Tình Yêu Không Chỉ Có Màu Hồng
|
|
Tôi sẽ không đưa các bạn tới 1 thế giới toàn màu hồng . Tôi muốn hướng độc giả tới 1 thế giới chân thực hơn của cuộc sống , xã hội . Nơi đó không phải là nơi thứ mình muốn tự tìm đến , tự duy trì . Đó là nơi muốn có được thứ gì thì phải có gắng , phải cạnh tranh . Đó là nơi chúa không phải lúc nào cũng đáp ứng bạn . Đó là nơi mà tình yêu thiên biến vạn hóa , bạn tưởng như có trong tay nhưng thật ra lại vô cùng xa xôi , bạn nghĩ nó không tồn tại nhưng lại ngay bên cạnh bạn.
Chap 1 . Thiên Thủy
Tuyết rơi. những bông tuyết bay nghiêng ngả theo sự đưa đẩy của những làn gió Đan Mạch . Xa xa vọng đến tiếng chuông nhà thờ cao vút, uy nghi, thiêng liêng. Sóng biển nhè nhẹ vỗ vào bờ cát như cái ôm giữa mùa đông lạnh giá . Những bóng đèn neon được bật lên thắp sáng phố xá đang bị bóng tối nuốt chửng . Qua ô cửa kính , những cây thông noel được trang trí lộng lẫy , rực rỡ ,ấm áp...... - Aizzzz , không biết đến bao giờ cả nhà mình mới cùng đón Giáng Sinh ....-cô bé nhỏ nhắn co mình trên ghế salon vừa xem TV vừa hỏi vu vơ . -Cô chủ! bà chủ gọi cô lên trên phòng của bà ạ. -Dạ?_cô bé ngạc nhiên_không phải mẹ không thích cháu lê phòng của bà sao? A!có phải mẹ hết giận cháu rồi không? Yeah!mẹ yêu cháu rồi ! mẹ yêu cháu rồi!Cháu lên với mẹ đây! cô bé quá hứng khởi mà không biết đằng sau mình ánh mắt cô giúp việc đã trở nên phức tạp. cô bé háo hức bước tới gần cửa phòng của mẹ . càng lại gần cô càng thấy hồi hộp . căn phòng đó với cô gần như là cấm địa . Bàn tay nhỏ xoay núm cửa . Cánh cửa từ từ mở ra , ánh sáng rọi vào mắt làm cô bé phải giơ tay lên . Đợi cô bỏ tay xuống thì đã nhìn thấy mẹ - người phụ nữ cô mới thấy 1 lần nhưng vô cùng sùng bái. Mẹ thật đẹp! Mẹ có phong thái lạnh lùng , thánh thuần tựa như bông tuyết xứ Đan Mạch . Mẹ cũng có nét quyến rũ , thành thục của người phụ nữ ngoài 30 . cô bé nhìn mẹ với ánh mắt tôn sùng. Giọng của mẹ cất lên với âm lượng vừa đủ,mang theo hơi lạnh lẽo: -Lại đây! . . . - Aaaaaa........ Tiếng kêu khe khẽ vang lên xé rách sự yên tĩnh và màu đen âm u của căn phòng. Thiên Thủy mở to đôi mắt phượng . Đôi mắt xanh ngọc ấy sâu thẳm như không có đáy xoáy vào khoảng không. Bao năm qua thế nhưng cô vẫn không thể nào quên được đoạn kí ức đó . Khi nhắm mắt , quá khứ lại ùa về giày xéo trái tim sần sùi của cô. Mỗi sáng thức dậy trái tim lại thêm lạnh lẽo, trống rỗng . Cô ngồi dậy , mở toang cửa ra ban công để gió lùa vào . Ánh trăng lạnh lẽo như tan chảy trước người con gái này. Từ cô tỏa ra khí chất lãnh đạm , lạnh lùng, thanh cao . Đôi mắt cô vô hồn lại như 1 cạm bẫy vô đáy , lại như có 1 làn sương bao quanh làm người ta lạc lối , mất phương hướng. Khuôn mặt cô như ngọc , như như tinh hoa của vạn vật cao quí , như viên dạ minh châu sâu dưới đại dương không gì có thể xâm phạm . Dưới ánh trăng bàng bạc , cô như tử thần đoạt hồn . Cuộc sống ban đêm của nước Mỹ còn náo nhiệt và đa dạng hơn ban ngày . Thiên Thủy thu vào tầm mắt những tòa nhà cao chót vót , những con đường nhộn nhịp . Cô vào nhà pha 1 ly cafe đắng , ngồi lên chiếc ghế bành giữa ban công , vô cảm nhìn sư phồn ha hiện đại nhưng đầy bất công , tội ác kia. Càng nhìn đáy lòng càng lạnh , càng hận . Đúng vậy ! Cô hận chính bản thân mình , hận chính thân phận của mình. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi . Ánh ban mai bừng sáng sau những dãy nhà chọc trời . Phố xá tắt đèn để khoác lên mình chiếc áo bon chen . Những hạt sương nằm im lìm đợi bốc hơi trong sự ấm áp của ánh nắng và hồi sinh trong cái lạnh giá của màn đêm . Thiên Thủy ghét bình minh vì ánh sáng của nó quá chói , quá sạch sẽ , quá rực rỡ . Cô không xứng với thứ ánh sáng thần thánh này . Cô bỏ vào trong nhà , chuông điện thoại reo lên . Không cần xem cô cũng biết là ai gọi .
