Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
|
|
Chương 10 "Thả bọn tôi ra!" Giang Phỉ Á đã say đến bất tỉnh nhân sự bị Lục Phạm ôm đi, chỉ có Cảnh Tô đang giùng giằng.
"Đừng làm loạn, là tôi!" Tư Mộ Thần buồn cười nhìn cô.
Mặt Cảnh Tô đỏ rực , cũng không biết là bởi vì say rượu mà đỏ, hay là bởi vì bị nhìn thấy trong bộ dạng như thế này nên mới xấu hổ.
"Sao anh lại, " lời của cô còn chưa nói ra miệng, miệng liền bị dán lại.
Nụ hôn của Tư Mộ Thần rất bá đạo, rất dồn dập, Cảnh Tô cảm thấy hít thở không thông, một đôi tay nhỏ bé đánh lên ngực của anh. Tư Mộ Thần đưa tay giử đầu cô lại, nụ hôn dần trở nên dịu dàng, hai người bọn họ cũng đắm chìm trong đó. Cảnh Tô không giãy giụa nữa, mà trở nên luống cuống, đặt ở trên lồng ngực của anh làm điều xấy, không ngừng ma sát ngực của anh.
"Ôm anh!" Giọng nói khàn khàn từ trong cổ họng phát ra.
"Ưmh ~" không đợi Cảnh Tô kháng nghị, nụ hôn lại rơi xuống thêm lần nữa. Nhìn ánh mắt của Tư Mộ Thần, Cảnh Tô ngoan ngoãn tuân lệnh, dưới tác dụng của cồn , bọn họ đem nhiệt độ ở trong xe thăng lên cực cao.
Tư Mộ Thần vốn định trừng phạt cô gái nhỏ này, nhưng môi của cô, nụ hôn của cô thật ngây ngôn, có hơi không thuần thục, làm cho anh muốn chinh phục!
"Tuấn Tuấn, cậu có cảm thấy nhiệt sao đang tăng lên không?"
"Lục Phạm, Xyri!"
"Thật là không có tình thú, Tuấn Tuấncâu có cảm thấy hứng thú với ba con chó nhà cậu không?"
"Lục Phạm, Iraq!"
"Tốt lắm! Mình không nói! Chỉ là nha đầu đáng chết thật là chìm! Chơi chung từ nhỏ tới lớn , chưa từng thấy cô ấy uống rượu bao giờ, tưởu lượng thật kém!" Lục Phạm đang càu nhàu, Giang Phỉ Á liền ói ra, hơn phân nữa là ói lên trên người Lục Phạm.
"Dừng xe!" Lục Phạm, rốt cuộc cũng không chịu nổi ~ anh là người bị bệnh nghiện sạch sẽ đó.
Thắng gấp, đôi nam nữ đang hôn hít bị buộc tách ra, Tư Mộ Thần đánh bị Lục Phạm làm gián đoạn chuyện tốt nên bất mãn, không biết phía trước đang xảy ra chuyện gì.
"Mang theo cô ấy!"
"Tuấn Tuấn ~"
"Phụ nữ và nhân yêu* không được đi vào ~"
*Nhân yêu: là nam giả nữ
Đường Tuấn không thể mang theo phụ nữ về nhà, cũng không biết là tại sao, anh rất ghét phụ nữ.
"Tốt! Mình mang theo!" Ai bảo chức vụ của anh thấp hơn Đường Tuấn chứ?
"Nha Nha đâu?" Sau khi tách ra, gió lạnh thổi vào làm Cảnh Tô tỉnh táo lại không ít, Cảnh Tô quay mặt, nhìn ngoài cửa sổ.
"Cô ấy rất tốt!"
"Muốn dẫn tôi đi đâu?"
"‘ Nguyệt Nha Tiểu Uyển ’!"
"Tôi ở ‘ Khải Việt ’!"
"Đường Tuấn, đi ‘ Nguyệt Nha Tiểu Uyển ’!"
"Dạ, Thiếu tướng!"
Cảnh Tô có chút tức giận, người đàn ông trước mắt này tại sao có thể bá đạo như vậy chứ, cô dứt khoát không thèm để ý tới Tư Mộ Thần nữa.
Mặt khác, Lục Phạm cực kỳ tức, cũng không thể mang Giang Phỉ Á đang say rượu về nhà được, không biết mấy người già trong nhà sẽ loạn thành cái gì nữa. Đi đến khách sạn gần đó, bọn họ liền ở lại.
"Này, Giang Phỉ Á, cô muốn tự tắm, hay là tôi rửa cho cô?"
"Đúng rồi, quên mất là cô đang say ! Tôi đi tìm nhân viên phục vụ cho cô!"
"Anh trai, đừng đi!"
Lúc Lục Phạm để Giang Phỉ Á xuống, vừa mới rời đi đã nhanh chóng bị cơ thể của cô túm lại.
"Đừng bỏ Nha Nha lại!"
"Ngoan, tôi không đi, cô buông tay ra trước đi, có được hay không?"
"Không được, buông tay ra, anh liền chạy đi mất! Nha Nha không buông tay!" Lục Phạm lần nữa cảm thấy buồn bực, mình lại cùng người say nói chuyện đạo lý, anh đẩy Giang Phỉ Á ra toan rời đi.
"Anh, đừng bỏ Nha Nha lại, đừng bỏ Nha Nha lại!" Giang Phỉ Á giống như một đứa bé bình thường khóc rống lên, Lục Phạm vừa mới mở cửa phòng ra, người qua lại liền dùng ánh mắt kỳ dị nhìn anh.
"Ai, thật là sợ cô rồi!" Anh đỡ Giang Phỉ Á dạy đi vào phòng tắm, cởi quần áo của cô ra từng cái một, đem cô ngâm mình ở trong bồn tắm.
Dầu gì thì anh cũng là một người đàn ông bình thường, Giang Phỉ Á lại là mỹ nữ, Lục Phạm chỉ cảm thấy một dòng khí nóng xông thẳng lên ót, anh vội vã bỏ quần áo ra, dùng nước lạnh để làm mất đi khí nóng ở trong người.
"Anh, em nóng quá, em nóng quá!" Trong bồn tắm, Giang Phỉ Á cũng không đàng hoàng, cơ thể của cô không ngừng đạp nước. Đồ không nên nhìn đồ như ẩn như hiện lên, mắt thấy cơ thể Giang Phỉ Á không có vào trong bồn tắm, đầu của cũng sắp xuyên qua .
Anh cũng chỉ có vì cô mà tắm, hai người trần trụi từ phòng tắm ra ngoài.
Cơ thể Giang Phỉ Á quấn lên người Lục Phạm, miệng lẩm bẩm.
