Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
|
|
Chương 15: Một màn ấm áp
"Tô Tô"
"Nha Nha, thế nào?"
"Tô Tô, một tháng sau là đại thọ 50 của cha tớ, cậu có sẵn lòng tới không?"
"Sẵn lòng, tớ đương nhiên sẵn lòng! Chỉ là Nha Nha, không phải cậu muốn nói cái này với tớ thôi chứ?"
"Tô Tô, tớ đã xem báo, bác trai và cậu đã từ bỏ quan hệ!"
Mặc dù biết kết quả như thế, trong lòng Cảnh Tô vẫn hơi khổ sở.
"Tớ biết rõ!"
"Tô Tô, vậy không phải cậu thất nghiệp sao?" Trước đây không lâu mới vừa vào Cảnh Thái Lam làm việc, chẳng bao lâu đã phải đổi công tác.
"Đúng vậy, tớ thất nghiệp, chỉ có thể đi chỗ khác tìm việc làm! Chỉ là, tớ sợ không có chỗ nào nguyện ý muốn tớ thôi!"
"Tô Tô, cậu nguyện ý đi ‘Thịnh Thế’ sao?"
"‘Thịnh Thế’? Bọn họ sẽ nguyện ý muốn tớ sao?"
"Chỉ cần cậu nguyện ý đi, tớ bảo đảm có thể đi vào!"
"Tớ đương nhiên nguyện ý đi, hiện tại trong ví tớ chỉ còn lại bốn con số để chống đỡ!"
"Đúng rồi, Tô Tô, cậu qua đây ở cùng tớ đi! Bây giờ cậu cũng không có chỗ ở!"
"Nha Nha, tớ có chỗ ở, cậu không phải lo lắng!"
"Thật? Không gạt tớ?"
"Không lừa cậu! Về phần chỗ cậu nói, hôm nay tớ sẽ đi xem thử một chút!"
"Tốt! Vậy tớ cúp đây! 88~"
"Ừm! 88~"
Cảnh Tô cúp điện thoại đi tới toilet, cô đang buồn bực, đồ rửa mặt làm thế nào? Mới phát hiện đặt ở trước mặt cô là khăn lông cùng với đồ dùng mới tinh các loại, Tư Mộ Thần sớm có âm mưu, nhưng cô rất rối rắm, tại sao muốn mình ở chung với anh?
Trên thực tế, ở phòng khách, Tư Mộ Thần cũng đang suy tư cái vấn đề này!
"Cô nhóc, đi ra ăn cơm!" Anh gõ cửa phòng.
"Tư Mộ Thần, tôi muốn hỏi anh một vấn đề!" Cô cầm bát lên, nhìn bát cháo sững sờ hỏi.
"Hỏi!" Anh trả lời ngắn gọn rồi ăn bữa sáng.
"Tại sao muốn tôi ở chung? Thật hoang đường!"
Tư Mộ Thần buông bát xuống, chăm chú nhìn Cảnh Tô.
"Nếu như mà tôi nói, tôi muốn xem chừng cô, không bị người đàn ông khác lừa chạy, cô tin không?"
"Không tin!"
"Vậy thì ăn cơm!"
"Tôi đi rửa bát!"
Sau khi Cảnh Tô ăn xong chủ động nhận thầu công việc rửa bát, mà Tư Mộ Thần đang ở trong phòng khách xem ti vi, một màn này thấy thế nào đều hài.
"Tư Mộ Thần, hôm nay tôi phải đi ra ngoài một chuyến!"
"Ừ, đi đi, lái xe của tôi đi, đúng rồi! Trong ngăn kéo để di động, bên trong là đồ của cô, cô tạm thời dùng trước!"
"Ừm!"
Trước cửa ‘Thịnh Thế’, Cảnh Tô ôm hồ sơ xin việc đã chuẩn bị xong, chần chờ.
Nên tới cuối cùng phải tới, đây là cuộc sống mới của mình, nên bắt đầu phấn đấu.
"Xin chào, tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước không?"
"Ừ, là như vậy, tôi tới phỏng vấn công việc!"
"Ừ, giao hồ sơ xin việc cho tôi là được rồi!"
"Ừ, được, tôi chờ tin tức của bên công ty!"
Tiểu thư lễ tân vẫn còn vô cùng khách khí, nhưng trong đôi mắt vẫn có ghen ghét, một người đến đây xinh đẹp hơn so với mình, vậy không phải mình lại thêm một đối thủ cạnh tranh tổng giám đốc rồi ư! Sau đó cô ta ném một cái, phần hồ sơ xin việc kia liền tiến vào trong thùng rác.
Mới vừa về đến nhà, Cảnh Tô liền bị Tư Mộ Thần gọi lại.
"Cô nhóc, đánh ván cờ với tôi!"
"Tôi sẽ không!"
"Cô nhóc, nói dối xử lý theo như quân kỷ, rất nghiêm trọng đấy! Nhị tiểu thư nhà họ Cảnh, ngũ tuyệt, cầm kỳ thi họa mạo*!"
*ý chỉ tài năng về năm mặt: đàn, cờ, thơ, vẽ, tướng mạo
"Tôi không có tâm trạng!" Đối mặt với tên ghê tởm này, ai còn đánh cờ cùng anh! Cảnh Tô âm thầm nghĩ trong lòng.
"Không cần mắng tôi ở trong lòng, tôi đều nghe thấy! Tới đây!"
"Điều kiện!"
"Không ngờ đến đánh cờ với tôi cũng còn nói điều kiện chứ? Được, thắng tôi, giảm kỳ một năm!"
"Thật?"
"Thật!"
"Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi!"
"Cô không muốn gặp tôi đến thế?"
"Cũng không phải, nói hơn nói thiệt, ở nơi này không cần trả tiền cơm nước và tiền thuê phòng!"
"Cô chỉ có ngần ấy tiền đồ?"
"Tôi rất ít tiền đồ, người ít tiền đồ như vậy sao anh còn muốn dụ dỗ lừa gạt tôi tới nơi này!"
"Cô nhóc, cô dám cãi lại tôi? Nhìn chút tiền đồ này của cô! Đợi lát nữa sẽ để cho cô quỳ xuống đất cầu xin tha thứ!"
"Anh chờ xem tôi giết anh không chừa mảnh giáp!"
