hơi! _"Em nào là em Diệp? Có thư tình gửi." Nhốn nháo hết cả lên. Sau đó cả đám kéo vào, một anh đi vào chỗ tôi, đưa tôi một tờ giấy. Tôi hơi nhíu nhíu mi, xác định không quen cũng chưa gặp anh này bao giờ! _"Diệp à, thằng Phong nó gửi em!" Nói rồi để xuống mặt bàn tôi, sau đó cả đám lại kéo nhau ra. Còn có một vài người nhìn tôi chỉ chỉ trỏ trỏ rồi cười. Phong nào? Hình như tôi không quen ai tên Phong cả. Còn chưa nhìn rõ tờ giấy tròn dẹt thế nào, con Ánh nó đã phi ra chỗ tôi, cướp tờ giấy, sau đó trèo lên bàn đọc oang oách: _" Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin làm quen, kính gửi em Diệp lớp 10a7, anh là Đào Quang Phong...." Ôi thần linh ơi, cái gì đang diễn ra thế? Tôi nghe chữ được chữ không, nhưng ai lại viết đơn để được làm quen chứ? Lại còn kính gửi tôi? Cách sử dụng từ của người này đúng là đặc biệt, tôi cảm thán cho cả một thế hệ đi đầu. Tiếng Việt đúng thật vô cùng phong phú!
|