Chào Em! Một Con Điếm Cao Thượng
|
|
Chương 9: Nhận ra
Thuỷ được tên lưu manh dẫn vòng vo trong con hẻm nhỏ một hồi lâu, cả ba mới đứng trước ngôi nhà nhỏ bé
-Nhà tôi nghèo hèn mong cô đừng cười chê – Tên lưu manh gãi đầu cười nói
Thuỷ đã quá quen thuộc với những hành động xấu hổ như thế này.Những người nghèo khổ luôn tự ti về cái nghèo của bản thân, đứng trước một người sang trọng thì luôn cảm thấy mình nhỏ bé. Cô thiết nghĩ, người giàu đã từng nuôi họ lần nào chưa mà phải xấu hổ vì họ nghèo? Họ kiếm sống bằng chính đôi tay thì có lí nào phải cảm thấy mình nghèo hèn?.Cô liếc nhìn tên hắn rồi nói:
-Không có việc gì phải chê cười....Tôi không cảm thấy nghèo là hèn...Vả lại....Tôi cũng chẳng có tư cách để chê cười người khác
Đúng vậy, Thuỷ cũng chẳng giàu có gì. Số tiền cô kiếm được đều dùng để trả nợ cho Vũ cùng với trả những tiền lặt vặt sinh hoạt khác.Ngay cả những bộ đồ sexy kiếm cơm của Thuỷ cũng là hàng sell off ngoài chợ đồ cũ với giá rẻ bèo.Chưa nói đến cô cũng xuất thân từ gia đình nghèo nàn
Dường như cảm nhận được sự cô đơn đầy tâm sự từ sâu trong mắt Thuỷ.Tên lưu manh nói
-Hình như cô đang có tâm sự thì phải?
Thuỷ dần trấn định lại cảm xúc. Tên khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng. Hờ hững nói:
-Không liên quan đến anh
Tên lưu manh không để ý đến thái độ của Thuỷ. Hắn cười trừ nói
-Thôi đứng đây đã lâu rồi. Mời cô vào nhà!
Thuỷ gật nhẹ đầu rồi nắm tay cậu bé bước vào.Ngôi nhà không có bất kỳ vật dụng nào khác, hoàn toàn trống trải. Có thể nói nổi bật trong căn nhà chỉ là những dấu tay trẻ em đủ màu sắc trên những bức tường và tủ gỗ nhỏ xíu vô cùng xấu xí. Bỗng!Nhiều giọng nói non nớt đồng thanh.vang lên
-Anh hai! Anh hai về rồi.........Anh hai về...........Anh hai về rồi (đồng thanh ở đây là nói cùng một lúc không phải nói cùng chữ nên đại thiếu ta .... ^^! )
Xuất hiện trước mắt Thuỷ là ba nam hai nữ. Đứa bé nhất khoảng chừng ba đến bốn tuổi. Đứa lớn nhất là sáu đến bảy tuổi. Thuỷ ngơ ngác nhìn năm đứa bé. Mặt dù cô đã biết trước nhà này có trẻ con nhưng không ngờ lại đông như thế. Nghèo như thế này làm sao có thể nuôi hết những đứa trẻ này. Cô nhìn tên lưu manh nghi hoặc.
Cảm nhận được ánh mắt của Thuỷ. Trên khuôn mặt dữ tợn nở nụ cười thật tươi.Khiến người khác cảm thấy hắn không ghê sợ như những gì họ nhìn thấy/
Hắn cười ha hả. Giong nói mang theo sự kiêu ngạo như đang giới thiệu những báu vật chỉ có hắn mới sở hữu lên tiếng:
-Đây là Lâm.... Đây là Dược..... Còn đây là....! -Còn tôi tên Thành. Là anh hai cũng như là người nuôi dưỡng những đứa bé này...Tôi vẫn chưa biết tên cô
Thuỷ nhìn thật sâu vào những ánh mắt ngây thơ và nụ cười vui sướng của bọn trẻ. Trên khuôn mặt lạnh lùng bất giác nở nụ cười nhạt. Trong lòng có cảm xúc gì đó kì lạ khiến cô cảm thấy vui vẻ. Thuỷ nói:
-Tôi tên Thuỷ
-Thuỷ!Cái tên thật đẹp. – Thành cười nói
-Đúng vậy!Tôi tự hào về cái tên này.Mẹ tôi từng nói,sở dĩ bà đặt cho tôi tên này vì bà muốn cuộc đời tôi luôn êm đềm nhẹ nhàng như dòng nước chảy. Dù có đôi khi nó dữ dội nhưng rồi sẽ trở về như xưa. Nhưng cũng chính nó đã cướp mất mẹ tôi.
