Chia Tay Rồi Có Quay Lại Được Không?
|
|
Tình tưởng như tan vỡ, tưởng như rằng không thể hàn gắn lại được. Liệu có phép màu để cho mối tình đó được quay về bên nhau? Mối tình 8 năm có thể sánh bằng mối tình mới chớm không? Thể loại tiểu thuyết Tác giả : Lam Hạ
Chia Tay Rồi Có Quay Lại Được Không? Hạ Lam Lam( Shady)
|
Chương 1. Tình yêu.. Trong căn phòng tối tăm chỉ le lói ánh trăng rọi vào, có một người con gái đứng khoanh tay, ánh mắt hướng nhìn ra phía cửa sổ nơi có ánh trăng sáng. Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, hẳn là cô gái này rất tập trung. Khung cảnh ban đêm thật mơ mơ hồ hồ. Ánh trăng luôn bị những áng mây mờ che khuất đi, quá mơ hồ. Từng luồng gió nhẹ thoáng qua, tóc nhẹ bay. Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô tiến lại cầm điện thoại lên nhưng không nói gì cả. Bước lại chiếc móc áo, cô lấy một chiếc áo khoác vội bước đi ra thành phố. Thành phố se lạnh cái cảm giác lạnh đầu mùa thu. Nhộn nhịp là hai từ để tả thành phố này. Những ánh đèn đường sáng trưng , từng cặp tình nhân tay trong tay bước đi dưới ánh đèn đường, dắt nhau vào những cửa hàng lưu niệm, vào cửa tiệm nào đó uống vài thứ ấm nóng. Cảm giác chạnh lòng thoáng qua tim cô, bởi trước kia cô cũng có quãng thời gian hạnh phúc như vậy. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, nếu có một điều ước dành cho cô, thì cô sẽ ước thời gian được quay ngược lại để cho cô được hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc bên người mình yêu. Hạnh phúc ư, hai từ đó sao giờ cô thấy quá xa vời, cố nắm lấy mà hạnh phúc vẫn tuột đi, đối với cô mơ ước đó quá xa hoa, cô không thể có. Mãi suy nghĩ mà cô đã dừng chân trước quán cà phê" Tím". Bước vào quán, ta như chìm vào không gian tím. Màu tím màu tượng trưng cho thủy chung, cho mơ mộng. Và cái màu này cũng chính là màu mà người cô từng yêu rất thích. Người đó đã từng nói với cô khi cô cầm bó hoa oải hương tím tung tăng chạy nhảy trên cánh đồng hoa oải hương tím rằng: - em trông thật giống với đoá hoa oải hương đó. Cô còn nhớ cô còn nũng nịu, giận dỗi mà đáp trả người đó: - hứ, đoá hoa này mà giống em ư, không thích , không thích. Người ấy không tức giận mà chỉ cười tươi trả lời cô: - em rất mơ mộng nên em rất giống đoá hoa oải hương này. Em đẹp hơn oải hương rất nhiều. Em sẽ mãi làm đoá hoa oải hương của anh chứ? Cô không trả lời chỉ đỏ mặt, mà chạy. Người đó vội vàng đuổi theo. Thật là hạnh phúc biết bao... Cô cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay mình thật chặt, hình như cô bị kéo đi đâu đó. Bàng hoàng, cô tỉnh mộng hạnh phúc đó. Nhìn thấy cô đang ngồi đối diện một người con gái không được xinh nhưng vẻ mặt rất vui tươi và rất thuần khiết. Nếu so sánh người con gái này với hoa bách hợp thì quả là không ngoa. Đôi môi đỏ cherry kia lên tiếng: - bồi bàn. Anh bồi bàn mặt đồng phục tím của quán liền lập tức chạy tới, cầm theo thực đơn. Lễ phép anh chàng nói : - cho hỏi quý khách dùng gì? Cô gái có vẻ đẹp thuần khiết ấy lên tiếng hỏi cô: - Linh Nhi, cậu dùng gì? Capucino nhé. Cô chỉ im lặng, không phản bác gì cả. - 2 cà phê cappucino nha. Cô gái đó tít mắt cười, anh bồi bàn thoáng đỏ mặt, đi vào trong. Một lát sau anh ta bưng khay ra, lấy cà phê đặt xuống bàn của hai cô, rồi chạy đi mất. Cô cầm tách cà phê cappucino lên nhấp môi. Vị cà phê ấm nóng lan toả khắp vị giác. Mùi sữa thơm béo hoà quyện cùng cà phê thật đúng là một kiệt tác... ---------------------------- -Cho tác giả nói vài lời nhé! Mình là Shady,tác giả của Tình yêu và thù hận. bút danh mới của mình là Hạ Lam Lam, mong mọi người ủng hộ.
