Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương
|
|
Chương 5 Nghiêm Lạc không hài lòng đối với biển hiện nóng nảy hấp tấp của con trai, có một chút xíu chuyện đã mất bình tĩnh như thế này. Anh nhíu mày lại, còn chưa lên tiếng, Tiểu Tiểu đã chuyển cho anh một ánh mắt, tỏ ý đưa Tiểu Ma Vương rời ra bên ngoài nói chuyện, nếu không sẽ làm ồn khiến Mai Khôi tỉnh giấc.
Tiểu Tiểu đi đến ôm Nghiêm Cẩn xuống giường trước, vỗ vỗ vào cái mông nhỏ của cậu: “Đi đánh răng rửa mặt trước, nói chuyện tử tế, đừng kêu la”. Nghiêm Cẩn đương nhiên không phục, quay đầu vừa muốn giận dỗi, liền bị bố cậu một tay xách lên, nhấc bổng cổ áo cậu, lôi ra ngoài.
“Bố, vì sao bố cũng không giúp con, con là con trai bố, là con trai ruột đó?”
Nghiêm Lạc trừng mắt, Nghiêm Cẩn biết đã nói sai rồi, sợ hãi rụt cổ lại, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Sự trong trắng của con không còn nữa, con kiên quyết không muốn chịu trách nhiệm, là con bị mẹ hãm hại”.
Nghiêm Lạc khoanh hai tay trước ngực, hỏi với ngữ khí không tốt: “Cái gì là trong trắng?”.
“Trong trắng là gì bố cũng không biết sao?”, Nghiêm Cẩn trợn tròn mắt lên, bố cậu là người hành tinh nào vậy?
“Bố đang hỏi con! Chẳng phải con kêu la không còn trong trắng nữa sao? Vậy trong trắng là gì?”
“Ờ...” Nghiêm Cẩn cảm thấy đáp án đã đến miệng rồi, nhưng mà dường như không nói rõ ra được, cậu nghĩ đi nghĩ lại: “Dù gì cũng là thứ rất quan trọng, trên mạng và tivi đều có, một nam một nữ nằm trên giường, trong trắng sẽ không còn nữa”.
“Sau này không được xem những thứ vớ vẩn đó. Nói với con bao nhiêu lần rồi, những từ không hiểu rõ ý nghĩa thì không được dùng bữa bãi. Còn nói mất trong trắng rồi, với vóc dáng mầm đậu này của con, làm gì có trong trắng để mà tổn thất chứ?”
Nghiêm Cẩn bỗng chốc lại có tinh thần: “Bố, vậy là nói, con không bị ức hiếp? Con không cần chịu trách nhiệm nữa?”.
“Con yên tâm, có một số trách nhiệm con muốn chịu cũng không được đâu, trong cái não nhỏ bé của con không biết là chứa những thứ loạn xị bát nháo gì. Còn nữa, gặp phải chút chuyện là con lo lắng hoảng hốt, gào thét kêu la, còn ra cái thể thống gì. Càng xảy ra chuyện càng phải bình tĩnh, nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn nhiều so với việc kêu la ầm ầm ĩ ĩ như con, nhớ kỹ chưa?” Nhìn con trai gật đầu, Nghiêm Lạc đẩy cậu vào nhà tắm: “Mau đi đánh răng rửa mặt, không được làm loạn nữa”.
Tiểu Ma Vương lòng dạ bình tĩnh lại rồi, lúc này mặt trời đã xuất hiện, không khí cũng tươi mới, cuộc sống những ngày sau cũng có hy vọng. Cậu vừa vui vẻ đánh răng, làm bọt kem đánh răng bắn tung tóe khắp nơi, vừa từ từ ngẫm nghĩ lại, bố nói đúng, thực ra chịu trách nhiệm cũng không sợ, có thể nghĩ cách giải quyết mà, cậu phải lấy ba nghìn người vợ nữa, cứ coi như chịu trách nhiệm với Con Rùa Nhỏ này, vậy cũng là chiếm một phần ba nghìn mà thôi, cùng lắm là sau này đem tống cô bé vào lãnh cung, cứ gọi là “Ổ đông lạnh của Con Rùa Nhỏ”.
Cậu vừa vui vẻ súc miệng, nhưng bị sặc nước, điều này đều trách Con Rùa Nhỏ. Cậu gặp cô bé là chẳng có chuyện gì tốt, trong trắng vẫn còn là được, không cần chịu trách nhiệm thì càng tốt, thế giới này vẫn đẹp và công bằng.
Nghiêm Cẩn lề mề tự đánh răng rửa mặt xong, khiến cho nhà tắm trông giống như bị cướp đánh qua, áo cũng ướt hết cả, cậu nhìn nhìn, duỗi tay cởi áo ra, tiện tay ném xuống mặt đất, sau đó nửa trên để trần chạy thẳng ra ngoài vừa gọi vừa xông vào phòng ngủ của bố mẹ: “Mẹ ơi, mau tìm quần áo cho con, vừa rồi đã ướt hết cả”.
Xông vào phòng ngủ của bố mẹ, cậu đần mắt ra, Con Rùa Nhỏ lại ở đó! Vì sao cô bé lại ở đó, ở đó thì cũng thôi vậy, vì sao lại mở to mắt đứng trên giường, vừa khéo đối diện với cửa, cậu xông vào liền bị cô bé nhìn thấy, cậu chưa mặc áo, chưa mặc áo, chưa mặc áo mà! Lần này lại bị nhìn thấy hết rồi!
Tiểu Ma Vương phẫn nộ vô cùng, vì sao người bị tổn thương luôn luôn là cậu? Bạn nói xem Con Rùa Nhỏ kia tự mình ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, mẹ còn đang giúp cô bé đóng chiếc khuy cuối cùng, nếu như cậu xông vào sớm một chút xíu, vậy chẳng phải là cũng có thể nhìn thấy ư? Ít nhất thì có thể coi là công bằng. Nhưng bây giờ, lại là cậu chịu thiệt thòi, vì sao chứ?
Nghiêm Cẩn lần này không kêu la nữa, cậu phải kiềm chế, phải kiềm chế, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, Con Rùa Nhỏ cứ đợi đó mà xem! Nghiêm Cẩn hít sâu một hơi, giả bộ bình tĩnh, quay đầu liền đi về phòng mình, còn Tiểu Tiểu thân là người làm mẹ vừa hay giúp Mai Khôi mặc xong quần áo, ôm cô bé đặt xuống đất, sau đó vội vàng đến bên cạnh Nghiêm Cẩn: “Sao con lại không mặc áo, buổi sáng lạnh, mau mặc vào”. Từ căn phòng này cô đuổi đến căn phòng kia, lật tủ quần áo tìm ra một chiếc trong đám quần áo đưa cho cậu mặc vào.
Nghiêm Cẩn từ trước đến nay rất có chủ kiến của riêng mình đối với chuyện mặc gì, không ít lần cùng co kéo cướp quần áo, hôm nay lại ngoan ngoãn kỳ lạ, lấy cái gì mặc cái đó, điều này khiến Tiểu Tiểu cảm thấy kỳ quái. Cô nào biết được bây giờ trong đầu con trai nhà cô không bận tâm được đến chuyện này, cậu chỉ nghĩ đến sự nhục nhã to lớn, không chỉ bên dưới bị nhìn rồi, mà đến bên trên cũng thất thủ nốt, lần này chẳng hy vọng trông chờ bố mẹ có thể giúp, cậu phải tự nghĩ cách thôi.
Trên bàn ăn, Nghiêm Cẩn vẫn cứ hung dữ nhìn chằm chằm Con Rùa Nhỏ. Mai Khôi nhìn đáp trả cậu, nhưng mà ánh mắt trong suốt thẳng thắn vô tư, cô bé cũng đang băn khoăn, vì sao anh Nghiêm Cẩn này cứ luôn tức giận nhỉ?
Tiểu Tiểu đo nhiệt độ cho Mai Khôi, cô bé đã hạ sốt rồi, cháo cũng ăn được một bát, người trông cũng có tinh thần. Từ lúc ngủ dậy đến khi ăn cơm, cô bé vẫn không nói chuyện, chỉ là rất ngoan ngoãn bảo gì thì làm đó, bây giờ thấy cô bé không sao, Tiểu Tiểu quyết định hỏi han sự việc tối qua.
“Tối hôm qua vì sao cháu phải trốn vậy?”
Mai Khôi cắn cắn môi, kề vào bên tai Tiểu Tiểu nhỏ tiếng đáp: “Cháu sợ”.
Nghe thấy cô bé chịu mở miệng, Tiểu Tiểu yên tâm hơn một nửa, hỏi tiếp: “Vì sao sợ, Tiểu Phương làm gì với cháu ư?”
“Chị ấy lục đồ khắp nơi.”
Tiểu Tiểu chau mày lại: “Cô ta lấy đồ nhà cháu?”.
Mai Khôi lắc đầu, mái tóc mềm mại của trẻ con cùng lắc lư theo: “Cháu không biết, cháu đã trốn đi”.
Tiểu Tiểu đau xót ôm cô bé vào lòng: “Đừng sợ, có cô đây rồi”.
Nghiêm Cẩn vừa nhét bánh bao thịt bò vào miệng, vừa nhắc nhở một lớn một nhỏ đang xúc động này: “Mẹ, con là con ruột của mẹ”.
Tiểu Tiểu lườm cậu một cái: “Đương nhiên mẹ biết, nếu không phải con ruột của mẹ, con sớm đã bị bố con giải quyết rồi”. Nghiêm Cẩn chu miệng lên, lại nhét một cái bánh bao nữa.
“Cái gì là con ruột?”, Mai Khôi tham gia vào chủ đề.
“Chính là anh do mẹ anh sinh ra, không có quan hệ với em.” Nghiêm Cẩn cứ nói chuyện với cô bé là chẳng còn vui vẻ.
Mai Khôi gật gật đầu, biểu thị rất đồng ý với lời này của cậu, giọng nói non nớt của cô bé nghiêm túc đáp lại: “Đúng không có quan hệ, em không biết sinh, hơn nữa em nhỏ tuổi hơn anh”.
Tiểu Ma Vương ngẩn ra một hồi mới phản ứng lại được, cậu suýt chút nữa thì nghẹn miếng bánh bao, chỉ vào Mai Khôi, nhưng không biết nên nói gì, cô bé, cô bé, cô bé lại lợi dụng cậu! Cậu chẳng nói được gì, chỉ đành chuyển hướng sang Tiểu Tiểu: “Mẹ, mẹ xem em ấy đi”.
Tiểu Tiểu bật cười khanh khách, Mai Khôi này thật quá đáng yêu. “Mẹ còn cười nữa, mẹ đã chẳng giúp con.” Nghiêm Cẩn rất bất mãn với chuyện mẹ mình đi giúp người ngoài.
Mai Khôi nhìn nhìn Tiểu Tiểu, lại nhìn nhìn Nghiêm Cẩn, cô bé chẳng hiểu gì, vì sao anh trai này thích tức giận như vậy, cô bé chỉ cảm thấy anh ấy nói đúng, như vậy cũng tức giận?
“Anh, tức giận không tốt.”
“Cái gì?” Cô bé còn dám khiêu khích mình.
Mai Khôi nhỏ nhẹ nhẫn nại giải thích: “Mẹ em nói, tức giận không tốt, anh, anh rất thích tức giận, không tốt đâu”.
“Ai là anh trai của em, anh đâu phải là anh trai của em.”
Mai Khôi bình tĩnh lại ôn hòa: “Mẹ em nói, những người bạn lớn tuổi hơn, em phải gọi là anh trai”.
Hi hi, lần này bắt được lỗi trong câu nói rồi nhé, Nghiêm Cẩn dương dương đắc ý: “Lớn hơn em thì phải gọi là anh trai, vậy còn chị thì sao?”
Mai Khôi hơi nhíu cặp lông mày xinh đẹp lại, thấy không hiểu lắm, cô bé nhìn Nghiêm Cẩn, lại nhìn sang Tiểu Tiểu, nhỏ tiếng hỏi: “Cô ơi, lẽ nào anh ấy là con gái?”.