Nói đến đây, cổ họ Thuỷ nghẹn bứ.Khoé mắt đỏ lên, giọng nói bắt đầu run rẩy.Giot nước mắt không kiềm nén được lăn nhẹ trên gò má.Ký ức về mẹ bỗng hiện về.
Thành không ngờ đang nói chuyện Thuỷ lại bật khóc. Hắn bối rối, quệt mũi. Nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
-Thôi đứng thế đủ rồi. Mời cô vào phòng uống tí trà . Sơn! Em đưa chị vào phòng. Lấy nệm ngủ của anh cho chị ấy ngồi.
Cậu bé tên Sơn nhanh nhảu nắm lấy tay Thuỷ. Cười thật tươi nhìn Thuỷ nói:
-Chị đừng khóc nữa! Anh hai nói khóc sẽ rất xấu. Phải cười giống như em mới dễ thương.
Thuỷ lấy tay quệt nhẹ giọt nước mắt trên mặt. Cố gắng nặn ra nụ cười.Rồi đi theo cậu bé vào phòng .
Nhìn thấy Thuỷ cùng Sơn bước vào phòng. Thành thở dài, không ngờ một cô gái xinh đẹp thế mà lại có nhiều tâm sự như vậy.Hắn nhìn những đứa bé còn lại nhẹ nói:
-Mấy đứa ra ngoài chơi đi. Anh với chị có chút việc cần nói chuyện!
5 đứa bé rất vâng lời. Ùa ra ngoài như ông vỡ tổ. Hắn quay mặt rồi ngồi xổm xuống cái tủ gỗ xấu xí. Nhẹ nhàn mở cửa gỗ ra. Trong tủ chỉ chứa bộ ấm trà tinh xảo cùng với 2 bịch trà rẻ tiền. Tên Thành vuốt ve bộ ấm một cách nâng niu rồi bật lửa........
*** Thuỷ ngồi trong phòng một lúc lâu, tên Thành bưng bộ ấm trà đặt nhẹ nhàng xuống nền nhà.Hắn cười nói:
-Mời cô uống nước
Thuỷ dời mắt nhìn ly trà. Cô cảm thấy ngạc nhiên độ tinh tế của nó. Cô nói:
-Bộ trà này thật đẹp. Chắc đắc lắm nhỉ
Tên Thành cười nhạt: -Đây là vật quý nhất trong ngôi nhà này. Chủ cũ của nó là người đã chăm sóc tôi.
-Mẹ anh à?
-Không!Dì ấy chỉ là người nuôi tôi thôi. Tôi không biết mẹ ruột của tôi là ai – Thành lắc đầu.
“Thì ra anh ta cũng như mình.Không!Mình hạnh phúc hơn anh ta nhiều vì ít nhất mình còn biết cha me mình là ai”Thuỷ thầm nghĩ chốc lát rồi nói:
-Vậy còn..... Những đứa nhỏ kia ?
-Dì tôi nhận nuôi dưỡng chúng từ nhà mô côi không còn đủ sức nuôi chúng.Trước khi dì tôi mất đã căn dặn cố gắng nuôi dưỡng chúng nên người
Thuỷ bừng tỉnh, thì ra đằng sau khuôn mặt hung dữ ấy là một tấm lòng nhân ái như vậy. Ánh mắt của Thuỷ trở nên dịu dàng. Cô thầm cười chính bản thân. Qủa thật không nên đánh giá một ai bằng vẻ bề ngoài mà không tiếp xúc với họ.Những khuất mắt trong lòng của cô đã biến mất trở thành sự hâm mộ.Những người có thể hi sinh lợi ích bản thân để giúp đỡ người khác hiện nay đã trở nên vô cùng quý hiếm. Cô nói:
-Hình như..... anh là lưu manh đúng không!
