|
@ lâu lắm rồi mới thấy lại mặt đấy nhok mèo, khi không lại bị mất mã. Nhưng dù sao vẫn thank nhe bạn hiền :\
# 15 phút sau, 6:14:27_ sáng Cô đi xuống với bộ dạng tỏa nắng ngời ngời, hắn liếc mắt nhìn cô rồi đứng lên nói: - Đi thôi! - Vâng! Cô tí ta tí tởn như con nít nhảy chân sáo đi nhanh về phiá nó, ôm chặt lấy tay nó như hông mún xa rời. Đi ra tới cửa thì đã có 1 chiếc Lamborghini đen đậu sẳn trước cửa, nó và cô mở cửa xe vào. Nó không quên bỏ lại 1 câu cho vệ sĩ: - Chỉ cần ám vệ là đủ ! Đám vệ sĩ hiểu ý không lấy xe bám theo mà chuẩn bị ám vệ bảo vệ. Nói xong nó gạt cần,đạp ga phóng đi, nhanh đến mức những ai vô tình nhìn thấy thì cái họ thấy chỉ là 1 bóng đen lướt qua.
* Trường dân lập Quốc tế World Nhìn thấy ngôi trường hùng vĩ to lớn nhưng thoáng đảng dễ chịu nó bất giác mỉm cười hài lòng. Quăng đại chiếc xe ở trước cửa trường, ám vệ tự nhiên sẽ đậu vào chỗ thôi. Nó và cô đi vào trường, cô thoáng thấy may mắn khi bữa nay mấy cái fan club kia không lại. ( Tg: Mới hôm qua các chị em nhà chị đánh người ta nhập viện hết cmnr hôm nay còn đứa nào đi học nổi -_-||) - Về lớp trước đi! Nó lạnh nhạt ra lệnh, cô nghe vậy thì cũng làm theo mặt dù có chút bất mãn. Nó thì vẫn hướng phòng hiệu trưởng mà đi tới, cái trường này nó cũng chẳng lạ lẫm j. * Phòng hiệu trưởng Nó lễ phép gõ cửa, vị hiệu trưởng bên trong từ tốn nói: - Mời... Rầm! Chưa kịp nói xong thì cánh cửa nó gẫy cmn rầu, hiệu trưởng đứng bật dậy khỏi ghế và gạt bỏ cuộc nói chuyện dang dở vs người ngồi đối diện, lấp bắp trong sự vui mừng: - I... Ki. To! Nghe vậy nó nhíu chặt mày, người đang ngồi nói chuyện vs hiệu trưởng nghe vậy cũg giật mình đứng bật dậy xoay người lại, chất giọng nhẹ nhàg mạnh mẽ muôn thởu không thay đổi kêu lên trong sự bất ngờ: - Ikito! Mắt nó sao động, Asako! Haruka Asako! Nhưng đôi mắt nó từ từ chuyển sang sự lạnh lẽo, giọng nói chết chóc: - Đừng gọi tôi bằng cái tên đáng hổ thẹn đó! Asako đứng như trời chồng trước bộ dạng đó của nó, cô không muốn nó như vậy! Nó quay lưng để lại bóng lưng lạnh lẽo cô độc, không quên nói: - Tôi sẽ tạm ở đây, Yun! ( tên hiệu trưởng ) Khi thấy nó quay bước đi, Asako lập tức chạy theo. Ôm chầm lấy nó từ phiá sau, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi trong đó đau lòng có, sợ hãi có và đặc biệt chính là nhớ nhung. Nó vẫn khuôn mặt lạnh lẽo băg sương, vô tình như chẳng thấy có người đang khóc như mưa : - Cô như vậy là có ý j, 8703! ( Mã số của Asako trong CIRS )
|
Cọp cái! Hèn chi thấy cách viết giống vãi nồi! = ̄ω ̄=
|
|
Cô khóc nấc lên luôn miệng gọi tên nó trong chất giọng khàn 0,hàn yếu đuối mà lần đầu tiên trong suốt 9 năm nó ở bên cô nghe được: - Ikito! hức... Ikito ! Ikito!...hức. Nó sắc mặt không đổi chú ý những tiếng bước đang càng ngày càng đến gần, nhanh chóng kéo tay cô ra giựt phắc đến trước mặt nó khiến cô ngã nhào. Ngay lúc đó 1 nhóm 5 người trai gái đi lại, thấy cô té ra đất thì quấn quít chạy lại hỏi thăm: - Asa! Cậu không sao chứ? - Có chày chổ nào không? -@#₫%%&*... Sau 1 hồi hỏi tới tấp thì cô chỉ trả lời qua loa : - Không sao đâu! Đừng lo ! Rồi chợt 1 người trong số đó nhìn thấy nó, lạnh lẽo nhưng phải nói là trẻ con thì làm sao có thể bằng người lớn được: - Cậu là người làm Asa ngã? Nó nhìn cô ta như nhìn 1 đứa nhóc đang làm trò, bâng quơ nhưng lạnh lẽo nói: - Ờ Cô quay sang nói giúp, nhưng vẫn gĩư thân phận vì nhiệm vụ : - Mình bất cẩn va vào cậu ấy thô!! Người đó như hâm dọa nó, giọng chết chóc dỏm vag lên: - Nếu Asa đã nói vậy thì thôi, xem như bỏ qua nhưng... Đây là lần đầu cũng như là lần cuối, mong cậu nhớ kĩ! Nó lạnh nhạt nhìn qua cô xem xét, không có thương tích j, sau đó xoay người bước đi, ánh mắt thu lại nhanh như chớp, chỉ có Asako mới thoáng phát hiện được trong ánh mắt lạnh nhạt gần như vô cảm đó có chứa một chút ý vị lo lắng cùng...tang thương.
|