|
Chap2 Cuộc gặp tại nước Pháp.
không cần xem cô cũng biết là ai gọi tới . chỉ đơn giản bấm phím nghe , đầu dây bên kia đã lên tiếng: - Thiên thủy a ! giúp mình đi Thiên Thủy ! mình thật sự sắp phiền chết rồi ! cậu bảo mình kiếm đâu ra cô người mẫu đẹp như thiên tiên xứng với bộ trang phục này đây? Đầu dây bên kia thấy người nghe không phản ứng gì , biết bạn kiệm lời liền tiếp tục: - Thiên Thủy cậu nỡ bỏ rơi bạn bè sao? Dù sao mình cũng là người bạn duy nhất của cậu . Ít nhất cũng phải có đặc ân chứ? Hôm nào vợ chồng mình cũng phục vụ cậu mà phải không ? còn nữa....... - Ở đâu ? _ Thiên Thủy không muốn nghe Như Hoa lải nhải nữa Như Hoa sững lại 1 lúc . Cô có nghe bao nhiêu lần cũng vẫn bị cái âm thanh mê hoặc kia ám ảnh mãi không thoát ra được.Giật mình 1 cái , Như Hoa vội lên tiếng : - Paris ! Mình liền cho người chuẩn bị vé máy bay và thủ tục cho cậu . Mau thu dọn đồ đạc đi.Mình đợi cậu ở sân bay . Cô hôm nay được trời phù hộ rồi !~ bà tổ tông này nhà cô dụ dỗ đằng trời cũng không ra khỏi nhà . Thế mà hôm nay chính là mặt trời ở Mỹ không mọc mới thấy tổ tông nhà cô lộ mặt . Bỏ qua dịp may này thì não cô chính là bị teo , không có nếp nhăn hay bị ngập nước a!
Pháp 8 h paris orly sân bay 1 thân ảnh nổi bật hiện lên ở sân bay . Cả người khoác lên chiếc áo pull , quần jean đơn giản , mũ che kín mắt và đầu , cả người toát ra khí lạnh , thu hút mọi ánh nhìn . Thiên Thủy phớt lờ mọi thứ . Cô không thích bị chú ý . Cô ghét phải ra ngoài. Nhanh chóng có 1 cô gái động lòng người , ấm áp như ánh mai, nhẹ nhàng như cánh hồng nhung , tươi mát như bông hoa trà , ánh mắt linh hoạt hiện lên ý cười . Chính là Như Hoa . - Hi! thật vất vả cho cậu ! Lặn lội tới tận đây vì mình . Mình Vui chết mất ! Còn không phải thấy giá trị đi kèm của cô sao? Quen nhau gần 10 năm ,cô đã sớm nhìn ra Như hoa là cái dạng gì rồi ! chính là cái máy kiếm tiền , thấy tiền là sáng mắt ! Như Hoa và chồng cô là trời và đất ! Gắn được với nhau quả là kì tích. - Đi thôi! Mình dẫn cậu đi mua sắm nhân tiện tham quan chút những dãy phố , tòa lâu đài cổ kính của Pháp . Cậu không phải hay uống cafe sao? Nếm thử hương vị Cafe của Pháp xem sao!Nó mang hơi thở nhẹ nhàng , thanh nhã . lịch sự của con người xứ này . Như Hoa là nhà thiết kế thời trang . Tài ăn nói không tồi. Văn vẻ có bài bản. Như Hoa dẫn Thiên Minh đi khắp các cửa hàng , mua sắm đủ loại mới chịu đưa Thiên Thủy về.
|
Chap3. Khởi động.
