Khi Con Tim Rung Động
|
|
Khi Con Tim Rung Động ★ Tác Giả: Chin Chin ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Chương 1 : Hoàng Thiên Mỹ
Có 1 cô bé và 1 cậu bé ngồi trên xích đu trong 1 công viên nào đấy. Chúng nói chuyện rất rôm rả, thỉnh thoảng cậu bé đưa tay lên véo mặt cô bé rồi nở những nụ cười tựa như ánh ban mai. - Thiên Mỹ này!! Tớ sắp phải xa Thiên Mỹ rồi! Sẽ buồn lắm nhỉ!! - Cậu bé nói giọng thoang thoáng buồn. - Sao vậy?? Cậu đi đâu?? - Cô bé nét mặt ngây thơ nhìn vào mắt cậu bé. - Tớ không rõ. Hình như là Mĩ ấy, cái đất nước mà to lớn và xa xôi nhắm í! Nhưng tớ và Thiên Mỹ mãi là bạn nhé, Mỹ nhớ không được quên tớ đâu đấy vì tớ nhất định sẽ về tìm Thiên Mỹ đấy!! - Cậu nhóc nói rồi khẽ cười. - Được rồi. Ngoắc ngoéo nhé !! Hai ngón tay út nhỏ xíu đan vào nhau. Trên môi nở nụ cười thật tươi.
-------------------- Nó của năm ấy là 1 cô nhóc ngây thơ, dễ thương và nhút nhát.
Nó của bây giờ là 1 tiểu thư cao ngạo, kiêu hãnh và mang khuôn mặt lạnh lùng do trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống.
--------------------- Lớp 12A1 - Học viện Mystery... Hôm đó lớp của nó có học sinh mới, nghe nói là học sinh nam rất ư là xinh trai :3 Cô giáo dẫn cậu ta vào lớp. Cả lớp nó trở lên ồn ào, náo nhiệt hẳn, những lời bàn tán bắt đầu nổi lên: khen ngợi có, chê bai có, ganh tỵ có,... bla bla... Đến khi cô giáo sắp chỗ ngồi, cô bảo cậu thích ngồi đâu thì tùy, bao em xinh tươi mắt sáng ngời ngời, ra sức gọi cậu, nào là :" Bạn ơi, chỗ mình còn trống này." Hay là :"Cậu là lính mới nên chắc chưa hiểu bài đâu nhỉ, ngồi cạnh mình đi, mình sẽ giúp cậu!!!" ... Nhưng đáp lại những lời nói đó chỉ là tiếng im lặng của cậu, đến cái liếc mắt cũng chẳng có, các nàng liền xịu mặt có những người làu bàu vì tiếc nuối. Cậu xuống cuối lớp lấy hẳn 1 chiếc bàn dự trữ cùng 1 chiếc ghế rồi nhẹ nhàng bê đi. "Cạch" - Tiếng để cặp khá thô bạo của cậu khiến cả lớp quay lại, rồi ai nấy đều nhìn với cặp mắt hết sức ngạc nhiên. Cậu không để ý, nhưng cậu không biết rằng bản thân vừa làm 1 chuyện bị cấm kị trong nội quy của trường: Bất cứ một người con trai nào cũng không được phép đến gần Nữ Hoàng học viện. Cậu không biết, rằng Nữ Hoàng học viện là nó, là người trước mặt cậu.
