Chào Em! Một Con Điếm Cao Thượng
|
|
Chương 5 : Sự thật
Không biết bao lâu sau Thuỷ mới tỉnh dậy. Hai mí mắt đang nhắm chặt khẽ mở ra. Ánh sáng tràn vào làm Thuỷ chói, mắt cô nhíu lại. Khoé môi khô khốc có chút động tĩnh.
-Mệt quá - Thuỷ nghĩ.
Tay chân cô rả rời, thân mình có chút đau buốt. Thậm chí việc suy nghĩ cũng làm đầu óc Thuỷ choáng váng.
Lát sau, cánh tay mệt mỏi của cô mới khẽ đưa lên. Thuỷ ngồi dậy. Đầu óc cô vẫn quay cuồng. Những ngón tay của cô bóp nhẹ nhàng lên huyệt thái dương.
-Kỳ lạ, sao bên dưới của mình đau thế này - Thuỷ nhíu mày thật chặt
Bỗng một âm thanh nhàn nhạt mang theo giọng điệu mỉa mai vang lên:
-Dậy rồi à con gái yêu?
Thuỷ ngước đầu lên, xuất hiện trước mắt cô là người cha nuôi kính yêu của mình
-Cha sao con lại.... – Nói đến đây Thuỷ đột ngột dừng lại. Ánh mắt mệt mỏi tỏ vẻ khiếp sợ như nhìn thấy thứ gì đó ghê tởm lắm.
Ông Hùng đang ngồi tựa trên chiếc ghê salong màu đỏ. Tay cầm ly rượu vang, lắc nhẹ một cách tao nhã. Rượu trong ly khẽ run nhẹ nhàng. Nhưng đặc biệt,ông ta đang trong tình trạng không một mảnh vải. Cái bụng béo phệ lộ ra rõ ràng. Mọi chi tiết của ông ta đều phơi bày trước mắt Thuỷ. Cô kinh hãi vô cùng, cúi gập đầu xuống để tránh phải nhìn con người ấy .Bấy giờ Thuỷ mới để ý đến tình trạng bản thân.Cô đang loã thể. Làn da trắng mịn như lụa cùng với nửa thân trên của cô đang phơi bày ra. Thuỷ sợ hãi, tay run run từ từ vén tấm chăn đắp trên người mình. Trên khuôn mặt kẻ đối diện cô hiện ra nụ cười man rợ.
-Tại sao lại như thế này – Mặt Thuỷ gắt không còn một giọt máu
Không gian vẫn tĩnh lặng. Không một tiếng đáp trả nào vang lên. Thuỷ đau đớn, dường như chỉ còn thấy tiếng rượu sóng sánh trong ly cứa vào da thịt.
Cô ngước nhìn kẻ mà cô đã gọi một tiếng ba bằng tất cả lòng tôn kính. Khuôn mặt giận dữ đến vặn vẹo.Không kiềm chế được cảm xúc.Cô run rẫy rồi quát lớn:
- ÔNG ĐÃ LÀM GÌ TÔI! NÓI ! NÓI ĐI!
Ông Hùng nhìn chằm chằm vào Thuỷ. Khoé miệng nhết lên.Lạnh nhạt lên tiếng
-Làm gì? Mày nghĩ một nam một nữ ở chung trong căn phòng kín. Cả hai đều khoả thân thế này. Mày nghĩ tao đã làm gì mày.Con yêu! Con ngây thơ đến mức đó à. Nhưng cha thích. Không uổng công cha đã bỏ 15 triệu để mua con.Hàng tốt đúng là hàng tốt!
Mặt Thuỷ tái mét. Khoé môi co giật.Miệng khô khốc. Ánh mắt tuyệt vọng tràn đầy sợ hãi.
-Chẳng lẽ .... - Thuỷ ấp úng, giọng run rẫy
Tên Hùng cắt lời cô cười lạnh:
-Đúng vậy.Mày đã bị tao chơi.