|
-Đúng vậy! Tôi là tên lưu manh đầu đường xó chợ.Cô cũng biết nếu làm những việc lương thiện thì chỉ có vài đồng lương ít ỏi. Tôi hoàn toàn không có khả năng nuôi dưỡng hết những đứa em tôi.Tôi vốn không được đi học.Chỉ được dì dạy cách đọc cách viết mà thôi. Làm sao có thể tìm được công việc tốt hơn. Nếu tôi không có tiền thì anh em tôi sẽ chết đói.Nếu vứt bỏ bớt thì tôi....KHÔNG THỂ! – Thành cười khổ.
-Vậy anh là lưu manh tốt không như những tên khác.
Thành cười ha hả. Ánh mắt trở nên buồn bả nói:
-Lưu manh là lưu manh. Không phân biệt tốt xấu. Cũng là kiếm tiền trên mồ hôi của người khác.
Căn phòng trở nên im lăng đáng sợ. Cả hai hoàn toàn không biết sẽ nói gì với đối phương. Họ hiểu nếu càng nói về bản thân mình. Nó như một lời than khổ, than nghèo. Lòng tự trọng của họ không cho phép. Phá vỡ sự yên lặng là giọng hét lớn mang theo chút gấp gáp:
-Đại Ca! Thằng Sào Bì bị bọn Hạo Sang đánh.Anh em đang chờ sự cho phép của anh.
Thành đứng bật dậy. Ánh mắt trở nên dữ tợn..Rống lớn:
-Mẹ kiếp! Bọn chó đó không xem tao ra gì à. Dám đánh anh em tao.Mày chờ tao một tí.
Thành liếc nhìn Thuỷ nói:
-Xin lỗi cô. Tôi có chút việc. Hi vọng mai này có duyên chúng ta gặp lại.Tôi cám ơn cô đã giúp đỡ em tôi. Nếu mai này cô cần tôi giúp gì. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ làm hết khả năng. Bây giờ mời cô về.
Thuỷ không lên tiếng. Cô biết khi ai đó bị cơn giận nuốt chửng rất khó kiềm chế được cảm xúc của mình. Cách tốt nhất là im lặng.Cô đứng dậy, vuốt thẳng mép áo rồi bước ra ngoài cửa cùng hắn.Đám nhóc dường như biết điều gì đó,đứng chờ sẵn ngoài cửa. Cả đám co rúm lại vào nhau sợ sệt. Thằng Lâm chạy tới nắm lấy cái áo của Thành. Giong nói run rẩy lên tiếng:
-Anh....hai!
Thành xoa đầu nó. Ánh mắt hung dữ bớt đi phần nào. Nhìn Lâm nói
-Anh có chút việc đi tí rồi về. Tụi em ở nhà ngoan nha. Cơm anh hai nấu sẵn trong nồi. Nếu đói thì mấy đứa lấy mà ăn.
|
Chương 10 Đuổi theo
Ánh mắt Thành lóe lên một tia kiên quyết. Hai hàm răng cắn chặt. Dường như đã quyết định làm việc gì đó. Hắn liếc nhìn tên tiểu đệ nói:
-Mày đi gọi anh em, nhớ mang theo đồ chơi tới chỗ thằng Sài Bì bi đánh cứu nó. Tao muốn cho lũ chó đó biết, dám đụng đến an hem của tao là sai lầm lớn nhất của tụi nó.
Tên tiểu đệ mừng rỡ ra mặt, gật đầu liên tục đáp:
-Dạ, dạ! Em đi gọi an hem ngay. Đại ca anh dũng , đại ca anh minh, đại ca…… Không thèm để ý đến những lời nịnh hót của tên đấy, tên Thành phất tay ngắt lời :
-Được rồi, mày đi đi
-Dạ! Tên tiểu đệ vừ a đi ra ngoài, Thủy bước lại gần Thành. Ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Cái cảm giác lo lắng này cô cũng không hiểu vì sao mình có. Vì sao cô lại lo lắng cho tên lưu manh chỉ lần đầu gặp mặt.
