Khi Con Tim Rung Động
|
|
Chương 6 : Dã Ngoại!!!
Hôm sau... Tối... Nó bước xuống nhà có chút bực mình, nghĩ lại cảnh tối qua bỗng chốc mặt nó đỏ bừng... - Con mau lại đây!! Ông Bảo nghiêm nghị nhìn nó, thấy vậy, nó cũng đi đến... - Ta vừa bàn với 1 đối tác. Ngày mai con sẽ đi dã ngoại Lai Châu với người đó. Cũng tốt, để con hiểu được cách sống của người dân nới đó. Nó ngạc nhiên, khó chịu đáp : - Gì cơ? - Tai con kém vậy à??? Đi dã ngoại Lai Châu, yên tâm ta đã nói Bảo Chi đi cùng con!! - Ông cầm ly nước uống 1 ngụm. - Ai?? Ông đặt ly nước xuống... - Người vừa dính phải Scandal với con!! - Phong?? - Nó khẽ nói rồi quay sang khó hiểu nhìn ông - Tại sao? - Chẳng phải con nói không quen sao? Đây là dịp làm quen đó!! Bất cứ giá nào, con cũng phải đi!!! Ông nói xong thì đi lên phòng. Để nó một mình ôm cục tức trong căn nhà lớn.... ------------------------- Nó lên phòng, chốt chặt cửa lại, nó thu mình vào 1 chỗ. Nghĩ lại, từ ngày người phụ nữ nó thương yêu nhất không còn, nó đã trở nên sống 1 cách nội tâm... " - Mỹ!! Từ nay... không còn mẹ nữa... con nhớ... nghe lời bố nhé!!!! Nó nức nở gật đầu, mẹ nó từ từ khép mi lại, bàn tay đang nắm tay nó buông ra rơi xuống đất, nó khóc thét nhìn mẹ... Năm đó là năm nó 6 tuổi. Do bố nó làm ăn thua lỗ nên nợ tiền xã hội đen. Cuối cùng người phải chịu lại là mẹ nó. Nó hận bố nó, rất hận, nhưng lời mẹ nó đã ghim chặt vào não nó..." Đó là lý do nó sống khép kín và căm phẫn cuộc sống hiện tại, hận bố nó nhưng không muốn trái ý người mẹ đã khuất của mình... ------------------------- - Chị, chị xong chưa? Lẹ lên!! Em với Phong chờ hơi lâu rồi á!! Bảo Chi nói có phần thúc giục, cũng có phần hào hứng.. - Ngươi mong đến vậy à??? Nó vừa cười mỉa mai vừa xách vali xuống. - Có chứ?? Được đi chơi với bạn lâu năm không gặp. Dĩ nhiên là vui rồi!!! Chi nói rồi quay sang béo má cậu, vô cùng thân thiết... - Ta thì chẳng mong! Được rồi!!! Đợi ta!! Nói rồi nó khó chịu tắt máy. Mở cổng, đập vào mắt nó là cậu. Hôm nay phải nói là cậu rất đẹp trai, nó chỉ liếc qua rồi đến lại gần Chi. Biết nó không thích ai đụng vào đồ mình, Chi xách vali nó để vào trong xe... Chi ngồi ghế sau với nó, nhìn cô nàng có vẻ rất hào hứng, nhưng nó thì không thích tẹo nào... - Bạn Phong đẹp trai!!! Tại sao bạn mời bọn mình đi thôi vậy??? Chi hỏi rồi rướn người lên béo má cậu, có vẻ cô rất thích thú với việc này... - Bạn lâu rồi không gặp. Đương nhiên phải mời rồi!!! Cậu nhìn nó qua kính phản chiếu, khẽ cười... - Màu mè!! Rắc rối!!! Nó bực mình nói khiến ai kia méo mặt. Muốn đi chơi với nó, vậy mà... - Chị khiến người ta mất hứng ghê!! Không phí 3 ngày của chị đâu, em nghe nói ở đó có thác nước Tác Tình đẹp lung linhhhh!!!! Chi kéo dài chữ "Linh" rồi mơ tưởng cảnh đó, mắt sáng long lanh nhìn nó, nó ngồi cạnh, lắc đầu, nhỏ này điên hết sức... Cậu thuê căn nhà có 1 hồ bơi, đúng với sở thích của nó nên khuôn mặt của nó có tươi hơn lúc nãy... -------------------------- Tối..... Chi dường như đã ngủ rồi, nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, rồi nhìn lên trần nhà. Đang chán vì không có gì để làm thì đột nhiên nó nhớ lại buổi chiều có đi ngang qua cái thác nước Tác Tình gì đó mà Chi nói. Nghĩ vậy, nó lấy chiếc áo khoác mặc vào người rồi ra khỏi phòng.... Ở một nơi khác có người cũng ra phòng vì không ngủ được... -------------------------- Thác nước Tác Tình........ Nó từ xa đi lại, đường ở đây khá là ghề gồ, may nơi đây có một vài bóng đèn nên nó vẫn cảm thấy vẻ đẹp của thác nước đẹp nhất nhì nước... Nhìn dòng nước đang chảy, nó cảm thấy thật thích, tiến lại, tiến lại thêm chút nữa.... - Thiên Mỹ!!! Cậu làm gì vậy??? Nó giật mình... Áááááá..... Ùm... Tiếng hét của nó kèm theo tiếng thứ gì rơi xuống nước làm cậu như ngừng thở.... Cậu vội vã chạy lại, khuôn mặt xanh lè vì sợ....... --------------------------
|
Chương 7 : Tò mò...