-Tại sao lại như vậy! Tại sao. Không phải ông nhận tôi làm con nuôi à Đôi mắt ông Hùng híp lại.Tay phải đặt ly rượu xuống bàn rồi nhẹ nhàng vân vê chiếc nhẫn vàng bên ngón út tay trái.Sau đó hắn nặng ra nụ cười như không cười.Không thèm nhìn Thuỷ lên tiếng: -Mày nghĩ một người thượng lưu như tao lại đi nhận một đứa khố rách áo ôm.Quê mùa hai lúa về làm con sao.Mày đang đề cao giá trị bản thân hay đang hạ thấp thân phận cao quý của tao. Măt Thuỷ đỏ gắt. Hai tay lạnh ngắt siết chặt lạI.Cô thở hổn hển. -Lừa? Thuỷ lẩm bẩm với bản thân.
Cô đau đớn siết chặt lấy bản thân. Cái chăn đang phủ trên người cô theo đó mà nhăn nhúm lại.
"Phải! Mình bị lừa! Mình bị lừa!" - Câu nói hoảng loạn vang lên trong đầu Thuỷ.
Lát sau,cô hít một hơi thật sau rồi nặng nhọc mở lời
- Ông đã có được thứ ông muốn. Nếu mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi có thể đi được chưa.?
Tên Hùng cười phá lên
-Hắc Hắc Hắc! Nào dễ dàng như vậy, mày tưởng tao bỏ 15 triệu để vui đùa với mày một đêm à?
Nhận được câu đáp trả của ông ta, Thuỷ bắt đầu hoang mang hoang mang
-Thế bây giờ ông muốn gì? Ông nói đi, ông muốn gì từ tôi hả?
-Con gái yêu à. Ta là cha nuôi của con.Se cho con ăn, cho con mặc thì con phải biết báo hiếu cho cha mình chứ - Tên Hùng nói úp mở mang theo giọng điệu giễu cợt
Rồi chẳng cần Thuỷ trả lời nữa, hắn ta tiếp tục
-Con báo hiếu ta bằng cách kiếm tiền cho ta chứ!! Khặc khặc!
Thuỷ nhìn ông Hùng.Lấy tay chỉ thẳng vào mặt mình, cười nhạt:
-Một cô gái quê mùa như tôi kiếm tiền bằng cách nào?
-Ha!Ha! Con không biết chỉ cần có sắc đẹp thì sẽ kiếm được tiền sao. Dang háng ra là có tiền vào túi ngay.
Câu nói của hắn vừa dứt Thuỷ hoảng sợ. Cô đã nhận ra cô sẽ phải làm gì rồi.
Thuỷ quấn chăn lên người rồi bước xuống giường, quỳ phịch xuống đất. Hai hàng lệ lăn trên khuôn mặt.
-Không!!! Tôi sẽ không làm gái. Tôi van ông. Tôi có thể làm trâu làm ngựa cho ông xin ông đừng bắt tôi làm gái.
-Rất tiếc. Ngoại trừ thân thể của con ra. Cha không hứng thú với bất cứ thứ gì cả. CON GÁI YÊU à. – Hùng nhấn mạnh hai từ con gái bằng giọng điệu ghê tởm nhất.
Thuỷ ra sức dập đầu quỳ lạy.Cô đập mạnh đầu xuống đất.Dường như Thuỷ không cảm thấy đau đớn gì.Cô vừa liên tục dập đầu vừa lên tiếng: -Tôi van ông. Tôi lạy ông. Đừng bắt tôi làm gái mà
Ánh mắt lão toé lên sự giận dữ. Chân đá vào người Thuỷ khiến cô ngã soài xuống đất.
-Nói nhiều vô ích. Bây đâu!!
Từ ngoài cửa bước vào là 2 tên bậm trợn, to lớn đô con.
-Dạ đại ca – 2 tên đồng thanh đáp
Tên Hùng liếc nhìn 2 tên thuộc hạ rồi đưa mắt nhìn Thuỷ
-Tao thưởng bọn mày con này. Dạy dỗ nó cách làm điếm chuyên nghiệp.Thích làm gì nó thì làm.Nhớ đừng đánh mạnh tay quá. Hàng bị hỏng thì cái mạng bọn mày không bảo toàn đâu.
Nói rồi ông ta bước ra ngoài cửa. Chẳng nếm xỉa gì tới cô bé tội nghiệp mà Thuỷ nữa.
