Khi Nữ Phụ Gặp Được Tình Yêu
|
|
Chương 23 Vũ Nhạc mang thai đến tháng thứ 6, hằng ngày đều được người hầu hạ cẩn thận, một nửa điểm sai xót cũng không có, Vũ đế nhận được tin muội muội đã mang thai lập tực cho người gửi qua đủ loại dược liệu quý hiếm, còn muốn sang năm mới Hạ Ngôn dẫn nàng về để hắn được nhìn hài tử, Vũ Nhạc vừa buồn cười vừa hết cách với huynh trưởng, bệnh cuồng luyến muội muội của hắn càng ngày càng nặng rồi. Hạ Ngôn vừa vào cửa đã thấy thê tử cầm thư trên tay cười vui vẻ - Là Vũ đế gửi thư? - Ngôn ca ca , chàng về rồi, hoàng huynh muốn sau khi hài tử tròn 1 tuổi đem đến Lịch Minh quốc lại mặt, chàng thấy thế nào? Hạ Ngôn suy nghĩ một lát, cảm thấy hài tử mới 1 tuổi sợ rằng không thể đi xa như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của Vũ Nhạc , hắn lại không nỡ để nàng thất vọng - Cũng được, chỉ cần sức khỏe của nàng không có vấn đề, ta sẽ đáp ứng. Vũ Nhạc gật đầu, vuốt nhẹ bụng nhô cao của mình. Hạ Ngôn cúi người hôn nhẹ lên bụng nàng, giọng nói ấm áp hơn ánh mặt trời - Con ngoan, nhanh một chút ra ngoài để mẫu thân con không phải chịu khổ nữa,nếu không phụ thân sẽ đau lòng. - Còn phải hơn 4 tháng nữa đó. Vũ Nhạc bật cười, so với người bình thường mang thai 5 tháng thì bụng nàng lớn hơn rất nhiều, nàng tự bắt mạch thì biết bản thân mang song thai, Hạ Ngôn sau khi biết được liền cho người chuẩn bị hai hộ giáp nhỏ, Vũ Nhạc nhịn không được than thở - Con còn chưa ra đời, sao chàng lại chuẩn bị toàn đồ cho nam tử thế kia. - Chúng ở trong bụng nàng quậy phá như vậy , nhất định là nam hài, đợi chúng ra ngoài rồi, phụ thân ta đây sẽ huấn luyện con trở thành những nam tử dũng mãnh nhất, sau này có thể cùng ta ra trận . Đối với lý luận ấu trĩ của đại nam nhân nào đó, Vũ Nhạc cảm thấy lời nàng nói ngày càng không có tác dụng, quả thật ba tháng đầu Vũ Nhạc ốm nghén, không ăn được gì, gầy đi trông thấy khiến Hạ Ngôn gấp đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, đau lòng muốn chết nhưng chỉ có thể giúp nàng kiên trì điều dưỡng. Cho nên hai hài tử chưa ra đời đã bị phụ thân sắp đặt thiết quân luật để đón chào. - Thiếp nghe Lục Bảo nói gần đây hoàng hậu thay đổi khác thường, khiến hoàng cung nhiều phen gà bay chó sủa, chuyện này là như thế nào? - Nàng ta bị đụng đầu, sau khi tỉnh lại liền giống như thành một người khác, nghĩ ra cả những đồ vật rất lì quái, hoàng huynh thật sự bị nàng ta chỉnh đến sứt đầu mẻ trán rồi, nhưng lại không tìm được lý do thích đáng để định tội nàng ta.Dù sao thế lực của Tô thừa tướng còn chưa diệt trừ , nàng ta còn có thể lợi dụng được. Hạ Ngôn đối với Tô hoàng hậu chẳng chút quan tâm, chỉ là vị hoàng huynh kia của hắn ngày nào cũng gọi hắn vào thư phòng than thở một phen khiến hắn dù không muốn cũng cảm thấy phiền chán. Đúng lúc này lại có gã sai vặt đứng ngoài cửa bẩm báo - Vương gia, vừa rồi ở hoa viên có kẻ lén lút nhảy tường vào, bọn nô tài đã bắt hắn lại, Đại quản gia vốn phân phó đem kẻ đó đến quan phủ nhưng hắn luôn miệng muốn gặp vương gia, bọn nô tài không dám tự quyết , xin vương gia phân phó. - Đem hắn đến đại sảnh đợi bổn vương. - Dạ. Hạ Ngôn đang hưởng thụ thời gian ngọt ngào bên thê tử, bị làm phiền dĩ nhiên rất không vui, nhưng vợ yêu sức khỏe không tốt lên chút nào, không muốn để nàng mệt mỏi, hắn cũng không thể không giải quyết việc trong phủ, liền dịu dàng quay sang Vũ Nhạc - Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi xem một lát sẽ quay lại dùng bữa cùng nàng. - Không cần, thiếp đi cùng chàng, lâu rồi thiếp cũng chưa ra khỏi viện. Hạ Ngôn nghĩ thấy cũng không có gì nguy