Chiếc Lá Tình Yêu
|
|
Chiều muộn, hoàng hôn buông xuống, chân trời nhuộn màu hồng tía, đám mây nhẹ tựa bông lững lờ trôi. Hai chân bó gối, ngồi trên giường, xuyên qua khung cửa sổ mở rộng, Thu Vân ngẩn người ngồi ngắm cảnh trời chiều. Cảm giác buồn chán, cô quạnh đang bủa vây lấy tâm hồn cô. Gần một tháng nay, cô hầu như không vẽ được một bức tranh nào, cũng đánh mất dần cảm hứng sáng tác truyện tranh. Dường như cô là một cái cây khô đã bị vắt kiệt hết nước. Phải chăng, đã tới lúc cô nên đi ra ngoài du lịch khám phá thế giới, và tìm lại về nguồn cảm hứng sáng tác đã đánh mất.
|
Chương. 000
Chiều muộn, hoàng hôn buông xuống, chân trời nhuộn màu hồng tía, đám mây nhẹ tựa bông lững lờ trôi. Hai chân bó gối, ngồi trên giường, xuyên qua khung cửa sổ mở rộng, Thu Vân ngẩn người ngồi ngắm cảnh trời chiều. Cảm giác buồn chán, cô quạnh đang bủa vây lấy tâm hồn cô. Gần một tháng nay, cô hầu như không vẽ được một bức tranh nào, cũng đánh mất dần cảm hứng sáng tác truyện tranh. Dường như cô là một cái cây khô đã bị vắt kiệt hết nước. Phải chăng, đã tới lúc cô nên đi ra ngoài du lịch khám phá thế giới, và tìm lại về nguồn cảm hứng sáng tác đã đánh mất. …. Gọi điện cho người quản lý thông báo mình sẽ đi ra ngoài du lịch một thời gian, không ấn định ngày về cụ thể. Bỏ ngoài tai những câu phàn nàn của người quản lý khó tính và lắm lời, cô thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường. Chỉ vài ba bộ quần áo, vật dụng cá nhân cần thiết, đồng thời không quên mang theo máy ảnh, giấy vẽ và chiếc Laptop thân thiết. Không có kế hoạch đi du lịch cụ thể, chỉ là nổi hứng muốn đi, cô bắt xe tắc xi ra bến xe khách Hà Đông. Bầu trời trong xanh, khung cảnh náo nhiệt, từng hàng xe nối đuôi nhau ra vào tấp nập. Đứng trước tấm bảng điện tử lớn, Thu Vân đọc bảng giá ghi lộ trình các nơi sẽ đến. Dòng chữ Lâm Đồng - Đà Lạt thu hút sự chú ý của cô. Cầm vé, lúc bước lên xe, cô thấy chỗ ngồi hầu như đã chật kín, tiếng trò chuyện rôm rả. Không chủ động làm quen với bất kì một ai, cô dựa người ra sau ghế xe, nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh bên lề đường. Phố xá sầm uất lùi lại về phía sau, vùng ngoại ô dần xuất hiện trong tầm mắt. Cô để đầu óc của mình rơi vào hư không, không nghĩ gì, hòa với tiếng nhạc du dương, cảm xúc khi xưa dường như đang ùa về. Khung cảnh bên vệ đường lần lượt thay đổi, càng đi xa, không khí càng dịu mát, cảnh sắc thiên nhiên cũng trở nên thơ mộng và yên bình. Đến bữa trưa, người tài xế cho dừng xe nơi quán cơm bên vệ đường. Thu Vân xuống xe theo mọi người, gọi một bát bún phở. Một mình cô một góc, không vội ăn mà ngồi hý hoáy vẽ. Chờ tới lúc cô vẽ xong thì hơi nóng của bát bún cũng dần nguội. - Em vẽ đẹp đấy, có thể