Hoa Triêu Nhan
|
|
Bầu Trời âm u vô tận , một nam nhân thần bí mặc áo choàng màu đen bước vào nhà của tiến sĩ Nam Cung Nam nhân : "nhờ ông , tiến sĩ " rồi đặt một tấm hình của một cô gái lên trước mặt Tiến Sĩ." đây là Hoa Triên , chúng ta cần một chị em sinh đôi " . Tiến sĩ cầm lấy nhìn vào hình cô gái rồi nói : cô gái này chính là...." Nam nhân vội lên tiếng :"đây là bí mật của hội chúng ta , nhưng mà hai cô gái được tạo ra hẳn là cũng không chênh lệch tuổi tác với nàng…” “Thời gian đầu 2 cô bé sẽ do ngài tạm thời nuôi nấng…” “Chín năm sau, ta sẽ tới đón các nàng đi, đồng thời tiêm cho các nàng mê nguyệt dẫn.” Mê nguyệt dẫn?” Tiến sĩ Nam Cung nói, “Là Mê nguyệt dẫn có thể khống chế và mê hoặc ma vương của huyết tộc trong truyền thuyết?”
“Đúng vậy, truyền thuyết rằng 16 năm sau, ác ma huyết tộc sống lại, thế giới này sẽ phát sinh tai biến lớn. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để năng cản nó, các nàng được sinh ra vì lý do đó…”
Nam nhân đứng lên nói “Được rồi, ta phải đi đây, hẹn 9 năm sau gặp lại!”
Phòng thí nghiệm—-
Vốn dĩ là phải sinh ra hai đứa trẻ nhưng vì trình tự bị trục trặc nên đứa trẻ thứ ba ra đời. Vài năm sau, ba đứa trẻ dần trưởng thành. Chị cả là Triêu Nhan, chịhai là Tịch Nhan, em út là Nguyệt Kiến. Hiện tại các nàng đã 9 tuổi, tuy rằng hình dáng giống nhau như đúc nhưng tính cách lại khác biệt. Triêu Nhan điềm tĩnh, nhẹ nhàng, mọi thứ đều xuất sắc; Tịch Nhan khôn ngoan, lanh lợi khiến cho nhiều người yêu thích; Nguyệt Kiến thật thà đáng yêu, tuy có chút khờ khạo…
Không lâu sau, nam nhân thần bí lại đến.
Nam nhân nói: “Tôi đã gặp qua bọn trẻ, nhưng mà…tại sao lại có đến ba đứa?”
Tiến sĩ nói: “Thật xin lỗi, do trình tự xảy ra sự cố, nên tạo ra thêm một đứa.””Thì ra là thế…tôi cũng chỉ có thể mang theo 2 đứa.” Nam nhân đưa Mê nguyệt dẫn ra, “Đây là Mê Nguyệt dẫn, trước khi 2 đứa trẻ được mang đi, ông hãy tiêm cho chúng.” Nam nhân nói thêm: “Các nàng mang trong mình sứ mệnh trọng đại, đứa trẻ được chọn sẽ trở thành đại tiểu thư của gia tộc thần bí. Còn được đưa đến học viện Thánh Bùi Nhân học tập. Chọn người nào, bỏ người nào, ông cứ quyết định đi.” Trong lúc nói chuyện , căn bản 3 chị em ra ngoài vô tình nghe thấy .Ngày thứ năm tiến sĩ đi ra ngoài , Nguyệt Kiến đi lấy chai thuốc tẩy vô tình bị rơi xuống ao nham thạch.Cùng lúc đó tiến sĩ chạy đến , vội kéo Nguyệt Kiến lên đưa vào nhà băng vết thương cho Nguyệt Kiến . Khuôn mặt của nàng đã bị lửa làm phỏng nhưng vẫn giữ được tính mạng.