“Á...” Nghiêm Cẩn bắt đầu phát cuồng, ai đến cứu cậu với, cô bé này không chỉ là Con Rùa Nhỏ, còn là Con Rùa Nhỏ ngốc ngếch, không cách nào nói chuyện cùng được, chẳng có gì để nói, thật bực mà!
Tiểu Tiểu thực sự không nhịn được, hôn mạnh một cái lên gò má Mai Khôi, cất tiếng cười ha ha. Mai Khôi không hiểu lắm, hóa ra mỗi lần anh tức giận, cô đều vui vẻ, cho nên anh trai tức giận là vì để cho cô vui vẻ.
Hai ngày này, hai đứa trẻ không đến trường mẫu giáo, Mai Khôi là vì bị ốm, Nghiêm Cẩn là vì lười biếng kiêm muốn giám sát Con Rùa Nhỏ. Nghiêm Lạc vẫn đi làm như thường lệ, anh đi xử lý việc của cô bảo mẫu Tiểu Phương kia, còn Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho Mai Khánh Hải, nói rõ hết sự tình tối qua, bảo cho anh ta hai ngày này Mai Khôi sẽ ở nhà bọn họ, để anh ta yên tâm, đợi đi công tác về thì đón cô bé sau.
Mai Khánh Hải vô cùng cảm tạ, lại nói chuyện điện thoại với Mai Khôi, dặn dò cô bé phải nghe lời, nói bố sẽ mau chóng quay về, Mai Khôi cũng ngoan ngoãn vâng lời. Tiểu Tiểu ở bên cạnh nhìn mà ngưỡng mộ, vì sao con nhà người ta sinh lại khiến người khác thích như thế này cơ chứ. Quay đầu nhìn Tiểu Ma Vương nhà mình, lại đem đồ chơi vứt khắp nơi, trong phòng bừa bãi. Haizzz, khác biệt thật là lớn.
Sắp xếp xong chuyện của Mai Khôi rồi, Tiểu Tiểu lại gọi điện thoại bảo trợ lý gia chánh theo giờ đến giúp đỡ. Hôm nay có hai đứa trẻ phải trông, lại phải thu dọn thư phòng lấy chỗ cho Mai Khôi ở, một mình cô thực sự làm không xuể. Đặc biệt là Nghiêm Cẩn còn coi Mai Khôi như cái đinh trong mắt, vẫn cứ đang nghịch ngợm, khó hầu hạ hơn bình thường.
May mà Mai Khôi tỏ ra rất bình tĩnh, không hiểu biết giống như Tiểu Ma Vương. Trên thực tế, Tiểu Tiểu cảm thấy Mai Khôi hơi yên tĩnh quá, cô bé có thể một mình lặng lẽ ngồi trong góc, không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, giống như có thế giới nhỏ bé của riêng mình vậy. Nhưng cô bé cũng rất thích đi theo phía sau Tiểu Tiểu, yên lặng nhìn cô làm việc, khi cô quay đầu lại, sẽ mỉm cười với cô một cái, nhưng không hề bám lấy ồn ào nói chuyện không ngừng.
Đứa trẻ này thật sự là quá thiếu hoạt bát, điều này khiến Tiểu Tiểu có chút lo lắng, dù gì tuổi còn nhỏ, bố mẹ ly hôn, phụ huynh và bảo mẫu bình thường cũng chăm sóc qua loa, như thế này liệu có khiến đứa trẻ mắc các loại bệnh trầm cảm của trẻ con gì đó không nhỉ? Cứ ví dụ như tối qua, bảo mẫu lục đồ mà có thể khiến cô bé mẫn cảm sợ hãi đến mức phải trốn xuống gầm giường, điều này dường như cũng không bình thường lắm, có phải là nên đưa cô bé đi đến chỗ bác sĩ tâm lý không?
Tiểu Tiểu quyết định đợi Mai Khánh Hải quay về, nhất định phải nói chuyện cẩn thận với anh ta, cô rất thích Mai Khôi, cô hy vọng có thể chăm sóc cô bé.
Ngày hôm nay cứ trôi qua trong bận bận bịu bịu như thế này, những lần Tiểu Ma Vương khiêu khích nhằm “mưu sát” Con Rùa Nhỏ đều bị ngăn trở trước sự bình thản tự nhiên ngây thơ của người bạn nhỏ Mai Khôi. Một kẻ vô duyên vô cớ nóng nảy hấp tấp, một người thì mù mịt chẳng hiểu chuyện gì, điều này lại khiến Tiểu Tiểu cả ngày đều rất vui vẻ.
Chiếc giường nhỏ của Mai Khôi mua về rồi, Tiểu Tiểu phối hợp thêm chăn ga gối đệm có hình hoa màu hồng nhạt và chú thỏ con màu vàng chanh, Mai Khôi vô cùng thích, cười tươi lộ ra hai má lúm đồng tiền, bàn tay nhỏ bé sờ qua sờ lại trên bề mặt, còn đem chú thỏ đồ chơi yêu thích nhất đặt bên cạnh chú thỏ trên chiếc chăn, trông vô cùng vui vẻ. Nghiêm Cẩn nhìn thấy vậy, tự nhiên nảy ra một kế hay trong lòng.
Hơn tám giờ tối, Mai Khôi chỉ muốn sớm được đi ngủ trên chiếc giường mới của cô bé, Tiểu Tiểu thu dọn cho cô bé xong rồi đưa đến giường, hôn lên đôi má non nớt của cô bé chúc ngủ ngon. Mai Khôi ôm chiếc chăn nhỏ có cùng hoa văn màu sắc, vui vẻ cười mãi, con thỏ đồ chơi của cô bé đặt bên cạnh gối, cô bé hài lòng mãn nguyện, nhắm mắt lại. Tiểu Tiểu thay cô bé tắt đèn, rón rén lui ra ngoài.
Nhưng chẳng mấy chốc sau, đột nhiên trong phòng truyền đến một tiếng “Rầm bụp” cực lớn. Một nhà ba người Nghiêm Lạc, Tiểu Tiểu và Nghiêm Cẩn toàn bộ chạy về phía căn phòng nhỏ. Mở đèn lên, chỉ thấy chiếc giường nhỏ đẹp đẽ vừa rồi vẫn còn rất tốt, lúc này hai chân giường sát tường đều đã gãy, toàn bộ đổ nghiêng sụp xuống, còn Mai Khôi co rúm lại bên tường ôm đầu, cho thấy rõ thời điểm mà giường đổ khiến đầu cô bé đập vào tường.
Nghiêm Cẩn bật cười khanh khách, chỉ vào Mai Khôi vui mừng cực độ: “Em ngủ cũng có thể làm sập giường nữa, em là đồ ngốc à?”.
Tiểu Tiểu vội vàng đi đến ôm Mai Khôi lên, Nghiêm Lạc thì quay người một tay cắp Nghiêm Cẩn ra ngoài, đến phòng khách rồi, ngồi lên sofa, ấn cậu lên chân, rồi mạnh tay đập “bốp bốp bốp” mấy phát vào mông cậu: “Nói với con bao nhiêu lần rồi, năng lực thiên phú không phải là dùng để làm bị thương người khác, con nghe xong quẳng đi đâu hả?”.
Nghiêm Cẩn bị đánh đến mức kêu gào ầm ĩ, nhưng vẫn cứng miệng: “Không phải con làm, là em ấy tự mình ngủ sập giường”.
Nghiêm Lạc tức đến cực điểm, lại phát thêm mấy cái nữa vào mông cậu: “Làm việc xấu rồi còn không thừa nhận”. Nghiêm Cẩn kêu rất thảm, nhưng ngang bướng không nhỏ một giọt nước mắt nào, cuối cùng thực sự bị đánh cho sợ, đá chân kêu la cầu xin tha thứ: “Lần sau con không dám nữa, sẽ không thế này nữa”. Lúc này Nghiêm Lạc mới dừng tay. Nhưng vẫn phải phạt cậu, xách cậu lên đặt vào góc tường, quở trách: “Con hãy đứng ở đây tự kiểm điểm cho bố, bố không gọi con, con không được cử động”.
Nghiêm Cẩn ở đó không dám cử động, giương mắt ra chằm chằm nhìn bố đi vào trong phòng, sau đó nghe thấy hai tiếng “Cạch cạch”, qua một lúc sau Nghiêm Lạc đi ra, trong tay cầm bốn chiếc chân giường, lại qua một lúc nữa, Tiểu Tiểu cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy con trai đứng ở góc tường, cô đi đến nói: “Lần này con thực sự là quá đáng quá, mẹ sẽ không giúp con”.
Nghiêm Cẩn bĩu môi, trong lòng thật sự khó chịu. Cậu chỉ là nghịch ngợm đùa dai một chút xíu, Con Rùa Nhỏ kia cũng đâu có bị ngã chết, chỉ là dập đầu một tí, có gì to tát chứ, cậu thường xuyên bị bố đánh, chắc chắn còn đau gấp mười lần so với cộc đầu vào tường, cậu chẳng làm sao cả. Con Rùa Nhỏ kia giả vờ gì chứ, thật đáng ghét.
Cậu nhìn thấy bố mẹ đều quay về phòng rồi, trong căn phòng khách trống trải thênh thang chỉ có một mình mình, thời gian trôi qua khá lâu rồi, tại sao không đến tuyên bố cậu có thể cử động rồi nhỉ, rõ ràng cậu mới là con ruột, vì sao người lớn đều thiên vị? Nghiêm Cẩn cứ đứng đó mãi, cảm thấy sắp đứng không vững nữa, mông rất đau, bố xuống tay chẳng nhẹ nhàng chút nào, rất muốn xem xem mình bị đánh thành như thế nào rồi.
Nghiêm Cẩn nhìn chằm chằm cửa phòng của bố mẹ, chỗ đó chẳng có một chút động tĩnh gì. Nghiêm Cẩn do dự một chút, đi đến cửa kính của cửa phòng khách, bật đèn lên, quay lưng lại, kéo quần xuống, lộ ra chiếc mông nhỏ, quay đầu nhìn vào trong gương.
Híc híc, bố thật là dã man, nhìn mông của cậu kìa, trông chẳng khác mấy so với mông khỉ trên tivi, thật xấu hổ, đỏ ửng, còn hơi ngứa nữa, rất muốn gãi. Nghiêm Cẩn thưởng thức ngắm nhìn chiếc mông đỏ của mình, đột nhiên trong gương hiện lên đôi mắt to bên dưới mái tóc ngắn của con gái, bên trong có sự kinh ngạc và hiếu kỳ.
Nghiêm Cẩn sợ đến mức cứng đơ, qua một lát sau mới phản ứng lại được: Ông Trời ơi, Con Rùa Nhỏ nhìn thấy cặp mông đỏ của cậu rồi!
|
Chương 6 Nghiêm Cẩn quay ngoắt đầu lại, lườm Mai Khôi, hai tay vô cùng nhanh nhẹn kéo chiếc quần lên. Mai Khôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào vị trí mông cậu, Nghiêm Cẩn không dám nổi khùng, dù gì vừa rồi mới bị bố ấn xuống một trận, có muốn giận dỗi hơn nữa cậu cũng phải đè nén. Nhưng Mai Khôi đã lên tiếng, cô bé đi đến gần cậu, cất giọng nhỏ nhẹ: “Anh ơi, anh đau không?”.
Nghiêm Cẩn cắn răng, không nói gì, trong lòng nghĩ: Vờ vĩnh, chẳng phải bởi vì mày nên tao mới bị đánh sao?
Mai Khôi vẫn còn muốn nói gì đó, thì cửa phòng của hai vợ chồng Nghiêm Lạc bỗng mở ra. Nghiêm Lạc và Tiểu Tiểu đi ra ngoài, nhìn thấy hai đứa trẻ đều ở phòng khách, Tiểu Tiểu có vẻ kinh ngạc, đi đến hỏi: “Mai Khôi làm sao vậy? Muốn đi vệ sinh phải không?”.