--------------
Ááááááá...
Ùm...
Cậu hốt hoảng chạy lại...
Có vẻ nó đang bị chìm, chỉ thấy mỗi cánh tay nó, cậu không một chút do dự, vội nhảy xuống, cậu ôm ngang eo nó, vội kéo nó vào bờ...
Nó ho, bị sặc nước, cậu thở phào...
Nó từ ngồi dậy, nhẹ nhàng nói :
- Cảm ơn!!!
Cậu bật cười, vén tóc vào khe tai nó, nó nhìn cậu như quái vật...
- Không ngờ người cao ngạo như em mà đến bơi cũng không biết...
Nó nghiêng chân, có một vết xước khá dài, đang rớm máu...
- Đau!! Không bơi được!!
Cậu lo lắng nâng chân nó lên xem, may là không sâu, cậu cởi áo khoác ra lau mái tóc đang ướt của nó...
- Coi chừng cảm lạnh đấy!!
- Không cần!!!
Nó hất tay cậu ra, loạng choạng đứng dậy, cậu vội đỡ nó, nhưng chưa kịp đụng thì nó đã nói:
- Tránh ra! Gọi Chi đến đây!!!
Cậu cạn lời nhìn nó:
- Đang khuya ai dậy ra đây đưa em về??
- Nó!!
Cậu cạn lời part 2:
- Chi đang ngủ ngon mà!! Đừng làm phiền con nhỏ!!
- Ý ngươi là...
Nó nheo mắt nhìn cậu, thầm đoán được cậu đang nghĩ gì...
- Tôi cõng em...
Nó nhếch môi...
- Ngươi nghĩ ta là ai?? Hạ lưu!!!
- Thế em muốn về bằng cái chân đang đau sao?? Nó không nhìn cậu, mà cố gắng đi về phía trước...
- Đúng!!!
- Được rồi tùy em!
Nói rồi cậu đi để nó một mình, nó chẳng thèm đi nữa, ngồi bệt xuống xoa bàn chân đang sưng lên, đêm nay chắc phải ở lại đây rồi...
30 phút sau...
Nó co ro một chỗ, đêm càng khuya, trời càng lạnh, xung quanh càng trở nên u ám...
Bỗng nó nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía nó, nó tự vệ đứng dậy lùi về sau vài bước...
- Ai??
Nó thều thào không ra hơi, đằng trước bóng đen vẫn đang tiến lại...
- Đừng cử động mạnh! Chân em đang sưng!! Tôi, là tôi!!
Nó khẽ thở phào, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng...
- Sao ngươi lại ra đây??
Cậu giơ cái bịch cậu đang cầm lên trước mặt nó...
- Dầu, băng y tế, thuốc đỏ,... Cho cái chân đang sưng của em kìa!!
Cậu ấn vai ý bảo nó ngồi xuống, nó nhíu mày rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo...
- Ta đau!
Nó nhăn mặt, nhìn cậu vẻ khó chịu...
- Tôi biết!! Em ráng chịu một tí thôi!!
Nó nhăn mặt nhìn lên trời, trăng hôm nay thật đẹp...
- Biết bị thương em ngoan thế này thì ngày nào em cũng thương thì tốt...
Cậu vừa quấn băng chân nó vừa khẽ nói, nó thì đang lơ mơ nên chẳng nghe gì cậu nói, ngu ngơ hỏi lại:
- Ngươi vừa nói cái gì??
- Tôi nói em là người hậu đậu nhất tôi từng gặp!!!
