Mỏi Yêu
|
|
Mỏi yêu Tác giả : Thanh Thanh Thể loại : Ngôn tình , đô thị Tóm tắt - - Mạc Tiểu Tuyết tiểu thư Mạc gia đại gia tộc của nước N sau khi tốt nghiệp đại học .Vì cách điều khiển kinh tế gia tộc của cô giúp địa vị Mạc gia tộc nâng lên tầng cao mới, nên cô được cử đi ra nước M để giúp em họ củng cố công ty. Tại nơi này cô đã gặp được anh Dạ Thần Dật ma vương của ngành kinh tế ,chủ tịnh công ty Dạ Thần . cả hai vì lợi ích mà kết hôn cùng nhau , nhưng cũng từ đó sóng gió ập xuống cả anh và cô khiến cả hai chắn nẳn và mệt mỏi vì yêu.
|
Chương 1_p1 : em họ á ? - ngày nắng đẹp trên sân bay người đi ,người đến tấp nập . một góc sân bay lại suốt hiện một cô gái khoảng 24 tuổi . cô gái có một dáng người dong dỏng cao khoảng 1,65 m . trên người toát ra khí chất cao quý với chiếc quần dài bó sát đôi chân của cô , chiếc áo cúp ngực và chiếc áo khoắc bằng vải bò dài ngang hông . xách valy tiến đến gọi một chiếc xe taix ngồi lên xe - “ bắc tài bắc đưa tôi đến địa chỉ này “ cô đưa tài xế một tờ giấy nói một câu tiếng anh lưu loát. - Taxi đi đến trước cổng một công ty lớn “ cô ơi tới Mạc Thị rồi “ bắc tài xế nói với giọng điệu cung kính. - “ cảm ơn bắc ,cháu gửi tiền “ cô nói một câu rồi trả tiền , bước xuống xe kéo valy bước vào cổng công ty đi đến quầy tiêp tân. - tiếp tân nhin thấy người tới là một cô gái ăn mặc giản dị liền lên mặt nói " này cô kia nơi này không thể tùy tiện đi lại mau ra ngoài " cô nhìn tiếp tân với ánh mắt chán ghét nói "tôi đâu có ngu đến nỗi nghĩ đây là chỗ có thể tùy tiên đi lại chứ !"(ý cô ấy nói là cô tiếp tân rất ngu hihi )tiếp tân nhìn cô rồi cáu giận nói " vậy cô đến đây làm gì chứ hừ ?" cô nói một câu ngắn gon " tìm người" tiếp tân giận đỏ bừng mặt nói " tìm ai" cô càng ngày càng chán ghét cô tiếp tân này lai nói " Mặc Trì " cô tiếp tân trừng mắt nói " tổng giám đốc không có ở đây cô mau đi đi " <hừ định tìm tổng giám đốc để khuyến rũ à , cái loại bán thân mà đòi nói chuyện với tôi à> cô tiếp tân nghĩ. - cô móc điện thoại ra tìm khiếm trong danh bạ một dãy số bấm nút gọi " alo chị đến công ty em rồi ra đón chị đi" trong điện thoại " vâng chị chờ một chút"cô cup máy rồi đứng đợi một lúc thì nghe tiếng thang máy kêu tinh một tiếng rồi mở cửa .
|
Chương 2 : p2 - Thân ảnh cao lớn bước nhanh về phía quầy tiếp tân , cô tiếp tân nhìn thấy một soái ca đang đi đến liền chỉnh chu hướng mặt về phía cô nhẹ nói” vị tiểu thư này tổng giám đốc là người cao cao tại thượng không phải ai cũng có thể gặp được cô mau về đi đừng làm khó tôi “ mặt cô tiếp tân tỏ ra yếu đuối sợ sệt ( ThanhThanh : gớm nhỉ ...hãm thật) khuôn mặt này làm cô thấy ghê tởm, chuyển mắt sang người vừa đến mắt liền sáng lên " này cô kia cô có nghe tôi nói gì không đấy ? này đừng có lơ tôi hhừ" cô tiếp tân giân tái mặt quát lên , giọng cô ta rất lớn làm người ở sảnh chích nghe tiếng họ đều dừng lại đứng nhìn làm cô ta lúng túng không biêt nói gì. - cô đi đến gần người vừa tới hỏi " cậu thật sự nhìn rất đẹp mã nha" người kia chính là em họ cô< gia tộc cô rất nhiều soái ca nhưng nữ thì đúng là haiii nhưng mình mình chính là người xinh đẹp nhất họ tự tin lên nào mình ơi>cô tự kỉ một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn thấy mọi người đang nhìn mình mới ngẩn ra một lúc rồi phá vỡ sự tĩnh lặng " chị đến rồi chú không định rành ra một ngày để bồi chị đi chơi à ?"lúc Mạc Trì đang trầm mặc thì tỉnh lại nói " tất nhiên rồi ,à chị định ở nhà ai, nhà em thì có vợ và con em còn nhà của anh hai và cha thì trống "cô không nghĩ nhiều liền nói " chị mày đây thích náo nhiệt vậy tới nhà chú đi"Mạc Trì bất đắc dĩ nhìn cô chị họ khó tính Mạc Tiểu Tuyết này nói " được tới nhà em đi, à cô kia ngày mai không cần đi làm nữa " nói được nủa câu thì quay đầu lại nói với cô tiếp tân. - cô tiếp tân nghe thế liền ngã xuống đất< cô mất bao