Mai Khôi lắc lắc đầu, duỗi tay ra nắm lấy tay Nghiêm Cẩn, nói với Tiểu Tiểu: “Cô ơi, anh bị đau”.
Tiểu Tiểu hiểu rồi, cô xoa xoa đầu Nghiêm Cẩn, lại xoa xoa đầu Mai Khôi: “Anh không sao, Mai Khôi quay về phòng ngủ trước đi nhé. Ngày mai cùng anh đến trường mẫu giáo”.
Nghiêm Cẩn bị Mai Khôi kéo tay vô cùng mất tự nhiên, nhưng trước mặt Nghiêm Lạc và Tiểu Tiểu, cậu cũng không dám giằng co. Mai Khôi nhìn cậu, lại nói với Tiểu Tiểu: “Vậy anh cũng ngủ thôi”.
“Đúng, hai đứa đều cần ngủ sớm một chút, ngày mai phải cùng đi học.”
Mai Khôi nở nụ cười, ngoan ngoãn để Tiểu Tiểu dắt tay quay về phòng đi ngủ. Nghiêm Cẩn bị Nghiêm Lạc nhìn chằm chằm, cúi đầu xuống, mũi chân cọ trên sàn nhà, không dám phản kháng. Nghiêm Lạc nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “Biết sai chưa?”.
“Ừm”, Nghiêm Cẩn hậm hực.
“Nói chuyện.”
“Bố, con biết sai rồi”, Nghiêm Cẩn nói nhỏ, cảm thấy rất ấm ức.
“Sai ở đâu?”
“Ừm, chính là, không nên làm bị thương người khác.”
Nghiêm Lạc không nói gì, trong lòng Nghiêm Cẩn rất căng thẳng, qua một lát cuối cùng nghe thấy bố nói: “Đi ngủ đi, ngày mai đi học”. Lúc này Nghiêm Cẩn mới thở phào một cái, chán chường đi vào trong phòng.
Buổi tối hôm nay, Nghiêm Cẩn ngủ rất không ngon, Con Rùa Nhỏ xuất hiện đầy trong đầu cậu. Cậu không phục, nghĩ tiểu ma vương Nghiêm Cẩn cậu, từ lúc chui ra khỏi bụng mẹ chưa từng bị thiệt thòi như thế này, bất luận là trong thế giới người lớn hay trong thế giới trẻ con, cậu đều ứng phó được, nào có người lớn nào lại không yêu cậu chiều cậu chứ, đương nhiên bố cậu không tính. Cứ coi như là trong một đám bạn nhỏ, bất kể là trẻ con trong trường mẫu giáo hay trong khu, làm gì có ai không nghe lời cậu, con trai đều chơi với cậu, con gái đều thích cậu, từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ.
Con Rùa Nhỏ này, cậu chưa hôn được, vậy mà trên dưới trước sau, toàn bộ đều bị cô bé nhìn hết rồi. Cô bé mới đến nhà cậu hai ngày, cậu liền bị bố không thương mẹ không yêu nữa. Cho nên Con Rùa Nhỏ này chắc chắn là tai họa, cậu nhất định phải trị cô bé, nếu không thì những ngày tháng sau này cậu phải sống thế nào đây?
Nghiêm Cẩn vừa ngẫm nghĩ, vừa ngủ quên mất, cậu nằm mơ, trong mơ có Con Rùa Nhỏ hung ác, đang chạy đuổi theo cậu, cậu gắng hết sức trốn, nhưng Con Rùa Nhỏ kia lại chạy nhanh hơn cậu, cứ xông đến, hung dữ nhằm thẳng vào mông cậu mà cắn. Mông đau, Nghiêm Cẩn kêu “á” lên môt tiếng, tỉnh dậy.
STENT
Vừa mở mắt ra nhìn, trời đã sáng rồi, thì ra là mẹ vỗ một cái vào mông cậu, đánh thức cậu dậy. Nghiêm Cẩn không tình nguyện bò dậy, đứng ở cửa phòng nhìn ra bên ngoài một lát, rất tốt, không có Con Rùa Nhỏ, lúc này cậu mới yên tâm đi ra nhà tắm đánh răng rửa mặt. Rửa mặt xong, cậu lại cảnh giác chạy về phòng, khóa chặt cửa phòng lại, lúc này mới bắt đầu thay quần áo. Sau khi thay xong quần áo, soi soi gương, vô cùng tốt, rất đẹp trai, rất có phong độ, hơn nữa lần này không để Con Rùa Nhỏ nhìn thấy, rất an toàn.
Tiểu Ma Vương đi đến phòng ăn, nhìn thấy Con Rùa Nhỏ đang ngồi trên bàn ăn uống sữa ăn bánh bao, cậu không tự chủ lầm bầm trong lòng, nghĩ rằng: Em cứ đợi đó, hôm nay đến trường học nhất định xử lý em.
Mai Khôi nhìn thấy cậu đến, nở nụ cười ngọt ngào, giọng trẻ con mềm mại gọi: “Anh ơi, ăn sáng”. Nghiêm Cẩn buồn bực “ừ” một tiếng, ngồi xuống cúi đầu bắt đầu ăn. Mai Khôi cũng không để ý, quay đầu tiếp tục chầm chậm ăn từng miếng, từng miếng bánh bao của mình. Tiểu Tiểu nhìn hai đứa hòa thuận không có chuyện gì, thấy yên tâm rồi.
Ăn cơm xong, Tiểu Tiểu mỗi tay dắt một đứa, đưa chúng đi học. Tâm trạng Mai Khôi rất tốt, suốt đoạn đường còn đếm cây cối hai bên, Tiểu Tiểu nhẫn nại dạy cô bé nhận biết, đây là cây gì, kia là hoa gì, Nghiêm Cẩn buồn bực ở bên cạnh nói chen vào, đổi lại được sự thán phục của Mai Khôi: “Anh thật thông minh, cái gì cũng biết”. Điều này khiến Nghiêm Cẩn đắc ý chút xíu, sau đó lại nghĩ: Lấy lòng mình cũng không có tác dụng đâu, món nợ này mình vẫn phải đòi.
Mai Khôi không biết cậu đang nghĩ gì, hai ngày không đi học rồi, hôm nay đến trường, cô bé rất vui vẻ, bởi vì trong trường có rất nhiều bạn có thể chơi với cô bé. Bình thường ở nhà, bố luôn đi vắng, chị Phương cũng thường xuyên nhốt cô bé trong phòng chơi một mình, cô bé rất ghét như vậy, vẫn luôn hy vọng có người ở bên cạnh mình.
Cho nên từ sáng sớm, Mai Khôi đã rất vui, cứ cười mãi. Nhưng buổi trưa, vừa đến giờ nghỉ, Mai Khôi muốn tới khu vận động chơi cầu trượt, thì bị một bạn mập chen lấn đẩy ra, bạn mập còn quát lên với con bé: “Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ chỉ có thể bò trên mặt đất, không thể chơi cầu trượt”. Một bạn trai khác cũng hét vào cô bé “Con Rùa Nhỏ”, sau đó chen vào, đẩy cô bé ra xa hơn.
Mai Khôi sợ hãi trong lòng, đi ra ngoài, vừa ngẩng mặt lại thấy hai bạn trai đi đến. Nhìn thấy cô bé, chúng lén lút nói riêng gì với nhau, sau đó cười, rồi cũng hét lên với cô bé: “Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ...”.
Mai Khôi cúi đầu, tránh qua bên cạnh bọn họ, trốn vào phòng học. Trong phòng không có người, Mai Khôi ngồi trong góc một lát, lấy ra bộ xếp hình gỗ bắt đầu xếp. Cô bé tập trung sức chú ý, đang xếp rất chăm chú, sắp xếp được cái cây nhỏ cao cao, nhưng lúc này bên cạnh có một bạn nam xông đến, một chân đá đổ cái cây của cô bé, còn quay đầu làm bộ mặt quỷ, lớn tiếng gọi: “Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ vừa đần vừa ngốc”.
Mai Khôi đần mặt ra nhìn cậu con trai nhanh chóng chạy mất. Không biết làm thế nào cả, cô bé quay đầu, nhìn thấy trong góc phòng có ba bạn nam cũng đang nhìn về phía mình, còn nói chuyện với nhau. Mai Khôi nhảy lên, chạy ra khỏi phòng học.
Trong hành lang, Nghiêm Cẩn đang cười cười nói nói cùng ba bạn trai nữa, nhìn thấy Mai Khôi trông hơi nhếch nhác chạy ra, mấy người cười càng to hơn. Mai Khôi cúi đầu đi, nghe thấy tiếng cười liền ngẩng đầu lên nhìn, bất giác gọi Nghiêm Cẩn một tiếng: “Anh trai”.
Ngưu Ngưu ở bên cạnh cười, nói với Nghiêm Cẩn: “Con Rùa Nhỏ gọi cậu là anh trai à, gọi bừa gì vậy, vừa đần vừa ngốc”.
“Đúng như vậy.” Một bạn trai bên cạnh phụ họa theo: “Mai Khôi thích nhất là đờ đẫn, động tác lại chậm, thật sự rất giống Con Rùa Nhỏ đó”.
“Vừa đần vừa ngốc, vừa đần vừa ngốc...” Mấy đứa cùng nhau hét, hai bạn trai từ một phía khác xông đến, lao qua bên cạnh Mai Khôi, đem một con rùa đồ chơi nhỏ màu xanh vứt lên mặt đất, giẫm mấy cái rồi chạy.
Mai Khôi sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì nữa, vì sao mọi người đột nhiên lại ghét bỏ cô bé như thế này, nhưng ác ý rất rõ ràng, cô bé thực sự cảm nhận được. “Anh trai...” Cô bé lùi lại một bước, không kìm được cầu cứu về phía Nghiêm Cẩn, rõ ràng buổi sáng anh vẫn còn dạy cô nhận biết các loài hoa, vì sao mới nửa ngày đã thay đổi rồi?
“Ai da, nó còn gọi cậu là anh trai nữa, thật là ngốc quá, ha ha ha...” Mấy đứa trẻ nào có suy nghĩ nhiều, những thói hư tật xấu như thích xen vào chuyện náo nhiệt hay ức hiếp người khác khiến bọn chúng cảm thấy trò chơi này rất thú vị, cùng nhau kêu la ầm ĩ. Nghiêm Cẩn lại không bình tĩnh, giống như để chứng minh điều gì, cậu xông đến đẩy Mai Khôi một cái, quát nói: “Ai là anh trai mày, ngốc nghếch”.
Đẩy người xong, cậu cùng mấy bạn nam kia nghênh ngang rời đi, mấy bạn nam đó còn vừa đi vừa nói: “Con Rùa Nhỏ có phải là không có bố mẹ không, hình như toàn là người khác đưa nó đến trường”, “Ai ya, nó ngốc quá, không ai cần nhỉ”, “Ha ha, thật đó, Con Rùa Nhỏ không ai cần”.
Trong khi mấy đứa đang thảo luận, Nghiêm Cẩn quay đầu lại nhìn Mai Khôi đang ngã dưới đất một cái, lại vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt cô bé, trong cặp mắt đen như ngọc thạch của cô bé tràn đầy nước mắt, nhìn thấy cậu quay đầu, vội vàng bò dậy, quay người, chạy về một hướng khác. Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc này, Nghiêm Cẩn rõ ràng nhìn thấy giọt nước mắt long lanh chảy qua gò má cô bé.
Thời gian sau đó dường như trôi qua rất chậm, Nghiêm Cẩn có chút mất tập trung, hồn phách cứ để đâu đâu, cuối cùng cũng đến khi tan học. Cậu cùng những bạn nhỏ khác xếp hàng xong, giáo viên dẫn đến cổng trường mẫu giáo, các phụ huynh đến đón con sớm đã ở bên noài, cổng trường vừa mở ra, bọn trẻ vui mừng chạy ùa đến chỗ bố mẹ mình. Nghiêm Cẩn nhìn thấy trong đội xếp hàng của lớp nhỏ, Mai Khôi cúi đầu đứng ở phía cuối cùng, rất ủ rũ, khóe mắt cậu nhìn thấy trên tay cô bé bôi thuốc đỏ, trong lòng cảm thấy thấp thỏm, cô bé sẽ không mách lẻo với bố mẹ cậu chứ.