19h30 -Waaa! Thật không sai lầm nha! Mình chọn quả không sai người mà ! Nhìn xem cậu thật đẹp! Show diễn hôm nay sẽ thành công rực rỡ cho xem . Thiết kế của mình sẽ tràn ngập khắp các cửa hàng ! - Như Hoa đang mãn nguyện với tác phẩm của mình trên người Thiên Thủy . Giờ 2 người đã ở trong phòng chuẩn bị cho buổi biểu diễn . Thiên Thủy cũng có phần bất ngờ nhưng không để lộ . Trang phục do Như Hoa thiết kế rất sáng tạo , hấp dẫn , thời thượng nhưng cô vẫn là không thích lắm . Những bộ quần áo đó xét đến cùng không phải để mặc sao? Thế nhưng lại chỉ có những người giàu có mới có thể sở hữu .Vậy những người nghèo khổ sẽ như thế nào ? Con người sinh ra ai cũng có nhu cầu làm đẹp nhưng dường như trong xã hội này , nhu cầu đó trở nên xa xỉ với rất nhiều người . Nhưng cô cũng không thể trách Như Hoa . Không phải ai cũng suy xét hết được điều này , cũng phải chấp nhận trong xã hội ta sống có sự phân hóa giàu nghèo . Những bộ trang phục được đem đến trình diễn thu được nhiều lời tán thưởng và khen ngợi . Đặc biệt , sự xuất hiện của Thiên Thủy làm không khí trong hội trường náo nhiệt hơn rất nhiều . 1 chiếc váy màu trắng tinh khôi với đường may khéo léo , tinh xảo khoác lên da thịt mềm mại , dưới ánh đèn như trong suốt càng làm tăng giá trị sản phẩm. Khuôn mặt trang điểm tinh tế , nổi bật đôi mắt xanh vô hồn sâu thăm thẳm . Chút son hồng làm cặp môi mọng nước thêm sức sống , gợi cảm . Váy bó lại ở phần eo , đính thêm những bông hồng đen kết bằng Thạch anh , làm eo nhỏ thêm mềm mại như không xương . Đuôi váy dài có gắn những hạt đá phát quang nhỏ , nhẹ nhàng di chuyển theo mỗi bước đi , làm cho từng chuyển động nhỏ của Thiên Thủy như được tạo phép . Tất cả mọi người như chìm trong 1 cảnh chốn Tiên giới , im lặng và dõi theo . không ai lên tiếng , không có thời gian đánh giá chỉ muốn khắc ghi hình ảnh của Thiên Thủy trên sàn diễn . Cho đến khi cô vào mọi người vẫn chìm trong sự nín thở. Thiên Thủy thờ ơ lướt qua mọi ánh nhìn , hoàn thành nhiệm vụ đáng ghét . Cuối cùng cũng xong . Như Hoa còn ở ngoài làm chút việc mà cô không muốn ở đây thêm nữa . Về rồi báo sau ! Cô muốn để lại lời nhắn . Lướt qua gương 1 cái cô thầm kêu : -Bọn chúng đánh hơi nhanh thật ! Thiên Thủy nhanh chóng chạy ra ngoài , chen vào dòng người tấp nập nhưng không có nghĩa là trò chơi kết thúc . Nó chỉ vừa mới khởi động! Ánh trăng mờ bị mây nuốt trọn . Những ngôi nhà chọc trời che lấp những bóng mây . Bóng tối ngự trị dưới những vòm lá . Gió thổi mang theo hơi lạnh từ chốn âm lãnh . Không khí thoáng chốc ngập tràn nỗi sợ hãi cùng mùi ..chết chóc! Một đêm lý tưởng để đi săn !
|
Chap4 .Điếc không sợ súng.