hiểm , gật đầu đồng ý, cẩn thận đỡ nàng đến chính sảnh. Bên trong chính sảnh, một bóng người nhỏ nhắn đang đứng, trên người là quần áo vải bình thường, mặt mũi có phần nhem nhuốc. Vũ Nhạc cùng Hạ Ngôn vừa vào nhìn thấy ,ngay lập tức nhận ra người này, đây chẳng phải Tô hoàng hậu hay sao. Hạ Ngôn cho gia nhân lui ra ngoài, chỉ để lại Lục Bảo. Hắn dìu Vũ Nhạc ngồi xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn Tô hoàng hậu - Hoàng hậu, người không ở trong cung xử lí cung vụ, sao lại lén lút đột nhập phủ của bổn vương? Tô Mị Nhi chùi chùi bụi trên mặt, giọng nói thản nhiên - Bản cung xuất cung vi hành, không may đụng phải bọn cướp mới lẻn vào phủ ngươi trốn tạm một chút, cái gì mà lén lén lút . - Hoàng hậu, ngươi có âm mưu gì, tốt nhất nên khai ra , nếu không đừng trách bổn vương không khách khí. - Shit ! Ta vi hành là việc của bổn đại gia, ngươi nghe không hiểu hả? Hạ Ngôn nổi giận, cái nữ nhân quỷ quái này - Người đâu, lôi xuống, nhốt vào kho củi. - Ngươi… - Khoan đã. Tô Mị Nhi lúc này để ý đến mĩ nhân đứng cạnh tên vương gia mặt lạnh kia, giọng nàng mềm mại, có chút gấp gáp, tiểu mĩ nhân ôm bụng tiến về phía nàng, hỏi gần như khẳng định - Ngươi là người đến tử thế kỉ 21. Vũ Nhạc thật ngạc nhiên, không ngờ lại gặp được đồng hương ở đây, từ mà hoàng hậu vừa nói rõ ràng là anh ngữ, không thể nào nghe nhầm được. Tô Mị Nhi cũng ngạc nhiên không kém - Ngươi…chẳng lẽ ngươi cũng…. Vũ Nhạc gật đầu, Tô Mị Nhi mừng rỡ định tiến đến ôm tiểu mĩ nhân một cái để thể hiện tình đồng hương, không ngờ mĩ nhân không ôm đươc đã bị nam nhân mặt than kia cản lại, trừng mắt nhìn nàng, khiến Tô Mị Nhi không khỏi rét run. Vũ Nhạc thật vất vả mới gặp được người cùng hoàn cảnh, không tiếc một hồi cam đoan cùng dụ dỗ mới khiến Hạ Ngôn cho phép các nàng nói chuyện. Tô Mị Nhi được tắm rửa thay y phục, nhìn lại Vũ Nhạc - Ngươi thật là tốt số, đến đây với thân phận công chúa, sau lại được gả cho một nam nhân tốt, không giống ta, vừa mở mắt đã bị nhốt trong cái lồng vàng hoàng cung rồi. - Thật ra ta ở hiện đại đã chết nên mới bị đưa đến nơi này, tính đi tính lại cũng đã gần 10 năm rồi, phu quân hiện tại vốn là sư phụ của ta. - Ồ, có duyên như vậy, ta là bác sĩ thú y, giờ lại trở thành hoàng hậu thế này , thật đúng là phiền chết ta. Ngươi không biết đâu ,cái đám nữ nhân của tên ngựa đực kia ngày nào cũng đến tìm ta tỉ muội tình thâm, ta đây ngủ còn không đủ , hơi đâu cùng bọn họ diễn tuồng. Vũ Nhạc nghe Tô Mị Nhi kể lể, không nhịn được bật cười, vị bằng hữu mới quen này thật thú vị, sau này hoàng cung hẳn còn nhiều bất ngờ đang chờ vị hoàng đế ca ca đây, nàng không tiếp xúc nhiều với Hạ đế nhưng qua những việc hắn từng làm giúp Ngôn ca ca, nàng cũng hiểu hắn không phải loại người máu lạnh tuyệt tình, cũng là một vị vua anh minh. Nếu Mị Nhi có thể an ổn cả đời trong cung, nàng thật muốn tác hợp cho hai người bọn họ. - Đúng rồi, tuy giờ ta biết ngươi không phải Tô hoàng hậu nhưng lại không có các nào chứng minh thân phận của ngươi, bọn họ vẫn sẽ đề phòng, nghi ngờ , thậm chí là lấy mạng ngươi một khi Tô thừa tướng rơi đài. - Ta không muốn chết, ngươi giúp ta trốn khỏi hoàng cung được không, ta khó khăn lắm mới có cơ hội song tiếp, ta không muốn chết oan vì cái gia tộc gì đó đâu. Vũ Nhạc nhíu mày khó xử, nếu nàng nói với Ngôn ca ca việc này, không biết hắn có tin nổi không nữa, nhưng tình hình tranh đấu giữa gia tộc thái hậu và hoàng đế đang trong thời điềm căng thẳng, Mị Nhi không biết sẽ bị thủ tiêu lúc nào chẳng hay - Người đâu, mời Vương gia đến đây, Bản phi có chuyện muốn nói. - Dạ.