cho anh bức tranh này không? Chẳng biết từ bao giờ, phía đối diện đã có người ngồi. Người thanh niên xa lạ với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt lấp lánh ý cười, làn da trắng mịn như con gái. Thu Vân khẽ lắc đầu. Bức tranh này sau gần một tháng cô mới có cảm hứng muốn vẽ lại, nên muốn giữ riêng làm kỉ niệm. Người thanh niên tỏ vẻ tiếc nuối: “Tiếc quá. Anh thật sự rất thích bức tranh vẽ của em.” Anh ta nói một cách rất thật tình, không một chút khoa trương giả tạo. Mà đối với một người đánh giá đúng tài năng của mình thì làm sao có thể nỡ ghét bỏ. - Cảm ơn. – Thu Vân nhẹ giọng đáp, cầm đũa ăn tô bún. Người thanh niên mỉm cười nhìn cô, cũng gọi một suất ăn giống như cô. Vừa ăn vừa gợi chuyện: - Em về quê hay đi du lịch? – Đôi mắt liếc nhìn chiếc xe khách đang đậu nơi ven đường. Trầm mặc ăn hết non nửa số bún trong bát, Thu Vân buông đũa, thong thả đáp: “Đi lang thang.” Người thanh niên bật cười trước cách chơi chữ, đáp kiểu nước đôi của cô. Thu Vân nhổm đứng dậy, định gọi phục vụ tính tiền, người thanh niên nhanh miệng, xen ngang: “Anh mời.” Thu Vân nhìn vẻ mặt chân thành của anh ta, bình thản nói: “Chúng ta không quen.” Người thanh niên sửng sốt, bật cười, đúng lý hợp tình đáp: “Chúng ta trước lạ sau quen.” Thu Vân trầm mặc vẫn làm theo ý mình, trả tiền tô bún cho người phục vụ, rồi sải bước lên xe. Cô không phải người tự kiêu, không biết điều, hay không biết tiếp nhận lòng tốt của người khác. Mà do cô sâu sắc hiểu một điều, không ai cho không ai cái gì, có vay ắt có trả. Cô không muốn nợ tình cảm của người khác. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh lên đường. Ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế bọc đệm, Thu Vân thả hồn theo tiếng nhạc, hướng tầm mắt vô định nhìn ra bên ngoài khung cửa kính xe. Chiếc ghế bên cạnh hình như có ai đó vừa ngồi xuống, mùi nước hoa thoang thoảng. Chợt, một bên tai đeo headphone của cô được tháo ra, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên: “Anh mượn một bên tai nghe được không?” Thu Vân quay sang nhìn, vẫn nụ cười tỏa nắng, cùng đôi mắt lấp lánh ý cười. Không chờ nhận được câu trả lời của cô, người thanh niên tự nhiên cài headphone vào một bên tai. Tiếng sáo trúc du dương làm đôi mắt dường như sáng lên, khóe môi cong cong. Thu Vân lại quay đầu nhìn ra cửa sổ, không cự tuyệt chia sẻ headphone với một con người cũng có chung sở thích nghe nhạc giống như mình. Vả lại, đoạn đường còn rất dài, cô chỉ muốn được yên tĩnh nghe nhạc. Người thanh niên cười, thả lỏng dựa người ra sau ghế, nghiêng đầu nhìn về phía cô. Chiếc xe bon bon chạy đều. Tiếng nhạc réo rắt nỉ non như ru hồn người. Rèm mi dần khép lại, ai đó chìm vào cơn mộng mị ngủ say
|
Chương 001.