Hai người ở trên bàn cờ giết chém đến trời đất u ám, Đường Tuấn ở một bên nhìn mà sững sờ, chẳng trách mình nhấn chuông cửa lâu như vậy cũng không người mở cửa, thật may là mình biết mật mã khóa cửa.
"Thả cờ đừng hối hận!"
"Người nào hối hận, tôi chính là muốn hạ nơi này, chỉ là hạ sai!"
"Thật, cô có thể tưởng tượng, tốt lắm, cô nhóc!"
"Nghĩ xong!"
"Nhìn, giết một mảnh giang sơn của cô!"
"Hạ một quân nữa, đẩy vào tuyệt cảnh!"
"Một quân cuối cùng, hoàn mỹ thu quan! Như thế nào?"
"Ván này không tính, làm lại!"
"Cô nhóc, đây chính là ván thứ ba rồi! Cô luôn thua, cô nói xem, tôi thắng, có ích lợi gì?"
"Đây mới là chiêu của anh chứ gì? Đem quân cờ dụ tôi nghiện, rơi xuống, chờ tôi đây!"
"Thế nào, cô muốn hạ hay không? Gia* đây cứ như vậy!" Tư Mộ Thần vô sỉ ngồi trên ghế sa lon.
*gia: cách gọi ông lớn của thời xưa.
"Phốc ~" Đường Tuấn bên cạnh phun toàn bộ nước mới vừa uống vào ra ngoài, đây là lão đại của anh ta? Quả thật như côn đồ hạng nhất, "Khụ khụ!"
"Đường Tuấn, sao cậu ở chỗ này?"
"Lão đại, là các người mải đánh cờ không nhìn tôi, được không? Đây đã là bát nước thứ năm tôi uống rồi!"
"Vậy sao cậu không nhấn chuông cửa? Ngộ nhỡ có chuyện gì lúng túng thì sao!"
"Khụ khụ!" Cảnh Tô bị người đàn ông này làm cho nghẹn, sắc mặt cô đỏ bừng.
"Gấp gáp cái gì, phải nói thật, trong phòng này thêm một người phụ nữ dĩ nhiên là phải cấm kỵ một chút!" Anh hung ác cảnh cáo anh chàng trước mắt phá hư chuyện tốt của mình.
"Đường Tuấn, tới đây đánh cờ với chị dâu cậu! Tôi đi nấu cơm!"
"Thật, lão đại, anh thật sự xuống bếp sao?"
"Cậu còn chưa cút tới đây!"
"Dạ, dạ!"
"Thật là CMN, gặp phải Đường Tuấn cậu, tôi liền phải đem tất cả bộ chửi thô tục trong bộ đội ra dùng mà cũng không đủ! Thật là phá hủy hình tượng nho nhã của ông đây!"
Cảnh Tô tặc lưỡi hít hà, người đàn ông này thật là tự kỷ.
"Chị dâu, em chơi cờ với chị!"
"Ai, đừng kêu loạn, tôi không phải là chị dâu của cậu!"
"Đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao ~" Đường Tuấn ai oán nhìn Cảnh Tô, khiến Cảnh Tô rợn cả tóc gáy, xưng hô mà thôi, không cần so đo!
"Cậu có bệnh đúng không? Một chiêu này tại sao có thể hạ xuống đây? Nên hạ xuống chỗ này, như vậy cô nhóc này sẽ không có đường để đi!"
"Ai, cô nhóc, không phải cô giỏi cờ sao? Quân này hẳn nên hạ ở chỗ này để bao vây chặn đánh!"
"Tư Mộ Thần, anh xong chưa hả? Bằng không anh tới chơi! Chơi cờ không nói cách đi quân!"
"Được, được, tôi không nói, tôi xem!" Tư Mộ Thần thỏa hiệp.
"Mùi gì?" Đường Tuấn lấy lỗ mũi bén nhạy như chó phản ứng nhanh chóng.
"Đó không phải là món ăn rán bị cháy à!" Tư Mộ Thần nhìn bàn cờ, thuận miệng nói.
"Món ăn rán, tôi đi!"
Một bàn món ăn, như cứt chuột rán, hư một bàn!
‘King kong’, chuông cửa vang lên, lúc này ai sẽ đến? Ba người suy đoán.
|
Chương 15: Một màn ấm áp
"Tô Tô"
"Nha Nha, thế nào?"
"Tô Tô, một tháng sau là đại thọ 50 của cha tớ, cậu có sẵn lòng tới không?"
"Sẵn lòng, tớ đương nhiên sẵn lòng! Chỉ là Nha Nha, không phải cậu muốn nói cái này với tớ thôi chứ?"
"Tô Tô, tớ đã xem báo, bác trai và cậu đã từ bỏ quan hệ!"
Mặc dù biết kết quả như thế, trong lòng Cảnh Tô vẫn hơi khổ sở.
"Tớ biết rõ!"
"Tô Tô, vậy không phải cậu thất nghiệp sao?" Trước đây không lâu mới vừa vào Cảnh Thái Lam làm việc, chẳng bao lâu đã phải đổi công tác.
"Đúng vậy, tớ thất nghiệp, chỉ có thể đi chỗ khác tìm việc làm! Chỉ là, tớ sợ không có chỗ nào nguyện ý muốn tớ thôi!"
"Tô Tô, cậu nguyện ý đi ‘Thịnh Thế’ sao?"
"‘Thịnh Thế’? Bọn họ sẽ nguyện ý muốn tớ sao?"
"Chỉ cần cậu nguyện ý đi, tớ bảo đảm có thể đi vào!"
"Tớ đương nhiên nguyện ý đi, hiện tại trong ví tớ chỉ còn lại bốn con số để chống đỡ!"
"Đúng rồi, Tô Tô, cậu qua đây ở cùng tớ đi! Bây giờ cậu cũng không có chỗ ở!"
"Nha Nha, tớ có chỗ ở, cậu không phải lo lắng!"
"Thật? Không gạt tớ?"
"Không lừa cậu! Về phần chỗ cậu nói, hôm nay tớ sẽ đi xem thử một chút!"
"Tốt! Vậy tớ cúp đây! 88~"
"Ừm! 88~"
Cảnh Tô cúp điện thoại đi tới toilet, cô đang buồn bực, đồ rửa mặt làm thế nào? Mới phát hiện đặt ở trước mặt cô là khăn lông cùng với đồ dùng mới tinh các loại, Tư Mộ Thần sớm có âm mưu, nhưng cô rất rối rắm, tại sao muốn mình ở chung với anh?