-Cám ơn đại ca, cám ơn đại ca – Hai tên vui mừng đáp
Khi Hùng đi khuất. Hai tên đầy tớ của hắn lao nhanh tới chỗ Thuỷ. Cô sợ hãi, cô gắng ngồi dậy, tay phải cố gắng mò mẫm thứ gì đó để tự vệ.
-Đừng lại gần. Bọn mày đừng lại gần.Đừng lại gần!
Một trong hai tên thấy thế, khuôn mặt trở nên dâm đãng liếc nhìn từng bộ phận mẫn cảm của Thuỷ
-Chống cự đi.Năn nỉ đi. Van xin đi.Càng làm như thế bọn anh càng thích.Ha!Ha!Ha!
-Đừng! Tôi van xin các anh!Tôi lạy các anh
Thuỷ khóc oà. Cô cố gắng vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Lạy lục, van xin những con người này cũng không cách gì. Thuỷ lại bị lôi lên giường. Cảm giác ớn lạnh xâm chiếm lấy cả có thể cô. So với lúc bị lừa ngủ say thì điều này thật kinh hãi đến tột cùng. Cô chỉ hận không thể chết ngay bây giờ để thoát khỏi cuộc sống khốn đốn.Nhưng cô biết, mạng sống của cô là được mẹ cô đổi lấy.Thuỷ không phải sống cho riêng mình. Cô còn phải sống thay cho mẹ. Phải sống! Những cánh tay mạnh bạo lướt trên người Thuỷ.Hai Cô cắn môi cam chịu, nước mắt rơi ướt nhèm khuôn mặt xinh xắn.Hai cánh tay bấu chặt vào giường.Cái cảm giác muốn chết không được muốn sống cũng không xong thật làm Thuỷ đau đớn sống không bằng chết.
|
Chương 6: Đồng Cảm
***
_1 năm sau_
-Thuỷ!Thuỷ! Dậy đi con. Trời sáng rồi.
Thuỷ mơ màng mở mắt. Hai hàng mi khẽ xô lại một cách mệt mỏi. Cô mở mắt. Rồi đôi mắt mệt mỏi của Thuỷ chợt bàng hoàng vô cùng. Cô dụi mắt. Nhanh chóng lao vào chủ nhân tiếng nói kia.
Ôm thật chặt, nước mắt cô chảy dài trên gò má. Đôi môi khô khốc mở lời, giọng nói run rẫy bi thương vô cùng:
-Mẹ...mẹ.... mẹ ơi. Con nhớ mẹ quá!
Mẹ Thuỷ không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng cười rồi dùng hai cánh tay gầy gò ôm lấy cô.
-Con nhớ mẹ lắm.Con vừa mơ một giấc mơ khủng khiếp.Con mơ thấy mẹ xa con. Mẹ đừng ....
Giong nói run run của Thuỷ đến đây liền im bặt.
"Ầm! Ràooo!"
Bỗng dưng không gian chợt vặn vẹo. Trời bắt đầu tối sầm lại. Từng hạt mưa rơi nặng hạt, rơi xối xả xuống nền đất rồi vỡ tan .Cảnh tượng cô cố gắng quên đi lại hiện về.Cơn lũ dữ như một con thú hoang điên cuồng tàn phá mọi thứ.Đằng xa, Thuỷ mơ hồ thấy được thân ảnh của mẹ cô dần chìm vào cơn lũ.
-Không!Không mẹ ơi! Me đừng bỏ con mẹ ơi!Đừng bỏ con!
-Thuỷ Thuỷ! Mày bị gì thế.
Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, pha lẫn chút lo lắng. Thuỷ thở gấp, cô bật mạnh người dậy.Mặt tái nhợt,sau lưng áo đều ướt cả, thở hổn hển. Khuôn mặt vẫn in đậm nét kinh hoàng. Mưa!
Bão!!
Vỡ đê!!!
Tại sao cảnh tượng kinh hãi ấy cứ hiện về?
- Thuỷ!
Tiếng gọi hối thúc lại vang lên.
Thuỷ chợt tỉnh. Lúc này, cô mới định thần. Lắc nhẹ cái đầu đang đau nhức.Đôi mắt đẹp chớp chớp vài cái. Nhìn vào thân ảnh người vừa gọi cô, lên tiếng:
-Không có gì! Chỉ là tao gặp ác mộng thôi
-Không có gì là tốt. Dậy đi! Đên giờ làm rồi. Mấy thằng chó đó hối kìa.