Tiểu Tiểu đã nhìn thấy hai bảo bối, cô cười rạng rỡ đi đến, xoa xoa đầu con trai, dắt tay cậu đi về hướng Mai Khôi. Đi đến gần nhìn thấy tình trạng của Mai Khôi, cô kinh ngạc, đau lòng ôm cô bé lại: “Mai Khôi, tay làm sao mà bị thương?”.
Giáo viên ở bên cạnh giải thích: “Cô bé nói tự mình bị ngã, bác sĩ của trường đã bôi thuốc rồi. Hôm nay các bạn nhỏ khác phản ánh, Mai Khôi bị một số bạn trai lớp lớn bắt nạt, nhưng hỏi cô bé lại không nói”.
Tiểu Tiểu gật đầu: “Tôi biết rồi, về nhà tôi sẽ nói chuyện với cô bé, cảm ơn cô giáo”.
Nghiêm Cẩn càng chột dạ hơn, cảm thấy lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Cậu nhìn Mai Khôi mấy cái, nhưng Mai Khôi cúi đầu, chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái. Tiểu Tiểu hôn hôn Mai Khôi, đặt cô bé xuống, mỗi tay dắt một đứa chầm chậm đi về nhà.
“Mai Khôi, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Là bị bạn lớp khác bắt nạt sao?”
Mai Khôi không nói, chỉ lắc lắc đầu.
“Mai Khôi, nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với cô đó, cô sẽ không để người khác ức hiếp cháu. Cháu có gì nhất định phải bảo cho cô biết, cô sẽ giúp cháu giải quyết. Nếu như không có cô, trong trường học còn có các cô giáo, còn có anh Nghiem Cẩn, có chuyện gì cháu cứ tìm anh ấy, anh ấy sẽ giúp cháu.”
Lúc này Mai Khôi chỉ cúi đầu, vẫn không nói gì cả. Tiểu Tiểu không muốn ép cô bé nữa, cô vẫn luôn cảm thấy Mai Khôi là đứa trẻ rất nhạy cảm, cần cẩn thận xử lý mọi việc. Qua một lúc lâu, sắp đi đến cửa khu nhà, Mai Khôi đột nhiên khe khẽ gọi: “Cô ơi”.
Trong lòng Nghiêm Cẩn thắt lại, căng thẳng nhìn cô bé. Tiểu Tiểu dừng bước, ngồi xổm xuống trước mặt Mai Khôi, nhẫn nại khẽ giọng hỏi: “Sao vậy?”.
Mai Khôi mắt đỏ ửng, tiếng nói rất nhỏ: “Cô ơi, cháu nhớ bố mẹ”.
Dáng vẻ vừa yếu ớt vừa đáng thương của cô bé khiến Tiểu Tiểu rất đau lòng, cô ôm thân thể nhỏ bé của Mai Khôi vào lòng: “Bố sắp về rồi, Mai Khôi rất ngoan rất dũng cảm, cô ôm cháu có được không?”.
Mai Khôi vùi mặt vào cổ Tiểu Tiểu, cánh tay nhỏ nhắn ngắn tủn mủn ôm chặt lấy cổ cô, cuối cùng không kìm được nhỏ tiếng khóc hu hu. Nghiêm Cẩn đứng ngẩn ra bên cạnh, nhìn thấy cánh tay run rẩy của cô bé, chỉ cảm thấy trong lòng có loại cảm giác khó chịu khác lạ mà cậu không sao nói rõ được.
|
Chương 7 Tiểu Tiểu ôm Mai Khôi dỗ dành một lát, đợi cô bé dừng khóc, cô mới lấy giấy ăn ra lau sạch mặt cho cô bé: “Mai Khôi rất ngoan, đừng buồn nữa, chúng ta về nhà trước, cô làm đồ ăn ngon cho cháu có được không?”.
Mai Khôi chớp chớp cặp mắt to đầy nước, khịt khịt mũi, rúc vào trong hõm cổ Tiểu Tiểu gật gật đầu. Tiểu Tiểu cười cười an ủi, hôn Mai Khôi, ôm cô bé lên đi về hướng khu nhà. Nghiêm Cẩn dửng dưng đi theo phía sau, cảm thấy tâm trạng rất tệ.
Vừa đi đến cổng khu nhà, một chiếc taxi vừa khéo dừng lại, Mai Khánh Hải từ trên xe bước xuống, liền nhìn thấy ngay ba người một lớn hai nhỏ này, Mai Khánh Hải cất tiếng gọi: “Mai Khôi”.
Mai Khôi kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên, “Bố”. Cô bé vùng xuống khỏi vòng ôm của Tiểu Tiểu, chạy về phía Mai Khánh Hải: “Bố”. Mai Khánh Hải ôm con gái thật chặt vào lòng, trái tim thấp thỏm trong mấy ngày đi công tác này cuối cùng cũng thấy yên tâm rồi.
“Bảo bối, con sống có tốt không, bố quay về rồi, bố không tốt, không thể chăm sóc tốt cho con.” Mai Khánh Hải ôm con gái bảo bối rồi hôn lấy hôn để. Mai Khôi nhìn thấy người thân, nước mắt lại chảy xuống: “Bố, con rất nhớ bố”.
Tiểu Tiểu kéo Nghiêm Cẩn đi đến, Mai Khánh Hải ôm con gái, ra sức cảm ơn. Tiểu Tiểu thấy anh ta vẫn kéo va ly hành lý, liền bảo anh ta về nhà thu dọn nghỉ ngơi một chút, buổi tối đến nhà cô ăn cơm, còn chuyện của bảo mẫu Tiểu Phương thì đang được xử lý. Mai Khánh Hải gật đầu lia lịa, ôm Mai Khôi quay về. Mai Khôi ngoan ngoãn chào tạm biệt Tiểu Tiểu, nhưng không chào hỏi Nghiêm Cẩn, điều này khiến trong lòng Nghiêm Cẩn không thoải mái lắm.
Quay về nhà, Nghiêm Cẩn hơi thấp thỏm đứng ngồi không yên. Cậu chuẩn bị tốt tâm lý rồi, nếu như sự việc bại lộ, nhiều nhất là bị đánh một trận, đến khi đó cậu xuống nước nhận sai với bố, rồi cũng sẽ ổn thôi. Tình huống có thể sẽ thế này, cậu dự liệu ổn thỏa rồi tâm trạng chắc cũng sẽ tốt lên, nhưng hôm nay vì sao cứ cảm thấy chẳng vui vẻ thoải mái lên được.
Tiểu Tiểu vẫn buồn rầu, tại sao hôm nay Tiểu Ma Vương lại ngoan ngoãn như vậy, nhưng cô chẳng bận tâm được đến cậu, cô chuẩn bị làm nhiều đồ ăn hơn, chiêu đãi bố con Mai gia. Vừa mới dọn hết đồ ăn ra, Mai Khánh Hải đã đưa Mai Khôi đến gõ cửa. Anh ta trước tiên xin lỗi vì không thể đến ăn cơm, Mai Khôi nói muốn ăn McDonald, anh ta đã lâu không gặp cô bé, cho nên lần này muốn chiều theo yêu cầu của con gái. Đợi bọn họ từ quán McDonald quay về, anh ta lại đến thăm hỏi cảm ơn.
Tiểu Tiểu đương nhiên chẳng thể nói gì, cũng đành đồng ý. Cô hôn Mai Khôi, tiễn bố con họ ra cửa. Nghiêm Cẩn trơ mắt ra nhìn, vừa rồi Mai Khôi vào cửa, có lén lút liếc cậu một cái, nhìn thấy cậu nhìn lại, cô bé liền vội vàng quay đầu, còn co rúm lại phía sau bố mình, cô bé đang sợ cậu.
Nghiêm Cẩn nên vui vẻ vì chuyện này, nhưng không biết vì sao, cậu thực sự cảm thấy mình đã làm sai. Trước đó trong lúc tụi trẻ con bọn cậu đùa nghịch, mọi người đều hoặc là cãi qua cãi lại, nếu không thì liền tố cáo với giáo viên, mách lẻo với người lớn, nhưng mà Con Rùa Nhỏ ngốc này, chỉ biết lén lút khóc một mình, khiến cậu chẳng tài nào cảm nhận được một chút cảm giác đắc ý khi bắt nạt thành công. Đều trách cô bé, cô bé là đứa trẻ kỳ quái, vừa đần vừa ngốc, cô bé quả nhiên chính là Con Rùa Nhỏ. Nhưng cậu nghĩ như thế này, lại không khiến bản thân mình khá hơn chút nào.
Hơn tám giờ tối, Mai Khánh Hải rất khách khí cầm quà đến thăm hỏi, Nghiêm Cẩn nghe thấy chuông cửa vang, rất tích cực chạy đi mở cửa, sau khi nhìn thấy chỉ có một mình Mai Khánh Hải, trong lòng có chút thất vọng, lẽ nào Con Rùa Nhỏ kia là đồ nhỏ mọn? Mới như thế liền không định để ý đến cậu nữa?
Nghiêm Cẩn hiếm khi giả vờ ngoan ngoãn ngồi trên sofa, có ý đồ muốn thăm dò tin tức, nhưng bị Nghiêm Lạc đuổi về phòng. Nghiêm Cẩn không vui lắm, song cũng chẳng có cách nào. Cậu ảo não đi vào phòng, đi sang trái vòng sang phải không có chuyện gì làm, bởi vì bị xử phạt, mạng Internet trong phòng cậu đã bị cắt, tivi mà cậu yêu thích cũng bị cấm rồi, cậu thực sự chịu đựng không nổi, thế là lén lút mở hé ra một khe cửa phòng nghe lén. Vốn dĩ tiếng nói chỉ thấp thoáng, nhưng bạn nhỏ Nghiêm Cẩn này không phải người thường, cậu thử vận khí tập trung tinh thần, cũng nghe rõ đại thể cuộc hội thoại ngoài phòng khách.
Bây giờ mấy người lớn đang nói chuyện của bảo mẫu Tiểu Phương, Mai Khánh Hải nói anh ta về xem đồ ở trong nhà, nhưng không mất mát đồ vật gì quý giá, Tiểu Phương này được nhận làm sau khi vợ anh ta rời đi, ở trước mặt anh ta vẫn luôn tận tâm tận lực, anh ta cũng sơ suất, không phát hiện ra điều gì không bình thường, lúc chuyển nhà liền đưa cả cô ta cùng đến. Mai Khôi là đứa trẻ rất ngoan, cũng biết yêu thương bố, cho nên bình thường cũng không than phiền gì với anh ta, anh ta lại bận rộn, thực sự là đã sơ suất với cô bé rồi. Lần này nếu không phải là nhà Tiểu Tiểu phát hiện, Mai Khôi nói chưa biết chừng thật sự đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó rồi. Nửa năm trước người vợ của anh ta đột nhiên nói không cách nào chịu đựng được cuộc sống buồn tẻ như thế này, cô ta muốn theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, sau đó để lại một tờ giấy thỏa thuận ly hôn rồi không thấy đâu nữa.
Mai Khánh Hải nói đến bây giờ anh ta vẫn nghĩ không thông, huống hồ là Mai Khôi mới ba tuổi, chuyện này đả kích rất lớn đến Mai Khôi, cô bé biến thành ít nói kiệm lời, cũng rất cẩn trọng, hình như sợ khiến bố không vui, bố cũng sẽ không cần cô bé nữa. Điều này khiến anh ta rất đau lòng, nhưng anh ta còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, không có biện pháp gì dành ra nhiều thời gian để chăm sóc cô bé, chỉ có thể tìm bảo mẫu.
Lúc này, Tiểu Tiểu mới nhân cơ hội nói, nguyện ý giúp anh ta chăm sóc Mai Khôi. “Dù gì nhà tôi cũng có trẻ con tuổi xấp xỉ Mai Khôi, Mai Khôi với cậu bé vừa khéo học cùng trường, tôi đưa đón một đứa và hai đứa cũng chẳng có khác biệt gì. Hai đứa nhỏ ở cùng nhau cũng có thể làm bạn.”