Lục Phạm không để ý cô nói gì, anh là quân nhân không sai nha, anh muốn giữ nghiêm kỷ luật cũng không sai, anh muốn cấm sự hấp dẫn cũng đúng , nhưng là, thứ nhất là không mặc quần áo, hơn nữa còn có một người phụ nữ say khướt, rốt cuộc sự ham muốn cô, vẫn mạnh hơn, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
"Anh, em muốn!" Giang Phỉ Á một tay đẩy ngã Lục Phạm, nằm trên người của anh.
Anh buồn bã, mình bị mạnh.
"Đến đây đi, đối với em dịu dàng một chút ~" ngón tay Lục Phạm không ngừng thắt lại.
Giang Phỉ Á ở trên người anh lại bắt gặm , không chút dịu dàng nào, cô đang điên cuồng .
Mặc dù như thế, Lục Phạm vẫn rất hưởng thụ, anh rất mong đợi thời khắc kết hợp này.
Vậy mà, Giang Phỉ Á lại cư nhiên nằm ở trên người của anh, ngủ thiếp đi ~
Lục Phạm nổi giận, mình bị đẩy ngã còn chưa tính, nhưng là tại sao có thể đẩy ngã xong lại không phụ trách đây? Nếu là như vậy, anh trai đây sẽ thật tốt với em ha?
Thân thể khế hợp, trong giấc mơ, Giang Phỉ Á không ngừng phối hợp.
Giang Phỉ Á ở trong mơ thấy anh trai đối với cô rất dịu dàng, cô biết là cô đã giao mình cho anh trai rồi, mệt mỏi, cô ở anh trong khuỷu tay ngủ thật say.
Cả đêm, một đêm hoang đường giống như vậy đã xảy ra.
‘ Nguyệt Nha Tiểu Uyển ’, Cảnh Tô cũng không khác gì Giang Phỉ Á là mấy. Cảnh Tô ở trên xe đột nhiên hôn mê khiến Tư Mộ Thần lo lắng không thôi.
"Thế nào? Đường Tuấn?"
"Thiếu tướng, đoán chừng là bị trúng thuốc mê rồi!"
"Làm sao giải được?"
"Cách thứ nhất, chính là cái kia đó, lão đại cũng có thể sớm được ôm mỹ nhân về!" Đường Tuấn nhìn bộ mặt mập mờ của Tư Mộ Thần.
"Cách thứ hai!" Anh mặt đen lại cắt đứt YY của Đường Tuấn .
" Cách thứ hai, chính là biện pháp xưa nhất ——tắm nước lạnh, cho đến khi dược tính mất đi!"
"Cậu về đi !" Tư lão đại hạ lệnh đuổi khách rồi, Đường Tuấn chỉ có thể ảo não rời đi.
Đem rèm cửa sổ kéo lại hết, anh ôm Cảnh Tô vào phòng tắm. Thật nhanh cởi bỏ quần áo của cô, sau đó cũng cởi bỏ luôn quần áo của mình.
Nếu để một mình cô ngâm nước, nước lạnh sẽ ngấm vào cơ thể làm cô bị cảm, cho nên Tư Mộ Thần ôm cô cùng xuống nước.
Nhưng rất nhanh anh liền hối hận, cách một cái quần lót, anh biết huynh đệ mình ở trước Cảnh Tô không ngừng khích động.
Một tiếng sau, hai giờ, ba giờ sau, người phụ nữ trong lòng anh cuối cùng cũng chịu yên tĩnh lại, lau khô cơ thể của cô, ôm cô đi vào phòng ngủ.
Mới vừa đặt lên giường, hai mắt Cảnh Tô liền mở ra, nhìn cơ thể trần truồng của bọn họ, khuôn mặt của cô không tin được.
"Làm phiền anh đi ra ngoài!" Giọng nói của Cảnh Tô rất lạnh.
------ lời ngoài mặt ------
Được rồi ~ để cho mọi người thất vọng rồi~ Đây là Nha Nha đấy!
Tô Tô muốn giữ lại đến khi hai người yêu nhau nha ~
|
Chương 11: Làm vợ tôi?
"Chúng tôi không có gì!" Tư Mộ Thần cảm thấy phản ứng của người phụ nữ nhỏ này thật đáng yêu, "Cô tốt nhất nên nghỉ ngơi!" Tư Mộ Thần nhìn cô một cái, đi vào phòng ngủ cách vách.
Cảnh Tô kiểm tra thân thể của mình một chút, thở dài một hơi, không biết vì sao nhớ tới gương mặt vừa rồi, cô thế nhưng không có cách nào liên hệ với hai người bọn họ trần truồng.
Cô thừa nhận Tư Mộ Thần thật sự rất đẹp mắt, khuôn mặt cắt gọt, ánh mắt sắc bén, thân hình kiêu ngạo, còn có lúc mới gặp gỡ anh mặc một bộ áo sơ mi trắng và một cái quần lính, tựa hồ trên người anh còn có thể thấy thành phần nho nhã, cũng không như quân nhân bình thường thiết huyết*.
*thiết huyết: ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh
Bọc ga giường, đi tới cửa phòng tắm nhặt quần áo của mình lên, điện thoại Giang Phỉ Á rớt ra từ trong túi áo cô.
Ơ, điện thoại ở chỗ cô, không biết hiện tại cô ấy như thế nào? Mở điện thoại di động ra, cô nhìn thấy một tin nhắn gửi tới trong điện thoại.
“Tiểu thư, tôi không muốn tiền, chỉ cần thỏa mãn một điều kiện của tôi!”
Trái tim Cảnh Tô đập thật nhanh, điện thoại di động của cô có thể lấy lại.
“Điều kiện gì, anh nói xem?” Cô dùng ngón đầu ngón tay ấn thật nhanh đoạn lời nói này.
Phòng ngoài, Tư Mộ Thần xem sách, điện thoại di động rung rung. Thấy tin nhắn đáp lại, anh hiếm khi bỏ qua quyển sách trên tay.
“Đói không?”
Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Cảnh Tô không biết ý tứ trong lời của anh. Hình như từ sáng sớm? Quả thật hơi đói.
“Đói!”
Đói bụng? Tư Mộ Thần cười, đi vào phòng bếp, anh định úp hai tô mì.
“Vậy thì đi ăn!”
Nhìn cửa đang đóng, muốn đi ra ngoài sao? Mặc dù chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng đã bị thấy hết, không xấu hổ?
“Không ăn đấy!”Trong lời nói có chút giận dỗi, Cảnh Tô cũng không biết tại sao cư nhiên làm nũng với người xa lạ? Nói xong, cô liền hối hận không thôi.