-Tao biết rồi - Thuỷ gật đầu.
-Tao đi trước đây!!
Cô gái nói rồi mất hút sau cánh cửa. Đó Xuân. Giống như Thuỷ. Xuân cũng là điếm. Một năm trước, khi Thuỷ bị bắt tới đây, chính cô ta đã giúp đỡ Thuỷ. Mặc dù Xuân cũng không phải hạng người tốt đẹp gì. Chỉ vì thiếu thuốc nên làm gái kiếm tiền thoả mãn ham muốn bản thân. Nhưng với Thuỷ, Xuân luôn như người bạn thân thiết nhất.
-Lại thấy “nó” nữa rồi – Thuỷ thì thầm, sau khi Xuân đi.
Cô lắc nhẹ cái đầu, mở một nụ cười nhợt nhạt.Bước nhanh xuống giường như một thói quen muôn thuở. Khoác lên người một cái váy ôm sát người. Chỉ dài qua mông một chút. Cổ váy khoét sâu để lộ một vài đường cong dụ hoặc của cô.
"RẦM!"
Thuỷ nhíu mày, cô quay người lại. Một tên du côn đạp cửa phòng đi vào. Đằng sau hắn là một cô bé khoảng tuổi 16, cả hai tay đều bị trói chặt hằn lên những vết thâm.Khuôn mặt và tay chân đã có nhiều chỗ tím tái.
-Thuỷ! Con bé này từ nay là bạn chung phòng với mày
Hắn ta nói rồi cởi trói cho cô bé. Thẳng chân đạp nó thẳng vào phòng.Không thèm bận tâm đến sự nghi hoặc của Thuỷ. Hùng hùng hổ hổ bước ra.
***
-Em tên gì! Vì sao bị bắt vô đây?
Thuỷ nhẹ nhàng xoa thuốc lên mấy chỗ tím của cô bé đang thu lại một góc sau khi tên du côn kia đã đi.
Cô bé run rẫy, nước mắt bỗng trào ra.Nức nở nói:
-Em tên Khinh Vũ.Nhà em ở Bến Tre. Lúc mẹ em mất,nhà nghèo không có tiền ma chay. Ba em mượn tiền để lo hậu sự cho mẹ. Dần lãi mẹ sinh lãi con. Bọn nó đến nhà đòi nợ. Ba em không có tiền trả liền đánh đập ba, đập phá nhà cửa rồi bắt em đến đây.
Thuỷ im lặng. Một nỗi xót xa dâng kín lấy lòng cô. Hai hàng nước mắt của Kinh Vũ như đang soi cô trong đó. Cô cũng đã từng như thế. Mất đi người mẹ thân yêu, số phận lại bị đày đoạ làm thân phận mọt con điếm thấp kém tận cùng xã hội.
Thuỷ nhìn Vũ thật sâu. Bàn tay ấm áp khẽ lau đi hai hàng lệ.Hai hàm răng cắn thật chặt. Đôi mắt cô ánh lên một tia kiên quyết.
-Em đi theo chị - Nói rồi Thuỷ nắm chặt lấy tay Vũ.
***
Thuỷ dẫn cô bé tới một hành lang hia lệ. Dọc hàng lang được soi sáng với hàng chục bóng đèn chùm pha lê lấp lánh. Trên nền trải một tấm thảm nhung màu đỏ dang trọng.
Thuỷ chợt dừng lại trước 1 căn phòng khá lớn. Có 2 tên đô con canh gác.
-Tao cần gặp ông Hùng – Thuỷ liếc nhìn 1 trong 2 tên rồi lạnh nhạt lên tiếng
-Mày gặp đại ca có việc gì.Sao không lo đi làm việc. – Tên ấy khinh thường lên tiếng.
Thuỷ nhếch mép:
- Chó giữ cửa như mày mà cũng sủa lớn nhỉ?
-Mày – Tên ấy tức giận, giơ cao bàn tay to lớn lên, định tát Thuỷ.
- Để tao xem mày dám không! Tao nhắc cho mày nhớ, mày có làm cả đời cũng không bằng lại số tiền tao kiếm một đêm đâu.