Trên thực tế, ở phòng khách, Tư Mộ Thần cũng đang suy tư cái vấn đề này!
"Cô nhóc, đi ra ăn cơm!" Anh gõ cửa phòng.
"Tư Mộ Thần, tôi muốn hỏi anh một vấn đề!" Cô cầm bát lên, nhìn bát cháo sững sờ hỏi.
"Hỏi!" Anh trả lời ngắn gọn rồi ăn bữa sáng.
"Tại sao muốn tôi ở chung? Thật hoang đường!"
Tư Mộ Thần buông bát xuống, chăm chú nhìn Cảnh Tô.
"Nếu như mà tôi nói, tôi muốn xem chừng cô, không bị người đàn ông khác lừa chạy, cô tin không?"
"Không tin!"
"Vậy thì ăn cơm!"
"Tôi đi rửa bát!"
Sau khi Cảnh Tô ăn xong chủ động nhận thầu công việc rửa bát, mà Tư Mộ Thần đang ở trong phòng khách xem ti vi, một màn này thấy thế nào đều hài.
"Tư Mộ Thần, hôm nay tôi phải đi ra ngoài một chuyến!"
"Ừ, đi đi, lái xe của tôi đi, đúng rồi! Trong ngăn kéo để di động, bên trong là đồ của cô, cô tạm thời dùng trước!"
"Ừm!"
Trước cửa ‘Thịnh Thế’, Cảnh Tô ôm hồ sơ xin việc đã chuẩn bị xong, chần chờ.
Nên tới cuối cùng phải tới, đây là cuộc sống mới của mình, nên bắt đầu phấn đấu.
"Xin chào, tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước không?"
"Ừ, là như vậy, tôi tới phỏng vấn công việc!"
"Ừ, giao hồ sơ xin việc cho tôi là được rồi!"
"Ừ, được, tôi chờ tin tức của bên công ty!"
Tiểu thư lễ tân vẫn còn vô cùng khách khí, nhưng trong đôi mắt vẫn có ghen ghét, một người đến đây xinh đẹp hơn so với mình, vậy không phải mình lại thêm một đối thủ cạnh tranh tổng giám đốc rồi ư! Sau đó cô ta ném một cái, phần hồ sơ xin việc kia liền tiến vào trong thùng rác.
Mới vừa về đến nhà, Cảnh Tô liền bị Tư Mộ Thần gọi lại.
"Cô nhóc, đánh ván cờ với tôi!"
"Tôi sẽ không!"
"Cô nhóc, nói dối xử lý theo như quân kỷ, rất nghiêm trọng đấy! Nhị tiểu thư nhà họ Cảnh, ngũ tuyệt, cầm kỳ thi họa mạo*!"
*ý chỉ tài năng về năm mặt: đàn, cờ, thơ, vẽ, tướng mạo
"Tôi không có tâm trạng!" Đối mặt với tên ghê tởm này, ai còn đánh cờ cùng anh! Cảnh Tô âm thầm nghĩ trong lòng.
"Không cần mắng tôi ở trong lòng, tôi đều nghe thấy! Tới đây!"
"Điều kiện!"
"Không ngờ đến đánh cờ với tôi cũng còn nói điều kiện chứ? Được, thắng tôi, giảm kỳ một năm!"
"Thật?"
"Thật!"
"Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi!"
"Cô không muốn gặp tôi đến thế?"
"Cũng không phải, nói hơn nói thiệt, ở nơi này không cần trả tiền cơm nước và tiền thuê phòng!"
"Cô chỉ có ngần ấy tiền đồ?"
"Tôi rất ít tiền đồ, người ít tiền đồ như vậy sao anh còn muốn dụ dỗ lừa gạt tôi tới nơi này!"
"Cô nhóc, cô dám cãi lại tôi? Nhìn chút tiền đồ này của cô! Đợi lát nữa sẽ để cho cô quỳ xuống đất cầu xin tha thứ!"
"Anh chờ xem tôi giết anh không chừa mảnh giáp!"
Hai người ở trên bàn cờ giết chém đến trời đất u ám, Đường Tuấn ở một bên nhìn mà sững sờ, chẳng trách mình nhấn chuông cửa lâu như vậy cũng không người mở cửa, thật may là mình biết mật mã khóa cửa.
"Thả cờ đừng hối hận!"
"Người nào hối hận, tôi chính là muốn hạ nơi này, chỉ là hạ sai!"
"Thật, cô có thể tưởng tượng, tốt lắm, cô nhóc!"
"Nghĩ xong!"
"Nhìn, giết một mảnh giang sơn của cô!"
"Hạ một quân nữa, đẩy vào tuyệt cảnh!"
"Một quân cuối cùng, hoàn mỹ thu quan! Như thế nào?"
"Ván này không tính, làm lại!"
"Cô nhóc, đây chính là ván thứ ba rồi! Cô luôn thua, cô nói xem, tôi thắng, có ích lợi gì?"
"Đây mới là chiêu của anh chứ gì? Đem quân cờ dụ tôi nghiện, rơi xuống, chờ tôi đây!"
"Thế nào, cô muốn hạ hay không? Gia* đây cứ như vậy!" Tư Mộ Thần vô sỉ ngồi trên ghế sa lon.
*gia: cách gọi ông lớn của thời xưa.
"Phốc ~" Đường Tuấn bên cạnh phun toàn bộ nước mới vừa uống vào ra ngoài, đây là lão đại của anh ta? Quả thật như côn đồ hạng nhất, "Khụ khụ!"
"Đường Tuấn, sao cậu ở chỗ này?"
"Lão đại, là các người mải đánh cờ không nhìn tôi, được không? Đây đã là bát nước thứ năm tôi uống rồi!"
"Vậy sao cậu không nhấn chuông cửa? Ngộ nhỡ có chuyện gì lúng túng thì sao!"
"Khụ khụ!" Cảnh Tô bị người đàn ông này làm cho nghẹn, sắc mặt cô đỏ bừng.
"Gấp gáp cái gì, phải nói thật, trong phòng này thêm một người phụ nữ dĩ nhiên là phải cấm kỵ một chút!" Anh hung ác cảnh cáo anh chàng trước mắt phá hư chuyện tốt của mình.