|
Chương 24 Hạ Ngôn sau khi nghe xong mọi chuyện Vũ Nhạc kể lại, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ trên đời còn có những chuyện li kỳ như vậy, nhưng đây cũng là lời giải đáp hợp lý cho sự thay đổi bất thường của Tô hoàng hậu - Nếu đã vậy, tạm thời để hoàng hậu ở trong phủ, ta sẽ bàn bạc thêm cùng hoàng huynh, nàng đừng lo lắng. - Chàng không cho rằng ta nói chuyện phi lý sao, dễ dàng tin tưởng ta ? - Nhạc nhi, chúng ta đã là phu thê, tin tưởng chính là chuyện đương nhiên, cho dù là chuyện khó tin hơn nữa, chỉ cần là nàng nói , ta đều nguyện ý tin tưởng. Vũ Nhạc cảm động, chỉ biết ôm lấy nam nhân trước mặt, thì ra hắn yêu thương nàng đến mức này, ngay cả nàng đôi khi cũng không thể nghĩ có một ngày kể ra thân phận của bản thân lại không bị coi là bị điên. Hai người ngọt ngào ôm lấy nhau thì bị tiếng nói bên cạnh làm cho giật mình - Khụ…vậy ta không quấy rầy nữa, hai người cứ tiếp tục…haha. Tô Mị Nhi bị ánh mắt giết người của Hạ Ngôn dọa cho sợ hãi, nhanh chóng chuồn ra ngoài, cái tên mặt than này chỉ khi nào đứng trước mặt mĩ nhân thê tử của hắn mới dịu dàng như gió xuân, nàng quả thật chống đỡ không nổi loại ánh mắt lạnh thấu xương của hắn. Sau đó , Hạ Ngôn và cung kể rõ ngọn nguồn với Hạ đế, tuy rằng có chút nghi ngờ nhưng cuối cùng Hạ đế vẫn đồng ý đề nghị của Hạ Ngôn, chỉ là phái thêm một vài ám vệ bảo vệ Nhị vương phi đang mang thai. Vũ Nhạc có Tô Mị Nhi làm bạn bên cạnh, cũng mang thai những tháng cuối nên ăn uống ngon miệng hơn, tậm trạng thoải mái không ít. Đến tháng thứ 9 , Hạ Ngôn luôn túc trực bên cạnh nàng, đột nhiên nhận được mật báo - Nhạc nhi, bên thái hậu đã bắt đầu hành động, ta phải vào cung một chuyến, nàng ngoan ngoãn ở trong phủ, cứ ngủ trước, không cần đợi ta, sáng mai ta sẽ trở về . - Chàng nhớ cẩn thận. Hạ Ngôn đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi nhanh chóng rời đi .Nửa đêm , Vũ Nhạc nằm trên giường , khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút thì bị tiếng sấm bên ngoài làm giật mình tỉnh lại, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Trong lúc đó, bên trong Ngự thư phòng, Hạ Ngôn quỳ trên mặt đất, trán không ngừng đổ mồ hôi, môi tím nhạt thân thể bị trúng độc không thể cử động, trừng mắt nhìn nữ nhân trước mặt - Không ngờ ngươi có ngày hôm nay phải không, haha, các ngươi tính toán lâu như vậy, kết quả vẫn là bại trong tay ai gia. - Hoàng thương đâu, bà đã làm gì? - Lo cho hoàng thương chi bằng ngươi nên lo cho tiểu thê tử của ngươi đi, ta đã sắp xếp cho các ngươi một vở kịch hoàn mĩ rồi. Hạ Ngôn nghe được lão yêu bà thái hậu muốn đụng đến Vũ Nhạc , lập tức nổi giận, muốn tiến đến bóp chết bà ta, nhưng thân thể lại không thể cử động, trước mặt sau đó liền tối sầm. Thái hậu ánh mắt sắc lạnh, nhìn sang ám vệ bên cạnh phân phó - Ngày mai đến phủ tìm Nhị vương phi, báo tin tức tôt lành cho nàng ta, phu thê chúng tình thâm như thế, đường đến hoàng tuyền sao có thể để nghiệt chủng kia đi một mình được. - Đã rõ thưa thái hậu nương nương. …………………. Sáng hôm sau, Vũ Nhạc tỉnh lại, bên cạnh vẫn không có ai, liền kêu Lục Bảo tiến vào - Vương gia vẫn chưa trở về sao? - Vẫn chưa thưa công chúa, người cũng đừng lo lắng, có lẽ Vương gia ở lại trong cung bàn chính sự mà thôi. Lục bảo vừa dứt lời thì có một ám vệ áo đen xuất hiện quỳ xuống trước mặt Vũ Nhạc - Thuộc hạ tham kiến vương phi. - Có chuyện gì? - Chúng thuộc hạ vô dụng, tối qua trong cung bị tập kích, vương gia vì bắt thái hậu đã bị mai phục, mất tích, khi chúng thuộc hạ đến thì đã không còn thấy ai, xin vương phi xử phạt. “ choang” Vũ Nhạc đánh rơi ly trà trong tay, trong lòng vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, thì ra lúc đó dự cảm của nàng là thật - Hoàng thượng đâu, hoàng thượng như thế nào, mau cho người đi tìm Vương gia. - Hoàng thượng đã đích thân đi tìm kiếm thưa Vương phi, chỉ là bên thái hậu đa phần là tử sĩ, ám vệ phải bảo vệ cơ mật của hoàng thất, số lượng đi tìm quả thực không còn nhiều. Vũ Nhạc trong lòng hoang mang, sợ hãi, nàng vẫn biết tranh đấu trong cung khốc liệt, hiện tại phu quân lại không rõ tung tích, vuốt nhẹ lên bụng , Vũ Nhạc cắn răng đi ra ngoài - Công chúa, công chúa, người định làm gì? - Ta phải vào cung , bàn bạc với hoàng thượng cách tìm người. Lục Bảo nhìn sang ám vệ, muốn hắn ngăn cản nhưng chỉ thấy ám vệ lặng lẽ theo sau, không khỏi nổi lên nghi ngờ, quyết định theo sát bảo vệ công chúa, dù sao Vương gia cũng đã an bài người bảo vệ các nàng. Chỉ là hai người không hề hay biết, những người Hạ Ngôn để bên cạnh các nàng đã sớm không còn. ……………… Khi Vũ Nhạc vào cung, bên trong không có lấy bóng dáng một ai, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng tăng, không có cách nào kiềm chế, nàng biết bản thân đang mạo hiểm nhưng sự việc đã đến nước này cũng không còn suy tính được nhiều thêm. Tìm cả buổi vẫn không thấy Hạ đế, Vũ Nhạc chợt nhớ đến HajNgoon từng nói trong thư phòng của Hạ đế có một gian mật thất, khi nào gặp nguy hiểm thì đó sẽ là nơi thoát thân cuối cùng. Tiến vào thư phòng, Vũ Nhạc nghĩ một chút rồi đá mạnh vào một chiếc chân bàn, lập tức nghe được tiếng mật thất mở ra bên cạnh, liền không do dự tiến vào - Công chúa, người để nô tỳ đi được rồi, bên trong lỡ như có bẫy thì nô tỳ biết ăn nói với Vương gia thế nào bây giờ. - Ta không sao, em nhớ theo sát ta, đừng để bị lạc. Lục Bảo còn muốn nói thêm gì đó đã thấy Vũ Nhạc tiến vào, bên trong mật thất có đuốc, soi sáng cả con đường, Vũ Nhạc cảm thấy thiết kế gian mật thất này khá giống mật thất của Hạ Ngôn ở Bách Thảo cốc, từ từ tiến sâu vào trong. Cuối đường đi, chỉ thấy một bóng người bị khóa xích chặt, tóc rũ xuống che kín mặt, trên người chằng chịt những vết thương, Vũ Nhạc bước nhanh tới thì tiến vào một gian phòng kín, phía sau truyền đến tiếng bước chân - Không ngờ mới một ngày mà ngươi đã tự tìm đến đây, khiến ai gia không thể không khen ngợi cho tình cảm phu thê hai ngươi. - Là bà. Vũ Nhạc nhìn gương mặt thái hậu dần hiện rõ trong bóng tối, sau lưng là một đám người mặc đồ đen, nhìn lại, Lục Bảo vốn bên cạnh nàng đã sớm không thấy - Tìm tỳ nữ của ngươi sao, không cần lo lắng, nàng ta hiện tại đang được tử sĩ của ta chăm sóc rồi, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi thôi. Thái hậu vừa dứt lời , đám tử sĩ bên cạnh bà ta liền xông lên, Vũ Nhạc hừ lạnh một tiếng, thi triển thân Tiên nữ tán hoa, không bao lâu đã giải quyết gần hết đám tử sĩ, trong mắt thái hậu hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ tới một nữ tử lại dễ dàng hạ gục tử sĩ bà ta bỏ công bồi dưỡng. Nếu là trước kia, Vũ Nhạc có thể dư sức giao đấu với đám người này, nhưng hiện tại nàng đã mang thai đến tháng thứ 9, thân thể tiêu hao sức lực nhanh hơn rất nhiều, khi tên áo đen cuối cùng ngã xuống, nàng nhanh như chớp điểm huyệt thái hậu. Nhìn người bị xích đằng kia lộ ra một chút gương mặt, Vũ Nhạc chịu đừng cơ thể cạn kiệt sức lực, tiến đến cởi dây xích cho hắn - Ngôn ca ca, chàng sao rồi, thiếp đến cứu chàng . “ Phập” Vũ Nhạc đứng hình nhìn máu tươi bắn tung tóe trước mặt, ánh mắt không thể tin nhìn thanh kiếm trong tay người kia đâm xuyên qua ngực mình, đau đớn ngã xuống.
