chap 22
Trời tối, Bóng đen len lỏi vào từng góc phố của Ý. Hương vị trà chiều quyện vào hương bánh thơm nồng nàn vẫn còn phảng phất. Lãnh Vũ thấy trời đã tối nên muốn đua Thiên Thủy tới nhà mới. Anh nói: - Em có muốn về không? Nghe thấy tiếng hỏi, Thiên Thủy ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Vũ. Cô gật đầu. Thật sự vết thương cũ lại cộng thêm vết thương mới khiến cô hơi đuối sức. Lãnh Vũ thấy cô đồng ý nhanh như vậy thì rất vui. Anh nghĩ mình và cô có thể tiến nhanh hơn? 2 người song song đi xuống đại sảnh. Các nhân viên và khách ở dưới đều mở tròn mắt nhìn họ. Đầu tiên là vì 2 người họ quá nổi bật. Thứ 2 là vì... Boss của họ lại có thể về sớm vậy sao? Từ trước tới giờ, anh ta luôn là kẻ cuồng công việc mà không ai phải hỏi hay thắc mắc. Thế nhưng ngay bây giờ... Có phải họ hoa mắt? Lãnh Vũ không thích những ánh mắt vừa mê muội vừa tò mò này nhưng hơn cả anh không thích nhất là người ta bàn tán về cô. Rất nhanh thôi nhưng anh đã phải nghe 1 vài thứ không muốn lọt vào tai: - Người nọ nói: "Cô gái đó là ai vậy? Nhìn cũng được chứ? Lại cùng đi với Boss." - Người này nói: "Chắc là "hoa hồng" của Bar nào rồi!" - Người nọ nói: "Phải! Đâu có hơn ai đâu mà cũng bày đặt thanh cao!" - Người này nói: "Ừ! Cũng chỉ là thứ hàng ai dùng cũng được! ha ha ..." . . . Lãnh Vũ lạnh lùng lướt qua. Lúc này anh bỏ qua cho nhưng từ giây phút chúng nói ra những từ đó thì số phận chúng đã đen tối rồi. Anh không cho phép bất cứ ai xỉ nhục cô. Thiên Thủy bỏ ngoài tai những lời bàn tán của họ. Không phải cô không để ý mà là cô không để vào tai. Nếu cô sống mà để những lời nói đó chi phói thì cô đã không còn sống tới ngày hôm nay. Lãnh Vũ đột nhiên hơi dừng lại, nắm lấy tay cô, kéo cô đi thật nhanh về phía bãi đậu xe. Thiên Thủy hơi giật mình nhưng không hiểu sao cô lại không bài xích cái nắm tay này? Đáy lòng lại có chút an tâm?
|
chap 23
Trong xe, Cả hai người im lặng. Thiên Thủy vốn trầm lặng. Lãnh Vũ lại không biết bản thân nên nói gì. Đây là lần đầu tiên anh đưa một cô gái về. " Reng... reng... reng..."- Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Lãnh Vũ kêu lên. Anh giở điện thoại ra, có một tin nhắn của thư kí. Đọc xong, ánh mắt anh hơi lóe rồi khôi phục vẻ bình thường: lạnh lùng, sâu không thấy đáy, khó đoán. Thiên Thủy có để ý tới sự thay đổi của anh. Không phải là cô không biết anh nhìn cô rất nhiều lần mà mỗi lần đều có chút không tự nhiên, muốn nói mà lại không nói nên lời. Nhưng đột nhiên anh lại lạnh lùng làm cô thấy hơi lạ cũng thấy tò mò. Thiên Thủy giật mình, từ bao giờ cô tò mò chuyện của người khác vậy? Cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa kính nơi những bóng đèn neol ấm áp, dịu nhẹ đang tỏa sáng. Cô nhìn như xoáy sâu vào không gian. Trong cô hiện lên những mảnh ghép...
- Windy, em mau ăn đi! Bánh còn nóng thì mới ngon! - cậu bé chừng mười tuổi cười rực rỡ đưa chiếc bánh cho cô bé có đôi mắt xanh ngọc. Cô bé nhìn chiếc bánh thật sâu, rồi từ từ cầm lấy, chậm rãi ăn. Cắn được một miếng, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu bé, thấy cậu đang nhìn mình ăn thì xé chiếc bánh thành hai phần, một cho cậu bé. Cậu bé thấy vậy cảm động gần chết nhưng lại nói: - Anh không ăn đâu! Em ăn đi! Windy nhìn vào mắt cậu bé như muốn nói: anh không ăn em cũng không ăn! Vậy là cậu bé cười thật tươi cầm lấy một nửa kia cùng ăn.
Mùa đông, trời thật lạnh! Gió rít gào từng cơn. Trời có mưa làm cho mọi thứ ẩm ướt. Trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng chửi bới và đánh đập. Một đám thanh niên khoảng chừng 14, 15 tuổi đang đạp thật mạnh vào một cậu bé mới chỉ hơn 10 tuổi. Cậu bé đang che chở cho một cơ thể bé nhỏ run rẩy. Cậu hứng từng đợt từng đợt đánh đập của đám thanh niên. Trong lòng cậu kiên quyết bảo vệ người trong ngực cũng thề nhất định sẽ mạnh mẽ. Cuối cùng đám thanh niên cũng đi, chỉ để lại cậu bé với những vết thương bầm tím, trầy xước. Windy từ trong lòng cậu chui ra. Hai bàn tay bé run run đỡ lấy cậu, phiếm mắt đỏ ửng. Đôi môi bé tím tái, run lên vì cái lạnh vẫn cố gắng hỏi: - Nick, anh sao rồi? Thấy cậu bé không trả lời, thân thể lạnh ngắt, run bắn, cô bé sợ hãi, ôm chặt lấy người Nick. Cô vừa gọi tên cậu vừa thầm thì: " đừng bỏ lại em một mình... đừng... đừng bao giờ... " Nick hơi cử động mình, đôi môi run cầm cập vừa vì cái lạnh vừa vì cơn đau. Cậu cố gắng cười làm cho vết rách nơi khóe miệng chệch ra nhưng cậu vẫn cười và nói: - Ừ! anh sẽ không, sẽ không bao giờ... bỏ em lại một mình. Chúng ta sẽ mãi ôm nhau như bây giờ...
Thiên Thủy chợt giật mình. Bây giờ cô đâu còn là Windy? Lời thề năm xưa cũng đã theo gió bay đi. Anh nói sẽ bên cô mãi nhưng không phải cô đang lẻ loi sao? Anh nói 2 người sẽ ôm nhau mãi nhưng không phải bây giờ cô đang lạnh lẽo sao? Cuối cùng thì lời hứa cũng chỉ là lời nói xuông. Hi vọng cũng chỉ để thất vọng. Vậy anh hứa, anh cho cô hi vọng để làm gì? Không phải tàn nhẫn lắm sao?
|