CHAP 1 : CÔNG NƯƠNG TRÊN DANH NGHĨA.
< Hoa hồng là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, xinh đẹp và quyến rũ vô cùng, nó là biểu tượng của sắc đẹp, nhưng nên nhớ rằng, dưới vẻ đẹp hoàn mĩ ấy, là những chiếc gai luôn sẵn sàng đâm bạn...... > - Một tiếng hát mê hồn vang lên trong một căn phòng nhỏ. Tiếng hát ấy là của một cô gái trạc tuổi 16, khoác trên mình bộ cánh quý tộc kiêu sa và lộng lẫy, nhưng cô lại có một khuôn mặt rất xấu xí, làn da đen sạm và mái tóc khô như những ngọn rơm...Thế nhưng, đâu ai biết rằng, dưới làn da và mái tóc ấy lại ẩn chứa một vẻ đẹp rất quyến rũ và xinh đẹp ít ai bì được. Cộc...cộc...cộc - tiếng gõ cửa phòng cất lên.. - Con gái, mai con phải chuyển trường rồi, đây là lần cuối chúng ta gặp và nói chuyện với nhau, con gái à, con có việc gì cần làm trước khi rời xa ngôi nhà của chúng ta không ? Nói cho ta biết, con muốn làm gì ?- giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên sau cánh cửa. - Thưa cha, chiều nay, con muốn ra ngoại ô để làm một việc...- tiếng cô gái đáp lại, nhỏ và có đôi chút buồn... - Được. Con gái, nhưng ta khuyên con, đừng tới đó nữa, nơi đó có những kỉ niệm không vui và ta muốn con đừng nghĩ về nó, hãy thư giãn đi. Đúng 3 h chiều nay ta sẽ nói Denler chuẩn bị riêng xe cho con. - Vâng, thưa cha - Giọng cô gái nhỏ dần rồi tắt hẳn. " Thế là chiều nay, mình lại được tới đó rồi, cũng lâu lắm ko đi tới đó, chắc, mẹ mong mình lắm đây, nhưng rồi mình cũng sẽ không có cơ hội để về đó nữa rồi...ôi..." Cô thở dài một tiếng và dựa đầu vào tường, đôi mắt vô hồn nhìn ra xa xăm, nơi mẹ cô vẫy tay chào cô ở một thế giới vĩnh hằng... * 2 tiếng sau *. - Thưa cô, xe đã chuẩn bị xong !- tiếng anh chàng quản gia Denler vang lên dưới sân. - Được. Nói xong, cô bước ra khỏi căn phòng nhỏ, trên tay cầm một chiếc túi rất nặng, thấy thế, người đàn ông kia lên tiếng : - Con gái, con còn nhớ những gì ta nói chứ ? - Thưa cha, con vẫn nhớ, cha hãy yên tâm. - Cô gái đáp lại 1 cách nhẹ nhàng. Cô bước lên chiếc xe màu đen bóng loáng, trên tay vẫn còn ôm chiếc túi kia, mặt không một chút biểu cảm, chỉ thoáng thấy nét buồn qua đôi mắt của cô... Chiếc xe lao vun vút qua những con phố nhỏ rồi ra tới đường lớn, đi qua hàng ngàn người đang tấp nập ngược xuôi, qua hàng ngàn những cửa hàng buôn bán đông người qua lại...rồi bất chợt dừng lại trước một khu rừng lớn. Cô bước xuống xe, giơ tay ra hiệu cho Denler đừng đi theo, song, cô men theo con đường nhỏ tiến vào sâu trong rừng. Đi một lúc lâu, cô dừng lại trước một nghĩa trang nhỏ, đi đến gần một ngôi mộ, trên bia có ghi : " Tưởng nhớ Bà Ragazenter Minlarilizet " Cô cất tiếng : - Mẹ ơi, con - Ragazenter Ilzabell đây, ngày mai con phải chuyển trường rồi...Nên con mang cho mẹ chiếc đồng hồ nhỏ này, mẹ giữ một cái, con giữ một cái, như vậy, con sẽ không xa mẹ...- Vừa nói, những giọt lệ lăn dài trên má cô gái nhỏ rơi xuống trước bia mộ của Bà. Như hiểu được tâm ý của người con gái nọ, bầu trời bỗng tối sầm lại, những tiếng sét, tiếng sấm gầm vang bầu trời như khóc than cho cô gái nọ, rồi, những giọt nước mưa rơi tí tách, tí tách, sau lại trút xuống ào ào, cả một khu rừng bị bao phủ bởi một làn mây mù trắng xóa...Thấy trời bỗng đổ mưa, chàng quản gia vội chạy vào trong rừng tìm tiểu thư, mang theo chiếc ô nhỏ để che cho cô. Thấy cô đang khóc nức nở trước bia mộ mẹ mình, anh đi đến, giơ chiếc ô lên che cho cô rồi cất giọng nhẹ nhàng : - Thưa cô, cũng đã muộn, Chúng ta cũng phải về kẻo bá tước lo lắng. - Ừ... - cô nói trong nước mắt. Sau đó, cô đi theo anh ra khỏi khu rừng. Ngồi trên xe, cô vẫn ngoái nhìn mãi nơi mẹ mình an nghỉ, nhớ về những kỉ niệm thời thơ ấu... - Lender. - Dạ thưa tiểu thư, có chuyện gì không ạ ? -...anh không cần đối tốt với ta như vậy đâu. Dù sao ta cũng không phải là tiểu thư nhà banrgernilla, vốn chỉ là trên danh nghĩa... - Thưa tiểu thư, nhưng ít ra cô vẫn còn trên danh nghĩa. Cô không thấy sao? Ông chủ rất yêu thương và quan tâm đến cô, không ghẻ lạnh gì cô cả, chỉ cần nhìn thái độ của ông ấy đối với cô là biết. - Vậy sao...- Đôi mắt cô gái nhỏ ánh lên một vẻ u buồn ... - Thưa tiểu thư, tôi đã sắp xếp hành lí cho cô để ngày mai tiểu thư sang trung quốc để nhập học trường quốc gia Liên Điêu dành cho giới quý tộc rồi, chút tiểu thư về kiểm lại xem có thiếu gì không để tôi bổ sung. Còn nữa, sang đó rồi, tiểu thư sẽ mang một cái tên mới : Lâm Nhật Nguyệt. Tiểu thư phải sử dụng cái tên mới này và một số giấy tờ mới liên quan đến thân phận của tiểu thư để tránh bại lộ thân phận là đương kim tiểu thư của gia tộc hoàng gia chuyên về "Mật Thám" ( gián điệp ), nắm giữ toàn bộ các cách chế tạo Ám Khí và vũ khí , điều hành quân đội hoàng gia pháp. Vì nếu bị bại lộ, mọi người sẽ chú ý tới cô và Chính Phủ cũng vậy, đến lúc đó cả gia tộc của cô sẽ gặp đại họa ! - Anh cố ý gằn giọng. - Ta biết ta biết ! Anh đừng nói nữa, anh có biết anh và cha ta đã nói bao nhiêu lần về vấn đề này rồi hả ? Tổng cộng là 12 336 588 lần đấy !!!! Đến nỗi ta nghe muốn thủng lôc tai luôn rồi nà ! - Vậy cho tôi xin lỗi tiểu thư - Anh nói, trên môi nở một nụ cười rất tươi. "Banrgernilla gì chứ, tiểu thư cái gì chứ...."
|
CHAP 2 : ĐẠI HỌC QUỐC GIA. MỘT CÔ TIỂU THƯ " NHÀ NGHÈO ". 6h 30' sáng ( tại trước cổng của trường Đại học quốc gia Liên Điêu ). Một đứa con gái nhìn có vẻ cực kì quê mùa với kiểu tóc thả ngang lưng, khuôn mặt xấu không ai xấu bằng bước vào sân trường, cầm cặp đi thẳng làm ai cũng phải ngoái nhìn. Không phải vì nó đẹp hay nổi tiếng, mà chỉ là nó quá xấu mà thôi...( Nhưng thực tế khác nhiều cơ.... ) Nó hiên ngang bước tới trước phòng hiệu trưởng, đạp một cái " rầm " làm cánh cửa sắp rời cmn ra. Nó đi vào, lạnh lùng nói : - " Chị. Sắp lớp cho em. " - ( Chắc mọi người ngạc nhiên lém, nhưng mà cô này có hai tính cách đấy ! ) - " Ồ ?!! Chị còn tưởng em chỉ biết ngồi bên Pháp thôi chứ ? Được rồi, chờ chút chị gọi điện thoại " - Ht huyên thuyên một hồi rồi quay ra cầm điện thoại.( chị họ thôi. ) Nó hơi bực mình + mất thời gian nên lao một cái vù tới trước mặt chị mình, nhìn sói. - " Ê, mày hăm dọa chị mày à ? Chờ tí xem nào, đang bận.... " Nó liếc sang cái màn hình máy tính. Bách chiến vô song.... - " Này thì Bách chiến . " - Nó phang một cái xuống đầu ht như trời giáng với vẻ tức giận, rồi đột nhiên bỏ đi một nước. - " Ơ thế không nhận lớp à ? " - " Không cần thiết nữa. " Nói rồi nó cầm Iphone lên, bấm bấm và bấm. - " a lô. Vy hả mài. Qua đây tao nhờ cái. Ờ...ờ...ờ...5' nữa đấy. " - " Mày gọi cho Vy làm gì hả bưởi ? " - ht thắc mắc, hay nói đúng hơn là Liên, chị họ của nó. - " ... " - Nó không trả lời nhưng mặt trông có vẻ quyết đoán. Nhìn thế là đủ hiểu. 5' sau... - " Hisashiburi, mày nhỉ ! " - ( Lâu rồi không gặp ). - " nói cái gì người ta hiểu đi. " - " Só rì, mày biết tao đi du học bên Nhật mà. Ủa mà mày gọi tao sang đây chi ? - Vy gãi đầu. - " Nhập học. " - " CÁI GÌ ? TAO HỌC THẾ ĐỦ RỒI KHÔNG MUỐN THÊM ĐÂU !!!!! " Không tha cho nhỏ, nó liếc một cái rồi bỏ đi luôn. " Con này lạ ! " Đứng trước cửa lớp mà nhỏ phì cười, cái trình độ lớp 12 đã quá quên thuộc, không những thế cả hai đều có bằng quốc tế, bằng thạc sĩ, bằng Đoán trước tương lai quốc tế, bằng này bằng nọ vân vân và mây mây.... Nhưng mà bây giờ nó không còn là Thiên Kim tiểu thư xinh đẹp nữa rồi....
|
Cô giáo mãi chưa đến, mỏi cả chân ! Bộ nó chân làm bằng đá hay sao trời ? Đứng sắp hết tiết òi mà chẳng ai ra rước. Tiểu thư Dởm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
SORRY VÌ ĐÃ THAY DỔI TÊN NHÂN VẬT NHANH QUỚ, NHƯNG MÀ DÙ GÌ CÔ CX CÓ HAI MẶT NÊN CHUYỂN CHO NÓ HỢP, KHÔNG HAY XIN ĐỪNG NÉM ĐÁ.
|