Thiên Thủy ẩn mình trong dòng người , sắc sảo quan sát những chiếc đuôi đằng sau . Chúng bám dai như đỉa !Cô tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với bọn chúng . Trước mắt là 1 shop thời trang .Thiên Thủy đi vào trong . Cô chọn 1 bộ quần áo bình thường , không thu hút . Trước cửa hiệu , 1 bóng người mặc áo jacket , mũ lưỡi trai kết hợp với mũ áo che kín khuôn mặt hòa vào dòng người bận rộn . Cô không muốn tới những nơi ít người vì ở đó dễ bị mai phục , tấn công . Lần này theo sau cô có tới 10 sát thủ . Đã khá lâu mà cô không cắt đuôi được bọn chúng chứng tỏ chúng không tồi . Khinh địch chính là bước đầu đi đến thất bại . Cô gái vừa rồi đi xa cô mới khoác 1 chiếc trench coat ,1đôi boot , 1 chiếc khăn quàng cổ cỡ lớn , 1 chiếc kính râm màu đen , 1 mũ phớt . Thiên Thủy nhập vào đường phố . Cô phải nhanh tới sân bay . Bọn chúng sẽ sớm phát hiện cô gái mặc áo jacket không phải cô. Thiên Thủy dừng lại bên đường , bắt 1 chiếc taxi , đến sân bay . nước Pháp cũng giống bao quốc gia . Tắc đường ! Cô không thể chờ . Cô có thể cảm nhận được hương vị nguy hiểm cận kề . Cô trả tiền và xuống xe , đi bộ tới công viên gần đó . chỉ đi được vài bước , trực giác cho cô biết : trò chơi đã bắt đầu ! Cô chạy vào trong công viên . Không có nhiều người . Khá phù hợp ! Cô ẩn mình sau những thân cây lớn tràn ngập bóng tối . Có những bóng đen nhanh chóng chạy tới công viên , lùng sục khắp nơi . Nhanh gọn , nhẹ nhàng và tinh ranh như 1 con rắn săn mồi . Có 1 tên thân cao mét chín , to lớn , thân thủ linh hoạt tiến lại gần chỗ nấp của Thiên Thủy . Tai hắn có vẻ rất thính hoặc do xúc giác qúa tốt , hắn rõ ràng cảm nhận được có người gần đó . Hắn cẩn thận tiến lại gần , toàn thân toát ra hơi chết chóc . Hắn quay thân và người cùng 1 góc 180 độ . Sau gốc cây không có ai . Dò xét xung quanh, hắn tin vào cảm nhận của bản thân - kẻ ngày ngày làm bạn với máu và cái chết . Hắn ngửi được 1 mùi hương mê hoặc nhưng chắc chắn nguy hiểm . Hắn thấy nghẹt thở . Hắn bị thắt cổ ! cố gắng vùng vẫy càng chặt hơn , không khí càng ít hơn . Hắn đạp chân vào thân cây , bật người lên , tháo được thòng lọng nhưng ngay sau đó , 1 dòng máu tanh từ từ phun ra từ thanh quản của hắn . Con dao sắc ngọt đã cứa qua cổ họng hắn không chần chừ , không thương tiếc . Thiên Thủy nhảy từ trên cây nhảy xuống . Máu của tên sát thủ đang chảy dài theo đường dao sắc ngọt . Nhìn cô như 1 ác quỷ vừa được triệu hồi bằng máu tươi . Mùi máu thu hút lũ chó đánh hơi của bọn sát thủ . tiếng chó hú , kéo nhau về phía cô . Thiên Thủy như 1 làn gió nấp sau 1 bức tường , lặng lẽ lên cò súng , lắp ống giảm thanh . "bằng" - tiếng súng vang lên xé rách sự im lặng , mở màn cho trận chiến thật sự . 1 tên sát thủ ngã xuống . Thiên Thủy nhắm ngay đầu của hắn . Tiếng súng tuy nhỏ nhưng thu hút sự chú ý của 8 tên còn lại và của bầy chó . Chúng bắt đầu nổ súng . tên cầm đầu nói : - Windy , mày tưởng mày thoát được sao? Cha mày nợ , bọn tao bắt mày trả ! Khôn hồn thì mau ra đây ! Đừng chơi trò điếc không sợ súng với bọn tao !