|
Sáng hôm sau Nguyệt Kiến xuống bếp làm bánh dâu tây mà Tịch Nhan thích ăn. Triêu Nhan và Tịch Nhan trở về nhà sau khi đi học , Nguyệt Kiến nói :' hai chị đã về . Chị Tịch Nhan em có làm bánh dâu mà chị thích nè ".Tịch Nhan nhìn Nguyệt Kiến và lấy một loại bánh được gọi là Điểm Tâm dâu ra rồi nói :" ủa vậy sao ?. Nhưng bây giờ chị không thích ăn lại bánh đó . Chị chỉ thích ăn Điểm Tâm dâu này thôi " Triêu Nhan nghĩ thầm :" Tính của Tịch Nhan không tốt cho lắm thấy cái mới là bỏ cái cũ . Thật Tội cho Nguyệt Kiến đã vất vả xuống bếp làm bánh vậy mà Tịch Nhan lại ..." Nguyệt Kiến vội rời đi và về phòng của mình . Triêu Nhan lên phòng của nàng và đưa cho nàng một vỉ bánh :" đây là loại bánh mà Tịch Nhan nói em hãy ăn đi lúc nãy Tịch Nhan ăn chưa đủ đâu . Nguyệt Kiến :" bánh thật ngọt em cám ơn chị ". Vào một ngày đang đi học trước cổng trường nàng thấy một người ăn mày ngồi trước cổng trường . Nhưng không ai quan tâm đến người ăn mày còn bảo "trường của chúng tôi rất nổi tiếng nhưng bị hắn làm tủi nhục rồi ". mọi người ném đá vào người ăn mày . Triêu Nhan chạy lại và bảo " các người không được ức hiếp người khác ". Mọi người bàn tán : thôi mọi người dù sao người đẹp cũng lên tiếng chúng ta đi thôi . Hừ ngày mai mà còn đến đây ...." Triêu Nhan đến gần và đưa một ít tiền . "Cho anh , anh hãy mua thứ gì đó ăn đi ". Nói xong cô đi vào lớp .
|
Tịch Nhan đang đi dạo quanh tòa thành, bỗng nhiên nàng cảm thấy trong này thật buồn, liền lén đi ra ngoài thì thấy một con mèo, con mèo ấy có sắc lông màu trắng, ánh mắt tím, thập phần đáng yêu. Tịch Nhan bị nó hấp dẫn, trong lúc còn đang nhìn ngắm thì con mèo ấy đột nhiên nói chuyện: “Xin chào, tôi tên là Y Mễ, xem ra chúng ta rất có duyên, không bằng kết bằng hữu đi.”
Tịch Nhan kinh ngạc: “OMG! Không phải mình nằm mơ chứ, mèo cũng có thể nói chuyện sao?”.
Y Mễ nói: “Không có gì kì lạ, huyết tộc cũng thích nuôi mèo, nên sẽ đem mèo mình nuôi dưỡng sơ ủng, phương pháp cũng giống như sơ ủng con người. Sau khi sơ ủng, mèo sẽ có được năng lực nói chuyện. Tôi bị một người trong huyết tộc sơ ủng, nhưng rồi người đó thấy tôi không đáng yêu nên không lâu sau thì vứt bỏ.” (Eo ui, cái gì đây? Mèo mà cũng bị sơ ủng á =)).
Nghe vậy, Tịch Nhan nghĩ: Nếu có một ngày Dĩ Tái thấy mình vô dụng, cũng vứt bỏ mình thì làm sao bây giờ? Tuy rằng mình rất khao khát tự do, nhưng mình không thể bị vứt bỏ, bởi vì mình muốn trả thù Dĩ Tái, đem những gì hắn đối xử với mình hoàn trả lại gấp bội.
Y Mễ nói: “Chuyện của ta nói hết rồi, vậy còn cô? Cô ở trong này vui vẻ, hạnh phúc không?”