|
Chương 25 Thái hậu tận mắt nhìn thấy Vũ Nhạc ngã xuống, cười lạnh, người kia thu kiếm đầy máu, tiến đến giải huyệt cho thái hậu mới từ từ lột mặt nạ da xuống, lộ ra khuôn mặt nữ tử xinh đẹp tuyệt diễm, không phải nữ chính Viên Kỳ Dung thì là ai. Vũ Nhạc ôm vết thương chảy máu không ngừng, trong lòng thầm mắng bản thân quá lo lắng cho Hạ Ngôn mà không cảnh giác bẫy của bọn họ, nàng lấy lọ thuốc trong ngực nuốt xuống 1 viên, cơn đau từ từ giảm bớt, hơi thở suy yếu như cũ, bản thân nàng cũng biết rõ đây chỉ là thuốc tê. Thái hậu vỗ vỗ tay, từ bên vách tường bên cạnh mở ra một mật đạo, Hạ Ngôn bị xích trói chặt, tận mắt chứng kiến Vũ Nhạc vì cứu hắn thân thể nhiễm đỏ, dưới hai chân nàng máu cũng đã chảy xuống, hận không thể đem tất cả bọn người kia lột da lóc thịt. Tay nắm chặt xích sắt, giống như trong chốc lát có thể bóp chúng thành mảnh vụn . Vũ Nhạc nhìn Viên Kỳ Dung cong môi cười , trước mắt hình ảnh ngày càng mờ nhạt - Tại sao? Ngươi… - Ta muốn thống nhất thiên hạ có gì là sai, chỉ tiếc Sở Ngạn Phong quá coi trọng thứ tình nghĩa vớ vẩn giữa các ngươi, cho nên nếu hắn không ra tay, ta sẽ làm thay hắn.Thái hậu vốn là cô cô của ta, giúp đỡ âu là chuyện nên làm. Nàng ta vốn hận Vũ Nhạc và Hạ Ngôn ép nàng ta mất sạch tự trọng quỳ xuống xin thuốc giải độc, mà tên Sở Ngạn Phong kia luôn miệng nói yêu nàng lại để nàng chịu ủy khuất cũng không cứu nàng , mềm yếu như vậy không xứng với đại nghiệp thống nhất thiên hạ của nàng. Hạ Ngôn không thể diễn tả cảm giác hối hận trong lòng, đáng lẽ trước kia , hắn nên ném nữ nhân lòng dạ rắn rết kia vào hang rắn mới đúng. Trên trán hắn nổi lên gân xanh, lòng đau như bị ai đó hung hăng đâm vào tim, chỉ muốn thay thê tử chịu đau đớn cũng không muốn nàng bị tổn thương. Thái hậu nhìn thảm cảnh của hai người, ngửa mặt cười to đến điên cuồng - Chỉ Vân Xuyên, hãy mở to mắt mà nhìn nhi tử và nhi tức của ngươi bị ta đạp dưới chân như thế nào, cuộc chiến này ta mới là người cười cuối cùng, Hạ Ngôn, ngươi không thắc mắc phụ hoàng ngươi vì sao năm đó giết chết cái tiên nhân mẫu phi của ngươi sao? - Là ngươi. - Haha, chính ta hạ cổ hắn thì thế nào, nhìn cảnh tượng đó, ngươi không biết lòng ta vui cỡ nào đâu, tên phụ hoàng si tình của ngươi cuối cùng biết được hắn tự tay đâm chết người hắn yêu thì cũng nhanh chóng đi theo tiện nhân đó, nghiệt chủng ngươi lại được cứu thoát, các ngươi đều là hạ tiện, ta phải tự tay giết hết lũ hạ tiện các ngươi. Thái hậu vừa nói vừa cầm kiếm đến gần Vũ Nhạc hơi thở mong manh nằm trong vũng máu, giờ phút này nàng sợ hãi vô cùng, tay nàng ôm bụng, ánh mắt tuyệt vọng nhìn nam nhân nàng yêu bị trói chặt đằng kia, nhìn thấy được xúc động khó kiềm chế trong mắt hắn, chỉ sợ hôm nay cả hai sẽ phải bỏ mạng tại đây. Thanh kiếm kia đã đến sát cổ nàng, thái hậu ác độc giơ cao kiếm định đâm vào bụng nàng. Ngay lúc kiếm sắp đâm xuống thì một hòn đá bay tới đánh rơi kiếm trên tay bà ta.Ngay lập tức, thái hậu trừng mắt nhìn người đang tiến vào, nhi tử vốn đang ở biên cương lại ở chỗ này - Mẫu hậu, kết thúc rồi. - Con…ta là mẫu hậu của con, con dám làm gì ta. - Mẫu hậu , con không muốn tổn thương đến người , nhưng người đã đi quá xa rồi. Hạ Thừa Trạch nhắm mắt , không nén nổi thất vọng, nếu thật sự là mẫu hậu, sao