"Đường Tuấn, tới đây đánh cờ với chị dâu cậu! Tôi đi nấu cơm!"
"Thật, lão đại, anh thật sự xuống bếp sao?"
"Cậu còn chưa cút tới đây!"
"Dạ, dạ!"
"Thật là CMN, gặp phải Đường Tuấn cậu, tôi liền phải đem tất cả bộ chửi thô tục trong bộ đội ra dùng mà cũng không đủ! Thật là phá hủy hình tượng nho nhã của ông đây!"
Cảnh Tô tặc lưỡi hít hà, người đàn ông này thật là tự kỷ.
"Chị dâu, em chơi cờ với chị!"
"Ai, đừng kêu loạn, tôi không phải là chị dâu của cậu!"
"Đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao ~" Đường Tuấn ai oán nhìn Cảnh Tô, khiến Cảnh Tô rợn cả tóc gáy, xưng hô mà thôi, không cần so đo!
"Cậu có bệnh đúng không? Một chiêu này tại sao có thể hạ xuống đây? Nên hạ xuống chỗ này, như vậy cô nhóc này sẽ không có đường để đi!"
"Ai, cô nhóc, không phải cô giỏi cờ sao? Quân này hẳn nên hạ ở chỗ này để bao vây chặn đánh!"
"Tư Mộ Thần, anh xong chưa hả? Bằng không anh tới chơi! Chơi cờ không nói cách đi quân!"
"Được, được, tôi không nói, tôi xem!" Tư Mộ Thần thỏa hiệp.
"Mùi gì?" Đường Tuấn lấy lỗ mũi bén nhạy như chó phản ứng nhanh chóng.
"Đó không phải là món ăn rán bị cháy à!" Tư Mộ Thần nhìn bàn cờ, thuận miệng nói.
"Món ăn rán, tôi đi!"
Một bàn món ăn, như cứt chuột rán, hư một bàn!
‘King kong’, chuông cửa vang lên, lúc này ai sẽ đến? Ba người suy đoán.
|
Chương 16: Gặp chuyện không may
Mở cửa, liền nhìn thấy Lục Phạm nhếch nhác xuất hiện tại trước mặt bọn họ, quần áo anh ta tả tơi, mặt anh ta dính đầy máu, xem ra là trải qua cuộc chạy trốn sinh tử.
Cảnh Tô nhìn người đàn ông này cảm thấy khá quen, nhưng lại không nhớ ra.
Tư Mộ Thần ra hiệu bằng mắt cho Đường Tuấn, Đường Tuấn đỡ người đàn ông bị thương vào thư phòng.
"Cô nhóc, đói bụng, ăn cơm trước, chúng tôi có chuyện!" Tư Mộ Thần vỗ vỗ bả vai Cảnh Tô.
"Tốt!" Cảnh Tô dĩ nhiên biết mức độ nặng nhẹ của việc này, cô không an lòng bắt đầu ăn cơm của mình, mình không nên quan tâm chuyện này phải đúng mực một chút.
Bên trong thư phòng.
"Lão đại, nhiệm vụ thất bại!"
"Bị phát hiện?"
"Dạ!"
"005, cô ấy bị bắt!"
"Chúng tôi đi vào liền bị vồ, 005 vì bảo vệ tôi mới bị bắt!"
"Xem ra là có nội gián!"
"Đường Tuấn, cậu đi chuẩn bị một chút, tôi định tự mình ra tay!"
"Không được, lão đại, anh làm vậy sẽ rất nguy hiểm! Rất dễ bứt dây động rừng!"
"Không có việc gì, có điều các cậu phải chăm sóc Cảnh Tô thật tốt, hiểu chưa? Tạm thời không thể để cho cô ấy biết chuyện này!"
"Lão đại, tôi đi với anh, giao chị dâu cho Lục Phạm!"
"Cũng tốt, Lục Phạm, không thành vấn đề chứ?"
"Dạ! Lão đại!"
Cầm áo khoác lên, Tư Mộ Thần và Đường Tuấn vội vã đi ra, Tư Mộ Thần chỉ hướng Cảnh Tô nói một câu, ‘tự chăm sóc tốt cho mình!’, Cảnh Tô thậm chí cũng không kịp nói chuyện.
Trong lao tối tăm, người phụ nữ bị giày vò thương tích khắp người.
"Nói, rốt cuộc là ai phái cô tới?"
"Mày mơ đi!"
Người đàn ông ngược lại có chút bội phục khí phách của cô gái này, đến lúc này còn không chịu mở miệng.
"Dù cô bướng bỉnh thế nào, phụ nữ vẫn luôn để ý thân thể của mình chứ nhi?"
"Mày có bản lãnh thì tới đây, nhăn nhăn nhó nhó như một mụ đàn bà thì tính là gì!"
"Cô, cô đừng quá bướng bỉnh! Rất nhanh thôi, cô sẽ biết khổ! Vào đi!"
Nhìn từng người đàn ông vạm vỡ, trong ánh mắt của cô gái thoáng qua một tia sợ, nhưng rất nhanh, cô liền bình thường trở lại, mặc dù chưa từng trải qua, nhưng lúc huấn luyện, cô vẫn biết có kết quả này.
Người đàn ông nhìn người phụ nữ lạnh nhạt ngược lại có chút hứng thú, anh ta muốn nhìn xem người phụ nữ này cuối cùng sẽ như thế nào?
Nhưng khiến anh ta thất vọng, cho đến khi những người đàn ông như lang như hổ lột hết quần áo của cô chỉ còn lại một mảnh che đậy cuối cùng, cô vẫn là biểu cảm kia, anh ta quên mất, cô là đặc công.
"Tất cả cút xuống! Toàn bộ đều đi ra ngoài cho tôi!" Người đàn ông ảo não, anh ta nhìn người đàn ông khác cởi quần áo của cô ra thì trong lòng phiền não không nói được.
"Đừng hy vọng tôi sẽ bỏ qua cho cô!" Người phụ nữ đã bị dày vò không có động tác nữa, anh ta xé nát mảnh vải cuối cùng.
"Cô đã không sợ, vậy hãy để cho tôi tự mình đến dạy dỗ cô, cô không chịu nói? Không sao, tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi cũng thiếu một bạn trên giường, cô em, tôi tin tưởng thân thể của cô sẽ yêu tôi đấy!"