Tịch Nhan phẫn nội nói: “Vui vẻ? Hạnh phúc? Vui vẻ hạnh phúc con khỉ á! Bổn tiểu thư bị tên khốn Dĩ tái bức điên rồi! Hắn xem tôi như một món đồ chơi, không ngừng ngược đãi tôi. Nếu tôi mà lợi hại hơn hắn thì sớm đã cho hắn bẹp dí rồi!”
Y Mễ nghe Tịch Nhan nói: “Vui vẻ hạnh phúc cái con khỉ á” thì thật sự không nhịn được trộm cười. Nhưng mà sau khi nghe Tịch Nhan nói, nét mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị còn có một chút lo lắng.
Cuối cùng, Y Mễ nói: “Vậy cô có nguyện ý kết bạn với tôi không, tôi có thể giúp cô trả thù Dĩ Tái, có thể giúp cô chữa thương, dù sao tôi cũng có học trộm chủ nhân một ít pháp thuật.”
“Đương nhiên nguyện ý, nhưng mà ngươi không thể ở bên ngoài được, không bằng theo ta về thành bảo đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi giấu thật kĩ, không cho ai phát hiện.” Tịch Nhan cao hứng nói.
Nói xong, nàng không đợi Y Mễ đồng ý đã ôm đi. Có bằng hữu mới, Tịch Nhan vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không chú ý đến lý do vì sao Y Mễ xuất hiện trước mặt nàng muốn kết bạn với nàng, càng không hoài nghi có ai ở phía sau Y Mễ hay không. Y Mễ liệu có thật sự là một con mèo? Nếu không phải vậy mục đích của nó là gì? Bộ mặt thật của Y Mễ là ai?
|
Sáng sớm, Tịch Nhan mang một lọ máu dẫn Y Mễ đến phòng của Mộ Tư. (MộTư: là con gái của Dĩ Tái, tính tình cực kì kiêu ngạo, xem thường con người, mẹcủa nàng đã chết) Vào trong phòng, Mộ Tư liền dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tịch Nhan. Trong lòng thầm nghĩ: “Cha thế nào mà lại đi sơ ủng một con người, cho dù là vậy đi thếmà còn kêu cô ta đến đây làm người hầu.” Tịch Nhan cung kính nói: “Mộ tiểu thư mời dùng bữa.” Tịch Nhan cung kính như vậy là bởi vì Y Mễ đã nói cho nàng nghe hết thảy tính nết của Mộ Tư bao gồm cả thói kiêu ngạo của nàng ta. Cho nên, phương pháp tốt nhất là lưu lại cho Mộ Tư một ấn tượng tốt, lấy lòng nàng để mình bớt chịu khổ. Nhưng Y Mễ cũng lo lắng cho Tịch Nhan nên đi theo đến đây. Mộ Tư liếc mắt nhìn nàng, nói: “Thật sự không biết tại sao cha ta lại đo sơ ủng một loài người thấp hèn đến vậy?” Nói đến “thấp hèn” nàng ta cố ý nhấn mạnh. Y Mễ trong lòng bất đắc dĩ nghĩ: “Không hổ danh là Mộ Tư Đại tiểu thư kiêu ngạo, hôm nay vừa thấy thực là danh bất hư truyền!” Đột nhiên, Y Mễ thấy sắc mặt Tịch Nhan tràn đầy phẫn nộ liền thầm kêu không tốt. Không thể mang sắc mặt nhưvậy được, liền từ người Tịch Nhan nhảy xuống. Tịch Nhan sợ bị phát hiện âm thầm than: “Nguy rồi.” Ánh mắt Mộ Tư sáng lên, ôm lấy Y Mễ tò mò hỏi: “Oa! Đây là sinh vật gì, thậtđáng yêu.” Tịch Nhan nghi hoặc nói: “Nó là mèo nhưng cũng là bằng hữu của tôi. Ngài không biết sao?” Mộ Tư nói: “Không biết, phụ thân ta từ nhỏ luôn dạy ta võ công và pháp thuật, trừmấy cái đó ra thì cũng chỉ có lễ nghi mà thôi.” Nói xong, khuôn mặt liền hiện lên vẻ u sầu, cô đơn. Tịch Nhan nhất thời cảm thấy Mộ Tư thật đáng thương. Đúng lúc này, Y Mễ nói: “Không bằng ba chúng ta kết là bằng hữu! Có chuyện gìvui đều chia sẻ cho nhau nghe.” “Được!” Mọi người đồng thanh đáp. Mấy ngày sau, Mộ Tư mất đi vẻ một đại tiểu thư kiêu ngạo bởi vì ngày nào nàng cũng cùng Y Mễ và Tịch Nhan chơi đùa. Rất nhanh, thiên hạ đã đồn đại chuyện lạ: “Đại tiểu thư Mộ Tư kiêu ngạo không còn nữa!” Tin đồn này ở tộc Tzimisce lan truyền nhanh gây ồn ào huyên náo nên tự nhiên cũng lọt vào tai Dĩ Tái.
