Khi Nữ Phụ Gặp Được Tình Yêu
|
|
Tác giả: Mạn Châu Xa Hoa Thể loại : Ngôn tình, nữ phụ văn, 3s Giới thiệu nhân vật Nhân vật chính: Hạ Ngôn ,Vũ Nhạc Văn án: Đây là câu truyện về một cô gái bình thường từ ngoại hình cho đến tính cách, mê tiểu thuyết và luôn mơ mộng về soái ca đột nhiên xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, là nữ phụ đáng thương nhất. Muốn báo thù nữ chính sao? Tất nhiên là không rồi, hào quang nữ chính mạnh mẽ như thế, cô cũng không muốn chết oan đâu. Nam chính tiếp cận? Uy uy, ngươi tốt nhất nên tránh ta càng xa càng tốt nha. Chương 1 Kí túc xá đại học H Trong một căn phòng nhỏ , một thiếu nữ nằm sấp trên giường , miệng nhai viên ô mai, trên tay cầm một cuốn sách dày, mắt chăm chú đọc, không quản xung quanh. Cửa phòng mở ra, người vừa tiến vào thấy cảnh này liền cau mày - Tiểu Lam , hôm nay mình điểm danh thay cậu, suýt chút nữa bị phát hiện, cậu thì thoải mái nằm đây đọc tiểu thuyết, có còn đạo lí không đây Cô gái trên giường mắt vẫn không rời sách , chỉ vươn tay đưa một viên ô mai ra - Đào tử , cậu đừng nóng, ăn viên ô mai hạ hỏa đi - Tớ nhắc lại lần nữa , tên tớ là Đào Mật Nhi, cái gì mà Đào tử chứ, khó nghe muốn chết Đào Mật Nhi hậm hực bỏ viên ô mai vào miệng, ừm, mùi vị không tệ. Còn chưa kịp bỏ cặp sách xuống , người trên giường đã la lên - Aaaa, cái tình tiết máu chó gì thế này, sao nữ phụ lại chết oan như vậy - Cậu cả ngày ngoài đọc truyện thì còn biết gì không hả Đào Mật Nhi ném cho bạn tốt một ánh mắt rất chi là khinh thường, chẳng trách đã từng này tuổi vẫn không một mảnh tình vắt vai. Vũ Lam đặt cuốn sách sang một bên , thản nhiên đáp - Có chứ, chẳng phải tớ vẫn biết ăn, biết ngủ đấy thôi Đào Mật Nhi nghẹn họng, thật chẳng biết sao với cô nàng này. Vũ Lam mê truyện ai cũng biết, có lần còn tuyên bố nhất định sẽ tìm một soái ca kiểu mẫu để gả làm cô được một trận cười chảy nước mắt, cái tư tưởng ngây thơ gì thế này. Vũ Lam vẫn không hề để ý , mở máy lên mạng vào trang truyện hay đọc, gõ tên truyên vừa đọc , thấy rất nhiều comment bên dưới :” sao kết cục của nữ phụ bi đát quá vậy tác giả ” , “ Bà tác giả biến thái thật, tình huống máu chó như thế mà cũng nghĩ ra được” , “ Truyện kết thúc chẳng hay gì cả, ta muốn HE, ta muốn H, ta muốn aaaa” . Vũ Lam giật giật khóe miệng, không ngờ lại có nhiều người có cùng suy nghĩ với cô nha. Gấp máy tính lại , Vũ Lam nhanh chóng thay một bộ quần áo gọn gàng sạch sẽ, kéo Đào Mật Nhi đến hiệu sách trả truyện , Đào Mật Nhi vốn còn muốn đi thư viện cũng đành chịu. Hai người đi trên đường cười nói vui vẻ, đến gần hiệu sách , Đào Mật Nhi quay sang nói với Vũ Lam - Cậu dừng ở siêu thị phía trước một chút, trong tủ hết mì gói rồi, mình vào đó mua, khi nào trả truyện xong, cậu quay lại đón mình” - Được , lát nữa gặp lại Đào Mật Nhi xuống xe, chiếc xe máy của Vũ Lam vừa định rẽ vào hiệu sách thì bất ngờ bị một chiếc ô tô tải từ đâu lao đến đâm thẳng vào, cả người cô bị hất tung ra khỏi xe, Đào Mật Nhi nghe thấy tiếng va chạm, quay lại , cô sững người nhìn bạn tốt nằm trong vũng máu, trong tay vẫn ôm cuốn truyện . Vũ Lam cảm thấy từng bộ phận trên cơ thể như vỡ vụn, đau đớn bao vây lấy cô, cảm giác tiêu cự mất dần, bên tai còn loáng thoáng nghe tiếng Đào Mật Nhi hét lên , nghe tiếng người gọi cấp cứu, sau đó dần chìm vào bóng tối . Đêm hôm đó, thành phố H đưa tin một sinh viên đại học gặp tai nạn trên đường quốc lộ đã tử vong, cha mẹ Vũ Lam khóc thê lương trong đám tang của cô, Đào Mật Nhi ôm lấy hai người an ủi, tất cả việc đó, Vũ Lam đều nhìn thấy, cô có thể thấy được người thân khổ sở đau lòng như thế nào , nhưng cô nhìn thấy họ, họ lại vĩnh viễn không thể trông thấy cô. Rõ ràng cô còn trẻ như vậy, còn biết bao dự định phía trước, chết thê thảm như thế , cô không cam lòng. - Cô gái, đến lúc phải đi rồi Một người mặc áo choàng đen xuất hiện kéo linh hồn của cô đi về phía bóng tối, Vũ Lam tuyệt vọng - Ông đưa tôi đi đầu thai sao. - Cũng gần như vậy. - Cái gì mà gần như vậy, tôi không hiểu. Bóng đen phía trước khẽ dừng lại một chút rồi tiếp tục giải thích - Cửu công chúa của Long vương hơn 100 năm trước động lòng phàm , đã xin vương mẫu nương nương tác thành cho nàng, vốn số mệnh của nàng còn rất dài nhưng Long vương biết chuyện đã làm ầm ĩ một hồi trên thiên giới rồi đưa nguyên thần của Cửu công chúa trở về cõi tiên . Cũng khó trách được ngài ấy, dù sao con người và thần tiên vốn không thể đến được với nhau - Nhưng việc trên thiên đình các người thì liên quan gì đến tôi Vũ Lam nhíu mày khó hiểu, người áo đen đột nhiên dừng lại trước một vòng xoáy tỏa ánh sáng rực rỡ - Số mệnh của cô ở dương gian đã hết rồi, nhưng mệnh