có thể hạ độc con trai trưởng của mình để đoạt vị, ngay cả hắn , cũng âm thầm an bài người ám sát, đây là cái gọi là tình thân máu mủ sao. Quân đội trong tay Hạ Thừa Trạch trở lại, đám tử sĩ của Thái hậu bị tiêu diệt sạch sẽ, Hạ đế bị trúng độc mãn tính, may mắn được chữa trị kịp thời, đã được đưa vào thái y viện chữa trị . Hạ Ngôn được cởi xích, không màng đến vết thương trên người, vội vàng tiến đến ôm lấy Vũ Nhạc vào ngực, miệng không ngừng gọi tên nàng. Tô Mị Nhi cùng An Hoa, tiến vào thấy cảnh tượng này, hốc mắt cũng đỏ lên. Vũ Nhạc biết nàng nhất định không qua được lần sinh tử này, mắt nhòe đi nhìn Tô Mị Nhi - Tiểu Mị, cứu….xin ngươi…cứu hài tử của ta… Tô Mị Nhi nghe được nàng nói đứt quãng, hiểu ra, nếu người mẹ đã mất máu quá nhiều, chỉ còn cách sinh mổ mới cứu được thai nhi trong bụng, ở cổ đại không hề biết đến phương pháp này, nàng là bác sĩ thú y, tuy rằng cũng từng giúp gấu sinh mổ, nhưng lần này lại là người chứ không phải động vật, nàng thật không dám chắc bào nhiêu phần trăm thành công, chỉ là nếu không làm, khẳng định một xác ba mạng. Tô Mị Nhi hít một hơi thật sâu, quay sang Hạ Thừa Trạch - Ngươi sai người lấy bong băng sạch sẽ đến đây, những người còn lại đều ra ngoài hết đi. - Hoàng hậu, ngươi định… - Hỏi nhiều vậy làm gì, còn không nhanh người sẽ mất mạng. Nói rồi, nàng tiến đến, kéo Hạ Ngôn đang ôm chặt Vũ Nhạc ra, quát to - Ngươi muốn cứu hài tử thì mau buông nàng ra, có nghe không hả, muốn mẫu tử nàng đều bỏ mạng sao? - Ngươi mau cứu nàng, hãy cứu nàng, ta không thể để nàng chết. Hạ Ngôn hắn đời này chưa từng hạ mình cầu xin ai, nhưng chỉ cần có thể cứu thê tử và hài tử của hắn, cho dù muốn mạng hắn, hắn cũng có thể cho. Hạ Thừa Trạch làm việc rất nhanh, trong phòng sáng, Vũ Nhạc được đỡ lên bàn gỗ, Tô Mị Nhi, lấy bông băng lau sach máu trên bụng , lấy dao nhỏ từ trong tay nhẹ nhàng rạch một đường lên bụng nàng, trong lúc mọi người trợn mắt kinh sợ nhìn hoàng hậu cứ thế rạch bụng Vũ Nhạc, Tô Mị Nhi đã nhanh chóng đem một hài tử ra ngoài, tiếng khóc vang cả căn phòng. - Còn đứng đó ngây người cái gì, giúp ta đỡ lấy hài tử, trong bụng vẫn còn một hài tử nữa. An Hoa phục hồi lại tinh thần, đỡ lấy nam hài trong tay hoàng hậu, ma ma bên cạnh đã chuẩn bị nước ấm, tắm rửa, bọc tã cho hài tử. Tiếng khóc thứ hai lại vang lên, lần này là một nữ hài. Đưa hài tử cho mama xong, trên mặt và y phục của Tô Mị Nhi đã dính đầy máu, trán ướt mồ hôi, nắm lấy tay Vũ Nhạc - Tiểu Nhạc, hài tử của ngươi đã sinh rồi, rất khỏe mạnh, ngươi có thể yên tâm rồi. Hạ Ngôn bên cạnh hiểu lời Tô Mị Nhi nói, mắt hiện lên vẻ điên cuồng, rống giận - Không phải ngươi có thể cứu nàng sao, mau cứu nàng cho ta. - Muộn rồi, tiểu Nhạc bị kiếm đâm vào ngực mất máu quá nhiều, có thể duy trì đến lúc hài tử chào đời đã là kỳ tích rồi, ngươi tưởng ta không muốn cứu nàng sao, tất cả những gì ta có thể làm là cứu hài tử của nàng mà thôi. Vũ Nhạc nhìn thấy hài tử nàng sinh ra, trong mắt mang theo tia hạnh phúc cuối cùng, lại thấy nam nhân bên cạnh rơi lệ vì nàng, tay muốn chạm vào khuôn mặt khắc sâu trong trái tim nàng - Thật xin lỗi…Ngôn… Hạ Ngôn bắt lấy cánh tay buông xuống, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh, tiếng hét thê lương của nam nhân - Nhạc nhi….