Nó đanh mắt nhìn cậu, toan giựt chân lại nhưng đã bị cậu giữ chặt. Xong xuôi đâu đó cậu xoay người lại...
- Làm gì??
Nó liếc cậu vẻ khó hiểu.
- Lên tôi cõng!! Chân em còn sưng!!!
- Không!! - Nó đanh thép đáp lại.
- Bớt bướng bỉnh đi!! Một là lên tôi cõng, sáng mai về nhà. Hai là ngồi chết ở đây luôn đi!!
Cậu nói có phần châm chọc, phụng phịu một lúc nó mới chịu lên...
Hôm nay, là ngày đẹp nhất - đối với cậu...
------------------
- Chị có sao không??? Sao lại để thương thế này???
Chi nói gần như mếu, nó lẳng lặng đi vào xe, bình thản đáp:
- Không sao. Trượt chân!!!
- Chán chị ghê!!
Chi nói rồi cũng theo nó vào...
-------------------
Gần trưa nó đã có mặt ở nhà, nhưng chỉ có một mình nó...
Chán quá nó đành lên phong coi phim Hai Thế Giới, nghe nói phim này đang nổi...
Nữ chính tát Nam chính, nó tròn mắt nhìn, Nữ chính hôn Nam chính, sắc mặt nó cũng tự nhiên thay đổi luôn...
- Lại coi phim!!! Em chẳng khác gì lợn!!
Nó giật thót tim, quay phắt sang nhìn... Tên đười ươi này sao lại ở đây???
- Đến đây làm gì??
- Chơi! Mà em thật là khách đến chơi mà cả nước cũng không có!!!!
- Bị tật? Hay không chân? Ở dưới nhà.
Nói rồi nó quay mặt vào laptop coi phim tiếp. Cậu lắc đầu cởi áo khoác ngoài để lên ghế gần chỗ nó rồi ra khỏi phòng...
Nó liếc nhìn chợt thấy có cái gì nhô lên ở túi áo cậu, lòng tò mò trỗi dậy, nó với áo cậu móc thứ đó ra...
Đó là một chiếc hộp màu đỏ, nó nhẹ nhàng mở ra...
Có một chiếc nhẫn đính đầy kim cương xung quanh, nó nhẹ luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út mình...
Vừa khít...
-Cạch- Tiếng cửa phòng bật mở, nó nhanh tay tháo ra và để về chỗ cũ...
- Ta vào nhà vệ sinh một lát!!
Nó nhìn ly nước cam trên tay cậu rồi bước ra ngoài. Cậu đặt ly nước cam trên bàn nó, toan đi thì cậu bỗng thấy một quyển sổ màu hồng, thuận tay cậu mở ra, nhưng chưa kịp lướt qua thì nó mở cửa bước vào...
- Làm gì?
- Không!!
Mãi đến tận tối cậu mới chịu về, nhưng cậu vẫn thắc mắc về quyển sổ bí mật đó...
-----------------------
|
Chương 8 : Trở Lại
Tối...
- Sao con không cẩn thận gì hết vậy? Mai dự lễ rồi mà chân còn sưng thế này?
Bố nó nói có phần tức giận.
- Vẫn đi là được!
Nói rồi nó bỏ lên phòng...
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
- Không phải con yêu nó sao?
- Đúng!!
- Vậy vì sao con không chịu làm!!!
- Giúp người mình yêu đến bên người khác sao??
- Nhưng con gái ta không hề yêu con. Nó yêu thằng đó!!
- Làm vậy tôi được gì??
Có một dáng người mảnh mai bước vào:
- Một đêm với tôi?? Anh thấy thế nào?
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
Tối mai...
Tại 1 quán bar lẫy lừng...
Nó bước vào, trong đây toàn những dân chơi khét tiếng, tập hợp những bọn ăn chơi sa đọa, bởi thế nó không bị lạc lõng. Nó chọn một chiếc bàn khuất bởi bóng tối rồi gọi 1 ly cocktail thưởng thức...
Từ xa, cậu đi lại...
- Làm gì ngồi có một mình vậy cô em?
Nó liếc nhìn tỏ vẻ khinh bỉ ổi :3 Hắn thì nhìn nó chằm chằm rồi cười bí hiểm...
Bước chân của cậu bị hẫng lại, nhíu mày khẽ nhìn...
- Uống với anh một ly không?
1 tay hắn nâng 1 ly rượu lên, tay còn lại chạm vào đùi nó. Nó cười khinh bỉ rồi hất bàn tay kia ra...