“Đi ra ngoài đi! Bảo đảm có đồ ăn!”
Đúng, đi ra ngoài nhất định là có đồ ăn, Tư Mộ Thần mới vừa trở về phòng, cô nên đi ra tìm một chút.
“Vậy điều kiện của anh là gì” Mặc dù được anh nhắc nhở có ăn, nhưng vẫn muốn biết điều kiện.
“Chờ cô ăn xong sẽ nói cho cô biết!”
Thái độ đối phương hình như kiên quyết. Cảnh Tô chau chau mày, trước giải quyết bữa ăn.
Cảnh Tô mặc quần áo của mình đi ra ngoài, cô không ngờ, Tư Mộ Thần đang ngồi ở trên bàn, hơn nữa để hai bát mì nóng hổi.
"Đói bụng? Ăn mì!" Người hai mặt, cái từ này dùng ở trên người Tư Mộ Thần không có quá đáng chút nào.
Cảnh Tô mắc cỡ ngại ngùng, hình như không muốn qua.
"Tới đây!" Giọng nói nghiêm túc trước nay chưa có.
Cảnh Tô cảm giác mình chính là lính của anh, cô bước nhanh đến, ngồi ở trước mặt của anh.
"Ăn mì!" Hình như có chút tức giận.
Cầm đũa lên, cô lẩm bẩm.
"Tôi cũng không phải là lính của anh!"
"Không muốn làm lính của tôi, vậy làm vợ tôi!" Ánh mắt Tư Mộ Thần lấp lánh, vừa vặn chống lại ánh mắt của Cảnh Tô ngẩng đầu nhìn anh.
"Khụ khụ ~" Cảnh Tô mới vừa uống xong một ngụm canh liền bị sặc.
"Thiếu tướng Tư nói đùa!" Cảnh Tô tiếp tục vùi đầu ăn mì, không biết cô đang suy nghĩ gì.
"Tôi ăn no rồi!" Cô nhẹ nhàng để chiếc đũa xuống, chờ đợi anh phát hiệu lệnh. Không biết vì sao ở trước mặt của anh Cảnh Tô luôn có cảm giác bị áp bức.
"Đi nghỉ ngơi đi!" Âm thanh này hình như là mây nổi giận, để tim Cảnh Tô ở giữa không trung không hạ xuống mặt đất được.
Trở về phòng, tay phải của cô vuốt tim mình, nơi đó đập rất nhanh.
Cảnh Tô, mày đang nghĩ cái gì.
Bò lên giường, cô không kịp chờ đợi cầm điện thoại di động lên.
Tô: “Tôi ăn no rồi! Anh nói đi!”
Tư: “Cô nghỉ ngơi đi!”
Tô: “Tôi muốn biết điều kiện của anh!”
Tư: “Điều kiện gì cũng có thể?”
Tô: “Miễn tôi có thể làm được!”
Tư: “Ở chung thì sao?”
Cảnh Tô hít sâu một hơi, đây là người nào, nói điều kiện như vậy? Cô khẽ cắn răng, lại cầm điện thoại di động lên.
Tô: “Còn có điều kiện khác không?”
Tư: “Không có!”
Cảnh Tô lọt vào khốn cảnh*, người khác có lẽ sẽ nói, một cái điện thoại di động thật không có gì, nhưng đối với một người cô đơn như cô mà nói thì cô nguyện ý coi chừng. Cô vừa định gửi tin, đối phương lại gửi tin nhắn tới.
*khốn cảnh: tình cảnh khốn cùng, khốn khó
“Trừ cái này, cô có thể nói ra điều kiện!”
Tô: “Anh là người như thế nào?”
Tư: “Coi như là một người chính trực!”
Người chính trực? Người chính trực sẽ yêu cầu người xa lạ ở chung với mình? Cảnh Tô tặc lưỡi, đây đều là do hệ thống giáo dục, quả thật chính là đồ bỏ đi, những lời này nếu để cho lão Tổng tư lệnh Tư biết, đoán chừng là muốn chọc giận ra máu rồi.
Tô: “Anh là nam hay nữ?”
Tư: “Nam!”
Tô: ‘”Kết hôn chưa?”
Tư: “Chưa!”
Tô: “Những người khác trong nhà?”
Tư: “Không ở cùng chỗ!”
Tô: “Tôi đồng ý! Nhưng, không được xảy ra bất kỳ hành vi tình dục nào!”
Tư: “Được!”
Tô: “Trong thời gian bao lâu?”
Tư: “Một năm!”
Tô: “Lúc nào thì gặp mặt?”
Tư: “Tám giờ tối nay, Vạn Đình!”
Vì điện thoại di động mà ở chung? Cho đến nay thì cô là người đầu tiên nhỉ? Nhưng mình cũng tạm thời không có chỗ đi, không phải sao? Người không có đồng nào, cũng không thể dựa vào Nha Nha sống? Hiện tại có một trụ sở miễn phí không tồi, thích ứng trong mọi tình cảnh, để điện thoại di động xuống, Cảnh Tô ngủ.
"Đường Tuấn, đưa hành lý của Cảnh Tô ở ‘Khải Việt’ đến nơi này, mặt khác giúp tôi đặt phòng chữ Thiên ở ‘Vạn Đình’!" Khép lại điện thoại di động, anh cảm thấy có thể nghỉ ngơi.
Tư Mộ Thần mở cửa phòng vừa nhìn, nhếch miệng lên.
Một cánh tay Tư Mộ Thần kéo Cảnh Tô qua, để cho cô vùi ở trong ngực của mình, hình như là cảm thấy bên cạnh thật ấm áp, cô càng thêm dựa vào, hai thân thể cô đơn hòa hợp.
Để nguyên quần áo ngủ ở bên cạnh Cảnh Tô, rèm cửa sổ vừa dầy vừa nặng làm cho người ta quên mất ban ngày hay là đêm tối.
Ngủ thẳng trời đất mù mịt, chuông báo thức thúc giục hai người tỉnh.
Cảnh Tô mở mắt nhìn người đàn ông đang nằm ở bên cạnh mình, tâm tình không cả kinh sợ hãi giống như trước kia, ngược lại cô cảm thấy ~
Rất hòa hài!
Trong đầu Cảnh Tô nhảy ra ba chữ này, cô định vội vàng xuống giường, không muốn chờ anh tỉnh lại thì hai người cùng nhau lúng túng.
Không đợi Cảnh Tô vui vẻ rời vòng ôm, cô đã bị vòng chặt lần nữa.
"Nhìn đủ rồi, phải đi?"
|
Chương 12: Đến nơi hẹn
Tư Mộ Thần nhìn người phụ nữ muốn thoát đi, mặt tươi cười.