|
Chương 26 16 năm sau Trong một quán trọ gần kinh đô Lịch Minh quốc, một vài người mặc y phục như kiếm sĩ hành tẩu giang hồ đang xôn xao bàn tán - Các ngươi đã biết tin gì chưa, Môn chủ Đường môn sắp thành thân, tất cả bằng hữu trên giang hồ đều được mời tới dự. Mấy người xung quanh liền giống như nghe được chuyện khó tin nhất trên đời - Thật? Không biết tân nương là thiên kim nhà ai? Nghe nói Đường môn môn chủ máu lạnh vô tình, cô nương nào dám đến gần hắn chứ. - Ta còn nghe nói, giang hồ đệ nhất mĩ nhân Liễu Lâm Yên , con gái tiêu cục Giang thành , ái mộ Đường môn môn chủ, ngay cả y phục cũng cởi sạch rồi mà vẫn bị hắn không chút động lòng cho người lấy roi quất ném trở lại phủ. Ai ui, đủ vô tình nha. - Đúng , đúng. - Ta còn đang hỏi tân nương là ai mà, ngươi mau nói a. - Ta nghe nói là nữ nhi của cốc chủ Bách Thảo cốc, chính là Đường môn chủ bị thương, lạc vào Bách Thảo cốc, được cô nương kia cứu mạng, sau đó chính là lấy thân bào đáp a.Có điều , chắc chắn vị cô nương kia hẳn rất xinh đẹp, mới khiến kẻ máu lạnh như Đường môn chủ động lòng, haha. Thấy ánh mắt cười đùa của người vừa nói, một người khác cũng lên tiếng - Ta từng tình cờ nhìn thấy cô nương đó cứu người một lần, dung nhan quả thật giống như tiên nữ, cử chỉ nhẹ nhàng động lòng người, cái gì mà giang hồ đệ nhất mĩ nhân, đứng cạnh nàng cũng chỉ là nền mà thôi. Mọi người nghe được, trong lòng đều sáng tỏ, cô nương như vậy, khó trách anh hùng không qua được ải mĩ nhân. Phía trên lầu, có hai nam tử ngồi uống trà, nghe được lời bàn tán phía dưỡi, một người dáng người mảnh dẻ, vận bạch y, dung mạo đẹp hơn cả nữ tử khẽ cười, liếc sang hắc y nam tử bên cạnh - Bạch đường chủ, mĩ nhân cởi sạch y phục trước mặt, chàng thật không động lòng sao? Hắc y nam tử không nói hai lời, trực tiếp kéo người trước mặt vào ngực, nhỏ giọng thì thầm - Nếu không chúng ta về phòng, nàng cởi để ta nhìn một chút liền biết. - Sắc lang. Hạ Xuyên Vân đỏ mặt, thoát khỏi vòng ôm của hắn, cảm thấy nàng chính là bị vẻ chính nhân quân tử của hắn lừa gạt, nhớ lại một năm trước, khi nàng cứu hắn, trị độc giúp hắn, tên này lúc nào cũng như đeo tảng băng nhìn nàng, lại thừa dịp nàng say rượu loạn tính ăn sạch nàng, sau đó, ở cạnh nàng liền lộ rõ bản chất xấu xa, phúc hắc, nào có nửa điểm máu lạnh vô tình. Cơ bản chính là một tên đại lừa gạt. Bạch Kiếm Dương biết tiểu nha đầu kia lại thẹn thùng thì môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ - Chàng còn dám cười, ta không thèm để ý chàng. - Được, được, ta không cười, lát nữa sau khi xong việc, ta liền đem nàng đến Đường môn. - Kiếm Dương, ta…liệu phụ mẫu chàng có thích ta hay không? - Nàng thành thân cùng ta, bọn họ liền thích nàng. Hạ Xuyên Vân rũ mắt, còn muốn nói gì đó thì bỗng phát hiện có người từ ngoài cửa sổ nhảy vào, nhìn rõ mặt người kia, nàng không khỏi kích động, nhào đến ôm lấy hắn - Ca ca, sao huynh lại ở đây. - Muội muội duy nhất sắp gả đi, ta có thể không đến sao. Hạ Xuyên Vũ yêu thương xoa đầu muội muội, liếc mắt đánh giá Bạch Kiếm Dương đang dùng ánh mắt giết người nhìn hắn - Vị này hẳn là Bạch đường chủ. - Tại hạ Bạch Kiếm Dương, ra mắt thái tử. Hạ Xuyên Vũ là huynh muội sinh đôi với Hạ Xuyên Vân, ngoại trừ dáng người cao lớn hơn cùng gương mặt góc cạnh thì nhìn hai người thật sự giống nhau vô cùng, năm đó , Hạ đế tuy rằng được cứu nhưng cả đời lại không thể có con được nữa, cuối cùng đã nhận nam hài của Hạ Ngôn làm hoàng tử, vài năm nữa sẽ truyền ngôi vị cho hắn. - Tiểu vân, ta có vài lời muốn nói cùng