căn lại cùng với thân xác phàm của Cửu công chúa giống nhau y hệt, đèn số mệnh của nàng ấy đã thắp ở địa phủ không thể dập tắt, vậy nên chỉ có thể để cô tiếp tục sinh mạng của thân xác Cửu công chúa mà thôi - Nhưng tôi không…… Vũ Lam còn chưa kịp phản đối đã bị đẩy mạnh vào vòng xoáy ánh sáng, cả người được hơi ấm bao lấy, một lần nữa rơi vào trạng thái mất ý thức. Sứ giả địa ngục sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì khẽ thở dài một tiếng, nếu không phải xác phàm của Cửu công chúa có duyên ngộ với cái vị đại nhân không thể đắc tội kia, Diêm vương cũng không cần phái hắn đi làm việc này . Ở tầng cao nhất của địa phủ, Diêm vương biết đã đến lúc , làm phép lên một cây nến đang cháy, dần dần dòng chữ Vũ Nhạc được thay bằng Vũ Lam , xong việc, lão Diêm vương quay sang bên cạnh - Ta nói Long vương, lần này ngài và vương mẫu nương làm to chuyện rồi, Yêu thần khó khăn lắm mới chịu cải tà quy chính, đầu thai chuyển thế, nếu lần này ảnh hưởng đến thiên kiếp của hắn , sợ là tiểu thần cũng khó giữ mạng - Chuyện đó ta và vương mẫu nương nương tự biết thu xếp ổn thỏa, ngươi không cần lo lắng Long vương nói xong, trược tiếp rời khỏi, không quan tâm Diêm vương ở phía sau đổ mồ hôi lạnh, tiểu Cửu nặng tình với tên phàm nhân kia chính là không có kết cục tốt đẹp, vương mẫu nương nương sao có thể mềm lòng đi phạm thiên điều, chẳng qua muốn tiểu Cửu nhận được một bài học về tình yêu con người mà thôi, ông mới không để nữ nhi mình chịu ủy khuất đâu. Cũng may ông tình cờ đọc được vận mệnh của tiểu Cửu ở chỗ lão Ti Mệnh, kéo nàng trở về , chỉ là cô gái kia lại phải chịu đau khổ thay nàng, haiz, vì nữ nhi , ông cũng chỉ có thể ích kỷ một lần vậy. Long vương không hề hay biết, kể từ khi linh hồn của Cửu công chúa được thay bằng linh hồn của Vũ Lam thì vận mệnh ở Ti Mệnh cung đã sớm biến mất không còn dấu vết .
|
Chương 2 Sáng sớm, Vũ Lam vùi mặt vào gối cọ cọ, thật là mềm, từ khi nào chăn gối trong ký túc xá lại mềm như vậy, còn đang cảm thán hôm nay phải lên giảng đường, đột nhiên hình ảnh xe ô tô, hình ảnh đám tang , lời nói của người áo đen như những mảnh ký ức vụn văt hiện lên trong đầu Vũ Lam, nàng giật mình mở to mắt, bật thẳng dậy theo phản xạ, nhìn một vòng quanh phòng. Vũ Lam nhắm mắt lại , hít một hơi , lẩm bẩm - Không sao, nhất định là mơ, là mơ , là mơ …. Niệm đi niệm lại nhiều lần, nàng mở mắt ra lần nữa, trước mắt vẫn không phải ký túc xá quen thuộc mà là một cung điện hoa lệ, cột gỗ dát vàng, sa mỏng rực rỡ che ở đầu giường, những đường chạm khắc tinh tế, hết thảy đều là cách bày trí ở cổ đại. “ số mệnh của ngươi ở dương gian đã tận rồi, hãy sống tiếp bằng xác phàm của Cửu công chúa” lời nói của xứ giả địa ngục lần nữa vang vọng bên tai Vũ Lam. Nhìn thấy chiếc gương lớn phía trước giường, Vũ Lam vội vàng đi đến, tay run run chạm vào khuôn mặt, trong gương là một nữ hài 7 tuổi, nước da trắng nõn, tóc đen mềm xõa qua vai, đôi mắt to tròn nhìn trừng trừng , tay đang chạm vào má phấn phúng phính. “ Aaaaaa” Vũ Lam hét lên một tiếng rồi trực tiếp ngất đi Khi Vũ Lam lần nữa tỉnh lại thì sắc trời đã tối, bên cạnh giường có hai cung nữ trẻ chăm sóc, hai cung nữ vừa thấy nàng tỉnh lại liền la lớn - Công chúa tỉnh rồi, thái y, mau vào xem cho công chúa Theo đó, Vũ Lam mơ màng nhìn một ông lão tóc bạc phơ tiến vào,đặt ngón tay lên tay nàng , làm động bắt mạch, một khắc sau, lão thái y gật đầu - Công chúa đã hạ sốt rồi, không có gì đáng lo nữa, ta sẽ kê đơn thuốc bổ cho người - Tạ ơn trời đất, Lục nhi, mau cho công công truyền tin cho hoàng thượng , báo công chúa đã tỉnh Một trong hai cung nữ đi theo thái y ra ngoài, người còn lại lấy khăn sạch, lau mồ hôi trên chán Vũ Lam, thấy nàng từ khi tỉnh lại vẫn ngơ ngác không nói gì , chợt lo lắng - Công chúa, người thấy sao rồi, mới sáng sớm, nô tỳ nghe tiếng hét của người chạy vào thì thấy người bất tỉnh trên mặt đất, có phải hay không còn khó chịu, nô tỳ lập tức đi tìm thái y đến xem lại cho người Vũ Lam lắc lắc đầu, khẽ thở dài, một người bình thường khi tỉnh dậy nhớ ra mình đã chết còn bị xuyên đến cổ đại, không ngất xỉu mới lạ . Lại nhìn bàn tay nhỏ nhắn của bản thân, Vũ Lam lại càng chán nản, rõ ràng là một cô gái đã 19 tuổi, giờ lại thành một đứa bé 7 tuổi thế này. Giọng nói non nớt có phần yếu vang lên - Ta không sao, chỉ là đau đầu quá nên có quên mất một số chuyện rồi, ngươi mau nói cho ta biết thân thế của ta đi - Công chúa, không…không lẽ người sốt cao quá đến mức …. - Ngươi ầm ĩ cái gì, ta bảo nói thì mau nói a Nhìn cung nữ kia như sắp khóc đến nơi, nghe nàng nói thế, hơi sợ hãi trả lời - Người là Ngũ công chúa của Lịch Minh quốc , tên Vũ Nhạc, năm nay 7 tuổi, trên người có 4 ca ca và 1 tỉ tỉ , ca ca ruột của người là nhị hoàng tử Vũ Tịnh Quân , đều do Quý phi nương nương sinh ra , Quý phi nương nương khi người 2 tuổi thì bệnh nặng qua đời, Hoàng thượng bình thường rất yêu thương người và nhị hoàng tử, còn có… - Được rồi, ngươi mau cho ta biết năm này là năm nào ? - Dạ , là Vĩnh Thiên năm thứ 4 ạ - Ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát, chuyện này ngươi không được nói với phụ hoàng, người đã lo trăm công nghìn việc rồi, ta không muốn người vì ta mà lo lắng nữa - Nô tỳ đã biết, công chúa yên tâm Vũ Lam nằm xuống, trong đầu hỗn loạn, Vũ Nhạc, Vũ Tịnh Quân, Vĩnh Lạc năm thứ 4, sao mấy cái tên này lại giống như trong cuốn truyện nàng vừa đọc thế này, sẽ không phải nàng tá thi hoàn hồn vào thân xác nữ phụ bi đát nhất đi, Cửu công chúa Long cung vậy mà lại trở thành nữ phụ , có lừa người không vậy. Không lẽ Long vương biết trước số phận đau khổ của nữ nhi nên mới kéo nàng ta trở về thiên giới, nàng lại vừa hay xui xẻo chịu trận thay nàng ta . Vũ Lam bi thống đập đầu vào gối, số nàng có đen cũng không cần đen đủi tới mức này chứ, cứ nghĩ thân xác này dù sao cũng là người thiên giới chuyển kiếp , cho dù không giàu sang cũng bình yên sống đến già, giờ thì hay rồi, nàng chỉ còn sống được 12 năm nữa sẽ bị gã nam chính tàn ác một kiếm đâm chết, thiên lí ở đâu. Thân thể hiện tại của Vũ Lam dù sao cũng chỉ là một đứa bé 7 tuổi, lại vừa bệnh nặng nên không lâu sau nàng liền ngủ thiếp đi. Vĩnh Thiên đế vừa xử lí xong tấu chương liền đến xem Vũ Lam , nhìn nữ nhi nằm ngủ say trên giường, trong mắt hoàng đế tràn đầy yêu thương, lần này Nhạc nhi bị bệnh nặng , may mắn không việc gì nếu không ông thật không biết bản thân sẽ như thế nào, vuốt nhẹ khuôn mặt giống quý phi như đúc, Vĩnh Thiên đế thở dài, trong mắt hiện lên chua xót: Cẩm nhi, nữ nhi càng lớn càng xinh đẹp giống nàng, nhi tử của chúng ta lại thông minh , hiếu thuận, nàng có nhìn thấy hay không? Không lâu sau, hoàng đế căn dặn cung nữ chăm sóc cẩn thận cho Vũ Lam rồi bãi giá về Dưỡng Tâm Điện. ( Từ giờ tên nữ 9 sẽ là Vũ Nhạc nha mn) Sáng hôm sau, Vũ Nhạc còn đang đánh cờ với Chu Công, hoàng huynh của nàng , nhị hoàng tử Vũ Tịnh Quân lại đến thăm. Nhìn thấy khuôn mặt tiểu soái ca của Tịnh Quân , tâm trạng u ám của Vũ Nhạc liền bị quăng lên chín tầng mấy. Chỉ mới 10 tuổi mà Vũ Tịnh Quân đã lộ ra vài phần khí chất cẩn trọng, gương mặt anh tuấn được thừa hưởng từ Vĩnh Thiên đế, trước mặt muội muội lại phá lệ ôn nhu , khiến Vũ Lam chỉ muốn vươn tay xoa nắn khuôn mặt đáng yêu trước mặt . Vũ Tịnh Quân nhìn muội muội ngây ngốc nhìn mình, không khỏi khó hiểu - Nhạc nhi, muội làm sao vậy? - A, không , muội không sao Vũ Nhạc thầm thở ra một hơi, cái tên Vũ Nhạc đúng là chưa thể hoàn toàn làm quen , nàng đã là Vũ Nhạc công chúa , từ nay phải quen dần với cái tên này thôi. Vũ Tịnh Quân yêu thương xoa nhẹ đầu muội muội - Muội đó, từ khi khỏi ốm liền cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, không phải bị sốt đến ngốc luôn đó chứ - Huynh nói lung tung gì đó, muội mới không phải ngốc tử đâu - Được rồi, huynh cũng vì muốn tốt cho muội thôi. Tháng sau muội phải theo Hạ Ngôn công tử lên núi rồi, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt - Cái gì? Hạ Ngôn là ai? Sao muội lại phải rời hoàng cung? Vũ Nhạc ù ù cạc cạc, sao nàng không thấy tên Hạ Ngôn trong truyện nhỉ, không lẽ nàng xuyên đến liền tạo hiệu ứng cánh bướm rồi - Hạ Ngôn là thiên tài võ học trăm năm khó gặp, cả đời chỉ thu 3 đồ đệ, năm trước , muội xuất cung, gặp được Hạ Ngôn , hắn liền muốn thu muội làm đồ đệ . Phụ hoàng tất nhiên không đồng ý, nhưng sao đó quốc sư lại nói , số mệnh của muội nếu không làm đệ tử của cao nhân sẽ đoản mệnh mất sớm, phụ hoàng đang do dự thì muội đột nhiên bệnh nặng. Người không còn cách nào khác phải đáp ứng Hạ Ngôn. Nhạc nhi đừng buồn, hoàng huynh nhất định sẽ giành được ngôi vị hoàng đế, khi nào muội trở về, hoàng huynh sẽ bảo vệ muội thật tốt. Vũ Nhạc không còn để ý được Vũ Tịnh Quân nói gì nữa, còn nghĩ bản thân là một người khác số mệnh có thể thay đổi, nhưng Vũ Tịnh Quân vừa dập tắt hy vọng của nàng , cái người thiên tài trăm năm khó gặp , cả đời chỉ thu 3 đồ đệ kia không phải lão quái nhân trong truyện nhắc đến thì còn ai. Trong đó viết sư phụ của nam chính Sở Ngạn Phong, nam phụ Tiêu Viễn và nữ phụ Vũ Nhạc là một lão quái nhân trong Bách Thảo cốc, cũng chỉ nhắc qua một lần khi nam chính kể cho nữ chính về thân thế của nữ phụ Vũ Nhạc. Nếu như nàng phải theo hắn làm đồ đệ , chẳng phải phải chạm mặt cả nam chính và nam phụ sao, không thể được. Chỉ nghĩ thôi nàng liên