"Anh...anh!"
"Vừa lòng về tôi chứ?"
Oanh, lỗ tai Cảnh Tô biến thành màu hồng. Mắt lơ lửng bất định, không biết nên nhìn chỗ nào mới phải!
Xem quen Cảnh Tô lạnh lùng không có cảm tình, anh cảm thấy Cảnh Tô như vậy vẫn rất có mùi vị.
"Đứng lên đi!" Không trêu chọc cô nữa.
"Quần áo, tôi bảo người mang tới từ khách sạn!"
Cảnh Tô kinh ngạc, mặc dù biết anh là Thiếu tướng, nhưng làm sao khách sạn sẽ để cho anh tùy tiện lấy đồ?
"Làm sao anh có thể?" Cô lúng túng mở miệng.
"Cô nhóc, chỉ cần là chuyện tôi muốn làm, cũng chưa có chuyện không làm được!" Anh đi ra ngoài lấy va li vào.
"Có lễ phục chứ?"
Lễ phục? Cảnh Tô lắc đầu một cái, lễ phục ở nhà họ Cảnh, cô không có lấy tới một cái. Món đồ tối hôm qua nhất định là đầy mùi rượu.
"Thời gian không còn sớm, vậy chúng ta đi ‘kéo’ đi!"
"Tại sao?"
"Tối nay chúng ta phải đi ăn cơm! Chẳng lẽ cô không muốn cảm ơn tôi đã giúp cô sao?"
"Không được, tôi có hẹn ở ‘Vạn Đình’!"
"Vậy thì tốt, cô muốn mặc quần áo gì đây?"
"Không phải người rất quan trọng, mặc tùy tiện là được rồi!"
"Thật sao? Cô muốn thất lễ với người ta ở nơi như ‘Vạn Đình’?"
"Tôi"
"Cho cô mười lăm phút rửa mặt!" Lúc này quan niệm thời gian của quân nhân lại phát huy.
Mười lăm phút sau, Cảnh Tô miễn cưỡng bị nhét vào trong xe.
Khó được, hôm nay Tư Mộ Thần mặc một bộ tây trang đen, mặc dù là ngồi, vẫn cảm thấy tôn quý, trong tay cầm tờ báo, chân mày nhíu thật chặt, cô thoáng nhìn phía trên, thì ra là quyển sự kiện đảo, xem ra là thăng cấp. dien⊹dan●le⊹quy●don⊹com. Làm quân nhân anh nhất định là tinh thần không dứt? Đang suy nghĩ, đầu ngón tay của cô vuốt trán anh, nhẹ nhàng ma sát.
"Cô nhóc, để ý tôi rồi?" Anh trêu chọc, xấu xa nhếch miệng lên, đây là Tư Mộ Thần? Không tin! Đây chính là một côn đồ.
"Người hai mặt!" Cảnh Tô nhẹ nhàng nói thầm, vội vàng thu hồi bàn tay không kiềm hãm được.
‘Kéo’, Cảnh Tô thay đổi thực ra là phong cách, cô chọn lựa một bộ dạ phục màu đỏ chót. Mặt bên áo ngực, váy ngắn lộ ra cặp đùi tuyết trắng thẳng đẹp, đi bộ như ẩn như hiện, phía sau, vải sợi tơ thật dài lẹt quẹt ở trên sàn nhà. Kiểu cách công chúa, trang dung nhàn nhạt, ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt như thiên sứ, vóc người như ma quỷ, đầy đủ mọi thứ.
"Hài lòng không?"
"Rất hài lòng, nghi ngờ thật! Cám ơn anh!"
"Cảnh Tô, còn khách khí với tôi thế?"
"Hì hì ~"
Cô không biết tại sao mình muốn giả trang như vậy, cô đột nhiên muốn thử phong cách một lần.
Tư Mộ Thần nhìn cô đi ra từ gian thay đồ, trong đôi mắt đều là tán thưởng, nhưng luôn là cảm thấy thiếu cái gì đó!
"Tôi cần một sợi dây chuyền!" Anh quay đầu lại nói với nhân viên phục vụ.
"Tiên sinh, xin mời đi theo tôi!"
Lôi kéo Cảnh Tô đi tới quầy chuyên dây chuyền, anh liền chọn trúng một sợi dây chuyền kim cương hình chiếc thuyền.
"Tôi không muốn!"
"Cô nhóc! Cô biết kết quả sau khi cự tuyệt một người sẽ xảy ra tai hoạ đến những người khác không?"
Đây là suy luận gì? Mặc dù không tình nguyện, cô vẫn còn đeo lên, bởi vì cô nhân viên cửa hàng nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn.
"Lòng mềm yếu!" Tư Mộ Thần bước đến ‘Kéo’ thì ghé vào lỗ tai của cô nói một câu thế này. "Lão đại, đến ‘Vạn Đình’!"
"Ừ, anh mang theo tiểu thư Cảnh Tô lên đi!"
"Không cần, tự tôi có thể!" Không đợi anh nói chuyện, cô liền vội vàng mở cửa xe đi ra ngoài!
Tư Mộ Thần nhìn người phụ nữ nhếch nhác rời đi, chân mày nhíu thật sâu.
"Đường Tuấn, tôi giống như con cọp sao?"
"Không giống!"
"Bộ dáng tôi xấu xí sao?"
"Làm sao lại như vậy? Đệ nhất mỹ nam quân khu chúng ta!"
"Cô nhóc kia nhìn thấy tôi, tại sao giống như là con cừu nhỏ nhìn thấy sói xám lớn?"
Đường Tuấn trợn mắt nhìn người ở trước, có ai sẽ giống như người kia, tiểu thư Cảnh Tô người ta biết anh trước sau cộng lại cũng chưa tới một tuần lễ, nhìn anh xum xoe, có thể không dọa sợ sao?
"Tại sao không nói chuyện? Thôi, hỏi anh có thể hỏi ra gì chứ, chỉ biết nói chuyện yêu đương cùng ba con chó nhà anh, ngược lại đã hai ngày không gặp thằng nhóc Lục Phạm này rồi!"
"Lão đại, không thể nói tim gan bảo bối nhà chúng ta, ~"
"Được rồi, đừng nói cho tôi biết! Tôi đi trước đây!" Tư Mộ Thần khinh bỉ nhìn, mặt Đường Tuấn đen lại đưa lão đại nhà bọn họ rời đi. Lòng anh ta nghĩ, tiếp theo hạ quyết tâm lái xe đi!
Bấm nhắc nhở trên điện thoại di động, cô bảo nhân viên phục vụ mang cô đi tới gian phòng bao, còn chưa có ngồi xuống, anh liền tiến vào.