Bạch môn chủ, muội ra ngoài đợi một lát đi. - Ca ca, huynh … - Tiểu Vân, mau nghe lời, ca ca cũng không ăn thịt mất phu quân tương lai của muội. Hạ Xuyên Vân rũ mắt, ra khỏi phòng. Chỉ còn hai nam nhân ở lại, trầm mặc một lúc, Hạ Xuyên Vũ mở lời - Ngươi đã uống Tình cổ rồi phải không. Lời này hoàn toàn không phải nghi vẫn mà là chắc chắn, Bạch Kiếm Dương cười như không cười - Thái tử cũng thật tinh mắt. - Phụ thân ta nếu không phải ngươi uống Tình cổ, sẽ dễ dàng để ngươi đem muội muội ta rời Bách Thảo cốc thành thân sao. Bạch Kiếm Dương không nói tiếp, chợt nhớ đến lời của nhạc phụ khi hắn đến xin được cầu hôn Vân nhi. - Ngươi nói muốn thú Vân nhi, ngươi yêu nữ nhi của ta? - Ta thật tâm yêu nàng, xin cốc chủ thành toàn. - Được, vậy thì hãy uống thứ này. Đây là tình cổ do ta bào chế, chỉ cần ngươi uống nó thì sẽ phải yêu thương nữ nhi của ta đến hết đời, nếu ngươi có ý nghĩ phản bội nàng, trùng độc sẽ hành hạ ngươi sống không bằng chết, ta không thể mãi mãi bảo vệ nữ nhi, nếu ngươi làm được, ta sẽ giao nữ nhi ta thương yêu nhất cho ngươi. Bạch Kiếm Dương nhận lấy bình cổ, không chút do dự uống vào, cuối cùng cũng dẫn được Vân nhi về thành thân cùng hắn, chỉ là giây phút hắn đem nàng rời đi, lối vào Bách Thảo cốc cũng dần đóng kín. Hạ xuyên Vũ thở dài, che đi một tia đau thương trong mắt, cuối cùng, phụ thân của hắn đã có thể thực hiện tâm nguyện , mỗi ngày, phụ thân hắn đều sẽ đến bên mộ mẫu thân hắn ngắm hoa đào, mẫu thân khi còn sống rất thích hoa anh đào, sau khi mẫu thân mất vì sinh hắn và muội muội, phụ thân liền dùng hàn băng ngàn năm chế tác thành quan tài, đặt thi thể của mẫu thân vào trong , ánh mắt đau khổ của phụ thân mỗi khi đển rừng anh đào sao hắn có thể không nhận ra, hoàng thúc đã kể cho hắn biết, năm đó, chính mắt phụ thân nhìn thấy mẫu thân hắn vì cứu phụ thân mà bị kiếm đâm, cuối cùng dùng chút hơi thở cuối cùng sinh hai huynh muội hắn rồi qua đời. Cả đời phụ thân hắn không có thêm bất kỳ một nữ nhân nào khác, chỉ có một nguyện vọng duy nhất là sau khi hai huynh muội hắn yên bề gia thất sẽ đến bên mẫu thân. Có lẽ ngay khi muội muội rời khỏi cốc, phụ thân đã vĩnh viến rời xa bọn họ.Bí mật này, hắn sẽ che giấu muội muội, để nàng cứ vui vẻ như vậy sống thật hạnh phúc. Hạ Xuyên Vũ nhìn bầu trời rộng ngoài cửa sổ, luôn không biết mẫu thân hắn là một nữ tử như thế nào mới khiến phụ thân hắn yêu đến mức cả mạng sống cũng không cần, hắn chưa từng gặp một nữ tử nào khiến bản thân động tâm, chỉ là hắn cũng muốn một lần biết được cảm giác gọi là yêu đến khắc cốt ghi tâm là như thế nào. Hạ Ngôn sau khi bịt kín lối vào Bách thảo cốc, một mình men theo con đường cũ sâu trong rừng hoa anh đào, bên trong dần hiện ra một ngôi mộ bằng đá, nhẹ nhàng ấn vào mật đạo, ngôi mộ liền tách thành hai, lộ ra hàn băng bên trong, thê tử của hắn nằm đó, dung mạo vẫn xinh đẹp , dịu dàng như năm nào, trên môi thoáng nụ cười, thật bình yên giống như đang mơ một giấc mộng đẹp. Hắn tiến đến nằm kế bên nàng, nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh giá từ lâu, trong mắt không còn nỗi thống khổ suốt 16 năm qua, chỉ còn lại nhu tình như nước - Nhạc nhi, nữ nhi của chúng ta đã có người chăm sóc bảo vệ nàng đến hết đời, nhi tử cũng đã trưởng thành, cuối cùng, ta cũng có thể đến bên nàng cùng nhau ngắm hoa đào nở, kiếp sau, ta nhất định vẫn sẽ ở bên nàng. Trên môi hắn nở một nụ cười mãn nguyện, ấn vào mật đạo, ngôi một từ từ đóng lại vĩnh viễn, trên tấm bia đá hiện lên dòng chữ, “ Phu thê Hạ Ngôn – Vũ Nhạc”
|