lạnh sống lưng rồi Vũ Nhạc ngay lập tức quay sang Vũ Tịnh Quân làm bộ mặt điềm đạm đáng thương - Hoàng huynh, muội không muốn đi, Nhạc nhi không muốn xa huynh và phụ hoàng. Vũ Tịnh Quân không chịu nổi muội muội ủy khuất nhưng cũng không thể làm khác - Nhạc nhi, ngoan, chỉ là lên núi vài năm học hỏi, Hạ Ngôn cũng đã đồng ý với phụ hoàng sẽ không để muội xảy ra chuyện gì, ngoan, hoàng huynh cũng không còn cách nào giúp muội. Vũ Nhạc những ngày sau đó không tìm đến chỗ Vĩnh Thiên đế cũng nháo cho hậu cung gà bay chó sủa, chuyện gì nàng cũng làm được , miễn không phải liên quan đến nam chính và nam phụ thì nàng đều có thể làm. Trong lúc Vĩnh Thiên đế không biết nên làm gì thì Hạ Ngôn đã đến đón người. Vũ Nhạc chống đối đều không có tác dụng, nàng vẫn là bị đóng gói đem đi. Khi Vũ Tịnh Quân đến ôm nàng an ủi một hồi, Vũ Nhạc liền nghĩ ra. Trong nguyên tác, trước khi Vũ Nhạc đi, vì không muốn Vũ Tịnh Quân tranh đấu ngai vàng mà bỏ mạng đã khuyên hắn đừng tham gia tranh đấu, mà Vũ Tịnh Quân đau lòng muội muội dĩ nhiên nghe theo chỉ làm một vương gia bình thường. Sau này vì không muốn nữ phụ Vũ Nhạc khó dễ nữ chính, Sở Ngạn Phong đã âm thầm cấu kết với hoàng đế Lịch Minh lúc bấy giờ là đại hoàng tử Vũ Lâm hại chết Vũ Tịnh Quân, không còn huynh ruột đằng sau giúp đỡ, dĩ nhiên Vũ Nhạc không thể hại nữ chính, cũng dẫn đến nhiều bi kịch sau đó Nghĩ như vậy, Vũ Nhạc liền muốn đánh liều một lần , dù sao tính mạng của nàng cũng đang bị nguyên tác đe dọa , nếu không liều lĩnh đánh cược một lần thì sau này mọi thứ vĩnh viễn không thay đổi được. Nàng ôm chặt lấy cổ Vũ Tịnh Quân - Hoàng huynh, khi muội trở về, huynh phải hứa với muội nhất định giành được ngai vàng, như vậy mới không phụ lại kỳ vọng của phụ hoàng và mẫu phi, mới có thể bảo vệ Nhạc nhi - Được , huynh hứa với muội, nhất định sẽ để Nhạc nhi trở thành công chúa tôn quý nhất tam quốc, bảo hộ Nhạc nhi Vũ Tịnh Quân ánh mắt kiên định nhìn muội muội, Vũ Nhạc lúc này mới gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, đúng là một tên cuồng luyến muội muội, Vũ Nhạc nói gì hắn cũng thực hiện vô điều kiện, nhưng cũng không thể phủ nhận tình cảm yêu thương muội muội của hắn, một nam nhân vừa đáng thương lại vừa đáng ngưỡng mộ. Vũ Nhạc đem theo hành lý , đi theo Lưu công công bên cạnh hoàng đế đến đại điện, nơi mà vận mệnh của nàng đang chờ.
|
Chương 3 Vũ Nhạc đi theo Lưu công công đến đại điện, Vĩnh Thiên đế ngồi trên ngai vàng, bên dưới là một nam nhân dáng người dong dỏng cao,một thân bạch y, tóc đen dài buộc đơn giản bằng một dải lụa ,trên mặt mang mặt nạ nên không thể nhìn rõ dung mạo của hắn. Vĩnh Thiên đế nhìn thấy bóng dáng nhỏ của Vũ Nhạc thì tiến đến ôm lấy nàng - Nhạc nhi, con đi theo Hạ Ngôn công tử phải nghe lời, chăm chỉ học hỏi và phải thường xuyên gửi bồ câu đưa tin cho phụ hoàng ,có biết hay không. - Dạ ,con nhất định sẽ thường xuyên gửi thư cho người. Dù sao cũng là linh hồn của một thiếu nữ trưởng thành , bị ôm đi ôm lại , Vũ Nhạc cảm thấy không thoải mái, nàng còn chưa kịp leo xuống thì đã bị một cánh tay khác ôm lấy, ngay lập tức thân thể nhỏ bé lọt vào một lồng ngực ấm áp. Vũ Nhạc ngước lên nhìn thì thấy một đôi mắt cũng đang cúi xuống nhìn nàng, tuy không nhìn thấy dung mạo hắn nhưng nàng rõ ràng có thể nhìn thấy đôi mắt huyết đồng xinh đẹp kia, trên người hắn còn mang theo mùi thuốc nhàn nhạt , trong nháy mắt, nàng quên mất cả giãy dụa, thoải mái để hắn ôm. Hạ Ngôn ôm tiểu nữ hài trong lòng, quay sang gật đầu với Vĩnh Thiên đế một cái rồi biến mất không thấy bóng dáng. Quốc sư từ ngoài tiến vào, thấy trong đại điện chỉ còn mình hoàng đế thì cúi đầu - Quốc sư, trẫm để Nhạc nhi đi như vậy là đúng hay sai? - Hoàng thượng, trở thành đồ đệ của Hạ Ngôn chính là duyên kiếp của Ngũ công chúa, người không cần quá lo lắng , vài năm sau , công chúa nhất định sẽ trở về bên người - Vậy sao. Được rồi, trẫm mệt mỏi, quốc sư cũng trở về đi . - Vi thấn cáo lui. Vũ Nhạc ở trong ngực Hạ Ngôn, nghe tiếng gío thổi mạnh qua tai, nàng lén mở mắt ra nhìn thì thấy hắn đang bay qua tường thành dễ dàng, Oa, đây phải chăng là khinh công tuyệt đỉnh trong truyền thuyết. Hạ Ngôn dừng lại ở một tửu quán trong kinh thành rồi tiến vào. Ngay lập tức, tiểu nhị nhanh nhẹn ra đón tiếp - Quan khách, xin hỏi ngài cần gì. - Cho một phòng trọ, đem một đĩa bánh bao và một bình trà thượng hạng đem lên cho ta, còn có chuẩn giúp ta một con ngựa . Hạ Ngôn tùy ý ném hai thỏi bạc cho tiểu nhị rồi ôm Vũ Nhạc lên phòng . Hắn đem nàng đặt trên mặt đất rồi xoay người đi ra ngoài, trước khi đi chỉ bỏ lại một câu - Ta có chút chuyện cần xử lý, con ăn tạm bánh bao trước, lát nữa sẽ có người đem nước tắm lên. - Dạ , sư phụ. Vũ Nhạc khẽ đáp lại, ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng Hạ Ngôn trong phòng, bánh bao được đem lên , nàng ăn căng tròn bụng nhỏ rồi thoải mái ngâm mình vào dục bồn. Đến khi tắm rửa xong xuôi, vẫn không thấy Hạ Ngôn trở lại, nàng cũng không muốn thắc mắc nhiều, trực tiếp lăn ra ngủ. Nữ tử khuôn mặt không cảm xúc nhìn hai nam nhân anh tuấn trước mặt, một người cầm kiếm chĩa về phía nàng, trong mắt bốc lửa như hận không thể chém chết nàng ngay lập tức - Ta hỏi ngươi lần nữa, mau đem thuốc giải độc ra đây, ta sẽ nể tình sư huynh muội tha cho ngươi một mạng . - Nể tình sư huynh muội, ngươi hại chết hoàng huynh ta, đánh chiếm Lịch Minh chính là nể tình sư huynh muội sao, đại sư huynh , ta có nên cảm động cho tấm lòng của ngươi hay không? - Im miệng, nếu không phải ngươi luôn muốn hại Dung nhi , ta sẽ làm như vậy sao, đây là ngươi gieo gió gặt bão. Nữ tử nhìn sang nam tử bên cạnh đại sư huynh của nàng, hắn chỉ nhìn nàng không nói gì, trong mắt là sự thương hại cùng bất đắc dĩ. Nữ tử bật cười lớn, ra là vậy, nàng yêu hắn, vì hắn đòi lại công bằng , trả thù Viên Kỳ Dung, cái nữ nhân chỉ biết lợi dụng hắn, vậy mà cái hắn cho nàng chỉ là sự thương hại, hắn biết lí do nàng hạ độc Viên Kỳ Dung, nhưng vẫn là vì nữ nhân kia ép nàng đến nước mất nhà tan. Nam nhân cầm kiếm nhìn nàng cười điên cuồng, đã có phần không kiên nhẫn - Mau đem thuốc giải ra - Độc này không có thuốc giải, cho dù có phải xuống 18 tầng địa ngục , ta cũng muốn Viên Kỳ Dung phải đi cùng ta, ha ha. - Vậy ngươi hãy bồi mạng cho Dung nhi đi. Nữ tử nhìn đại sư huynh của nàng không chút lưu tình , một kiếm đâm vào tim nàng, còn nhị sư huynh, nam nhân nàng yêu, người khiến nàng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục , giờ lại chỉ trơ mắt nhìn nàng bị đâm chết. Trước khi nhắm mắt, nữ tử chỉ có duy nhất một ý nghĩ, nàng thua Viên Kỳ Dung,không phải vì nàng ta thông minh hay xinh đẹp hơn mà chỉ là nàng không may mắn có được tình yêu của nam nhân mình yêu như nàng ta mà thôi. Vũ Nhạc bật dậy , trên trán lấm tấm mồ hôi, giấc mơ vừa rồi rất chân thực, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của thiếu nữ kia, đây là cảm xúc của nữ phụ sao, đem lòng yêu một nam nhân để rồi phải trả giá đắt như thế, càng nghĩ lại càng khiến Vũ Nhạc lạnh sống lưng. Nàng xuống giường, định uống một chút nước thì lại thấy trên ghế có một bóng trắng - Aaaaa…maaa. Vũ Nhạc hét lên, cả người đứng không vững ngã về phía sau, lại được một cánh tay vững chắc ôm lấy - Nhạc nhi, là sư phụ. - Sư…sư phụ. Vũ Nhạc hít một hơi nhìn lên , thấy đôi mắt huyết đồng đang chăm chú nhìn nàng mới bình tâm lại, má ơi, tên này về phòng, không thuê phòng khác ngủ, ngồi lù lù trước giường nàng là tính hù chết nàng sao, Vũ Nhạc oán hận nghĩ nhưng tất nhiên không dám mở một câu trách móc. - Sư phụ, người không ngủ sao lại ngồi trên ghế , người mau đi ngủ mới có thể giữ gìn sức khỏe. Vũ Nhạc chớp chớp mắt, ý là ngươi mau biến sang phòng khác cho lão nương ngủ, nhưng Hạ Ngôn nhìn vào lại chỉ thấy nàng là công chúa được cưng chiều lớn lên, lần này đi xa, hẳn trong lòng bất an , sợ hãi ngủ một mình.Hắn xưa nay độc lai độc vãng một mình, từ nhỏ phải chứng kiến cảnh nữ nhân tranh đấu khiến hắn đối với nữ nhân chính là chán ghét và giữ khoảng cách, chỉ là đối với tiểu đồ đệ mới thu nhân này, hắn lại có cảm xúc thích ôm nàng, không nỡ từ chối nàng. - Được , sư phụ ở lại ngủ cùng con. Nói rồi liền ôm lấy Vũ Nhạc nằm xuống , trong nháy mắt , Vũ Nhạc tỉnh cả ngủ, nàng khi nào muốn hắn ngủ cùng nàng, rõ ràng nàng là nói hắn thuê thêm một phòng ngủ mà, sao giờ lại biến thành hắn ôm nàng ngủ thế này. Nếu Vũ Nhạc biết được suy nghĩ của Hạ Ngôn, khẳng định sẽ tức đến vò đầu bứt tóc. Sáng hôm sau, Vũ Nhạc tỉnh dậy trong lồng ngực của ai kia, suýt chút nữa lại hét lên, dù là kiếp trước hay kiếp này , nàng cũng chưa từng thân cận với một nam nhân nào như vậy, hắn có thể nghĩ nàng chỉ là một đứa trẻ nên không có suy nghĩ gì nhưng nàng , một cô gái hiện đại trưởng thành lại đang đỏ mặt nha. Dường như lời than vãn của nàng có tác dụng mà Hạ Ngôn cũng tỉnh lại , thấy gương mặt phấn nộn hồng hồng , chỉ cảm thấy tiểu đồ đệ của hắn thật sự rất đáng yêu. Hắn không nhanh không chậm bước xuống giường rửa mặt, sau đó đẩy cửa ra ngoài, một lát sau tiểu nhị lại mang nước tắm cùng một bát cháo thịt , Vũ Nhạc tắm rửa , ăn uống no nê liền cùng hắn cưỡi ngựa , hướng về Bách Thảo Cốc, tất nhiên trên đường đi, hắn cũng không quên nhắc nhở, trên nàng còn có hai vị sư huynh đồng môn khác , khiến Vũ Nhạc nghe xong không khỏi được một trận run rẩy.