"Làm sao anh đi theo?"
"Cái này vốn không phải hỏi!"
"Anh...anh, anh chính là người kia?"
"Ừm!"
"Tư Mộ Thần! Cái người này, tại sao anh có thể như vậy?"
"Rốt cuộc không làm con cừu nhỏ?" Tư Mộ Thần nhìn người phụ nữ nín nghẹn ở trước mặt anh, hiện tại bộc phát, trái lại rất thú vị.
"Tốt lắm, không nên ồn ào, dẫn anh đi đến chỗ này!"
"Tôi không muốn đi!"
"Thật? Xem thử điện thoại của cô?"
Cảnh Tô mở điện thoại di động ra vừa nhìn lại là tin nhắn của Diêu Mộng Lan, hỏng bét quên mất, hôm nay là party của cô ấy!di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. Bạn trai mình thì làm thế nào?
"Đừng nóng vội! Đi thôi! Còn có mười lăm phút mới chính thức bắt đầu!" Tư Mộ Thần nâng tay của anh lên, ý bảo cô khoác tay mình.
Cô kinh ngạc, không phải là cho tới nay Tư Mộ Thần đều không xuất hiện ở bất kỳ hoạt động nào sao? Đây là người nào nói?
Tầng chót ‘Vạn Đình’, nhân vật nổi tiếng tụ tập, Cảnh Tô cau mày, không phải nói chỉ có mấy chị em tốt mang theo bạn trai có mặt sao? Đây là chuyện gì?
"Tô Tô, cậu đã đến rồi!" Một người phụ nữ mặc bộ váy màu tím xếp lớp ngay trước mắt, thiết kế phía sau hình chữ V lộ ra phần lưng tuyệt đẹp, vô cùng phong lưu.
"Đây là bạn trai Tô Tô?" Hàng năm Diêu Mộng Lan ở nước ngoài dĩ nhiên là không biết thân phận của Tư Mộ Thần, chỉ cảm thấy người đàn ông ở trước mắt tuấn mỹ và mang theo cương nghị.
"Ừm!" Cảnh Tô chỉ ứng một tiếng, "Đúng rồi, Nha Nha tới chưa?"
"Tới, ừ, là ở chỗ đó!"
"Vậy tớ đi tìm cậu ấy trước!" Cảnh Tô bỏ lại Tư Mộ Thần một mình rời đi.
Đối mặt với Diêu Mộng Lan thì Tư Mộ Thần cũng không có khách khí, trực tiếp rời đi, lưu lại Diêu Mộng Lan đứng tại chỗ cắn răng nghiến lợi, người đàn ông nhìn thấy mình mà không phải cúi người chào nịnh bợ mình? Hoặc là vì sắc đẹp của mình, hoặc là vì tài sản nhà mình, người đàn ông trước mắt khiến cô ta cảm thấy căm tức.
"Mộng Lan!"
"Chị Cảnh Linh, em còn tưởng rằng sẽ không đến chứ!"
"Làm sao lại như vậy?"
"Đây là ~" Đôi mắt xinh đẹp của Diêu Mộng Lan lưu luyến dừng lại trên người người đàn ông bên cạnh Cảnh Linh.
"Đây là anh rể của em!"
"A ~ anh rể, chào anh! Em là Mộng Lan!"
"Chào em!" Hàn Tử Dương khẽ chào.
Bên này hàn huyên, bên kia ~
Thân thể Cảnh Tô bị người ta va chạm, cô theo thói quen nhìn lại phía sau, sắc mặt trắng bệch!
|
Chương 13: Nửa cánh
Tư Mộ Thần tiến lên che chở cô vào trong ngực, cả tháp rượu thuận thế đổ xuống, toàn bộ rượu đổ xuống trên quần áo Tư Mộ Thần.
Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần, cho đến khi cả tháp rượu đổ xuống, Cảnh Tô mới phản ứng được, "Tư Mộ Thần, anh có sao không?"
"Cô nhóc, vài thứ này mà tôi đã có chuyện, không phải là em đang sỉ nhục quân nhân sao?" Tiếng cười của Tư Mộ Thần rất sảng khoái, khiến Cảnh Tô Tùng thở ra một hơi, nhoẻn miệng cười.
Cảnh Linh tức giận, cô ta vừa vươn tay ra kéo tay Hàn Tử Dương đang muốn xông về phía trước, nếu không phải mình kéo, bây giờ người che chở Cảnh Tô không phải là vị hôn phu của mình ư?
"Tử Dương, anh xem, Cảnh Tô nhà chúng ta được hoan nghênh dường nào, hiện tại Thiếu tướng nhà họ Tư cũng nhìn trúng Cảnh Tô nhà chúng ta! Xem ra chuyện tốt sắp đến gần!"
"Em đừng nói bậy, Cảnh Tô sẽ không coi trọng người thô bạo như Tư Mộ Thần!" Hàn Tử Dương bỏ rơi Cảnh Linh đi tới chỗ Cảnh Tô.
"Ha ha, chị Cảnh Linh, em đi trước mời khách khác!"
"Ừ, được!" Cảnh Linh cho Mộng Lan nụ cười dịu dàng.
Diêu Mộng Lan xoay người, thoáng qua một tia tính toán.
"Tô Tô, cậu không sao chứ!" Động tĩnh bên này lớn như vậy khiến mọi người đều biết rõ, Giang Phỉ Á vội vàng tới đây.
"Nha Nha, tớ không sao, đúng rồi, cậu tốt chứ!"
"Tớ" Tay Giang Phỉ Á không tự chủ lôi kéo tây trang anh trai cô, "Tớ không sao, Tô Tô!" Ánh mắt Giang Phỉ Á có né tránh, nhưng mà Cảnh Tô còn đang quan tâm Tư Mộ Thần nên không có nhìn kỹ.
"Tư Mộ Thần, chúng ta đi thay quần áo đi!"
"Ừm!"
"Nha Nha, em ở cùng Tô Tô đi, anh dẫn Thiếu tướng Tư đi thay quần áo!" Anh Giang Phỉ Á lễ phép ra hiệu cho Tư Mộ Thần.
"Ừ, được, anh trai, các anh đi đi!"
"Tô Tô, tối hôm qua cậu ở nơi nào?"
"A, tối hôm qua tớ ở trong nhà Tư Mộ Thần!"
"Tô Tô, cậu"
"Nha Nha, tớ không sao!"
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!" Vẻ mặt Giang Phỉ Á hốt hoảng.
Lúc này, giọng người điều khiển chương trình trên đài vang lên.