Có lẽ, đó là cái lo lắng thương sót cho một con người cùng cảnh ngộ phải sa chân vào con đường của tội lỗi hoặc cũng có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời….. Không ai biết được và cô cũng vậy.Cô nhìn lũ trẻ, đứa nào đứa nấy hình như cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Đứa lớn thì mắt đỏ hoe, cả người run rẫy kiềm nén cảm xúc. Đứa nhỏ thì nấc không thành tiếng.
Chúng còn quá nhỏ để có thể chịu đựng những cảnh tượng mà anh nó thường mang đến cho chúng. Nhiều lúc, chúng thấy anh mình cả người rướm đầy máu, chúng thấy nụ cười và nghe được lời nói dịu dàng bảo “Anh không sao”. Bản thân chúng thì không giúp được gì ngoài việc khóc lóc… . -Thật sự phải đi sao!
-Đúng vậy! – hắn kiên quyết trả lời
-Còn lũ trẻ thì sao? Nếu anh có chuyện gì thì chúng sẽ ra sao? Anh có từng nghĩ đến chưa….
Trên khuôn mặt hung dữ co rúm lại. Ánh mắt trở nên bi thương. Hai bàn tay nắm chặt. Hắn nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn nói:
-Nếu tôi không đến thì anh em tôi….
-Nhưng nếu anh đến đó lỡ có việc gì thì những đứa bé này tính sao? Giữa tên Sào Bì ấy và chúng, ai là người quan trọng đối với anh. – Thủy gặn hỏi
Hắn nhìn lên trời.Khóe mắt co giật liên tục. Hắn nhắm mắt nói:
-Cả hai!
Nói rồi hắn bước từng bước chậm chạp ra cửa.Không thèm quay mặt nhìn lai.
-Anh đi đâu đấy! Đàn em của anh chưa tới mà – Thủy lo lắng nói
-Chờ bọn nó tới thì anh em tôi bị đánh chết rồi. Tôi phải tới trước một bước cứu nó Dường như hắn đang mất kiên nhẫn.Bước ngày càng nhanh ra con hẻm.
Thủy im lặng.Cô biết những con người trọng tình trọng nghĩa quên bản than mình vì người khác như hắn sẽ không nghe lời khuyên của bất kỳ ai khi đã quyết định làm việc gì đó liên quan đến lợi ích mà của người họ yêu quý…..Nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy… hắn không ngu ngốc…. Hắn rất…. Rất…. Đàn ông
Nhìn bóng lưng hắn dần khuất đi, Thủy thở dài chán nản. Không hiểu vì sao cô lại có cảm giác bất an. Những cảm giác này từ cái ngày đó đã biến mất nhưng vì sao lại trở về. Chẳng lẽ……
Suy nghĩ miên man một lúc lâu, cô ra nảy ra một quyết định táo bạo. Đuổi theo.
|
Chương 11: Đánh đấm -Con mẹ mày! Láo này! Chết chưa thằng chó! Tại con hẻm nhỏ, một người đàn ông đá mạnh vào tên thanh niên vừa đá vừa chửi. Đằng sau hắn đều là những tên tai to mặt lớn. Tên nào tên nấy trên mặt đều rạng rỡ nụ cười trào phúng, mừng khi người gặp họa -Dám ở địa bàn Thanh Long Hội của tao gậy sự. Mày chê mày sống quá lâu à. Mày đừng nghĩ có thằng Thành chống lưng thì muốn làm gì làm. Ai sợ nó chứ tao thì không đâu. Trên thanh niên cười lạnh, tay phải khẽ quệt vết máu trên miệng, nhàn nhạt nói: -Do không có anh thành ở đây nên mày mới sủa được như vậy. Chỉ chút nữa thôi, anh ấy sẽ đến đây. Đến lúc đó hi vọng mày còn sủa đươc như bậy giờ Đám lưu manh nghe thế đều cười phá lên, một tên trong số đó lớn lên: -Ha!Ha! Bọn mày nghe nó nói gì không. Thằng Thành sẽ tới cứu nó ! Tao sợ wa! Sắp đái cả trong quần rồi