---------------------- Cậu đứng đối diện với nó trước hành lang lớp học: - Cậu còn nhớ tớ không? Câu nói vừa dứt, tất cả những những xung quanh nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Nó không liếc nhìn cậu dù chỉ 1 giây, mắt vẫn cắm vào quyển sách trên tay. - Tại sao ta lại phải nhớ ngươi? Nó nói rồi bước đi để cậu lại với những tiếng cười, tiếng chê bai. Cậu nhìn nó bước đi, ánh mắt có chút buồn. Giọng của nó trở nên đanh thép và lạnh như đá từ khi nào?? ---------------------- Căn tin trường học... Cậu lấy đại thứ gì đó để ăn rồ chọn 1 bàn gần cửa sổ, vừa ăn vừa đưa mắt nhìn đâu xa xôi lắm. - Chào cậu. Tớ ngồi đây được không? Cậu giật ngẩng đầu lên nhìn, một cô gái với mái tóc nâu rất dễ thương, đôi mắt 1 mí với 2 con ngươi đen lay láy, trên môi đang nở nụ cười tươi. Cậu không nói gì, khẽ gật đầu. - Tớ tên Bảo Chi, học lớp 12A2, cậu tên Phong phải không? - Sao cậu biết tên tớ? - Cậu nhìn Chi, nét mặt thoáng ngạc nhiên. - Cả cái học viện này ai mà chẳng biết cậu! - Chi khẽ cười, cậu vẫn nhìn Chi khó hiểu. - Vẻ mặt cậu là sao? Chẳng lẽ cậu không biết rằng cậu là con trai mà dám đến gần Nữ Hoàng học viện sao? Trừ Vương Khang!! - Nữ Hoàng học viện? Vương Khang?? - Mặt cậu bây giờ nhìn ngu khinh khủng khiếp. Chi nhìn cậu, bật cười. - Những kẻ mới vào như cậu nên đọc nội quy mới phải. À quên.... phải thuộc lòng mới phải. Nhưng cậu là ngoại lệ nên tớ sẽ nói cho cậu. Gia đình Thiên Mỹ là người thành lập ra học viện này, khi Thiên Mỹ lên cấp 3 đã được gọi là Nữ Hoàng học viện này, cô ấy sẽ cai quản học viện này tới khi nào cô ấy không còn học trong đây nữa. Còn Vương Khang là hôn phu của cô ấy. Nhưng tớ nghe nói là bị gia đình bắt buộc chứ không phải do Thiên Mỹ tự nguyện. Còn nữa, tuần tới Vương Khang sẽ trở về thăm Thiên Mỹ, cậu nên cẩn thận hơn đi! --------------------- Tại biệt thự nhà Thiên Mỹ... Nó bước vào, uể oải, mệt mỏi, định bụng sẽ thả người xuống chiếc ghế sofa ngủ một giấc nhưng sự xuất hiện của một người phụ nữ khiến nó từ bỏ ý định, nó quay gót đi về hướng cầu thang. - Chờ đã! Mẹ có chuyện cần nói với con! - Người phụ nữ lên tiếng. Nó dừng bước, không quay lại, chỉ nhẹ nhàng đáp : - Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Ai cho bà dám nói tôi là con bà? Người phụ nữ đứng dậy tiến về phía nó. - Mẹ có chuyện cần nói, con bỏ qua vụ đó đi! - Bà ta đặt tay lên vai nó, lập tức bị bàn tay lạnh của nó hất ra, hiểu ý nên bà ta rút tay lại. - Nghe nói lớp con có người mới, chưa gì đã lân la tới làm quen với con, đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ, con nên nhớ cậu ta... - Vào vấn đề chính đi! - Không dài dòng, cô buông 1 câu. - Con cũng hiểu ý mẹ còn gì, mẹ sợ thằng đó nó cho con bùa mê thuốc lú để hãm hại con thì... - Bà sợ nó hãm hại tôi hay ý bà liên quan tới hợp đồng nhà Vương Khang? - Thì... mẹ cũng chỉ vì lo cho con thôi mà! - Đủ rồi, tự tôi biết phải làm gì! Nói rồi nó bước thẳng lên lầu, bà ta nhìn bóng nó đầy giận dữ... --------------------
|
Chương 2 : Vương Khang trở về