|
Chương 4 Bách Thảo cốc nằm giữa Tam Đầu Sơn , muốn tiến vào phải đi qua một gian thạch động , trong thạch động lại bố trí vô vàn cạm bẫy chết người, Vũ Nhạc theo sau Hạ Ngôn vượt qua thạch động , trước mặt nàng liền hiện ra cảnh tượng chỉ có ở trong mơ. Bên trong Bách Thảo Cốc không gian như được chia thành bốn mùa, phía đông là một vườn anh đào nở hoa rực rỡ, từng cánh hoa rụng xuống bao phủ khắp nơi. Phía tây lại giống một rừng mưa nhiệt đới, tiếng chim hót, tiếng suối, cây xanh mọc thành tầng tầng , lớp lớp, sen nở thơm ngát. Phía bắc là hồ nước lớn, trong vắt, xung quanh ,rừng phong vàng tỏa ra một sắc vàng yên tĩnh. Phía nam chỉ có một ngọn núi cao, đỉnh phủ tuyết vĩnh cửu. Một nơi như Bách Thảo cốc, thảo nào Hạ Ngôn lại sống cả đời ở đây , không một lần bước chân ra ngoài, cho dù ba đệ tử của hắn có đánh nhau đến một mất một còn. Hạ Ngôn thấy Vũ nhạc tròn mắt ngó đông ngó tây, cũng không nói gì , chỉ thả chậm lại bước chân, mặc nàng cảm thán cảnh đẹp. Phòng của Vũ Nhạc tuy không to lớn tráng lệ như trong cung nhưng cũng có thể xem như gọn gàng, sạch sẽ , lại ngay trong rừng anh đào nên nàng vô cùng hài lòng. Sau khi tự sắp xếp xong hành lý, Hạ Ngôn dặn dò nàng nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ dẫn nàng nắm rõ các phòng, viện. Thay một bộ y phục màu hồng phấn, nàng học theo một số bộ phim cổ trang từng xem, búi một kiểu tóc đơn giản, xinh xắn, mới đi dạo trong rừng anh đào. Là thiếu nữ , có tâm hồn lãng mạng cũng là điều dễ hiểu, Vũ Nhạc ngồi dựa dưới bóng một cây anh đào lớn sưởi nắng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vừa lúc đó, từ xa cũng có hai thiếu nam bước lại, một người vận hoàng y , một người lại lục y. Hai người cùng lúc nhìn thấy một tiểu cô nương ngủ say dưới tán cây thì tiến đến. Người dưới tán cây một thân hồng y, hòa cùng sắc hồng của anh đào, khuôn mặt tròn tròn phấn nộn, môi đỏ hơi nhếch, lông mi dài rung rung, nói là một bức họa mỹ nhân cũng không sai. Sở Ngạn Phong và Tiêu Viễn nhìn nhau rồi quyết định đến xem cô nương nhà ai lại ngủ ở đây. - Tiểu muội muội, tiểu muội muội,mau tỉnh. - ừm.. Vũ Nhạc khó chịu khi bị đánh thức, mấy ngày ngủ cùng Hạ Ngôn nàng đã không ngủ được bao nhiêu, không khí ở đây dễ chịu mới ngủ được một lát lại bị đánh thức, mắt to tròn mở ra liền nhìn thấy hai mỹ thiếu niên, lão thiên, đất ở cổ đại tốt vậy sao, ở đâu cũng xuất hiện mỹ nam, quả là thương xót một sắc nữ như nàng. Tiêu Viễn thấy tiểu muội muội trước mắt cứ ngơ ngác nhìn hắn cùng đại sư huynh thì khó hiểu - Tiểu muội muội sao ngươi lại nắm ngủ ở đây, ngươi vào Bách Thảo cốc như thế nào? Bị hắn hỏi, Vũ Nhạc mới giật mình, đúng vậy , nàng đang ở trong Bách Thảo cốc, ngoài nàng và sư phụ thì chỉ còn Sở Ngạn Phong và Tiêu Viên ở trong này, nếu như vậy thì có nghĩ bằng ngón chân cũng biết hai kẻ trước mặt là ai. Vũ Nhạc cố kìm nén cảm xúc sợ hãi trong lòng, chớp mắt giả bộ ngây thơ - Sư phụ mới dẫn ta đến đây nha, các huynh…các huynh là ai, là kẻ xấu sao? - Tiểu muội, ngươi nói là sư phụ dẫn ngươi đến ? Vũ Nhạc gật gật đầu, khẽ núp sau gốc cây, biểu hiện đúng chuẩn một tiểu cô nương nhát gan , yếu đuối. Sở Ngạn Phong híp đôi mắt đào hoa, sư phụ của bọn hắn tính tình cổ quái, tuy giọng nói cho thấy chỉ hơn hắn và Tiêu Viễn 2,3 tuổi nhưng võ công , y thuật đã xuất quỷ nhập thần, nếu không phải bọn hắn có tư chất cực cao, lại quỳ trước cốc 1 tháng, sợ rằng cũng không được thu nhận, vậy mà tiểu cô nương kia , bộ dạng cũng không phải cực thông minh , bộ dạng ngây ngô lại dẽ dàng được Hạ Ngôn thu nhận khiến hắn cảm thấy tò mò về lai lịch của nàng. Tiêu Viễn cũng âm thầm đánh giá Vũ Nhạc nhưng hắn là người che giấu cảm xúc rất tốt nên không ai biết được suy nghĩ của hắn . Cả ba người đang rơi vào trầm ngâm thì bóng dáng bạch y đã không tiếng động xuất hiện, Sở Ngạn Phong và Tiêu Viễn nhìn thấy, lập tức cúi đầu - Sư phụ - Sư phụ Hạ Ngôn không đáp, chỉ tiến đến sau gốc cây kéo Vũ Nhạc đến - Từ hôm nay , Nhạc nhi chính thức là đồ đệ của ta, hai người các ngươi là sư huynh của nàng , cũng lớn tuổi hơn, phải chiếu cố Nhạc nhi cho tốt. - Dạ , sư phụ, chúng đồ nhi sẽ hết sức chăm sóc tiểu sư muội. - Được rồi, Nhạc nhi hôm nay đi đường mệt mỏi, các ngươi luyện công cả ngày cũng đói rồi, mai đến chính viện dùng bữa đi. - Dạ. Hạ Ngôn rời đi ngay lập tức, để mặc Sở Ngạn Phong và Tiêu Viễn dẫn Vũ Nhạc đến chính viện dùng cơm. Trong Bách Thảo cốc, ngoài bốn sư đồ họ thật ra vẫn còn một quản gia, ông ấy là một nam nhân trung niên khoảng 40 tuổi, lo liệu việc bếp núc và canh giữ lối vào Bách Thảo cốc. Hôm nay thấyi Hạ Ngôn trở về đem theo một tiểu cô nương, quản gia có hỏi thì thu được một chữ đồ đệ , ông liền biết cô bé đáng yêu kia là đồ đệ mới của Hạ Ngôn, ông theo Hạ Ngôn đã nhiều năm , hiểu rõ tính cách hắn nên không hỏi thêm mà chuẩn bị một bữa cơm chu đáo hơn mọi ngày. Vũ Nhạc bĩu môi nhìn tay mình bị Sở Ngạn phong nắm kéo đi, tên này thoạt nhìn quả đúng như trong tiểu thuyết miêu tả, mắt hẹp dài, môi đỏ, da trắng, lúc nào cũng