Mai Khánh Hải vui mừng ngoài mong đợi, bảo mẫu tốt như thế này không dễ tìm, anh ta lại phải thường xuyên tăng ca đi công tác, không thể luôn ở nhà với con gái. Gia đình Tiểu Tiểu này nhìn ra là người đàng hoàng nhiệt tình, nếu như có thể giúp chăm sóc cô bé, vậy thì không còn gì tốt hơn. Nếu không thì, anh ta chắc sẽ phải cân nhắc đổi công việc, nhưng công việc cũng không dễ tìm như vậy, anh ta cần tiền để nuôi lớn con gái. Bây giờ có câu nói này của Tiểu Tiểu, Mai Khánh Hải coi như yên tâm rồi. Anh ta bày tỏ sẽ trả chi phí chăm sóc, Tiểu Tiểu biết nếu như không nhận sợ là người làm bố này sẽ không thể yên tâm, cũng liền đồng ý.
Nghiêm Cẩn ở trong phòng nghe thấy, trong lòng không biết là có dư vị gì nữa. Nói như thế, Con Rùa Nhỏ sẽ thường xuyên đến nhà cậu rồi, vậy cậu có cần để ý đến cô bé không nhỉ? Hoặc là ngược lại, cô bé có để ý đến cậu không nhỉ? Dáng vẻ cô bé lần này hình như thật sự rất đau lòng. Nhưng mà nếu như bố mẹ cô bé không cần cô bé thì đâu phải là cậu nói mà thành chứ, cô bé không thể đem những điều này tính sổ lên đầu cậu.
Ai da, tóm lại là phiền não, nếu như sau này chẳng bao giờ qua lại thì cũng bỏ đi, nhưng mà nếu thường xuyên gặp mặt ở nhà cậu, cậu phải làm thế nào đây?
Có điều lần gặp mặt này lại không đến nỗi quá nhanh, buổi tối hôm đó Mai Khánh Hải nói chuyện với gia đình Tiểu Tiểu xong, ngày hôm sau xử lý ổn thỏa chuyện của Tiểu Phương rồi, liền đưa Mai Khôi đi du lịch. Mai Khánh Hải nói lần này anh ta được nghỉ mấy ngày, muốn bù đắp thật tốt cho con gái, liền đưa cô bé ra ngoài chơi cho vui vẻ.
Cho nên ba ngày tiếp sau đó, Nghiêm Cẩn không hề nhìn thấy Mai Khôi, trái tim nhỏ bé của cậu cũng cứ luôn thấp thỏm, nếu chuyện này không giải quyết, cậu chẳng tài nào thấy dễ chịu được.
Ngày thứ tư, thứ Hai rồi, Nghiêm Cẩn dậy từ rất sớm, tắm rửa nhanh như bay, còn chọn một bộ quần áo cậu thích nhất, ăn sáng xong, sau đó lật đật kéo mẹ đi học. Đến trường mẫu giáo rồi, cậu lén lút mò đến cửa lớp nhỏ nhìn, không thấy bóng dáng của Con Rùa Nhỏ, sau đó cậu lại chạy đến canh chừng ở cổng trường, kết quả tất cả các bạn đều đến rồi, giáo viên đã đóng cổng trường, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Con Rùa Nhỏ đâu, Nghiêm Cẩn lại thất vọng.
Buổi chiều tan học, Nghiêm Cẩn đờ đẫn không có tinh thần cùng mẹ về nhà. Tiểu Tiểu thấy kỳ quái, cậu con trai này làm sao vậy? Sáng sớm vui mừng hớn hở, buổi chiều vì sao mà lại ủ dột thế này?
“Mẹ, mẹ không biết, đàn ông có nỗi khổ của đàn ông.” Nghiêm Cẩn cảm thấy hơi phiền não đối với sự truy vấn của Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu cười khì khì, xoa đầu Tiểu Ma Vương, thằng nhóc này còn nói có nỗi khổ của đàn ông, con trai nhà cô trưởng thành quá sớm, hơn nữa khổ nhất là còn hiểu không thấu triệt vấn đề. “Vậy con nói xem, nỗi khổ đàn ông của con là gì?”
Nghiêm Cẩn đang nghĩ đến tâm sự của mình, vừa thất thần liền buột miệng nói ra luôn lời thoại học được trên tivi: “Nỗi khổ của đàn ông ngoại trừ sự nghiệp ra chính là phụ nữ đó”.
Tiểu Tiểu dừng bước: “Con trai, mẹ nghĩ bây giờ con mới bốn tuổi đầu chưa phát triển ra sự nghiệp, nhưng mà phụ nữ, điều này con cũng không thể phiền não, họa lần trước con gây ra bố con vẫn còn nhớ đó”.
Nghiêm Cẩn không đồng ý xua tay, trước mặt mẹ dù gì cậu cũng có quyền nói chuyện nhất định: “Mẹ, người lớn mọi người suy nghĩ quá phức tạp, vấn đề bạn gái của trẻ con chúng con không phải là cùng một loại với vấn đề bạn gái của người lớn mọi người. Mẹ, mẹ phải học cách suy nghĩ vấn đề từ góc độ của bạn nhỏ bốn tuổi mới có thể hiểu rõ trái tim con”.
“Tiểu Ma Vương à”, người làm mẹ thở dài: “Mẹ rất muốn suy nghĩ vấn đề của con từ góc độ của bạn nhỏ bốn tuổi, nhưng sự ‘kinh hỷ’[1] con mang đến cho mẹ quá nhiều rồi, mỗi một lần đều không phải là chuyện bạn nhỏ bốn tuổi có thể làm ra được, mẹ không dám đánh giá thấp con một chút nào”.
[1] Vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Nghiêm Cẩn bị mẹ trêu cười, liền bổ nhào đến bám lên cổ Tiểu Tiểu hôn cô một cái: “Mẹ, mẹ đáng yêu quá, chẳng trách sinh ra con trai cũng khiến người ta siêu thích như thế này”.
Tiểu Tiểu ôm lấy con trai cười theo, véo véo má cậu: “Da mặt của con trai mẹ làm bằng gì mà dày như thế này”.
Hai mẹ con nói nói cười cười đi vào khu nhà, bất chợt Nghiêm Cẩn mắt sáng lên, đang nắm tay bố đi ra ngoài kia chẳng phải chính là Mai Khôi sao? Tiểu Tiểu cũng nhìn thấy, vội vàng chào hỏi Mai Khánh Hải, Mai Khôi ngoan ngoãn cất tiếng “Cháu chào cô”, nhưng vẫn không nhìn Nghiêm Cẩn lấy một cái, lòng thích ghi thù của Tiểu Ma Vương lại tính thêm một món nợ cho Con Rùa Nhỏ.
Mai Khánh Hải nói Mai Khôi muốn ăn McDonald, bây giờ anh ta đưa cô bé đi. Nghiêm Cẩn vừa nghe thấy, liền thân thiết đi lên trước kéo tay Mai Khánh Hải: “Chú Mai, cháu cũng muốn ăn McDonald, chú cũng đưa cháu đi nhé”.
Mai Khôi nghe thấy thế, trợn tròn mắt lên, kinh ngạc nhìn cậu. Mai Khánh Hải vui vẻ, đương nhiên đồng ý. Nghiêm Cẩn cười đắc ý với Mai Khôi, đi đến nắm tay cô bé, nói với Mai Khánh Hải: “Chú Mai, cháu giúp chú dắt mai Khôi, trẻ con phải đi ngang hàng với nhau”.
Tiểu Tiểu ở bên cạnh nhìn thấy rất đau đầu, cô quát một tiếng cảnh cáo: “Nghiêm Cẩn”. Mai Khánh Hải vội nói: “Không sao cả, không sao cả, tôi đưa bọn trẻ đi nhé”.
Tiểu Ma Vương nhân cơ hội nói: “Đúng vậy, chú Mai chứ có phải là người khác đâu, mẹ, mẹ mau quay về làm cơm đi, con chỉ ăn chút gà rán, buổi tối về sẽ ăn cơm mẹ nấu đó”. Nhất định phải điều mẹ đi, nếu không thì cậu sẽ không có cơ hội nói chuyện riêng với Mai Khôi.
Mai Khánh Hải cũng một mực nói không có vấn đề gì, Tiểu Tiểu chẳng biết làm thế nào, chỉ đành cảnh cáo Nghiêm Cẩn đi ra ngoài với người ta không được nghịch ngợm. Nghiêm Cẩn đương nhiên là luôn miệng đồng ý, cậu hài lòng mãn nguyện nắm tay Mai Khôi đi ở phía trước.
Mai Khôi bị cậu kéo tay cũng không dám giằng co, chỉ cúi đầu cụp mắt không nhìn cậu. Nghiêm Cẩn phát hiện ra, gan của Con Rùa Nhỏ này thật bé, hơn nữa ở trước mặt người lớn, cô bé cũng không dám bộc lộ mâu thuẫn của hai đứa, thế là Nghiêm Cẩn thấy yên tâm rồi, phải nhân cơ hội này giải quyết sự việc. Cậu sán đến, nhỏ tiếng nói: “Con Rùa Nhỏ, những lời đó không phải là anh nói, em không thể tính sổ lên đầu anh”.
Mai Khôi không nói, chỉ mím chặt môi. Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ, lại nói: “Về sau cái tên Con Rùa Nhỏ chỉ anh có thể gọi, không cho phép người khác gọi, như thế này được rồi chứ. Trong trường học ai dám gọi em như thế, em bảo cho anh, anh đánh kẻ đó”.
Mai Khôi vẫn không để ý đến cậu, cặp mắt to chớp một cái, hàng lông mi dài giống như cánh quạt, Nghiêm Cẩn sán lại gần, đột nhiên cảm thấy Con Rùa Nhỏ thật sự trông rất đáng yêu, kiểu tóc của con gái cũng rất thuận mắt. Hừ, chỉ là nhỏ mọn quá.
Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ xem mình nói đến đâu rồi, cậu quay đầu lại nhìn Mai Khánh Hải phía sau một cái, lại nói với Mai Khôi: “Nếu như em vẫn cứ phớt lờ anh, bố em chắc chắn sẽ lo lắng...” Lời của cậu còn chưa nói xong, thì nghe thấy một tiếng “cộc” rất lớn, đầu thấy đau, hóa ra là cậu không nhìn đường, đâm vào cột điện.
Mai Khôi mở to mắt ra, kinh ngạc nhìn khung cảnh này, Mai Khánh Hải cũng mau chóng bước đến, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy, đập có đau không?”. Nghiêm Cẩn nảy ra suy nghĩ, ôm lấy đầu giả bộ đáng thương, vừa kêu nói: “Mai Khôi, anh bị đập rất đau”, vừa ngồi mạnh xuống.
Nhưng cậu diễn quá nhập vai, ngồi xổm xuống nhanh quá, xảy ra chuyện rồi, chỉ nghe thấy một tiếng “oạch roạt”, Tiểu Ma Vương trong chốc lát cảm thấy đường may ở mông như đang có gió lạnh lùa vào, cậu chỉ hận là không thể đào hố mà chui xuống.
Đũng quần của cậu, rách ra rồi!
|
Chương 8 Chẳng hề để ý đến việc giả vờ đau nữa, Nghiêm Cẩn kẹp mông nhảy phắt lên, tốc độ và dáng vẻ giống như cóc vậy, hai tay còn không quên bịt khe hở ở mông lại. Mất mặt quá, thật mất mặt quá, mặt Tiểu Ma Vương căng lên đỏ hồng, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào mới được.
Mai Khôi mở to đôi mắt, trong mắt có ý cười rất đậm, biểu hiện vừa hiếu kỳ vừa kinh ngạc. Trong lòng Nghiêm Cẩn bực bội, Con Rùa Nhỏ này, vì sao cứ ở bên cạnh cô bé thì cậu sẽ luôn gặp phải chuyện xui xẻo? Cậu bị mất mặt quá rồi, cô bé còn muốn trưng ra biểu cảm đáng yêu như thế này làm gì chứ.