1 tuần sau... Một chiếc BMW màu đen bóng phóng thẳng vào sân học viện Mystery. Từ trong, 1 người đàn ông mặc vest bước ra, gương mặt góc cạnh, chiều cao 1m8 cùng với nụ cười tỏa nắng làm điêu đứng bao nàng. Người đến chỗ chiếc xe ngày càng đông, cũng như những lời bàn tán ngày càng nhiều... "Vương Khang kìa! Mẹ ơi đẹp trai quá!" .... "Thiếu gia nhà giàu có khác!!! Chết con rồi!!!!!!" ... "Mau lên lớp gọi Nữ Hoàng xuống đi!!!! Hoàng tử đến rồi kìa!!!" ... Vương Khang không để ý đến những lời nói đó, anh đưa mắt tìm bóng hình quen thuộc... ------------------------- Nó vẫn ung dung ngồi đọc sách mặc dù nó biết dưới sân học viện đang xảy ra chuyện gì... - Phiền phức!! Buông vỏn vẹn 2 chữ, nó lại cắm mắt vào quyển sách. Từ ngoài cửa, một bóng người vội vã chạy vào... - Nữ Hoàng!!!! Phòng Thí Nghiệm vừa xảy ra chuyện!!! - Gì? - Cậu học sinh mới đến bị ai hất lọ axit vào người! Nó đưa cặp mắt khó hiểu nhìn cô nàng đang thở không ra hơi, nhẹ nhàng gấp quyển sách đang đọc giở, nó bình thản bước ra ngoài... ------------------------- Phòng Thí Ngiệm... Mọi người nháo nhác đang tìm cách xử lí vết thương cho người con trai đang đau đớn vì bị hứng nguyên 1 lọ axit vào tay. Ngoài cửa, nó bước vào, đưa mắt nhìn khung cảnh đang hỗn loạn: - Chuyện gì? Lập tức ai nấy đều dừng việc đang làm, quay lại nhìn nó, nhưng không ai hé nửa lời. Bà giáo viên nãy giờ mới lên tiếng: - Gia Phong bị đổ axit vào tay. - Ai? - Nó nói đầy quyền lực, nhìn mọi người với ánh mắt khó chịu. Vẫn không 1 ai nói gì... Nó khẽ nhếch môi quay sang cô nàng lúc nãy, nhẹ nhàng nói: - Xem ai đã làm cho ta, chắc camera đã quay lại! - Vâng!! - Cô nàng lập tức lấy điện thoại đã được kết nói với hệ thống học viện. Cậu vừa ôm cánh tay, vừa nhíu mày nhìn cô gái cạnh nó. Chẳng phải là Bảo Chi sao? Hèn gì cô ấy biết nhiều về Nữ Hoàng như vậy. - Nữ Hoàng, em tìm thấy rồi! - Bảo Chi khẽ nói rồi thủ thỉ vào tai nó. Trong đám đông có người đang toát mồ hôi vì sợ... - Ta đã cho cơ hội để nói mà vẫn không nói, vậy bây giờ ta sẽ nói. Đám đông im lặng, đưa mắt nhìn nhau đầy lo lắng... - Tường An! Nó buông 2 chữ rồi đưa ánh mắt giận dữ nhìn cô gái đứng cuối đám đông, mọi người quay lại nhìn con người nào đó tên Tường An. - Chi! Ném học bạ nó ra khỏi học viện, đồng thời đuổi việc bố nó đang làm trong công ty ta. Chi gật đầu rồi lui ra ngoài, lúc này Tường An mới chạy lại, quỳ xuống trước mặt nó, khóc lóc : - Nữ Hoàng! Đuổi học em được rồi, đừng đuổi việc bố em, nhà em giờ chỉ còn chông chừng vào bố em thôi. - Biết trước sao vẫn làm? - Nó lạnh lùng nói rồi đưa cặp mắt sắc nhìn An. - Em... em... - An đưa tay ôm mặt khóc. - Ta đã cho cơ hội, sẽ không có lần 2. - Nó nói rồi quay người bước đi để kệ An ngồi khóc lóc. Cậu thấy vậy, liền đuổi theo. - Thiên Mỹ! - Cậu gọi to tên nó khiến nó bực mình quay lại. - Lấy quyền gì mà dám gọi tên ta? - Nó liếc cậu, định đi. - Cảm ơn đã bảo vệ tớ. - Cậu nhìn nó trìu mến. - Hoang tưởng. Ta làm vậy để không mang tiếng xấu cho học viện này thôi. Đừng mơ mộng ta bảo vệ ngươi. - Nó nói rồi bước đi. - Chúng ta từng quen nhau. - Cậu nhìn nó đang bước, tự dưng đau. - Ta không quen ngươi! Nó buông 1 câu, định đi vào lớp học thì thấy Vương Khang đang đứng trong lớp. - Tôi đợi em! - Khang đứng dậy đi về phía nó. - Làm gì? - Nó lạnh lùng đáp lại. - Đưa em đi ăn. Lâu rồi không gặp em, nhớ thật đấy! - Khang mỉm cười nhìn nó. - Ta không đói. Về đi. - Nó ngồi xuống bàn, mở quyển sách đang đọc dở. - Em vẫn lạnh lùng nhỉ? Không động lòng trước vẻ đẹp trai của tôi sao? Khang đưa tay vuốt tóc nó, nó bực mình hất tay Khang ra. - Không. Nó thả 1 chữ khiến Khang méo mặt. - Em phũ thật đấy. Không hiểu sao tôi lại thích em được nhỉ? Nó chẳng quan tâm đến Khang, còn cảm thấy anh rất phiền nữa. - Ta đang đọc sách. Đừng làm phiền ta! Khang không phiền nó nữa, anh lặng lẽ bước ra thì gặp cậu ở hành lang. - Cậu là bạn Thiên Mỹ à? - Khang hỏi nhưng không quay mặt lại. Cậu định trả lời là "Ừ. Tôi là bạn của Thiên Mỹ" nhưng sợ nó không thích nên cậu đổi ý: - Không. Cùng lớp thôi. Khang nghe thấy vậy liền bỏ đi. -------------------------