|
" Hay là Tịch Nhan tỉ hát một bài đi.” Mộ Tư cười xấu xa nói. Tịch Nhan liền đáp: “A! tôi không hát đâu !” “Kêu cô hát thì hát đi, đừng quên cô chỉ là một nữ hầu hèn mọn của huyết tộc.” Dĩ Tái từ trong bụi cây đi ra. Lúc nghe Dĩ Tái nói từ “hèn mọn”, Tịch Nhan vô cùng giận dữ nhưng khi thấy trên đầu Dĩ Tái đầy lá cây thì không nhịn được cười, Y Mễ và Mộ Tư cũng cười theo. Dĩ Tái phẫn nộ nói: “Có gì vui mà cười?” “Không có, tuyệt không có gì mắc cười.” Tịch Nhan khôi phục vẻ cung kính nói. Nàng cũng không muốn chịu khổ lại càng không muốn liên lụy Y Mễ. Dĩ Tái sâu kín nói: “Không có gì mắc cười thì hát đi.” Tịch Nhan tuy tâm không cam lòng không nguyện đành nhắm mắt hát để tránh phải thấy nụ cười của họ khi nghe mình hát không hay: “Nhìn thấy bóng hình anh trong đôi mắt đen huyền của em Lặng lẽ không lên tiếng Cũng không có biểu cảm gì Thì ra may mắn tìm gặp tình yêu Là nhờ số phận Tiếc rằng hồi ức của anh lại không có trong câu chuyện xưa ấy. Nếu em có thể che giấu bi thương, không để cho nước mắt rơi xuống Nếu lúc đầu chúng ta có thể tha thứ cho nhau Ai dám nói dũng cảm sẽ không sợ vết thương do tình yêu để lại Không có bờ vai dịu dàng ấm áp ấy mà tương lai còn xa diệu vợi Em không đủ dũng cảm để quên đi hình dáng của anh Ai có thể đưa em về lại quãng thời gian ấy Em đã quen với nỗi cô đơn Nỗi đau không thể thốt thành lời, làm bạn với vị cà phê đắng chát Nếu tình yêu của anh không thể che giấu Không biết ngã rẽ tiếp theo Ai sẽ điên cuồng vì em mà mải ngóng nhìn Em nấp trong đám đông với những hi vọng xa vời anh mang đến Ai nói dũng cảm là không sợ vết thương của tình yêu Không có bờ vai dịu dàng ấy mà tương lai thì diệu vợi Em không đủ dũng cảm để quên đi hình dáng anh Tình yêu vẫn như cũ vẹn nguyên Như thời tươi đẹp nhất của em và anh Dưới trời chiều, mái tóc Tịch Nhan nương theo làn gió lại thêm lời ca thánh thót trở thành một bức tranh tuyệt mĩ. Tự dưng Dĩ Tái cảm thấy như thấy được một dung nhan mê người có thể làm cho hắn đỏ mặt, có thể làm cho hắn động tâm. Khoảnh khắc ấy làm cho hắn muốn chiếm hữu nàng.
|