Ánh mắt Thuỷ đầy cương nghị và thách thức. Phải! Một năm qua, gương mặt thiên thần của cô giờ đã thành bản mặt của một con điếm có giá như thế này đây.
|
-Cho nó vào đi!
Từ bên trong, vang lên tiếng nói lành lạnh.
- Dạ!
Tên giữ cửa cúi đầu mở cửa, nhưng ánh mât vẫn ánh lên tia căm tức tột cùng.
Thuỷ không bận tâm đến điều đó. Cô nhanh chóng bước vào. Tên Hùng đang ngồi trên chiếc ghế sa lông. Hai bên là hai cô gái xinh đẹp,ăn mặc hở hang. Hai tay hắn đang vân vê bộ núi đồi của 2 người phụ nữ ấy. Hùng nhìn Thuỷ cười lạnh nói:
-Tìm tao có việc gì.
-Đây là Vũ. 1 cô gái vừa bị đám đàn em của ông bắt về vì không trả được nợ. Nói rồi Thuỷ chỉ tay giới thiệu Vũ
Đột nhiên bị nhắc tên Vũ co rúm lại. Đôi mắt ánh nước chớp chớp đầy sợ hãi. Bàn tay cuộn chặt đến nỗi trắng bệch, lạnh cóng đi.
-Liên quan gì đến tao? – Hắn nhíu chặt mày nói
-Tôi sẽ gánh nợ của Vũ. Ông có thể thả con bé về với gia đình được không?
-Chị..... – Vũ hoảng hốt.
Thuỷ lấy tay ra hiệu Vũ im lặng rồi 1 lần nữa lên tiếng:
-Được không?
Tên Hùng nhìn thẳng vào Thuỷ.Tay phải cầm lấy ly rượu vang đặt trên bàn.Uống ực một hơi.Dường như hắn đang suy nghĩ đến 1 việc gì đó.Rôi rồi bật cười ha hả nói:
-Ha!Ha! Tốt Tốt! Rất cao thượng! Nếu mày đã muốn làm anh hùng thì tao đáp ứng mày. Chỉ có điều phải có một điều kiện.
-Ông nói đi
-Muốn gánh nợ người khác trước tiên phải tăng giá trị bản thân mày để chứng minh mày có thể trả được nợ.
-Không cần nói nhiều. Ông cứ ra điều kiện –Thuỷ khinh thường lên tiếng
Hùng không thèm để ý đến Thuỷ. Hắn ngồi dậy đi tới bàn xé 1 mẩu giấy rồi viết viết gì đó. Sau đó quay lại đưa cho Thuỷ nói:
-Đây là đường bọn đại gia thường hay qua lại. Mày làm gà đứng ở đấy. Bọn này ra tiền rất sang. Mày hiểu ý tao chứ
-Không vấn đề. Nhưng ông phải thả Khinh Vũ ra – Thuỷ giựt tờ giấy trong tay hắn, chẳng thèm nhìn nó mà nói luôn. Ánh mắt lại càng thêm phần nghiêm nghị.Dường như cô đã chấp bất mọi giá để cứu Vũ ra ngoài.
|
Chương 7: Đồng Cảm (2) -Tại sao chị lại giúp em? Trong phòng của Thuỷ, Khinh Vũ nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt Vũ đỏ hoe không kiềm đc cảm xúc.Vũ thật sự không hiểu, vì sao chỉ vừa mới quen biết mà cô gái trông hơn mình tầm 2 3 tuổi thôi nhưng lai giúp mình gánh món nợ lớn của gia đình
Thuỷ nhìn Khinh Vũ với ánh mắt trìu mến. Khoé miệng nhết lên nụ cười nhạt.Cô bước đến bên Vũ. Nhẹ nhàng ôm lấy Vũ vào lòng như một người mẹ ôm đứa con của mình. Giong nói ấm áp nói: - Tại sao ư ? Đời chị đã hư thối lắm rồi. Có thối thêm cũng không đến nổi không chịu được. Nhưng em thì khác!Mặc dù em mất mẹ nhưng vẫn còn cha.Cuộc đời em vẫn còn là trang giấy trắng cần em viết vào. Mặc dù chúng ta mới quen biết, nhưng chị thật sự không muốn em sẽ giống như chị. Chị giúp em không hi vọng em sẽ đền đáp. Chị chỉ hi vọng em sẽ sống thật tốt, hiếu thảo với người cha của mình.Khi em có thứ gì đó sẽ không bao giờ quý trọng nó. Nhưng khi mất đi rồi em sẽ biết nó quan trọng với mình như thế nào. Em hiểu chứ?