|
Chương 3 : "Con không đồng ý"
Đẩy cửa bước vào, bố nó đang ngồi trên bàn ăn đợi nó, lâu rồi bố chưa về thăm nó nhưng ngồi cạnh bố nó còn có cả bà ta nữa. Không chào hỏi 1 câu, nó bước lên lầu. - Con đi đâu đấy?? Không xuống ăn cơm sao? Nghe giọng bố, nó quay người bước xuống, từ trước đến giờ nó chưa từng cãi bố dù chỉ 1 câu. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống, bố đẩy bát cơm cho nó. - Dạo này con học hành thế nào? - Bố nó trìu mến nhìn con gái. - Không tệ! - Nó lạnh lùng đáp lại rồi bưng bát cơm lên. Trầm ngâm 1 hồi, bố nó lên tiếng: - À... Bố có chuyện muốn nói với con! - Gì? - Nó trả lời nhưng không nhìn bố 1 lần. - Bố mẹ có bàn với bố mẹ Vương Khang là muốn 2 tổ chức đám cưới. Bố mẹ Khang cũng đã coi ngày, tuần sau sẽ tổ chức, sau khi con thi giữa kỳ xong. Con có thể mời cả học viện nếu con muốn. Con thấy sao? Nó thô bạo đặt bát cơm xuống, đứng dậy rồi lên lầu, không quên nói với bố 2 từ: - Chẳng sao! Đóng cửa phòng lại, nó thu mình một chỗ. ------------------------ Sáng hôm sau... Dường như cái tin nó sắp lấy chồng là lan truyền một cách mạnh mẽ, chẳng mấy cả học viện đã biết. Công nhận thằng nào lắm chuyện dữ :3 Nó bình thản đi trên dãy hành lang, chốc chốc nghe được những tiếng xì xầm khiến nó bực mình, nó liếc mắt, ai nấy im thin thít. Bước vào lớp, chỉ có mình cậu, chắc cái lũ kia lại đi hóng hớt rồi. Nó ngồi xuống, vừa mở quyển sách thì thấy 1 bóng đen đứng trước mặt, nó khẽ liếc nhìn 1 giây rồi lại chẳng quan tâm. - Đó là sự thật?? - Cậu lên tiếng. - Gì? - Tin đồn cậu với Vương Khang sắp lấy nhau là sự thật? - Cậu cố nói nhẹ nhàng. - Liên quan đến ngươi sao? Nó gấp quyển sách rồi đứng dậy định ra ngoài. - Tại sao cậu có thể làm vậy?? - Cậu đứng yên, tay cậu nắm lấy cánh tay nó, nhưng nhanh chóng đã bị nó hất ra không thương tiếc. - Ngươi có quyền gì mà hỏi? - Nó bước qua cậu không chút cảm xúc. - Tay ngươi, thật dơ bẩn. Cậu một mình đứng trong lớp, hụt hẫng. -------------------------- Chiếc xe đen đậu trước cổng nhà nó. Nó nhíu mày, thầm đoán được phần nào. - Tiểu thư mới về ạ! - Một cô hầu gái gập người chào nó. - Ai? Nó nói 1 từ cộc lốc khiến cô hầu nghĩ mãi mới ra. - À... Cậu Khang đến và đang đợi tiểu thư trên phòng ạ! - Dám tự tiện cho vào phòng ta? - Giọng nó có phần tức giận. - Dạ... vì ông chủ nói nên tôi... - Cô hầu lúng túng, cúi đầu tạ lỗi. - Sẽ không có lần sau ta tha!! Nói rồi nó lên phòng. -------------------------- Khang nhìn xung quanh phòng nó, chỉ toàn màu trắng : giường, tủ đồ, bàn,.... đều có màu trắng tinh. Chợt anh thấy một quyền sổ màu hồng trên mặt bàn cô, tò mò vì chỉ có duy nhất quyển sổ đó màu hồng, duy nhất... Khẽ mở ra, có một bức tranh vẽ bằng bút chì, rất đẹp, nhưng là hình 1 cậu con trai, tất nhiên, không phải anh... Lật ra sau, có 1 dòng chữ được nắn nót cẩn thận :"TM ♡ GP". Anh khó hiểu nhìn một lúc. TM, anh có thể đoán được. Nhưng... GP?... Ai?... *Cạch* Tiếng cửa phòng bật mở, anh vội vã gấp lại, để lại chỗ cũ rồi xoay người lại. - Làm gì? - Ánh mắt nó nhìn anh khó chịu. Anh mỉm cười, tiến lại phía nó. - Em nói chuyện vui nhỉ? Cộc lốc như vậy khiến tôi hoang mang quá, chẳng