Thiên Tài? Vẫn Chỉ Là 1 Tên Ngốc
|
|
cố lên, cố gắng kiên trì viết típ
|
1 người cô độc cùng lạnh lẽo bước đi... 1 người cố gắng giữ mình ở lại...
Định mệnh được sắp đặt,... ...dù đã biết trước nhưng không thể không đau lòng...
khi đi khuất tằm mắt của họ, nó lạnh nhạt nở 1 nụ cười tự nhiễu: - " Vì cớ j mà lúc nào cũng không tự chủ lao ra bảo vệ cô ta, mày quên là cô ta là ai sao? Mày quên là cô ta đến đây vì cái j à? Mày thật đáng thất vọng!... Asako, cô ...vì sao phải ...là ... kẻ thù của tôi!" Nó nắm chặt tay đút vào túi quần, khuôn mặt ma mị lạnh lẽo hiện lên, bước bộ vững vàng hướng đến lớp học được chỉ định trong kế hoạch. * Lớp 12A1 # 6:35:57 PM Nó bước vào lớp trước sự ngạc nhiên của toàn thể học sinh trừ 1 người, vk nó chứ ai vào đây. Nó đi xuống chiếc bàn cuối, nơi cô vk sinh như hoa tỏa nắng của mình an tọa. Để chiếc cặp xuống, nó ngồi xuống trong sự kinh hoảng của bàn dân thiên hạ. Ai trong trường này không biết No. 1 hotgirl Vương Thiên Băng nổi tiếng hoàn hảo từ ngoại hình, học tập, thể thao nhưng chỉ mắc cái bệnh khó ở, ít nói và không thích người khác đụng hoặc ở gần mình trừ mấy chị em của cổ. Thế nhưng nó vẫn ngồi vào an nhiên, cô còn cười nói: - Anh đi lâu quá à! Nó nghiêng đầu qua phía cô, ánh mắt mị hoặc đã tăng nhiệt lên ít nhiều nhìn cô. Hỏi: - Có chuyện j à! - Chuyện rất quan trọng đó nha! Em nhớ anh suýt chết ấy! (-_-) Cô câu tay lên cổ nó, chu mỏ mè nheo nhìn yêu chết đi được và hai người gần như lờ đi tất cả ánh mắt nồng cháy đang chung thủy nhìn mình. Rất nhanh ai ai trong tay cũng đều cầm điện thoại, máy ảnh chụp lia lịa. Nó thì cầm laptop đem theo sẳn đang kiểm duyệt sơ qua các nhân vật tiêu biểu của quân khu 9 xung quanh đây 5 km, còn cô thì ngồi vào lòng nó coi chung. Chăm chú ~ Chăm chú ~
|
#7:00:00PM Tiếng chuông vang lên, học sinh và giáo Viên cũng nhanh chóng vào lớp. - Cạch! Cửa lớp đc mở ra, gvcn đi vào, ánh mắt liếc nhìn về phía nó mang theo một chút ý vị mưu tính. Nhưng sau đó liền quay lên giảng đường bắt đầu tiết điểm danh cùng truy bài 30 phút đầu ngày. - Chúng ta bắt đầu điểm danh nha~ Trần Mộc Anh! - Có ạ! - Vũ Đức Anh! - Có ạ! - Vương Thiên Băng! - Dạ có! Cả lớp lâm vào trầm mặc, có hay không là bọn họ nghe nhầm a~ Giọng điệu vui vẻ ngọt ngào ấy là từ miệng ai phát ra vậy? Bọn họ không tin là cô đâu a~ Gvcn nhiệm sau một hồi thất thần thì tiếp tục điểm danh, giọng điệu của cô quá mức dọa người a~ và cuối cùng: - Lớp chúng ta có một bạn mới, bạn ấy tên là Lãnh Nguyệt Phong, các em nhớ giúp đỡ bạn nhá! - Vâng! Cái lớp la lên như một cái loa phát thanh, ai cũng hướng nó cười hì hì. Sau đó nhìn cô trc sau vẫn ngồi trong lòng nó mà không khỏi cảm thán, thật bổ mắt a~ Sau đó thì truy bài rồi bắt đầu học, chẳng có j đặc sắc hết a~