treo trên mặt nụ cười đáng đánh đòn, một từ yêu nghiệt miêu tả hắn vô cùng chuẩn xác. Lại nhìn Tiêu Viễn đi bên cạnh, làn da ngăm đen, bạc môi mỏng, lông mày anh khí, cả người toát ra hơi thở xa cách, chỉ nhìn hắn người ta liền khó phân biệt được con người hắn. Nhìn đi , đây chính là nam chính và nam phụ trong truyện , nguyện hy sinh vì nữ chính đấy, lúc này nắm tay nàng ân cần là thế, mấy năm sau lại cầm kiếm đâm nàng như ác quỷ, bọn nam nhân nham hiểm này chính là không tin được. Ba người bước vào đại sảnh , trên bàn đã đầy đủ thức ăn thơm phức, Vũ Nhạc thoát khỏi tay tên nào đó , lao thẳng đến bàn ăn như hổ đói vồ mồi, nhìn thấy quản gia cười hiền hậu bên cạnh, nàng cười híp mắt thành hai mặt trăng nhỏ, lộ ra má lúm xinh đẹp - Mộc bá bá, người nấu ăn thật là thơm, Nhạc nhi thích bá bá lắm, sau này có phải con đều được ăn đồ ăn bá bá làm hay không? - Nhạc nhi thích là tốt rồi , mau ăn kẻo nguội, tiểu Phong, tiểu Viễn cũng mau đến ăn đi. Mộc Thọ không lấy vợ cũng không có con, ông rất quý những đứa trẻ ngay thơ như tiểu Nhạc, bộ dáng hạnh phúc kia , ai không động lồng cho được. Quả đúng như Mộc Thọ nghĩ, bộ dáng của Vũ Nhạc quả thật khiến Sở Ngạn Phong và Tiêu Viễn thất thần trong giây lát, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục, vào bàn ăn cơm. Dùng bữa xong ai về phòng người đó, nằm trên giường, Vũ Nhạc đang suy tính tháng ngày nàng ở lại đây, trong nguyên tác, Vũ Nhạc công chúa là người lạnh lùng , kiêu ngạo, biết đối nhân xử thế nên quan hệ với Sở Ngạn Phong cũng coi như không tệ , sau vì nàng yêu Tiêu Viễn, bị hắn từ chối mới rời khỏi Bách Thảo cốc khi 13 tuổi, tiếp đó, nàng đi xứ sang Sở quốc, biết Tiêu Viễn yêu Viên Kỳ Dung lại bị nàng ta lợi dụng hết lần này đến làn khác vẫn cam tâm tình nguyện nên sinh ra hận ý với Viên Kỳ Dung, tìm đủ mọi cách hại nàng ta, sở Ngạn Phong vì thế mới cắt đứt tình nghĩa sư huynh muội diệt trừ nàng thay Viên Kỳ Dung. Nói như vậy thì chỉ cần nàng không yêu Tiêu Viễn và giữ khoảng cách với Sở Ngạn Phong trong hai năm tới, yên ổn ở lại đây đến khi 16 tuổi thì mọi chuyện sẽ thay đổi, nàng nhất định sẽ không mất mạng, đất nước cũng không bị diệt vong, nàng có thể an an ổn ổn sống tới già. Tuy rằng hai tên kia quả thật rất soái nhưng tính mạng quan trọng, nàng nhất định, nhất định không thể đến gần bọn hắn. Ở hai nơi khác cũng có hai người vì sự xuất hiện của nàng mà suy nghĩ đến không ngủ được, trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng, vận mệnh con người không thể nói trước, nhưng cố gắng thay đổi tương lai thì cũng không phải không thể.
|
Chương 5 Do thể chất nữ nhi vỗn yếu đuối hơn nam tử mà võ công của Hạ Ngôn lại thuần dương , yêu cầu rèn luyện cực khổ nên Vũ Nhạc đành phải từ bỏ giấc mơ trở thành nữ hiệp đi theo con đường nghiên cứu độc dược . Trong Bách Thảo cốc không thiếu dược liệu, thậm chí cả những loại dược hiếm có cũng không khó tìm, ngày ngày nàng ở trong thư phòng của Hạ Ngôn nghiên cứu y thuật, lúc rảnh rỗi sẽ vào rừng kiếm dược về luyện thuốc . Hạ Ngôn nhìn vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đối với nàng lại không lạnh nhạt như nàng nghĩ , cuộc sống như thế thật ra cũng rất tốt nếu cái tên Sở Ngạn Phong kia không năm ba bữa lại đến tìm nàng - Sư muội , hôm nay ta đem cho muội một cây tuyết liên đây. Sở Ngạn Phong thong dong bước vào phòng luyện dược của Vũ Nhạc, trên tay là một gốc tuyết liên trăm năm . - Sư huynh, những thứ này ta có thể vào rừng tự kiếm, huynh không cần nhọc lòng đem đến giúp ta. Vũ Nhạc liếc cũng không liếc hắn lấy một cái, tên này đúng là rảnh hơi không có việc gì làm , nàng nhớ là không có chỗ này chọc hắn , sao hắn cứ phải xuất hiện cơ chứ - Sư muội, muội đây là ghét bỏ sư huynh sao, lần nào ta tìm muội, muội cũng lạnh nhạt như thế. - Muội làm sao dám ghét bỏ đại sư huynh, nhưng ta thật sự rất bận, sư phụ giao cho ta nhiều sách như vậy, ta nhất định phải đọc hết. Sở Ngạn Phong vẫn nhìn chăm chú bóng dáng nhỏ kia, tiểu sư muội này không giống như những nữ nhân hắn từng gặp , hắn thấy nàng thú vị nên mới hay tìm nàng trêu chọc, thật không nhìn ra nàng lại không thích hắn - Phong nhi , xem ra bộ quyền pháp sư phụ giao cho ngươi quá đơn giản nên ngươi mới có nhiều thời gian đến tìm Nhạc nhi nhỉ. Thân hình cao lớn của Hạ Ngôn bước vào, trên mặt không có biểu tình gì vẫn khiến Sở Ngạn Phong khẽ đổ mồ hôi, bộ quyền pháp kia khó luyện vô cùng, chẳng qua hắn muốn gặp tiểu sư muội mới lẻn đến đây, lần này bị sư phụ bắt được đúng là xui xẻo. - Ngươi hôm nay không luyện quyền pháp đến chương thứ hai thì đừng ngủ. - Đồ nhi đã biết. Sở Ngạn Phong nhanh chóng rời đi, Vũ Nhạc thầm thở ra một hơi, cuối cùng cũng tống được tiểu gia hỏa này đi, lại nhìn Hạ Ngôn đứng một bên chăm chú nhìn nàng. Vũ Nhạc bị nhìn đỏ mặt - Sư phụ , hôm nay con rất chăm chỉ, người xem Vũ Nhạc vừa nói vừa đem bình thuốc xổ mới chế ra, hai má hồng hồng, Hạ Ngôn bỗng nhiên thấy tim lạc mất một nhịp, tay chậm rãi cầm lấy bình thuốc nhỏ, nhưng sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại, tia