Trời chiều dần ngả về phía tây, con đường rợp bóng cây xanh. Trung tâm thành phố Đà Lạt càng lúc càng gần. Hành khách trên xe nói cười rôm rả, họ vui mừng vi đã có một chuyến xe an toàn. Bánh xe ngừng quay, mọi người lấy hành lý, nối đuôi nhau xuống xe. Vị khách ngồi bên cạnh Thu Vân đang tựa người lên ghế ngủ say, vẻ mặt an tường, không hay biết rằng chuyến xe đã đến đích. Mỗi lúc đi ngang qua hàng ghế hai người đang ngồi, nhiều vị khách hiếu kì lại che miệng cười, ngưỡng mộ ghen tị nhìn ngắm đôi bạn trẻ. Họ mặc nhiên cho rằng hai người là tình nhân. Nam thì đẹp trai như tranh vẽ, nữ thì thanh tú ưa nhìn. Đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Không vội xuống xe, chờ cho mọi người trên xe xuống hết, Thu Vân mới nhổm đứng dậy lấy hành lý. Chàng trai trẻ ngồi bên cạnh vẫn an tường ngủ say, đầu hơi nghiêng, nhịp thở đều đặn. Thu Vân hơi cong môi cười, không có ý định đánh thức anh ta dậy. Cầm hành lý, cô sải bước rời khỏi xe. Dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, chưa chắc gì đã có cơ hội gặp lại, thôi thì cứ nên tạm biệt nhau ở đây, lời khen chân thành mà anh ta dành tặng cho cô, cô sẽ âm thầm ghi nhớ. Ngoài đường, thưa vắng bóng xe cộ, cây xanh tràn ngập trong đáy mắt cô. Đi cuốc bộ một đoạn, từ xa thấp thoáng thấy bóng một chiếc xe tắc xi, cô đưa tay vẫy. Do không quen thuộc đường phố Đà Lạt, cô nhờ anh tài xế trẻ giới thiệu cho mình một vài khách sạn mini quen thuộc. Cuối cùng cô chọn một khách sạn nằm gần Hồ Xuân Hương. Sau khi thuê được phòng và cất hành lý. Chiều muộn, khoác balo trên vai, một mình cô lang thang, đi dạo chợ Đà Lạt. Buổi tối ở đây có chút lạnh, cô tự mua cho mình một chiếc áo len và một chiếc khăn quàng cổ. Nhìn những gánh hàng rong bán trên vỉa hè, cô ngồi xuống ăn, lấp đầy bụng bằng một bát cháo nóng hổi. Mặt trời đã tắt, thành phố bật đèn điện, khách du lịch từ khắp nơi đổ về, đâu đâu cũng thấy bóng người. Thu Vân chầm chậm đi bộ men dọc theo bờ Hồ Xuân Hương, tai đeo headphone, lơ đãng ngắm cảnh thành phố Đà Lạt về đêm, chưa có lúc nào cô lại cảm thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhõm đến thế. Bước chân vô định, càng lúc đi càng xa, đến khi giật mình hoàn hồn thì thấy mình đang đứng trước công viên thành phố. Chọn cho mình một chỗ trống chưa có ai ngồi, cô đưa mắt nhìn ngắm những cặp đôi đang tay trong tay, hạnh phúc cười đùa, đầu tựa vào vai, thì thầm to nhỏ. Trong thế giới của những kẻ yêu nhau thì không còn chỗ trống cho những người khác, ở đâu cũng muốn thể hiện tình yêu của mình. Cảm hứng bất chợt nổi lên, cô mở khóa balo lấy giấy vẽ và bút chì, nhờ ánh sáng của bóng đèn điện và ánh trăng tròn vằng vặc của ngày rằm trên cao, bắt đầu thể hiện ý tưởng trên trang giấy. - Chị đang vẽ gì vậy? Tiếng nói trong trẻo của một cô gái trẻ. Thu Vân giật mình ngước mắt nhìn lên, đứng trước mặt cô là một tốp có cả nam lẫn nữ, đều đang hiếu kì nhìn vào xấp giấy trên tay cô. - Chị đang vẽ phong cảnh đêm sao? – Cô gái trẻ thích thú hỏi. Thu Vân khẽ gật đầu. Cô đưa xấp giấy cho bọn họ. Tuy chỉ là những nét vẻ cơ bản, nhưng đều thể hiện được thần thái của nhân vật trong bức tranh. - Wow, đẹp quá. Chị có thể tặng bọn em vài bức tranh làm kỉ niệm không? – Cô gái trẻ cùng đám bạn nhao nhao hỏi cô. Thu Vân khẽ gật đầu. Vốn cô muốn vẽ cũng chỉ vì cho vui, cũng không có lý do gì đặc biệt, và cũng là do không thể ngăn cấm được dòng