|
Chương 2: Cô đặt tách cà phê xuống bàn. Đôi môi động đậy, cô cất tiếng hỏi: - cậu gọi mình đến đây làm gì? Cô gái chỉ mỉm cười mà trả lời cô: - chỉ là mình buồn quá gọi cậu đến thôi. - sao vậy? Bị Khải Nguyên đá à. - ừ. Cô gái cười buồn, có chút gượng gạo. - đàn ông bây giờ quả là rất bạc bẽo mà, có thể hôm nay nói yêu thì ngày mai nói chán. Đàn ông không đáng tin một chút nào cả, Hải Lam à.. - có khi cậu nói đúng, cũng có người đàn ông chung thủy mà. Giống như anh Chấn Bảo, làm ở công ty Diamon đó, chẳng phải anh ta luôn theo đuổi cậu đấy sao. Cũng 2 năm rồi chứ ít gì, từ ngày cậu chia tay gã khốn nạn đó.. - cậu cứ ba hoa, chớ hồi trước kia Khải Nguyên củng theo đuổi cậu như Chấn Bảo theo đuổi mình hay sao chứ? Bọn đàn ông bây giờ ong bướm lắm, cô này cô kia, làm gì sau lưng ta làm sao mà ta biết được chứ? Nắm được chúng ta trong bàn tay, đàn ông lại muốn cô mới. Hám của lạ Cô gái ngượng ngùng, ấp úng, không biết gì cả. Từ trên bục để diễn có chú MC nào đó đang nói: - tối nay, nhân ngày sinh nhật của quán. Quán "Tím" của chúng tôi tổ chức chương trình văn nghệ. Có ai tham gia không ạ? Nụ cười buồn lập tức biến mất trên khuôn mặt của cô gái đó mà thay vào đó là nụ cười hào hứng. Cô gái không đợi cô nói gì hết mà lôi cô đi lên bục diễn, để cô trên đó một mình, cô gái chạy xuống bàn ngồi. Cô đứng thẫn thờ trên đó, đôi mày nhíu lại. Giờ mà cô đi xuống hẳn sẽ rất mất mặt. - tôi xin được hát bài Anh cứ đi đi. Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Nhạc du dương trầm bổng, tiếng hát ngọt ngào, trầm ấm như đưa con người ta đến một thế giới ngọt ngào. Giọng hát đó, khuôn mặt đó có một người đã thấy, đã nghe. Người khẽ rơi lệ...
|
Chương 3: Cô vừa cất lời ca cuối. Tiếng pháo tay giòn giõn vang lên. Hải Lam nhìn cô bằn ánh mắt tán thưởng, vỗ tay rầm rộ tặng cho cô. Cô thấy không được vui lắm, chỉ lẳng lặng bước về bàn cô và Hải Lam đang ngồi. Cô nhìn Hải Lam bằng ánh mắt lạnh lùng: - cậu Giỏi lắm. Tớ công nhận. Cô gằn giọng.. Hải Lam nuốt nước bọt, ấp úp trả lời: - tớ..tớ Cô đập bàn, hét lớn. - cậu xem tớ là cái gì? Sao cậu dám đem tớ làm trò cho thiên hạ hả? Mọi sự chú ý đều dồn vào cô. Lúc trên bục diễn cô rất hiền mà, bây giờ lại như thế. Hải Lam vì quá sợ nên rơi nước mắt. Cô vì thế mà cũng nguôi giận phần nào... - thôi nào , nín đi. Tớ xin lỗi. Vì bệnh lại tái phát. Hải Lam cũng bớt khóc. Hai con người dỗ dành nhau mà không biết rằng có một người đang tự hỏi mình rằng: - bệnh? Em bị gì vậy Tống Linh Nhi? Hai người đi ra khỏi quán. Không ai nói với nhau câu nào cả. Ai về nhà nấy. Cô về nhà, vẫn không bật điện, chỉ treo áo khoác rồi ngồi trước máy tính. Bật máy, cô vào Facebook. Thời điểm này ít có người hoạt động. Lặng lẽ lướt Face đọc những dòng tâm trạng, mà cô khóc. Hải Lam nhắn tin cho cô: Lam Lam: Đang làm gì vậy? Nhi Nhi: online. Lam lam: buồn quá Nhi Nhi: cố lên Lam Lam: Xin lỗi vì chuyện lúc nãy Nhi Nhi: không sao Lam Lam: bệnh đó vẫn chưa khỏi hay sao? Nhi Nhi: không giải được Lam Lam: cậu biết