biết trả lời sao? - Màu mè. Về đi. Nó đến bàn, nhẹ nhàng đặt chiếc cặp xuống, nó liếc nhìn quyển sổ màu hồng bị dịch chuyển, nhưng không phải là người nhiều chuyện nên nó bỏ qua. - Ba em bảo tôi đến đón em đi thử váy cưới! - Anh đến gần, quàng tay ôm eo nó, nó khó chịu giựt tay anh ra. - Bây giờ? - Đúng. Em thay đồ đi, tôi đợi. Nói rồi anh ra ngoài, đợi nó. ---------------------------- Cậu lang thang trên con đường lạ hoắc, lòng trĩu nặng. Chợt cậu thấy bóng nó trong cửa hàng váy cưới. Khẽ nhếch môi, trong khi cậu đang đau khổ như vậy mà nó vẫn bình thản chọn váy cưới. Không thể nhìn thêm 1 giây phút nào, cậu lướt đi. Nó nhẹ quay đầu lại, thấy cậu. --------------------------- 1 tuần sau... Hôm nay, nó chính thức lên xe hoa... Hôm nay, nó chính thức thành vợ Vương Khang... Hôm nay, vị Nữ Hoàng của học viện sẽ không còn độc thân... Hôm nay, vị Nữ Hoàng của học viện là vợ của 1 vị tổng giám đốc... --------------------------- Lễ cưới của nó và Khang được tổ chức tại nhà thờ gần nhà cậu. Ai cũng đến, kể cả cậu... Nó từ trong bước ra, nó mặc 1 chiếc váy màu trắng hết sức cầu kì, tay nó quàng tay Khang, bước ra... Cậu nhìn nó đầy đau khổ... - Gia Phong! Tớ ngồi đây được không? Cậu giật mình ngước lên, là Bảo Chi. Hôm nay Chi đẹp không kém gì nó. - Tự nhiên!! Cậu mỉm cười nhìn Chi. Từ xa, Khang khẽ nhíu mày nhìn Chi. Chi vừa nói gì nhỉ? Gia Phong?? Chẳng nhẽ chữ GP anh thấy là Gia Phong sao?? Cảm thấy mình thật hàm hồ, anh quay sang nó, nó đang nhìn cậu, ánh mắt trông thật buồn. Khẽ cười nhẹ, anh đã đoán ra được phần nào. Anh nắm tay nó bước lên Lễ Đường. Tất cả mọi người đứng lên vỗ tay chúc mừng, trừ cậu. ----------------------------- Khang và nó đi đến phía người cha nhà thờ đang đứng nhìn họ mỉm cười, nó và anh nhẹ cúi xuống chào.... Cha quay sang nhìn nó trìu mến: - Con có đồng ý trở thành người tay ấp đầu gối suốt cả đời hay không? Cho dù ốm đau, cho dù không còn thứ gì? Ánh mắt nó nhìn chỗ khác, lạnh lùng nói: - Ừ!! Khang nhìn nó, anh biết nó không thích cuộc hôn nhân này. Người cha hỏi anh câu y hệt nó. Mọi người đều nhìn anh, nếu trả lời "Có" thì nó sẽ là của anh rồi!! - Con... không đồng ý!! Nó có phần ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Mọi người ai cũng mắt chữ A, mồm chữ O như không tin vào tai mình vậy... - Khang, con nói cái gì vậy? Con chưa tỉnh ngủ sao? Mẹ Khang nói có phần tức giận, Khang không để ý. Anh quay lại nhìn cậu, ném hộp vuông nhỏ trong tay anh về phía cậu... Anh từ từ đến chỗ cậu, ghé sát tai cậu, nói nhỏ: - Giữ cho kĩ đến khi cậu và Mỹ lấy nhau, nhớ dùng coi như quà cưới của tôi cho cậu! Anh khẽ cười định quay lưng đi... - Sao anh lại làm thế?? Khang bật cười: - Nhìn cái cách cô ấy nhìn cậu, tôi đã đoán ra được rồi... Nói rồi anh đi mất, nó vẫn đứng đó, không nhúc nhích... Cậu mở hộp, 2 chiếc nhẫn trong đó, chiếc dành cho nữ được đính kim cương xung quanh... ------------------------------ - Như vậy là sao? Thằng nhóc đó là sao? Bố nó lớn tiếng quát, nó vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra: - Không biết! -Đừng nói không biết. Chuyện này có liên quan đến con. Thằng đó là ai?? Nếu con không nói thì đừng trách ta. Nó nhíu mày khó chịu: - Không biết. Không quan tâm! Nói rồi nó lên phòng để bố nó tím mặt vì giận... ------------------------------ Hôm sau... Nó nghe tin, cậu đã không còn ở Việt Nam nữa... ------------------------------
|
Chương 4 : Scandal!?
