Chương 003.
Cánh cửa sổ mở rộng, ánh sáng chan hòa, tấm rèm cửa khẽ đung đưa theo cơn gió nhẹ. Lọ hoa hồng vừa mới cắm, sắc hoa tươi thắm, mùi hương hoa thoang thoảng. Thu Vân ngồi trên giường bệnh, mái tóc mây buông xõa, chăm chú vẽ tranh, quên hết cả hiện tại xung quanh. Cẩn thận vẽ từng nét, tẩy xóa, tô màu. Cô làm việc một cách chuyên chú và si mê. Dường như vẽ tranh chính là lý do duy nhất để cô tồn tại. Tuấn Kiệt đứng dựa lưng vào tường, mỉm cười dịu dàng, lặng im nhìn cô vẽ tranh. Trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ khi thấy cô là bệnh nhân mà không chịu nghe lời, luôn muốn làm việc quá sức. Nhớ lần đầu tiên khi đến thăm cô, thấy cô đang chăm chú ngồi vẽ tranh, với tư cách là một bác sĩ, anh đã lên tiếng nhắc nhở, khuyên cô nên chú ý giữ gìn sức khỏe, cô chỉ lặng im nhìn anh, rồi vẫn ương bướng làm theo ý mình. Mỗi ngày cô lại vẽ thêm được một vài bức tranh và nhất quyết không chịu chia sẻ cho anh xem. Dường như cô rất ghét anh. Vẽ xong bức tranh, ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, cô lặng thinh không nói. Tuấn Kiệt mỉm cười, sải bước về phía cô. - Hôm nay em cảm thấy thế nào? Vẫn giống như mọi hôm, anh giúp cô kiểm tra sức khỏe. Thu Vân hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối thu, nắng màu vàng nhạt, không khí cũng dịu mát hơn, lá cây ngả sang màu vàng. Cũng có những chiếc lá đã sớm lìa bỏ cành, mùa đông đang tới gần. - Em đang nhìn gì vậy? – Anh nhìn theo ánh mắt cô. - Cảnh trời chiều. – Cô đáp. - Rất đẹp phải không? – Anh mỉm cười. Cô lặng thinh không nói. Tự tận đáy lòng, anh cảm thấy rất bất đắc dĩ, dường như cô thật sự rất ghét anh. Trên chiếc bàn gỗ chân thấp, bức tranh vẫn lẳng lặng nằm im. Cô vẽ cảnh hoàng hôn trời chiều. Khung cửa sổ quạnh quẽ, bóng cây xanh, mặt trời đỏ hồng như hòn than. Ba gam màu, ba sắc thái, hòa quyện với nhau tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Vừa nhìn là anh đã thấy thích. - Tặng anh. Cô đưa bức tranh cho anh, anh kinh ngạc nhìn cô, vô thức vươn tay cầm lấy, như thể sợ cô sẽ đổi ý. - Cảm ơn. Tất cả những gì mà cô cần biểu đạt chỉ hóa thành hai tiếng “cảm ơn” này mà thôi. Những ngày nằm viện vừa qua, cô cảm nhận được tấm lòng chân thành của anh, cũng biết anh là người đã có ơn cứu mạng mình. Trái đất quả thật rất tròn, kể từ lúc bước đi không một lời từ biệt trên xe khách, cô cho rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại, không ngờ giờ cô là bệnh nhân, còn anh là bác sĩ điều trị riêng cho mình. Nhận được một tiếng “cảm ơn” của cô, anh cong khóe môi cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Phải chăng cô cũng không thật sự ghét anh?
|