-Nhưng... hức...em hức – Vũ nức nở lên tiếng
Thuỷ cười nhẹ nhàng, tay đôi tay chậm rãi đưa lên quệt nước mắt cho Vũ. Cô nhìn sâu vào trong mắt Vũ, ánh mắt dần trở nên kiên quyết.Cô đã hiểu được cảm giác khi xưa mẹ mình đối với mình. -Được rồi. Em có thể rời khỏi đây. Nhớ lấy lời của chị.Nhớ lấy
Vừa dứt lời, Thuỷ đưa Vũ ra khỏi phòng mình.Giao cho hai tên côn đồ đứng trước cửa. Cô liếc nhìn hai tên lạnh lùng. -Bọn mày tốt nhất đừng đụng vào Vũ dù chỉ là một sợi tóc. Nếu không thì cái mạng chúng mày khó giữ. Bọn mày biết tao có khả năng đó hay không mà
Hai tên côn đồ dường như cảm giác được sát ý từ trong lời nói của Thuỷ. Chúng không tự chủ được rùng mình.Ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi.Nhưng là những tên từng trải, chỉ trong chốc lá chúng định thần lại. Một trong số chúng gật đầu rồi cả hai xoay người bước đi
-Em đi đi – Thuỷ nhìn Vũ nói
Vũ im bặt.Cô nhìn sâu vào trong mắt Thuỷ.Khoé mắt còn vương vấn những giọt nước mắt.Một hồi lâu, dường như Vũ định nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Vũ biết nếu biết ơn ai thì không cần nói ngoài miệng, chỉ cần giữ trong lòng mình là được.Cô nhìn Thuỷ thật lâu.Như cô muốn in hình ảnh cô gái ân nhân không quen biết này vào trong trí nhớ mình rồi quay người bước theo hai tên côn đồ kia
Thuỷ nào ngờ, chỉ vì một ân huệ này mà tương lai tính mạng cô được cứu bởi chính người mà cô chỉ đồng cảm nhất thời rồi ra tay giúp đỡ. Nhưng đó chỉ là về sau.
*** -Ê! Mày nhìn thấy cô gái kia không -Cô gái đó à. Thấy mà có chuyện gì -Mày không thấy cô gái đó rất đẹp sao.Cô ta đẹp như thiên thần ấy.Bọn nữ ca sĩ Hàn Quốc tuy phẫu thực thẩm mỹ nhưng so với cô ta thật như đom đóm so với ánh mặt trời. -Rồi sao? – Giong nói pha chút nghi hoặc -Tao mà được “ấy” với cô ta thì có chết tao cũng mãn nguyện -Ha!Ha! Mày cần gì chết. Chỉ cần có tiền thì được “ấy” với thiên thần của mày mà -Ý mày là..... cô ta làm gà à. -Đúng vậy, nhưng cô ta khác với các loai gà khác. Là gà cao cấp dành cho những đại gia đó -Gà nào mà chẳng giống nhau.Cũng là loại kiếm tiền bằng cách thoả mãn dục vọng của đàn ông.Là thứ rác rưỡi của xã hội mà thôi. – Âm thanh mang theo chút thất vọng.
Đối tượng bàn luận không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta,Thuỷ. Kể từ ngày cô ra làm gà ở đoạn đường đại gia này đã được một tháng. Sáng thì về phòng trọ ngủ, tối đến thì phục vụ đàn ông cả đêm. Ngày qua ngày, cuộc đời cô chỉ luẩn quẩn trong hoạt đông tẻ nhạt.
Vì để chứng mình rằng mình có đủ giá trị để trả nợ cho Vũ.Cô đã phải tăng giờ phục vụ cho đàn ông để có được số tiền lớn hơn.Và tất nhiên phải làm mỗi ngày.Hôm nay cũng là một ngày như thường lệ.