Ở dưới kỹ thuật cao siêu của người đàn ông, người phụ nữ ở dưới người anh ta sẽ dịu dàng như nước.
"Như thế nào?"
"Nếu không trốn được thì hưởng thụ, không có như thế nào? Đàn ông đều giống nhau cả thôi!"
"Cô đã thử qua?"
"A!" Người đàn ông động thân, cô ứng phó không kịp, đáng chết, ai nói làm chuyện này là chuyện vui sướng nhất .
"Nơi này? Thật tươi! Còn mạnh miệng!"
"Phi, đàn ông cặn bã, anh có bản lãnh đổi chiêu khác!"
"Ha ha, tôi lại thích cái chiêu này, nhất định khiến cô cầu xin tha thứ liên tục!"
"Đừng mơ tưởng!"
"Gọi đi, không phải cô nói muốn hưởng thụ sao?"
"Không cần thiết!"
"Người phụ nữ này, xem ra là tôi không đủ ra sức!"
Trong phòng giam có các loại tiếng vang vọng lại, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh thỏa mãn của người đàn ông, còn có tiếng rút khí cùng tiếng thở dốc của người phụ nữ.
Trong phòng giam cảnh xuân của hai người kích thích nhìn trộm.
"Lão đại, không nên manh động!" Đường Tuấn giữ Tư Mộ Thần đang muốn hành động, rất nhanh Tư Mộ Thần liền tỉnh táo lại, không thể hành động theo cảm tính, anh nhìn 005, trong lòng chỉ có thể khẩn cầu cô ấy uất ức đoạn thời gian nữa.
"Lão đại, chúng ta đi về trước đi! Xem ra tạm thời 005 không có nguy hiểm gì!"
"Ừm!"
Dọc theo đường đi trầm mặc không thôi, Tư Mộ Thần tự trách, trong đầu anh chợt nghĩ đến Cảnh Tô, nếu lúc ấy mình không có ra tay, khi đó không có cứu cô, bây giờ có phải cô cũng có kết quả giống như 005 hay không?
"Lão đại, không cần nghĩ nữa, chị dâu đang ở nhà chờ!"
"Ừ, Đường Tuấn, triệu tập đặc công, ngày mai bắt đầu sắp xếp giải cứu 005, không thể mất đi 005!"
"Dạ, Thiếu tướng!" Lúc này bọn họ là cấp trên cấp dưới.
"Mặt khác, thời điểm thu lưới, phải bắt được kẻ nội gián kia!"
"Không được, lão đại, làm sao anh có thể lấy mình làm mồi?"
"Được rồi, Đường Tuấn, đi theo tôi lâu như vậy, cũng không phải là không biết tính khí của tôi! Cứ quyết định như vậy đi!"
Tư Mộ Thần về đến nhà, cây kim trên tường chỉ 11 giờ, thấy Cảnh Tô đang nằm ở trên ghế sa lon, xem ra là ngủ thiếp đi.
Anh đi lên phía trước nhẹ nhàng kêu Cảnh Tô, "Cô nhóc, cô nhóc, tỉnh ~"
"Cô nhóc, đứng lên trở về phòng ngủ!"
Cảnh Tô mơ hồ nhìn Tư Mộ Thần, "Phòng của tôi cho cậu ta ngủ!"
"Cậu ta? Lục Phạm? Sao cô không để cho cậu ta ngủ phòng tôi?"
"Cậu ta không dám!"
Tư Mộ Thần nghe xong thì gương mặt đầy vạch đen, anh đáng sợ như thế sao? Nếu để cho Lục Phạm biết cái ý nghĩ này sợ rằng hỏng mất, trời mới biết, một chiêu lợi hại nhất của Tư Mộ Thần chính là đưa bọn họ đi đày ở trời nam đất bắc.
"Tốt lắm, đi phòng tôi ngủ đi!"
"Vậy còn anh?"
"Không phải lo lắng cho tôi!"
Cô gái đang ngủ đến thèm cũng không có khách khí, lục lọi vào cửa phòng ngã xuống giường liền bắt đầu ngủ.
Cho đến, ổ chăn, một bàn tay khổng lồ nhốt mình, cô giật mình.
Mở mắt, Tư Mộ Thần đang nhắm mắt lại.
"Cô nhóc, tôi mệt mỏi, ngủ đi!" Trong khẩu khí thật sự mệt mỏi.
Cảnh Tô ở trong ngực anh không nhúc nhích, mơ mơ màng màng, không biết bao lâu, cô ngủ thiếp đi.
Buổi sáng khi tỉnh lại, trên giường đã sớm trống không, Cảnh Tô thở phào một cái, nhưng trong lòng giống như có cảm giác mất mác.
Uống sữa tươi, cô mở điện thoại di động lên, đọc tin nhắn.
Tư Mộ Thần bảo cô chăm sóc người bị thương kia thật tốt, cô nhíu mày, đúng là, nhưng có người nói cho anh biết, tài nấu nướng của cô không tốt hay không.
Số xa lạ? Cảnh Tô mở tin nhắn, cảm giác hưng phấn không lời nào có thể miêu tả được.
|
Chương 17: Thư ký Edit: quacauphale LQĐ
Cô được trúng tuyển!
Cô vội vàng gọi điện thoại cho Giang Phỉ Á để chia sẻ tin tức tốt này.
"Nha Nha, tớ trúng tuyển vào Thịnh Thế rồi!" Gương mặt Cảnh Tô hưng phấn, cũng may nhờ có Nha Nha.
"Thật, thật sao?" Giang Phỉ Á nghe được tin tức này thì lo lắng trùng trùng, "Tô Tô, cậu…cậu vào trong đó hãy cẩn thận một chút!"
"Nha Nha, cậu không vui mừng cho tớ sao?"
"Không phải, không phải, tớ sợ cậu chịu uất ức trong công ty!" Cô ta lo lắng biện hộ.
"Nha Nha, vài chục năm uất ức đều đã đối diện được, còn sợ chút uất ức này sao?"
"Tô Tô, chúng ta là bạn tốt nhất, phải không?" Giang Phỉ Á hỏi một câu không giải thích được.
"Nha Nha, ừ, chúng ta là bạn tốt nhất, Nha Nha, nếu như không có cậu, tớ sẽ không tin tưởng trên thế giới này còn có người nguyện ý quan tâm tới Cảnh Tô!"