cảm xúc đang tuôn trào. Và hơn nữa, đám nhóc choai choai này rất hợp ý cô. - Em cảm ơn chị. Chị tên là gì ạ? – Bắt đầu trở nên thân thiết, muốn lôi kéo làm quen. Thu Vân chỉ mỉm cười, không đáp. Bước chân của cô dần đi xa. Từ nhỏ, cô đã quen sống một mình, mọi thứ đều phải tự nỗ lực cố gắng. Cô là một đứa trẻ mồ côi, thứ duy nhất đi theo cô từ nhỏ tới bây giờ là một sợi dây truyền vẫn được cẩn thận giữ gìn, đang đeo trên cổ. Cô không biết bố mẹ mình là ai, là do bị bố mẹ bỏ rơi, hay họ không còn sống trên đời. Người viện trưởng già kính yêu, mà cô coi như người mẹ hiền thứ hai đã khuất, từng kể cho cô nghe, bà nhặt được cô vào một ngày trời mưa, khi cô đang co ro ngồi trên vỉa hè, khóc đến khản đặc cả cổ, trên tay nắm chặt sợi dây truyền, cứ luôn miệng khóc đòi gọi “Mẹ”. Những kí ức đau buồn khi xưa bất chợt ùa về, vành mắt đỏ hoe, khiến cô lại có xúc động muốn rơi lệ. Ngước mắt nhìn lên trời cao để cho gió thổi bay đi những giọt nước mắt đau buồn. Cô không muốn mình trở nên yếu đuối, mà phải mạnh mẽ lên. - Em ơi, đi chơi có một mình thôi à? Có muốn tham gia cùng hội với bọn anh không? Một đám thanh niên đang đứng chắn giữa đường, giọng nói bỡn cợt, tiếng cười khả ổ. Tia nhìn khiếm nhã dính chặt vào cơ thể cô. Đêm khuya, nhiệt độ xuống thấp, Thu Vân kéo cao cổ áo len cho bớt lạnh Đối với lời đùa cợt khiếm nhã của bọn thanh niên, cô coi như không nghe thấy, quay người, muốn tìm một đường khác để đi. - Này, đừng bỏ đi vội vàng như thế. Đi chơi một mình, em không cảm thấy buồn sao? Ngay lập tức, có kẻ bước lên chắn đầu, vòng vây càng lúc càng thu hẹp. Bị đẩy rơi vào tình huống như thế này, hỏi cô có sợ không, tất nhiên là có, không phải là sợ, mà vô cùng sợ hãi. Nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đầu óc nhanh nhạy đang tính toán để tìm cách thoát thân. Ánh đèn pha sáng chói, tiếng động cơ chạy lướt êm ru, đang phóng nhanh như bay về phía này. Kettttt……Bốn bánh xe ma sát vào lòng đường, tóe lửa. Bọn thanh niên bị dọa giật nảy người, trừng mắt nhìn ánh đèn pha sáng trắng đang chiếu rọi thẳng vào người. Thu Vân cũng bị dọa sợ không kém, hiện cô cùng bọn thanh niên đang đứng chắn đường đi của người khác Tuyn tuyn….. Người chủ xe không kiên nhẫn bóp còi. Đám thanh niên vẫn ngang bướng không chịu đi, dáng vẻ hùng hổ như muốn đánh nhau. Lặng lẽ như một con mèo, lợi dụng lúc bọn thanh niên phân tâm, Thu Vân lách mình rời đi, rồi cố bước đi thật xa. Ketttt…. Bất chợt lại nghe thấy tiếng bánh xe ma sát mạnh vào lòng đường, bị dọa giật bắn người, Thu Vân quay đầu nhìn lại. Đôi mắt cô trợn trừng mở to khi thấy chủ chiếc xe hơi sang trọng cứ thế lái xe tông thẳng vào bọn thanh niên côn đồ. Một tên bị dọa sợ, mềm nhũn chân, ngã ngay xuống trước mũi đầu xe. Chỉ một chút xíu nữa thôi thì cả người tên đó đã bị nghiền nát. Chưa dừng lại ở đó, người chủ chiếc xe cho lùi xe một cách điệu nghệ, rồi lại lái xe tông thẳng vào đám côn đồ. Khỏi phải nói, lần này bọn chúng đã bị dọa sợ đến xanh mặt, bỏ chạy toán loạn. Riêng tên mềm nhũn chân thì đã bị dọa ngất từ lúc nào. Thu Vân đứng chôn chân trên vỉa hè, cả người phát lạnh, phải là một con người như thế nào mới có thể máu lạnh và liều lĩnh đến đáng sợ như thế. Cách hành xử, chẳng khác gì bọn mafia ăn miếng trả miếng. Chiếc xe phóng vụt qua chỗ cô đang đứng. Chỉ trong tích tắc hai tầm mắt giao nhau, trái tim của cô đông cứng.
|
Chương. 002.