"Các nữ sĩ, các tiên sinh, chúc mọi người buổi tối tốt lành! Đúng như mọi người biết, đây là lần đầu Diêu tiểu thư trở về nước lộ diện, cô ấy muốn thông qua bữa tiệc lần này nói cho mọi người, cô ấy quyết định ở lại nước phát triển, tin tức tốt này có đáng giá ăn mừng hay không nào?"
Tiếng vỗ tay của người phía dưới chấn động, Diêu Mộng Lan là siêu sao quốc tế, nếu phát triển trong nước, đây dĩ nhiên là một chuyện đáng chúc mừng đối với giới văn nghệ sỹ.
"Được, được, xem đã biết người đến hoan nghênh cỡ nào! Vậy, tiếp theo sẽ để cho chúng tôi làm việc chính, thật ra thì, tối nay còn là buổi đấu giá từ thiện! Các ngài cũng biết gần đây xảy ra nhiều tai nạn, những người trong xã hội như chúng ta chính là trụ cột vững vàng nên đương nhiên phải trợ giúp họ!" Người chủ trì cười nhìn tình hình dưới đài, nhìn vẻ mặt tán thành của các nhân sĩ thành công, anh ta lớn gan nói.
"Không nói lời vô ích nhiều, tiếp theo cho mời tặng phẩm thứ nhất! Ngọc Phật, tặng phẩm này là do mẹ nữ sĩ Diêu Mộng Lan quyên tặng, giá khởi đầu, 2 vạn!"
"2 vạn 5!"
"3 vạn!"
"7 vạn!"
"Oa, lập tức đến 7 vạn, có ai cao hơn 7 vạn hay không ? 7 vạn lần một, 7 Vạn lần hai, 7 vạn lần ba! Tốt! Đồng ý!"
"Tiếp đến cho mời tặng phẩm thứ hai, dây chuyền trân châu đen! Giá khởi đầu 1 vạn!"
. . . . . .
Các loại tặng phẩm bị bán đấu giá, cũng đã lần lượt tìm được chủ nhân!
"Tiếp đó, chúng ta hoan nghênh tặng phẩm cuối cùng—— nửa cánh!" Áp trục ra sân!
"Cái gì? Nửa cánh, đây không phải là thứ phu nhân Lạp Thiết Nhĩ dành tâm huyết cả đời sao?"
"Đúng vậy, chẳng lẽ hôm nay có đời sau phu nhân Lạp Thiết Nhĩ ở đây?"
"Không biết, xem thử đi!"
"Được, hiện tại giá tặng phẩm không có thấp, do chính các ngài ra giá, nhưng tặng phẩm này rốt cuộc rơi vào nhà nào, phải do chủ nhà tới tuyên bố!" Người ủng hộ quay đầu lại nhìn màn che, sau khi lấy được chỉ thị, tâm tình của anh ta kích động, "Được, bắt đầu bán đấu giá!"
"Tử Dương, em muốn cái nửa cánh kia!" Ánh mắt Cảnh Linh lưu luyến, thật vất vả trở lại trên người người đàn ông bên cạnh.
Truyền thuyết về nửa cánh, cô ta không phải là không biết, năm xưa phu nhân Lạp Thiết Nhĩ để tang chồng và kỷ niệm chồng mất, thiết kế tác phẩm nửa cánh, đại biểu tình cảm chân thành cả đời, nửa cánh độc nhất vô nhị này làm vô số người đổ xô vào, nhưng cô nói chờ đợi người có duyên.
"Em muốn sợi giây chuyền kia, anh sẽ lấy được cho em!" Vì để người phụ nữ được vui, mua sợi dây chuyền vẫn đáng giá.
Các loại giá khác nhau vang lên ở phòng khách.
"Năm trăm vạn!" Hàn Tử Dương đùa bỡn ly rượu trên tay thuận miệng kêu.
"600 vạn!"
"650 vạn!"
Các loại giá tiền được Hàn Tử Dương tùy tiện mở miệng tự nhiên mà đến, từng cái đều cao lên.
"1314520 đồng!" Nói năng có khí phách, Tư Mộ Thần mới vừa thay quần áo xong liền nhìn thấy một màn đặc sắc như vậy, nửa cánh, đây không phải là quà tặng tốt nhất mình đưa cho cô nhóc kia sao?
"Cái gì? Đây không phải là Thiếu tướng Tư sao? Anh làm sao sẽ người có địa vị cao lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp hơn chứ?"
"Đúng vậy, đúng vậy, hơn nữa còn đến mua sợi dây chuyền này!"
"Đúng vậy, cái giá tiền này cũng không cao! Dựa vào nội tình nhà họ Tư coi như nói vài tỷ cũng không quá đáng!"
"Đúng vậy, cái giá tiền này thật sự là quá hẹp hòi!"
Quần chúng bàn tán, cảm thấy Tư Mộ Thần tới quấy rối!
"Được, các vị khách, các ngài đều báo giá tiền rồi, chúng tôi đã ghi chép xong! Mà đời sau của phu nhân Lạp Thiết Nhĩ sẽ cho kết quả! Chúng ta hãy vỗ tay cho mời Phỉ Bác Nhã tiên sinh!"
"Hel¬lo, ev¬ery¬body!"
"Hel¬lo, mr, you s¬peakas¬es?"
"Dạ, tôi, có thể ~" Mặc dù không phải nói tiếng Trung rất chuẩn, mang theo các loại giọng, nhưng vẫn có thể phân biệt ra được.
"Phỉ Bác Nhã tiên sinh, bây giờ ngài đã quyết định được chưa? Sợi dây chuyền này nên thuộc về ai?"
"Ừ, tôi nghĩ, hỏi hai vị này, tiên sinh, hai vấn đề ~" Phỉ Bác Nhã cố gắng nói tiếng Trung cầm lấy danh sách ghi chép trong tay trợ lý.
"Một vị là ‘Hán’ tiên sinh! Một vị khác là Tư tiên sinh!"
"Một vị là Hàn Tử Dương tiên sinh? Còn có một vị là Thiếu tướng Tư Mộ Thần đúng không?"
"A my ¬god! Thì ra là Thiếu tướng Tư tiên sinh! So ¬great!" Phỉ Bác Nhã không dám tin, Thiếu tướng trẻ tuổi nhất Trung Quốc thế nhưng lại gặp mặt ở chỗ này, đối với bọn họ mà nói, Tư Mộ Thần chính là một truyền thuyết, một truyền thuyết đáng sợ!
"Đúng, điều này thật sự là vinh hạnh của chúng tôi, có thể nhìn thấy bộ mặt thật của Thiếu tướng!"
"Đầu tiên, ‘Hán’ tiên sinh, anh ra năm trăm vạn, là vì cái gì?"
"Là bởi vì tôi cảm thấy sợi dây chuyền này đáng giá tiền này!"