Vũng Tàu, 2015... Tháng 12 giá lạnh, từng đợt gió thổi chốc chốc khiến người ta run lên từng hồi... Vậy là đã 7 năm rồi... cậu chưa về... ------------------- *Kítttttt* Tiếng xe phanh gấp, có vẻ không kịp, đầu chiếc xe Lamborghini màu đen đã quẹt nhẹ vào chiếc xe Mercedes phía trước, làm cả 2 bị xước đi một ít... Từ trong chiếc siêu xe kia, một người đàn ông lịch lãm bước ra... Đám đông bắt đầu nhốn nháo, vừa được nhìn trai đẹp, vừa được gặp... người nổi tiếng... "Âyyyy..... Chẳng phải Tổng Giám Đốc công ty PM sao??? Nghe nói anh ta ở bên Mĩ mà???" ... "Này!! Chụp hình! Nhanh!! Hiếm lắm mới gặp soái ca đấy!!" ... "Gia Phong?? Là anh ta sao??? Không phải chứ??? Tại sao lại gặp mình trong cái bộ dạng này!!!!" ... Khẽ bỏ cặp kính râm xuống, chẳng ngoái ngoài gì đến xung quanh. Cậu khẽ lại gần chiếc xe mà cậu vừa đụng vào... Cậu gõ vào kính xe, lập tức người bên trong xoay kính xuống... Là con gái, cậu khẽ cúi đầu. - Xin lỗi nhé!! Tôi không cố ý!! Mong cô tha... lỗi!! Cậu chưa dứt lời thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh kia, cậu ngẩng đầu và bắt đầu giật mình, mấp máy: - Thiên... Mỹ???? Nó nhìn cậu, nhếch môi mỉa mai : - Ngươi là ai? Lại còn dám đụng vào xe ta!! Thật không biết điều!! Cậu vẫn đứng như trời trồng, chưa kịp nói thêm câu gì thì nó đã phóng xe đi mất. Đưa tay lên day thái dương, cậu khẽ cười... *Lâu rồi không gặp, em vẫn xinh đẹp nhỉ, Thiên Mỹ?" ---------------------- Cậu về phòng, ngả lưng vào ghế, miệng vẫn cười không ngậm lại được... - Em vẫn còn khinh tôi sao?? Khẽ bật cười, cậu mở điện thoại. Chậc!! Làm người nổi tiếng cũng khổ chứ đâu sung sướng gì... "HOT: Phải chăng Tổng Giám Đốc PM về Việt Nam để gặp Người Mẫu Thiên Mỹ??" kèm theo ảnh lúc cậu với nó đang nói chuyện... ... "TIN NÓNG: Nghi ngờ Người Mẫu Hoàng Thiên Mỹ cố tình dừng xe đột ngột để 'Thả Thính' TGĐ PM!!" Đính kèm ảnh chiếc xe Mercedes với chiếc Lamborghini đụng nhau. ... "MỚI: Lộ một loạt ảnh Người Mẫu Hoàng Thiên Mỹ và TGĐ PM thân thiết với nhau như đang hẹn hò!!!!" - Phía dưới là hình nó cười mỉa mai cậu... ... - Mịa!!! Mới về chưa được 1 ngày đã dính Scandal!! Để xem... mới 2 tiếng???? Lũ nhà báo ghê thật, mà... vậy cũng tốt. Cậu khẽ mỉm cười rồi tắt điện thoại... ----------------------- Tại công ty BaBy Models... - Này!! Con đang làm cái trò gì vậy hả??? Tự dưng đang yên đang lành con lại muốn phá sao?? Scandal lần này không nhỏ đâu!! Ông Hoàng Minh Bảo tức giận đập bàn, nó ngồi đó, mặt tỉnh bơ : - Không làm. Không biết. Không quan tâm. Nó nói rồi khó chịu về phòng, tính của nó vẫn vậy, chẳng thay đổi. - Con... Ta chưa nói xong. Đứng lại đó cho ta!! Ông bực mình hét lên, nhưng nó vẫn làm lơ. Thậm chí nó còn chưa biết Scandal nói gì nó. - Chị, chị sao không?? Sáng giờ tùm lum chuyện cả!! Bảo Chi vừa theo nó vừa lo lắng hỏi. Chi gần như là em gái nó, nhỏ lúc nào