Bữa McDonald này đương nhiên là ăn không nổi rồi, Mai Khánh Hải đưa hai đứa trẻ quay về. Nghiêm Cẩn cởi áo khoác ngoài ra, buộc lấy phần mông bị lộ ra ngoài rất cẩn thận, còn nghiêm cấm Mai Khôi đi phía sau cậu. Nhưng Mai Khôi không nhịn được cười, thỉnh thoảng còn quay đầu lại ngó cậu một cái, Nghiêm Cẩn giận phừng phừng, lườm cô bé suốt dọc đường. Mai Khánh Hải bận làm dịu bầu không khí, gắng sức nói lần sau sẽ mua cho hai đứa thật nhiều thật nhiều cánh gà rán.
Tiểu Tiểu nhìn thấy ba người bọn họ quay về nhà thì rất ngạc nhiên, sao mà tốc độ lại nhanh như vậy? Trông dáng vẻ tức giận chu miệng lên của con trai mình, vừa về nhà liền chui tọt vào trong phòng, lẽ nào cậu lại gây họa rồi? Nhưng nghe thấy Mai Khánh Hải nói sự tình, Tiểu Tiểu vui vẻ, cô giữ hai bố con Mai gia ở lại ăn cơm với nhà mình, rót nước mang cho họ, bảo bọn họ ngồi chơi một lát, sau đó đi vào phòng xem Nghiêm Cẩn làm sao.
Nghiêm Cẩn khóa cửa phòng lại, nghe thấy có người gõ cửa, cảnh giác hỏi: “Ai?”.
“Là mẹ.”
Nghiêm Cẩn mở hé một khe cửa giống như kẻ trộm, từ trong khe cửa nhìn ngó ra bên ngoài. Tiểu Tiểu nỗ lực nhịn để không cười, nói: “Không có ai khác”.
Nghiêm Cẩn đẩy cánh cửa mở to hơn một chút, đợi Tiểu Tiểu chen vào trong rồi, lại nhanh như bay khóa cửa lại. Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy dáng vẻ này của con trai, không còn nhịn được nữa cất tiếng cười ha ha. Cậu để hai chân trần, mặc một chiếc quần nhỏ gọi là quần siêu nhân, chiếc quần đũng rách kia bị cậu ném trên mặt đất, rõ ràng đã bị đạp cho mấy cái rồi.
Tiểu Tiểu đi đến tủ quần áo giúp cậu chọn ra một chiếc quần khác, vừa giúp cậu mặc vào vừa nghe cậu lôi thôi dài dòng: “Mẹ, chúng ta không mua quần nhãn hiệu này nữa”.
Tiểu Tiểu trả lời: “Được, không mua nữa”. Cô không nhắc nhở chiếc quần bây giờ cậu đang thay cũng là cùng một nhãn hiệu, lúc trước đi dạo trong tiệm bán đồ trẻ con cậu tự mình chọn hãng này, còn một lúc mua mấy bộ liền, cậu con trai này còn nhỏ tuổi đã chú trọng ăn mặc, thật là không biết lớn lên sẽ thế nào đây.
Nghiêm Cẩn mặc đồ xong, lại kéo Tiểu Tiểu hỏi: “Mẹ, có pháp thuật gì có thể khiến người ta mất ký ức không?”.
Tiểu Tiểu cong ngón tay cốc cốc vào đầu cậu: “Con lại muốn làm chuyện xấu gì?”.
Nghiêm Cẩn lao vào lòng mẹ làm nũng: “Người ta mất mặt như thế, trên danh nghĩa bậc phụ huynh, mẹ cũng chẳng vẻ vang gì phải không? Cho nên chúng ta đem xóa đi phần ký ức xấu của Con Rùa Nhỏ đối với con, như vậy đối với mọi người đều tương đối tốt”.
Tiểu Tiểu lôi cậu ra dùng lực gườm: “Con bớt nghĩ những chuyện tà môn ngoại đạo đi, mất mặt có gì to tát chứ, Mai Khôi nhà người ta đâu có nghịch ngợm giống con thế này. Suy nghĩ kiểu này con không được có, đã biết chưa? Pháp thuật tuyệt đối không thể dùng bữa bãi, có năng lực là phải dùng để giúp đỡ người khác, chứ không phải để đi làm chuyện xấu, chuyện này đã nói với con bao nhiêu lần rồi”.
Nghiêm Cẩn chu miệng lên: “Mẹ, vậy con cứ bị mất mặt sao?”.
Tiểu Tiểu xoa xoa đầu cậu: “Con yêu, con phải đối xử thật tốt với Mai Khôi, đã biết chưa? Mẹ Mai Khôi không ở bên cạnh, không ai chăm sóc cô bé, rất đáng thương, con là anh, phải đối đãi tốt với người ta”.
Nghiêm Cẩn muốn nói lại thôi, rất muốn nói “nhưng bây giờ em ấy không để ý đến con”, ngẫm nghĩ nếu nói ra chẳng phải là sẽ bị lộ sao? Nỗi khổ này vẫn phải tự mình nuốt xuống, chôn giấu trong lòng.
Tiểu Tiểu cho rằng con trai bảo bối đã hiểu rõ rồi, liền đưa cậu ra phòng khách, còn mình đi chuẩn bị cơm tối. Nghiêm Cẩn ngồi bên cạnh Mai Khôi, nhưng người ta vẫn chẳng để ý đến cậu, ngược lại Mai Khánh Hải rất khách khí đùa vui nói chuyện với cậu, Nghiêm Cẩn cảm thấy vô vị, lại chạy về phòng buồn bực.
Buổi tối, Nghiêm Cẩn vẫn chưa vui vẻ lắm, Tiểu Tiểu gắp cho cậu miếng đùi gà cậu thích nhất, để cậu có tinh thần hơn. Nhưng một con gà có hai chiếc đùi, Nghiêm Cẩn nhìn chằm chằm Mai Khôi, quả nhiên Tiểu Tiểu gắp chiếc còn lại cho cô bé. Mai Khôi đang chăm chú cắn một cọng rau xanh, trong bát nhiều ra chiếc đùi gà, cô bé ngẩng đầu cười ngọt ngào với Tiểu Tiểu, nuốt hết cọng rau xuống, nói với Tiểu Tiểu: “Cảm ơn cô ạ”.
Trong lòng Nghiêm Cẩn chẳng thoải mái gì, vì sao với mẹ cậu thì cô bé thân thiết như thế, còn đối với cậu thì chẳng buồn để ý chứ? Cậu cũng bị mất mặt rồi, vậy bọn họ nên công bằng mới đúng. Hừ, Con Rùa Nhỏ chính là đồ nhỏ mọn siêu cấp. Cậu hung dữ lườm Con Rùa Nhỏ một cái, sau đó bắt đầu cắn mạnh chiếc đùi gà trong bát của mình.
Mai Khôi lại gắp chiếc đùi gà cho bố, khẽ giọng nói: “Bố, bố ăn đi”. Nghiêm Cẩn vừa nhìn thấy tình cảnh này, lập tức vô thức quay đầu nhìn sang bố mẹ mình, quả nhiên Nghiêm Lạc và Tiểu Tiểu đều đang dùng ánh mắt rất cảm khái nhìn Tiểu Ma Vương, vì sao con nhà người khác biết thương yêu bố mẹ, con nhà mình lại chỉ thích gây họa nghịch ngợm?
Nghiêm Cẩn vừa ăn, vừa nghe Mai Khánh Hải nói với Mai Khôi: “Bố không ăn, đùi gà là cho trẻ con ăn”. Nghiêm Cẩn hậm hực trong lòng, Con Rùa Nhỏ vóc dáng nhỏ như thế này, miệng cũng nhỏ, nhét cả cái đùi gà vào, tốt nhất là bị nghẹn một miếng. Cậu đang nghĩ như vậy, chiếc đùi gà từ trên trời rơi xuống bát của mình, bên tai nghe thấy Mai Khánh Hải nói: “Mai Khôi không ăn nổi đùi gà, để cho anh Nghiêm Cẩn ăn nhé”.
Lúc này, miếng thịt đùi gà lớn Nghiêm Cẩn đang ăn mắc lại trong cổ họng, khiến cậu nghẹn rất thảm, đấu tranh cả hồi lâu cuối cùng mới nuốt được xuống. Trong lòng Tiểu Ma Vương đang chảy nước mắt, tại sao lại bị mất mặt nữa rồi, nguy hiểm, Con Rùa Nhỏ quả nhiên nguy hiểm.
Chiếc đùi gà lớn đang trong cái bát cậu sáng bóng mỡ hấp dẫn cậu. Mai Khôi ngồi đối diện với cậu mím miệng lén vui mừng. Nghiêm Cẩn một tay tóm chiếc đùi gà hung dữ cắn, vừa tươi vừa mềm vừa thơm. Mai Khôi bị tướng ăn của cậu chọc cười, hai núm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện phối hợp với nụ cười duyên, Nghiêm Cẩn cảm thấy đùi gà hôm nay mẹ làm sao mà ngon thế này nhỉ?
Tuy Mai Khôi vẫn không nói chuyện với cậu, nhưng mà cô bé đã cười với cậu rồi. Nghiêm Cẩn liền cảm thấy hai đứa coi như đã làm hòa, cậu là nam tử hán đại lượng, miễn cưỡng có thể tha thứ cho cô bé. Nhưng mà Nghiêm Cẩn vẫn còn đang đề phòng Con Rùa Nhỏ nguy hiểm ra chiêu mới, ở trong trường mẫu giáo, cậu không có bụng dạ giở trò xấu với Mai Khôi nữa rồi, loại tâm trạng đó bản thân Tiểu Ma Vương cũng không hiểu rõ nổi, vừa muốn đề phòng cô bé, lại vừa muốn bảo vệ cô bé.
Còn Mai Khôi thì sao, từ sau lần bị bắt nạt ở trường mẫu giáo đó, ở trong trường cô bé lặng lẽ hơn nhiều, rất ít chơi cùng các bạn, đại đa số thời gian hoạt động, đều yên tĩnh ngồi một mình. Ở trong trường học, cô bé cũng không gần gũi Nghiêm Cẩn, quay về đến nhà còn coi là tốt hơn một chút, nhưng vẫn cứ không nói gì với cậu, điều này khiến trong lòng Nghiêm Cẩn không thoải mái lắm, nhưng cậu không dám nổi cáu.
Cuối cùng có một hôm, cơn nổi nóng của Tiêu Ma Vương vẫn gặp phải mồi dẫn lửa.
Hôm đó, lúc lớp mẫu giáo nhỏ vào giờ học, giáo viên kể câu chuyện rùa và thỏ thi chạy, lúc mới bắt đầu là thỏ quá kiêu ngạo, cảm thấy mình chạy rất nhanh, không cần lo lắng, thế là đi ngủ một giấc, còn rùa thì kiên trì chăm chỉ nỗ lực chạy, cuối cùng giành được chức quán quân. Lần thứ hai thỏ nhận được bài học, lại thi đấu một trận với rùa, lần này thỏ tự đổi mới mình, nỗ lực chăm chỉ chạy, cuối cùng giành được giải nhất. Giáo viên kể câu chuyện này, là muốn nói cho các bạn nhỏ, chỉ cần chịu nỗ lực, con rùa cũng có thể chạy thắng thỏ, còn chú thỏ thì sao, thất bại không cần sợ, chỉ cần dũng cảm đối mặt với sai lầm của mình, chịu sửa đổi, cũng có thể thu lại được thắng lợi.