này! Ha! Ha! Tên khác cũng chỉ vào thanh niên ấy nói: -Sào Bì. Tao nói cho mày biết. Thằng Thành mà đến đây bọn tao đập cho nó lết trở về. Bỗng phía đầu con hẻm vọng lên tiếng vỗ tay và âm thanh lành lạnh: -*Bốp bốp* Nói hay lắm, nói hay lắm,…. Nghe được giọng nói ấy, bọn lưu manh mặt tối sầm lại. Lý ra bọn chúng định đánh thằng Sào Bì một trận rồi rút lui. Tránh gặp mặt tên sát thần này. Ai trog giang hồ mà không biết, Thành ca nổi danh máu lạnh. Một khi đã đánh thì không một ai có thể rời khỏi giường trong vòng 1 tháng. Nhưng đặc biệt, hắn không đi kiếm chuyện lung tung mà chỉ hoạt động ở địa bàn Chợ Lớn mà không mở rộng địa bàn cũng như chỉ đánh những ai xâm phạm địa bàn của hắn. Cả đám từ từ quay lưng lại, xuất hiện trước mặt bọn chúng là một nam một nữ. Nam thì khí thế bá đạo oai hung, nữ thì đẹp tựa thiên tiên làm bao người phải thèm thuồng. Nếu vị mỹ nữ này mà xuất hiện trong trường hợp khác thì bọn chúng sẽ nắm cho bằng được cho dù phải dung vũ lực. Nhưng không biết vì sao, hiện tại chúng không có tâm tình ham mê nữ sắc. Chỉ cảm thấy sau lưng ươn ướt mồ hôi lạnh. -Tao đến đây rồi này, chúng mày đánh tao xem. Không khi con hẻm bỗng dưng im lặng, không tên lưu manh nào lên tiếng. Cái sợ hãi đã bao chum cả con người bọn chúng.Tuy nhiên, phá vỡ bầu không khí ấy là rất nhiều tiếng bước chân. -Thành ca. Bọn em tới giúp anh. Tên Thành chuyển dời sự chú ý lên người bọn đàn em. Lòng đầy nghi hoặc nói: -Sao bọn mày đến nhanh thế. Tao vừa đến nơi chưa kịp ra oai gì cả. Thủy liếc nhìn Thành. Giong nói khinh miệt vang lên: -Anh còn nói nữa. Người ta thì đi xe máy còn anh thì chạy bộ. Tôi kêu anh lên xe ôm thì bảo không thích xài tiền phụ nữ trong khi bản thân làm đại ca mà không có một xu dính túi. Nghe thấy thế, bọn đàn em Thành đều nín cười. Thằng nào thằng nấy mặt đều đỏ cả lên như đang chịu đựng việc gì đó đau khổ lắm.Tên Thành gãi đầu cười cười vơi Thủy. Sau đó quay lại đám đàn em quát: -Cười cái gì. Tao muốn rèn luyện cơ thể thôi. Bọn mày thằng nào thằng nấy lười chảy thây. Không lo vận đông tăng cường sức khỏe. Đi đánh nhau có ngày bị chem chết. -Vâng ạ! - Bọn chúng rất biết thức thời. Ra giang hồ mà ai không cần mặt mũi.Phải giữ thể diện cho đại ca mình. Vì vậy ai cũng trở nên nghiêm túc. Thủy cảm thấy buồn cười với đám lưu manh của tên Thành này. Cũng không biết nên nói bọn họ là người tốt hay người xấu. Tên đại ca có bao nhiêu tiền đều dung để chăm sóc bọn nhỏ trong khi trên mình chẳng có lấy một đồng. Thủy lắc nhẹ cái đầu xua tan đi những suy nghĩ mơ hồ. Cô cảm thấy mình đang lo chuyện bao đồng. Cũng không hiểu vì sao cô lại suy nghĩ về tên Thành nhiều như vậy. -Thằng gấu đâu! – Thành quát lớn -Dạ, có em! – Trong đám đàn em, một tên to cao mập ú chạy ra khỏi đám đông lên tiếng -Coi chừng cô gái này cho anh. Đừng để thằng nào chạm vào cô ấy. – Thành chỉ tay về hướng Thủy nói Tên Gấu mắt sang lên, nếu đại ca kêu trông chừng vị mỹ nữ này thì có lẽ đó là chị hai tương lai. Mà đại ca