- Hay cô em không biết uống rượu? Nhìn sang vậy mà!
Đúng lúc có một cô gái đi ngang qua cậu, cậu vòng tay ôm eo cô gái đó ghé sát người mình rồi nhảy...
- Sao vậy chàng trai? Có chuyện buồn à??
Cô gái cố tình tỏ ra gợi cảm trước mặt cậu, đung đưa ly rượu đỏ trên tay...
- Tôi cần cô giúp!!
Cậu cầm ly rượu đỏ uống hết...
Thoáng thấy bóng cậu. Nó giật ly rượu trên tay hắn, uống cạn rồi gọi thêm một chai nữa.
Đêm đó là lần đầu nó uống thứ chất lỏng có cồn...
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
Sáng...
Nó lờ mờ mở mắt, đầu của nó nặng trịch đầy khó chịu. Liếc mắt nhìn xung quanh. Đây... không phải nhà nó.....
Thấp thoáng thấy bóng người đi ra. Nó nhìn, là đàn ông...
- Ai?
Nó hét lên đầy tức giận rồi lập tức ra khỏi giừơng nó nhận ra trên người mình vẫn còn nguyên...
Vì đầu nó khá thông minh minh nên dễ dàng nhận ra điều này... Nhưng nó chợt nghĩ lại kẻ đã đụng vào đùi nó tối qua. Mặt nó dần trở nên sắc lạnh...
Nó nhẹ nhàng lấy túi xách rồi tiến lại...
*Bốp*
Một cái tát mạnh hạ thẳng mặt hắn ta...
Hắn cũng khá ngạc nhiên, quay sang nhìn nó...
*Bốp*
Thêm một cái tát thẳng vào má hắn, mặt nó đầy tức giận...
*Bốp*
...
*Bốp*
Lãnh 4 cái tát của nó má hắn đã đỏ lên trông thấy...
- Kẻ nào đụng đến ta. Kẻ đó phải chết!!!
Nó gằn từng chữ rồi với động tác nhanh nó lôi trong túi ra một cái súng điện...
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
Cô ta nằm trên giường vuốt ve cánh tay cậu. Thấy nhột, cậu cựa mình. Khẽ mở mắt...
- Tay anh chỗ này thành sẹo rồi này!!!
Cậu giật mình, mở to mắt nhìn cô ta...
- Đây là đâu?
- Khách sạn!
Cô ta nhìn cậu cười.
- Sao tôi lại ở đây??
- Tối qua anh nói cần em giúp mà!!! Chẳng phải là chuyện "Đó" hay sao? - Cô ta bật cười tinh nghịch.
- Tôi chỉ định nhờ cô làm bạn gái giả của tôi thôi! Đã xảy ra chuyện gì??
- Tôi đồng ý!! Còn tối qua, trai với gái ở cùng một phòng, hơn nữa anh đang say, giờ anh và em trần như nhộng. Anh nói thử xem, đã xảy ra chuyện gì??
- Không thể thế được!! - Cậu trợn mắt nhìn - Cô là...
- Tường An. Vết sẹo do axit, anh không nhớ sao?
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
Vừa bước xuống công ty, nó đã bị bọn nhà báo bao vây. Nó nhìn khó hiểu...
"Chị Thiên Mỹ, chị nói sao về bức ảnh mới được đăng tải?"
Nó chưa hiểu gì thì Chi đã vội chạy ra, nói đỡ :
- Bức ảnh là ghép! Tối qua chị ấy ở cùng với tôi cả buổi không thể ngủ với hắn ta được!
Nói rồi Chi nắm tay nó lôi đi.
- Ngủ? Ý ngươi là sao?
Chi không nói gì, bật điện thoại rồi đưa cho nó. Trong điện thoại là tấm hình nó ngủ với hắn...
Nó trợn mắt kinh ngạc...
- Tên anh ta là Luân. Chị đã bị gì?
- Hắn lừa ta! - Nó nhếch môi - Ta nhốt hắn trong phòng bí mật. Điều người đến đột nhập tài khoản hắn. Ngươi biết phải làm gì rồi phải không?
- Dạ
Chi nói toan đi thì nó gọi lại.
- Xong rồi giết hắn...
- Rõ! Mà chị...
- Sao?
- Kia chẳng phải là Tường An người ngày xưa bị chị đuổi học sao? Sao lại ở đây? Lại còn... đi chung với Phong nữa? Đừng nói là bạn gái chứ!
Nó liếc qua cũng ngạc nhiên...
- Ngươi quan tâm làm gì? Làm việc đi!!
- Dạ!
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
|