Mãi Mãi Là Của Nhau
|
|
Chương 5 Vị quản gia già vâng vâng dạ dạ vội đi làm thủ tục xuất viện ¤¤¤ Ngay sáng hôm đó ,đại thiếu gia à không phải gọi là tiểu thiếu gia mới đúng nhõng nhẽo kiên quyết không chịu về nhà lý do rất ư là chính đáng- mê luyến con gấu bông màu hường xinh xinh mà em bé sáu tuổi ở phòng bên cho mượn chơi mỗi sáng ^^ Sau một hồi nước mắt ,nước mũi tèm lem đua nhau rơi xuống "tiểu thiếu gia" cũng được bế ra xe trên tay còn giữ khư khư em gấu hồng ^w^ - Hoàng Nam ,con phải ngoan nghe chưa nếu không mami không thương con nữa đâu ... Bà Nga khẽ mắng yêu - Ứ ừ bi hông biết đâu ... Bi hứa sẽ ngoan mà Mami hứa mua cho bi kem bông nha ... nha... nha... Anh chu chu đôi môi mỏng tỏ vẻ đáng yêu kéo kéo vạt áo của bà Nga mè nheo kiến cho đám vệ sĩ đứng hình vì ngạc nhiên Bà Nga nhất thời chưa thể chấp nhận sự thật về bệnh tình của con trai .Khẽ thở dài ,hốc mắt đỏ hoe bà cố giữ cho bản thân thật kiên cường để không khóc trước mặt con nỗi lòng của một người mẹ ai hiểu thấu ??? -Mami ... Mami khóc nhè à? Bi nhin nhỗi mà .huhu .mami đừng khóc ...con sợ lắm ...huhu... -Bi ngoan nín đi con mami không khóc,chỉ là bụi bay vào mắt thôi nín đi lát mami mua kẹo bông gòn cho con nha Bà đưa tay qua ôm con vỗ về như một đứa trẻ - A ... Để bi thổi bụi cho mami nha ^^ Chưa kịp nghe lời đồng ý có người đã nhoài ra chớp chớp mắt ngây thơ vô số tội chu môi thổi phù phù _
|
Chương 6 -Thưa thiếu gia thưa phu nhân đã về nhà rồi ạ. Tiếng nói của lái xe cắt đứt dòng suy nghĩ và kéo bà Nga về thực tại . Ấn Hoàng Nam ngồi yên vị vào ghế bên cạnh , bà mở cửa xuống xe . ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Anh trong một tích tắc mới tìm lại được tiềm thức nhìn thấy mẹ vội vã ra khỏi xe liền kéo vạt áo bà nũng nịu -Mami bế ....bế...... Bà Nga quay đầu lại nhìn con cười khổ , bà gọi quản gia lại dặn dò gì đó rồi dứt khoát đi vào nhà bỏ lại đằng sau tiếng khóc ,ánh mắt dỗi hờn của cậu con trai ¤¤¤¤¤¤¤ Lát sau tại cổng vào của Trần gia người ta thấy một chàng trai mười chín đôi mươi khôi ngô tuấn tú đang cười khoái chí như một đứa trẻ vì được kiệu bởi bốn người đàn ông ~_~ ¤¤¤¤¤¤¤¤ Mặc dù đã cố gắng phong toả mọi tin tức thế nhưng tin thiếu gia bị bệnh nhanh chóng lan truyền khắp trên dưới Trần gia có người nghe xong thì ngạc nhiên sửng sốt có kẻ thì lắc đầu không tin cho rằng đó là tin vịt .Miệng lưỡi thế gian đúng là đáng sợ không biết từ đâu ra người ta lại đồn rằng người thừa kế duy nhất của Trần gia bị bệnh hiểm nghèo sắp không qua khỏi thậm chí còn có kẻ nói anh bị bóng @@.Và thế là Hoàng Nam thiếu gia từ một ''soái ca quốc dân'' bao người mơ ước bỗng chốc trở thành một thằng đàn ông mà chó gà cũng không bằng *_* [Yuki M : aaaaaaaa cảm thương cho sói ca của ta bị dìm hàng không thương tiếc]
|