"Tô Tô, cậu phải nhớ kỹ Nha Nha vẫn là bạn tốt của cậu, cậu…cậu mau thay quần áo đến công ty đi!" Giang Phỉ Á nghẹn ngào ở trong điện thoại.
Tô Tô, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Giang Phỉ Á cúp điện thoại, mặt đầy nước mắt.
"A lô? A lô?" Bên này Cảnh Tô còn chưa kịp nói 88, Nha Nha đã cúp điện thoại rồi, tính tình Nha Nha nóng nảy lúc nào thì thay đổi rồi?
"Nha Nha, đừng khóc, là anh trai quá vô dụng!" Giang Phỉ Thiên ôm cô ta vào trong ngực.
"Không, không, anh trai, cái này không liên quan đến anh, là Nha Nha liên lụy nhà họ Giang!"
"Em gái ngốc! Về sau có chuyện gì đều có anh trai!" Giang Phỉ Thiên vỗ nhẹ tay lên lưng Nha Nha.
"Anh, anh nói xem, sau này Tô Tô sẽ tha thứ cho em không?"
"Sẽ, Tô Tô khéo hiểu lòng người như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho Nha Nha!"
"Có thật không?" Khuôn mặt Giang Phỉ Á đều là nghi ngờ.
"Thật!"
Thật ra thì Giang Phỉ Thiên cũng không biết, bọn họ làm như vậy chính là tổn thương Cảnh Tô.
Cảnh Tô đem bữa ăn sáng đặt ở trong phòng, sau đó nhẹ nhàng xách theo túi xách của mình định đi phòng của Tư Mộ Thần.
"Chị, chị dâu, chị định đi đâu à?" Lục Phạm bị động tĩnh nho nhỏ làm tỉnh lại, nhìn Cảnh Tô định đi, ngộ nhỡ người phụ nữ này mất tích, hạnh phúc đời này của anh ta coi như xong.
Nhìn ánh mắt u oán của người đàn ông này, Cảnh Tô cảm thấy tội ác vô cùng, là mình đánh thức anh ta?
"Cái đó, tôi à, ha, tôi định đi thay quần áo!" Mặc dù thẹn thùng, nhưng là sự thật.
"Chị dâu, đây là chị nấu bữa ăn sáng cho em sao?" Nhìn cháo nóng hổi trên đầu giường, vô cùng cảm động.
"Ừ, ha, cậu dùng trước đi! Tôi đi ra ngoài trước!"
Được rồi, anh ta thừa nhận anh ta bị bát cháo thu mua, cho nên đối với chuyện cô thay quần áo đi nơi nào cũng ngậm miệng không hỏi, chỉ an tâm ăn bát cháo kia, chỉ là sao mùi vị lại giống lão đại nấu như đúc? Không hổ là chị dâu, lại có thể nấu cháo giống lão đại như đúc, anh ta nghĩ như vậy.
Cửa Thịnh Thế, ngày hôm qua cô vẫn còn sợ sẽ không trúng tuyển, hôm nay lại đứng ở chỗ này, trong lòng cảm thấy thấp thỏm.
Đi vào công ty, cô nhìn thấy một cô gái khác đứng trước quầy, trí nhớ của cô cũng không kém chứ? Người trước quầy hiển nhiên có khí chất hơn so với cô gái hôm qua.
"Tiểu thư, chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước không?"
"Ừ, tôi tới trình diện!"
"Ừ, xin hỏi tiểu thư họ gì?"
"Tôi họ Cảnh! Cảnh Tô!"
Trong đôi mắt tiểu thư đại sảnh có một tia cảnh giác, không có buông lỏng như lúc trước, cô ta lập tức đứng lên.
"Tiểu thư Cảnh Tô, chào cô, tôi dẫn cô đi chỗ làm việc của cô!" Tiểu thư đại sảnh dẫn đường ở phía trước, giày cao gót vang lên cộc cộc, tiếng bước chân nghe có chút gấp.
"Tiểu thư Cảnh Tô, tôi dẫn cô tới đây, hiện tại cô chỉ cần đi thang máy đến tầng chót sẽ có người phụ trách đón tiếp!"
"Được, làm phiền cô rồi!" Cảnh Tô Tiếu nhìn cô gái trước mắt, khẽ gật đầu.
Người phụ nữ nhìn Cảnh Tô rời đi, vội vàng gọi điện thoại cho phía trên, ngồi vào trên ghế, cô ta mới thở dài một hơi, bát cơm được bảo vệ.
Tầng chót, mới vừa đi ra khỏi thang máy, một người đàn ông trung niên đi tới trước mặt.
"Xin chào, xin hỏi"
"Cô là tiểu thư Cảnh Tô?"
"Đúng!" Cảnh Tô hơi kinh ngạc.
"Mời đi theo tôi!"
Thời điểm đi tới phòng làm việc, Cảnh Tô càng thêm kinh ngạc.
"Đây là?"
"Tiểu thư Cảnh Tô, bắt đầu từ hôm nay, cô chính là thư ký của tổng giám đốc chúng tôi!"
"Thư ký? Tôi ư?" Cô hình như không có đáp ứng lệnh triệu tập này chứ?
"A, là như vậy, ngày cô tới đáp ứng lệnh triệu tập, vừa lúc được tổng giám đốc của chúng tôi chấp thuận, anh ấy vừa hay thiếu thư ký, hơn nữa nhìn trình độ học vấn bối cảnh của tiểu thư Cảnh Tô, vừa hay thích hợp đảm nhiệm phần công tác này!"
Cảnh Tô nửa tin nửa ngờ, trình độ học vấn? Đi công ty nộp đơn không phải cần chính là kinh nghiệm sao? Cô là sinh viên đại học mới vừa tốt nghiệp ra trường, cô có thể không cần bất kỳ phỏng vấn nào liền làm thư ký? Không thể tưởng tượng nổi.
"Ừ, tốt, vậy xin hỏi, hàng ngày công việc tôi cần phải làm là những việc gì, hoặc là có cái gì cần chú ý?"
"Cái này chờ tổng giám đốc trở lại, anh ấy sẽ dặn dò cô! Mặt khác, trước khi tổng giám đốc rời đi bảo cô sửa sang lại những tài liệu này, mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ là có thể tan việc!"