cũng theo nó từ cấp 3 đến giờ, luôn quan tâm nó... - Chuyện gì?? Nó vẫn bình thản như không có gì xảy ra, chẳng hiểu có cái quái gì mà sáng giờ hết bố nó lại đến Chi làm nó thật khó chịu. - Đừng nói chị chưa đọc báo nha!!! Tin chị với Tổng Giám Đốc PM đang có vấn đề đấy. Cánh nhà báo sáng giờ cứ dưới sảnh chực chị ra như chó thèm ăn í!!! Chi vừa nói vừa làm vẻ mặt bực mình. - Có vụ đó?? - Nó giờ có hơi ngạc nhiên, quay phắt sang Chi, trưng mắt nhìn. - Nè! Rốt cuộc sáng giờ chị làm cái gì vậy?? Chị lười đến nỗi không lết nổi lên mạng để đọc báo sao??? Nó không đợi Chi nói. Đi nhanh vào phòng, rót 1 ly nước rồi mở máy tính lên. Giờ mới có hơi lo lắng... Tầm chục bài báo nói về việc này, có mỗi vụ quẹt nhẹ xe mà phóng đại thành 2 người Hẹn Hò??? Đã thế nó cười mỉa mai cậu mà lên báo thành cười để 'Thả Thính' cậu??? Nó có phần tức giận, bóp chặt ly nước trên tay đến nỗi ly nước vỡ toang... Nó nhanh chóng bước ra ngoài... ------------------------- Cậu đưa tay day thái dương có vẻ mệt mỏi... - Mở cuộc họp báo, ngay tối nay cho tôi!! Nói rồi cậu mở tủ lấy 1 bộ vest ra... ------------------------- Nó trở về nhà và lên phòng. Lặng lẽ ngồi xuống ghế, đưa mắt tìm vật gì đấy rồi cầm cuốn sổ màu hồng, mở ví lấy cây bút rồi ghi ghi chép chép cái gì đấy. Chợt thấy rát rát, khẽ nhìn, thì ra tay nó đang chảy máu, nó lấy giấy ấn vào vết thương, chẳng thèm băng bó, nó hí hoáy viết tiếp, mặc kệ máu vẫn cứ rịn ra... -------------------------
|
Chương 5 : Yên tâm!!! Dù thế nào, tôi cũng sẽ không để em... Một mình!!!
Sáng... Nó bị đánh thức bởi những tia nắng ban mai. Uể oải bước xuống nhà, nó thấy vẻ mặt mọi người là lạ. - Con xuống đây!!! Bố nó nghiêm nghị nhìn nó, khẽ dụi mắt, nó ngồi xuống... - Con quen người này???? Ông Hoàng Minh Bảo đẩy quyển báo có mặt người nào đó trước mặt nó, nó liếc nhìn, đương nhiên nó không thể không nhận ra, là cậu... - Không! Ông Bảo nhìn nó đầy nghi ngờ, ông có vẻ khá bực mình : - Đừng nói với ta là con không quen. Nếu không sao cậu ta lại đứng ra nói đỡ cho con?? Nó đứng dậy, lấy chiếc áo khoác : - Không biết!! Không quan tâm!!! Nói rồi nó từ từ bước ra ngoài, ông tức giận đập bàn : - Con đi đâu khi ta chưa nói xong?? - Làm! Vỏn vẹn 1 từ, nó vào gaara lấy xe rồi phóng ra đường... - Anh!! Bình tĩnh, đừng giận nó!! Bà ta từ đâu đi đến khẽ nói rồi đưa 1 ly nước cho ông, ông cầm lấy, uống 1 hơi... - Bà đừng bênh nó, bà càng chiều nó càng hư!!! Bà ta không nói gì, đưa mắt nhìn ra ngoài, khóe môi khẽ nhếch lên... ---------------------- - Chị, chị... Bảo Chi hớt hải chạy theo nó, nói không ra lời. - Đưa báo cho ta!!! Nó khó chịu nói rồi quay sang Chi lấy tờ báo từ tay nhỏ. Tất cả những bài về Scandal đó đã được đưa lên trang nhất... "TIN MỚI : TGĐ PM lên tiếng bác bỏ Scandal với Người Mẫu Thiên Mỹ" Nó vừa đi vừa bình thản đọc cho đến khi đập vào mắt nó là câu nói