Tiếng gió thổi vi vu, rừng thông trùng điệp bạt ngàn. Ngồi trên đỉnh đồi, Thu Vân say sưa vẽ. Cô thích dùng chổi vẽ để ghi lại những dấu chân đã ghi qua, những kỉ niệm xưa cũ. Và cảnh vật xung quanh. Hai ngày vừa qua, cô đã đi lang thang khắp nơi, có khi cuốc bộ, có khi thuê xe ôm, có khi di chuyển bằng xe tắc xi…và giờ cô tự thuê một chiếc xe đạp điện. Cầm theo tấm bản đồ, chỉ cần nơi nào mà cô thích, cô sẽ tự lái xe tới đó. Đồi Mộng Mơ, Thung Lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở…. đúng như cái tên đã nói lên tất cả, khung cảnh thơ mộng, mặt hồ xanh biếc, thác nước chảy róc rách, rừng thông bạt ngàn… đã khơi gợi nên trong cô nguồn cảm hứng sáng tác vô hạn, dường như cô đã tìm lại được chính con người mình thuở mới cầm bút vẽ. Mải miết ngồi vẽ đến quên cả thời gian, lúc bức tranh cuối cùng được hoàn thành, bụng đói sủi tăm kêu vang. Cô ăn tạm chiếc bánh mì kẹp thịt cho đỡ đói. Men dọc theo con dốc, cô thong thả dạo bước xuống chân đồi. Chiều thu, nước hồ trong xanh, lóng lánh ánh bạc phản chiếu ánh sáng mặt trời. Cô chầm chậm bước, hít lấy bầu không khí trong lành căng tràn vào buồng phổi. Xa xa có tiếng đàn vịt trời kêu, vỗ cánh bay dập dềnh trên mặt nước. Thu Vân nheo mắt cười, cầm máy ảnh, căn chỉnh góc độ ánh sáng, ngón tay liên tục nhấn nút. Tách....tách…tách… Giữa khung cảnh hồ nước nên thơ, vài cặp đôi đang say sưa đạp vịt nước. Tiếng cười đùa của họ hòa với tiếng đồi thông reo làm khung cảnh càng trở nên sống động, có hồn. Hứng khởi bất chợt nổi lên, Thu Vân cũng tự thuê một chiếc thuyền, một mình cô đạp nước. Ra đến giữa hồ, cô để mặc cho con thuyền lững lờ trôi theo dòng nước. Buông bỏ mọi suy nghĩ, giờ chỉ còn mình cô với thiên nhiên. Thời gian giống như dừng lại ở phút giây này, trong lòng cô cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm đến lạ thường. Sắc trời dần tối, nền trời đỏ thẫm, đàn chim ríu rít bay về tổ. Thu Vân cho quay đầu thuyền, do ngược dòng nên cô gắng sức đạp. Từ phía sau, một cặp đôi tình nhân bằng sức của hai người, dần vượt lên đi ngang bằng. Họ lên tiếng chào hỏi cô, cô lịch sự đáp lại. Rồi đôi tình nhân trẻ tinh nghịch nháy mắt nhìn nhau, cười gian trá, bất chợt đạp nước cho đâm thẳng vào mạn thuyền của cô. Do hành động xảy đến quá bất ngờ, cô lại chỉ có một mình. Con thuyền lắc lư, nghiêng ngả, rồi đổ nghiêng xuống mặt hồ. Nước tràn qua chóp mũi, chiếc balo nặng trịch kéo cả cơ thể cô dần chìm xuống, Thu Vân hoảng sợ càng ra sức vẫy đạp. Khi thần kinh bị căng thẳng đến cực độ, những kí ức tưởng chừng như đã lãng quên, bất chợt ùa về. Tựa như đang xem một thước phim tài liệu đen trắng cũ, cô lờ mờ thấy hình ảnh hai đứa bé gái đang chơi bên cạnh bể bơi, căn biệt thự rất lớn, khu vườn rộng, trong vườn trông nhiều hoa và cây cảnh. Đứa bé lớn chạy trước, đứa bé con đuổi theo sau. Nhìn vẻ mặt của chúng thì có vẻ như đang chơi đùa rất thỏa thích. Rồi đứa bé con bị ngã đau, òa khóc, đứa bé lớn chạy lại dỗ dành. Đôi môi của hai đứa bé khép mở, giống như đang xem một vở kịch câm, đứa bé con tức giận xô mạnh đứa bé lớn ngã xuống bể bơi. Liên tục uông vài ngụm nước, cảm giác hít thở không thông đang thít chặt lấy buồng phổi cô. Tay chân buông lỏng, thân thể thả trôi dưới dòng nước. Rèm mi dần khép, hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí cô là đôi mắt vừa hoảng sợ vừa ngu ngơ của đứa bé con. Rút cuộc thì cô là ai?