Chương 7 Trước những tin đồn ác ý kia để che giấu bệnh tình của con trai bà Nga suy đi tính lại cũng chỉ còn một cách : liên hôn Khổ nỗi nếu như là một tuần trước đây thì số thiên kim tiểu thư muốn kết hôn với con trai bà nhiều không đếm xuể còn bây giờ cho dù có ra điều kiện tốt đến mức nào thì cái tên Hoàng Nam cũng bị người ta tránh như tránh hủi Bất chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu bà " Phạm Thùy Linh ,Phạm gia ,phải chăng đây là cách giải quyết tốt nhất?" ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Trong quán cafê có một người phụ nữ trung niên đang ngồi. Bà ta toát lên vẻ đẹp quý phái cao sang khiến người khác phải khiêm nhường .Ánh mặt bà lộ ra một tia khác lạ mất kiên nhẫn hình như bà ta đang đợi một ai đó -Cô Phạm bên này Hướng về phía cô bà Nga khẽ gọi ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ - Tôi hẹn cô đến đây hôm nay vì mục đích gì chắc cô cũng biết? -Dạ Tôn quản gia đã nói cho cháu nghe hết rồi ạ Cô cố giữ cho vẻ mặt và giọng nói của mình thật tự nhiên đâu ai biết cô căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt chiếc túi ướt đẫm mồ hôi - Xét cho cùng thì cô cũng chỉ là con nuôi nhà họ Phạm cũng chẳng phải là tiểu thư danh giá gì cho cam -Điều khoản trong họp đồng cô đồng ý chứ? - Cháu đồng ý Cô mím môi cúi đầu nói - Tốt .hôn lễ hai tuần sau sẽ được tổ chức cô nhớ chuẩn bị cho tốt .Đừng làm mất mặt Trần gia chúng tôi cũng đừng có hối hận về quyết định ngày hôm nay. Nói xong bà trả tiền rồi quay đi bỏ lại cô với dòng suy nghỉ miên man " Cô có thể sẽ hối hận sao ? Không . Không bao giờ .Cho dù Hoàng Nam của cô có trở thành một đứa trẻ hay có ra sao đi chăng nữa chỉ cần anh là của một mình cô chỉ cần cô được bên anh thì cô nguyện nhất kiến chung tình đời đời kiếp kiếp không bao giờ hối hận"
|
Chương 8 Vừa bước ra khỏi quán cafê bỗng chuông điện thoại rung - là điện thoại của Hứa tổng bạn làm ăn tốt với chồng bà bao nhiêu năm nay . - Alo. - Trần phu nhân lâu rồi không gặp bà khoẻ chứ? - Tôi khoẻ Hứa tổng hôm nay sao lại có nhã ý hỏi thăm tôi vậy? -Trần phu nhân có rảnh không chúng ta gặp nhau một lát tôi muốn bàn về đề nghị liên hôn của bà lần trước . - Cái này..... Bà hơi ái ngại mặc dù là Hứa gia có tiềm lực kinh tế mạnh hơn Phạm gia Hứa tiểu thư lại từng theo đuổi con trai bà thế nhưng cô bé mới đi du học về còn chưa biết bệnh tình của con trai bà ; nếu thay đổi thông gia hôn sự này chưa chắc đã thành ... -Cái này ... Thực xin lỗi Hứa tổng hôn ước giữa con trai tôi và tiểu thư Phạm gia đã được định đoạt ,thực lòng tôi không thể làm gì hơn -Ồ , nếu vậy xin thay tôi gửi lời chúc phúc đến hai đứa hôn lễ của hai đứa Hứa mỗ nhất định sẽ tham dự để uống chén rượu mừng ,tôi còn có việc xin phép ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ -Gia Kỳ con nghe thấy rồi chứ thằng bé đó cũng sắp lấy vợ rồi con đừng cố chấp nữa vả lại còn có tin đồn ..... - Con không quan tâm mấy cái thứ tin vịt vớ vẩn ấy Cô ném quyển tạp chí xuống bàn gắt gỏng nói -Con gái ngoan nghe cha nói đừng bướng bỉnh nữa ta sẽ tìm một đám tốt hơn cho con - Con không cần ngoài Trần Hoàng Nam ra con không cần ai hết - Thằng tiểu tử đó có gì tốt sao con lại chấp mê bất ngộ như thế? - Chỉ cần là thứ con thích con nhất định đoạt về -Trần Hoàng Nam duy nhất chỉ có thể thuộc về một người là con [Yuki: oh no Nam ca ca là của ta nhaaaaa.....] Nói xong cô bực tức bỏ về phòng, cửa phòng bị đẩy mạnh phát ra tiếng động nghe thật chói tai Hứa Gia Đoàn khẽ thở dài " Đứa con gái duy nhất này của ông bao giờ mới hết bướng bỉnh và cố chấp đây ??? ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ -Aaaaaaaaaaaaaa.... Mami ......mami về rồi con nhớ mami lắmmmm Chưa vào tới cửa nhà bà Nga đã nghe thấy tiếng nói ngọt như đường của cậu quý tử lòng bà bất chợt cũng mềm đi mấy phận.Chỉ tiếc Bi của bà bây giờ đã không còn là cậu bé sáu tuổi đáng yêu ngày ấy rồi -Bi ngoan nào lại đây mẹ có chuyện muốn nói với con -Dạ...~_~ -Bi có muốn lấy vợ không nào ? Bà nhẹ nhàng hỏi con -Lấy vở là sao dị mami - Không phải lấy vở mà là lấy vợ nghĩa là mami sẽ tìm cho con một người làm bạn chơi cùng con chăm sóc con giống như mami này -Ứ ừ Bi hông muốn có mami là đủ rồi ứ cần thêm ai nữa Anh phụng phịu lắc đầu liên hồi để tỏ ý không muốn lấy vợ ,liếm liếm môi xong còn lém lỉnh bổ sung thêm - Hông có ai xinh được như mami của con hết á khì khì - Con không muốn lúc mami vắng nhà có người chơi với con à.con xem đi đây là ảnh của con bé đó Nhìn cô gái có mái tóc dài ngũ quan thanh tú đang cười ngọt ngào trong ảnh trong mắt anh loé lên một tia vui sướng khó tả nhưng chỉ trong một chốc lát lại tan biến như chưa hề tồn tại .Bầu không khí chợt rơi vào im lặng chỉ nghe tiếng anh khẽ nói một câu : -Con đồng ý.
|
Chương 9 Trước sự thay đổi quay ngoắt 180 độ của con trai bà Nga thoáng ngạc nhiên .Hồi nãy nó còn nhất quyết không chịu vậy mà vừa nhìn thấy ảnh con bé liền gật đầu đồng ý ngay tức thì .Chẳng lẽ....chẳng lẽ..... -Hoàng Nam con đã nhớ ra gì rồi sao ???? Đôi tay bà nắm lấy vai anh gặng hỏi thế nhưng đáp lại bà là đôi mắt ngây ngô khó hiểu của cậu con trai -Mami ....có chuyện gì sao lại gấp gáp như vậy hic mami đừng làm con sợ :(((( Nhìn con như vậy bà khẽ thở dài , có lẽ bà suy nghĩ quá nhiều rồi .haizzz - Không có gì đâu con , mami hỏi bi này sao bi lại muốn lấy chị ấy Anh ngây ngô cầm bức ảnh của cô lên khua khua vài vòng lém lỉnh nói - Chị này xinhhhhhh.... Xinh như mami hìhì :)))) -Mami con đói .hix bi thèm sữa -_- Bà xoa đầu con cười hiền , con trai bà trở thành con nít có lẽ không phải là chuyện xấu bà lại càng thích Hoàng Nam như vậy thực dễ thương aaaaaaaa...! -Tôn quản gia lấy sữa cho thiếu gia Đoạn bà quay sang xoa dặn dò -Chăm sóc thiếu gia cho tốt, chuẩn bị hôn lễ cho tốt hai tuần sau sẽ được tổ chức -Vâng thưa phu nhân ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Anh đi theo quản gia lên phòng nhí nhí nhảnh nhảnh hát líu lo .Cánh cửa phòng vừa đóng lại khuôn mặt anh bỗng nghiêm túc lạ lùng từ ánh mắt anh toả ra một tầng hàn khí lạnh lẽo.Anh khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có bàn tay cầm bức ảnh của cô khẽ nâng lên ngón tay anh chạm nhẹ theo từng đường nét khuôn mặt cô ánh mắt lộ rõ vẻ ôn nhu , yêu chiều sủng nịnh khó tả .Tiếng gõ cửa vang lên làm anh giật mình thu lại tầm mắt cẩn thận cất bức ảnh của cô vào túi áo trái - bên phía trái tim ¤¤¤¤¤¤¤¤¤
|