của cậu :" Tôi và Mỹ là bạn, việc chúng tôi nói chuyện là lạ lắm sao? Cánh nhà báo cũng có cần phải phóng đại là cô ấy đang 'Thả Thính" tôi như vậy không? Tôi về đây với mục đích di chuyển công ty của tôi về Việt Nam chứ không phải để nghe mấy người nói về bạn tôi - Thiên Mỹ như vậy? Đừng bao giờ nói sai sự thật như vậy!! Điều đó khiến tôi và Mỹ thật khó chịu!!" Tim nó bỗng lạc đi 1 nhịp, ánh mắt dán chặt khuôn mặt cậu trên trang báo... - Chị, chị quen anh ấy sao?? Chi huơ huơ tay trước mặt khiến nó giật mình suýt rơi tờ báo. - Ngươi nghĩ ta quen hắn à??? - Nó nhíu mày vẻ khó chịu. - Thì anh ta nói chị là bạn anh ta mà!!! Chị thật sướng khi được làm bạn với Mỹ Nam Vạn Người Mê. Chi mắt sáng long lanh nhìn nó càng làm nó khó chịu. - Hoang tưởng. Ta thèm làm bạn với những người như vậy à? Ngươi làm bạn với ta vẫn chưa đủ à?? Nói rồi nó đi một mạch mặc kệ con bé đằng sau cứ í ới gọi. ----------------------- Tối... Nó bước xuống xe, chuẩn bị mở cổng thì gặp 1 chiếc xe lạ hoắc cùng ai đó chặn ngay cổng, nó đứng yên, nheo mắt nhìn... - Em bị cận hay sao mà không nhận ra tôi!! Cậu từ từ bước lại chỗ nó, 2 người chỉ cách nhau 5 bước... - Sao ngươi biết?? - Nó nhẹ nhàng nói, giọng nó khiến cậu thật dễ chịu, nhưng cậu chả hiểu nó nói gì... - Gì cơ??? Cậu ngu ngơ hỏi lại, khẽ bật cười. - Nhà ta!!! Cậu nhìn nó, hiểu được chút chút... - Em đoán xem!! - Không cần biết. Không quan tâm!!! Nó lắc đầu nhè nhẹ định xoay người thì bàn tay rắn chắc của cậu đã nắm tay nó và xoay người nó lại, bàn tay còn lại đỡ lưng nó. Mặt 2 người gần đến nỗi đối phương có thể cảm nhận được hơi thở của nhau... 3 cm... ... 1 giây ... ... 2 giây ... ... 3 giây ... ... 4 giây ... ... 5 giây ... Nó bắt đầu đỏ mặt và ngộ ra đây là lần đầu nó cho người khác giới đụng vào mà lại không phản ứng gì, nó nhanh chóng thoát khỏi vòng tay cậu và quay người ra xe. Nhờ ánh đèn nhè nhẹ, cậu đã thấy hết gương mặt đỏ của nó, ai đó khẽ bật cười để ai kia đỏ càng đỏ hơn... - Tôi đến đây để nói về vụ Scandal. - Sao ngươi lại nói ta là bạn ngươi??? - Để em được yên thôi! Yên tâm!!! Dù thế nào, tôi cũng sẽ không để em lại một mình đâu!!!! Tim nó như bị tan chảy ra, nhưng cũng đã nhanh chóng lấy lại gương mặt lạnh lùng... - Lấy tư cách gì mà dám nói bạn ta? Cậu chống eo, như đã lường trước được câu hỏi của nó, không đợi, cậu trả lời ngay : - Tôi và em cùng môn đăng hộ đối. Em vẫn còn khinh tôi sao? Tôi cũng có 1 công ty do tôi gây dựng nên, 1 chiếc siêu xe do tiền tôi bỏ ra. Nó khẽ nhếch môi. - 1 công ty so với 5 công ty nhà ta sao? 1 siêu xe so với gần chục chiếc siêu xe của ta sao? Nói rồi nó lách qua người cậu, mở cổng rồi từ từ đưa xe vào nhà để cậu đứng đó méo mặt dở khóc dở cười... --------------------- Nó lại tìm quyển sổ hồng hồng đó, rồi lại viết viết gì đấy như sợ để lâu sẽ quên cái gì vậy... ---------------------
|