|
Chap 5 Thoát
Cô không muốn nghe ! Cô vừa bắn về phía bọn sát thủ vừa di chuyển vào bóng tối . 1...2...3 phát đạn xé gió , xuyên vào màn sương . Thiên Thủy linh hoạt tránh đạn đồng thời bắn trả . Tiếng đạn không kiêng dè vang lên khắp công viên khiến mọi người sợ hãi vội bỏ chạy , có người còn gọi cảnh sát . Bọn chúng không dễ giết . Thiên Thủy trốn vào 1 góc tường , nạp đạn , chuẩn bị ám khí . Cô ném 1 viên đá ra ngoài , thu hút 1 tên sát thủ sốc nổi dịch người ra khỏi vị trí , lãnh chọn 1 dao găm nhỏ có độc tố . Thiên Thủy đã nhìn thấy hắn có nhiều sơ hở , non nớt nên hắn chính là kẻ thứ 3 bị hạ . Chất độc lan quá nhanh khiến tên sát thủ chỉ kịp rên 1 tiếng man rợ rồi cả cơ thể co quắp , giật mạnh và phun ra máu đen mà chết . Tiếng rên tuy nhỏ nhưng đủ để nâng cao cảnh giác của những tên còn lại . Chúng ra ám hiệu cho nhau cùng tấn công . Những tiếng súng lại vang lên cắt đứt không khí . Thiên Thủy vẫn giữ được bình tĩnh , không bị thời gian làm khích động . Cô nhắm chuẩn xác về phía yết hầu của từng tên 1 mà bắn . Những tên sát thủ lần lượt chết . Con chó thấy chủ mình như vậy , rú lên những tiếng thảm thiết . Thiên Thủy liếc nhìn những thi thể chợt giật mình . Cô cẩn thận quan sát 4 phía đảm không bỏ sót chỗ nào . Đột nhiên 1 viên đạn bay tới kéo theo những làn đạn về phía cô . Cô né tránh những phát bắn nhưng không thể né hết được . Chúng quá nhanh , hiểm hóc . Có 2 vết sượt qua vai và đùi non , 1 phát trúng vào vai , tưởng chừng như chạm vào xương . Cô bắn theo quán tính . Cô biết tên còn lại đã chết khi nghe thấy 1 tiếng kêu đau đớn tràn ngập hận thù , phẫn nộ . Thiên Thủy lại gần tên vừa chết . Hình như là tên cầm đầu . Hán to lớn , đầy sát khí . Hắn chưa tắc thở nhưng cuộc sống của hắn đo bằng giây .Đôi mắt hắn mở to , căm hận nhìn chòng chọc vào Thiên Thủy . Hắn gầm lên trong cổ họng , khó khăn nguyền rủa : -Cha ngươi ... hại chết ... cả nhà ta ...hahaha...ta ... ở dưới kia đợi ngươi ... và hắn ta bị đày xuống ! Windy ... , ta nguyền rủa ... ngươi ... mãi không bao giờ được ... siêu thoát ...hahaha.... Tiếng cười man rợ vọng lên từ địa ngục của tên thủ lĩnh làm Thiên Thủy thấy rợn người . Hắn đã mất đi rất nhiều ! Cô hiểu nhưng không thể biết đó là bao nhiêu để hắn hận cho tới khi chết thế ? Bi đát thay người cha sinh ra cô chính là người làm hắn hận thấu trời còn cô là kẻ cướp đi mạng sống của hắn . Thiên Thủy quay người đi để lại đằng sau những cái xác chìm trong ngọn lửa không rõ là thanh tẩy hay là thiêu đốt ? Chuyến bay từ Pháp tới Mỹ, "Windy"? Cô đã không còn mang cái tên này nữa - Thiên Thủy chua chát nghĩ . Bây giờ cô là Diệp Thiên Thủy - 1 người bình thường ! LẠi nói , "cha làm con trả " sao ? Đây không phải lần đầu cô gặp tình huống này . Chỉ là nghe có chút trào phúng . Cha cô đã không thể quay lại là người cha của cô . Tay ông đã đoạt đi quá nhiều mạng người , ông đã chìm trong máu tanh , không thể thay đổi . Cô mong có 1 ngày nào đó cô có thể bình yên sống qua ngày , không lo lắng có kẻ đến ám toán . Nhưng có thể sao ? Từ khi lên 7 , cô nhận ra 1 quy luật bất thành văn để tồn tại trong thế giới đầy máu tanh :"giết hoặc bị giết " . Vì vậy cái gì gọi là mong muốn , cái gì gọi là hi vọng , cái gì gọi là tương lai , cái gì gọi là ánh sáng đều không tồn tại .Cô đã sớm không còn cái suy nghĩ về sự yên ổn đó nữa . Đơn giản vì cô không thể trốn tránh , không thể bỏ chạy , chỉ có thể chấp nhận , đối mặt .
|