|
Chương. 002 (tt)
- Trời ơi! Thuyền chìm! - Có người bị ngã xuống nước! Mau cứu người! Du khách đứng trên trên bờ, thấy cảnh cô gặp nạn bị chìm thuyền, hốt hoảng kêu to. Tiếng kêu la hét kinh động đến một người đang nhàn tản dạo bước trên lưng chừng đồi. Không ngờ hành động đùa nghịch quá trớn của mình, gây tai nạn cho người khác, đôi tình nhân trẻ sắc mặt tái xanh. Người con trai vội nhảy xuống nước cứu người, cô gái trẻ kinh sợ, vứt cho chàng trai chiếc phao cứu sinh treo ở mạn thuyền. Thân thể cô tựa như chiếc lá bị dòng nước cuốn trôi, chìm dần xuống đáy. Chàng trai hít một hơi thật dài, lặn hụp xuống nước, bơi về phía cô. Lặn hụp xuống nước ba lần, rất vất vả mới kéo được cô trồi lên mặt nước, chàng trai trẻ gần như kiệt sức, để cô dựa vào chiếc phao cứu sinh, đôi chân quẫy đạp, đẩy cô bơi về phía bờ. Trên bờ, đám đông sốt sắng giúp kéo cô lên. Đứng lẫn trong đám người, Tuấn Kiệt kinh ngạc nhìn cô gái vừa mới được cứu lên. Cảm xúc trong đáy mắt dần thay đổi. Là cô ấy! Thân thể cô nằm im bất động, hơi thở của sự sống đang rời xa, mọi người hối thúc nhau mau tìm cách cứu cô. - Tôi là bác sĩ. Tuấn Kiệt quỳ gối xuống bên cạnh cô, tiếng nói thanh trong của anh lập tức làm yên lòng đám đông. Mọi người tin tưởng nhìn anh. Khoác trên mình bộ quần áo màu trắng, vóc dáng thon dài, mái tóc đen, làn da trắng mịn như men sứ, khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, nhìn anh người ta ngỡ tưởng đang gặp được thiên sứ. Ấn tay xuống bụng, môi kề môi, hô hấp nhân tạo, anh đang thực hiện động tác cứu người. Các cô gái trẻ đỏ mặt, thầm ghen tị với may mắn của cô. Một lần rồi lại một lần lập lại động tác cứu người, ,sắc mặt của anh dần trở nên trầm trọng, mọi người âm thầm sốt ruột, cô vẫn chưa thấy có dấu hiệu tỉnh lại. Phải chăng người thanh niên trẻ đã cứu cô lên bờ quá muộn. Cô thật sự đã chết? Tú Vi bịt miệng, sắc mặt trắng nhợt, bờ vai hơi run rẩy. Quần áo nhỏ giọt nước, đứng bên cạnh, sắc mặt của Hải Đông cũng không khá hơn. Trong bầu không khí ngột ngạt, trầm lặng, chỉ có tiếng lá thông reo. Ai cũng nghĩ rằng cô không còn cứu được nữa… Khụ khụ….tiếng ho yếu ớt, nước tràn qua khóe miệng. Mọi người nín thở nhìn cô, đáy mắt anh tràn đầy vui sướng. Mặc dù trong lòng ngập tràn hối hận, nhưng Tú Vi không có dũng cảm bước lên, nói một tiếng xin lỗi với cô. Cô gái trẻ sợ ánh mắt đánh giá của người đời. - Em cảm thấy thế nào? – Âm thanh dịu nhẹ, ngữ khí thân thiết. Là ai đang nói chuyện bên tai cô? Lông mi run rẩy, Thu Vân hé mở mắt, ánh sáng trắng xóa, hình ảnh người con trai hiện lên mờ mờ ảo ảo. Rồi ánh sáng vụt tắt, bóng tối lại bủa vây lấy cô. Thu Vân đóng chặt rèm mi.
|