tiền để chạy được chức này vậy mà vì nói chuyên khó nghe với một cô gái quê mùa ư hừ không thể như vậy được>cô tiếp tân liền gân cổ lên nói" tổng giám đốc người sao lại đuổi tôi , người bị đuổi nên là nữ nhân quê mùa kia" Mạc Trì mặt đã đen như đít nồi quát lớn" tại sao tôi phải đuổi 'chị họ' của tôi đi để giữ lại cô chứ " anh cố ý nhấn manh chữ chị họ. cô tiếp viên run dẩy lap lai " chi họ"< thì ra cô đắc tội một người địa vị lớn như vậy>Mạc Tiểu Tuyết thấy vậy chỉ câu nhẹ môi lên nói " tốt lắm đi thôi " viết nhiều hơn dự tính rồi , tập sau sẽ viết ngắn hơn nhé hihi
|
Chương 3 : ghen - dừng xe lại chiếc biệt thự xa hoa Mạc Trì xuống xe mở của cho Mạc Tiểu Tuyết rồi dẫn cô vào biệt thự “chị à phòng của chị ở cuối hành lang tầng hai nhé” Mạc Tiểu Tuyết nhẹ gật đầu. - “ Mạc Trì có phải anh rất chán ghét tôi hay không ?”một giọng nói thét lên với vẻ thê lương” Phỉ Liên em không phải đang ở công ty hay sao?” Mạc Trì nhẹ nhàng hỏi người mới tới”cái gì anh mong tôi đang ở công ty sao? Để anh ở nhà tìm người thay thế tôi ở cái nhà này sao “ Phỉ Liên hỏi lại đôi mắt đã phủ một màm sương chỉ chợt trào ra” em nói gì vậy ? anh không hiểu gì cả , thay thế cái gì chứ”Mạc Trì vẫn không hiểu vợ mình đang nói cái gì” cái gì mà hông hiểu chứ , vậy cô ta là ai không phải bồ nhí của anh sao “Phỉ Liên nói lớn chỉ tới hướng Mạc Tiểu Tuyết . Mạc Trì không tự chủ run người vội chặn miệng Phỉ Liên lại nói”em đang nói cái gì vậy, không phải như em nghĩ đâu “. - Mạc Tiểu Tuyết không nghe rõ họ đang nói gì,đột nhiên bụng đói cồn cào ,tay vô thức xoa bụng , đúng lúc Phỉ Liên liền bắn một ánh mắt chứa một tia sát khí nói “ có phải hai người đã có con rồi không ? tốt giỏi lắm các người giỏi lắm “”hảa” Mạc Trì không biết vợ mình đang nói cái gì “chúng ta ly hôn đi”Phỉ Liên nói. Mạc Trì hoảng hốt<tại sao lại như vậy chứ mình đã làm sai chuyện gì>. - “Hai đứa làm cái gì vậy ? chị đói lắm rồi hai đứa có để chị ăn cơm không” Mạc Tiểu Tuyết lên tiếng dừng lại bầu không khí khó thở này
|
Chương 4 : chương 4 : - Phỉ Liên trợn to mắt nói " cô...cô vừa nói cái cái gì vậy chứ ?" "hai~ em bình tĩnh lại để anh giải thích có được không a" Mạc Trì than nhẹ nói" .Phỉ Liên quay sang nhìn Mạc Trì nói " vậy được nói đi"" hưmm chuyên là như thế này , đây là chị họ của anh tới giúp anh quản lý công ty .à chị ấy tên là Mạc Tiểu Tuyết với lại sau này chị ấy sẽ sống ở đây" Mạc Trì bình tĩnh giải thích .Mạc Tiểu Tuyết tới gần chào hỏi" chào em ,kêu chị Tiểu Tuyết là được rồi" .Phỉ Liên nhẹ nói" thì ra là chị , em thật xin lỗi là em quá nóng nảy""không sao đâu nấu cho chị một bữa thật ngon để tạ tội là được "Tiểu Tuyết nói .Phỉ Liên hưng phấn nói" tất nhiên là được ,à để em cho người đi đón Tiểu Tĩnh" - “được tùy vậy , à dẫn chị lên phòng” Tiểu Tuyết vừa ngáp vừa nói - ------------trên phòng------------ - Tiểu Tuyết mở cửa phòng, nhìn vào bên trong liền ngạc nhiên nói”cái phòng này…….bừa bộn thật a” căn phòng như phủ mấy chục tầng bụi , mọi thứ đều bừa bộn à không là siêu bừa bộn mới phải. - “ ha ha em quên mất là chưa dọn vậy… vậy chị ngủ tạm phòng của Tiểu Tĩnh nhé em sẽ cho người dọn phòng ngay” Mạc Trì vừa ngượng vừa sấu hổ nói. - “ không sao đâu, cứa bình tĩnh mà dọn, chị cần thời gian để bồi dưỡng tình cảm với cháu trai chị nữa chứ ! đúng không” Tiểu Tuyết khẽ cười nói cố ý trêu chọc. - Mạc Trì thấy Tiểu Tuyết lại rở thói trẻ con liền không nhịn được có chút hờn rỗi nói” không được trêu chọc em nữa” - Tiểu Tuyết thấy vậy liền nói “ hô hô rỗi rồi sao ?“ dẫm thêm mấy phát vào đuôi cho rồi. --------------dưới nhà--------------- - “mamy hôm nay nhà chúng ta có khách đến sao ? là nữ nhân sao ? tới quyến rũ baba sao?” Tiểu Tĩnh vừa về đến nhà liền hỏi - vừa tới cầu thang cô liền xuýt nũa bị té ngã quay sang hỏi Mạc Trì " trông chị giống hồ ly tinh lắm sao?"
|