"Tốt, vất vả cho anh rồi!" Cảnh Tô nhận lấy một tập tài liệu trong tay người đàn ông, sức nặng khiến cho cô lui về phía sau lảo đảo một cái.
Nhìn người đàn ông mang mình tiến vào rời khỏi đây, Cảnh Tô đặt mông ngồi ở trên ghế, cũng tốt, phần công tác này của thư ký này được đãi ngộ tương đối tốt.
"A lô, tổng giám đốc, nhiệm vụ anh giao cho tôi đã hoàn thành rồi, bây giờ tiểu thư Cảnh Tô đang đi làm!"
"Làm rất tốt, tháng sau bắt đầu tăng lương cho anh!" Bên đầu kia điện thoại, một giọng nam êm tai truyền đến.
"Cám ơn tổng giám đốc! Cám ơn tổng giám đốc!"
Chỉ là tương lai trên cương vị công tác vị dẫn thư ký tới rồi được tăng lương này sẽ cực kỳ khủng khiếp, quả thực là trời sập!
Cảnh Tô nghiêm túc bắt đầu sắp xếp tư liêu, đem mỗi một phần tài liệu làm xong, chuẩn bị phân loại chỉnh tề trong cặp hồ sơ.
Cô vặn vẹo uốn éo cổ đau nhức, thật hoài nghi tổng giám đốc kia cố ý hành hạ mình, còn nói cái gì sửa sang xong tài liệu là có thể tan việc.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay hẳn là chín giờ, phải nhanh chóng trở về, trong nhà còn có một bệnh nhân, nếu Tư Mộ Thần chưa có về nhà, cô còn không biết bệnh nhân giải quyết cơm trưa thế nào. Cô càng nghĩ càng cảm thấy áy náy.
Trên thực tế, Lục Phạm quả thật chưa ăn, dựa vào bát cháo buổi sáng vẫn chống được đến buổi tối, anh ta số khổ còn phải uống sữa lót dạ.
Nắm chặt chìa khóa xe trong tay, cô đi nhà hàng mua chút thức ăn, tăng hết tốc độ trở về.
Mới vừa dừng xe ở nhà để xe đi lên, cô liền bị một cái ôm quen thuộc ôm vào trong ngực.
Nhưng xông vào mũi, còn có mùi máu tươi thoang thoảng.
|
Chương 18: Bị thương
"Cô nhóc, đi đâu vậy?" Tư Mộ Thần dán vào lỗ tai của cô, nhỏ giọng hỏi.
"Tôi, Tư Mộ Thần!" Cô muốn trả lời, nhưng ngửi thấy mùi máu tươi trên người anh, cô nhanh chóng hỏi, chuyện công việc có thể từ từ nói.
"Hả?"
"Anh bị thương?"
"Không cần đổi chủ đề, mau trả lời tôi!"
"Chúng ta trở về nói, được không?" Nguyên nhân không phải cái gì khác mà là cô cảm thấy có chất lỏng nóng bỏng nhỏ giọt trên mặt cô làm cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
"Ừ, cô nhóc, nếu dám nói láo thì xem tôi có nhốt cô ở trong nhà hay không? Tôi muốn đem cô..."
"Chớ nói chuyện, chúng ta đi vào trước!" Cảnh Tô ngăn không để người đàn ông lải nhải.
Cho đến khi cô mở cửa, đỡ Tư Mộ Thần đến ghế sa lon, Tư Mộ Thần rầm rầm ngã xuống, tất cả lực chống đỡ của anh đều tan rã toàn bộ. Nhưng đôi tay dính đầy máu tươi vẫn nắm thật chặt tay cô, ngay cả ngất đi cũng không muốn buông tay.
Cảnh Tô nhìn mặt của anh thì lộ vẻ xúc động, cô không phải người vô tình, có điều cô không muốn tin tưởng tất cả thứ trên thế giới này đối đãi với cô đều không cần trả giá cao, nếu mình không chấp nhận được cái giá này, như vậy mình tình nguyện lẩn tránh. Tư Mộ Thần, rốt cuộc anh là một người như thế nào, rốt cuộc giữa chúng ta từng có giao thiệp gì?
Cô dùng một cái tay khác dùng sức cạy mở bàn tay kia ra, đi vào phòng tắm lấy khăn lông cùng chậu nước rửa mặt, cẩn thận lau chùi cho anh, ở phòng ngủ tìm được áo sơ mi sạch sẽ thay cho anh, nhưng nhìn cái quần bẩn thỉu, cô lập tức không biết làm sao, nên làm cái gì đây?
Đi tới phòng khách, thấy một bệnh nhân khác đang tập trung tinh thần xem Anime, trên tủ đầu giường chất đầy lon sữa, gương mặt cô buồn bực, tay đeo băng kia thì thay quần áo thế nào đây? Cô ảo não.
Nghe tiếng mở cửa, Lục Phạm cũng không quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm ti vi, sau đó gọi.
"Chị dâu, chị trở lại!" Tuy nhiên, ngay sau đó gương mặt quay tới quả là buồn bã chết rồi.
Cảnh Tô phản ứng kịp, nhìn đồ trong tay một chút, đi nhanh đến bên giường.
"A, a, đúng rồi, đây là thức ăn, cậu ăn trước đi!" Cô đặt thức ăn ở trên tủ.
"Chị dâu, chị có thể cho em cái muỗng không?"
"Được, cậu chờ một chút!"
Đưa cái muỗng xong ra ngoài lại nhìn người đàn ông nằm trên ghế sa lon, trong mắt đều là do dự.
Tay Cảnh Tô từ từ tháo quần dài của anh ra, nhưng khi chạm đến cái quần lót, bàn tay cô thu lại.
Chết thì chết đi, tay của cô mới vừa đặt lên quần lót, một âm thanh quỷ dị vang lên ở bên tai cô.
"Chị dâu, làm sao chị còn chưa ra tay?" Quay đầu lại, cô nhìn gương mặt lo lắng của Đường Tuấn, cô vội vàng thu hồi tay của mình, chỉ có thể làm bộ ho khan để che giấu vẻ bối rối của mình.
"Cái đó, cậu...cậu"
"Gọi em là Đường Tuấn là được!"
"Đường Tuấn, cậu thay quần cho lão đại của cậu đi!"
"Đừng mà, chị dâu, chị tiếp tục, em không thấy cái gì hết!"