Đây vốn dĩ là câu chuyện khích lệ ý chí đơn thuần, nhưng bởi vì nhân vật chính là con rùa, thế là kích thích tinh thần bàn tán của các bạn nhỏ. Tan học mọi người lại bắt đầu bàn tán tiếp chủ đề lần trước, nói cái gì mà Con Rùa Nhỏ ngốc ngếch, cứ coi như ăn may thắng được một lần, cũng chẳng có gì đáng đắc ý, đó chắc chắn là người khác nhường cho, sau này khẳng định vẫn phải thua. Con Rùa Nhỏ chính là thứ vừa đần vừa ngốc. Sau đó mọi người bắt đầu thảo luận Con Rùa Nhỏ có phải là thật sự không có bố mẹ không? Thật sự không có ai thích cô bé? Có người nói từng gặp bố của Con Rùa Nhỏ, cũng có người nói nhìn thấy mẹ Nghiêm Cẩn đến đón, sau đó mọi người lại hoài nghi, lẽ nào bố mẹ Con Rùa Nhỏ không cần cô bé nữa, mẹ của Nghiêm Cẩn nhặt cô bé về?
Mấy đứa trẻ nhiều chuyện chạy đến chỗ Mai Khôi cùng nhau la ó, vừa khéo Mai Khôi đang vẽ tranh làm rơi chiếc bút màu nước vào váy của một bạn nữ bên cạnh, bút vẽ vạch một đường trên váy của cô bạn gái, mấy bạn nhỏ không vẽ nữa, cùng vây quanh Mai Khôi mắng mỏ, nói ra cả những lời kiểu như bố mẹ đều không cần cô bé nữa.
Giáo viên vừa mới tốt nghiệp đang trông giữ phòng học, nhìn thấy tình hình này, vội vàng đi đến khuyên ngăn, nhưng tụi trẻ vây thành một vòng, không ai để ý đến cô giáo. Mai Khôi sợ đến mức không nói nên lời, bị vây kín mít xung quanh, muốn trốn cũng không được, bạn gái bị bút màu làm bẩn váy kia còn hung dữ đẩy cô bé một cái. Nghiêm Cẩn nghe tin chạy đến, vừa nhìn thấy một đám cả nam lẫn nữ ức hiếp Con Rùa Nhỏ, lửa giận trong lòng cậu liền bốc lên ngùn ngụt.
Cậu chạy đến, đúng lúc nhìn thấy Mai Khôi bị đẩy ngã xuống đất. Nghiêm Cẩn tức đến cực điểm, một tay đẩy ngã bé gái đẩy Mai Khôi. Sức lực của cậu không giống như người bình thường, trong lúc giận không biết phải khống chế lại, lúc này đẩy cô bé kia rất mạnh, “cộc” một tiếng đầu đập lên bàn, chiếc bàn lại lật đổ xuống đất, cô bé kia đau đến mức lớn tiếng khóc òa, trên đầu còn chảy cả máu. Lần này dọa các bạn nhỏ khác sợ hãi, cô giáo cũng bị dọa đến mức lùi lại, liền chạy đi hét gọi giáo viên khác.
Mấy đứa trẻ khác cũng bị kích thích, vây quanh Nghiêm Cẩn và Mai Khôi mắng mắng chửi chửi. Nghiêm Cẩn nhìn thấy mình đã đánh người khác chảy máu, cũng biết mình gặp chuyện tệ hại rồi, nhưng cậu vẫn tức. Có mấy bạn nhỏ không dám lại gần, cầm dụng cụ đồ chơi xếp hình gỗ trên bàn ném đến, Mai Khôi cuối cùng bật khóc, Nghiêm Cẩn xông đến, cho bạn ném đồ đó một đấm. Một đấm này giáng xuống khiến bạn nhỏ kia choáng váng, mũi cũng chảy máu, thêm một tiếng òa khóc nữa vang lên.
Mấy bạn nam chơi thân nhau ở bên cạnh tức giận quá, toàn bộ xông lên, Nghiêm Cẩn một chân đá lật đổ chiếc bàn lớn trước mặt, đấm tay trái đá chân phải, đợi lúc giáo viên và bảo vệ trường chạy đến, nhìn thấy chính là tình cảnh một đám trẻ con bị Nghiêm Cẩn đánh đến mức ngồi trên mặt đất khóc hu hu.
Giáo viên xông đến, một tay kéo Nghiêm Cẩn ra, Nghiêm Cẩn lại hung dữ hất tay cô giáo ra, dọa giáo viên ngẩn người. Nghiêm Cẩn không để ý đến cô ấy, quay lại bên cạnh Mai Khôi, kéo cô bé lên, Mai Khôi sớm đã bị dọa không nói được nữa rồi, chỉ có nước mắt lã chã lã chã rơi. Nghiêm Cẩn thay cô bé lau nước mắt, rồi xoa xoa đầu cô bé, nói: “Con Rùa Nhỏ đừng sợ, anh ở đây rồi, đừng khóc, anh sẽ không để người khác bắt nạt em”.
Giáo viên nhìn đứa trẻ đánh người xong còn khoa trương như thế, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Phải gọi điện thoại cho bố Tiểu Ma Vương này, ngay lập tức!
|
Chương 9 Đợi khi Nghiêm Lạc và Tiểu Tiểu chạy đến, các bạn nhỏ bị thương đều được đưa đi bệnh viện rồi, Nghiêm Cẩn đứng thẳng đơ trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Mai Khôi dựa vào bên cạnh cậu rớt nước mắt, tóm chặt tay cậu không chịu buông ra.
Hỏi rõ nguyên do xong, Nghiêm Lạc và Tiểu Tiểu đưa hai đứa trẻ về nhà. Về đến nhà, anh chẳng nói lời giáo huấn nào cả, chỉ bảo Nghiêm Cẩn đứng chịu phạt trước, việc trong nhà giao cho Tiểu Tiểu, sau đó đích thân đến bệnh viện xử lý họa do con trai gây ra.
Mai Khôi vẫn cứ nắm tay Nghiêm Cẩn, cậu bị phạt đứng, cô bé cũng đứng cùng, Nghiêm Cẩn đẩy cô bé ra, nhưng cô bé không đi. Tiểu Tiểu thở dài, rót nước cho hai đứa trẻ, lại lấy khăn bông đến lau mặt cho Mai Khôi, phát hiện cô bé hơi sốt, bỗng giật thót mình, buổi sáng lúc ra ngoài vẫn còn rất tốt, tại sao lại bị sốt?
Cô kéo Mai Khôi đến sofa ngồi, Mai Khôi lại không chịu, gắng sức lắc đầu, Tiểu Tiểu hỏi cô bé có cảm thấy khó chịu chỗ nào không, cô bé cũng lắc đầu. Tiểu Tiểu phát hiện Mai Khôi lại không nói chyện giống như buổi tối hôm đó, cô thầm ghi nhớ trong lòng, dự định phải nói chuyện cẩn thận với Mai Khánh Hải tình trạng của Mai Khôi. Cô lấy nhiệt kế ra kiểm tra thân nhiệt cho Mai Khôi, còn may, chỉ là nhiệt độ hơi cao một chút. Tiểu Tiểu không muốn cho trẻ con uống thuốc bừa bãi, dự định để quan sát thêm rồi tính, nếu như nhiệt độ tiếp tục tăng cao thì sẽ đưa đi bác sĩ.
Nghiêm Lạc đi bệnh viện rất lâu mà chưa có quay về, Tiểu Tiểu khuyên nhủ Mai Khôi không có tác dụng, liền đi làm việc của mình, để hai đứa trẻ tự đứng chịu phạt. Nghiêm Cẩn cứ đứng đó, sắp đứng không nổi, cậu rất muốn đi vệ sinh, nhưng mà lần này gây ra họa quá lớn, cậu cũng không dám lỗ mãng, nên đành nhịn.
Mai Khôi ở bên cạnh vẫn luôn nhìn cậu, đột nhiên giơ ngón tay trỏ lên làm biểu tượng im lặng với cậu, sau đó kéo cậu đến nhà vệ sinh, đẩy nhanh cậu vào trong, sau đó bản thân mình đứng bên ngoài canh gác. Phương thức đi vệ sinh lén lén lút lút giấu giếm kiểu này khiến Nghiêm Cẩn cảm thấy vui vẻ, không để tâm nghĩ xem làm thế nào Mai Khôi biết cậu muốn đi vệ sinh. Cậu mau chóng xả nước, rồi chạy ra ngoài áp thấp giọng hỏi: “Em có muốn đi không?”.
Mai Khôi đáng yêu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, liều gật gật đầu, cũng đi vào trong. Hai đứa trẻ đi vệ sinh xong, lại lén quay lại chỗ bị phạt ban đầu đứng nghiêm chỉnh. Nghiêm Cẩn xoa xoa đầu Mai Khôi: “Con Rùa Nhỏ, em yên tâm đi, bố mẹ sẽ không đánh em, anh cũng không sao, anh bị bố đánh quen rồi, đau một chút là khỏi ngay”.
Mai Khôi mím miệng, lắc lắc đầu, Nghiêm Cẩn hỏi: “Em muốn nói là bố anh sẽ không đánh anh?”. Thấy Mai Khôi gật gật đầu, Nghiêm Cẩn nói: “Chuyện đó không thể nào, bố anh chắc chắn phải đánh anh, nhưng mà em đừng lo lắng, ông ấy sẽ không đánh chết anh, dù gì anh cũng là con ruột ông, nếu đánh chết anh rồi, ông làm sao ăn nói với mẹ anh được”.
Mai Khôi vẫn lắc đầu, dáng vẻ buồn bã. Nghiêm Cẩn còn muốn an ủi cô bé, thì cửa lớn truyền đến tiếng mở khóa, là Nghiêm Lạc về nhà. Nghiêm Cẩn vội vàng đứng thẳng lên, cậu trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ bố.
Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng mở cửa cũng từ bếp đi ra, nhìn thấy Nghiêm Lạc liền hỏi: “Thế nào rồi? Những đứa trẻ kia bị thương nặng không?”.
“Còn may.” Nghiêm Lạc hôn lên gò má của bà xã: “Anh xử lý xong cả rồi, đã nói chuyện ổn thỏa với những phụ huynh kia rồi, đừng lo lắng”. Anh chuyển hướng đến phòng khách, lạnh lùng nói với Nghiêm Cẩn: “Con đi theo bố”.
Nghiêm Cẩn không dám thở mạnh, đi cùng bố, Nghiêm Lạc mở cửa ra, dẫn cậu đi ra ngoài. Mai Khôi bám sát phía sau, nhưng bị Tiểu Tiểu giữ lại: “Mai Khôi, chú có chuyện phải nói với anh Nghiêm Cẩn, cháu ở nhà cùng cô có được không?”
Ánh mắt Mai Khôi đăm đăm nhìn Nghiêm Cẩn bị đưa ra ngoài, hai mắt bắt đầu đầy nước. Tiểu Tiểu ôm cô bé vào lòng an ủi, lại đo thân nhiệt cho cô bé, còn may không tăng nữa rồi. Cô thở dài, thực ra trong lòng cũng không biết rốt cuộc ông Nghiêm nhà cô dự định phạt con trai như thế nào.
Nghiêm Lạc đưa Nghiêm Cẩn đi mãi, nhưng lại không bắt đầu giáo huấn, Nghiêm Cẩn càng đi càng chột dạ, bố sẽ không dự định tìm chỗ nào đó chôn cậu đấy chứ? May là chẳng mấy chốc sau, Nghiêm Cẩn nhìn thấy cao ốc Đế Cảnh, trong lòng cậu vững tâm hơn một nửa, xem ra là muốn đưa cậu về công ty xử lý.
Quả nhiên Nghiêm Lạc đưa cậu đến tầng ba mươi sáu, trung tâm nghiên cứu tầng này có hai phòng giam bố trí kết giới. Nghiêm Cẩn rất sợ hãi, cậu không muốn bị giam ở đây. Nhưng Nghiêm Lạc không dự định giam cậu, anh đưa cậu đứng trước một phòng giam, xuyên qua tường kính nhìn yêu thú bị giam giữ ở bên trong.
Sau đó Nghiêm Lạc bắt đầu nói: “Nhìn thấy những con yêu thú này không?”.
Nghiêm Cẩn gật gật đầu, nhỏ tiếng nói: “Nhìn thấy rồi”. Cậu sợ đến mức chân cũng hơi run, không phải đem cậu vứt cho yêu thú chứ, cậu vẫn là trẻ con, cậu đánh không lại bọn chúng.