#8:30:00PM Sau tiết ngoại ngữ Quốc tế đc kéo dài suốt một tiếng thì chính là h ăn, tiếng chuông cùng lời nhắc nhở cũng vang lên trên khắp các dãy hành lang cùng lớp học : - Tính tình tinh tình, tình tinh tính tinh~ Các học viên chú ý, hiện tại đã đến h ăn sáng, hãy mau di chuyển xuống nhà ăn! Cô khẽ vươn người, miệng nhỏ chép chép nhưng vẫn tiếp tục đóng đô ở trong lòng nó: - Anh, zi ăn nhoi a~ Tầm mắt nó bây h mới thoát ra khỏi chiếc laptop, khẽ nâng tay cất vào balo. Sau đó 2 người đi xuống nhà ăn trước ánh mắt bàn dân thiên hạ xoi mói, cô mắt lim dim buồn ngủ bước đi loạng choạng dựa vào người nó, kiều diễm động lòng người. Nó trước sau vẫn phong thái phong khinh vân đạm, mị hoặc xa cách khiến người người mê luyến. 2 người như bước ra từ bức họa mang tên tuyệt thế tình lữ vậy!
* Nhà ăn Trên chiếc bàn kế cử sổ, nó bâng quơ ngồi xuống cùng cô, cô nữa tỉnh nửa mê vừa ngồi xuống liền gục lên bàn ngủ khiến nó nhíu mày, cô có hay không là không ngủ cả đêm đợi nó về đó chứ!? Nó nào biết rằng, chỉ 1 cái nhíu mày của nó đã cướp mất hàng trăm trái tim các bạn nữ giới gần xa. •﹏• Đẹp chỉ tổ hại nước hại dân!
|
|
- Băng, thức! Giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy nét nghiêm nghị, lập tức mang con người đang nằm la liệt trên bàn kia chấn tỉnh. Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng đôi mắt lại bán đứng cô, nó cứ lim dim híp híp đóng đóng mở mở, cơ hồ muốn nói lên: ' Người ta buồn ngủ a~ ' Những học viên ở gần xa cư nhiên là chỉ chú mục vào bàn nó, và cứ như thế bị hành động kiutoe của cô làm tan chảy. Hảo đáng yêu a~ Nó lạnh nhạt nhìn sau đó đưa tay cho cô nằm lên, cứ nằm lên tay mình thì đảm bảo khi cô ngủ dậy sẽ rất tê nên nó liền đưa tay mình sang. Cô đang ngủ thì có chút cảm giác ập tới, 1 xúc cảm lành lạnh của đôi bàn tay quen thuộc và 1 cảm giác an toàn cùng dễ chịu của duy nhất 1,hảo cảm giác! Không nói hai lời cô liền ưng thuận nằm trên tay nó, thậm chí còn có chút dấu hiệu bám víu, bám víu cái xúc cảm dễ chịu đã rất lâu nhung nhớ. Nó nhìn thấy cô an ổn ngủ trên tay mình rồi thì mới rũ mắt xuống điện thoại, ngón tay thon dài nhẹ vuốt trên màn hình, trong điện thoại là một bản báo cáo khẩn từ khu phản động, bọn phản quân đang ẩn nấp ở gần nó. Mắt nó khẽ xẹt qua tia sát khí, một lũ sâu bọ không biết nghe lời. Bỗng chuông điện thoại reo lên, nó khẽ bắt máy: - Alo! - Đã nhận được tin chưa? 1 giọng nói từ tính mang theo chút nhẹ nhàng như gío xuân vang lên ở đầu dây bên kia, thật dễ nghe... - Đã! Giọng nó cũng dịu lại mấy phần.
|