"Tôi nói cậu tới thì cậu tới đi!" Cảnh Tô thẹn quá hoá giận, quay đầu lại rống ngất trời, mặt đỏ bừng trốn trở về phòng.
"Phụ nữ thật là đáng sợ, quả nhiên không thể nói lý với sinh vật như phụ nữ! Thật không rõ vì sao lão đại lại thích phụ nữ? Nhưng mà rất giống lão đại, không phải lão đại cũng thích rống sao? Hắc hắc ~" Đường Tuấn lầm bầm, nhưng nhìn thấy người anh em của lão đại, anh ta cúi đầu nghiên cứu, tại sao to lớn cao ngạo như vậy?
Chờ Lục Phạm cầm cái muỗng đi ra, nhìn Đường Tuấn cúi đầu, ánh mắt si mê, còn tiết lộ ra cổ quái thì lòng hiếu kỳ thúc giục anh ta tiến lên tham dự cuộc vui.
"Tuấn à, cậu xem cái gì đấy?"
"Lão đại nhất định oai phong!"
"Thích không?"
"Thích! Cũng không biết lão đại khai trai chưa?"
"Cậu muốn chờ lão đại tỉnh lại rồi hỏi một chút hay không?"
"Được!"
Đường Tuấn quay đầu lại nhìn gương mặt phóng đại của Lục Phạm, hét thảm trong phòng!
Cảnh Tô nhức đầu, ra ngoài nhìn hai người đàn ông nửa ngồi nhìn lẫn nhau gầm to, chẳng lẽ Tư Mộ Thần đã xảy ra chuyện?
Cô bước nhanh tới!
"Chị dâu, chị đừng tới đây!" Lục Phạm lên tiếng ngăn cản Cảnh Tô đi về phía trước.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Không có việc gì!"
"Chị dâu, chị trở về phòng trước, đợi chút là ổn!" Nói xong, bọn họ vội vàng mặc quần lót vào cho Tư Mộ Thần. Quả thực là làm liền một mạch.
Cảnh Tô tiếp tục đến gần, "Tư Mộ Thần thế nào?"
"Lão đại không có việc gì! Không có việc gì!"
"Tôi hỏi vì sao anh ấy bị thương?"
"Chị dâu, là như vậy, nội bộ chúng em có nội gián, cho nên lão đại lấy mình là mồi, muốn dụ nội gián ra, sau đó như thế này, nhưng vẫn không ngờ kẻ xấu tương đối đáng ghét, cuối cùng chạy trốn ngay trước mặt, chờ chúng em lần theo dấu vết đến khu vực này, đã không thấy tăm hơi hắn đâu cả, lão đại sợ chị gặp nguy hiểm, vội vàng trở lại thông báo với chị, ai ngờ chị lại không ở nhà, Lục Phạm là đồ ngu như heo hỏi gì cũng không biết."
"Chị dâu, chị cũng thiệt là, đi ra ngoài cũng không nói, lão đại cho rằng chị đã xảy ra chuyện, không để ý thân thể bị thương lật tung biệt thự ở núi . . . . ."
Câu nói kế tiếp, Cảnh Tô đã không nghe được, cô nhìn gương mặt bởi vì ngã nhào bị thương, nghĩ dáng vẻ anh ngã xuống, cô đột nhiên nhớ lại, đã từng có một người như vậy đối với mình, đó là anh trai nhỏ trong thôn lớn hơn mình ba tuổi, mỗi khi mình tránh mèo, anh ấy đều sẽ lo lắng tìm mình, sợ mình bị sói ăn. Đó là chuyện xưa mẹ anh trai nhỏ nói cho chị Tường Lâm, nghĩ tới gương mặt đó đã càng lúc càng xa rồi.
Cảnh Tô hồi hồn, nhìn hai người đang nhìn cô chằm chằm, cô xoa đôi mắt không cẩn thận chảy ra nước mắt, đỡ người Tư Mộ Thần dậy.
"Đường Tuấn, các cậu có thể giúp tôi ôm anh ấy đi phòng ngủ chứ?"
"Không thành vấn đề, chị dâu!"
Nhận được mệnh lệnh, anh bị đưa đi phòng ngủ, cô bỏ chiếc áo sơ mi nhuốm máu mới vừa bị thay ra, cẩn thận xử lý miệng vết thương cùng với vết dao lưu lại trên người anh, cẩn thận quấn băng lên, tránh vết thương thay áo ngủ cho anh.
"Chị dâu, tối nay em sẽ ở lại nơi này!"
"Cậu muốn ở lại nơi này? Nhưng ~"
"Em ngủ với đầu heo! Đúng không?"
"Không, tôi, được rồi! Ngủ cùng tôi!" Ở dưới ánh mắt uy hiếp của Đường Tuấn, Lục Phạm cúi đầu thỏa hiệp.
Nửa đêm, Cảnh Tô ngủ rất không an ổn.
Cô đưa tay sờ sờ người đàn ông bên cạnh, phát hiện thân thể anh nóng dọa người, không phải sốt lên chứ?
"Nước, tôi muốn nước!" Người đàn ông yếu ớt nói.
Cảnh Tô vội vàng, cô không biết cô thuận tay tìm được hòm thuốc vì cái chỗ này được cô bố trí như ‘Minh Nguyệt Tiểu Uyển’.
"Tư Mộ Thần, uống nước!"
Nhưng cho uống nước thì nước gần như chảy ra bên ngoài, trong tiềm thức anh muốn uống nước, ý thức cũng không tỉnh táo. Tình huống này, thuốc cũng không thể dùng.
Làm thế nào? Nếu sốt cao không giảm, thân thể của anh sẽ không chịu nổi.
Không hề nghĩ ngợi, cô hoà tan thuốc vào trong nước, tiện tay đem thuốc còn dư lại đặt ở trong túi quần áo ngủ của mình, sau đó từng miếng từng miếng đem nước thuốc vào trong miệng Tư Mộ Thần. Một giọt không dư thừa, dưới tình huống thanh tỉnh, cô hẳn là không chống cự nụ hôn tương tự.
Từ phòng ngủ ra ngoài để cái ly, còn chưa kịp đi tới phòng bếp, một tiếng gõ cửa hấp dẫn cô đi đến cạnh cửa.
Đã trễ thế này, có thể là ai?
|