Nghiêm Lạc nói: “Có biết vì sao bọn chúng bị giam không?”.
Nghiêm Cẩn nuốt nuốt nước miếng, giọng nói càng nhỏ: “Bởi vì bọn chúng sẽ làm bị thương con người”.
Nghiêm Lạc quay đầu nhìn sang con trai, ánh mắt nghiêm khắc đến mức khiến Nghiêm Cẩn không thở nổi, anh nhìn cậu một lát, nói tiếp: “Sai rồi, không phải bọn chúng sẽ làm bị thương con người, là bởi vì bọn chúng không có đầu óc, sẽ làm bị thương tất cả mọi người bao gồm cả trẻ con. Nhưng con người có đầu óc, đầu óc của con người sẽ khống chế hành vi của họ, để họ biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, việc gì có thể làm, việc gì không thể làm.”
Nghiêm Cẩn bị nói cúi gằm đầu xuống, Nghiêm Lạc quát nói: “Ngẩng đầu lên nhìn bố”.
Nghiêm Cẩn bị quát đến mức run rẩy, vội vàng ngẩng đầu.
Nghiêm Lạc lại hỏi: “Ta là ai?”.
“Bố.”
“Còn gì nữa?”
“Diêm La Vương.”
“Cho nên con không phải là đứa trẻ bình thường, con không có quyền của đứa trẻ bình thường. Mẹ con quá mềm lòng, cảm thấy nên cho con một tuổi thơ bình thường, nhưng mà con khiến chúng ta rất thất vọng.”
Nghiêm Cẩn mím môi không nói, trong lòng vô cùng buồn bã, cậu nghe thấy bố nói tiếp: “Ta không trách con đánh nhau, trẻ con đánh nhau là chuyện thường, con vì Mai Khôi mà ra tay, ta cũng cảm thấy có thể coi là lý do chính đáng. Nhưng con hoàn toàn không khống chế nổi bản thân mình, không khống chế nổi cảm xúc, không khống chể nổi sức mạnh, không khống chể nổi phương pháp. Có một số người nên dạy dỗ, nhưng mà không phải cứ dùng nắm đấm thì có thể giải quyết tất cả, đánh nhau chẳng qua là mạnh mẽ nhất thời, hậu quả sau đó căn bản con không cân nhắc đến”.
“Nghiêm Cẩn, con còn nhỏ tuổi, nhưng con hiểu chuyện sớm, thực ra chuyện gì con cũng hiểu rất rõ, ta vẫn luôn thử coi con như người trưởng thành, nhưng con dựa vào bản thân mình tuổi còn nhỏ, không chịu kiềm chế bản thân mình, sớm muộn gì cũng ủ thành đại họa”.
Nghiêm Cẩn cắn răng, xuống nước nhận sai: “Bố, con biết sai rồi, con tự nguyện chịu phạt”.
Nghiêm Lạc nhìn cậu, nói: “Con cho rằng con chịu phạt rồi, vấn đề sẽ được giải quyết sao? Nghiêm Cẩn, hôm nay con dùng sai phương thức bảo vệ Mai Khôi, nhưng không có năng lực luôn luôn bảo vệ cô bé, hậu quả để Mai Khôi tự mình gánh vác, con đã cân nhắc qua chưa?”.
Nghiêm Cẩn bỗng hoảng: “Nghĩa là gì ạ? Con sẽ không để những người kia lại bắt nạt Con Rùa Nhỏ”.
“Con ở trong trường học vì cô bé gây nên thù địch, nhưng có một ngày con cũng phải rời xa trường học, con căn bản chính là không có năng lực bảo vệ cô bé, cho nên con dùng phương pháp đơn giản nhất lại là tồi tệ nhất để giải quyết chuyện hôm nay, bây giờ con hiểu rõ mình sai ở đâu chưa?”
“Con...” Nghiêm Cẩn nghẹn giọng, nói ít hiểu nhiều, đương nhiên là cậu đã hiểu rõ.
“Con Rùa Nhỏ là con gọi đầu tiên, vì sao bạn học trong trường bọn con đều lấy cái tên này ra trêu đùa Mai Khôi?”
Không hổ là bố mà, hóa ra cái gì cũng đều nghĩ đến, đầu Nghiêm Cẩn bắt đầu toát mồ hôi, cậu lắp ba lắp bắp: “Con, con chỉ là muốn đùa một chút, nhưng mà những từ như ‘Con Rùa Nhỏ bố mẹ không cần’ kia, không phải con bảo bọn họ nói”.
Nghiêm Lạc thở dài, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt con trai: “Con xem, con cảm thấy mình rất tài giỏi, là vua trẻ con, có thể sai khiến bọn họ, nhưng con sai khiến được rồi, con lại không khống chế nổi sự phát triển của sự việc”. Sắc mặt anh nghiêm túc: “Đây là sai lầm chết người, cho nên, cộng thêm những sự việc này vào, hậu quả rất nghiêm trọng, con buộc phải gánh vác”.
“Hậu... hậu quả gì?”, Nghiêm Cẩn có dự cảm rất không tốt.
Nghiêm Lạc đứng lên, nói: “Ngày mai, bố đi xin cho con thôi học”.
“Đừng mà, bố.” Nghiêm Cẩn rống lên như heo bị chọc tiết, nhào đến ôm lấy đùi bố: “Bố, con biết sai rồi, con thật sự biết rồi, con sẽ không tái phạm nữa, bố đánh con đi, con chịu đánh, bố đánh xong rồi, để con tiếp tục đi học nhé”.
Nghiêm Lạc hất hất chân, quát nói: “Đừng dai dẳng nữa, mỗi một lần con đều biết sai, nhưng con lại không biết xử lý như thế nào mới là đúng, con cần phải được rèn giũa cho thật tốt”.
“Nhưng mà các bạn trong trường không có con sẽ buồn.”
“Không có con mọi người đều có thể sống rất tốt, con yên tâm.”
“Nhưng mà không có con, ở trường Con Rùa Nhỏ sẽ bị bắt nạt.”
“Người dẫn đầu bắt nạt cô bé chính là con.”
“Điều đó khác nhau, con bắt nạt là bắt nạt yêu thương, bọn họ bắt nạt là bắt nạt xấu xa. Hơn nữa con cải tà quy chính rồi, con sẽ bảo vệ Con Rùa Nhỏ. Bố, bố bỏ qua cho chúng con đi, đừng nhẫn tâm chia rẽ chúng con như thế. Con Rùa Nhỏ không có con thì không được đâu.” Nghiêm Cẩn vì ngày tháng tốt đẹp sau này, mà gắng sức tìm lý do.
Góc trán Nghiêm Lạc bắt đầu co giật, đứa trẻ đáng chết này, diễn vở kịch tình cảm đau khổ gì chứ, thật là để cậu xem tivi nhiều quá rồi.
“Con đừng gây phiền phức cho Mai Khôi là tốt lắm rồi, chuyện này con xử lý không nổi, ta với mẹ con sẽ sắp xếp ổn thỏa cho Mai Khôi, con đừng giả vờ đáng thương. Sự việc cứ quyết định như thế này, không thể thương lượng. Đi, về nhà mẹ con chắc làm xong cơm rồi.”
Nghiêm Cẩn muốn khóc mà chẳng có nước mắt, cúi đầu ủ rũ đi bên cạnh Nghiêm Lạc quay về nhà. Về đến nhà Nghiêm Cẩn nhào đến ôm lấy Mai Khôi: “Con Rùa Nhỏ, lần này anh thảm rồi, thảm quá rồi”.
Mai Khôi ngạc nhiên mở to cặp mắt, tuy cô bé không nói, nhưng Nghiêm Cẩn lại biết cô bé muốn hỏi gì: “Đúng, không đánh anh, nhưng anh nguyện bị đánh mà...”.
Đêm hôm nay, Nghiêm Cẩn lăn qua lật lại không ngủ được, trong lòng đau đớn “tưởng niệm” tuổi thơ vui vẻ chấm dứt nhanh như bay của mình. Đột nhiên, hình như nghe thấy Con Rùa Nhỏ đang gọi mình, cậu ngồi dậy, nhìn trái ngó phải, không có người, lẽ nào mẹ lại đón Con Rùa Nhỏ đến rồi? Cậu mở cửa phòng, ra bên ngoài đi một vòng, trong phòng tối om, làm gì có người?
Nghiêm Cẩn nhìn cửa phòng của bố mẹ, khóa rất chặt, không có động tĩnh, cậu lại lùi về phòng, buồn bã, chuyện gì vậy?
Qua một lát, lại thấp thoáng tiếng Con Rùa Nhỏ đang gọi cậu, lần này Nghiêm Cẩn bò đến cửa sổ nhìn xuống dưới, tầng dưới chính là phòng của Con Rùa Nhỏ, lẽ nào cô bé cũng bò đến cửa sổ? Nghiêm Cẩn nhỏ tiếng hét lên với chiếc cửa sổ: “Con Rùa Nhỏ, là em gọi anh phải không?”.
“Anh trai, là em đó. Hôm nay chú muốn phạt anh như thế nào, vì sao anh nói sau này sẽ không cùng em đi học nữa? Anh đừng tức giận em.” Giọng nói của Mai Khôi nghe có vẻ rất hoảng hốt, nhưng rõ ràng là đau lòng, khiến Nghiêm Cẩn rất lo lắng.
“Không có, không có, anh không giận em.”
Mai Khôi hình như lại nói gì, nhưng Nghiêm Cẩn nghe không rõ. Cậu lo lắng, bò ra ngoài cửa sổ, thuận theo đường ống nước trèo xuống, đến bên cửa sổ phòng của Mai Khôi, cửa lại đang đóng. Cậu gõ gõ, Mai Khôi rất nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cửa sổ, cô bé gắng sức kéo mở cửa sổ, Nghiêm Cẩn trèo vào trong.
“Em nói cái gì anh nghe không rõ, liền xuống đây. Con Rùa Nhỏ, em đừng buồn, anh không giận em, bố anh bảo anh nghỉ học, sau này anh không thể đi học cùng em nữa, nhưng mà, anh sẽ bảo các bạn tốt của mình trong trường chăm sóc em, không để những đứa trẻ xấu kia bắt nạt em.”
“Anh...” Không thể cùng nhau đi học nữa, Mai Khôi nghĩ đến là buồn.
“Đừng khóc, anh lợi hại lắm, chỉ kém bố anh một chút xíu thôi, anh sẽ biểu hiện thật tốt, tranh thủ sớm được giải phóng, đến khi đó anh đến trường học tìm em.”
Cặp mắt to của Mai Khôi đong đầy nước, gật gật đầu.
Nghiêm Cẩn kéo tay, đưa cô bé quay lại giường, nói với cô bé: “Nếu không thì, đợi bố anh bớt giận, anh đi xin phép bố, anh về nhà sớm một chút, cùng mẹ đi đón em, anh đi đón em tan học có được không?”.
Mai Khôi mỉm cười trong dòng lệ, cặp mắt sáng lên, chiếc má lúm đồng tiền nhàn nhạt, Nghiêm Cẩn nhìn thấy mà trong lòng cảm thấy mềm mại thoải mái, cậu nói: “Con Rùa Nhỏ, em yên tâm, sau này anh sẽ không để người khác ức hiếp em. Em muốn điều gì, anh nhất định giúp em làm được”.
Rất lâu sau Mai Khôi chẳng nói gì, đột nhiên nhỏ tiếng nói: “Anh, em muốn mẹ”.
“Sao, chuyện đó, anh bảo bố anh giúp em tìm.”
“Nhưng mẹ nói, đừng tìm bà.” Mai Khôi chu chiếc miệng nhỏ lên, phụng phịu đáng yêu: “Nhưng em vẫn nhớ mẹ, đợi em lớn rồi, em tự tìm”.
Nghiêm Cẩn xoa xoa đầu cô bé, nghe cô bé rủ rỉ nói về mẹ, cậu đột nhiên thắc mắc: “Con Rùa Nhỏ, giọng nói của em nhỏ như thế này, lại đóng cửa sổ, vì sao em gọi anh, anh có thể nghe thấy?”.
|