Mãi Mãi Là Của Nhau
|
|
Mở đầu Ba năm ,cô không nhớ rõ mình đã vẽ bao nhiêu bức tranh hình gương mặt anh , chỉ biết góc trái mỗi bức tranh đều có bốn chữ Hoàng Nam của Linh Người trong bức tranh là Hoàng Nam của cô .... Cho dù sông cạn đá mòn ,cho dù sinh li tử biệt anh vĩnh viễn là của cô ,mãi mãi chỉ là của một mình cô Trái tim anh là nơi đuy nhất dù đi đến tận cùng thế giới cô vẫn muốn quay về.....
|
-------MÃI LÀ CỦA NHAU-------- Chương 1 - Mẹ nói sao đi Mĩ ba năm không phải nói đến khi con TN Đại học mới đi hay sao ,tại sao ,tại sao bây giờ lại như vậy.. - Còn không phải tại con sao con đừng tưởng ta và cha con không biết chuyện của con và con bé đó - MẸ con và linh chỉ là... -Ta không cần biết quan hệ của hai đứa là gì .Sắp xếp hành lý ngày mai sẽ đi du học Nói xong bà rời khỏi phòng để lại anh với những suy nghĩ ngổn ngang '' nhất định phải đi sao chẳng lẽ không còn cách nào khác còn cô thì sao cô sao có thể chịu được đả kích lớn đến thế '' Anh đau khổ nhắm chặt mắt ,trong đầu lại hiện ra khuôn mặt cô bi thương , ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt đau đến ngẹt thở. Chuông điện thoại vang lên đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ . Anh do dự một hồi rồi tắt máy , chuông điện thoại không ngừng vang lên như ngàn mũi kim đâm vào tim anh , anh bất lực khi nhận được tin nhắn :'' Chúng ta chia tay đi '' Anh tắt máy ném điện thoại về bức tường trước mặt gây ra tiếng động chói tai ,những mảnh thủy tinh văng khắp phòng như sự tan vỡ của một thứ gì đó rất quan trọng trong tim anh Thời gian như ngưng đọng lại trong giây phút này ,ánh mắt anh hằn lên tia tuyệt vọng bất lực và sự bi thương được giấu tận sâu nơi đáy mắt. Buổi chiều hôm ấy có một người lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn vừa đi vừa khóc dưới mưa bàn tay lái xe tăng thêm lực khoé môi cắn chặt đến bật máu hận không thể ôm cô che chở cô bằng cả sinh mệnh . Nhưng ..... Bản thân anh không có quyền làm như thế anh và cô giờ đã là người xa lạ ngay cả tư cách để yêu cô anh cũng không có .... Anh lặng lẽ đi phía sau cô ghi nhớ thật kỹ bóng dáng của người anh yêu . Bỗng một chiếc xe lao nhanh về phía cô không kịp suy nghĩ anh chạy tới đẩy cô ra khỏi đó. Tối hôm ấy cả góc đường nhuộm đỏ bởi máu và mưa
|
-------MÃI LÀ CỦA NHAU-------- Chương 2 Tối hôm đó cả góc đường nhuộm đỏ bởi máu và mưa. Đâu đó ánh đèn đỏ nhấp nháy liên hồi, tiếng còi inh ỏi cả phố, có kẻ hèn nhát bỏ chạy, có người tốt bụng xúm lại giúp đỡ. Phạm Thùy Linh, giờ phút ấy toàn thân tưởng như mất hết tri giác, đầu óc tê dại lạnh buốt, phải mất vài giây định thần mới hoàn hồn vội vã chạy lên xe cấp cứu. Y tá kiểm tra sơ qua rồi an ủi, sẽ không nguy kịch đến tính mạng đâu. Linh căn bản không nghe thấy, trước mặt toàn bộ chỉ là một màu đỏ đáng sợ. Cô hoảng loạn quát lái xe tăng tốc, cô run rẩy xin anh cố gắng.Bàn tay người ấy chầm chậm bọc lấy tay cô, khuôn miệng mấp máy dường như muốn hỏi gì đó, rồi nghe cô khẳng định mình bình an anh mới yên tâm nhắm mắt. Đường tới bệnh viện, sao mà xa tới vậy? Hoàng Nam của cô anh nhất định phải cố lên ,nhất định phải sống anh là của cô mãi mãi phải là của cô . Tại sao ? Tại sao anh lại cứu cô .Không phải mẹ anh đã nói rồi sao với anh cô chỉ là một trò đùa không hơn không kém thậm chí tư cách để đường đường chính chính đi cùng anh như một người bạn cô cũng không có... Vậy cớ sao anh lại mạo hiểm tính mạng của mình để cứu một kẻ không quan trọng như cô ,tại sao? ¤¤¤ Đêm hôm ấy