-Đấy có đàn ông tới tìm gà kìa.
Giong nói vừa dứt, một chiếc xe mô tô phân khối lớn xé toạt đêm tối cùng với âm thanh nẹt bô như một con thú hoang lao vút về phía Thuỷ.Khi chiếc mô tô dừng lại, một người trung niên với khuôn mặt xấu xí liếc nhìn Thuỷ rồi lên tiếng: -Bao nhiêu tiền? -Hai triệu. Bao phuc vụ cả đêm và lên “đỉnh” nhiều lần nếu ông yêu cầu. Tiền phòng ông tự trả - Thuỷ lạnh nhạt không chút cảm xúc lên tiếng. Việc này đối với cô quá quen thuộc. Người đàn ông suy nghĩ môt lúc sau rồi bật cười ha hả nói - Hai triệu sao. Được! Tao nghe nói mày là đĩ cao cấp rất chuyên nghiệp. Tốt lên xe.Để tao xem mày có xứng đáng với số tiền này không. Khặc Khặc Khặc
Thuỷ không đáp lời, bước lên xe của hắn ta.Đôi tay mềm mại ôm nhẹ vào eo ông ta rồi dí bộ ngực sữa đầy đặn của mình vào lưng hắn. Đây là một kỹ năng gợi dục mà cô tự rút kết được từ bao ngày chăn gối với vô số đàn ông *** Tên trung niên vứt thẳng cộc tiền tới trước mặt Thuỷ: -Này con đĩ kia!Tao không phủ nhận mày rất xinh đẹp và chuyên nghiệp. Đã làm tao lên đỉnh nhiều lần. Nhưng mày có bỏ ngay cái khuôn mặt không cảm xúc đó được hay không. Mày nghĩ mày là ai.Mày chỉ là một con điếm rẻ tiền dang háng kiếm tiền của đàn ông mả thôi.Đừng ra vẻ mình cao thượng và bi ép buộc làm điếm.Mẹ nó!
Thuỷ cười nhạt, giọng nói lành lạnh lên tiếng đáp:
-Tôi là một con đĩ. Và tôi rất cần tiền. Tôi sử dụng cái thân xác này như một công cụ kiếm sống. Tôi đáp ứng nhu cầu ông bằng chính cái “bao thịt” vứt đi này làm ông lên tới đỉnh.Quan hệ giữa hai chúng ta là một hợp đồng.Ông có nhu cầu thì tôi đáp ứng nhu cầu. Nhưng hợp đồng nào cũng có điều khoản ngoại lệ.Tôi chỉ bán thân xác chứ không bán cảm xúc. -Mày.....
-Được rồi.Hợp đồng của chúng ta đến đây kết thúc.Xin đừng làm phiền tôi nữa.Nếu không thì bà nhà của ông sẽ không thích việc bị tôi làm phiền – Thuỷ cắt lời lão nói
-Mày tốt, rất tốt.Tiền đây,cầm lấy và cút đi. Vì mày phục vụ tốt nên có dịp tao sẽ kiếm mày tiếp – Tên trung niên cười nhạt. Khoé miệng nhếc lên một nụ cười dâm đãng
Thuỷ không để ý đến hắn ta. Cô bước xuống giường.Mặc lấy từng món đồ lên cơ thể. Cô không quên sử dụng những động tác khiêu gợi cho hắn ta nhìn. Sau đó, cô cầm lấy tiền đặt nhẹ nhàng vào túi xách rồi bước thẳng ra khỏi phòng.Đây cũng là một kỹ năng giúp Thuỷ “có việc làm”
|
Chương 8: Lần đầu gặp mặt Khi Thuỷ bước ra khỏi khách sạn, trời đã bắt đầu ửng sáng. Khí trời se se lạnh, từng làn gió nhè nhẹ khẽ lay động những giọt sương mai.Thuỷ nhẹ bước trên mặt phố.Thưa thớt những người tập thể dục qua lại.
Thuỷ rất thích buổi sớm mai như thế này.Nhẹ nhàng, đầm ấm, khiến lòng người trở nên thoải mái.Vừa đi cô vừa hít từng ngụm không khí trong lành mà thiên nhiên ban tặng. Đột nhiên xuất hiện trước mắt cô là một cậu bé ước chừng 3, 4 tuổi.Cậu bé vừa đi vừa nhìn như tìm kiếm một thứ gì đó quan trọng lắm.