khác thường trong mắt biến mất - Ngày mai , sư phụ sẽ dạy võ công cho con, về nghỉ ngơi sớm đi. - Con có thể luyện võ được sao sư phụ, nhưng…nhưng con không có khỏe như các sư huynh. - Không sao, ta tự có phương pháp giúp con. - Dạ , sư phụ. Vũ Nhạc không lập tức về Đào Vân cư của nàng mà đi vào rừng, lần theo một đường mòn nhỏ, sau một bụi cỏ um tùm, những bông hoa đỏ hồng mọc thành một khóm lớn, cánh hoa còn phảng phất tỏa ra ánh sáng. Hoa này Vũ Nhạc đã đọc được trong một cuốn sách , nó gọi là lưỡng sinh hoa, loài hoa này chỉ có trong truyền thuyết, sử dụng lưỡng sinh hoa chế dược có thể giúp thân thể bách độc bất xâm , đối với tu luyện võ công cũng có lợi vô cùng. Vũ Nhạc hái một ít hoa bỏ vào túi gấm rồi nhanh chóng rời khỏi. Về phòng, nàng đem lưỡng sinh bỏ vào ấm nước đun, dần dần nước trong ấm trở thành màu đỏ, cánh hoa cũng mất hết màu sắc, lúc này Vũ Nhạc mới pha nước tắm, kể từ khi nàng phát hiện ra lưỡng sinh hoa cũng đã hai tháng, hai tháng nay tắm bằng nước này khiến thân thể Vũ Nhạc khỏe mạnh hơn rất nhiều, làn da vốn phấn nộn lại càng mịn màng, chỉ có điều thi thoảng sẽ thấy hơi nóng một chút, Vũ Nhạc có đọc sách nên biết cơ thể nàng đang tự tích tụ nội công nên không cảm thấy lo lắng gì. Sáng sớm, Vũ Nhạc gõ cửa phòng Hạ Ngôn , thấy hắn ừ một tiếng mới đẩy cửa bước vào, trong phòng Hạ Ngôn vô cùng sạch sẽ, hắn ngồi trên ghết hơi nghiêng đầu đọc sách, không hiểu sao từ đầu tới cuối sư phụ của nàng luôn đeo mặt nạ , vậy mà mỗi lần nàng ở cạnh hắn lại thấy khẩn trương, tim đập nhanh. - Sư phụ , đồ nhi đã đến. - Nhạc nhi , qua đây. Hạ Ngôn kéo nàng đến gần, đặt vào lòng bàn tay nàng một cây kim nhỏ , sắc bén, Vũ Nhạc nghiêng đầu khó hiểu, cây kim này dùng để làm gì. - Ta muốn dạy cho con môn võ công chỉ cần dùng cây kim nhỏ như thế này cũng có thể dễ dàng lấy mạng kẻ khác . - Có thứ võ công lợi hại như vậy hay sao sư phụ? Hạ Ngôn gập đầu, tiếp tục giải thích - Môn võ đó là một bí kíp thất truyền từ lâu có tên Tiên nữ tán hoa, ta trong lúc phiêu bạt giang hồ đã may mắn có được, có điều , nội công của tiên nữ tán hoa chỉ có nữ tử mới có thể luyện, nam tử muốn luyện thì phải hy sinh một chút. - Hy sinh thứ gì vậy sư phụ. Vũ Nhạc tò mò nhưng dù nàng hỏi thế nào Hạ Ngôn cũng không chịu nói, chỉ tập trung nói về tâm pháp của Tiên nữ tán hoa - Khi sử dụng Tiên nữ tán hoa, con chỉ cần di chuyển mau lẹ, phóng kim độc từ móng tay là có thể kết liễu đối thủ, nếu luyện đến mức trung bình thì một lần phóng kim độc trong vòng một dặm xung quanh không ai có thể tránh kịp, có điều tâm pháp của Tiên nữ tán hoa hơi khó luyện, muốn luyện thành cần phải có nội công thâm hậu nên từ hôm nay ta sẽ chỉ con cách luyện nội công, sau đó mới luyện đến tâm pháp Tiên nữ tán hoa. Vũ Nhạc gật đầu, tuy nàng không thích việc giết người ,nhưng ở cổ đại , muốn được an toàn tốt nhất vẫn nên biết một chút võ công, mà cái môn võ tiên nữ gì đó kia chỉ dùng kim châm làm vũ khí , so với dao kiếm thì nhẹ hơn nhiều. Từ đó, mỗi ngày Vũ nhạc đều dành bốn canh giờ để tu luyện nội công cùng Hạ Ngôn, và số lần nàng đỏ mặt khi ở cùng hắn cũng không có dấu hiệu thuyên giảm chút nào. Hai năm sau, Sở Ngạn Phong và Tiêu Viễn rời cốc, việc này Vũ Nhạc đã sớm biết , từ sau lần bị Hạ Ngôn phạt , Sở Ngạn Phong không thường xuyên đến tìm nàng nữa, có lẽ là hắn chỉ muốn trêu chọc nàng nhưng cũng có thể là do nàng luôn ở cùng Hạ Ngôn nên hắn dù muốn cũng không dám xuất hiện. Khi bọn hắn rời đi đã phải lập lời thề cùng Hạ Ngôn , tuyệt đối không tiết lộ với bất cứ ai về mối quan hệ của bọn họ, một khi rời đi, cho dù chuyện gì xảy ra cũng không được phép quay lại Bách Thảo cốc, Tiêu Viễn và Sở Ngạn Phonglập lời thề rồi rời đi.
Trong hai năm nội lực của của Vũ Nhạc nhờ có lưỡng sinh hoa mà gia tăng không ngừng , mới chỉ hai năm mà nàng đã có nội lực tương đương với mười năm tu luyện, ngay cả sư phụ cũng phải tán thưởng sự cố gắng của nàng . Sau khi Sở Ngạn Phong và Tiêu Viễn rời đi ba tháng, chính là lúc nguyệt thực xuất hiện, trong nguyên tác thì Sở Ngạn Phong gặp Viên Kỳ Dung là vào đêm nguyệt thực này, chỉ có điều khi đó nàng ta vẫn chưa trọng sinh nên trong mắt ngoài nam phụ Sở Kinh Lâm thì không có bất cứ ai, Sở Ngạn Phong động tâm với nàng ta nhưng biết tình cảm của Viên Kỳ Dung liền đứng trong bóng tối bảo hộ nàng. Còn Tiêu Viễn thì chắc đã bị điều đi biên ải, phải năm năm sau mới gặp và yêu Viên Kỳ Dung. Tạm thời những việc nàng có thể yên tâm , nhiệm vụ hiện tại của nàng bước đầu đã tiến triển rất tốt , nàng không yêu Tiêu Viễn, tất nhiên sau này không có khả năng vì hắn mà đối đầu với nữ chính , nàng càng có cơ hội sống sót. Vũ Nhạc vừa nghĩ vừa đi đến phòng Hạ Ngôn, nguyệt thực mỗi năm chỉ xuất hiện hai lần, hơn nữa không phải đứng ở vị trí nào cũng có thể xem, nàng nhất định phải kéo sư phụ đi cùng . Chỉ là , khi Vũ Nhạc mở cánh cửa phòng Hạ Ngôn thì trong phòng không có bóng dáng một ai, mà chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ đáng sợ của dã thú.
|