có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời của cô ,2h phẫu thuật dài đằng đẵng như hai thế kỷ .Trước cửa phòng cấp cứu bị vây kín bởi gia đình anh và vệ sĩ ai ai cũng mang vẻ mặt lo lắng ,bất an ; không ai biết ở phiá xa có một cô gái toàn thân dính máu đang run rẩy vì lạnh ,nước mưa chảy dọc theo nước mặt mặn đắng chan hoà nơi khoé mắt.Mãi cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc nghe được thông báo bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch cô mới thở phào nhẹ nhõm ,đưa tay lên lau đi nước mắt còn đọng lại ,cảm nhận vị tanh của máu lan dần từ ngón tay ra miệng quay lưng bước đi Thật tốt Hoàng Nam của cô không sao anh vẫn sống
|
Chương 3 Anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu .Khi ý thức của anh dần được phục hồi thì đã là ba ngày sau ,,, ¤¤¤ Khẽ nâng mi mắt nặng chĩu đập vào mắt anh là màu trắng trên tường,mùi thuốc sát trùng phả vào khứu giác ,cùng với cơn đau nhói từ sau gáy truyền đến ... - Thiếu ... thiếu gia ... thiếu gia đã tỉnh rồi thưa phu nhân Bà Nga nghe vậy liền vội vã chạy lại bên giường của con trai ân cần hỏi han : - Con trai con cảm thấy trong người sao rồi? Có nhọc lắm không thân ? -Các người còn đứng ngây ra đấy làm gì còn không mau đi gọi bác sĩ chẳng lẽ để đích thân ta đi gọi? Mấy tên vệ sĩ tất tả chạy đi còn lại vẫn trung thành một mực đứng canh gác hai bên cửa ,,, ¤¤¤ Anh mở to mắt nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh bằng ánh mắt ngây ngô ,khó hiểu -mẹ anh cớ sao lại hoảng hốt vội vàng như thế hết sai người đi gọi bác sĩ rồi lại lấy điện thoại ra gọi liên tục.Vừa mới mừng rỡ tức thì lại sụt sùi ,mắt ngấn lệ .Thực khó hiểu aaaa...! Lát sau bác sĩ tới sau một hồi kiểm tra tổng quát tới lui trên người anh ông nói : -Ngoại trừ chấn thương ở đầu cần được theo dõi thêm thì những vết thương khác không đáng ngại ,hai tuần nữa có thể xuất viện -Cảm ơn bác s... Chưa kịp nói hết câu bà đã thấy cậu quý tử len lén kéo kéo vạt áo mình ,đôi mắt đen trong veo ngân ngấn nước nũng nịu nói : -Mami con làm gì sai à sao mami lại để con ở đây? oa...oa... Tiếng khóc nức nở của một chàng trai 19 tuổi vang khắp phòng bệnh -Còn tiếp-
|
-------MÃI LÀ CỦA NHAU-------- Chương 4 Nghe tiếng khóc nức nở của cậu con trai bà Nga nhất thời không biết làm gì ,đám vệ sĩ trố mắt nhìn từ ngày họ vào làm đây là lần đầu tiên họ thấy cậu chủ khóc hơn nữa còn khóc một cách thật nũng nịu ủy khuất đến dọa người ^w^ -Hoàng Nam ...con...con...sao lại sao lại như thế này ? Bà Nga sửng sốt nói -Mami, mami...huhu...mami không thương con nữa à.huhu sao mami to tiếng...oa oa .. Mỗi câu nói của cậu lại kèm theo tiếng khóc nghẹn ngào - BÁC SĨ... - NGƯỜI ĐÂU MAU GỌI BÁC SĨ TỚI ĐÂY Bà Nga hét lên trong sự kinh ngạc và nỗi sợ hãi tột độ ¤¤¤ - Chúng tôi cần phải theo dõi thêm mới có thể đưa ra kết luận chính xác về trường hợp của bệnh nhân có thể do chấn thương ở đầu mà trong nhận thức bệnh nhân cho rằng mình là một đứa trẻ .Gia đình nên để bệnh nhân ở lại đây để tiện theo dõi Bà Nga đứng ngoài cửa lặng nhìn đứa con trai đang cười ngây ngô trong phòng trên khoé miệng còn dính một ít kẹo bông màu hồng ;quay sang nhìn bà cười tít mắt ,vừa ôm gấu bông hello kitty vừa vẫy vẫy tay về phía bà -Mami con muốn ăn thêm kẹo bông gòn ^^ Đôi bà bà thoáng qua một tia buồn rầu rồi nhanh chóng biến mất ,bà nở nụ cười ấm áp sai người đi mua cho anh rồi quay sang phía quản gia -Đưa thiếu gia về nhà phong toả mọi tin tức ,tuyệt đối không được để việc thiếu gia bị bệnh lan truyền ra bên ngoài
|