giao cho hắn bảo vệ nghĩa là đại ca coi trong hắn. Nếu hắn làm tốt có khi còn được thăng chức Bạc cấp.Tiền đồ của hắn sau này sẽ như diều gặp gió. -Dạ! Có em ở đây không thằng nào chạm vào chị hai dù chỉ một cọng tóc –Tên Gấu cười ha hả nói -Chị hai cái gì! Nói bậy tao đánh chết giờ - Thành xấu hổ nói -Dạ dạ là em nói sai là chị hai tương lai mới đúng - Gấu gật đầu liên tục xin lỗi Tất nhiên là những tiếng khúc khít lần lượt vang lên, tên Thành thẹn quá hóa giận. Không thèm để ý đến tên mập nữa. Hắn đổ dồn sự tức giận bản than lên đám lưu manh kia -Lam Vũ? – Trong mắt Thành đầy vẻ trào phúng nói Tên Lam Vũ hít thật sâu. Cố gắng nở ra nụ cười lạnh lung. Nhưng sâu trong ánh mắt có sự sợ hãi không thể giấu giếm được nói: -Thành mày đến đúng lúc lắm, đàn em mày gây chuyện trên địa bàn của tao. Bây giờ mày tính làm sao? Thành lạnh lung đáp : -Chuyện đó tao không quan tâm! Tao chỉ cần biết đàn em tao là mày cho người đánh? -Con mẹ mày, đừng nghĩ tao sợ mày. Cho mày mặt mũi rồi láo với tao à.Tao cho mày biết, Thanh Long Hội bọn tao không dễ chọc vào đâu. -Tao chọc cái con mịa mày.Tao không chọc mày. Tao muốn đánh mày. Thành bay tới đạp một cước thật mạnh vào bụng của Lam Vũ “Ầm!” Gã Lam Vũ giống như quả bong, bị đạp phát bay thẳng vào đám đàn em làm một vài đứa té xuống đất. Hắn phun ra ngụm máu tươi. -Lam Vũ ca Đám đàn em của Lam Vũ mặt mày đỏ lên. Liền kiếm những cây gỗ xung quanh hẻm nhắm thẳng tên Thành đánh tới. Đàn em của Thành đã sớm nóng long xông vào, thấy đối phương chạy tới đánh đại ca mình, liền rút gậy sắt dao phay chuẩn bị đánh trả, nhưng Thành khoát tay nói -Mình anh mày đủ rồi. Bọn mày bảo vệ cô gái giùm anh là được Nói rồi hắn trực tiếp lao vào đám đông đấm đá túi bụi. Mặc dù không có vũ khí trong tay nhưng cơ thể hắn vô cùng rắn chắc. Hắn dường như không để ý đến đau đớn. Mặc kệ bị đánh như thế nào. Bất cứ ai đập lên người hắn một gậy hắn đấm trả một cái.
|
Chương 12: Tức giận -Đừng lại gần! Mày đừng lại gần! – Tên cầm đầu đám lưu manh cả người run rẫy, miệng lắp bắp. Trước mắt hắn là Thành. Lúc bấy giờ toàn thân hắn đầy máu tươi. Phảng phất như một chiến thần bất bại.Tên chiến thần ấy đang bước lên bọn đàn em của mình đang nằm lê lết trên mặt đất thì làm gì còn khí thế như lúc ban đầu -Làm sao vậy? Cái khí thế của mày biến đâu mất rồi? Bì Lang? – Tên Thành vừa cười khinh miệt vừa bước lại gần. -Thành ca tha cho em! Là em có mắt như mù, đắc tội với Thành ca. Mong anh rộng long tha thứ, nể mặt đại ca em mà tha mạng chó của em. – Bì Lang vừa khóc lóc vừa van xin. Nhưng sâu trong ánh mắt lóe lên tia hận ý rồi biến mất Dù chỉ là trong chốc lát nhưng làm sao giấu được Thành. Hắn cười cười rồi bước đến gần đạp thẳng vào chân Bì Lang. Tiếng xương răng rắc vang vọng cả con hẽm khiến ai cũng run sợ. -Tao nói rồi.Chỉ cần đụng đến anh em tao. Cho dù thiên vương lão tử tao cũng không tha. Hắn quát lớn: -Sào Bì! Dù Sài Bì bị thương rất nặng nhưng vẫn lớn tiếng đáp: -Dạ, đại ca! -Thằng này giao cho chú mày. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì mày muốn làm gì cũng được. -Cám ơn đại ca! – Sào Bì cười rạng rỡ liếc nhìn Bì Lang thầm nghĩ "Phế tay chân của nó thì đâu ảnh hưởng đến tính mạng hắc hắc" Tên Thành phân phó cho bọn đàn em gọi điện thoại kêu xe cứu thương đến rồi cùng Thủy về nhà -Khoan đã! -Đang trên đường đi, Thủy trầm tư một lúc rồi lên tiếng -Có chuyện gì? – Tên Thành ngơ ngác hỏi. -Anh định cả người đầy máu trở về nhà à? -Có việc gì không? Thủy nghe thế liền nổi giận đùng đùng quát lớn -Anh không nghĩ bọn trẻ sẽ ra sao nếu thấy anh đầy thương tích về nhà à. -Không sao! Trước giờ tôi trở về với bộ dạng như vậy bọn chúng đều không sợ gì cả. Nhìn khuôn mặt cười ngốc nghếch của hắn, Thủy chỉ hận không thể đấm phát vào mặt tên ngu ngốc này. Tại sao cô có thể lo lắng cho tên chỉ có cơ bắp thế này. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở dài: -Anh đi theo tôi! -Đi đâu? -Kêu anh đi theo thì đi đi. Nói nhiều thế. – Không để ý đến hắn Thủy quay lưng bước đi Dù đang buồn bực vì bị ra lệnh, nhưng khi thấy Thủy đang giận dữ thì hắn không dám nổi giận. Chỉ yên lặng bước đi theo Thủy đến căn nhà rất nhiều dãy phòng -Đây là đâu vậy? - Hắn hỏi Thủy lạnh nhạt trả lời -Phòng trọ của tôi -Ách! “Chẵng lẽ vừa mới quen cô ta đã dẫn mình về nhà để …. hắc hắc, chắc cô ta chết mê chết mệt vì vẻ anh dũng của mình đây mà. Không uổng công mình chịu đau một mình solo với lũ điên kia. Có lời có lời” - Dù bên trong đang suy nghĩ dâm tà nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ mặt được xem là hết sức đàn ông của mình *** Thế nhưng, đời đết như là mơ. Khi hai người bước vào phòng khoảng 5-10’ sau, Tiếng rên rĩ của đàn ông liên tục vọng ra. -Đau Đau! Nhẹ! Ui da! Nhẹ tay thôi. Cô muốn giết tôi à. -Anh cũng biết đâu à! Lúc nãy hiên ngang lắm mà. Môt mình đấu chục thằng mà. Lúc bị đánh sao không thấy anh kêu la tiếng nào. Rõ ràng đàn em cả đống thế kia. Kêu cả đám đứng xem mình đánh. Đừng nghĩ tôi không biết anh đang muốn biểu diễn cho tôi xem. Ngu ngốc. IQ tôi không thấp như anh đâu. Đã như thế còn đem cái thân đầy máu trở về nhà. Hù ma bọn trẻ à. Chửi anh là heo đúng là sỉ nhục cho loài bốn chân đáng yêu. - Vừa rửa vết thương cho Thành, Thủy vừa ra sức quát mắng hắn. -Tôi biết lỗi rồi mà! Oái! Nhẹ tay cái. Nhìn vẻ mặt hối lỗi buồn cười của hắn. Thủy chỉ hận không thể mạnh tay chết hắn cho rồi. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, cánh tay dụng lực đã bắt đầu ôn nhu. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Cả hai đều ngẫm nghĩ điều gì đó chỉ có họ mới biết (Đại Thiếu ta cũng không biết )Chừng hai mươi phút sau, Thủy lên tiếng: -Xong rồi! Anh có thể về nhà. -Ách! Xong rồi à – Giọng tên Thành mang nhiều vẻ tiếc nuối -Xong rồi! -Chúng ta có thể gặp lại nhau chứ. -Có duyên thì nhất định gặp lại! Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi. Thứ lỗi tôi không thể tiễn. Tên Thành gật đầu đứng dậy rồi tiến ra khỏi cửa
|