Thuỷ nghi hoặc bước lại gần cậu bé cười nhẹ lên tiếng hỏi
-Em trai, em đang tìm gì vậy?
Cậu bé ngước đầu ánh mắt trong như mặt hồ nhìn Thuỷ.Không kiềm được sự lo lắng, cậu bé nức nỡ lên tiếng:
- Em...hức...em!
Thuỷ ngồi xổm xuống, đôi tay đặt nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu của cậu bé, quệt đi những giọt nước mắt kia nói
-Ngoan, đừng khóc nữa nè.Có chuyện gì thì nói chị nghe
-Em...hức...em không tìm...hức đường về nhà
-Em có nhớ địa chỉ nhà hay đặc điểm gì có thể nhận ra nhà em không?
-Em không biết...hức...hức... em chỉ biết nhà em rất bạn cùng tuổi với em.Và anh hai chăm sóc tụi em...hức...
Thuỷ chau mày lại, dường như đang suy nghĩ một điều gì đó. Chừng môt phút sau,đôi lông mày nhíu chặt dần giãn ra. Cô cố gắng nặn ra nụ cười lên tiếng
-Em đi với chị - Nói rồi Thuỷ đứng dậy kéo lấy tay cậu bé
-Đi đâu vậy chị ?
-Đi tìm nhà em
Thuỷ vừa đi vừa hỏi từng người bán hàng cũng như là những người đi trên đường.Chỉ có chung một câu hỏi “Cho tôi hỏi, gần đây có một ngôi nhà tình thương nào hay không?”
*** Không biết bao lâu, cậu bé bỗng thốt lên bất ngờ:
-Anh hai!
Nói rồi cậu bé chạy vù tới ôm thân ảnh một người thanh niên.Thuỷ ngạc nhiên và bước tới lại gần.Bấy giờ cô mới nhìn thấy rõ chàng thanh niên này.Anh ta ước chừng 23 hay 25 tuổi. Thân hình to lớn,rắn chắc,cơ bắp cuồn cuộn cùng với hình xăm hai con rồng ở hai bên cánh tay.Trên mặt có vết xẹo dài nằm ngang rạch ngay trên mắt khiến người người run sợ.
Dường như phát hiện người đến gần, theo bản năng anh ta ngước mắt lên nhìn.Xuất hiện trước mắt anh là mỹ nữ thuôc hàng cực phẩm. Anh ta thấy rất nhiều cô gái trẻ đẹp nhưng không có ai bằng vị mỹ nữ trước mặt này.Là người từng trải, anh cố gắng trấn định tinh thần lên tiếng:
-Cô là người giúp em tôi phải không? Cảm ơn cô.
Thuỷ vừa nhìn đã biết tên trước mắt là một tên lưu manh thuộc hàng anh chị. Cô cực kì căm ghét những loại lưu manh này.Vì chúng mà cô phải trở nên như thế này.Vì vậy, cô lạnh nhạt lên tiếng:
-Không có gì! Nếu không có việc gì tôi đi đây – Nói xong cô xoay người bỏ đi
-Khoan đã – Tên lưu manh thốt lên
-Có việc gì – Thuỷ không thèm quay lại hỏi
-Nhà tôi cũng gần ở đây.Cô có thể ghé qua một chút để tôi cảm ơn cô vì đã giúp em tôi được hay không
-Xin lỗi! Tôi có việc. – Thuỷ tiếp tục đi
Đột nhiên, cánh tay trái của Thuỷ có đôi tay nào đó nắm phải.Giong nói ngây thơ vang lên
-Chị ơi! Ghé qua nhà em một chút thôi.
Thuỷ thở dài, cô không thể từ chối lời mời của cậu bé đáng yêu này.Lắc nhẹ cái đầu rồi quay lại. Nắm lấy tay cậu bé, ngước nhìn tên lưu manh trước mặt rồi nói:
-Phiền anh dẫn đường.
Dường như hắn không thèm để ý đến sự lạnh nhạt của Thuỷ. Trên khuôn mặt dữ tợn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nhẹ gật đầu rồi đi trước dẫn đường
|