Nghe Hàn Tử Dương trả lời, Phỉ Bác Nhã lắc đầu!
"Now, Thiếu tướng tiên sinh, hàm nghĩa giá tiền của anh, tôi vô cùng rõ, nhưng mà người ngồi ở đây có thể không rõ, anh có thể giải thích chứ?"
"Tình cảm chân thành cả đời, một đời một thế, 1314520, chính là cái giá tiền này!" Trong đôi mắt Phỉ Bác Nhã tràn đầy tán thưởng đối với vị Thiếu tướng này, anh rất có dũng khí!
"Vậy người anh yêu đang ở đây sao?"
"Ở đây!" Ánh mắt Tư Mộ Thần khóa trên bóng dáng màu đỏ.
"A ~ hoá ra là như vậy, Thiếu tướng tiên sinh, sợi dây chuyền này là của anh, chỉ là, tôi có điều kiện nho nhỏ, tôi muốn nhìn xem đồ trang sức mẹ tôi thiết kế được đeo vào trên người vị tiểu thư xinh đẹp nào!"
"Đi thôi!" Tư Mộ Thần đi tới trước mặt Cảnh Tô, đưa hai tay ra, làm ra dấu tay mời!
"Tôi" Cảnh Tô không muốn đi, nhưng nhìn ánh mắt y hệt cảnh cáo, cô thỏa hiệp.
Một đen một đỏ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chậm rãi đi lên đài, ở đèn flash chiếu rọi xuống, sắc mặt Cảnh Tô ửng hồng, hình như là xấu hổ.
Cảnh Linh cắn răng nghiến lợi, sợi giây chuyền kia phải là của mình, cô ta liếc Hàn Tử Dương mấy lần, nói một câu, "Thật vô dụng, ngay cả sợi dây chuyền cũng không thể lấy được!"
"Em có bản lãnh, em đi giành đi!" Hàn Tử Dương tức giận, người phụ nữ này thật không làm được việc lớn, lưu lại Cảnh Linh trơ mắt nhìn Cảnh Tô đeo sợi giây chuyền kia lên.
"Tại sao?" Tiệc rượu tan, Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần, muốn tháo sợi giây chuyền kia.
"Đưa cho em thì đeo, nói là yêu em, thì cứ nhận đi! Không có nguyên nhân gì, chính là muốn đối tốt với cô! Không cho phép chịu khổ!"
"Anh!" Lúc này Cảnh Tô cảm thấy tim đập rộn lên, máu có khuynh hướng chảy ngược.
"Tốt lắm, trở về đi thôi!"
"Đường Tuấn, anh đem xe dừng ở nơi nào rồi hả?"
"Ha ha, lão đại, tôi lái xe về nhà!"
"Anh không biết, khoảng giờ này ngày mai, anh sẽ đi Tây bộ ư?"
"Lão đại, tôi sai rồi, nhất thời vui mừng quá! Anh chờ chút, tôi lập tức đến đón anh!" Đường Tuấn hết sức khẩn cấp, cơ hồ là xông tất cả đèn xanh đèn đỏ, nhưng anh ta cũng không sợ, mới vừa thông đồng tốt cùng Lục Phạm, đại đội giao thông, dĩ nhiên có người chống đỡ.
"Lạnh cũng đừng gượng chống!" Tư Mộ Thần kéo Cảnh Tô qua!
Một màn kia bị chó săn đuổi theo chộp lấy, nhưng cư nhiên nhiều hơn một người ở trong màn ảnh!
|
Chương 14: Thành tiêu điểm lần nữa Edit: quacauphale LQĐ
Nhìn qua người phụ nữ trước mắt, mặt Tư Mộ Thần chán ghét.
"Thế nào? Có đàn ông liền quên chị gái này hả? Quả nhiên vẫn là Thiếu tướng có sức quyến rũ lớn!" Cảnh Linh dùng giọng điệu châm chọc nói.
"Thật sao? Chị gái, em sợ rằng, anh rể em còn không có lực hút bằng sợi dây chuyền này!" Cô xoay người lại nhìn Hàn Tử Dương đi từ phía xa tới, cười rực rỡ, Hàn Tử Dương, anh thấy được không, người phụ nữ này không thương anh, chỉ bởi vì anh là đồ của Cảnh Tô tôi mà thôi!
"Hàn Tử Dương sao? Trên đời có bao nhiêu Hàn Tử Dương, còn sợi dây chuyền cũng chỉ có một cái! Cảnh Tô, em đừng quá đắc ý, vật của em sớm muộn sẽ là của chị đấy!"
Mới vừa đi được một nửa, Hàn Tử Dương nghe được câu này, bước chân ngừng lại một chút, anh ta không có nghĩ tới mình lại là nhân vật như vậy đối với vị hôn thê của mình. Vứt bỏ đầu thuốc lá trong tay, anh ta lái xe rời đi. Người phụ nữ này, thật sự không đáng để anh ta vì cô ta mà trở mặt cùng với ông cụ!
"Em" Cảnh Tô còn muốn nói điều gì, bị Đường Tuấn vội vã mà đến cắt đứt!
"Lão đại, tôi tới đây!" Đường Tuấn vội vàng dừng xe!
"Cô nhóc, lên xe!" Không để ý Cảnh Linh, bọn họ đều rời đi.
Cảnh Linh nhìn tất cả đều rời đi, trong đôi mắt nóng như lửa, Cảnh Tô, một ngày nào đó người đàn ông này sẽ rời bỏ cô! Cô ta lấy điện thoại di động ra ảo não, không thấy bóng dáng Hàn Tử Dương, chỉ đành phải tự mình lái xe rời đi.
Trong bóng tối, hai nam một nữ đi ra từ góc tường.
"Như thế nào? Chút chuyện tình này làm tốt lắm chứ?"
"Làm tốt lắm, ngài cứ yên tâm đi, Diêu tiểu thư!"
"Vậy thì tốt!" Ngày hôm sau, trên trang đầu của tất cả các tờ báo giải trí đều là ‘Thiếu tướng Tư và hai người đẹp nhà họ Cảnh có cuộc tình tay ba!’. Cảnh Thái tức giận lỗ mũi bốc khói, hai đứa con gái này thật là đấu cả đời.
"Cái gì? Giá cổ phiếu tụt xuống? Chuyện gì xảy ra?" Thì ra là tối hôm qua báo vừa ra, thiên kim nhà họ Cảnh đi quyến rũ nhà họ Tư, bên ngoài rối rít suy đoán có phải Cảnh Thái Lam xảy ra vấn đề gì hay không, khiến giá cổ phiếu của Cảnh Thái Lam lập tức tụt xuống.