cách giải không? Nhi Nhi: biết nhưng khó kiếm Lam Lam: đó là gì vậy? Nhi Nhi: một người đàn ông chung thủy. Lam Lam: anh Chấn Bảo đủ tiêu chẩn hay không? Nhi Nhi: đủ Lam Lam: thế thì cậu chấp nhận anh ấy đi. Nhi Nhi: không Lam Lam: why? Nhi Nhi: mình không anh ấy là vật chữa bệnh cho mình. Lam Lam: vậy thì cậu yêu ảnh đi. Nhi Nhi : tớ không thể. Tim tớ đã đầy vết thương rồi, tớ tuyệt đối không để nó xây xước lần thứ hai.. Lam Lam: cậu. Hắn ta là cái thá gì mà cậu phải nhớ, phải vì hắn mà không yêu ai khác được.. Nhi Nhi: cậu không hiểu.. Lam Lam: thôi cậu ngủ sớm đi mai còn đi làm.. Lam oat rồi, chỉ còn mình cô ngồi thẫn thờ. Cười nhạo mình, cô cũng bước lên giường mình và nằm ngủ. Và cô mơ thấy giấc mộng hạnh phúc của mình, sau đó cô mơ thấy người đó ôm người con gái khác mà hôn. Nướcmắt cô cứ chẳng ra, hai năm nay cô vẫn mơ thấy giấc mơ này. Có lẽ Hải Lam nói đúng, cô phải mở lòng với người khác thì may ra cô mới có thể quên được người đó. Cái người mà đã giày xéo tim cô..
|
Chương 4: Từng tia nắng rọi qua khung cửa sổ. Tiếng chim lảnh lót hót véo von. Thật là ấm áp , yên bình. Cô đã dậy , đưa tay mở cửa sổ. Từng làn gió trong lành ùa vào mang theo tia nắng ấm áp của buổi sớm mai. Lật tờ lịch lên, hôm nay ngày 15- 12, cái ngày định mệnh, cái mà người cô yêu chính thức rời xa cô. Đó là một chiều đông lạnh, người cô yêu gọi đến cho cô, hẹn gặp cô. Anh ta đã hôn người con gái khác trước mắt cô. Ngày đó, cô không khóc mà chỉ cười phá lên như cơn dại. Những ngày sau đó cô luôn nhìn sự vật bằng ánh mắt vô hồn, vô cảm. Nghĩ lại nếu ngày đó mà không có Hải Lam ở bên cạnh cô thì liệu có đủ nghị lực mà bước tiếp đến hôm nay hay không? Đã hai năm trôi qua mà kỉ ức đó cô không thể nào quên được. Thường là kí ức vui sẽ nhanh đi còn buồn sẽ chiếm lấy. Vỏ bọc mạnh mẽ ư, bề ngoài thôi con người thật là ở bên trong. Giống như ta ăn một viên kẹo chua, mới đầu sẽ thấy chua, khi ăn gần hết thì mới cảm thấy ngọt. Còn tình yêu là viên kẹo ngọt, ăn hết mới thấy đắng. Cô quyết định hôm nay sẽ không ra ngoài. Hải Lam thì đi làm thêm rồi, cô không đi đâu cả. Rúc mình trong chăn mà cô khóc thật nhiều. Khóc cho tình phụ bạc, khóc cho vơi đi, khóc cho không cảm thấy uất ức. Cô nghe rõ giọng nói ngày nào của mình: - anh có yêu em không? - có, yêu em nhiều lắm.. Nhớ lại chỉ khiếng người ta thêm đau buồn. Tấm chăn hạnh phúc chỉ đủ đắp cho hai người, cô chấp nhận nằm ngoài cùng. Mặc dù rất lạnh, rất cô đơn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mấy chốc cũng đã đến giờ tan tầm. Kinh cong, kinh cong. Tiếng chuông cửa vang lên, Hải Lam đứng trước cửa nhà cô. Nghe tiếng chuông cửa cô vội vục dậy, rửa mặt. Ra mở cửa, cô thấy Hải Lam xách một túi đồ ăn mà cô thích: Trà sữa matcha, bánh gạo cay, hoành thánh, há cảo, bánh ngọt. Hải Lam biết lúc cô buồn chỉ ăn mà thôi. Cô ăn ngấu ngiến, ăn đến nỗi nghẹn, ho sặc sụa, Lam Lam vội đưa cho cô cốc nước lọc. Hải Lam tức giận, ánh mắt căm thù, cô rít qua kẽ răng: trả giá! Nhất định........
|