"Khốn kiếp!"
"Quản gia!"
"Dạ, lão gia!"
"Ông gọi nhị tiểu thư xuống cho tôi!"
"Lão gia, này"
"Thế nào?"
"Nhị tiểu thư đã rời nhà họ Cảnh hai ngày rồi!"
"Cái gì? Tại sao chuyện lớn như vậy lại không ai nói với tôi!"
"Dạ, lão gia, là sơ sót của chúng tôi!"
"Còn đứng ở nơi này làm gì? Nhanh đi tìm nhị tiểu thư trở về cho tôi!"
"Dạ!"
Quản gia gọi thông cho Cảnh Tô, ông ta đang không biết mở miệng thế nào, Cảnh Tô liền vượt lên trả lời trước.
"Quản gia, ông nói với cha cháu, hẹn gặp nhau ở ‘Giang Tâm’!"
"Nhị tiểu thư, cô, aish ~ tôi sẽ nói với lão gia, chỉ là cô phải chung đụng tốt với lão gia đấy!"
Cảnh Tô đương nhiên thấy được bài báo này, chỉ là cô rất tò mò, người đưa tin lần này là ai đây? Tuyệt đối không thể nào là Cảnh Linh, chị ta sẽ không dám làm những chuyện bất lợi đối với công ty, nếu để Cảnh Linh biết không chừng giận điên lên.
Quả nhiên, Cảnh Tô nhìn mã số điện tới.
"Tại sao phải làm như vậy?"
"Thanh giả tự thanh!" Cảnh Tô liền cúp điện thoại.
Cầm túi xách, cô đi ra cửa.
Lúc đóng cửa lại, Tư Mộ Thần từ phòng ngủ ra ngoài, nhìn thấy không kịp tắt ti vi.
Đi ô tô theo Cảnh Tô tới ‘Giang Tâm’, khi anh thấy đối tượng Cảnh Tô hẹn gặp lại là cha cô thì trong lòng anh cảnh giác, anh tìm một chỗ gần đó ngồi xuống.
"Cảnh Tô, hãy cắt đứt lui tới với Tư Mộ Thần!"
"Tại sao!"
"Con lui tới với ai cũng được, nhưng không thể lui tới với nhà họ Tư!"
"Cha, cha đang sợ cái gì!"
"Nói không cho phép chính là không cho phép, nếu con tiếp tục lui tới với cậu ta, chúng ta liền đoạn tuyệt quan hệ cha con!"
"Con nguyện ý thoát khỏi quan hệ cùng nhà họ Cảnh!"
"Con!"
"Cha à, xin cho phép con gọi một tiếng cha cuối cùng, cám ơn cha đã dưỡng dục con 13 năm! Có cơ hội, con sẽ báo đáp cha!"
Cô không có ngẩng đầu, cô sợ nhìn gương mặt đó, gương mặt giả nhân giả nghĩa lúc này, cô sẽ thật coi ông là người cha hiền từ. Đi ở đầu đường huyên náo, hiện tại cô thật sự không có nhà để về, không lâu sau, với tính tình của cha, lập tức sẽ đăng báo từ cha con với mình, lại một cột đèn xanh đèn đỏ, cô dừng lại, vội vàng không kịp chuẩn bị, cô bị kéo vào một vòm ngực.
"Sao lại đi ra ngoài?" Tư Mộ Thần nhìn gương mặt hai mắt đẫm lệ, mặt tràn đầy đau lòng.
"Tư Mộ Thần, tôi muốn đi khu vui chơi!" Cảnh Tô chu miệng lên, giống như là đang làm nũng.
"Được!"
Lái xe, bọn họ đi tới khu vui chơi.
"Cô nhóc, cô ở nơi này đợi tôi đi mua phiếu!"
"Ừ!"
Cô nhìn khu vui chơi, cười vui vẻ, lần này rốt cuộc không phải đi một mình tới khu vui chơi, còn có một người nữa, Tư Mộ Thần!
"Đi thôi! Cô nhóc!"
"Tư Mộ Thần, tại sao anh nguyện ý theo tôi tới?" Cô nhớ ngày trước yêu cầu Hàn Tử Dương tới nơi này, luôn bị cự tuyệt.
"Cô nhóc, tôi đã già rồi, đúng lúc có hứng thú như trẻ nhỏ!"
"Gạt người! Đi, chúng ta đi chơi ngựa gỗ xoay tròn đi!" Cô sải bước đi đến phía trước, nhưng nước mắt cũng càng ngày càng nhiều.
"Aish, chàng thanh niên, mua một que kem đi! Bạn gái của cậu đang khóc, mua một que kem đi dụ dỗ!" Một người phụ nữ đi tới bán kem que.
Tư Mộ Thần cau mày, cô khóc, là vì người đàn ông kia sao?
"Khóc?" Cầm một que kem, anh kéo tay cô.
"Ăn, sẽ không buồn!"
"Cô nói không khóc sẽ không khổ sở!"
"Đúng!" Nhìn cặp mắt thành khẩn kia, Cảnh Tô cư nhiên ngây ngốc nguyện ý tin tưởng.
Đi tới một ao nước, cô lôi kéo anh ngồi xuống, làm như lầm bầm lầu bầu, vừa tựa như oán giận.
"Chơi trò chơi mới không cô đơn, chỉ có khu vui chơi sẽ không bị bỏ quên, khi còn bé ảo tưởng rằng cha sẽ dẫn tới chơi, trưởng thành, chẳng qua là cảm thấy cô đơn, hiện tại tôi không có nhà để về, tôi lại thành một mình!" Cảnh Tô hình như sa vào trong thế giới của bản thân.
"Cô nhóc, ngựa gỗ xoay tròn!" Anh nhìn Cảnh Tô đau lòng, lôi kéo cô đi tới ngựa gỗ xoay tròn.
"Hôm nay, tôi chính là cha cô!"
"Thật!" Con mắt Cảnh Tô lóe sáng, rất kích động.
"Thật, mau ngồi lên!"
Một ngày này, bọn họ chơi thoả thích, mấy ngày nay thân thể Cảnh Tô vẫn không có được nghỉ ngơi tốt, ở trên xe, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Tư Mộ Thần cẩn trọng ôm cô lên, đặt lên giường, sau đó xử lý vết thương cho cô, mặc dù mấy ngày nay đều là thừa dịp thời điểm cô ngủ say xử lý vết thương, nhưng đối mặt với thân thể cô vẫn có chút xao động, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ.
Cả đêm ngủ ngon, cô không nhớ được mình trở lại thế nào, thân thể hình như cũng thoải mái. Mở mắt còn chưa có bao lâu, điện thoại lại vang lên.
|